Chương 39: Xúc cảm của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu nói ấy của Vương Tử Vỹ mọi người gần như đã xác định được nghi phạm nhưng vấn đề lớn lại được đặt ra
"Lý do vì sao hắn ta lại nhắm vào lực lượng cảnh sát" Lục Bình nghiêm nghị hỏi
"Cái này, thực ra theo tấm lý phạm tội mà nói, thì có lý do hợp lý cho chuyện này " Tử Vỹ nói
"Có thể nói rõ hơn không " Lục Bình hỏi
"Mọi người quên rằng Lương Quan chết thảm như thế nào sao" Cô hỏi
"Không thể quên được, vụ án đó thể hiện sự bất lực của cảnh sát " Vũ Ninh nói
"Sai rồi, mà là sự kém cỏi. Bởi vì năm đó rõ ràng có thể tiếp tục điều tra nhưng lại không , vì sao vậy?" Tử Vỹ nhìn Lục Bình hỏi
"Chuyện đó không liên quan tới vụ án lần này, cháu nói ra lý do hắn nhắm tới lực lượng cảnh sát là được " Lục Bình không trả lời câu hỏi kia mà chỉ đáp lại
"Vậy thì xin lỗi, cháu cũng cảm thấy bản thân mình không có nghĩa vụ trong vụ án này" Cô đứng lên chuẩn bị rời đi thì Lục Bình lên tiếng
"Muốn biết rõ chuyện đó, phải hỏi 2 người kia thì hơn"
"Ha, vậy được, cháu sẽ hỏi 2 người họ" Cô cười rồi ra khỏi phòng, Tiêu Đạc không ngăn cản mà cũng rảo bước theo sau
"Cục trưởng Lục, rốt cuộc chuyện này là sao vậy" Trần Viện ở bên cạnh nhìn một màn không khỏi kinh ngạc
"Các cậu cứ tiếp tục điều tra đi" Lục Bình cũng rời khỏi, bản thân ông biết rõ lý do vì sao Tử Vỹ lại tỏ thái độ như vậy nhưng quả thật phải để 2 người họ tự giải thích tất cả mọi chuyện thì hơn.
Cục trưởng Lục rời đi để lại đám người Tiêu Chiến khó hiểu
"Nhất Bác, rốt cuộc 5 năm trước xảy ra chuyện gì, vì sao chị ấy lại thay đổi thái độ như vậy?"
"Phải đó, không phải lúc nãy còn rất nhiệt tình hợp tác hay sao chứ" Trác Vũ cũng không thể hiểu được cái diễn biến này mà hỏi
"Lúc nãy cậu có nghe cục trưởng Lục nhắc đến "2 người " nào đó không " Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến
"Có, sau khi nghe như vậy thì chị cũng nói sẽ tự đi hỏi " Tiêu Chiến cũng nghĩ lại
"Khoan đã" Ngay sau đó cả hai lập tức đồng thanh hô lên "5 năm trước có lẽ là 2 người họ"
"Xem ra chúng ta cũng nên đi tới nơi đó một chuyến " Tiêu Chiến nói rồi cùng Nhất Bác rời đi, cũng chả thèm giải thích cho nhóm người đang nhìn họ khó hiểu kia
"Nè, Vũ Ninh dù gì cậu cũng là em của họ. Cậu biết gì về việc họ đang nói không " Kiều Trinh hỏi
"Không chắc, nhưng có lẽ 2 người mà cục trưởng Lục nhắc tới là ba của 2 anh ấy " Vũ Ninh cũng lờ mờ đoán ra người mà nhóm Tiêu Chiến đi gặp
"Có lẽ hai anh ấy về để hỏi thông tin về vụ án 5 năm trước" Vũ Ninh ngẫm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro