Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hẹn, nửa tháng sau Ô Kháp Tư thực hiện lời hứa của mình mang theo tùy tùng cùng sính lễ và bà mai đến Liên Hoa Ổ

Tiết trời vào xuân, bến thuyền cũng nhộn nhịp hẳn lên. Thuyền buôn các nơi và ngư dân buôn bán tấp nập. Ô Kháp Tư mặc giáo phục Giang Thị một mình đến Liên Hoa Ổ trước. Thấy y đến, các môn sinh lớn nhỏ ùa ra đón. Y lấy chiếc gùi tre trên lưng xuống, bên trong đầy những món đồ Miêu Cương cùng một số sách quý và đồ ăn đưa cho tụi nhỏ tự chia nhau. Sách cổ nếu đưa cho người biết giá trị sẽ tạo phước chúng sinh.

Y theo đường cũ đến sảnh lớn thì gặp Kim Lăng. Cậu giờ đã cao hơn cả Giang Trừng, cũng đã cứng cáp hơn .

- Tiên Sinh tìm cữu cữu à? Để con vào thông báo.

- Không cần đâu, ta muốn ở đây ngắm hắn một lúc.

Bên ngoài Hải Thương phải rất vất vả mới sắp xếp được chỗ sính lễ kia vì nó quá nhiều. Lão yêu xà đây là muốn nuôi sống cả Liên Hoa ổ hay gì? Mộc Liên thấy trượng phu cằn nhằn thì bật cười. Có người đang ghen tị vì tiểu tâm can sắp bị người  ta tranh sủng. Hỷ đường và hỷ phục do Tam nương và một số giao nhân tự tay làm. Không khí vui vẻ mà Giang Trừng ao ước, gia đình mà hắn mất, hắn đang dần tìm lại được.

Cứ như vậy chẳng mấy chốc đã đến ngày đại hôn. Song thân không còn, trưởng bối hiện tại của Giang gia chỉ còn Hải Thương nhưng y lại trước giờ luôn coi bản thân là gia nô chứ không phải con cháu Giang Thị. Tam nương phải thuyết phục mãi y mới đồng ý vào bái tế từ đường, trở thành trưởng bối chủ trì đại hôn.

- Tam nương, tỷ định đi à?

- A Trừng đã có người chăm sóc. Bổn vương xem như đã trả ơn cho Vân Mộng. Từ giờ Tam nương không tồn tại. Thế gian chỉ có Ngao Khâm.

Nói rồi nàng hiện nguyên thân trở lại thành Nam Hải Long Vương. Nàng hôn lên tóc Giang Trừng và nói tiếp

- Đại hôn của A Trừng, Tứ hải long tộc sẽ đến chúc phúc cho đệ. Nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy

Hắc long bay lên rồi biến mất sau làn mây vần vũ. Không giống như năm đó chỉ còn lại một mình, giờ đây Giang Trừng có một đại gia đình  của riêng hắn. Có ca ca, tẩu tẩu, có một nhóc tì bám hắn gọi hắn là a nương. Có cả một thế hệ môn sinh thiện chiến và cả dân chúng Vân Mộng. Hơn hết hắn có một tri kỉ vì hắn mà giữ lời hứa. Trân trọng hắn.

Tam bái giữa đất trời Vân Mộng. Trời  cao chúc phúc, từ nay vĩnh viễn không rời. Cùng quân đi trọn kiếp nhân sinh, nếu có cơ duyên đắc đạo, nguyện cùng người vĩnh viễn bảo hộ chúng sinh Tam Giới.

~~~~~~~~CHÍNH VĂN HOÀN.
NGUYỆN CHÚC GIANG TÔNG CHỦ CÙNG NGƯỜI MÌNH THƯƠNG MÃI KHÔNG CHIA LÌA~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro