Chương 14: Mục đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa, Nhất Bác quan sát thi thể nói
"Nhìn qua nạn nhân chết vì va đập mạnh, phản xạ cơ thể rất khớp với việc rơi từ lầu cao xuống. Muốn chi tiết hơn thì phải đưa về phòng pháp y"
"Được, tôi cho người đưa thi thể về phòng pháp y cho cậu kiểm tra" Tiêu Chiến nhanh chóng phái người đưa thi thể đi, Kiều Trinh cũng cùng Nhất Bác trở về cục
"Sếp, rất khó xác minh được kẻ trên sân thượng lúc đó, vì trong toà giảng đường này có tới mấy nghìn học sinh" Trần Viện từ trong giảng đường chạy ra.
"Điều tra danh tính của nạn nhân trước, khoanh vùng người khả nghi với xem nạn nhân mâu thuẫn hay gây thù oán với ai không. Rồi xem trong danh sách ấy có bao nhiêu người đang ở trong tòa giảng đường này " Tiêu Chiến nói với Trần Viện
"Được tôi liên hệ Kiều Trinh tra liền " Trần Viện rời đi
"Chuyện gì thế này, sao lại xảy ra chuyện này được " Trần Văn Trác hốt hoảng chạy tới cùng một vài giảng viên.
"Hiệu trưởng Trần thầy tới đúng lúc lắm, mau giúp em yêu cầu tất cả giảng viên và học sinh trong toà giảng đường ở yên phối hợp điều tra, bất kỳ ai tự ý rời khỏi đều là nghi phạm hàng đầu" Tiêu Chiến nói - mặc dù đã phong tỏa hiện trường nhưng tránh trường hợp kẻ kia nhân lúc hỗn loạn mà bỏ chạy nên cần phải nhờ hiệu trưởng yêu cầu phối hợp
"Sếp, có thông tin rồi, nạn nhân là Trương Đông Tề , 20 tuổi, gần đây có tranh cãi với nhóm bạn của mình là Hà Hiểu Oánh, Dương Lập, Trịnh Công Viễn. Ngoài ra còn có khúc mắc với giảng viên tên Vương Hiểu Hiên" Trần Viện nhận được thông tin từ Kiều Trinh nói
"Hiện trưởng Trần, Trương Đông Tề này ở trường là người thế nào" Tiêu Chiến hỏi
"Bình thường sinh viên ở trường rất nhiều ta không thể quan tâm được hết, nhưng Trương Đông Tề này thì đặc biệt ấn tượng, em ấy có hoàn cảnh khá khó khăn, cha mẹ đều mất sớm, thành tích học tập cũng rất tốt, bình thường cũng khá ngoan, chỉ có gần đây không biết vì lý do gì lại gây khúc mắc với giảng viên của mình, sau đó lại xảy ra tranh cãi với nhóm bạn kia" Hiệu trưởng Trần lắc đầu nói
"Vậy những người đó bây giờ có trong toà giảng đường này không" Tiêu Chiến nói
"Có hôm nay bọn họ có lịch học ở phòng A305, giảng viên là Vương Hiểu Hiên" Hiệu trưởng Trần trả lời
"Được, Trác Văn Trác Vũ mời người về đồn cảnh sát lấy lời khai" Tiêu Chiến hướng cặp song sinh nói
Tại phòng thẩm tra của đội trọng án
"Cô là Vương Hiểu Hiên" Trác Vũ hỏi
"Đúng" Vương Hiểu Hiên từ tốn đáp
"Cô với Trương Đông Tề có cảm nhận gì?" Trác Văn ở cạnh hỏi tiếp
"Em ấy là một sinh viên tốt"
"Vậy vì sao cô với cậu ấy lại xảy ra khúc mắc" Trác Vũ nhìn thẳng vào mắt cô ta hỏi
"Hôm đó khi tôi đang giảng bài thì em ấy đột nhiên hỏi có phải nhờ bố tôi nên tôi mới được dạy ở trường không. Bố tôi là lính cứu hỏa đã mất cách đây 13 năm tôi không muốn ai xúc phạm tới ông ấy nên mới yêu cầu em ấy rời khỏi phòng học ngày hôm ấy. Sau đó mấy buổi sau không thấy em ấy đến lớp nên tôi có nói qua với thầy Trần" Vương Hiểu Hiên kể lại
"Vậy hôm xảy ra vụ án cô đang ở đâu " Trác Văn hỏi
"Tôi cảm thấy hơi khát nên rời lớp khoảng 5 phút để đi lấy nước " Vương Hiểu Hiên nói tiếp" Các cậu nghi ngờ thì có thể hỏi sinh viên tham gia buổi học hôm đó, tôi chỉ rời đi 5 phút không đủ để chạy lên sân thượng ra tay với em ấy rồi lại chạy xuống phòng học mà không để lộ sơ hở nào "
"Được rồi chúng tôi sẽ xác nhận lại lời khai, cảm ơn đã hợp tác" Trác Văn Trác Vũ rời khỏi phòng
Phía bên Trần Viện, Tiêu Chiến cùng chỉ nhận được bản lời khai y hệt nhau
Bọn họ với Trương Đông Tề là bạn học từ cấp 3 lên khá thân thiết với nhau, hiểu rõ về hoàn cảnh của Trương Đông Tề nên cũng khá tinh ý trong cuộc sống bình thường tránh làm cậu ấy buồn nhưng không biết vì sao Trương Đông Tề lại vô cớ trách mắng bạn bè không quan tâm đến cảm xúc của mình, còn yêu cầu họ không được ở trước mặt cậu gọi điện thoại với ba mẹ. Chuyện vô lý này bọn họ không thể chấp nhận được nên xảy ra tranh cãi với cậu ấy. Lúc xảy ra vụ án bọn họ đều khai nhận là có rời khỏi lớp khoảng 8-10 phút.
Lấy được lời khai cả đội trở về phòng họp, xâu chuỗi lại mọi chuyện. Cùng lúc đó Vương Nhất Bác cùng Lâm Nguyệt khám nghiệm tử thi xong mang kết quả tới
"Thi thể nạn nhân không có gì bất thường cả, các dấu hiệu hoàn toàn là của rơi từ trên cao xuống gây tử vong"
"Sếp, có chút thông tin về Trương Đông Tề mà em vừa mới tra được. Trương Đông Tề có một bảo hiểm nhân thọ số tiền người nhà nhận được sau khi cậu ta chết là 1 tỷ " Kiều Trinh bất ngờ nói
"Trẻ như vậy mua bảo hiểm nhân thọ sao, hơn nữa cậu ta kiếm đâu ra tiền để mua vậy. Từ nhỏ sống với ông bà, bây giờ cũng đã một mất một bị bệnh nặng " Trác Vũ không khỏi thắc mắc nói
"Không phải cậu nhóc đó mua, là ba cậu ta mua, ba mẹ cậu ta từng làm luật sư cũng kiếm được chút tiền nên mua bảo hiểm này để sau này bất trắc còn có thể cho con mình, nhưng công ty bảo hiểm kia lại lật lọng nói bảo hiểm này tính tới 2 đời nghĩa là sau khi Trương Đông Tề xảy ra chuyện gì đó bất trắc thì người nhà mới nhận được tiền " Kiều Trinh nói
"Làm ăn thất đức vậy mà tồn tại lâu vậy sao, nhân lần này giúp bọn họ đóng cửa luôn " Trác Văn bực mình nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro