Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy cả hai thoả mãn nhau rồi cùng nhau trải qua một đêm dài sau bao nhiêu năm. Thế gian đồn đoán thế nào, Giang Trừng đều bỏ ngoài tai. Y là quân tử, đã là quân tử thì tiểu nhân nói gì cũng không thể ô uế.

Ô Kháp Tư ôm trọn thâm thể Giang Trừng vào lòng. Thật gầy. Y xót xa, bao nhiêu năm qua một mình y đã trải qua những thứ gì? Y không hỏi cũng không muốn hỏi. Chỉ cần trân trọng hiện tại là đủ. Tình triều dần lui, y lấy chăn quấn lấy hắn mang đi tắm rửa cẩn thận.  Giang Trừng biết một khi rắn đã phát tình thì khó kìm chế. Hắn ôm lấy y, đưa tay vuốt ve thân rắn rồi cả cự xà. Nụ hôn cháy bỏng kia càng lúc càng khiến lý trí của lão yêu quái không thanh tỉnh nhưng y chỉ ôn nhu ôm lấy Giang Trừng.

- Ta thật sự không sao mà.

Y hôn nhẹ trán hắn, giúp hắn tắm rửa rồi thay đi chăn nệm đã bẩn kia. Y cứ vậy mà ôm hắn, trần trụi mà đi vào giấc mộng

Khi mặt trời ló dạng, Giang Trừng tỉnh dậy thì người kia đã rời đi từ khi nào, hắn định đi tìm thì phát hiện y phục và công văn đã sẵn sàng trên bàn. Hắn khẽ nở nụ cười rồi rửa mặt thay y phục. Lão yêu quái của hắn thật sự rất tinh tế khi vẫn nhớ hắn thích ăn gì. Ô Kháp Tư trở lại phòng để lấy sổ sách thì bắt gặp ánh mắt dò xét từ hắn. Vị tông chủ họ Giang lại khó ở rồi :

- Sao không gọi ta dậy? Ngươi đây là muốn làm phản?

Lão yêu quái không đợi hắn nói hết liền chen lưỡi rắn vào khoang miệng kia. Lưỡi rắn nóng rực khuấy đảo, xâm nhập, y bế hẳn Giang Trừng ngồi lên đùi mình. Một tay đỡ gáy người tình, tay kia xoa nắn cặp mông kia. Giang Trừng lại bị bắt nạt nhưng hắn không giận. Hắn đáp lại y, thậm chí vẫn có ý muốn trêu chọc lão yêu xà. Ô Kháp Tư sắp bị con mèo không biết tốt xấu chọc điên rồi

-Không được làm bậy.

Nụ hôn dài vương sợi chỉ bạc lơ lửng, Giang Trừng vuốt ve yết hầu y:

- Ta cứ làm bậy đấy thì sao?

Y chỉ cười rồi hôn lên trán Giang Trừng. Hắn cũng biết chừng mực mà dừng lại. Nụ hôn kia với Giang Trừng giống như là nguồn năng lượng để hắn có thêm động lực tiếp tục con đường của mình. Hắn đứng dậy tới tủ đồ lấy ra một bọc vải đưa cho y.

- Cái gì vậy?

Giang Trừng còn chưa kịp mở miệng thì Doãn Doanh đã bò lúc lắc trên vai hắn:

- Dĩ nhiên là y phục cho tân nương tử rồi.

Ô Kháp Tư dùng tay búng nhẹ tằm béo một cái khiến nhóc văng một đoạn thẳng xuống hồ nước. Giang Trừng cũng không nhịn được cười.

- Tiểu Doanh không có ý xấu mà.

Đã lâu rồi nó chưa bay như vậy, nhớ chắc cũng hơn hai mươi năm rồi nhỉ.

Một cảm giác bay quen thuộc.

- Biết nhiều thứ không nên biết. Cần diệt khẩu.

Tằm béo bò lên trên thì gặp ngay ánh mắt không được trong sáng từ phía Mộc Liên. Nhóc con ngay lập tức bị cả nhà bắt cóc tới dược phòng

Sau một hồi tra hỏi kèm hóng hớt, Mộc Liên và Tam nương lại muốn nhanh tổ chức đại hôn. Giang Trừng hi sinh cho Liên Hoa Ổ nhiều quá rồi. Giờ cũng đến lúc tìm lại gia đình của chính hắn. Tằm béo cũng rất ủng hộ nhưng vấn đề chính lại nằm ở Hoa nương vì khúc mắc  năm xưa chủ nhân nàng chịu oan lại còn bỏ mạng. Tằm béo nhìn Tam nương rồi hỏi

- Điện hạ tính sao?  Nàng ấy lại còn là hậu kiếp của Ngu Tam Nương nữa đấy.

Tam nương cũng rất khó xử. Luật trời có ghi rõ chuyện nhân quả luân hồi tam kiếp không thể tùy tiện cải mệnh. Nếu vi phạm sẽ làm hại người xung quanh. Nàng suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời :

- Tằm béo nhà ngươi chỉ cần chăm sóc A Trừng chu đáo là được. Ai buộc được chuông thì người đó biết cách gỡ. Lão yêu xà kia không phải dạng phàm phu bình thường. Hắn sẽ biết cách xoa dịu sự tức giận của nàng ấy.

Tằm béo Doãn Doanh nghe xong cũng thấy có lý. Không dễ gì lội ngược Vong Xuyên mà tái sinh nhưng mệnh trời như vậy nếu là người khác sẽ bị Thiên kiếp đánh chết từ lâu. Đành bước từng bước chắc chắn để không liên can người vô tội vậy. Doãn Doanh bò lên vai Tam nương nói tiếp:

- Cho ta theo ngài về Nam Hải đi. Ta muốn làm cái gì đó cho Giang Tông Chủ. Xem như làm tròn bổn phận kiếp này.

- Ngươi thật sự không hối hận?

Trùng nhỏ cả một đời tận tụy nhưng chưa kịp làm bậy đã bị Ô Kháp Tư túm cổ. Y không hề tức giận mà chỉ bỏ nhóc vào áo

- Tâm tư của ngươi ta đều biết. Không nhất định phải tìm chết đâu. Ba ngày nữa chúng ta quay lại Miêu trại chuẩn bị sính lễ và đại hôn.

Thời tiết cũng đã dần ấm lên, Phạm Hàn thừa lúc Thiên đạo không để ý liền đến nhân gian thăm Quỷ nô của mình. Y dẫu sao cũng trung thành và hiểu được lý do Thần đế phải nhẫn nhịn mà ở cùng  kẻ kia. Phạm Hàn đến mật thất lấy ra một số thứ rồi thay một bộ y phục đơn giản rồi rời đi.

Là Quỷ nô của Thần Đế thì nghiễm nhiên Ô Kháp Tư cũng dễ dàng nhận ra chủ tử của mình đã đi đâu. Y vẫn ngồi làm việc nhưng vẫn nở nụ cười

- Bệ Hạ tới rồi sao?

Phạm Hàn từ bên ngoài bước vào bỏ xuống mũ trùm. Y nhìn người kia một lúc lâu rồi mới trả lời :

- Sao ngươi lại biết là trẫm? 

Đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời kia có chút khó hiểu.  Rõ ràng y đã tự mình cải trang hoàn hảo rồi mà. Sao vẫn bị con rắn bự này nhìn ra.  Ô Kháp Tư trước giờ chỉ nhìn thấy sự lãnh đạm uy quyền của một vị cửu ngũ chí tôn. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy chủ tử của mình lúng túng như vậy. Thật là muốn bắt nạt quá đi mà

Thân rắn quấn lấy eo nhỏ của Phạm Hàn nhẹ nhàng kéo người lại gần  thư án,  Ô Kháp Tư phả nhẹ hơi ấm vào vành tai y:

- Mùi hương và da thịt trên người bệ hạ bao năm qua làm sao ta dám quên. Thật sự rất ngọt ngào nha.

Y ôm lấy người kia, y hiểu tại sao Phạm Hàn lại chọn con đường cô độc một mình, không có gia đình, không bằng hữu hay bạn bè, bị cả thế gian chửi rủa là hôn quân tàn độc mà can tâm ở cạnh Thiên đạo kia. Y làm tất cả, tàn độc với bản thân không phải vì thứ sức mạnh vĩnh cửu hay địa vị kia. Y muốn thế gian này mãi mãi bình an. Cả đời y ngoài Phạm Nguyên kia chỉ có Ô Kháp Tư mới hiểu được lí do thật sự đàng sau cái vỏ bọc tàn bạo kia.

- Không trêu Người nữa. Tuy Người cải trang nhưng khí tức và sức mạnh hồi sinh vạn vật thì không giấu được ta

Phạm Hàn có chút đỏ mặt. Nhiều năm trôi qua rồi, ngoài con rắn bự này thì chẳng ai thực tâm muốn ở cạnh y. Phạm Nguyên là Luyện Khí Sư nhưng vẫn là quỷ tu bị Thiên Đạo xem là cái gai trong mắt. Nếu y động tâm thì Thiên Khiển phát tác, sống không bằng chết. Chi bằng luyện cổ thuật thì may ra Cổ có thể thoát khỏi sự khống chế của Thiên Đạo. Y suy nghĩ một lúc thì bất ngờ sắc mặt tái nhợt. Những chú văn chằng chịt lan dần xuống tay y. 

- Bệ Hạ, người không sao chứ?  Có phải lại phát tác rồi không?

Ô Kháp Tư đỡ lấy người kia rồi mang lên giường. Thứ huyết văn kia vô cùng âm tà là thứ mà Thiên đạo dùng để khống chế các đời tiên đế. Bao năm qua chỉ cần Phạm Hàn động tâm thì Huyết văn sẽ lan rộng từ tim vô cùng đau đớn. Y  cởi bỏ trường sam của Thần đế rồi hiện chân thân trở thành hắc xà định rút ra nọc độc từ chú văn kia thì cũng là lúc Giang Trừng nhìn thấy.

- Chuyện này là thế nào?  Dám dẫn người lạ về đây, còn lên cả giường?  Ngươi còn không mau cút xuống giải thích?

Phạm Hàn đang bị giày vò tới thấu xương nhưng vãn cố gắng lên tiếng giải thích thay Quỷ nô của mình

- Đừng mắng hắn.... Là ta tự ý đến gặp hắn.... Thật xin lỗi.....

Chú văn ngày càng lan rộng tới mức y không đủ sức để lấy áo khoác thì Giang Trừng lại lên tiếng:

- Lão già chết tiệt, còn không mau cút xuống dưới gọi y sư tới. Muốn bổn tông chủ mang tiếng xấu à?

Nói xong hắn cũng không nói gì thêm mà đi thẳng tới đại sảnh nghị sự. Liên Hoa Ổ nào giờ không thiếu kì nhân dị sĩ nên với hắn có hay không có Ô Kháp Tư cũng không quan trọng nữa. Nếu thật sự y muốn đi thì hắn không cản. Thái độ của Giang Trừng khiến mọi người thật sự sợ hãi nên không ai dám chểnh mảng công vụ.

Mộc Liên và Tam nương đến thì ngay lập tức nhận ra người kia chính là bậc đế vương Thần Tộc. Tam Nương trước khi đến Vân Mộng vốn chẳng ưa gì Phạm Hàn nên mặt đen sì tức giận

- Lão nương không biết
! Không nghe!  Không thấy gì hết!

Mộc Liên cũng có chút hiểu biết về mối thù của Long Tộc nên đi theo nàng rồi ôm từ phía sau

- Tỷ tỷ tốt của ta, Long vương uy vũ của ta.  Cứu mạng người lâm nguy là thiên chức của y sư đấy. Đừng có dỗi nữa mà. Người ta đến đây có một mình mà.

Sau một hồi làm nũng ,mè nheo thì cuối cùng Mộc Liên cũng thành công khiến cơn giận dỗi của Tam Nương hạ xuống. Tam nương lên tiếng :

- Đây là chú văn tàn bạo nhất của Thần tộc dùng để khống chế ai đó. Giống như Nhân tộc dùng vu cổ đi hại người vậy. Con gà bảy màu này thật sự kiên cường đau như vậy mà vẫn nhẫn nhịn.

Nghe tới đây Mộc Liên cũng có chút khó hiểu.

- Gà bảy màu là sao?  Muội không hiểu.

Tam nương nói tiếp:

- Nam nhân đang nằm trước mặt chúng ta là Thần đế cửu ngũ chí tôn của Thái Hoang. Người đứng đầu Thần tộc, húy danh Phạm Hàn. Hắn cũng là tộc chủ của Phượng Hoàng 

Mộc Liên thì hoàn toàn không để tâm đến những chuyện kia. Nàng vừa nói vừa thi châm tạm thời áp chế chú văn kia.

- Người cần quan tâm không phải ta. Mà đó là A Trừng. Phải có người giải thích cho đệ ấy.

Khi chú văn dần lui đi,  Mộc Liên cùng Tam nương ra ngoài nhưng lại bắt gặp ánh mắt háo hức ngắm mỹ nhân từ hai thú nhỏ. Tam nương bế rồng sữa và rắn nhỏ thả lên giường

- Trông hắn cẩn thận nha. Có gì thì gọi ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro