Chương 2: Uyển Giao Tỷ Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Uyển Giao, sau khi đến được Đông Kinh, cách Trùng Thiên chừng 10 dặm đường.

- " Tỷ Tỷ cứu đệ, tỷ tỷ cứu đệ "

Một đứa trẻ chừng 9 tuổi ôm lấy Uyển Giao, nó cứ khóc nằn nặc đòi Uyển Giao đưa về.

- " Tiểu đệ, đệ gặp chuyện gì hả? "

- " Đệ bị lạc trên đường, đệ bị đám trẻ con lớn hơn bắt nạt, tỷ đưa đệ về nhà có được không tỷ tỷ "

- " Vậy đệ nói cho tỷ tỷ biết nhà đệ ở đâu, tỷ đưa đệ về nhà "

- " Doãn Phủ, phụ thân của đệ là Doãn Đại Nhân của nơi đây "

- " Được rồi, được rồi, tỷ đưa đệ về "

Cả hai cuối cùng cũng về đến Doãn Phủ, Uyển Giao có ý lên đường nhưng A Quân cứ không cho đi.

- " Ở lại chơi với đệ đi mà tỷ tỷ "

- " Tiểu cô nương, cô ở lại dùng cơm với Doãn gia rồi hẳn đi cũng không muộn " _ Doãn Phu Nhân nói

Khó mà từ chối, Uyển Giao dùng cơm ở Doãn Phủ, sau đó trờ cũng sập tối, vậy là cô lại phải ở qua đêm ở Doãn Phủ, sáng mai rồi lại lên đường.

Uyển Giao hôm đó có dịp tâm sự cùng Doãn Phu Nhân, biết được chuyện của cô, với bản tính nhân từ, bà thương xót có ý xin nhận Uyển Giao làm nghĩa nữ.

- " Tỷ Tỷ, tỷ đâu rồi ?"

- " Tỷ đây "

- " Ra vườn chơi với đệ đi "

.......

- " Tỷ không thể ở đây chơi với đệ sao?

- " A Quân ngoan, tỷ phải đi, nhưng đệ yên tâm, tỷ tỷ sẽ về đây thăm đệ "

- " Tỷ tỷ hứa với đệ rồi nhé! "

- " Thằng bé này... "

Hôm nay trăng khuyết, trăng không đẹp như lúc cô rời Giang gia, gió nhẹ thổi qua, một cánh anh đào rơi trên tay cô.

- " Doãn Phủ cũng có trồng anh đào hả A Quân? "

- " Đệ thấy có một cây anh đào, lớn lắm nhưng đã lâu rồi không có người chăm sóc, nhưng cây anh đào đó vẫn không chết "

- " Đệ biết tỷ tỷ thích nhất là hoa anh đào đó, hứa với tỷ ở đây chăm sóc tốt cho cây hoa đào này "

- " Được thôi "

- " Khi tỷ về thăm đệ, hoa anh đào nở rực, tỷ sẽ dạy đệ cách ủ rượu anh đào, có đồng ý không? "

- " Tỷ hứa với đệ rồi đó "

Khi tiếng cười nói vui vẻ bên đây của Uyển Giao thì bên kia Giang gia lại đang gặp chuyện. Thừa Thân Vương đến gây khó dễ cho Giang gia. Đã hơn tuần không tìm thấy Uyển Giao, Đại Phu Nhân thật sự giận dữ.

- " Phải tìm bằng được con nha đầu đó về "

- " Phu nhân bớt giận... Phu nhân bớt giận "

Uyển Dung nghe tin cũng đến tìm mẹ, khuyên ngăn mẹ nên từ bỏ việc tìm kiếm Uyển Dung

- " Nếu đã không có Uyển Giao, con sẽ thay muội ấy lấy Thừa Thân Vương "

- " Con điên rồi sao Uyển Dung? "

- " 17 năm qua Uyển Giao đã chịu ấm ức nhiều rồi, lần này người không thể cho muội ấy được tự do sao? "

- " Nhất định không thể là con, mẹ không muốn con phải chịu khổ khi làm vợ của Vương gia, con đi về phòng cho mẹ "

Uyển Dung chào mẹ rồi đi ra, cô đến nơi ngày trước cùng Uyển Giao tâm sự. Suy nghĩ về Uyển Giao càng làm cô thêm mệt mỏi.

- " Muội giờ có đang sống tốt không hả Uyển Giao? Nếu muội ở đây thì chắc sắp trở thành Thừa Vương Phi rồi, liệu muội có hạnh phúc vì điều đó không? Dù muội có đang ở bất cứ nơi đây, tỷ vẫn cầu mong cho muội mãi luôn hạnh phúc... " _ Uyển Dung thầm nghĩ

Sáng hôm sau

* Doãn Phủ *

- " Uyển Giao đi rồi, con nhất định phải trở về đây thăm ta "

- " Mẹ, người ở lại phải giữ gìn sức khỏe "

- " Tỷ... "

- " Còn A Quân nghe tỷ tỷ dặn, phải nghe lời mẫu thân, không có được đi lung tung nghe không "

- " Ngựa của tiểu thư chuẩn bị xong rồi "

- " Con đi đây "

Chỉ vừa gặp Uyển Giao là Doãn Phu Nhân đã cảm thấy gần gũi, thuơng yêu như con gái của mình. Bởi gương mặt hiền hậu, tính tình dễ gần gũi của cô.

Nhìn cô từ từ đi xa, đến khi không còn thấy cô nữa, Doãn Phu Nhân mới chịu đi vào trong, vẫn thầm mong cho cho đứa con gái này luôn gặp những điều tốt đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro