Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai gây tội thì người đó chịu, cách cư xử của Hải Thương, Giang Trừng cùng những người ở Liên Hoa Ổ với Lam Khải Nhân cùng các vị trưởng bối lớn tuổi của Lam gia là điều ông luôn rất hài lòng, nhất là Hải Thương. Trước khi về Cô Tô chấp hành gia pháp , Lam Khải Nhân vẫn không quên căn dặn Hải Thương hãy chăm sóc tông chủ nhà mình cẩn thận và hỏi:

- Năm sau nếu có cơ hội, Hải chủ sự hãy đưa hai vị công tử đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học. Ta thấy hai thiếu niên này thiên tư rất cao, chắc chắn không làm Hải chủ sự và Giang Tông chủ thất vọng

Hải Thương và Dạ Quỳnh thi lễ :

-Đa tạ tiên sinh khen ngợi, khuyển tử nếu có cơ hội sẽ cho tới Vân Thâm bái tiên sinh làm thầy .

Lam Khải nhân sau khi nghe những lời này cùng thái độ cung kính với trưởng kia mà chỉ muốn bổ cái sọ tên nghịch tử kia ra để mà hắn nhìn thấy và nghe thấy. Con cháu thì phải tôn trọng trưởng bối, đúng thì nghe, sai thì thẳng thắn góp ý. Có lý nào lại vì người ngoài à hành hung cha, chú mình. Đấy là quá đỗi Bất Hiếu.

-------

Trở lại Liên Hoa Ổ, nhìn thấy Giang Trừng tỉnh táo đang ngồi xử lý công văn, Hải Thương định lên tiếng thì rồng nhỏ kéo kéo vạt áo ra dấu im lặng:

-Cha khẽ thôi, tiểu thúc đang hết sức tập trung luôn.

Bao nhiêu năm sống chung nhà với Giang Trừng nhưng đây là lần đầu y thấy đệ đệ nhà mình lại bình yên như vậy. Đóa sen thanh khiết của Vân Mộng đã cắt đứt được nghiệt duyên cùng kẻ kia nhưng phải làm sao khi trái tim của hắn đã không còn gì có thể hàn gắn. Mấy cái lớn nhỏ tím tím ngồi chụm đầu ngắm Giang Trừng rất lâu

Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Giang Trừng cũng không còn là thiếu niên năm nào , cũng nên tìm một thê tử rồi. Rất nhiều gia đình có khuê nữ đã ngỏ ý cầu hôn nhưng hắn đều từ chối. Tiêu chuẩn của hắn là một người con gái giống như Giang Yếm Ly nên thật sự khó để có thể tìm một cô gái như vậy. Tiên gia cũng không cấm việc đoạn tụ thành thân nên Lục gia đã tận dụng điều này gửi thư cầu hôn cho thứ tử của mình là Lục Trà.

Bến thuyền Vân Mộng có một chiếc thuyền lại cập bến, có vẻ như nó lần đầu đến đây nên mới mất một hồi mới vào trong với sự giúp đỡ của ngư dân gần đó.

- Thuyền gì lắm thế, không thấy được chỗ neo nữa - Một thư sinh bên mạn thuyền không ngừng phẩy quạt đứng bên người cạnh là người hầu không ngừng che nắng cho hắn.

Ông lão chèo đò chỉ đường bên cạnh thuyền của hắn nghe vậy liền cười ha hả nói:

- Mong công tử thông cảm cho, đầu tháng và cuối tháng ở bến Vân Mộng đều đông đúc như vậy đó, chủ yếu là các lái buôn, thương gia đến làm ăn buôn bán.

Ông lại nhìn đoàn thuyền của vị công tử này, tuy không to không nhỏ nhưng cũng đủ biết cũng là người buôn bán rồi lại hỏi:

- Công tử cũng đến để buôn bán à?

- Đúng vậy, nghe nói chỗ này do Giang tông chủ cai quản sao? Ta muốn gặp hắn.

Vị công tử ấy nhíu mày nói, hắn nghe đồn Giang tông chủ này tướng mạo hung thần ác sát, chỉ được cái lắm tài nhiều nhiều của nên hắn mới lặn lội đến đây để bàn chuyện làm ăn.

- Giờ này chắc ngài ấy đang ở bến đò kiểm tra, công tử cũng may mắn đó. Nhưng công tử cũng hãy cẩn trọng cho, đừng làm Giang tông chủ nhà chúng ta tức giận.

Lục Trà cho rằng ông già đang bảo mình cẩn thận tính khí hung dữ của vị kia nên gật đầu à ừ mấy cái rồi bỏ vào buồng trong mà tránh nắng. Lục gia bọn hắn vốn kinh doanh lá trà, năm nay được mùa bội thu nhưng chính vì quá bội thu nên không tìm được nơi buôn bán được hết. Nhà hắn nghe được vùng Giang Nam có Vân Mộng Liên Hoa Ổ là một điểm giao thương tấp nập nên mới nhân cơ hội này mà mở rộng làm ăn, ngặt nổi vị thiếu gia này cũng nổi hứng muốn đi du ngoạn nên hắn cứ giành việc mà đi thôi.

Có lẽ là người mới nên hắn không biết câu nhắc nhở kia là có ý nghĩa gì.

- Thiếu gia cập bến rồi nè.

Lục Trà vừa mới đặt mông ngồi chưa ấm chỗ đã nghe người hầu vén rèm bước vào trong thông báo.

- Á chói chết ta rồiiii, coi chừng ta đánh chết ngươi.

Lục Trà vội dùng quạt che mắt mình lại, hắn hậm hực chờ người hầu che ô sẵn sàng mới chịu bước ra ngoài. Nhìn thấy bên ngoài, hắn mới trố mắt mà nhìn lên khung cảnh náo nhiệt của chốn giao thương bậc nhất này, thứ gì cũng có.

- Hải Thương, huynh xem khoảng này.

Hải Thương đang loay hoay với việc sắp xếp những kiện hàng thì nghe Giang Trừng gọi nên liền lau mồ hôi mấy cái liền đi đến.

- Tông chủ có chuyện gì thế?

Hắn đưa cho Hải Thương xem một quyển sổ dày mở ra được một nửa, ngón tay thon dài chỉ một điểm với một dãy số.

- Năm nay, có vẻ lái thương buôn trà đến rất nhiều thì phải, bội thu gấp ba năm ngoái. Huynh xem chúng ta lại phải điều chỉnh lại mức giá rồi.

Theo lời của Giang Trừng nói, Hải Thương gật đầu xem như đã hiểu, bọn họ không những phải điều chỉnh lại mức giá mà còn phải suy nghĩ nơi phân phối lá trà nữa.

Hải Thương đỡ trán lại một lần nữa lại lau mồ hôi rồi nói:

- Hm, không ngờ lại như thế thật, hơn nữa khách điếm mấy ngày nay cũng không đủ chỗ nữa rồi.

- Vậy sao? - Giang Trừng nhìn đến cả người Thương Hải đều đầy mồ hôi, nghĩ đến mấy hôm nay huynh ấy đều ở bến tàu chạy ngược chạy xuôi không nghỉ ngơi ra hồn gì, liền bảo - Mau về tắm rửa nghỉ ngơi đi, đến chiều rồi đến mấy chỗ khách điếm sắp xếp thử nếu không được thì cứ cho bọn họ đến ngoại viện ở --- đương nhiên là thu phí.

- Đi nhanh đi, chua quá.

Hải Thương nhìn người đang bày bộ mặt ghét bỏ liền chống nạnh nói:

- Ta là vì đệ nên mới như vậy đó, tăng tiền công đi nếu không ta liền bỏ nhà đi nhặt người về nữa đó.

Giang Trừng cầm sổ sách xoay người bỏ đi nói:

- Cho dù ta có tăng tiền công thì toàn bộ đều bị giao nộp cho  tẩu tẩu còn gì.

Hải Thương bị Giang Trừng cho một câu chí mạng, đây là câu nói gây sát thương nhất cho những người trượng phu mẫu mực.

Lục Trà từ đầu đến cuối cứ mãi ngẩng ngơ nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của người thanh niên bên bến tàu, hắn đẹp từ đường chân tơ kẻ tóc, từ vầng trán đến sống mũi cao thẳng lại đến đôi môi mỏng hồng nhợt nhạt. Đẹp từ dáng người thon gầy thẳng tắp đến thần thái sắc bén.

Đám người hầu nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Trà liền bước thói ham mê đoạn tụ lại trổi dậy rồi, không biết hắn sắp làm ra chuyện gì nữa đây.

- Công tử! Cẩn thận!

Giang Trừng đang xem sổ sách định đi một vòng nữa thì nghe đằng sau lưng có tiếng la, cùng tiếng gỗ kêu sập một cái. Tử Điện lập tức hóa roi dài như mãng xà há miệng vồ mồi phóng ra sau lưng hắn, hắn khẽ kéo một cái liền chuẩn xác lôi được một người.

Nhìn tên công tử trong tay mình, nhìn như con gà tơ run cầm cập tái mét muốn ngất đi.

- Đi đứng cẩn thận vào, bến thuyền Vân Mộng không dùng để dập đầu vào đâu.

Rồng sữa ló đầu ra thấy ngay cái cảnh chả mấy hay ho này liền níu níu áo một cụ ông gần đó:

-Gia gia xem kìa, chẳng phải là cố ý gây sự để tiểu thúc đỡ à?

Ông cụ cũng nhìn ra được thái độ và hành động của họ Lục kia thật sự rất quá trớn. Ai ở Vân Mộng đều biết tông chủ nhà mình thích lang chủ Miêu trại là Ô Kháp Tư và đang thủ tang y. Lục Trà này bỗng dưng xuất hiện há chẳng phải quá là trùng hợp hay là cố tình tiếp cận Liên Hoa Ổ để lợi dụng? Ông lão lấy ra một chùm sơn trà chua chua ngọt ngọt đưa cho rồng sữa rồi xoa đầu bé :

-Tông chủ không dễ vì một người mà thay lòng đổi dạ đâu. Thiếu chủ an tâm

Không biết cái vị gia chủ Lục Gia kia có biết Giang Trừng đã có người trong lòng hay không nhưng khi vừa đến Liên Hoa Ổ Lục Trà kia đã ảo tưởng mình sẽ là chủ mẫu nơi này. Mấy tiểu đồ Giang gia thấy người lạ kia chẳng có chút gì giống một văn nhân nên cũng không có chút thiện cảm nào. 

Sau khi quay về, như lệ cũ Giang Trừng cùng mấy tiểu đồ đệ lại thay hoa sen trong lọ ở linh đường và chăm chút án thờ. Không quá phô trương nhưng cũng không hề thiếu thốn. Hắn gìn giữ những di vật kia như thể người kia chưa từng rời đi. Ngoài hắn và mấy tiểu đồ đệ được phân công thì tuyệt nhiên không ai được bé mảng lại gần, nếu không sẽ theo luật đánh gãy chân không tha. Hắn tin là sẽ có một ngày người kia sẽ quay lại cũng bởi những phẩm chất cao quý của y. Không trộm, không cướp, không giết , không hiếp, giữ uy tín và hơn hết hắn tôn trọng những bách tính bất kể sang hèn. Xà tộc thì làm sao? Yêu quái thì cũng có tình cảm, có thiện -ác mà. Vẫn tốt hơn những kẻ khoác da con người nhưng linh hồn thì đã bán cho quỷ dữ

Lục Trà kia nhìn thấy vậy cũng khá tò mò liền hỏi một đệ tử trong viện:

-Bài vị trong linh đường kia là ai? Sao lại được chăm chút kĩ vậy?

Thiếu niên vận tử y kia thi lễ thưa:

-Dạ là linh đường của chủ mẫu quá cố ạ.

Lục Trà kia có chút tái mặt. Y đến đây để buôn bán nhưng cũng là để xem mặt vị nam nhân mà cha hắn đã sắp xếp hôn sự. Hải Thương nghe môn sinh kia trả lời mà phun cả ngụm nước trà đang uống dở. Không ngờ lũ trẻ đã xem Ô Kháp Tư là chủ mẫu từ lâu, Lục Trà kia muốn thay đổi được đệ đệ mình vẫn phải xem hắn bản lĩnh ra sao




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro