Chương 13: Mục đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau vụ án tai nạn kia, sư tử cũng được tự do vận động. Tại cục cảnh sát - phòng trọng án
"Sếp, anh nói xem vì sao chỉ vì một hiểu lầm mà có thể tàn nhẫn ra tay giết nhiều người như vậy" Trần Viện nói
"Đối với những người mang trong mình một nỗi buồn khó gỡ giải, cộng thêm chút manh mối tự tìm ra sẽ cho rằng bản thân mình đang làm đúng" Nhất Bác từ phòng pháp y tới nói
"Thì ra là vậy, Nhất Bác tay cậu tháo bột rồi à" Trần Viện hiểu ra gật đầu
"Tháo rồi" Nhất Bác cười đáp
"À, sếp anh có định tới viện lấy lời khai của Văn Lương không?" Kiều Trinh hỏi
"Văn Lương sao, phải rồi xém thì quên mất cậu ta còn sống " Tiêu Chiến như nhớ ra nói - lo cho con sư tử kia mà quên mất đi
"Không cần, mấy cậu đến đi. Tôi đến sợ không nhịn được đấm hắn vài đấm" Tiêu Chiến phất tay nói
"Vậy được để tôi phái người tới lấy lời khai " Trác Văn nói
"Không làm việc mà ở đây hết là sao vậy hả?" Lục Bình nhìn đám người ngồi ngả nghiêng quát
"Cục trưởng Lục, bọn cháu làm gì bây giờ, không có án a" Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói
"Rảnh rỗi vậy thì cùng nhau đi dọn vệ sinh công ích đi" Lục Bình nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy yên tâm đội trọng án không có việc làm là chuyện ông mong nhà
"Cục trưởng có vụ án cũ nào cần giải quyết không" Tiêu Chiến hỏi
"Không có, mấy cậu cứ rảnh rỗi vậy là tốt nhất cho thành phố" Nói xong liền bỏ đi
Lục Bình vừa rời đi thì Lư Đồng đi tới - Lư Đồng cũng làm trong cục, trước từng làm trong đội với Tiêu Chiến
"Mấy cậu rảnh rỗi như vậy có muốn đi làm giảng viên một hôm không" Lư Đồng hỏi
"Giảng viên sao, bọn tôi không có năng khiếu đó đâu" Tiêu Chiến khoát tay ý muốn từ chối
"Trường nào vậy?" Nhưng con sư tử kia lại có chút hứng thú mà hỏi
" Trường cậu từng học đấy Tiêu Chiến" Lư Đồng nói
"Cậu muốn đi sao" Tiêu Chiến nhìn phản ứng của Nhất Bác hỏi
"Dù sao cũng nhàn rỗi, tôi muốn xem thử chỗ cậu học xem thế nào " Nhất Bác híp mắt vui vẻ nói
"Được rồi, vậy chuẩn bị đi tới đó" Tiêu Chiến không nói thêm đứng dậy rời đi
Tại trường Cảnh sát Giang Lâm
"Hiệu trưởng Trần, lâu rồi không gặp thầy" Tiêu Chiến cười, chào hỏi Trần Văn Trác - hiệu trưởng trường Cảnh sát
"Lâu rồi không gặp, cậu trưởng thành như vậy rồi a" Ông nhìn cậu học trò cũ của mình cười nói
"Em giới thiệu cho thầy, đây là Vương Nhất Bác cậu ấy là pháp y của đội trọng án"
"Chào thầy " Nhất Bác gật đầu nói
"Đây là Trác Văn Trác Vũ, còn có Trần Viện và Kiều Trinh đều là người tài giỏi của cục cảnh sát " Tiêu Chiến giới thiệu một lượt cho hiệu trưởng Trần.
"Được, được cảm ơn mọi người đã nhận lời tới đây" Hiệu trưởng Trần cảm kích nói
"À , hiệu trưởng Trần mặc dù là giao lưu nhưng hi vọng đừng hỏi đến thông tin riêng tư của mọi người " Lư Đồng nhắc nhở
"Được, được " hiệu trưởng Trần gật đầu, dẫn bọn họ đến hội trường. Khá đông sinh viên tới đây
"Các em giữ trật tự một chút, các em có thể đặt câu hỏi về chuyên môn nhưng không được hỏi những vấn đề riêng tư " Giáo viên hướng dẫn phổ biến tới sinh viên của trường
"Em muốn hỏi, thành tích xuất sắc tốt nghiệp là có thể làm trong đội trọng án luôn ạ" một sinh viên nhìn tuổi tác của đội trọng án nghi ngờ hỏi
"Đúng vậy nên nếu nhóc có thể đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn thì có thể tới đội trọng án xin vào làm " Tiêu Chiến bình thản đáp khiến sinh viên kia liền câm nín - không ngờ đến câu trả lời còn có thể như vậy.
"Em muốn hỏi, anh mặc áo trắng kia, anh có chuyên môn như thế nào trong đội trọng án vậy, nhìn anh không giống một người từng học nghành cảnh sát" Cậu sinh viên nào đó nhìn thấy Vương Nhất Bác liền thắc mắc hỏi.
"Cậu bạn này, bước tới gần đây một chút" Vương Nhất Bác gọi cậu nhóc đó lên "Ngũ quan khá cân đối, tuy nhiên xương chậu hơi lệch, dáng đi cũng không chuẩn mới tháo bột a" Vương Nhất Bác nhìn cậu sinh viên kia cười nói khiến cậu ta tím ngắt mặt mày
"Anh nhìn sơ qua là biết sao" Cậu ta hỏi với vẻ mặt kinh ngạc.
"À quên giới thiệu với mọi người tôi tên Vương Nhất Bác - pháp y của đội trọng án. Còn gì thắc mắc cứ hỏi tự nhiên"
Nghe thấy cái tên đó mọi người liền câm nín, thắc mắc gì được nữa đây chưa biết danh tính còn thắc mắc chứ biết rồi thì ai chả biết người này giỏi như thế nào.
Có một giọng nói vang lên làm phá tan bầu không khí im lặng đó
"Em muốn hỏi mấy anh có tay súng bắn tỉa không ạ"
"Có, người này" Tiêu Chiến vỗ lên vai Trần Viện ngồi bên trái mình
"Vậy chuyên môn máy tính cũng có luôn sao ạ" một người khác hỏi tiếp
"Chuyên môn ấy của chị, muốn thử tài nghệ của chị không chị hack mạng xã hội của em thử cho em" Kiều Trinh vui vẻ đáp
"Dạ thôi không cần đâu ạ, vậy hai anh song sinh kia thì có khả năng gì vậy ạ, em thấy thành tích của hai anh cũng đâu có gì nổi bật"
"Nghe tới văn võ song toàn chưa, hai người họ một tên Trác Văn chuyên mấy chuyện tay chân, một tên Trác Vũ chuyên bên đàm giải với tội phạm, nhưng với sức của Trác Vũ vẫn có thể đấm một cái đi vài cái xương sườn của cậu" Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi không mấy hay ho kia. Một lần nữa cả hội trường nuốt khí lạnh.
Kết thúc buổi giao lưu chuyên môn ấy cả đội đều cảm thấy đám trẻ này toàn hỏi những chuyện ngoài lề, thực hối hận khi nhận lời tới đây.
Bọn họ vừa bước ra tới sảnh toà giảng đường thì nhìn thấy một người rơi từ trên lầu xuống, ngước mắt lên thì thấy có người bỏ chạy liền chạy lên tầng xem xét nhưng kẻ đó đã kịp xuống dưới trà trộn vào đám sinh viên trong tòa nhà. 5 phút sau hiện trường được phong tỏa đội trọng án từ đi giao lưu thành phá án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro