Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Kháp Tư không có ý định thanh minh hay cố gắng giải thích về việc mình đã làm. Nếu thật sự đã xác định sẽ đi cùng nhau tới già thì Giang Trừng sẽ tự lắng nghe từ hai phía vì nếu y cố gắng nói gì đó thì đồng nghĩa đang có chuyện giấu diếm. Y vẫn làm công việc của mình và chuẩn bị mọi thứ để trở về Miêu Trại.

Tử Phong không nhẫn tâm nhìn chủ nhân bị trách oan nên đã đi tìm Giang Trừng. Tam Độc thấy cậu liền ngăn lại.

- Đừng vào. Đi theo ta một lát.

Cả hai đi ra ngoài đình viện,  Tử Phong nói hết mọi chuyện cho Tam Độc biết nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.

- Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Ta thì không vấn đề nhưng Bệ hạ phải là người nói rõ ràng với chủ nhân ta. Nếu không e là quan hệ giữa ba người họ sẽ rạn nứt.

- Không đùa chứ?  Làm vậy là Khi Quân đó

Tam Độc cau mày mắng tiếp:

- Khi Quân cái con mẹ ngươi. Giờ ngươi muốn cứu vãn hôn sự của chủ nhân chúng ta hay lo cái gọi là Khi Quân? Họ đã lỡ nhau tới hai mươi năm rồi, không lẽ ngươi muốn họ vĩnh viễn không nhìn mặt nhau?.

Tính tình của Tam Độc giống hệt Giang Trừng. Có sao sẽ nói vậy, không kiêng nể một ai. Tử Phong cũng không phải kẻ không hiểu chuyện nên chỉ đành yên lặng.

Đến bữa tối Giang Trừng cũng chẳng để tâm nên ăn rất ít rồi rời đi ngay. Vừa về đến thư phòng thì tiểu tinh linh đã ngồi trên đống công văn đợi từ khi nào:

- Giang Tông chủ đổ giấm là sai rồi

Giang Trừng không để tâm tới lời bé nói càng khiến tiểu tinh linh tức giận. Cô bé chống tay vào hông, phồng má rồi lớn tiếng.

-Người đó là chủ tử của tiên sinh giống như Giang tông chủ là chủ tử của Quế gia đó. Giữa họ không phải loại quan hệ như ngài nghĩ đâu

Giang Trừng dời mắt khỏi cửa sổ rồi nhìn bé:

- Thì sao?

Bé con tức tới đỏ mặt rồi mắng cho hắn một trận té tát. Đầu gỗ cần được thông nên bé con phải mắng. Biết là khó chịu thật nhưng sau khi nghe tiểu Liên hoa nói chuyện thì Giang Trừng cũng không quá khó chịu. Chỉ là có chút tủi thân khi người đàn ông hắn yêu lại phải chia sẻ cho người khác.

- Ngài đúng là đầu gỗ. Trong tim ngài là linh hoa của Xà Tộc, cũng có cả hồn phách của tiên sinh. Bệ hạ là bệ hạ, ngài ấy đâu có giành tiên sinh của ngài đâu.  Mau đi xin lỗi Tiên sinh đi. Hai ngày nữa người ta về

Giang Trừng nở nụ cười  rồi xoa đầu bé con.

- Cảm ơn ngươi!

Sau khi y quay về, Mộc Liên cũng đã tinh ý dọn dẹp linh đường năm xưa đi cũng như quét dọn lại mọi thứ. Ô Kháp Tư thấy nàng làm thì cản lại

- Không cần dọn nữa. Duyên phận nếu đã như nước chảy bèo trôi thì hà tất phải cưỡng cầu. Ngay khi bệ hạ tỉnh dậy, ta sẽ theo người về Thần điện.

Các môn sinh vừa nghe xong liền nhao nhao lên.

- Tiên sinh đừng đi mà.... Có chuyện gì từ từ giải quyết.  Đừng đi mà.

Ô Kháp Tư không trả lời, chỉ lẳng lặng thu dọn y phục. Tháo kim quan trên tóc trả lại mọi thứ rồi đến chỗ Phạm Hàn

Y nhẹ nhàng lấy chăn quấn lấy chủ tử của mình rồi bế lên.

- Bệ Hạ của ta, đến lúc về nhà rồi. Ta sẽ chăm sóc người giống như trước đây. Sẽ không để người ủy khuất nữa.

Tam Nương dù không ưa Phạm Hàn nhưng biết phân biệt nặng nhẹ. Nàng lên tiếng:

- Kháp Tư, nể mặt ta, ngươi có thể nói rõ ràng với Giang Trừng đã. Đệ ấy vốn không có ý khi Quân.

Giang Trừng từ xa lên tiếng:

- Tam Nương, là ta sai. Ta không nên chưa nghe giải thích đã nổi giận. Tỷ đừng nói nữa..

Phạm Hàn đã tỉnh lại từ lâu, y đẩy Ô Kháp Tư ra rồi tự mình bước đến gần Giang Trừng.

- Ô Kháp Tư,  tâm ý của ngươi, trẫm nhận nhưng ngươi đừng biến bản thân thành kẻ bạc tình. Thần điện lúc nào cũng chào đón Kháp Tư cả. Ngươi đừng vì Trẫm mà khiến bản thân khó xử. Ở lại cùng hắn,  lần này là trẫm sai trước.

Nói rồi y tự hoá thân thành phượng hoàng rồi trở về Thần điện. Từ bé tới lớn Hàn chưa từng xuống nước trong bất cứ chuyện gì nhưng lần này hắn chấp nhận xuống nước dù bản thân không sai vì hắn chỉ có Phạm Nguyên   và Ô Kháp Tư là nơi hắn có thể dựa vào lúc mệt mỏi nhất. Là tri kỉ của hắn. Một người trong tối, một người ngoài sáng. Hắn không muốn vì mình mà để Ô Kháp Tư khó xử rồi hủy đi hôn sự. Quỷ cũng có tình cảm, cũng có trái tim như Thần và Người.

Vừa bước chân vào tẩm điện, hắn như muốn gục xuống, Phạm Hàn lại nôn ra ngụm máu lớn. Lần này phát tác thật sự rất nặng, xem ra  hắn không thể liên lụy y. 

- Bị người họ Giang kia hiểu lầm rồi đúng không?

Phạm Nguyên xoa lưng Phạm Hàn giúp hắn. Y biết Phạm Hàn kiên cường như thế nào suốt vạn năm qua. Y cũng chưa từng trách Phạm Hàn , y chỉ trách bản thân gặp người quá trễ. Y ôm gọn người kia, bế vào long sàng, giúp người kia thay y phục thoải mái để ngủ. Quá nửa đời người mới biết người kia cũng yêu mình. Với Phạm Nguyên, vậy là đủ rồi.
----------
Liên Hoa Ổ

Trong lúc mọi người đang rất căng thẳng khi Ô Kháp Tư nổi trận lôi đình thì y lại không nói không rằng ôm ngang eo nhỏ vị tông chủ họ Giang nào đó đem thẳng vào giường, đã thế còn hạ cấm chế trước gian phòng kia.
Giang Trừng có chút sợ. Người y biết là rắn đầu đàn nên uy áp phóng ra thật sự bức người. Y không nói gì chỉ cùng hắn phóng đãng một trận mây mưa cho tới khi Giang Trừng lả đi vì mệt.

- Lão yêu xà, huynh định cứ vậy mà đi sao?  A Trừng đợi huynh hai mươi năm, chẳng lẽ với huynh không là gì?

Mộc Liên nhìn thấy Ô Kháp Tư rời đi trên người chỉ có Trường Xà Tiên cùng Tử Phong loan đao mà không có thứ gì liên quan tới Liên Hoa ổ. Nàng tức giận nhưng lại chẳng thể ngăn người kia lại. Nàng tức giận dậm chân còn bứt trụi cả hoa thì Tam Nương lên tiếng :

- Đừng cản hắn. Đã làm A Trừng ba ngày ba đêm có nghĩa hắn đã giao cả mạng sống cho A Trừng. Ta tin lão yêu quái đó sẽ không phụ bạc A Trừng.

- Con rắn bự đáng ghét.... Hức.... Hức... Huhuhu

Tam nương bật cười vì sự giận dỗi đáng yêu kia. Nàng lấy thảo dược quý của đại dương làm quà cho tiểu tâm can.  Nàng nói:

- Yêu thân của Phạm Hàn đang bị những kẻ bách gia xâm phạm nên lão yêu xà đã đi đến Thiên Vực rồi. Hắn không bỏ đi đâu.

Mộc liên ngồi trong lòng nàng nói:

- Muội từng đọc trong sách cổ. Thần đế mang huyết mạch thượng cổ của Thần tộc, yêu thân cũng là cội nguồn sự sống nhưng như vậy thì liên quan gì đến đại ca muội?

- Có chứ. Huyết khế của Phạm Hàn và lão yêu xà nhà chúng ta là huyết khế bằng sinh mạng.  Khế ước đó khác hoàn toàn với khế ước của luyện khí sư kia. Nếu một trong hai người chết đi, người còn lại cũng sẽ chết. Vì  lão yêu xà là Cổ do dùng máu từ tâm mạch nuôi sống.

Giang Trừng đã tỉnh dậy từ lâu, những gì Tam Nương nói, hắn đều đã nghe rõ. Thì ra hắn trách lầm y. Tam nương nói đúng, chấp niệm cùng Tham -Sân - Si đã che mờ mắt thế gian. Là hắn đặt cái tôi quá cao. Tam độc đỡ chủ nhân quay lại sương phòng.

- Chủ nhân không được manh động. Ngài ấy quay về thì hãy ngồi nói chuyện thẳng thắn. Ta tin ngài ấy sẽ không giận chủ nhân.

Giang Trừng định đi giúp Ô Kháp Tư thì Hải Thương lên tiếng:

- Đường tới Thiên Vực rất xa và đầy rẫy nguy hiểm. Tông chủ ở lại đây chờ tin của ta.

Y dẫn theo một số thuộc hạ lập tức lên đường mà không chờ Giang Trừng trả lời. Tam nương đuổi theo một đoạn đưa cho tiểu ám vệ của Hải Thương một cái túi nhỏ rồi quay lại đại dương.

Đúng như Hải Thương và Ô Kháp Tư phán đoán tình hình. Yêu thân bị rất nhiều nhóm  tu sĩ của Huyền Môn bách gia quật lên. Có nhiều nhánh rễ của sen báu đã bị chặt đứt. Để bảo vệ được đoá sen báu, Ô Kháp Tư đã phải hiện nguyên hình để dùng Tử Phong đao.  Giao chiến nhiều ngày, mắt y cũng dần không nhìn rõ,  thân thể cũng bị thương không ít khi chiến đấu không dưới trăm hiệp thì bất ngờ từ phía xa kiếm ý lạnh lùng chĩa thẳng vào tu sĩ bách gia.

- Nơi này là thánh vực, không phải là nơi phàm nhân xông vào làm loạn.

Hải Thương một thân tử y ngự trên kiếm Cốc Vũ hạ xuống chắn ngay trước Ô Kháp Tư. Đôi mắt đen nhánh bình thường trở thành đôi mắt xanh mang theo một tia âm u lạnh lẽo. Một vị trưởng bối trong số bách gia lên tiếng:

- Giang Hải Thương,  ngươi muốn tạo phản? Chống lại bách gia, bảo vệ tà ma là ý gì đây? 

- Hải tướng gia, không cần nói nhiều với chúng. Dám to gan chạm vào thánh vật thì giết ngay bất kể có là ai

Âm thanh vang vọng trong không trung cùng làn khói đen vây quanh những tu sĩ kia khiến chúng ngã xuống đất bắt đầu nôn mửa ra vô số rắn rết. Nhanh như cắt làn khói đen kia vòng trở lại. Từ trong đám khói đen là than ảnh của một nam nhân.
Vừa thấy y, Ô Kháp Tư nén đau quát:

- Tên đần chết dẫm nhà ngươi tới đây làm gì? Ngươi...ngươi dám bỏ bệ hạ một mình ở Thần cung sao?

Nam nhân kia quay lại nhìn y bằng ánh mắt có chút lo lắng nhưng tay thì trong nháy mắt diệt sạch đám tu sĩ kia. Những tên bị thương bị nam nhân kia làm cho rơi vào ảo cảnh vĩnh viễn không thể thoát ra.

Nam nhân kia trùm trên đầu chiếc khăn bằng gấm xanh nhưng vẫn có thể nhận ra dưới lớp khăn kia là mái tóc trắng tuyệt đẹp. Thân hình cao lớn khoác y phục đen không khác mấy với Ô Kháp Tư. Y đánh ngất con rắn bự hung dữ kia rồi thi lễ với Hải Thương:

- Tướng gia mang người ra ngoài vực đợi ta. Ta có chút việc sẽ ra ngay.

Hải Thương cùng thủ vệ tả hữu mang người ra khỏi vực sâu cách đó không xa. Y Lan lấy chiếc túi Tam Nương đưa ra tìm thì đó là một lọ sứ nhỏ bên trong là thuốc khói.  Các vết thương cũng dần lành lại khi thuốc ngấm sâu.

Bên dưới vực, ánh sáng vàng bắt đầu toả ra thì nam nhân kia cũng tới chỗ Hải Thương. Ô Kháp Tư tỉnh dậy tức giận giáng cho y một bạt tai:

- Phạm Nguyên , nói cho rõ đi. Năm đó trước khi rời khỏi Lư cổ ta đã dặn ngươi những gì? Tại sao ngươi dám để bệ hạ một mình ở Thần cung?   Ngươi quên hết những gì ta nói rồi sao?

- Ta không quên. Là bệ hạ bảo ta tới giúp ngươi. Ngài đã đã biết sớm muộn gì Nhân Tộc cũng sẽ quấy phá Thiên vực nên đã sai ta đi giúp ngươi. Ngươi đang bị thương, đừng tức giận được không?

Ô Kháp Tư đẩy tay Phạm Nguyên ra:

- Ta không phải búp bê sứ mà có thể vỡ được. Con mẹ nó, nhà ngươi cút về chăm sóc bệ hạ đi.

Đôi mắt y không còn nhìn thấy nữa nhưng y nói với Hải Thương:

- Ta phải về Miêu Trại trước để lột bỏ lớp da cũ và chuẩn bị sính lễ. Ngươi về nói với Giang Trừng không cần lo cho ta.

Nói rồi y tự mình rời đi.  Y Lan theo lệnh Hải Thương đưa y về Miêu trại còn bản thân quay lại Liên Hoa ổ.

Nghe mọi chuyện từ Hải Thương, hắn gấp gáp ngự kiếm đến Miêu Trại, nhìn thấy mọi sự xung quanh đều yên tĩnh lạ thường thì lòng cảm thấy như lửa đốt.

- Kháp Tư....! Huynh ở đâu?

Miêu Trại bạt ngàn nhưng bên ngoài chỉ có tộc nhân và thủ vệ. Đi một hồi vẫn không biết người kia ở đâu thì tiểu Mộng bất ngờ thò đầu ra từ ngực áo Giang Trừng

- Nương đi thẳng đi, con cảm nhận được mùi máu của cha. Khí tức có hơi loạn nhưng đúng là mùi của cha.

Theo sự chỉ dẫn của bé con, Giang Trừng nhanh chóng tìm được mật thất kia. Ô Kháp Tư đương nhiên cảm nhận được khí tức của hắn, biết rõ hắn đang hoảng loạn biết chừng nào, rất muốn gắng gượng đi ra ôm lấy hắn, bao bọc lấy và vỗ về hắn. Nhưng thời điểm này y không thể làm được, muốn cũng không được. Lớp da cũ đang bong tróc ra rất đau đớn cũng rất đáng sợ. Vừa là cổ cũng vừa là rắn nên khi lớp da cũ bị xé toạc, máu thịt cũng theo đó mà tuôn xuống. Y nén đau cất giọng khàn đặc

- A Trừng..... Vào đây đi.....!

Giang Trừng  mở cửa nhìn thấy cảnh tượng đó liền vội vàng đóng cửa đá lại, hắn không sợ hãi cảnh tượng đó, hắn chỉ sợ ánh sáng gay gắt bên ngoài làm tổn thương da thịt non nớt sau lớp da đã bong tróc kia.

Hắn gấp đến độ mà không để ý vật cản trở dưới chân mình, làm bản thân vấp ngã, Giang Trừng vẫn cố lê gối đến giang tay ôm lấy cơ thể y, ánh mắt mờ đục ấy  nhìn hắn, Giang Trừng thấy đau bội phần, cẩn thận đặt tay lên ngực y.

- Rắn ngốc, ngươi sao rồi? Có đau không? Ngươi sao lại ngốc như vậy.

Ô Kháp Tư cảm nhận hơi ấm nhỏ bé trong lòng mình, cố gắng theo cảm giác quen thuộc của bản thân mà đưa tay đặt lên gò má hắn.

- Ta không sao, ngoan,đừng sợ. Ta là rắn đương nhiên có kì lột da rồi.

Giang Trừng dìu y đứng dậy. Hắn không nói gì, chỉ đỡ y nằm xuống. Hắn biết mọi chuyện nên chỉ lặng lẽ chăm sóc những vết thương kia. Nhìn người mình thương đau đớn, lòng hắn cũng tan nát. Cái gì mà Cổ?  Cái gì mà Quỷ nô?  Sao phải khổ như vậy chứ?

Sau khi băng bó vết thương cho Ô Kháp Tư, Giang Trừng đi tìm trù phòng nấu chút gì đó thì bị thân rắn kéo trở về giường. Đuôi rắn nặng trịch lại mềm mại  quấn lấy người hắn, đuôi rắn chen vào giữa hai chân hắn, dù cách một tầng vải quần nhưng hắn vẫn cảm nhận một luồng nhiệt lớn chậm rãi cọ sát da thịt hắn

-ưm.. ~

Y phục bị cởi bỏ, Giang Trừng lại nhớ đến hình ảnh ba ngày giao hoan của hắn, da mặt không nhịn được mà đỏ ửng. Đuôi rắn đen đặt giữa hai đùi trắng ngọc loang lỗ dấu vết giao hoan đỏ hồng, phía dưới tiểu Trừng bị bắt nạt ướt sũng, chóp đuôi rắn trở thành một cây trâm nhỏ vừa vặn chặn lại cuộc tình triều đang cuồn cuộn trong cơ thể hắn, khiến hắn không ngưng được tiếng nức nở nào. Hơi thở hắn mau chóng trập trùng khi bàn tay y luồn vào trong áo lót của hắn, nhưng hắn cũng biết lúc này không thích hợp.

- Đừng làm rộn, ngươi còn đang bị thương.

Ô Kháp Tư vùi đầu vào gáy hắn, ngửi hương thơm của hoa sen tồn đọng trên người hắn. Bàn tay y vẫn du tẩu trên da thịt căng mịn của hắn, mặc kệ hai tay Giang Trừng không ngừng đang ngăn cản.

Con mèo nhỏ không ngừng cựa quậy, y há miệng cắn lấy gáy hắn:

-A Trừng, A Trừng. Chỉ một lát thôi.

Ô Kháp Tư thì thầm bên tai hắn:

- A Trừng, ta luôn ghi nhớ ba ngày hoan lạc đó, rất tuyệt cũng rất nhớ.

Giang Trừng cả người đều bị châm lửa nhưng vẫn mạnh miệng:

- Đây là lúc để dâm loạn sao?

- A Trừng, xà có lúc nào mà không dâm hửm? Ta còn nhớ cái eo này không ngừng đưa đẩy , cái miệng nhỏ vừa sưng vừa hồng lại thít chặt, còn nhiễu không ít sữa.

Giang Trừng mặt đỏ bừng. Hắn càng giãy dụa thì dục hoả càng cháy mạnh. Hắn bị bắt nạt tới đáng thương nhưng hắn vẫn muốn điều đó. Hắn có chút vụng về vuốt ve thân thể người kia. Một phần vì hắn sợ những vết thương sẽ lại rách toạc và chảy máu. Cứ như vậy ở bên người kia, thoả mãn y không rời.

Cứ như vậy y mặc kệ thời gian đã trôi qua bao lâu. Mặc kệ tất cả, chỉ cần biết người đó là Ô Kháp Tư, được cùng hắn mà thôi.

Giang Trừng giờ phút này đều quên đi tất cả, trong mắt chỉ toàn là mây mù, thần trí đảo điên. Dâm điểm bị va chạm không ngừng, âm thanh ngọt ngào nỉ non cứ theo nhịp thúc của Ô Kháp Tư mà không ngừng nức nở

- A a ~ A Tư ....hưm, chậm lại. Sâu quá..   ..muốn..

- Không muốn hưm không muốn chặn lại đâu ~ A Tư.

Ô Kháp Tư lui ra, tóc đen cũng đã ướt nhẹp dán vào gò má và bắp vai cuồn cuộn, nhìn hai đùi hắn vô lực mở lớn để lộ cúc huyệt nhầy nhụa dâm dịch, ánh mắt hướng đến cái động nhỏ bị chơi sưng tấy, dâm dịch cùng bạch dịch theo đợt co thắt mà được đẩy ra.

Ngón tay y lại đút vào, mị thịt ấm nóng lại nhanh chóng ngậm lấy tay y, y lại thì thầm vào tai Giang Trừng vẫn đang lúc ý loạn tình mê

- A Trừng, miệng nhỏ tham ăn này ăn cũng thật vụng, mới đó mà nhả ra gần một nửa của ta rồi. Như vậy thì ta phải biết làm sao để mèo con ăn no được đây.

Lấy một đoạn da rắn vừa lột bỏ từ trên người, y tạo thành một cái nút nhỏ cùng thảo dược bịt lại miệng huyệt đã sưng tấy kia.
Giang Trừng bị rút cạn sức lực vùi mặt vào hõm cổ y khẽ rên rỉ.

- Hức.....đau...

Ô Kháp Tư cũng đã thấm mệt. Y đưa tay lấy chiếc chăn gấm mỏng che đi thân thể bé nhỏ trên người mình. Y ôm lấy con mèo khó ở nhà mình rồi chìm vào giấc ngủ

Một thời gian sau, sức khỏe của Ô Kháp Tư đã ổn định. Y ôm Giang Trừng rồi nói.

- Mau quay về Liên Hoa Ổ đi. Trong nửa tháng, ta sẽ mang sính lễ tới cưới ngươi.

Giang Trừng hiểu ý y, nhiều ngày không có mặt, chắc chắn tiên phủ cũng đã chất đống công văn cần xử lý nên hắn không thể không nghe lời. Ô Kháp Tư mở tủ lấy ra y phục mới đưa cho hắn rồi tiễn hắn đi.

Ánh hoàng hôn buông dần trên dãy núi, Giang Trừng ngự trên Tam Độc thẳng hướng Vân Mộng quay về. Nghĩ đến y bất giác hắn đưa tay lên đôi môi rồi nở nụ cười.

- Rắn ngốc, ta chờ huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro