14-edit: Triêu Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14

Trước ngày nghỉ một ngày, Vương Thượng luôn cố gắng ngủ ở chỗ Lam Trạm. Như thế thì dù tối đó có ngủ muộn hôm sau cũng không cần gọi Người dậy sớm, hoặc nên nói vì hôm sau không cần dậy sớm nên buổi tối ngủ muộn một chút cũng không sao.

Đêm hôm đó, lúc ta vào hầu hạ thì bọn họ vừa ngủ không lâu, ta đang gà gật trong tiếng "tích tích" của đồng hồ nước thì chợt có cung nhân chạy vào báo tin. Ta vội bước đến hỏi thì mới hay, Nhàn phi càm thấy thân thể bất an, thỉnh Vương Thượng ghé qua.

Hiện giờ nàng đang mang thai, việc này ta không dám ngăn lại đành phải vào trong bẩm báo. Vương Thượng nhẹ tay nhẹ chân, chậm rãi ngồi dậy, vẫn khiến Lam Trạm tỉnh giấc. Vương Thượng giúp y kéo góc chăn, dịu dàng nói, "Em ngủ đi." Ta định đi cùng nhưng lại bị Vương Thượng xua tay ngăn lại, ý bảo ta không cần đi theo.

Giờ này đến gọi người không giống cách làm của Nhàn phi, gần đây nàng và quý phi đi lại thân thiết, hành động này là một công đôi việc.

Lam Trạm bị quấy rầy cũng tỉnh ngủ rồi, y nằm trên giường ngơ ngẩn một lúc rồi nhất thời không ngủ tiếp được, sắc mặt y mịt mờ ngồi ở bên giường một lúc rồi dứt khoát đứng dậy đi dạo trong viện. Cẩm Sắt quen tay dâng áo choàng, ta vội nhận lấy phủ thêm cho hắn.

Đêm lạnh như nước, trong viện yên tĩnh vô cùng, Lam Trạm thấy bấc nến bên trong đèn trải qua một đêm dài đã có chút tàn lụi bèn lấy kéo cắt đi. Ta sợ gió đêm thổi làm tóc y bén lửa nên vội lấy dây buộc tóc giúp y thắt lại. Y ngoan ngoãn để mặc ta buộc, dây buộc tóc bằng lụa màu xanh nhạt, hơi dài một chút, sau khi buộc xong vẫn còn dư một đoạn nhẹ nhàng xõa trên lưng y cùng với đuôi tóc.

Đèn lồng xếp song song hai bên, ta đứng bên cạnh nhìn y cẩn thận đưa kéo sát vào ánh nền vàng ấm áp cắt bỏ bấc đèn.

Đang là đầu hè, có côn trùng thừa dịp y gỡ chụp đèn lưu ly ra lao đầu vào ánh nến, Lam Trạm nhẹ nhàng phủi đi, gắn chụp đèn lại y như lúc ban đầu.

Côn trùng chỉ là vô tri lao đầu vào lửa, nhưng có lẽ do ban đêm tĩnh mịch khiến ta suy nghĩ lung tung, trong đầu ta chợt nhớ đến một câu, "khởi phần thân chi khả lận"

*Này là một câu trong Lương thư (1 trong Nhị tứ sử) của tác giả Diêu Tư Liêm, nguyên văn là: "Như phi nga chi phó hỏa, khởi phần thân chi khả lận" (如飞蛾之赴火, 岂焚身之可吝). Tương tự với câu "như thiêu thân lao vào lửa" của VN


Chiến sự ở tiền phương ngày càng căng thẳng, mặc dù ngọn lửa chiến tranh chưa đốt đến lãnh thổ Du quốc, mọi người tạm thời chưa cảm nhận được mất mát gì. Nhưng Vương Thượng lo trước cho tương lai, vẫn tạo điều kiện cho quần thần tranh luận, vô luận chức quan lớn nhỏ chỉ cần nảy ra đề xuất có lợi cho dân sinh hay quân sự đều được phép bẩm báo, các bộ bố trí người có chuyên môn sàng lọc chỉnh lý, nếu được tiếp thu sẽ theo cấp bậc mà trọng thưởng.

Trong hậu cung cũng theo lệnh tiết kiệm chi tiêu, Vương Thượng đi đầu làm gương. Quý phi trong việc này rất tích cực ra sức, không còn đeo châu ngọc đầy mình như xưa, lại còn tự đề nghị muốn phân ưu với trung cung, cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Lúc này Lưu thị ân sủng đang thịnh, Vương Thượng cũng không phật ý nàng, nói với trung cung, "Sức khoẻ của nàng từ trước đã không được tốt lắm, chọn một ít việc không quan trọng cho nàng ta làm." Trung cung từ trước đến nay khoan dung, tất nhiên là đồng ý.

Các kiến nghị được tiếp thu sẽ dâng lên cho Vương Thượng xem qua, mỗi ngày Người xử lý xong chính vụ sẽ xem qua một lần. Hôm nay Vương Thượng xem xong một phần, gõ lên giấy một cái rồi đặc biệt lấy ra để sang một bên. Ta thoáng nhìn xuất xứ, nơi ấy viết tên Nhạc Địch.

Ngày hôm sau mang đồ đến tặng Hàm Quang điện, chưa bước vào cửa đã nghe tiếng Nhạc Địch nói chuyện, "Ngươi đúng là giỏi thật, ta tự mình ra thì chẳng trúng cái nào, ngươi nói cho đủ số vậy mà lại ăn tất."

Ta nhất thời không biết có nên vào hay không. Lam Trạm vừa nói vừa cười, "Mấy thứ này ngươi cầm cả đi, ta suốt ngày ở trong cung thì cần tiền làm gì."

Ta nghe thấy tiếng Nhạc Địch kéo ghế ngồi xuống, "Ngươi cầm lại đi. Sau này lúc ta không trực ban sẽ dẫn ngươi đến tửu lâu mới mở, chỗ ấy có tiên sinh kể chuyện về hiệp khách, chẳng phải ngươi thích nghe chuyện này nhất sao?"

Lam Trạm nghĩ nghĩ, "Sau này? Được."

Nhạc Địch lại cảm khái nói, "Lần trước công văn ngươi thay ta viết được Trần đại nhân khen nức nở. Nếu ngươi là đồng liêu với chúng ta chắc chắn thăng quan còn nhanh hơn Lý Tư Miễn, hắn đã giỏi lắm rồi vậy mà vẫn không bì được với ngươi."

Ta đứng một thoáng, không nghe được Lam Trạm trả lời hắn ra sao, vì không rõ bọn họ có muốn ta nghe được chuyện này hay không nên thừa dịp trong viện không có người, ta lặng lẽ rời khỏi, ở bên ngoài loanh quanh một lát mới lại tiến vào.

Quả nhiên Nhạc Địch đã rời đi, Lam Trạm một mình luyện kiếm trong viện, kiếm phong vun vút. Y thấy là ta tới thì vẫn tiếp tục luyện kiếm, chỉ khẽ gật đầu một cái. Ta giống như trước giờ tự mình đem đồ vào trong nhà đặt lên bàn.

Cạnh bàn sách vẫn như thường lệ đặt một cái sọt nhỏ đựng giấy vứt đi, ta thấy mực trên giấy còn khá mới, đột nhiên không ngăn nổi tò mò mà cầm lên xem, trên giấy chỉ viết một hàng chữ "Chí khí thiếu niên chạm mây cao"*, chữ viết tùy ý, giống như là tiện tay viết xuống khi đang xuất thần, tiếp sau đó vốn còn một câu nữa, nhưng trên giấy chỉ có một vết mực thật to, cực kỳ đậm nét.

*Đây là câu cuối trong bài Trí tửu hành (致酒行) của Lý Hạ (李贺). Nguyên văn của câu này là: "少年心事当拏云, 谁念幽寒坐呜呃."

Nghĩa: "Noa vân" tức vươn cao lên mây xanh."Ô ách" tức than thở. Hai câu này ý nói, người thiếu niên nên có lý tưởng cao xa, nhưng ai ngờ được ta (tác giả) lại sa vào tình cảnh thê lương tĩnh mịch thế này (lúc này ông vừa bị cấm thi khoa cử do tên của cha ông phạm húy, đây được cho là lý do hết sức vô lý do một số người ghen ghét tài năng của tác giả bày ra)? Nhà thơ bộc lộ khí phách hào hùng, cảm xúc mãnh liệt qua từng câu chữ, chẳng những thể hiện sự không cam lòng của bản thân mà còn truyền cho độc giả tinh thần tích cực đấu tranh hướng về phía trước của ông.
Nguồn: http://www.xiaogushi.com/shici/gushidaquan/413209.html

Ta đang phân vân nên làm gì với nó thì nghe thấy bên ngoài có người thông truyền, vội vàng thả tờ giấy về chỗ cũ. Bên ngoài là tiểu nội thị đến để đưa đồ, ta ngạc nhiên lắm, phân lệ* của Hàm Quang Điện không dựa theo quy tắc của lục cung, đó giờ đều do Vương Thượng tự mình lo liệu, đồ vật ban thưởng cũng toàn do ta mang tới, không bao giờ cho kẻ khác chạm vào, nhưng tên nội thị này quả thật là người thường đưa đồ trong cung, hắn còn nói đây là đồ do bên trên ban xuống. Ta đoán chắc do ta vắng mặt nên hắn đi thay, nghĩ vậy ta liền bước đến nhận đồ, cho hắn lui xuống.

*phân lệ: quy định phân chia các vật phẩm cho từng cung.

Ta dâng khay lên cho Lam Trạm, y đặt kiếm xuống bàn đá, hỏi: "Sao hôm nay lại tặng những hai chuyến." Vừa nói vừa mở ra xem, ta vừa liếc qua đã giật cả mình! Bên trong là son phấn phi tần hậu cung thường dùng, bên dưới còn kèm một mảnh tơ lụa xanh biếc, thêu một đôi uyên ương nghịch nước cực kỳ tinh xảo, cơ mà...đó là là một cái yếm của phụ nữ.

Với tuổi của Lam Trạm dĩ nhiên không rõ thứ này, ta còn chưa kịp nói gì y đã cầm nó lên xem, vừa nhấc lên thì mấy cái dây yếm lộ rõ mồn một. Lúc này y mới giật mình nhận ra thứ này là gì, vội vàng vứt nó xuống, giận đến đỏ cả mặt.

Ta nhanh chóng cất đi: "Chắc chắn là tặng nhầm rồi, để ta mang đi hỏi lại."

Mất hết nửa ngày Lam Trạm mới chậm rãi bình tĩnh lại, nhíu mày ảm đạm lắc đầu: "Đem đi đi, không cần hỏi."

Ta thầm thở dài trong lòng, quý phi vừa xin trợ giúp trung cung xử lý nội vụ thì xảy ra chuyện này, quả thật không cần hỏi cũng biết. Đương nhiên ta trước tiên đã lấy lý do "tặng nhầm" để trấn an Lam Trạm, đương nhiên nàng cũng có lý do "tặng nhầm". Nếu như thật sự truy cứu thì mặc kệ nguyên do đó thật giả thế nào, cái tát "lấy sắc thị quân" sẽ ở ngay trước mặt mọi người tát vào mặt Lam Trạm trước tiên.

Ta lui ra trước, Lam Trạm nhẹ giọng nói, "Đừng nói với Người."

Ta vội đáp ứng, "Vâng."

Y xoay người nhìn ta, lại lặp lại lần nữa, "Đừng nói với Người."

Ta chỉ khom người nói, "Vâng..."

Nhưng nguồn tin của Vương Thượng trong hậu cung tất nhiên không phải chỉ có mình ta. Buổi chiều Người mang vẻ mặt hầm hầm đến cung quý phi, nhanh chóng bước vào ngồi xuống ghế, quý phi còn chưa kịp hành lễ xong thì Vương Thượng đã trầm giọng nói: "Đóng cửa lại."
Có lẽ Tử Diên cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Người nên nhất thời đơ ra, Vương Thượng mất kiên nhẫn đập bàn một phát, nàng mới quýnh quáng theo ta lui ra khỏi phòng.

Ta đóng cửa lại, Vương Thượng ở bên trong nói chuyện, âm lượng không quá lớn nên không nghe rõ bên trong nói gì. Chỉ biết chưa được bao lâu Người đã phất áo đi khỏi, để lại quý phi với hai mắt ửng đỏ, đứng lặng người bên trong cửa.

Khi Vương Thượng ban thưởng cho Lưu gia cũng không đề cập tới quý phi, vả lại các quyền hạng xử lý công việc sau này đều trả về cho trung cung. Từ trước đến nay Người không nhúng tay quá nhiều vào hậu cung, việc lần này nói là phạt thì chưa phải nhưng chắc chắn làm mất thể diện của quý phi, đây là thứ nàng ta coi trọng nhất, mấy ngày sắp tới có lẽ quý phi sống không vui vẻ gì rồi. Nàng vốn đang được thời phất lên, lại nghĩ đây chẳng phải chuyện to tát gì, Vương Thượng sẽ giống như trước kia nói nàng vài câu rồi thôi. Ai mà ngờ đạp nhầm hố, chỉ đành nuốt đắng vào lòng.

Mấy ngày sau đó, trước mặt Lam Trạm Vương Thượng luôn phải nếm trải cảm giác tự nói tự nghe, Lam Trạm thì vẫn như bình thường, khiến Vương Thượng muốn tiến không được, muốn lui cũng chẳng xong.

Ngày hôm đó Người dẫn theo Tuyên Nhi, nhìn thằng bé xúm lại cùng Lam Trạm chơi giải chữ, Vương Thượng cũng ngồi sát vào hỏi, "Ta cũng có câu đố, "phá thiên trúc" không biết nên giải thế nào nhỉ?"

Lam Trạm còn chưa mở miệng, Tuyên Nhi đã cướp lời, nói: "Con biết con biết! là chữ "Tiếu" đó."

Vương Thượng khàn khàn nói: "Chắc do lâu rồi ta không thấy chữ này..."

Tuyên Nhi có lòng nhắc nhở, "Phụ thân, hôm qua Người hỏi bài con chẳng phải đã hỏi "Nhạc nhiên hậu tiếu, nhân bất yếm kỳ tiếu" sao? Người không thấy chữ "tiếu" này à?"

Vương Thượng bất đắc dĩ liếc hắn một cái, Tuyên Nhi không biết mình đã nói sai gì, vội phồng má làm động tác ngậm miệng. Lam Trạm thấy thế mỉm cười, vuốt tóc nó.

Vương Thượng rất thuận miệng nhắc: "Lại nói từ khi em dạy Tuyên Nhi, nó đã tiến bộ không ít, hay là ta phong cho em chức thị độc*? Tiện cho việc dạy học sau này..."

*thị độc: một chức quan thuộc Hàn Lâm viện

Lam Trạm nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Có hay không đều như nhau."

Vương Thượng biết khó mà cưỡng cầu, ho nhẹ một tiếng lại từ trong lòng lấy ra một phần công văn, đẩy tới trước mặt Lam Trạm: "Nếu Hàm Quang điện phải sửa chữa thì em có thể chuyển sang biệt quán ở tạm."

*biệt quán: gọi chung các khu nhà dùng cho công vụ triều đình, thường là nơi ở của sứ thần, chất tử.

Lam Trạm ngẩng đầu nhìn Người, Tuyên Nhi vốn đang nhiệt liệt hưởng ứng chuyện thị độc nghe vậy thì không vui chút nào, nắm tay áo Lam Trạm lắc lắc: "Ta không muốn Lam Trạm ca ca ra ngoài ở đâu!"

Lam Trạm còn chưa kịp đáp đã bị Tuyên Nhi quậy phải tạm thời đồng ý với nó.

Vương Thượng kéo Tuyên Nhi qua một bên, quăng cuộn giấy cho Lam Trạm nói, "Lúc nào cũng có thể dùng."

Lam Trạm cầm lên, nguyện vọng sâu trong lòng ùa về, nhất thời cũng trăm chiều khó nói.

Lúc Tuyên Nhi cùng Vương Thượng men theo bờ tường cung cấm chậm rãi quay về thì giật nhẹ vạt áo Người thủ thỉ: "Phụ thân không thích Trạm Nhi ca ca sao? Vì sao không cho huynh ấy ở lại trong cung?"

"Làm sao không thích được...con còn nhỏ, chờ con trưởng thành sẽ hiểu." Người một tay ôm Tuyên Nhi, lắc đầu cười nói, "Hai tiểu tổ tông."

Qua mấy ngày sau, Vương Thượng ở thư phòng nói với Lam Trạm: "Ba điều em nói đã được chỉnh sửa, tháng sau sẽ bắt đầu thử nghiệm."

Lam Trạm vội xoay đầu lại, Vương Thượng nắm lấy cằm của y:"Không cần nhìn ta như vậy, nếu cả cái này cũng không nhìn ra được thì chẳng phải uổng phí thời gian bấy lâu nay ta dạy em sao." Người cười nói, "Huống chi lại là mượn tên Nhạc Địch báo lên."

Lam Trạm nói: "Những điều này là tệ nạn kéo dài đã lâu, chính người không tiện nói, lần này nói ra không phải là vừa lúc sao?"

Vương Thượng khen ngợi: "Em suy tính rất kỹ lưỡng." Lại vui đùa nói, "Cũng không sợ là ta đoán ra em nên mới chuẩn à?"

Lam Trạm lắc đầu: "Người cũng không phải là người đùa như vậy."

Vương Thượng cười, "Trạm Nhi nguyện ý giúp ta phân ưu vậy rồi. Vậy thì một chuyện không phiền hai chủ, ba điều này thực hiện như thế nào, ta không sắp xếp người khác. Em lại không muốn lĩnh chức vụ gì, vậy khi nào nghĩ lại thì trực tiếp nói với ta, được không?"

Lam Trạm làm sao không hiểu dụng tâm của Người, nghiêm túc đứng thẳng dậy hành lễ.

Giữa tháng sáu, tấu biểu của Quảng Lăng được đưa đến, Vương Thượng tự xem sổ con, sau khi Lý Tri Diêu của Hồng Lư Tự trình lên lại bẩm tấu, lễ vạn thọ năm nay Quảng Lăng để Lam Hoán tự mình đến dự, trên sổ con có bẩm tấu. Ngòi bút dưới tay Vương Thượng vẫn chưa dừng lại: "Cũng không phải năm tuổi chẵn."

"Này Lam..." Người vốn muốn gọi thẳng tên Quảng Lăng Vương, ngập ngừng một chút thì lướt qua luôn, nói kiểu hài hước: "Tim cũng to thật, dám đưa cả hai đứa con trai đến đây. Nếu ta đem người diệt trừ thì ngày sau bớt việc rồi."

Lý Tri Diêu trả lời, "Thật ra thần nghe nói hắn tự xin được đến."

"Hửm?" Lúc này Vương Thượng mới thả bút, "Ta biết rồi."

Buổi chiều Vương Thượng vừa đến Hàm Quang Điện đã ngay lập tức nói việc này cho Lạm Trạm nghe, ánh mắt y sáng lên thấy rõ: "Thật không?"

Vương Thượng gật đầu, "Dĩ nhiên là thật."

Lam Trạm bật ngồi dậy: "Vậy huynh trưởng của ta khi nào xuất phát, đi theo đường nào, ngày mấy đến nơi?" Hỏi liền mấy câu y mới nhận ra mình thất lễ, hơi ngượng ngùng đến ngồi cạnh Vương Thượng, dùng ngón tay vuốt nhẹ mép của tách trà, nhẹ giọng nói: "Trà hôm nay thế nào?"

Vương Thượng vừa nói "Rất..."

Hắn lại nghĩ tới cái gì, hỏi: "Công văn của huynh trưởng đâu rồi?"

Nói xong Lam Trạm mới phát hiện Vương Thượng chưa nói dứt câu, nửa câu sau chưa ra khỏi miệng đã bị cắt lời, y mới có chút thẹn thùng cười rộ lên, miệng mím lại thành một chữ "nhất".

Vương Thượng lâu rồi không được thấy Lam Trạm như vậy, ánh mắt dịu dàng nhìn y một hồi. Mặc dù nụ cười này không phải dành cho mình, vẫn không nhịn được kéo Lam Trạm đang hồ hởi vui vẻ sang ôm lấy, nỉ non nói: "Trạm Nhi..."

Trước khi Lam Hoán tới, Vương Thượng phân phó dùng lễ của thượng khách tiếp đãi, tất cả công tác chào đón đều do Lý Tri Diêu đích thân lo liệu. Ngày đầu tiên hắn đến dĩ nhiên sẽ không trực tiếp đến bái kiến Vương Thượng, nhưng Lam Trạm muốn gặp mặt huynh trưởng càng sớm càng tốt. Bởi vậy Vương Thượng sắp xếp cho y đến chỗ ở của Lam Hoán trước.

Một ngày trước khi Lam Hoán đến, Lam Trạm có chút đứng ngồi không yên.

Vương Thượng ngồi bên giường, ngáp ngắn ngáp dài vỗ vỗ lên phần giường bên cạnh: "Ta nói này Lam Nhị công tử, hôm nay khi nào mới có thể ngủ hả?"

Lam Trạm một tay chắp sau lưng, một tay cầm sách, đi đi lại lại trước cửa sổ: "Người ngủ trước đi."

Vương Thượng bước đến sau người Lam Trạm ôm chầm lấy, liếc mắt nhìn trang sách cầm trên tay y: "Trang này em đã xem cả ngày rồi, em không mệt thì nó cũng mệt, đi nghỉ ngơi chút đi."

Người quay đầu ý bảo ta lui xuống trước, giữ nguyên tư thế cởi đai lưng của Lam Trạm: "Nào, để ta giúp Trạm Nhi thay quần áo." Vừa làm vừa nghiêng đầu hôn sườn mặt của y.

Ngày hôm sau dậy sớm hơn thường lệ, Vương Thượng gọi ta vào trong, bản thân thì vẫn nhàn nhã nằm trên giường gối đầu trên tay phải, Lam Trạm muốn đứng lên trước, thấy Người không có ý tránh ra đành phải mặc áo bò qua người Vương Thượng, bò được nửa đường thì bị Vương Thượng đánh vào khuỷu tay, Lam Trạm nhất thời không đề phòng ngã sấp xuống, bị Vương Thượng cười lớn ôm vào lòng. Người vội chống người dậy, trách cứ như đang nói với Tuyên Nhi: "Đừng quậy."

Sau khi rửa mặt thay quần áo, y phát hiện phẩn cổ ở chỗ mép lĩnh một chút vết tích không sâu cũng chẳng nông do đêm qua để lại. Lam Trạm đứng trước gương đồng cố gắng kéo áo thẳng ra phía trước, cái dấu vết kia vẫn cứ nửa vời, nửa kín nửa lộ, càng nhìn càng thấy cạn lời.

Người khác thì thôi đi, để huynh trưởng hắn nhìn kỹ là chẳng thể giấu nổi nữa, Lam Trạm thử che vài lần không được thì nản quá buông luôn.

Vương Thượng vô cùng nghiêm túc mà thở dài: "Ối chà, làm sao đây? Hay đổi sang mặc quần áo mùa đông đi?"

Lúc này thời tiết còn ấm áp, mặc áo cổ cao mùa đông có khác gì giấu đầu hở đuôi. Hôm nay Lam Trạm được gặp huynh trưởng nên lười so đo với Người, chỉ nhìn Người diễn, khẽ nhíu mày, mấp máy miệng nói: "Thôi, cứ để vậy đi... Nếu thật sự che mất chẳng phải phụ công sức ngươi kỹ lưỡng chọn chỗ à."

Vương Thượng cứng họng, sờ sờ mũi nói, "Trạm Nhi lớn rồi, không dễ dụ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro