chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình triều cũng như hơi men càng lúc càng nồng đậm, Giang Trừng càng cố đè nén thì những xúc cảm bên trong hắn càng mạnh mẽ chống lại sức ép ấy.

Ô Kháp Tư vuốt lại mái tóc đen ngổn ngang của hắn, y dịu giọng nói:

-A Trừng, không cần kìm nén. Đừng cắn vào môi, sẽ đau. Có ta đây rồi.

Như vỗ về mèo nhỏ thôi sợ hãi, khích lệ cũng như dụ dỗ hắn bước xuống vũng đầm xuân.

-A Tư ~

Giang Trừng mông lung ôm cổ y cọ cọ, như buông bỏ đi do dự dè dặt ban đầu. Hắn sợ nếu bản thân do dự lần nữa thì sẽ để mất y.

- Thành thân, nhất định phải thành thân với ta, A Tư.

Ô Kháp Tư nghe một tiếng A Tư như thấy một mảnh khói hoa hiện lên, cái tên thân mật này cũng chỉ ở Vân Mộng dùng thôi. Một tiếng nỉ non A Tư cũng khiến đầu lưỡi y cảm nhận ngọt ngào của hắn dành cho y.

Cả đời y đã dành cho trận mạc, cũng chìm trong thù hận rồi. Y không hề muốn một ngày kia khi bản năng săn mồi trỗi dậy sẽ làm bị thương Giang Trừng hay bọn trẻ giống như năm đó. Y muốn trân trọng Giang Trừng như báu vật. Nụ hôn kia từng chút chạm dần tới vành tai đỏ bừng , y với tay cắt một sợi tóc của mình hoá thành một chiếc kim nhọn xỏ qua tai phải Giang Trừng.

- Hức.... Đau....

Một chiếc hoa tai Tử Thạch Anh màu tím được chạm khắc hình hoa sen đeo lên tai hắn. Ô Kháp Tư cầm tay hắn sờ lên tai mình:

-Là một đôi. Đó là di vật của mẹ ta.

Trái tim Giang Trừng như mềm nhũn. Thì ra y cũng như hắn, cũng vô cùng kính trọng mẹ mình. Hắn ôm lấy thân thể to lớn kia, mở rộng hai chân để thân rắn áp lên nhưng lại có chút giật mình hoảng sợ. Hắn từng nghe nói Xà tộc tính dâm lại có tới hai cự thịt nhưng không nghĩ lại vừa to mà còn có cả một tầng gai mỏng. Cự thịt thì khá giống con người nhưng cự Xà kia lại
một  tầng gai mỏng, còn tự phân bố dịch trơn trong suốt càng làm nổi bật màu đỏ thẫm cùng những đường gân uốn lượn. Tiểu Trừng của hắn đối diện với hai cự thịt kia thì như một trời một vực, hai cự thịt đem theo dâm dịch cọ sát Tiểu Trừng, mấy chốc vật nhỏ của hắn cũng bị bắt nạt ướt nhẹp nhớp nháp.

Thấy Giang Trừng cũng không kinh sợ gì, chỉ manh vẻ ngượng ngùng dè dặt đang xen tò mò. Ô Kháp Tư cầm tay hắn đặt vào hai cự thịt bên dưới.

- A Trừng.

Lời nói của y như dụ dỗ hắn từng chút một. Giang Trừng cũng không ngần ngại hôn y rồi đưa tay vuốt ve hai cự thịt nhưng môi cũng không chịu yên phận. Môi lưỡi quấn quýt triền miên. Lưỡi rắn ướt át trơn trượt luồn vào khoang miệng của hắn khuấy đảo. Bàn tay to lớn chu du khắp thân thể mê người kia. Cặp mông căng tròn được xoa nắn khiến thân thể Giang Trừng càng sát với thân rắn.

-Có thích không?

Hơi thở của Giang Trừng gấp gáp. Thân thể run rẩy nhưng hắn vẫn mạnh miệng:

- Mau... Cho vào...

Ô Kháp Tư nhìn cái biểu tình này thật là muốn khi dễ hắn. Y vỗ vào mông tròn rồi hỏi:

- Cho vào là cho cái gì vào?

Giang Trừng giật nảy mình. Hắn vùi mặt vào hõm cổ y nỉ non:

- A Tư~

Trái tim lão yêu xà như tan chảy. Y đưa ngón tay vuốt ve miệng huyệt nhỏ :

- Được, được không trêu ngươi nữa nhưng mà ta thật sự không nhịn được nữa.

Y thật sự muốn nuốt luôn người kia vào trong bụng, để hắn mãi mãi không bị ai tổn thương hay phải chịu khổ nhưng làm thế y sẽ chẳng khác gì lũ vô lại chỉ biết hoan lạc. Y muốn mang kiệu hoa tám người khiêng, muốn dùng lễ Trung Nguyên cưới hắn. Bàn tay kia rời khỏi nơi riêng tư của hắn, trân trọng từng chút da thịt mẫn cảm. Nụ hôn cháy bỏng trượt dần xuống ngực, để lại những dấu vết hoan ái. Nhìn vết sẹo dài trên ngực hắn, Ô Kháp Tư giống như bị ngàn mũi dao xé nát tâm can.

Cứ như vậy lưỡi rắn chu du khắp thân thể hắn rồi yêu thương luôn cả tiểu Trừng đang bán cương sau khi bị kích tình. Lưỡi rắn nóng rực chẻ đôi yêu thương và chăm sóc hạ thân Giang Trừng khiến hắn giống như  có một luồng điện chạy dọc sống lưng chạy thẳng lên não. Miệng rắn phun ra ngậm vào nấm nhỏ, chăm sóc cẩn thận tới khi vị tông chủ họ Giang nào đó đạt tới cực điểm của thỏa mãn.

- Đừng nuốt .... bẩn lắm.... hức ...~

Ô Kháp Tư nhìn hắn với ánh mắt trìu mến 

- Không bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro