chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đồ ăn nấu xong thơm phức, là canh cá và sườn rim chua ngọt. cả canh củ sen nhưng giờ đây Giang Trừng lại không còn là chính mình. Ngao Khâm mang đồ ăn tới nhưng Giang Từng lại ngơ ngác và cư xử như một đứa bé bị bỏ đói lâu ngày. Hắn nở nụ cười ngốc nghếch tới đáng thương:

- Rắn nhỏ... đồ ăn kìa... có đồ ngon... mau ăn đi... không nhanh sẽ đói đấy

Hắn dùng hai tay bốc đồ ăn rồi ăn ngấu nghiến nhưng bất chợt nước mắt lăn dài rồi hắn lại khóc .Rồng sữa thấy vậy liền lấy cái khăn nhỏ của mình lau lau đi nước mắt kia rồi lại đưa lên miệng. Hóa ra nước mắt của nhân tộc khi rơi xuống cũng mặn như nước mắt long tộc. Bé con gọi Hải Thương là cha thì dĩ nhiên nó cũng là con cháu Liên Hoa Ổ, làm sao nó không hiểu buồn khi mất ai đó là gì. Ở đời ai rồi cũng phải già, cũng phải chết nhưng có những cái chết nặng như Thái sơn cũng có những cái chết nhẹ tựa lông hồng khiến người đời không khỏi tiếc thương.

Nhìn Giang Trừng thê thảm như vậy, không ai nỡ nhẫn tâm cả kể cả sát đá như đao linh Tử Phong. Pháp khí đi theo chủ nhân tới một khoảng thời gian nhất định sẽ hóa thành nhân dạng nhưng nhân dạng đó chỉ có chủ nhân pháp khí nhìn thấy. Loan đao Tử Phong cũng không ngoại lệ nhưng khác ở chỗ không thể duy trì nhân dạng và nhục thân quá lâu. Thiếu niên ăn vận y phục của dị vực, loại này Giang Trừng đã thấy qua vì việc thương thảo nhà hắn cũng trải dài đến đó.Vóc dáng thiếu niên nhỏ hơn Ô Kháp Tư một chút, tuy y phục đó tôn lên hình hài uyển chuyển mềm mại nhưng đối với cậu thì nó lại tôn lên một thứ sức mạnh tiềm tàng ẩn sâu trong da thịt cậu.Lớp lụa đen ôm sát thân trên để lộ rõ hình dáng cơ bắp săn chắc, phía dưới lại là lớp vải quần rộng thùng thình, đến cổ chân mới được ôm lại, khiến đôi chân dài kia có thể bay nhảy thoải mái như sức trẻ của thiếu niên. Hai cổ chân được điểm xuyết bằng lắc bạc có gắn lục lạc khi bước đi sẽ có âm thanh rất vui tai. Cậu hiện thân trước mặt Mộc Liên, thi lễ rồi thưa:

- Y nương có thể cho con gặp Giang Tông Chủ không?

Môc Liên từng nghe uy danh của Tử Phong nhưng không ngờ thiếu niên này lại nhỏ như vậy, cách ứng xử, dung mạo gần như từ một khuôn với đại ca quá cố của nàng. Vẫn luôn nhỏ nhẹ và lịch sự như vậy. Nàng nhìn cậu rồi thở dài:

-Là tâm bệnh thì khó chữa lắm

Cậu theo Mộc Liên đi gặp Giang Trừng. Nhìn bằng hữu của chủ nhân mà cậu thấy xót xa, Tử Phong chạm nhẹ vào trán Giang Trừng và đi sâu vào tâm thức của hắn. Giang Trừng cũng chìm sâu vào giấc ngủ sau khi ăn cơm nên cũng không chống cự gì .

Liên Hoa ổ trong mộng cảnh của Giang Trừng khá giống trong thực tại nhưng hoang tàn và đổ nát. Khắp nơi đều là thi tể của môn sinh sinh Giang Thị, lửa cháy khắp nơi, máu văng lên dọc hành lang và gần như nhuộm đỏ cả hồ sen. Tử Phong đi dọc theo hành lang theo những gì cậu biết để tìm kiếm thần thức Giang Trừng bị mắc kẹt thì nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng hơn gấp nhiều lần. Ngao Khâm, Mộc Liên, Kim Cảnh, Quế Phách, Hải Thương, rồng sữa và rắn con đều chết rất thê thảm. Linh đường và Từ đường Giang Gia cũng bị thiêu rụi.

-Giang Tông chủ ... người ở đâu?

Thiếu niên đi mãi tới tận đình viện thì nhìn thấy một thiếu niên dáng người nhỏ con, thân vận giáo phục Vân mộng kiểu cũ ngồi co mình. Cậu Lên tiếng nhưng chất giọng lại đỏi thành giọng của Ô Kháp Tư:

- Giang Tông chủ, về nhà thôi

- Nhà.... Ta làm gì còn nhà....? Ta... giết họ...làm họ bị thương... hức..... ta không còn nhà ...

Tử Phong ôm lấy thiếu niên Giang Trừng, thì ra đây mới là con người thật của Tam Độc Thánh thủ luôn tỏ cái vẻ ngạo kiều không nể nang ai. Cậu áp tay lên má thiếu niên Giang Trừng :

-Có chứ, Liên hoa ổ vẫn còn. Ngươi không làm ai bị thương cả. Về nhà đi, nghe lời ta! Nghe ta nói này, ngươi hãy mang thân xác ta xuống hồ sen, khi trời đổ tuyết đỏ như máu, hoa sen nở giữa đông. Ta sẽ quay về. Từ giờ tới lúc đó.... ngươi nhất định phải chăm sóc bản thân mình. ....Ta yêu ngươi... Giang Trừng

Tử Phong trong hình dạng Ô Kháp Tư dần biến thành vô số đóm sáng dẫn đường cho thiếu niên Giang Trừng về nhà. Thanh âm vang vọng quanh quẩn bên tai hắn những lời từ tâm can. Mộng cảnh Liên Hoa tan hoang sụp đổ cũng là lúc ở bên ngoài, nhân dạng của Tử Phong dần biến mất. Rắn nhỏ mếu máo cố gắng dùng đuôi nhỏ níu níu lấy những tia sáng yếu ớt đang tan biến :

-..Hức ... hức ... Phong ca ca....!

Rất nhiều canh giờ sau, Giang Trừng mới dần tỉnh dậy. Lúc này là canh hai đêm, mi tâm nặng nề nhấc lên, đầu đau như bị ai cầm búa đập vào, tiểu thái giám theo hầu Quế Phách thấy hắn tỉnh lại liền đỡ hắn dậy:

-Giang tông chủ, ngài cảm thấy trong người sao rồi? Ta đi gọi y nương.

-Bây giờ là giờ nào rồi? Ta ngủ lâu chưa?

Giang Trừng nhìn quanh. Có vẻ hắn bị sốc nên một số chuyện giống như đã trải qua cơn ác mộng nên rất khó mà tiếp thu ngay được. Tiểu thái giám thưa:

- Là giờ Dần canh hai ạ.

Tiểu bạch xà ngủ vắt lưỡi cạnh hắn nhưng vẫn không quên quấn lấy cánh tay như thể sợ hắn sẽ bỏ lại nó một mình. Giang Trừng nhớ tất cả nhưng hắn chỉ có thể nén đau thương tận sâu trái tim, hãy cứ để cho mọi người nghĩ hắn điên. Như vậy cũng tốt vì người điên mới là người tỉnh giữa cái thế giới tàn bạo này. Giang Trừng ngồi dậy, lấy ra một bộ y phục đơn giản cùng một chiếc khăn tang quấn quanh eo. Hắn bước tới linh đường kia, thắp nén hương rồi lại gần Ô Kháp Tư, hắn ngồi xuống cạnh y rất lâu, dựa vào quan tài.

Mấy tiểu đồ đệ đi tuần thấy tông chủ tỉnh táo đi đến linh đường liền đi báo cho Tam nương thì bị Y Lan ngăn lại. Cô bé nói :

- Để tông chủ ở một mình. Mọi người cũng mệt và vất vả nhiều ngày rồi, đừng làm phiền họ.

Nói rồi cô bé lại ẩn mình vào đêm đen. Môn sinh Liên Hoa Ổ hiện tại là những môn sinh được trui rèn và huấn luyện bài bản, khắc nghiệt nhất không chỉ về đạo hạnh mà cả về kĩ thuật chứ không phải là dạng trộm gà bẻ hoa được nuông chiều như thời Giang Phong Miên. Ngay cả những cẩm y vệ giỏi nhất dưới quyền Kim Cảnh cũng phải công nhận trình độ sử dụng binh khí của môn sinh Vân Mộng rất giỏi.

Một đêm dài đằng đẵng trôi đi, khi những ánh nắng đầu tiên chiếu xuống Hồ sen cũng là lúc Giang Trừng ra quyết định không chỉ cho Liên Hoa Ổ mà cho cả bản thân hắn. Giang Trừng đỡ thi hài của Ô Kháp Tư ra khỏi áo quan rồi nhờ tiểu thái giám kia đặt lên lưng mình. Hắn từng bước cõng người kia đi dọc theo hành lang, đi qua những nơi y chưa đỉ rồi đến hồ sen đẹp nhất. Giang Trừng hôn nhẹ lên trán y

-Ta sẽ đợi huynh ! Bao lâu cũng được

Minh kính soi rõ thiện- ác , ân- thù , nhân - quả ba kiếp nhưng cuối cùng Thiên đạo vẫn phải công nhận một điều, Giang thị đích tử kia là kẻ trọng tình hiếm có. Ba nghìn đại đạo, vô tình lại hóa hữu tình. Phạm Hàn nhìn thấy Vô Xá lệnh y đặt trên thư án thì hỏi:

-Tôn thượng không muốn xuống tay?

Thiên Đạo vẫn do dự. Hắn là bậc chí tôn từ thở Hỗn Độn sơ khai, đã nếm đủ Aí - Dục, trải qua Sinh- Lão - Bệnh - Tử trong muôn vạn kiếp trước nhưng lần này hắn muốn cho Nhân tộc một cơ hội nữa. Cơ hội có thể đánh thức được tình người vì một khi Vô Xá lệnh rơi xuống thì chính hắn cũng không thể thu hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro