Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ngao Khâm? Truyền thuyết có nói về tứ hải Long Vương nhưng đó chỉ là dân gian truyền miệng thôi. Phải nha, phải nha. Chắc chắn ả ta giả mạo đó"

Không ít người nhạo báng Tam nương, gọi nàng là giả mạo thánh thú nhưng chính lúc đó rồng sữa từ trong ngực áo Kim Cảnh bò ra la lên:

-Mấy người mới là kẻ nói dối. Đây rõ ràng là tam hoàng thúc, thúc ấy đã sống ở Nam Hải này hơn vạn năm. Đ...đừng có mà vu ..vu khống nha

Cái tay ngắn ngủn chỉ chỉ về phía những người đang muốn chĩa kiếm vào vị vương thúc của rồng sữa. Bé con sợ tới mức nói lắp nhưng đã là đồng tộc chung huyết thống thì chỉ có bé con mới có thể chứng minh Tam nương thật sự chính là Nam Hải Chi Chủ - Ngao Khâm. Kim Lăng và Nhiếp Hoài Tang cùng Hải Thương và Mộc Liên cùng lên tiếng :

-Ngài ấy thật sự là một trong tứ đại long vương của Nam Hải. chúng ta đều đã nhìn thấy chân thân của ngài. Nếu là giả mạo vậy đứa nhỏ kia các ngươi làm sao giải thích .

Lam Khải Nhân cũng rời khỏi ghé , bước đến cạnh Kim Cảnh , rồng sữa nhìn ông một lúc thì bò lên vai ông rồi nói:

-Lão nhân gia, Tiểu Yên không có nói dối đâu. Đây là tam hoàng thúc mà. Tiểu yên cũng là long tộc thì làm sao có thể giả mạo, không tin thì gi gia cứ véo má con là biết

Lam Khải nhân dĩ nhiên biết rồng sữa nói thật vì lời trẻ nhỏ luôn là lời nói thật, thêm nữa là trong Tàng Thư Các của Vân Thâm Bất Tri Xứ  có rất nhiều cổ thư nói về tứ đại thần thú cũng như về gia tộc của Long vương. Ông gãi gãi cái má nhỏ rồi lên tiếng :

-Lời lão phu nói không lẽ các vị đây cũng cho là giả? Vị kia chính thực là Tam hoàng thúc của nhóc con này, cũng có nghĩa là Nam Hải long vương.

Lam Hi Thần tái mặt, không ngờ bao năm qua ,người luôn bảo hộ Giang Gia lại là thần thú , và đệ đệ y cùng Ngụy Vô Tiện lại là người đối đầu với nàng để rồi hôm nay mối quan hệ với Giang Gia  lại bị rạn nứt ngay tại Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện trước giờ luôn coi bản thân tu Qủy đạo và trở thành tiền lệ, luôn muốn bản thân vẫn là đệ tử Giang thị nên hắn tiếp tục gây rối:

-Long Vương cái rắm!Con đàn bà này bị hoang tưởng !Giang Trừng! Mau cứu sư huynh với !

"Chát!Chát!Chát!Chát!"

Liên tiếp bốn bạt tai thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện khiến Lam Vong Cơ muốn dùng  linh lực để đả thương các cẩm y vệ đang khống chế mình để đỡ lấy người kia nhưng dù sức hắn có lớn đến đâu cũng không thể phá được trận của Kim Cảnh . Ngao Khâm lúc này không những không kiêng nể mà thần thái giống hệt như cách Ngu Tử Diên năm xưa tát Vương Linh Kiều :

-Ngụy Trường Trạch là trốn nô, con trai hắn thì ti tiện. Chà , vừa khéo một nhà nha! Ngươi muốn gặp tiểu Trừng tử? Đi theo ta.

Y nắm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện lẫn mái tóc dài kia lôi xềnh xệch dọc theo hành lang đến trước cửa sương phòng của Giang Trừng rồi  ném hắn vào.

Giang Trừng từ lúc tỉnh lại thì cứ ngơ ngơ , ngẩn ngẩn không còn nhận ra ai nữa. Chỉ ôm khư khư chiếc áo lông cùng y hòm và vòng cổ bằng bạc của Ô kháp Tư , lâu lâu lại cười một mình ngây ngốc .Nhìn thấy ngừi lạ xông vào phòng còn có bộ dáng hung dữ ,hắn giật mình rồi  sợ hãi tột cùng. Giang Trừng thu mình co lại trong góc giường ôm chặt lấy di vật kia :

- Đừng tới đây mà.... cút đi... cút đi !

Ngao Khâm thu lại sừng nhọn cùng móng vuốt rồi ngồi cạnh mép giường:

- A Trừng đừng sợ. Tỷ đem rắn nhỏ qua chơi với đệ này. Ngoan! Không sợ ha....

Nhìn thấy rắn nhỏ từ trong áo nàng bò lại gần mình , Giang Trừng liền ôm lấy bé như sợ những người ngoài kia sẽ đem bé đi mất . Nàng nhìn hắn rồi quay lại nói:

-Ngươi nhìn thấy rồi chứ  Ngụy Vô Tiện? Tông chủ nhà ta không còn nhận ra ai nữa . Đệ ấy ra nông nỗi này  ngươi còn muốn dựa dẫm ,níu kéo quan hệ sao? À quên, ngươi làm gì có liêm sỉ chứ !

Sợ nàng làm càn , rất nhiều người đã chạy theo can ngăn  nhưng chỉ có Nhiếp Hoài Tang là không lên tiếng vì hơn ai hết y biết rõ Tam Nương sẽ không giống như  những kẻ phàm phu kia mà tùy tiện hành sự. Ngụy Vô Tiện bị lôi đi không nói được câu nào chỉ có thể ôm lấy mái tóc bị kéo. Ngao Khâm lôi hắn tới trước Từ Đường .

-Bích Vân, lấy giới tiên trong túi đồ ta mang theo tới đây. Hôm nay ta phải thay tổ tiên Giang Thị , thay Ngu phu nhân dạy dỗ thứ đoạn tụ bẩn thỉu này !

Tì nữ đi cùng liền đi lấy đồ theo lệnh. Phàm nhân không có quyền xen vào chuyện tiên gia nhưng thần thú và chủ nhân Thần tộc thì có quyền. Roi của Ngao Khâm được ban , trên đánh hôn quân dưới giết kẻ có tội, nàng khác biệt với đồng tộc không phải vì nàng là Hắc Long mà vì sự thẳng thắn ,không biết cúi đầu trước cái ác hay kẻ quyền thế nên đó cũng là nguồn cơ của truyền thuyết Nam Hải Long Vương hóa điên và thích ăn thịt người sống .

Giới tiên mà Ngao Khâm mang theo là một cây roi giống như roi của Lam gia nhưng làm từ gân rồng . Tay cầm được chạm khắc từ huyết san hô, gân rồng mảnh nhưng vô cùng sắc bén . Nếu như giới tiên Lam gia  đánh lên thì dấu vết lưu lại sẽ như sự xấu hổ khắc vào tận xương tủy thì giới tiên của Long tộc đánh lên người không tàn phế cũng sẽ mất mạng hoặc nặng hơn sẽ vĩnh kiếp không thể đầu thai. Mộc Liên ôm lấy tay Ngao Khâm tỏ ý xin tha mạng cho Ngụy Vô Tiện nhưng y đẩy nàng ra :

-Liên Liên, muội đừng xin ta. Hôm nay ta phải đánh chết hắn .

Ngụy Vô Tiện không những không phục còn quay lại mắng nhiếc nàng thì Hải Thương dùng quạt tát y :

-Bà ấy không những có quyền đánh chết ngươi còn có quyền xé xác ngươi lẫn kẻ dám đả thương cả tông chủ Liên Hoa Ổ.

Biết chắc chắn cháu mình sẽ là người tiếp theo bị đánh nên các vị trưởng bối Lam gia muốn lên tiếng để xử theo gia pháp thì Lam Khải Nhân đã cát ngang suy nghĩ của họ.Ông nói:

-Thúc công, chuyện đã tới nước này không lẽ người còn muốn bao che cho nó ?Năm đó là nó tự ý bao che Ngụy Vô Tiện còn vô lễ chĩa kiếm rồi đả thương các vị trưởng bối trong tộc, năm lần bảy lượt cố chấp làm trái gia pháp . Chính nó cũng là người tự ý đưa Nguỵ Vô Tiện về Vân Thâm Bất tri Xứ rồi lại bỏ nhà lang bạt cùng cái tên kia để rồi hôm nay lại làm ra cái việc bại hoại thanh danh. Như vậy còn chưa đủ mất mặt sao?

Các vị trưởng bối nhìn nhau nhưng vẫn có ý xót cháu vì dù sao cũng do một tay Lam Khải Nhân nuôi dưỡng bao năm:

-Khải Nhân, con nên suy nghĩ lại đi. Dù sao Vong Cơ và Hi Thần cũng là con cháu Lam thị. Để một ả đàn bà làm nhục thì sau này biết ngẩng mặt làm sao?

Ngao Khâm nghe tới ba chữ " ả đàn bà" giống như ba từ xúc phạm rất lớn vì ở cái thời đại mà nữ nhân bị xem như món hàng trao đi bán lại còn rẻ mạt hơn cả một con chó thì đám nam nhân tu tiên kia dĩ nhiên cũng coi Ngao Khâm như những nữ tử khác. Vô số những lời thóa mạ Ngao Khâm cất lên hùa theo tộc nhân và các vị trưởng lão Lam gia :

-Đàn bà thì chỉ nên ở đàng sau hậu viện, sinh con đẻ cái và nuôi dạy chúng! Ai cho cái quyền được làm xằng làm bậy chứ? Đây chẳng phải là muốn đảo ngược trắng đen, âm dương ngũ hành à? Dù ngươi có là rồng thật thì cũng chỉ là giống cái thôi,không có quyền chửi mắng hay đánh ai ở đây hết

Nàng vung roi thị uy khiến mặt đất rung chuyển. Nàng nhìn họ rồi nói :

-Đàn bà?

Ngọn roi xé gió lao thẳng về phía đám người kia thì Ngọc phiến Thanh Phong của Hải Thương đã chặn lại, y xoay người cung kính thưa:

-Điện hạ bớt giận. Ác giả thì ác báo, Mạc Huyền Vũ và Lam nhị công tử đây đều là người của Lam gia, nếu chúng ta xử chúng ở đây có khác nào ỷ thế hiếp người và làm hả dạ những kẻ đã và đang thóa mạ Điện hạ. Chỗ này giao cho ta và Kim Cảnh cùng Ngu Tông chủ là được rồi, xin đừng làm bẩn Long nhĩ vì những kẻ ngu dốt này. Mời Người di giá đến thăm tông chủ, ngài ấy cần một người để bầu bạn

Ngao Khâm càng điên tiết hơn, nàng nói:

-Ngươi có biết mình nói gì không Hải Liên? Cẩu phu phu này ngang nhiên dùng tà thuật với thủ lĩnh quá cố của Miêu Tộc. Một khi sự việc này lan tới Miêu Trại và họ nổi dậy, Ngươi gánh được hay Lam gia gánh được?

Rồng sữa tức giận cũng đưa cái chân nhỏ xíu chỉ chỉ Ngụy Vô Tiện:

- Cha mau đánh đánh người xấu đi. Người xấu đổ oan cho em bé!

Hải Thương bật cười rồi xoa đầu nhóc:

-Ngoan, tin ta. giờ ta có một việc giao cho con. Hoàn thành tốt sẽ có phần thưởng !

Rồng sữa leo xuống bàn vẻ mặt háo hức:

- Cha mau nói đi, Tiểu Yên chắc chắn làm được!

- Con theo Tam thúc của con đi nấu chút đồ ăn cho Tông chủ đi. Ở cạnh tông chủ nha.

Bé con chỉ chờ có vậy liền nhảy lên vai Ngao Khâm rồi ôm lấy vai nàng. Trẻ con là như vậy, luôn chân thành và không biết nói dối. Có lẽ cũng vì sự chân thành đó mà Giang Trừng luôn yêu quý hai đứa nhóc này từ khi chúng hiện diện ở Liên Hoa Ổ.

Ngao Khâm đưa lại roi cho Hải Thương rồi rời đến trù phòng. Nàng cùng trù nương nấu chút cháo cùng một ít canh gà cùng mấy món Giang Trừng thích nhất . Rồng sữa ngửi thấy mùi thơm mà cứ vươn vươn cái cổ bé xíu ra hít thì trượt chân ngã luôn vào bát canh. Nhìn cái bộ dạng háu ăn nước dãi ròng ròng kia mà ai cũng bật cười :

- Con định biến mình thành món rồng hầm à?

Ngao Khâm đưa tay bế bé ra ngoài rồi lấy khăn lau lau sạch người. Trù nương không lạ với tiểu long tinh nghịch này nên múc cho bé một chén nhỏ rồi xé thịt vào cho bé vì răng nhỏ vẫn chưa thể ăn đồ cứng. Cả Liên Hoa ổ ai cũng biết rồng sữa là trẻ mồ côi nhưng bé con chưa bao giờ thấy buồn vì điều đó. Từ lúc về Vân Mộng, bé con luôn tự làm những việc bé có thể làm mà không cần nhờ ai. Người lớn ra ngoài thì bò lên cửa sổ ngồi ôm ôm hoa nhỏ , không thì vờn bướm. Trẻ con mà hiểu chuyện quá sớm thì luôn khiến người lớn không khỏi xót xa. Rồng sữa cũng chưa từng hỏi quá nhiều về thân thế hay cha mẹ mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro