Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy môn sinh nhà mình gọi người kia là chủ mẫu, Giang Trừng quát :

- Ăn nói hàm hồ !

Thật ra hắn lại cảm thấy chút ấm áp trong trái tim vì lũ trẻ đã xem người đó là người của Giang Gia và hắn thật trong tâm cũng muốn là người của y. Hắn muốn vứt bỏ cái vỏ bọc tàn nhẫn kia đi, muốn được như bao người là có một gia đình nhỏ của riêng mình. Hắn thật sự ghen tị với Quế Phách vì dù trải qua bao nhiêu sinh tử thì ông ấy và Kim Cảnh luôn như hình và bóng. Với các môn sinh hắn luôn đề cao kỉ luật nhưng cũng không gò bó chúng nó phải giỏi mọi thứ. Chỉ cần bình an, khỏe mạnh và giỏi những thứ chúng nó được trời cao ban cho là đủ. Hắn hi vọng bản thân có thể đủ mạnh mẽ để chăm lo cho nơi này, tạo phúc muôn loài để bách tính và yêu tộc Nam hải nói riêng và tứ hải nói chung có thể hòa thuận sinh sống và hơn hết hắn muốn lo cho Kim Lăng vì dù sao cũng là cậu cháu ruột thịt

Thời gian cứ như vậy trôi đi rất lâu kể từ ngày người kia rời đi, Giang Trừng cũng buông xuống được khúc mắc trong lòng về Ngụy Vô Tiện. Hắn vẫn là Tam độc Thánh Thủ nhưng giờ hắn chỉ muốn là chính bản thân mình. Tuy là quyền tông chủ hiện tại do Phù Sinh và Hải Thương tạm thời nắm giữ nhưng mọi sổ sách đều là quyền quyết định của Giang Trừng. Trên giang hồ cũng có tin đồn là Giang Trừng bị bệnh nên đã trao lại quyền lực nhưng hắn đều không để tâm. Hắn muốn nhân cơ hội này có thể biến tin đồn thành thật để rèn luyện cháu trai mình. Lục Trà kia là khách của Vân Mộng mà lại là kẻ đến cầu hôn, hắn biết nhưng vẫn tỏ thái độ thờ ơ rất lạnh lùng. Mọi chuyện đã giải quyết xong, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. Quế Phách đến gặp Giang Trừng và nói :

-Chủ tử giờ cũng đã bình phục. Nô tỳ cũng phải về kinh thành phục mệnh hoàng đế, nếu thuận lợi xin cáo lão hồi hương. Nô tỳ sẽ quay lại đây, phụng dưỡng người cả đời cho tới khi nô tỳ nhắm mắt xuôi tay.

Giang Trừng nhìn ông rồi nói :

-Quế công công đừng nói vậy, ông đã theo ta và Ngu Gia cả đời rồi. Hãy tìm một nơi thật yên bình và sống cùng Kim Cảnh. Ta có thể tự lo cho mình được mà

Quế Phách có chút cau mày:

-Tự lo được? Ngài có nhớ mình đã " tự lo " được như thế nào mấy tháng qua không?

Giang Trừng chỉ nở nụ cười bất lực vì dù sao ông ấy cũng là trưởng bối . Để ông ấy về Liên Hoa Ổ cũng tốt, chỉ là hắn không muốn ông ấy khó xử vì dựa thế gia chủ. Sáng hôm sau Quế Phách và Kim Cảnh rời Liên Hoa ổ từ rất sớm. Hai người họ không muốn lũ trẻ khóc nên lặng lẽ rời đi.

Lục Trà kia trong có vẻ đoan chính nhưng thực chất là bụng dạ hẹp hòi.  Hắn thấy ngứa mắt vì hai thú nhỏ luôn quấn quýt cạnh Giang Trừng và làm cho y cười nên không dưới một lần đã trực tiếp hoặc ra lệnh gia nhân lựa lúc vắng người hành hung lũ trẻ. Không dừng lại ở đó, hắn cũng rất nhiều lần lấy lí do đi xem những mặt hàng buôn bán để cắt xén tiền và trộm đi những món đồ quý giá nhằm giúp Lục gia trả nợ.

Một lần Giang Trừng không ở nhà. Rắn nhỏ và rồng sữa ở trong sân nghịch kiến vô tình va phải hắn thì hắn liền dẫm thẳng vào đuôi bé con tới mức suýt gãy cả xương. Rồng sữa thấy bé con khóc liền trèo lên lan can lên tiếng:

- Cái người kia, chúng ta chỉ vô tình va phải ngươi, cũng đã xin lỗi rồi. Có nhất thiết phải dẫm lên người muội muội ta không?

Lục Trà kia không những không xin lỗi còn cố tình đẩy luôn thú nhỏ xuống hồ nước. Rồng sữa tức tới sôi máu vì trước giờ kể từ lúc đến Liên Hoa Ổ chưa thấy ai quá đáng như hắn. Bé con ôm lấy rắn nhỏ rồi đem bé tới y phòng mách với y sư nhưng không ai tin vì lúc đó các môn sinh đang bận rộn vì cũng đã sắp tới năm mới.

- Giá như Kim gia ở đây thì tiểu Mộng sẽ không bị ăn hiếp.Hừ hôm nay rồng sữa ta sẽ cho ngươi biết hai chữ lễ độ viết ra sao

Rồng nhỏ biết nếu như làm ầm lên thì sẽ không lật tẩy được Lục Trà vì khi đó chỉ có hai đứa tự chơi với nhau còn họ Lục kia đi chung với gia nhân. Phải tìm cách để cho tiểu thúc nhìn thấy hắn giở trò hành hung rắn con. Bé nhảy tủm xuống hồ sen cố bò lên một đài sen lay lay để đánh thức tiểu tinh linh bên trong hoa sen

- Dậy mau, ta cần sự giúp đỡ của các ngươi.

Giang Trừng mổ đan lần thứ hai nhưng với Tử Liên trong người, hắn có thể nhìn thấy và nói chuyện với những tiểu tinh linh là hoa sen. Rồng sữa biết chắc điều này nên đã nhờ tới tiểu tinh linh giúp. Nhân tộc tốt xấu không thể phán xét qua vẻ bên ngoài nên chỉ có yêu tộc mới có thể nhìn thấu được qua linh hồn. Tiểu Liên Hoa đang ngủ bị làm phiền liền hiện thân véo véo má tiểu Yên:

-Có biết người ta đang ngủ không hả? Cần giúp gì thì nói đi.

Tiểu Yên kể lại mọi chuyện còn chỉ chỉ vào cái đuôi của mình và tả lại cái hành động Lục Trà đá mình xuống hồ. Tiểu Liên Hoa tức điên liền muốn đi tính sổ thì bé kéo tay lại.

- Lúc đó không ai nhìn thấy nên nếu nói ra hắn sẽ bảo ta vu oan. Muốn tính sổ phải để tiểu thúc hoặc người lớn trong nhà thấy tận mắt. Cái tên đáng ghét đó mà xứng tầm bước qua đại môn Giang gia sao? Còn lâu nhé!

Tiểu Liên Hoa nghe cũng hợp lí, thế là một nắm nhỏ xíu xiu chụm đầu bàn bạc gì đó ở mép hồ sen. Tiểu Liên Hoa lấy ra một cái lọ sứ nhỏ đưa cho tiểu Yên:

-Đem về bôi cho rắn con. Xà tộc lúc bé xương rất yếu, không chữa trị cẩn thận sẽ để lại di chứng đấy.

Rồng sữa ôm lấy rồi khiêng về. Nguời thì bé nhưng cái lọ to đùng nên vất vả lắm nhóc con mới về được tới phòng. Mộc Liên thấy vậy liền nhấc bé lên bàn và giúp bôi thuốc cho rắn con. Càng về giữa mùa đông trời càng rét đậm, rắn nhỏ ngủ ngày càng nhiều nên rồng sữa càng muốn tính sổ với Lục Trà kia.

Trời vừa tối, tiểu linh hoa cùng rất nhiều mộc yêu viết một lá thư nhỏ rồi thả vào thư án của Giang Trừng. Trước mặt Giang Trừng thì Lục Trà kia tỏ ra mình nho nhã, am hiểu nhưng khi hắn không ở nhà thì huênh hoang mình là khách Liên Hoa ổ và sai môn sinh làm những thứ mà bản thân muốn. Ngao Khâm lúc này đi tuần cùng Hải Thương thì vô tình nghe được môn sinh đang bàn tán :

-Cái tên đó điên thật rồi. Dám sai chúng ta dọn dẹp linh đường của chủ mẫu cũng như toàn bộ di vật của ngài đem đốt hết. Hắn nghĩ mình là ai chứ?  Đúng nha, vô sỉ còn hơn cả Ngụy Vô Tiện. Cái tên đoạn tụ đó nên  bị đánh gãy chân.

Hải Thương định lên tiếng thì Ngao Khâm cản y lại. Y muốn biết thật sự Lục Trà kia có đủ gan làm việc kia không cũng như lá thư mà các tiểu mộc yêu có đúng sự thật hay không. Nếu hắn thật sự từng hành hung rắn nhỏ thì trực tiếp xử lý.

Những gì đã nghe được và những thông tin  ám vệ báo,Giang Trừng không phải không quan tâm. Hắn muốn thử lòng Lục Trà cũng như cách xử lý tình huống của tiểu Yên. Con cháu Vân Mộng phải có cái đầu thật lạnh chứ không phải như ai kia mắc bệnh anh hùng rồi làm rối tinh mọi thứ. Hắn thật sự rất hài lòng vì rồng sữa không những không làm ầm lên mà bình tĩnh tìm sự giúp đỡ ở những nơi đáng tin cậy. Khoảng một tuần sau đó, lấy lí do đi kiểm tra các kho hàng và xưởng dệt, Giang Trừng và Hải Thương lên thuyền rời đi nhưng thực chất là chỉ đi khỏi một lúc.

Rồng sữa lấy áo bông quấn rắn con lại rồi cõng em ra hồ chơi. Các môn sinh thấy hai đứa nhóc ngồi trên lan can thì mang cho hai đứa sữa và bánh rồi tiếp tục làm việc. Hai đứa nhỏ hiểu chuyện quá cũng làm người khác đau lòng, đói thì tự ăn,chơi chán thì ôm nhau cuộn tròn lại ngủ trong góc đình viện mà không làm phiền người lớn.

Lục Trà kia sợ rắn, hơn bao giờ hết hắn càng muốn trở thành chủ nhân nơi này nhưng lại không biết được rằng đất Vân Mộng là nơi giữa người và yêu chưa từng có phân biệt đối xử. Nơi đây cũng không có thù hận với các loài thủy tộc  và yêu quái cũng là nơi thú dữ cũng có thể bảo hộ con người. Gia nhân kia xui hắn muốn đánh chết rắn phải đánh nát đầu trước. Năm lần bảy lượt hành hung không thành, lần này hắn muốn một gậy đánh chết cả hai bé con.

Lần này Giang Trừng lẫn Giang Hải Thương đều không có nhà, Lục Trà thấy đây là cơ hội tốt nhất. Gia nhân của họ Lục kia thừa lúc hai đứa nhỏ không để ý trùm bao lên rồi đánh túi bụi làm cho rồng sữa không kịp trở tay. Bé con nhịn đau ôm chặt rắn nhỏ đang ngủ say rồi dùng thân rồng cho em bé vì nó thật sự rất ngưỡng mộ rắn bự, nó  muốn thay rắn bự che chở em bé!

Thấy bao vải không còn động đậy, Lục Trà lên tiếng:

-Buộc đá vào rồi vứt xuống hồ đi.

Thủ hạ vâng lệnh hắn tìm một hòn đá lớn buộc vào bao vải rồi ném xuống nước. Tất cả hành động của Lục Trà kia vừa hay đã lọt vào tầm mắt của Giang Trừng cùng Hải Thương và Ngao Khâm cùng rất nhiều môn sinh.

-Ta nghĩ vụ làm ăn của Lục Gia và Vân Mộng nên kết thúc đuợc rồi. Lục công tử có muốn giải thích gì không?

Tử quang từ nhẫn bạc trên tay Giang Trừng loé sáng. Hắn vẫn giữ vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng nhẫn bạc đã hoá roi. Không chờ hắn lên tiếng rất nhiều môn sinh đã nhảy xuống hồ tìm kiếm hai đứa trẻ. Mây đen cũng bắt đầu kéo tới cùng giông sét rất lớn. Tam nương bắt đầu hiện chân thân và nói:

- Lục công tử, tốt nhất công tử nên bỏ suy nghĩ trong đầu kia đi. Những gì công tử làm có thể che mắt người đời bằng tiền nhưng Đất Trời đều thấy. Nếu hôm nay hai ấu thú kia xảy ra chuyện gì, bổn vương không chắc gia đình công tử có thể sống yên tại Trung Nguyên hay quan ngoại đâu.

Lục Trà kia vẫn mặt dày diễn tới cùng, hắn khóc lóc tỏ ra sợ hãi và trốn sau lưng Hải Thương. Hắn oa oa khóc và nói :

-Giang Tông chủ sao nỡ đối xử với văn nhân như vậy? Trà Trà chỉ muốn ở cạnh ngài nhưng hai con thú vô tri kia suốt ngày cứ đối đầu, còn làm ta bị thương nữa. Không tin ngài nhìn đi.

Hắn kéo tay áo thùng thình kia lên để lộ ra những vết cào cấu khá sâu. Muốn hại người thì chẳng thiếu cách nhưng đúng lúc đó từ dưới hồ sen, một giao nhân xinh đẹp nổi lên mang theo một cái bao vải đã được cắt dây:

- Tông chủ, thiếu gia và tiểu thư ở đây ạ.

Giang Trừng vội đến bế lấy hai thú con. Cơ thể lạnh ngắt và đầy vết thương do bị gậy đánh trúng còn hôn mê sâu vì đuối nước. Tuy là tộc nhân long tộc nhưng tiểu Yên mới chỉ là tiểu long mới nở chưa lâu, vẫn còn chưa thể tự mình ăn cơm thì làm sao có thể tự bơi một mình. Nghĩ tới đây tai Giang Trừng ù đặc. Tử Điện vung lên quật thẳng vào Lục Trà. Một tay hắn bế hai nhóc tỳ áp vào ngực. Hắn giờ như hung thần ác sát không nể nang ai:

- Người đâu, mời phu thê Lục gia tới Liên Hoa ổ. Ta muốn xem ông ta sẽ giải quyết chuyện này ra sao.

Môn sinh gần đó vâng lệnh lập tức đi mời phu thê Lục gia tới. Giang Trừng bước tới túm lấy cổ áo Lục Trà. Sợ sẽ xảy ra án mạng, Hải Thương liền lên tiếng:

-Lục công tử, đừng nói càn nữa. Mau xin lỗi tông chủ đi. Công tử có biết hai ấu thú kia là con của tông chủ không?

Giang Trừng ra hiệu cho Hải Thương im lặng.

" Chát! Chát!Chát"

Liên tiếp ba bạt tai thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia khiến Lục Trà phun ra ngụm máu lớn.

- Đối đầu? Làm ngươi bị thương? Hai đứa nhóc này răng và móng vuốt còn chưa mọc đủ thì có thể làm ai bị thương?  Ngươi nghĩ mình là ai ở Liên Hoa Ổ? Người nhà?  Hay chủ mẫu? Đánh chó phải ngó mặt chủ chứ? Hay não ngươi chỉ dùng để trưng bày? Ngươi thật sự nghĩ ta không biết ngươi ăn cắp đồ của Liên Hoa Ổ, sai môn sinh nhà ta tự ý dọn dẹp và muốn vứt những thứ trong căn phòng đó và nhiều lần  hành hung bọn trẻ?

Lục Trà kia nghe tới đây nhũn cả chân. Hắn khóc càng to và níu lấy vạt áo Giang Trừng:

- Ả đã chết rồi. Ngài nhớ mong thì có ích gì? Hai thứ nghiệt súc này không giết sớm muộn gì cũng sẽ gây hoạ. Trà Trà chỉ là muốn bầu bạn cùng ngài, thay ngài trừ hậu hoạ.

Giang Trừng nghe những lời kia giống như đã chạm tới Nghịch Lân. Tử Điện một lần nữa vung lên vụt thẳng vào người hắn.

- Nghiệt súc? Ta thấy nghiệt súc là ngươi chứ không phải bọn trẻ.

Hắn thật sự không còn bình tĩnh được nữa. Người hắn thương bị sỉ nhục, khuê nữ của hắn, cháu trai hắn chịu ấm ức suýt nữa thì mất mạng nhưng giết Lục Trà thì quá lợi cho y. Giang Trừng ra lệnh giam Lục Trà vào đại lao rồi quay lại phía giao nhân :

- Đa tạ đã kịp thời cứu bọn trẻ.

Giao nhân kia đáp:

- Giang Tông chủ không cần khách sáo. Ngài cho chúng ta chỗ nương thân, còn che chở chúng ta lẫn tiểu long kia. Ta chỉ là dùng chút sức báo đáp thôi.

Nói rồi giao nhân kia lặn xuống nước và biến mất. Giang Trừng mang hai nhóc vào y phòng tự tay bôi thuốc, băng bó rồi ủ ấm trong chiếc chăn nhỏ.

Ba ngày sau

----
Phu thê Lục gia kia đến Liên Hoa Ổ cứ ngĩ mối hôn sự kia đã thành công vì Lục lão gia cũng được xem là trưởng bối cùng thời với Giang Phong Miên. Hai phu thê họ ăn mặc khá sang trọng ,cố ý phô trương rằng bản thân sắp thành thông gia với Vân Mộng nhưng thứ chờ đợi họ lại là thứ họ không bao giờ nghĩ tới nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro