Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng thấy bé con bị đổ oan nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh . Cậu lên tiếng hỏi ngược lại Ngụy Vô Tiện:

-Ngụy tiền bối nói Tiểu Mộng muốn thao túng Lang chủ quá cố vậy có bằng chứng gì ? Có ai làm chứng ?

Trần tông chủ vốn là tiên gia nhỏ tuy sống gần Vân Mộng nhưng lại là người khẳng khái nên khi nghe tới đây cũng bất bình:

-Đúng đó,Ngụy công tử  nên đưa ra bằng chứng mình bị oan đi .Đừng có ỷ mình tu quỷ đạo mà nhìn ai cũng vu oan được.

Đuôi mắt sắc bén lia qua Ngụy Vô Tiện, giọng điệu vang lên không kém phần đường đường chính chính để đánh bật lại sự lẻo mép kia. Hắn vẫn mặt dày nói mình vô tội còn nói dối trắng trợn vì biết rõ trước giờ Yêu Tộc và con người cùng Thần tộc có hiềm khích .


-Giang Trừng ,ngươi có nghe ta nói không? Sư muội tốt , ta chỉ muốn tốt cho ngươi,  hắn quay về chẳng phải ngươi sẽ vui vẻ mà ta thì  yên tâm không? Ngươi còn nhớ  trước đây ta đã giúp ngươi không? Giang Trừng.

Thái độ của hắn càng lúc càng quá đáng khiến rất nhiều môn sinh Giang thị chướng mắt định lên tiếng  thì Hải Thương ra hiệu yên lặng vì tiểu bối không được cắt lời người lớn . Y là chủ sự Liên Hoa Ổ nhưng lúc này y cũng là người tạm thay quyền gia chủ. Ngồi ở vị trí thấp hơn Dạ Quỳnh thấp hơn một chút là cách y tôn trọng Giang Trừng  cũng là tôn trọng bản thân,  phe phẩy phiến quạt , y nở nụ cười đáp lời Ngụy Vô Tiện nhưng ánh mắt cũng như trong nụ cười kia  cũng đã tỏa ra sát khí :

-Ngụy công tử ,xin hãy tôn trọng tông chủ nhà ta cùng  mọi người. Tông chủ hiện giờ không khỏe nên y sẽ không tới đây đâu. Ngụy công tử xin hảy vào thẳng trọng tâm câu hỏi mà Kim tông chủ và Trần tông chủ vừa hỏi .

Ngụy Vô Tiện không trả lời được liền chạy tới trốn tránh nép sau lưng Lam Vong Cơ . Hải Thương thật sự không muốn nhìn thêm nữa

-Lam nhị ca ca, họ ăn hiếp ta kìa.

-Có ta ở đây.

Lam Vong cơ đứng chắn cho Ngụy Vô Tiện trước những con mắt dò xét của cả bách gia.Lam Khải nhân tức giận tới mức sắc mặt trắng bệch . Dạ Quỳnh nâng tẩu thuốc rít nhẹ một hơi rồi lên tiếng :

-Lam Vong Cơ, ngươi đây là muốn công khai làm bẽ mặt lão nhân gia Lam Khải Nhân?

Lam Vong Cơ nhìn đến những trưởng bối trong tộc y, y chỉ đứng yên lặng không nói gì nhưng đương nhiên  không chấp nhận giao ra Ngụy Vô Tiện. Quế Phách đặt tay lên lưng Lam Khải Nhân vuốt nhẹ như muốn làm ông ấy dịu xuống cơn tức giận nhưng nội thị quan dưới quyền Quế phách đã nhanh chân đạp Ngụy Vô Tiện quỳ xuống .

-Lão Nhân gia, xin bớt giận. Để nhà ta rót cho ông chén trà cho hạ hỏa! Hắn là người phàm , không đáng để ông nổi giận

Lam Vong cơ thấy Ngụy Vô Tiện bị nội thị quan áp chế khiến sự tức giận mà trở nên thất thố . Tị Trần một lần nữa định rời vỏ thì từ bên ngoài các môn sinh các nhà cùng một số tộc nhân Miêu cương đã lên tiếng :

-Chúng con tận mắt nhìn thấy Ngụy Tiền bối dùng sáo ngọc Băng Phách thổi lên quỷ âm để luyện thi lang chủ quá cố . Tiểu bạch xà không nói dối đâu ạ. Muội ấy bé xíu như vậy, răng còn chưa mọc hết thì yêu lực ở đâu để gây hoạ như lời Ngụy tiền bối và Diêu tông chủ đây vu khống!

Dạ Quỳnh nâng mi nhìn Lam Vong cơ nhưng từng lời từng lời của nàng lại nhắm thẳng vào Ngụy Vô Tiện:

-Ngươi nghe rồi chứ ? Bây giờ ngươi giao hắn ra thì ta cũng giết mà không giao ta vẫn giết . Lam Vong Cơ, rốt cuộc đệ đệ tội nghiệp của ta đã đắc tội gì với ngươi mà hết lần này tới lần khác luôn là người bị tổn thương vậy?


-Xin Ngu Tông chủ cẩn trọng lời nói .

Lam Vong cơ nhả từng chữ như muốn thách thức Dạ Quỳnh, thấy tình hình ngày càng căng thẳng Lam Hi Thần vội bước đến đưa tay hành lễ :

-Vong cơ mau xin lỗi! Ngu tông chủ xin bớt giận, ngu đệ còn nhỏ dại buông lời bất kính mong tông chủ rộng lượng

-Rộng lượng? Nhỏ dại? Lam tông chủ à, đệ đệ của ngươi bao nhiêu tuổi mà được xem là nhỏ dại vậy? Đâu phải mười mấy tuổi đầu như Vân Nhân và Phù sinh nhà chúng ta mà được xem là trót dại lỡ miệng?

Lam Hi Thần cứng miệng không trả lời được. Đệ đệ nhà y là chưởng phạt lại mang danh Hàm Quang quân mà giờ lại bị bắt tại trận thì làm sao để nói đây. Dạ Quỳnh tiến lại gần Lam Vong Cơ đưa tay đoạt lấy Tị Trần một cách dễ dàng nhưng thái độ của nàng vẫn không hề tỏ ra khinh thường hay xúc phạm dù nàng thật sự muốn một đao lấy mạng y cùng tên đoạn tụ kia.

-Khoan hãy nói tới cái tên đoạn tụ kia nhé.Kim chỉ huy sứ ,nói ta nghe, tự ý dùng hình phạt với trẻ nhỏ mà không phải tiểu bối nhà mình có được xem là tự ý hành hung không?

Lam Vong cơ tiếp tục có thái độ gay gắt thì Kim Cảnh cũng chẳng để tâm, ông nói :

-Thưa Ngu Tông chủ, theo luật Đại Minh thì đó là hành vi trực tiếp có ý đồ hành hung. Lam nhị công tử là người của Tiên gia thì hãy chiếu luật tiên gia để xử . Nhưng giờ không phải là việc riêng tiên gia nữa vì người bị hắn đồng lõa thực hiện việc luyện thi là lang chủ Miêu Tộc.

Dạ Quỳnh hướng về phía Lam Khải Nhân cung kính thưa:

-Lam tiên sinh, việc này phải giải quyết ra sao?

Lam Khải nhân nộ khí bừng bừng. Cả một đời thanh cao của ông giữ trọn đạo quân tử vì gia tộc cuối cùng danh tiếng của Lam Gia lại bị hủy bởi đứa cháu ông một tay nuôi lớn .

-Tiên gia phạm pháp...đồng tội thứ dân. Tư Truy,con đi thu lại cổ cầm Vong Cơ và Tị Trần lại cho ta .

Lam Tư Truy có chút không đành lòng nhưng lệnh trưởng bối vẫn phải tuân theo. Cậu tháo bỏ cổ cầm và thu lại linh kiếm Tị Trần từ tiền bối nhà mình và mang đến chỗ của Lam Khải Nhân. Kim Cảnh tiếp tục hỏi Lam Vong Cơ :

-Lam công tử , xin hỏi ngài tại sao lại cùng vị áo đen kia vào trong linh đường lúc nửa đêm?

Ngụy Vô Tiện thấy y bị hỏi liền nhanh miệng chen ngang:

-Dĩ nhiên là thắp nhang bái tế rồi .

Không đợi hắn tiếp tục giảo biện, Quế Phách liền hỏi ngược lại:

-Thắp nhang bái tế tại sao không đến vào ban ngày lúc nhà ta đang ở linh đường mà phải vào lúc nửa đêm nửa hôm? Nhà ta thật sự không hiểu tại sao Lam công tử và Mạc Huyền Vũ công tử phải vào bái tế Ô lang chủ khi Lam Gia và Miêu trại không liên quan và có giao tình nhỉ?

-Ngài ấy đã vì Bách gia mà chết

Rat nhiều người trong sảnh lớn bàn tán to nhỏ nhưng Trần tông chủ giữ thái độ như cũ. Không bênh vực Lam Gia hay Giang Gia mà vẫn giữ im lặng . Bên ngoài bất chợt sấm vang chớp giật dù hiện tại là đầu đông, đã qua mùa mưa từ rất lâu. Lời bàn tán bắt đầu ngày càng nhiều vì sự vắng mặt của chưởng giáo Liên Hoa ổ thì từ bên ngoài đã truyền vào thanh âm của tù và cùng ốc biển :

-Không cần tìm! Lão nương ở đây. Ngươi đừng có giảo biện được không Ngụy Vô Tiện?

Bước vào sảnh lớn Liên Hoa ổ với hình dạng thật sự ,Tam Nương khoác trên mình long bào màu đỏ thẩm rực lửa , tay cầm trượng ngọc san hô, đầu đội miện cửu châu,.Thân mình cao lớn uy nghi cùng mái tóc đen dài được búi gọn. Dung Mạo đoan chính cùng cặp sừng dài màu đen. Lập tức Dạ Quỳnh quỳ xuống :

- Cung nghênh Tam vương gia giá đáo !

- Ngu Tông chủ đứng dậy đi. Ta đến đây với dung mạo thật không lấy tư cách Chưởng giáo Liên Hoa ổ đối chất hai kẻ Lam - Ngụy mà lấy của Nam Hải Long tộc để hỏi tội chúng , ta là Ngao Khâm cũng là Tam Nương nên hai muội cùng Hải Thương không cần khách sáo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro