Chương 1: Lương duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy....

Tiếng bàn luận từ phòng Đại Phu Nhân.

- " Tiểu Giao nó cũng lớn rồi, gả nó cho Thừa Thân Vương, Giang gia ta nhất định không chịu thiệt đâu "

- " Nhưng ta chỉ sợ con bé... "

Uyển Giao sớm đã biết được những lời này của Đại Phu Nhân, biết bà không chấp nhận được cô từ trước, tìm cách đưa cô đi khỏi mắt bà cũng chỉ là sớm hay muộn thôi.

Ngay từ nhỏ, chịu ức hiếp của Đại Phu Nhân, Uyển Giao đã luôn nhịn nhục bà, nhưng lần này bắt cô lấy người cô không yêu, lại còn mang hôn sự của cô ra để đổi lấy danh lợi thì cô không thể chấp nhận được nữa

Cô đã quyết định bỏ nhà đi tối hôm đó, may mắn cho cô là có một người chị luôn yêu thương cô, Uyển Dung là Đại tiểu thư của Giang phủ, là một cô gái nhân từ nên ngay khi còn nhỏ khi thấy mẹ ức hiếp em mình cô đều bênh vực Uyển Giao.

- " Muội quyết định đi thật sao? Mẹ nhất định không để yên cho muội đâu"

- " Nếu tỷ là muội, tỷ có cam lòng làm vương phi của một tên vương gia đốn mạt như vậy không? "

- " Nhưng... "

- " Tỷ Tỷ ngay từ nhỏ muội lúc nào cũng phải chịu đựng mẫu thân của tỷ, 17 năm qua đã đủ rồi, muội phải đi đến nơi thật sự thuộc về muội "

- " Nếu muội đã nhất quyết như vậy, khuyên ngăn cũng chẳng được nữa, tỷ chỉ còn cách giúp muội hoàn thành tâm nguyện của mình "

Đêm đó thật sự rất đẹp, có trăng, có những ngôi sao sáng mà khi bình thường người ta muốn cũng khó mà có thể ngắm được trọn vẹn. Ngoài xa kia nữa là cây hoa anh đào ngày xưa Giang Lão Gia đã trồng tặng cho mẹ của Uyển Giao...

- " Muội cầm lấy số bạc này, tỷ tỷ không thể có nhiều hơn nữa, nếu muội cảm thấy khó khăn hãy tìm cách về đây tìm tỷ "

- " Được... "

Sáng hôm sau

Chuyện Uyển Giao bỏ đi cũng đến tai Đại Phu Nhân, bà đơn nhiên rất giận, cho người tìm bằng được Uyển Giao về.

- " Cho ta hỏi muốn đến Trùng Thiên phải đi về hướng nào? "

Trùng Thiên là nơi tu đạo, con người khi muốn rời bỏ thế tục, một lòng hướng đạo.

- " Cô nương sao lại muốn đến Trùng Thiên? "

Một vị công tử dừng lại hỏi cô.

- " Đó là một nơi có rất nhiều hoa anh đào, ta muốn đến đó, ta muốn được tu đạo "

- " Một tiểu thư như cô, ta chỉ sợ là cô khó mà đặt chân đến đó, nhưng nếu cô thật sự có lòng, thì nhất định sẽ đến được Trùng Thiên "

Uyển Giao chưa kịp tức giận thì vị công tử đó đã tiếp lời.

- " Cô cứ đi thẳng về hướng Đông, nếu cô có duyên với Trùng Thiên chắc chắn sẽ đến được "

Ở đâu từ trên trời rơi xuống một tên đáng ghét không quen không biết xuất hiện như vậy, nhưng nhìn lại thì cũng có ý tốt.

Thật ra đó là Tần Hinh, là đệ tử của Trùng Thiên, Tần Hinh đại đệ tử được Thiên Sư Thuần Hoa coi trọng nhất, sớm đã tính được Uyển Giao là nhân duyên chưa thể cắt của Tần Hinh, là cản trở lớn đến việc tu đạo của Tần Hinh.

* Hoa viên của Trùng Thiên *

Một mình đứng ở Hoa Viên, nơi đây thật sự là thơ mộng đến đau lòng con người, từng bông hoa đào nơi đây đều đã được định sẵn số mạng của riêng nó.

- " Hoa Đào rơi, tình ái của ta từ lâu đã rơi như cánh hoa đào này rồi, ta một lòng tu đạo, tuyệt nhiên không thể có chuyện lại động lòng với cô nương ấy... "

- " Đại sư huynh Tần Hinh của chúng ta không bận rộn luyện kiếm, đọc sách mà lại ở đây thưởng hoa à? "

- " Hàn Thiển sư huynh, huynh lại đến à? "

Hàn Thiển là sư huynh của Tần Hinh, cả hai cùng tu đạo từ nhỏ, Hàn Thiển là người thích phiêu lưu, không thích trói buộc ở nơi Trùng Thiên tù túng này nên sớm đã từ bỏ việc học đạo, nhưng Trùng Thiên vẫn luôn là nơi để Hàn Thiển trở về.

- " Hiếm khi được thấy đệ có chuyện suy nghĩ, không đến đây xem thì phí quá "

- " Nếu chúng ta thật sự có tình cảm với nữ nhi thì sao? "

- " Thay vì hiện tại đệ phải suy nghĩ cách chối bỏ thì sao đệ không thể dũng cảm đối diện với nó "

- " Thật sự phải chấp nhận chuyện này thật hay sao? " _ Tần Hinh thầm nghĩ.

- " Phải để xem đệ có thật sự yêu cô nương đó hay không? Nếu từ bỏ đệ thật sự cảm thấy không một chút luyến tiếc nào hay sao? "

- " Đệ không nghĩ được đến chuyện huynh vừa nói, cô nương đó đã tìm đến đây rồi "

- " Có nhiều chuyện, đệ sợ nó đến nó vẫn sẽ đến, đến rồi lại cố níu giữ vẫn đi, mọi chuyện sớm đã định sẵn, đệ hà tất phải bận lòng "

Hàn Thiển nói rồi, khoác vai Tần Hinh về, lắc đầu cười như đã sớm biết được chuyện của Tần Hinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro