Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cũng đã ổn thoả, Ngao Quảng cũng không nên ở trên đất liền quá lâu. Ông đến đại sảnh từ biệt Giang Trừng rồi căn dặn đệ đệ chăm sóc mọi người mới quay lại Đông Hải. Cuộc sống lại quay lại những chuỗi ngày bình yên trước đây.

Quá khứ có đau thương cũng không phải lý do để đắm chìm, đau khổ. Giang Trừng quay lại cai quản Vân Mộng với cương vị của gia chủ khiến không ít tin đồn bị đập tan. Những kẻ từng gièm pha, giè bỉu hắn cũng tự biết phải quản cái miệng mình. Hắn vẫn là Tam Độc Thánh Thủ, Tam Nương vẫn là Chưởng giáo. Không có gì thay đổi. Cứ như vậy ròng rã hơn hai mươi năm hắn vừa cai quản Vân Mộng, vừa đến Miêu Trại để xử lý mọi chuyện ổn thoả. Rất nhiều vị trưởng lão của Miêu Trại đều có cảm tình rất tốt với Giang Trừng như con cháu trong tộc. Với hắn, được chấp nhận như vậy là quá đủ rồi.

Cứ như vậy hai mươi năm trôi đi. Vân Mộng trở thành thương cảng sầm uất nhất. Nơi mà Tu giới ai cũng muốn một lần được đến để làm ăn hoặc sinh sống. Kim Lăng và cặp song sinh Phù Sinh- Vân Nhân cũng đã trở thành những nam nhân trưởng thành giỏi giang có thể gánh vác đại sự. Hắn không còn gì hối tiếc những năm tháng đã qua. Hối tiếc duy nhất đã để lỡ một người.

Nhiều năm rồi, mọi thứ cũng thay đổi nhưng thứ vĩnh viễn không đổi là sự chờ đợi của Giang Trừng. Hết Xuân qua rồi Đông lại tới. Vô số việc đã xảy ra và danh tiếng của Tam Độc Thánh Thủ gắn liền với những công việc trị thủy cứu giúp dân lành ngày càng bay xa. Rất nhiều gia đình hào môn muốn gả khuê nữ nhưng đều bị hắn trả về. Những lời hắn nói, những việc hắn làm đều phản ánh qua Minh Kính và lọt vào tầm mắt của Thiên đạo.

- Xem ra Quỷ nô đã tìm thấy nơi gọi là nhà rồi. Cũng đến lúc hắn nên quay về.

Phạm Cửu Thần rời mắt khỏi đống tấu chương và hỏi

- Vậy Vô Xá Lệnh kia phải làm sao?

Thiên đạo nhả ra làn khói trắng từ chiếc tẩu thuốc bạc kia rồi nói:

- Chắc chắn phải thả nhưng không phải là bây giờ. Đó cũng là lí do tại sao ta đến Vân Mộng gây rối để thử lòng tiểu tử họ Giang đó.

- Tôn thượng mang tính mạng của trẻ nhỏ ra đùa giỡn mà không thấy xấu hổ sao?

"Rầm"

Phạm Cửu Thần đập mạnh chồng công văn xuống thư án với thái độ cực kỳ tức giận. Thần đế quản việc Thái Hoang ,chăm lo an nguy con dân Thái Hoang nhưng mang mạng của trẻ nhỏ ra để đùa giỡn là giới hạn cũng là điều ông ấy cực kỳ ghét. Tuy đều có chung lý tưởng là muốn tốt cho Tam Giới nhưng cách của Thiên đạo lại tàn nhẫn vô cùng. Khi cần diệt thì ngọn cỏ cũng không chừa. Ông bước ra ngoài và đến vườn ngự uyển. Phượng Hoàng có năng lực hồi sinh vạn vật từ cõi chết nên khi tới nơi, ông dừng chân bên một cây mai đỏ. Ông ngắt lấy một cành mai và niệm chú quyết:

- Khi nào giữa mùa đông có tuyết đỏ như máu. Ngũ sắc liên hoa nở ở đất Vân Mộng thì đó là ngày ngươi quay về.

Nhành mai trên tay ông hoá muôn vàn cánh hoa đỏ rực rơi xuống nhân gian. Thần đế không thể động tình vì nếu có tư tâm, nhân gian sẽ gặp nạn. Điều duy nhất Phạm Cửu Thần có thể giúp Giang Trừng chỉ có thể như vậy. Cũng là cách ông chuộc tội với Long Tộc.

Mùa đông có tuyết đỏ như máu , Ngũ Sắc Liên Hoa nở trong nhân gian là điềm đại cát nhưng cũng là truyền thuyết. Những gì Giang Gia nỗ lực bao đời Thiên đạo đều thấy. Bất công có, diệt môn có, tuyệt vọng lẫn nghị lực gây dựng mọi thứ. Như thường lệ, đến đêm thì môn sinh sẽ thay nhau đi tuần còn Giang Trừng xử lý công vụ ở trong phòng mình.

Đang là mùa đông nên tuyết rơi rất nhiều, bên ngoài gió lớn càng khiến cho cảnh vật thêm phần ảm đạm. Giang Trừng đang xử lý công vụ thì bên ngoài có tiếng ồn ào, rồng sữa bò vào kéo kéo vạt áo của hắn :

- Tiểu thuc mau theo con ra ngoài. Bên ngoài trời đang đổ tuyết màu đỏ như máu.

Giang Trừng là người tu tiên cũng là kẻ đắc đạo nhưng không tới mức như trẻ con để quá tò mò. Rồng nhỏ không kéo được người đi thì cũng không làm phiền nữa. Bé con leo lên cửa sổ tự mình ngắm tuyết thì từ hồ sen, rất nhiều đài sen bắt đầu hé nở. Ánh sáng dịu nhẹ ấm áp bắt đầu bao trùm khắp Liên Hoa Ổ giống như cấm chế được mở ra. Tam nương dường như đã cảm thấy được gì đó liền nở nụ cười :

-Xem ra ta sắp được ăn kẹo hỷ rồi.

Mộc Liên ở cạnh khá tò mò vì thái độ kia nhưng vẫn muốn cùng mọi người ngắm dị tượng hiếm gặp. Rất nhiều môn sinh cũng chứng kiến cảnh tượng tuyệt mĩ kia.

Giang Trừng cũng không giấu được sự tò mò bước từng bước về phía ánh sáng đó, ánh sáng dịu dàng như xoa dịu trái tim hắn như hơi ấm người nọ mang lại cho hắn.

Thấp thoáng phía trước có người đang đi về phía hắn, từng đường nét bị mờ nhạt theo thời gian dần hiện hữu rõ rệt. Ô Kháp Tư hiện giờ đang ở trạng thái nhân xà, bình thường y vốn đã cao lớn hơn người, ở hình dạng này y còn cao lớn hơn. Đuôi rắn đen tuyền, lớp vẩy đen ánh kim dừng lại ở thắt lưng y. Cái bóng to cao dễ dàng bao trùm cả người Giang Trừng, đem hắn hóa thành một đứa trẻ mà dễ dàng bảo vệ hắn.

Đến lúc này chính y cũng không kiềm được cảm xúc muốn ôm trọn hắn vào lòng như khát khao muốn chạm vào hắn bấy lâu nay, y cũng biết hắn cũng đã chờ y rất lâu rồi.

Đuôi rắn đen tuyền cẩn thận quấn lấy người Giang Trừng, đem cả người cao gầy thẳng tắp chống chọi qua bao sóng gió kia ôm vào lòng.

- Vãn Ngâm...

Giống như hắn chỉ chia xa người đó mới đây thôi. Nhưng nhớ nhung, khao khát vượt lên tất cả.

Ô Kháp Tư của hắn, ở đó.

Rất nhiều môn sinh nhào vào ôm lấy Ô Kháp Tư oà khóc. Hai mươi năm rồi, hai mươi năm đằng đẵng trôi đi kể từ cái ngày định mệnh đó

- Tiên sinh.... Người về rồi.... Chúng con nhớ người lắm... Hức.... Huhuhu

Trái với thái độ của mọi người, Giang Trừng không phản ứng. Cảm xúc trong hắn thật sự hỗn loạn. Hắn không dám tin vào mắt mình. Y về rồi! Y thật sự đã giữ được lời hứa. Hắn quay về phòng nhưng khi cánh cửa kia vừa đóng lại, cái vỏ bọc lạnh lùng, khó ở thường ngày giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Ngoài kia hắn là Tông chủ, là người thống lĩnh hơn ngàn môn sinh cũng là một phú hào công tư phân minh nếu hắn tỏ thái độ thì uy nghiêm không còn. Hai mươi năm rồi, hắn đã từng nghĩ mình sẽ giống như Lam gia, có thể đạt tới cảnh giới Vô Tình đại đạo nhưng giờ đây hắn lại khóc. Luật trời có vay có trả, sự chờ đợi của hắn đã được đáp lại. Những việc hắn làm đã chạm tới Trời cao

Sau khi nói chuyện với mọi người, Ô Kháp Tư vẫn như hai mươi năm trước, giúp Giang Trừng trải chăn nệm và thay chậu than sưởi vì Giang Trừng ít khi quan tâm bản thân. Khi y xong việc và định rời đi thì bất ngờ Giang Trừng ôm y từ phía sau:

- Không được đi. Không cho đi! Ta không cho huynh đi đâu hết!

Ô Kháp Tư không trả lời mà chỉ yên lặng để cho hắn ôm. giữa nam nhân không nhất thiết phải nói quá nhiều. Y biết tình cảm của giang Trừng thông qua loan đao của mình. Y hiểu hết tình cảm kia chỉ là trước một người tu tiên, y luôn thấy mình không xứng. Y là cổ, là thứ mà người đời ghê sợ, thân thể đầy độc cũng là vũ khí. Y là rắn thì làm sao có thể ngang hàng với Giang Trừng. 

Giang Trừng đã biết tất cả mọi việc, biết y là ai, tại sao trở thành người không ra người, ma chẳng ra ma. Hắn tức giận  đến trước mặt Ô Kháp Tư  đấm thẳng vào mặt y rồi nói :

-Rốt cuộc ngươi có coi ta là người nhà hay không? Trong lòng ngươi... ta là cái gì? Tại sao không nói cho ta biết? Ta yếu đuối đến mức không thể bảo vệ nổi người nhà mình hay sao?

Ô Kháp Tư không trả lời, y chỉ im lặng rồi ôm chặt Giang Trừng. Y không hề nổi giận vì bị chất vấn. Y chỉ muốn ở cạnh hắn, bảo hộ hắn, cùng hắn đi hết phần đời còn lại, bù đắp cho hắn những tháng ngày hắn chịu khổ bằng những hành động cụ thể chứ không phải nói suông. 

Giang Trừng nhìn chằm chằm đôi môi mím chặt của y, hắn từ từ tiến đến, môi hắn chạm môi y. Giang Trừng vụng về hết hôn lại liếm rồi lại cắn nhẹ, hắn chạm tay lên má y, vuốt ve gương mặt người  hắn yêu:

 -Muốn hôn ngươi. Ta yêu ngươi.

 Sau đó hắn liền lấy hết dũng khí chen đầu lưỡi nào bên trong, Ô Kháp Tư cũng chiều lòng hắn, ôm lấy eo hắn, ôn nhu quấn quýt không muốn rời. Giang Trừng hai má đỏ gay như vừa mới say rượu, dẫn dắt lưỡi y vào miệng mình, đầu lưỡi y vừa lớn vừa dài lại tách làm hai. Hắn như mèo con vụng về hết ngậm lấy rồi mút, say mê chơi đùa không muốn dứt.

Nước bọt của Xà tộc và Long tộc đối với nhân tộc đặc biệt là Kiếm tu là xuân dược cực mạnh. Giang Trừng giương mắt nhìn y, đuôi mắt giống như bôi son, diễm hồng mê người. Mắt hạnh mờ sương phủ . Khắp thân thể bắt đầu khó chịu và khô nóng . Giang Trừng ôm lấy y, giọng nói vừa kiêu vừa mềm:

- Kháp Tư, làm ta thuộc về ngươi.

 Ngọn lửa bên trong hắn càng lớn, càng đốc thúc sự bạo gan này hắn. Ô Kháp Tư lại chậm rãi nói:

-A Trừng, đợi chúng ta thành thân, danh chính ngôn thuận. Ta muốn mang sính lễ cùng bà mai đàng hoàng  đến cưới ngươi.

 Trong mắt thoáng qua sự kinh ngạc. Y cọ cọ trán hắn nói:

-Thành thân, ta là của ngươi, ngươi là của ta, một đời. 

Giang Trừng nhất thời không nói được gì, khóe mắt lại nhòe đi.  Lần đầu tiên trong đời ngoài cha nương hắn, y là người vì hắn mà giữ lời hứa, cũng vì hắn mà  giữ tôn nghiêm. Ô Kháp Tư thấy hắn lại như sắp khóc nữa, một người phải trải qua những chuyện gì mà khi nghe đến lời ngỏ ý chung thân một đời mà lại muốn khóc, như thể bao nhiêu bức tường thành kiên cường sau bao sóng gió lại lung lay nứt vỡ bởi một làn nước ấm. Ô Kháp Tư lại dịu dàng hôn lên khóe mắt của hắn, chặn đi những giọt nước đang đọng bên bờ mi. Giang Trừng nói:

- Được, nhất định cưới, không để mất ngươi nữa.

 Y nhìn hắn cười, y cũng cười theo. Hắn lại nói:

- Nhưng hôm nay lão tử vẫn phải kiểm tra ngươi kĩ càng, nó liên quan đến nhu cầu của bổn tông chủ.

 Giang Trừng kẹp hông y.

 - Đừng hòng trốn.

Ô Kháp Tư cứ như vậy mà bế Giang Trừng lên giường. Tử y lần lượt bị cởi ra nhưng khi tay Ô Kháp Tư dừng lại ở tiết khố thì vị tông chủ nào đó lại nhắm mắt và che mặt. Cả đời Giang Trừng ngoài mẹ hắn và bản  thân hắn thì chưa ai từng nhìn thấy thân thể kia. Thân thể không một mảnh vải che thân càng trở nên nhạy cảm dưới không khí. Tiết khố bị cởi xuống khiến hắn càng muốn chui xuống cái lỗ nào đó nhưng Ô Kháp Tư lại hôn lên trán hắn :

-Sao lại phải xấu hổ? Nhân tộc đều có cơ thể giống nhau mà.

-Giống nhau cái rắm! Lão tử không có xấu hổ 

Y bật cười. Con mèo đen này cũng có lúc đáng yêu như vậy. Thân rắn trườn lên người Giang Trừng càng khiến Dục hỏa cháy mạnh, vảy rắn cọ xát tới đâu, giống như trăm ngàn luồng điện nhỏ đánh thẳng lên đại não hắn. Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Bàn tay lạnh buốt gỡ phát quan xuống , mái tóc dài óng mượt xõa ra. Y không vội vã chiếm đoạt Giang Trừng, y tôn trọng hắn  nên chỉ muốn thỏa mãn và chọc ghẹo hắn để hắn vứt bỏ cái vỏ bọc kia. 

Đôi môi lạnh giá kia đặt lên trán Giang trừng một nụ hôn. Trong mắt hắn, y vẫn như vậy,  vẫn luôn rất ôn nhu. Hắn từng thấy y xé xác những kẻ đã làm hại gia đình không chút khoan dung dưới hình dạng của cổ xà nhưng khi cứu người và trẻ nhỏ y lại là một  y sư sẵn sàng vào cả địa ngục đòi người bị nạn. Ở đời luôn có hai mặt tối và sáng, thiện và ác. Có lẽ Cổ cũng như vậy. Có chăng là do chính lòng tham và dục vọng của Nhân tộc đẩy sự việc đi quá xa. 

Hắn cắn chặt môi để không bật ra âm thanh xấu hổ nhưng tia thanh tỉnh cuối cùng cũng không trụ nổi. 

" ưm..."

Âm thanh mị hoặc kia bật ra khiến Giang Trừng tự lấy tay che miệng lại. Ô Kháp Tư một tay đỡ lấy eo nhỏ, tay kia gỡ tay Giang Trừng đặt lên vai mình:

- Không sao đâu, ta muốn nghe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro