Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh Liên Hoa ổ được trang trí bằng những hoa văn sen chín cánh cùng cờ hiệu của Giang Gia. Những đồ vật trang trí đều là những thứ mà người phàm có bán cả gia tài cũng không mua nổi. Trên đại điện là thư án khá lớn cùng một chiếc ghế được chạm khắc tỉ mỉ. Lót trên ghế là một chiếc thảm nhỏ bằng vải gấm màu tím vô cùng hiếm được thêu hoa văn chín cánh sen. Giang Trừng nhìn phu phụ hai người bằng ánh mắt coi thường. Lục lão gia hớn hở lên tiếng :

- Hẳn đây là hiền tế tương lai của chúng ta nha. Thật là xinh đẹp quá đi mất.

Tam Nương nghe những lời này thật sự rất chướng tai muốn lên tiếng thì Hải Thương đã chặn lại. Y một thân giáo phục chỉnh tề thi lễ :

-Lục lão gia, tông chủ nhà ta mời hai vị đến đây là có việc ạ

Lục phu nhân kia nhìn Hải Thương theo cái cách vô cùng trịch thượng chỉ bằng nửa con mắt. Bà ta nói:

- Chuyện của chủ tử không đến lượt phận cẩu nô tài lên tiếng.

Hải Thương trước giờ theo chủ trương dĩ hoà vi quý, có thể không đánh thì đừng đánh nên chỉ im lặng rồi đứng sang một bên cạnh Giang Trừng. Giang Trừng rời mắt khỏi công văn và lên tiếng:

- Nói xong chưa?

Lục Phu nhân kia nhận ra có chuyện không ổn nên thay đổi thái độ.

- Hiền tế bớt giận, có gì từ từ nói ha.

Tam nương vỗ tay ba cái rồi lên tiếng :

- Giải Lục Trà lên đây.

Một lúc sau môn sinh áp giải Lục Trà kia lên đại sảnh. Nhìn thấy con trai thê thảm còn bị thương, Lục phu nhân bắt đầu giở chiêu ăn vạ khóc lóc:

- Con trai, sao con lại ra nông nỗi này? Là kẻ nào hại con?

Lục lão gia cũng không kém bất ngờ liền hỏi Giang Trừng:

- Hiền tế, rốt cuộc chuyện này là sao?

Ông ta còn chưa dứt câu thì Tử Điện đã vung lên quật gãy đôi thư án và đánh trúng Lục Phu Nhân. Giang Trừng cất giọng mỉa mai:

- Một câu hiền tế, hai câu hiền tế. Nực cười thật! Bổn tông chủ là gia chủ Giang Thị. Đánh chó phải ngó mặt chủ, người mà thê tử của ông gọi là cẩu nô tài là trưởng tử cũng là đích tôn của Vân Mộng Giang Thị. Các người lấy tư cách gì xúc phạm người nhà ta?

- Lục lão gia và Lục phu nhân hỏi tại sao công tử của hai vị vì sao bị thương thì bổn vương phải hỏi ngược lại là vì sao Lục công tử lại muốn sát hại tiểu điệt cùng tiểu khuê nữ nhà Giang công tử đấy.

Bước ra từ sau bình phong đại sảnh là một nam nhân khoác bạch y nhưng lại là long bào. Bạch y nhân kia lên tiếng

- Trước giờ tiểu điệt nhà bổn vương chỉ quanh quẩn trong Liên Hoa Ổ, chưa từng gặp quý công tử càng không gây hấn nhưng tại sao lại đem nhóc con bỏ vào bao nhận nước? Hai vị cũng là tiên môn không lẽ không biết long tộc là thánh thú trấn giữ Tứ Hải Bát Hoang?

Lục lão gia ỷ thế mình là trưởng bối cùng thời với Giang Phong Miên liền nói:

- Không công bằng, người phàm không có quyền xử tiên gia. Hiền tế, nể tình ta là bạn của Phong Miên mà tha cho Trà Trà. Sau này nó không dám nữa.

Giang Trừng hành lễ với Bạch Y nhân:

- Vương gia xin bớt giận, hạng người này đánh chết cũng không bỏ được tật xấu đâu. Chuyện ra nông nỗi này cứ để ta giải quyết. Mời Vương gia ra sau đình viện dùng chút trà hạ hoả và đi thăm tiểu Yên.

Bạch Y Nhân kia thần thái và nhan sắc giống như một khuôn đúc ra so với Tam Nương. Long tộc trời sinh nhan sắc tuyệt trần không những về thần thái, trí thông minh mà cả trái tim nhân hậu. Gương mặt như ngọc khắc ra, đôi mắt màu vàng kim cùng mái tóc trắng như tuyết. Y mang theo hơi lạnh của giá rét nhưng lại rất ôn nhu vì y là người đứng đầu Tứ Hải - Ngao Quảng.

Nhận ra khí tức quen thuộc, tiểu Yên dần tỉnh lại. Rồng sữa ngồi dậy nhưng việc đầu tiên không phải là tìm người lớn mà tìm xem rắn con ở đâu, có bị thương chỗ nào không. Ngao Quảng là chủ Tứ Hải nhưng cũng là người được tiểu long và ấu thú của Thủy Tộc lẫn trẻ con Nhân Tộc yêu quý bởi truyền thuyết về việc từ bỏ chiến tranh để trấn giữ Thiên Lao, tạo phúc cho Tam giới. Tiểu Yên cũng không ngoại lệ nên khi biết rắn con đã bình an thì lao vào lòng Ngao Quảng mếu máo :

- Sao bây giờ bá bá mới tới?... Hức hức..... Tiểu Yên... Hức.... Oaoaoa

Cục bột nhỏ dính lấy bạch long rồi oà lên khóc. Ngao Quảng khẽ cười rồi ôm bé :

- Bảo bảo ngốc, sao con liều mạng vậy hả. Nhỡ lúc đó giao nhân không cứu kịp hoặc chẳng may mọi người không về kịp thì phải làm sao?

Rồng sữa mếu máo :

- Họ Lục đó tự ý sai người xông vào linh đường, còn vứt đồ của rắn bự. Còn làm tiểu Mộng bị thương nữa. Con không hề có ý đối đầu với hắn nhưng mà trước mặt mọi người hắn lại ra vẻ đạo mạo, hiểu lễ nghĩa nên nếu con làm ầm lên sẽ không ai tin con hết.

Ngao Quảng thở dài rồi lấy tay lau đi nước mắt của tiểu long. Long tộc là như vậy, luôn đặt những người thân yêu lên trên bản thân, luôn sống cho bách tính Tam giới để rồi luôn chịu thiệt cho bản thân. Tiểu Yên mồ côi cha mẹ nhưng vẫn là huyết mạch thánh thú, ông không thể nhìn tộc nhân bị ủy khuất mà không lên tiếng. Tuyết bắt đầu rơi dày khi ông bước đi, ông bế theo tiểu Yên tới đại sảnh trong hình dạng thật khiến cho vạn vật theo đó cũng đóng một tầng tuyết gía lạnh

Bước vào đại sảnh, ông tiến đến gần Lục Trà kia và nói:

- Tiểu Yên, con nói cho mọi người biết, Lục công tử đây đã làm gì con và rắn nhỏ cũng như đã nói những gì. Con không cần sợ ai hết!

Tiểu Yên nhìn Giang Trừng rồi nhìn bá bá của mình. Bé bắt đầu kể lại mọi thứ và tả lại đúng những hành động Lục Trà kia làm. Bé ôm lấy vai Ngao Quảng nhìn Giang Trừng:

-Tiểu thúc, con không nói dối đâu. Có một số y phục của rắn bự bị hắn đốt. Tro được chôn dưới tán cây cổ thụ sau vườn. Con và em chơi ở đó vô tình đã thấy. Y phục của rắn bự là những thứ rất quý, khó mà cháy được hết trừ khi là trung y.

Giang Trừng xoa cái má nhỏ kia rồi nói:

- Trẻ con không bao giờ biết nói dối và đặc biệt khi đấy lại là tiểu long. Lục lão gia, Lục phu nhân, hai người luôn miệng gọi ta là hiền tế nhưng ta chưa từng đồng ý hôn sự này, lúc còn sống cha mẹ ta cũng chưa từng nhắc đến. Ông nói ông cùng thời và làm ăn vậy thế này nhé. Giá trị của những món đồ con trai hai người lấy đi cùng số tiền hắn cắt xén của Giang gia, bổn tông chủ sẽ tính lãi nhẹ cho ông. Trong vòng một tháng Lục gia các người phải trả đủ cả gốc lẫn lãi những gì đã lấy và ăn chặn. Không nhiều đâu. Chỉ có năm trăm vạn lạng vàng ròng thôi.

Lục lão gia nghe xong như đổ gục tại chỗ. Lục Trà kia chay tới van xin Hải Thương.

- Giang chủ sự, ngài mau nói với ngài ấy là Trà Trà biết lỗi rồi. Trà Trà biết sai rồi, xin ngài ấy đừng đuổi ta về. Ta.... Ta chỉ muốn cùng ngài ấy....

Tam nương nắm tóc Lục Trà:

- Cùng Tông chủ làm cái gì? Ngươi nghĩ mình xứng đáng ngồi kiệu hoa qua cửa Giang thị sao?

Bị kéo tóc đau, hắn vẫn không tỉnh ngộ mà vẫn mồm mép:

- Vẫn xứng đáng hơn một ả điên.

Không đợi hắn nói hết. Giang Trừng tung một cước đá văng hắn xuống hồ nước lạnh cắt da cắt thịt. Đối với Giang Trừng, Tam Nương dù có là người hay nàng là long vương Nam Hải thì khi đã tận tâm bao nhiêu năm với Liên Hoa Ổ thì đó là người nhà. Hải Thương thi lễ:

- Tông chủ bớt giận. Nếu muốn trừng phạt hắn và Lục gia chỉ cần thu hồi toàn bộ gia sản, tư trang cùng những gì Giang gia bị đánh cắp là được. Có thể đừng giết thì hãy tha

Giang Trừng xoay người bước ra cửa nói vọng lại:

- Mọi thứ do chủ sự quyết định. Tiền, Giang thị ta không thiếu.

Thoát chết trong gang tấc, phu phụ Lục gia dập đầu lạy tạ Hải Thương rồi mang con trai cùng già trẻ rời khỏi Vân Mộng.

Giang Trừng đi thăm rắn nhỏ một lúc thì trời cũng đã xế bóng. Bóng tử y cô độc bên hồ sen lại càng khiến hắn giống Ngu Tử Diên. Hắn buồn, hắn nhớ Ô Kháp Tư. Khắp Liên Hoa Ổ đều là hình bóng y. Hắn thật sự lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Đang mãi suy nghĩ thì Ngao Quảng đã ở phía sau từ lúc nào. Ông lấy chiếc áo choàng lông trùm lên cho hắn và ngồi cạnh hắn:

- Mỗi một người sinh ra đều có số mệnh và nhiệm vụ của riêng mình. Hắn cũng như vậy. Ta không biết hắn có thể quay về hay không nhưng đừng từ bỏ hi vọng nhé.

Ngao Quảng hiểu được cảm giác tuyệt vọng của Giang Trừng lúc này. Ông từng tin tưởng một người, chờ đợi một người suốt ba ngàn năm nhưng đổi lại chỉ là xiềng xích trói thân và sự tự do. Ông muốn Giang Trừng không được từ bỏ hi vọng, chỉ cần vẫn còn một tia sáng nhỏ thì phải giữ lấy. Nếu không sẽ như ông, bị chính đồng tộc coi thường vì tin nhầm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro