Chương 40: Xúc cảm của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng cả xe của Tiêu Đạc - Vương Tử Vỹ và Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác đều đã về đến cổng chính của nhà lớn Tiêu gia. Dường như Lục Bình đã thông báo trước cho 2 người trưởng bối của họ nên cả 2 đều đang ngồi ở phòng khách đợi họ
"Nếu đã về rồi thì ở lại ăn cơm tối nay đi" Tiêu Doãn nói
"Không cần đâu ạ, con chỉ muốn hỏi hai người một câu rồi sẽ rời đi ngay ạ" Vương Tử Vỹ nói
"Về chuyện con muốn hỏi, bọn đã có thể trả lời. Nhưng có lẽ câu trả lời cũng không có ích cho vụ án lần này của mấy đứa đâu" Vương Giang Lâm nói
"Ba hiểu lầm rồi, con không liên quan đến việc điều tra của cảnh sát" Cô thẳng thắn đáp
"Chị..." Nhất Bác định nói gì thì liền bị Tiêu Chiến cắt ngang "Đừng nói gì" Nghe vậy cậu cũng gật đầu im lặng nghe tiếp
"Xem ra con vẫn cảm tính như vậy " Vương Giang Lâm lắc đầu nói
"Được rồi, ai cũng được, trả lời con đi"  Cô không muốn kéo dài thời gian làm gì mà hỏi thẳng "Vì sao năm đó lại làm vậy "
"Có phải 2 đứa về đây cũng vì chuyện này không " Tiêu Doãn hỏi 2 người Tiêu Chiến
"Vâng ạ " Tiêu Chiến cũng thành thật đáp
"Được, ta nói cho mấy đứa biết " Tiêu Doãn nói "Vụ án mạng của Lương Quan và Viên Viên là do 2 hung thủ khác nhau gây ra. Kẻ sát hại Lương Quan là Trương Thành con trai của Trưởng công tố viên năm đó, tuy nhiên không phải vì vậy mà cảnh sát tha cho kẻ có tội nhưng trước khi bị cảnh sát bắt hắn đã gặp tai nạn mà chết, cảnh sát phụ trách theo dõi hắn lúc đó là Viên Viên sau khi báo cáo cho ta biết về vụ tai nạn thì bị sát hại. Khi ta đến hiện trường thì chỉ còn một mình thi thể của Viên Viên, không thấy thi thể của Trương Thành mặc dù hiện trường tai nạn vẫn còn nguyên vẹn, sau đó bọn ta cũng đã dốc sức điều tra tuy nhiên lại đi đến ngõ cụt"
Cả 4 người nghe xong đều có nghi vấn riêng trong lòng
"Vì sao khẳng định là Trương Thành đã chết " Tiêu Chiến hỏi
"Chiếc xe hắn lái đã cháy gần như trụi , hơn nữa..." Tiêu Doãn đang định nói tiếp lại muốn thôi
"Hơn nữa cái gì ạ " Nhất Bác hỏi
"Tử Vỹ, là Viên Viên đã tận mắt nhìn thấy ngay sau khi xảy ra tai nạn thì xe của Trương Thành lập tức bốc cháy " Vương Giang Lâm nói
"Dù là bốc cháy ngay thì vẫn có khả năng hắn đã nhảy ra kịp" Cô đáp
" Được rồi, chuyện của mấy người xong rồi chứ, vào ăn cơm đi. Bọn ta nấu mấy món mấy đứa thích ăn đấy" Mẹ Tiêu lên tiếng cắt ngang không khí đang dần căng thẳng kia, sau đó quay sang Nhất Bác nói "Ta với mẹ con còn chuẩn bị món rau mùi cho con đấy "
"Thật ạ" Nhất Bác nghe tới rau mùi liền sáng mắt kéo Tiêu Chiến vào phòng ăn
"Tử Vỹ, A Đạc, mau vào đây đi. Cả hai ông nữa " Mẹ Vương ở trong bếp gọi với ra
Cả hai cũng không nỡ từ chối công sức của 2 mẹ nên cũng thành thật mà đi vào
Trên bàn ăn, không khí cũng không căng thẳng như lúc nãy
"Tử Vỹ, hai đứa định bao giờ kết hôn đây " Mẹ Tiêu lên tiếng hỏi "Hai bà già bọn ta muốn có cháu bồng lắm rồi, lại chẳng trông cậy vào hai đứa nhóc kia, nên là tụi con nhanh chóng kết hôn rồi sinh một đứa cháu thật bụ bẫm cho bọn ta đi"
"Thực ra con cũng định tìm dịp nói với mọi người, tụi con cũng định được ngày rồi ạ" Cô vui vẻ đáp lại bà
"Chọn được ngày rồi sao, là ngày nào vậy?" Mẹ Vương ngạc nhiên hỏi
"27/9 ạ" Tiêu Đạc nói
"Hôm nay là ngày 15/9 , vậy là còn 12 ngày nữa thôi sao" Hai mẹ bất ngờ nói
"Có chuẩn bị kịp không " Vương Giang Lâm cũng quan tâm mà hỏi
"Không sao ạ, anh em Đinh Tuyết sắp xếp rồi ạ " Tiêu Đạc cũng lên tiếng làm giảm bớt sự lo lắng của hai bà mẹ
"Cần giúp gì thì nói với bọn ta một tiếng" Tiêu Doãn nói
"Vâng ạ. Nhưng tất nhiên vẫn là sau khi bắt được người cần bắt ạ" Tử Vỹ cười nói
"Chị.." Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều ba chấm với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro