Chương 3: Trùng Thiên, Đến Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có ngựa, Uyển Giao cũng đến Trùng Thiên sớm hơn dự định, cuối cùng cũng đến chân núi Trùng Thiên.
Nghỉ ngơi có lại sức rồi Uyển Giao mới tính chuyện leo đến đỉnh núi.

Không hổ danh là Trùng Thiên, Uyển Giao chẳng biết là trên núi thế nào nhưng chỉ vừa ở dưới chân núi, một cảnh đẹp kì vĩ đã đập vào mắt cô. Có rất nhiều cây anh đào ở đây, xa xa kia là thác nước đổ từ đỉnh Trùng Thiên xuống rất trong lành, rất yên bình, rất lãng mạn.

- " Cô nương ấy đến rồi " _ Từ đỉnh Trùng Thiên, Tần Hinh nói.

- " Đệ có dự định gì? "

Tần Hinh chỉ lắc đầu, lo lắng yên bình của Trùng Thiên, nhìn xa xa dưới thác nước kia là một cô nương rất ngây thơ, rất xinh đẹp.

* Đến ngày thứ ba *

Cũng leo lên đến đỉnh núi rồi, Thiên Sư Thuần Hoa chịu chấp nhận Giao, cô được theo học ở cấp thấp nhất.

Lại thêm ba ngày nữa trôi qua Tần Hinh vẫn không dám đến gặp cô.

* Ngày thứ tư ở Trùng Thiên *

Uyển Giao đến hoa viên ngắm hoa anh đào. Trùng hợp là Tần Hinh của đang ngồi đọc sách ở đó.

- " Thì ra là vị sư huynh này "

- * im lặng *

- " Huynh là gì ở đây? "

- " vẫn không trả lời "

- " Thôi không nói chuyện với huynh nữa "

- " Đến đây làm gì? "

- " Đến đây thì đơn nhiên ngắm anh đào rồi chẳng lẽ ngồi ngắm huynh sao hahaaha "

- * lắc đầu * * bỏ đi *

Không biết mai này liệu cả hai có thật sự yêu nhau hay không, nhưng hiện tại Uyển Giao thật sự không ưa nổi vị sư huynh này.

Nơi đây thật sự rất ngọt ngào, những lúc có thể yên bình ngắm nhìn những cánh hoa rơi rụng vẫn thật xinh đẹp, không lo không nghĩ thế này, thật sự sẽ yên bình được bao lâu nữa? 

* Ở phòng của Thiên Sư Thuần Hoa *

- " Con gọi Tần Hinh đến đây cho ta "

- " Dạ "

- " Đại sư huynh đến rồi "

- " Người gọi Tần Hinh đến cả chuyện gì sao? "

- " Phải, ngồi xuống đây "

- " Con gặp Uyển Giao chưa? "

- " Con đã gặp cô nương đó rồi "

- " Ta muốn kể cho con nghe một câu chuyện "

- " Con nghe, người kể đi "

* Ở tiền kiếp Uyển Giao là Hạ Tiên, tiên cô trông giữ vườn Thượng Uyển ở Thiên Cung, cô là một tiên nữ thuần khiết, được phép tự trồng bất cứ loài hoa nào ở Thiên Cung. Vì thế, cô có cả một vườn anh đào do tự cô trồng. Còn Tần Hinh, kiếp trước chàng là một vị tiểu sư phụ, tên là Vũ Khanh, tâm thanh tịnh, một lòng chỉ muốn tu thành chánh quả, cô thầm ngưỡng mộ và yêu chàng, cuối cùng biết được tình cảm của cô, chàng quyết định chọn cái chết để thức tỉnh cô, cả cô và chàng mãi mãi không thể ở bên nhau.
Đến kiếp thứ hai chàng là một Đại tướng quân, cô đem lòng yêu chàng, cả hai có với nhau một người con trai. Đứa bé trai này phần vì mang tiên khí của Uyển Giao, phần vẫn là phàm nhân. Sau khi Uyển Giao sinh xong cô dùng tất cả tiên lực của mình để tạo ra một vỏ bọc bảo vệ đứa bé, sau khi cô chết đi, thiên đình vẫn mọi cách tìm ra đứa bé đó để giết nó đi nếu không, nó có thể hủy hoại cả thế gian. 
Thiên Sư Thuần Hoa là người được Uyển Giao kiếp trước giao gửi con trai mình, nếu không có máu của mẹ nó thì không thể phá vỡ quả trứng đó, điều này ngay cả Thiên Sư Thuần Hoa cũng không biết, không lâu sau đó chàng cũng tử trận sa trường *

Ở kiếp sau Uyển Giao vẫn mong nối tiếp đoạn tơ duyên cùng Tần Hinh. Lúc ấy Tần Hinh ở kiếp trước vẫn không biết rằng Uyển Giao sinh ra con của mình. Chàng nợ cô, nợ Uyển Giao lời giải thích ở kiếp thứ nhất, nợ Uyển Giao một lời xin lỗi ở kiếp thứ hai. Cô vẫn hi vọng sẽ có một kết thúc đẹp cho hai người.

Tần Hinh vừa nghe, nước mắt vừa rơi trong im lặng.

- " Người đưa con đi gặp nó có được không ? "

- " Ta chỉ có thể làm phép cho con thấy đứa bé đó, chứ không thể đưa con đến gặp nó, ta đã để đứa bé ấy trong Cửu Băng, mãi mãi không ai tìm ra được nó "

* Người phất tay áo, hình ảnh một nơi rất đẹp hiện ra, lạnh lẽo quá, nhưng vẫn trồng được rất nhiều anh đào, cả quả trứng được lấp đầy bằng những cánh anh đào thật xinh đẹp *

Càng xem nước mắt chàng càng rơi xuống.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro