Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Thương dùng phiến quạt nâng cằm Ngụy Vô Tiện rồi nở một nụ cười, tuy giọng điệu ôn hòa nhưng có tới bảy phần là sát khí.

-Ngụy công tử, à không phải là Mạc Huyền Vũ công tử chứ nhỉ? Công tử có muốn giải thích gì không? Ta nhớ không lầm, ở Đại Phạn sơn  công tử có thể mạnh miệng xúc phạm Kim Tông Chủ là có mẹ sinh không có mẹ dạy mà. Sao bây giờ mọi người chất vấn lại giữ im lặng?

Lam Vong Cơ lúc này thật sự không còn là Hàm Quang quân luôn bình tĩnh trước mọi biến cố mà như một kẻ thất phu lỗ mãng vứt hết mọi gia quy và phép lịch sự ra sau đầu:

-Hải chủ sự, hạ khẩu lưu đức !

-Hạ khẩu lưu đức? Vậy Lam nhị công tử có lưu chút đức nào chưa? 

Nếu so về sự cay độc thì Giang Trừng ít nhiều vẫn được gọi là hiền vì hắn chỉ muốn tốt cho người đối diện nhưng hiện tại người mà Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đối mặt không phải là Giang Trừng mà là Chủ sự Liên Hoa Ổ, người được gọi trên giang hồ với danh tự  là Ngọc Diện Tu La từng san phẳng cả một tòa thành chỉ trong một lần giương cung. Hải Thương cầm tách trà vẫn ung dung nhấp từng ngụm. Y trước giờ trông thì khá giống một văn nhân trói gà không chặt nhưng Liên Hoa Ổ có ngày hôm nay đều nhờ sự cố gắng của cả y và Giang Trừng. Tuy đều là huyết mạch Giang thị nhưng Hải Thương chưa từng một lần coi thường gia chủ hay có hành vi khinh nhờn giống như ai kia từng làm. Với y, nam tử đại trượng phu nói ít làm nhiều cũng giống như cách mà Ô Kháp Tư đã bước vào trái tim Giang Trừng .

Từ ngoài đại môn có tiếng đánh nhau, đất đá văng đầy trời. Mấy chậu cây của Giang Trừng cũng bị vỡ nát. Màu da trắng bệch của tử thi cùng ấn quỷ chằng chịt khắp cơ thể, hai mắt trắng dã, Tay và chân hắn  vương những sợi xích sắt . Đây rõ ràng là Qủy tướng quân Ôn Ninh mà

-Công tử.... họ không cho ta vào .

Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Ninh như thấy cọng rơm cứu mạng. Hắn bắt đầu phủ nhận những điều mình đã nói và làm. Năm đó ở Đại Phạn sơn không thể nói là hắn không biết gia bào Kim Tinh Tuyết lãng được. Chỉ có kẻ mù mới không nhận ra Tuế Hoa lẫn màu gia bào kia.

-Hải ca, ta không có chửi Kim Lăng. Lúc ấy ta không biết nó là con của sư tỷ.

Hắn níu lấy tà áo của Hải Thương thì từ phía sau Kim Cảnh đã bồi cho hắn một đạp. Trong mắt ông, đoạn tụ không xấu nhưng một kẻ vừa bất hiếu lại còn bất nhân, mất hết tính người tới mức vào linh đường của gia chủ nhà khác để luyện quỷ thi của người quá cố thì còn kinh tởm hơn cả việc đi đường mà đạp phải phân ngựa.

-Bỏ cái tay thối tha của ngươi khỏi chủ nhân ta. Thật kinh tởm

Ôn Ninh thấy chủ nhân bị đánh đau liền vung dây xích đánh trả Kim Cảnh nhưng hắn không cách nào tiếp cận được ông vì Quế Phách đã dùng kim Luân xa tụng chú Lăng Nghiêm. Chú LăngNghiêm là bài chú Phật giáo cổ một khi cất lên thì mạnh gấp trăm ngàn lần những đạo linh quang của Đạo gia vì nó diệt tất cả tà ma ác quỷ . Ôn Ninh bị khống chế , Dạ Quỳnh lấy ra một hộp nhỏ cùng kiếm Tùy Tiện đặt trước mặt Ôn Ninh và Ngụy Vô Tiện:

- Ôn Ninh, nhắc lại câu ngươi đã nói trước mặt Giang Trừng. Nói to và rành mạch trước mặt mọi người .

Ôn Ninh nhìn Ngụy Vô Tiện rồi nhìn Lam Vong cơ một lượt. Y biết chắc chắn nếu y manh động thì không ai thoát được. Từng lời y nói ra khiến cho mọi người hoang mang nhưng Dạ Quỳnh  vẫn giữ thái độ bình tĩnh . 

-Việc của ngươi  ở thế gian này đã xong. Mau tiến vào lục đạo luân hồi khi còn có thể đi.

Nàng nhận lấy Luân xa từ Quế phách và bắt đầu tụng thần chú Vãng sanh mở đường cho Ôn Ninh . Y vốn dĩ là người tốt nhưng lại thành công cụ giết người dù là vô tình hay cố ý. Qua dòng Vong Xuyên, thọ nghiệp ,chịu hình thì may ra còn có đường lui. Y lạy  tạ Dạ  Quỳnh:

- Mọi chuyện đều do ta gây ra, xin đừng làm khó công tử .

Nàng không trả lời mà chỉ tiễn Ôn Ninh đoạn đường cuối. Nghĩa tử là nghĩa tận. Không thể để những kẻ ngồi kia nghĩ Giang Thị công báo tư thù mà dồn ép cả người chết thì chả khác gì kẻ bất nhân. Một trong số những tông chủ tiieen gia nghe vậy liền nói : 

- Chẳng trách Giang Trừng đó lại như vậy. Giang Trừng kia nợ Ngụy công tử sao các người còn đối xử với hai người Lam - Ngụy kia quá đáng ?

Hải Thương nghe xong liền lên tiếng:

- Vừa nãy có người trong số các vị buông lời thóa mạ Tam điện hạ vì là nữ nhân vậy ta xin hỏi các vị từ đâu đến đâu? Tiên gia lấy Đạo và Lễ đứng đầu thì Hiếu cũng nằm trong đó , nhục mạ  nữ nhân có khác nào nhục mạ thân sinh , tỷ muội của các vị không? Đó mới chỉ là nhân tộc thôi nhé , vừa nãy các vị buông lời xúc phạm Tam điện hạ thì khi chuyện này vỡ lỡ ra bên ngoài thì các vị còn chỗ đứng và còn có thể làm người không? 

Y cầm chiếc hộp nhỏ kia ném về phía Ngụy Vô Tiện rồi nói tiếp:

-Ngươi nhận ra nó chứ Ngụy công tử ?

Mở chiếc hộp kia ra , sắc mặt hắn trắng bệch. Bên trong hộp là viên kim đan vẫn còn dính máu đang tỏa sáng. Hắn run lẩy bẩy rồi vứt chiếc hộp kia xuống đất .

-Các người ... các người đã làm gì Giang Trừng? Không có kim đan , hắn phải làm sao chứ?

Quế Phách nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt khinh bỉ. Ông nói :

-Làm sao cũng không tới lượt ngươi quản. Năm đó ngươi thật sự nghĩ chủ tử ta điên loạn tới mức chạy về Liên Hoa Ổ cướp lại di thể hai vị lão nhân gia? Không hề, ngài ấy vì bảo vệ ngươi khỏi tai mắt của Ôn thị nên mới bị bắt rồi bị Ôn Trục Lưu hóa đan.

Ngụy Vô Tiện cứng miệng không thể trả lời nổi ,Quế Phách tiếp tục nói :

-Năm đó khi ngươi gây họa ,khi ngươi bị khiển trách ,gây sự với Vương Linh Kiều và Ôn Triều ,Kẹt ở động Huyền Vũ ,bao che tàn dư ai là người giúp ngươi dọn dẹp tàn cuộc? Nhà ta lại hỏi ngươi.Khi ngươi Tu quỷ đạo mất khống chế , ngộ sát Kim Tử Hiên hại tiểu thư thành góa phụ, Kim tiểu tông chủ mồ côi cha, là ai gánh chịu điều tiếng bách gia? Nói ngay? Ai hả?

Các nội thị quan giật mình vì lần đầu tiên họ nhìn thấy vị công công vốn nổi tiếng hiền lành nhân hậu nổi điên. Trước giờ nội thị phạm lỗi ,quá lắm Quế Phách chỉ đánh vài roi vào tay cảnh cáo cho có lệ nhưng lần này không như vậy. Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ người Ngu Gia sẽ nghiêm khắc với mình vì trước giờ hắn được Giang Phong Miên nuông chiều .

-Giang Trừng...

Ông nhìn thằng vào mắt Ngụy Vô Tiện và quát:

- Nói to lên!

Ngụy Vô Tiện nước mắt rơi như mưa. Hắn không thể phản kháng chỉ có thể nói rõ ràng:

-Là Giang Trừng giúp ta

Kim Lăng lật bàn :

-Ngộ sát cái rắm ! Cái gì mà sau này ngươi làm gia chủ , ta làm thuộc hạ của ngươi, cả đời phò tá ngươi. Cái gì mà Cô Tô có Song Bích, Vân Mộng chúng ta có Song Kiệt?  Ngươi mở mồm hứa với cữu cữu nhưng cuối cùng chính ngươi lại nuốt lời. 

Dạ Quỳnh ra hiệu cho Kim Lăng im lặng, nàng nói :

-Kim Tông chủ bớt giận, Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ làm xằng làm bậy chắc chắn không thể thoát tội. Lam nhị công tử thấy có phải không?

Trần Tông chủ lúc này mới lên tiếng phá tan sự căng thẳng:

-Sự việc ra như thế này ta cũng đồng ý với cách làm của Ngu tông chủ . Viết cáo trạng gửi lên nha phủ Hồ Bắc . Không thể vì cùng là Tiên môn mà ảnh hưởng tới an nguy lê dân trăm họ

Diêu tông chủ kia cũng hùa theo nhưng không ít kẻ vẫn hả hê trong bụng vì người họ ghét đã hóa điên . Giang Thị sớm muộn cũng tan đàn xẻ nghé như năm xưa. Một lúc sau cáo trạng đã được đích thân Hải Thương viết và giao cho Quế Phách mang tới nha phủ . Lam Khải nhân nộ khí tới thổ huyết :

-Nghịch tử ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro