15- Edit: Nghi Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

Triêu Văn Quán cách cung thành cũng không xa, ta phụng mệnh Vương Thượng đi cùng với Lam Trạm, sau khi chào hỏi với Lý Tri Diêu trước cửa cung thì lên xe ngựa chậm rãi đi, cũng chỉ mất thời gian đốt nửa nén hương mà thôi.

Lam Trạm ngồi ngay ngắn bên trong xe, tay phải vô thức khẽ vuốt ve ngón tay trái, Lý Tri Diêu cẩn thận, nhìn thấy liền nói vài chuyện về Lam Hoán với chúng ta, lại tán thưởng hai huynh đệ bọn họ đều là người tài giỏi, ưu tú.

Sau khi xuống xe cũng nhờ hắn dẫn đường đi vào, cây cối trong viện cao lớn tươi tốt, bên đường còn có bàn ghế bày sẵn, trang hoàng theo phong cách cổ xưa rất là u tĩnh. Lúc này trời không có gió, nhưng khi Lam Trạm bước đi góc áo vẫn bay bay, phiêu dật như trước.

Lam Hoán nghe được thông truyền đã đứng dậy nghênh đón trước cửa nội thất, dáng vẻ của hắn so với lúc ta nhìn thấy ở Cô Tô cũng không có gì thay đổi, vẫn trầm ổn hữu lễ, tác phong vẫn kín đáo, hàm súc như xưa. Hắn nhìn Lam Trạm một cái thật sâu, hơi nhẹ gật đầu với ta và Lý Tri Diêu rồi mới nhìn về phía Lam Trạm, y cúi đầu gọi, "Huynh trưởng ..."

Chúng ta lui qua một bên, Lam Hoán bước tới ôm y vào lòng, hai tay Lam Trạm vòng qua thắt lưng của huynh trưởng, dụi đầu vào lồng ngực hắn, Lam Hoán vỗ nhẹ lưng y. Một lát sau, hắn đẩy Lam Trạm ra, cẩn thận chỉnh trang lại rồi vuốt tóc cho y, nhẹ giọng cười nói, "Đã lâu không gặp, Trạm Nhi của ta đã cao hơn rồi."

Lam Trạm cũng không khỏi nở nụ cười, thanh âm rầu rĩ còn mang theo giọng mũi, "Ta đã lớn thế này thì làm sao còn có thể cao hơn được nữa?"

"Trong mắt ta, đệ có lớn thế nào cũng vẫn luôn là một đứa trẻ." Lam Hoán xoay người nhìn về phía bọn ta, "Để hai vị chê cười, nếu hai vị không ngại thì mời vào ngồi xuống nói vài câu."

Lý Tri Diêu nhìn ta một cái, ta khom người nói, "Vương Thượng phân phó, công tử mấy ngày nay có thể ở lại nghỉ ngơi tại đây cùng huynh trưởng."

Lam Trạm nghe thấy điều này đương nhiên là vui vẻ, quay đầu nhìn ta, trong mắt có vài phần 'Sao người không nói với ta sớm hơn?' nhưng bởi có huynh trưởng và người khác ở bên cạnh nên chỉ ngoan ngoãn cúi người, "Tạ ơn Vương Thượng."

Lý Tri Diêu còn có công vụ nên cáo lui trước, ta ở tạm lại một bên chờ lệnh.

Lam Trạm ngồi bên cạnh huynh trưởng, nhìn hắn nói, "Huynh trưởng không thay đổi gì cả." Sau đó lại hỏi thăm sức khoẻ phụ thân, bây giờ y thân ở xứ người, Lam Hoán đương nhiên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng theo như ta thường ngày nghe bẩm báo cùng với Vương Thượng thì Quảng Lăng Vương đúng là thân thể khoẻ mạnh, quốc sự cũng xem như thuận lợi.

Lam Trạm giống như những thiếu niên rời nhà đã lâu, muốn hỏi hết mọi chuyện trong nhà, nghĩ đến thư từ khó mà nói hết được, cho nên lúc này mới muốn nghe huynh trưởng chính miệng nói ra, tiếc nuối thở dài, "Đáng tiếc, Uyển Nhi ra đời, Tịch Nhi tỷ tỷ xuất giá ta đều không thể tận mắt nhìn thấy."

Lam Hoán cười nói, "Uyển Nhi vẫn luôn đeo khoá trường mệnh đệ tặng, trông nó rất giống đệ khi còn bé, rất là đáng yêu." Lại nói tình cảnh lúc vị Tịch Nhi kia xuất giá kể cho y nghe, tất nhiên là mười dặm hồng trang, vô cùng náo nhiệt, con gái Lam thị lấy chồng đương nhiên là phong quang vô hạn.

Hắn nói xong những lời này, ngừng một lát mới tiếp tục, "Trạm Nhi cũng nên tìm một người yêu thương sâu đậm, hỉ phục đỏ thẫm, cùng người đó đồng thự hôn thư, cộng ẩm hợp cẩn, kết tóc ... đến già."

Hắn đương nhiên biết lời này sẽ được đưa tới bên tai Vương Thượng, ta thầm nghĩ Vương Thượng sau khi nghe được thì sắc mặt hẳn sẽ vô cùng đặc sắc.

Lam Trạm không ngờ hắn đột nhiên nói đến mình, dù không cần phải giấu diếm nhưng nhất thời cũng đỏ mặt, rũ mi nói, "Huynh trưởng ..." thanh âm nhỏ dần xuống, "Xin lỗi ..." Nói xong câu này, y nâng mắt, nghiêm túc nhìn thẳng huynh trưởng.

Lam Hoán nhìn y một hồi lâu, thở dài khẽ vuốt ve gáy của y.

Ngày thứ hai, Lam Hoán mang theo tạ lễ vào cung gặp mặt Vương Thượng, nhưng vẫn không gọi Lam Trạm theo, để lại một mình y ở trong Quán. Lúc Lam Hoán chuẩn bị ra cửa y vẫn luôn đi theo phía sau, tuy rằng không nói gì nhưng dù sao cũng có chút lo lắng, cái này đương nhiên không thể gạt được huynh trưởng của mình, trước khi Lam Hoán lên xe ngựa cố ý quay đầu nhìn y một cái, y lập tức dừng lại, yết hầu khẽ lay động.

Lam Hoán lại quay người, ta thấy sắc mặt của hắn cũng phức tạp, nếu người này là Vương Thượng hẳn là sẽ đùa giỡn với y vài câu.

Lam Hoán gặp gỡ Vương Thượng, theo quy củ hiến lễ vật, lời nói ra cũng là chủ khách hàn huyên, quốc sự, dân sinh, cực kỳ khách sáo, cũng không có sai sót gì. Vương Thượng để cung nhân đọc xong danh mục quà tặng thì cho bọn họ lui ra ngoài chờ lệnh.

Lúc hai người tán gẫu, ta rót thêm một hồi trà, tiếng rót trà vừa dứt cũng không ai nói tiếp, trong điện yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Cuối cùng, vẫn là Lam Hoán đứng dậy, châm chước một lát, khom người hành lễ, "Xá đệ tuổi còn nhỏ, ngày thường nếu có gì mạo phạm thì xin Vương Thượng thứ lỗi."

"Không cần đa lễ." Vương Thượng trầm giọng nói, "Trạm Nhi ở bên cạnh ta, ta đương nhiên sẽ hết lòng đối đãi với y."

Lam Hoán dừng một chút, cũng không che giấu nữa, "Đệ ấy từ nhỏ trọng tình nghĩa, tính tình cũng rất cố chấp, việc đã nhận định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi..."

Vương Thượng chỉnh lại vạt áo ngồi đó, nghe hắn nói tiếp.

"Ta cũng biết lời này của ta là mạo muội, cũng không có tác dụng, nhưng bây giờ với tấm lòng của huynh trưởng mới biết được trưởng bối trong thiên hạ vì sao lại thường có tâm tư nhưng không nói nên lời, mặc dù tất cả chỉ là dư thừa ..." Hắn cúi đầu, "Nếu có một ngày y khó tránh khỏi thương tâm khổ sở, thì xin Vương Thượng nhớ đến...tình cảm hôm nay, đưa y về Cô Tô."

Ngày lễ Vạn Thọ, trong cung thiết yến, quần thần phải tới cho nên rất náo nhiệt, nhưng Lam Trạm lại không quá thích loại tình cảnh thế này, Vương Thượng cũng chưa bao giờ cưỡng cầu y, hôm nay bởi vì Lam Hoán ở đây cho nên Vương Thượng an bài Lam Trạm ngồi bên cạnh hắn, trên bàn cũng không có rượu. Gia huấn của Lam thị nghiêm cẩn, thức ăn của hai người tương đối thanh đạm, lúc bày biện đồ ăn Cô Tô lên, Lam Hoán nghiêng đầu nhìn, Lam Trạm đối diện với ánh mắt của hắn liền cúi đầu rũ mi.

Yến tiệc kết thúc thì Lam Hoán cũng phải lên đường trở về Cô Tô, ta đi đón Lam Trạm về cung, cùng y tiễn huynh trưởng ra tới ngoại thành.

Ngày hôm đó, từ sáng sớm ta đã tới Triêu Văn Quán. Huynh đệ hai người mấy ngày nay vẫn luôn ngủ chung, Lam Trạm mới vừa rời giường đi ra từ trong phòng huynh trưởng, Lam Hoán vẫn giống như bình thường, không quản y.

Vốn đã hẹn buổi sáng sẽ lên đường, nhưng Lam Trạm đột nhiên nhớ tới huynh trưởng còn chưa thưởng thức đồ ăn ở Đồng Phúc Lâu, nhất định muốn ở lại đó dùng cơm trưa, Lam Hoán cũng theo ý của y, buổi trưa đặt một bàn ở trên lầu sát cửa sổ. Ngồi bên trong nhìn ra cửa sổ có thể thấy được cảnh sắc trên sông đào bảo vệ thành, mây xanh nước biếc, gió thu nhè nhẹ thổi cũng khiến lòng người vui sướng.

Lam Trạm vui vẻ nên ăn hơi nhiều, trong bụng có chút khó chịu, Lam Hoán bèn ở lại chậm rãi đi dạo tiêu thực với y trên đường phố. Tới giữa chiều Lam Hoán mới nói phải đi, Lam Trạm đang dạo trên con đường tấp nập bỗng dừng lại một chút, có lẽ nhất thời không tìm được lý do gì nữa, đành cọ tới cọ lui muốn tiễn đoàn người của huynh trưởng rời khỏi thành.

Trời đã bắt đầu trở lạnh, ngày ngắn đêm dài, sau khi ra khỏi thành đã đến chiều tà, gió thổi cũng mang theo hơi lạnh. Bọn họ ngồi trong đình nghỉ một lát, bên đình một hàng liễu già rủ nhánh lay động, kéo ra những cái bóng thật dài dưới đất.

Lam Trạm nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của huynh trưởng, Lam Hoán dịu dàng nói, "Nếu còn không đi thì sẽ không đến kịp trạm dịch đâu, sẽ bỏ lỡ chỗ nghỉ đêm nay."

"Vậy thì ngày mai rồi đi."

"Vốn hôm qua đã phải xuất phát ..." Lam Hoán cười vén sợi tóc bị gió thổi bay của y, "Bị đệ dời lại tới hôm nay, cũng đã đổi công văn một lần." Hắn cầm tay Lam Trạm, nói, "Gặp đệ thì ta yên tâm hơn rồi, cuối cùng cũng phải đi thôi."

Lam Trạm lúc này mới gật đầu, Lam Hoán dường như vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc nói ra cũng chỉ được một câu giữ gìn sức khoẻ. Sau khi hắn quay đi vẫn chưa vào xe ngựa mà chỉ cưỡi ngựa đi, Lam Trạm đứng nhìn bóng lưng của huynh trưởng dần dần mờ đi dưới trời chiều mùa thu, cho đến khi hoàn toàn không thấy nữa.

Sau khi hồi cung, Vương Thượng đã chờ ở Hàm Quang Điện từ lâu, nhìn thấy Lam Trạm liền ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ nửa ngày mới nói, "Huynh trưởng đi rồi sao?"

Lam Trạm thanh âm rầu rĩ, "Ừm."

"Quay về Cô Tô rồi?"

"Ừm ..."

"Ăn cơm tối chưa?"

"Ừm."

Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Thượng một cái, Vương Thượng liền nghẹn lời, nhất thời hai người không ai lên tiếng nữa.

Giữa tháng chín, quân ta đã tiến tới gần thủ đô Tây Hạ, dù địa hình Tây Hạ và Đại Lý không khác nhau mấy, nhưng dân phong lại dũng mãnh hơn nhiều, có Hạng Dực thiện chiến, Tây Hạ Vương phái hắn đi nghênh chiến, quân ta nội trong mấy ngày đã mất đi hai cái thành trì, cũng có chút tổn hại, Lưu Định Cừ lui lại giữ Linh Châu, chiến sự bước vào thế giằng co.

Vương Thượng mấy ngày ngay đều nghe chiến báo, thương lượng cùng các đại thần rồi mới để ý đến các sự vụ còn lại, mỗi ngày chỉ nghỉ tạm một lát trên giường nhỏ trong thư phòng, nhiều ngày liền như vậy, chứng đau đầu trước kia lại phát tác. Buổi chiều, Vương Thượng dựa vào ghế, nhắm mắt, bàn tay khẽ ấn trán.

Ta khuyên người, nói: "Cứ như vậy cũng không phải là cách, Vương Thượng nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Người ngừng một lúc lâu, đứng dậy nói, "Đi Hàm Quang Điện."

Lam Trạm ngồi cạnh bàn tiếp đón, sắc mặt Vương Thượng tiều tuỵ, bước chân cũng nhẹ hơn ngày thường, trên mặt y không khỏi hiện lên vẻ lo lắng, Vương Thượng ôm vai y, "Không sao". Người ngồi lên giường, "Thời gian vẫn còn sớm, em làm việc của mình đi, ta ngủ một giấc đã."

Lam Trạm tự tay cởi áo ngoài của người, "Ta chờ người ngủ." Vương Thượng cũng rất mệt mỏi, vừa nhắm mắt không bao lâu đã nặng nề ngủ. Lam Trạm ngồi bên giường một lát mới sai người tắt hết đèn, chỉ chừa lại một ngọn trên bàn, y nhẹ tay nhẹ chân bước qua ngồi xuống.

Nhưng mà y còn chưa lật được hai trang sách, Vương Thượng lại đột nhiên ngồi dậy, chân cũng đạp lên hài, ta bước lên phía trước cúi xuống chờ người sai bảo. Vương Thượng lại chưa đứng dậy, hai tay chống lên đầu gối, hơi thở gấp gáp vô cùng, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, Lam Trạm nghe được động tĩnh vội vàng đi tới, nhỏ giọng hỏi thăm.

Vương Thượng nhìn đồng hồ nước biết được mình chỉ mới ngủ không bao lâu, khẽ lắc đầu nói, "Nhiều ngày bị thiếu ngủ, vừa mới nằm xuống đã gặp ác mộng, ngủ không yên thôi."

Lam Trạm ngồi xổm xuống trước mặt, ngửa đầu ôn nhu hỏi, "Mơ thấy cái gì?"

Bởi vì Vương Thượng vừa mới tỉnh, ta liền đốt một ngọn đèn ở bên giường, lúc này Lam Trạm đón ánh lấy ánh nến, đôi mắt giống như ngọc lưu ly vừa sáng lại trong suốt, Vương Thượng nhìn qua, bỗng có một chút lạc trong ánh mắt ấy, tim đập loạn nhịp.

Bóng lưng của người lại càng đơn bạc, hiện ra vẻ mỏi mệt của mấy ngày nay, thật suy sụp, "Mơ thấy em..." Người hít vào một hơi mới nói tiếp, "Không biết đi đâu, ta tìm em rất lâu, tìm rất nhiều lần cũng không thấy, sốt ruột nên tỉnh lại."

Trong lòng Lam Trạm có thế nào thì lúc này cũng không khỏi đau lòng bởi dáng vẻ này của người, y đứng dậy ôm lấy Vương Thượng dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về tóc người, nói, "Không phải ta vẫn ở đây sao?"

Vương Thượng ghé đầu vào người y, hai mắt từ từ nhắm lại, giống như đang lẳng lặng nghe tiếng tim đập, "Đúng ... Vừa tỉnh lại là có thể chạm vào em là một chuyện may mắn biết bao nhiêu."

Hai người cứ như vậy một lúc lâu, Vương Thượng kéo y ngồi xuống bên cạnh mình, ôm y ghé vào tai nói, "Trạm Nhi, xin lỗi."

Lam Trạm nghi hoặc muốn thoát ra nhìn người, lại bị Vương Thượng nhanh tay kéo vào lòng, "Đừng đi, để ta ôm em một lát." Y dừng lại, nhẹ tay vỗ lên lưng Vương Thượng, cằm gác lên đầu vai của người, hỏi, "Sao vậy?"

Vương Thượng trầm mặc một lát, lựa chọn nói vòng vo, "... Huynh trưởng của em đi rồi, hẳn là em đang giận ta lắm."

Lam Trạm không trả lời, khẽ cắn môi, nói: "Gần đây người quá mệt mỏi rồi."

Vương Thượng lắc đầu, "Việc này ta còn chưa nói rõ ràng với em." Người tự giễu một chút, "Không phải không nói tới thì không tồn tại, nếu em muốn quay trở về Cô Tô, chờ...khi thế cục đã định, ta đương nhiên sẽ cho em về. Những ngày em ở bên cạnh ta thật ra rất ngắn."

Hắn thở dài, "Nếu như đến lúc đó em không muốn trở lại Lạc Dương, ta muốn gặp em cũng thật khó khăn ..."

Lam Trạm chưa từng thấy dáng vẻ này của người, dường như có vài phần mủi lòng, lại đột nhiên nghe người nói đến việc này, xác định rằng Vương Thượng đang nói đến thế cục của trận chiến Tây Hạ, y nhận được sự cho phép của Vương Thượng đương nhiên rất tin tưởng người sẽ không nuốt lời, lại lo lắng đến việc Vương Thượng mấy ngày nay bị quấy nhiễu bởi chiến sự Tây Hạ bèn nghiêng người, nhẹ nhàng vừa trấn an vừa hôn người, "Người ở đây, sao ta lại không muốn đến chứ?"

Vương Thượng trầm mặc một lúc lâu, "Có một câu này của em là đủ rồi."

Nói xong, Vương Thượng tỉnh táo hơn một chút, hơi hơi khôi phục khí sắc ngày xưa, lại cười nhạt đặt lên mu bàn tay Lam Trạm, nói: "Đừng lo, ta ngủ một giấc, sáng mai sẽ không sao rồi."

Lam Trạm nghe vậy vội vàng kéo chăn ra người nằm vào, Vương Thượng nằm xuống, "Đã lâu rồi không nghe em đàn."

Lam Trạm đáp lời, muốn xoay người ra gian ngoài đánh đàn, Vương Thượng kéo tay y trêu chọc nói, "Ngồi ở đây đàn."

Y bất đắc dĩ, chỉ đành nhờ ta đi lấy đàn vào, sắp xếp một hồi, sau khi phất áo ngồi xuống, hai tay đặt lên đàn lại thấy Vương Thượng vẫn chăm chú nhìn mình, nói: "Nhắm mắt lại." Vương Thượng bèn ngoan ngoãn khép mắt lại, bên tai vang lên tiếng đàn như nước chảy, đêm nay đúng thật là không đột nhiên tỉnh lại nữa, một giấc ngủ yên ổn.

Đầu tháng mười, Vương Thượng ngự giá thân chinh. Sự vụ trong triều có hai vị Trần, Liêu đại nhân cùng xử lý, lọc lấy việc quan trọng và công văn để báo lên, mọi người đều đã ngựa quen đường cũ.

Vương Thượng hỏi ý Lam Trạm, y muốn ra ở tạm ngoài cung, ở lại Triêu Văn Quán khi trước huynh trưởng y từng ở. Y cũng đồng ý để Trương Triều đi theo bên cạnh để ý một vài sự vụ ở Lễ bộ.

Còn lại Vương Thượng cũng không nói nhiều nữa, tự ý cho hai gã ám vệ đi theo Lam Trạm, dặn dò nếu có chuyện gì thì phải luôn ưu tiên an nguy của y, làm trước rồi báo sau.

Lam Trạm sợ khiến Vương Thượng phải phân tâm, cố gắng không biểu hiện nỗi buồn ly biệt, nhưng mà cảm xúc lúc biệt ly trên mặt vẫn khó giấu được, Vương Thượng còn trêu đùa y, "Đeo bùa hộ thân rồi." Người cười nói, "Nếu nhớ ta thì viết thư cho ta là được. Đưa thư cho Trương Triều, gửi đến cùng với công văn của hắn." Ngẫm nghĩ chút lại kề bên tai y, nói "Yên tâm, hắn sẽ không đọc lén đâu."

Lưu Định Cừ lãnh quân giỏi nhất là tấn công bất ngờ, sau khi Vương Thượng tới Linh Châu ngược lại án binh bất động. Hắn sai người dọn sạch một khoảng lớn gần doanh địa để chế tạo các loại cọc gỗ, bia ngắm và cung tiễn, thương nghị với Lưu tướng quân định ra phương pháp tập luyện, mỗi ngày để các tướng sĩ luyện cưỡi ngựa bắn cung.

Linh Châu dễ thủ khó công, Vương Thượng ở bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức, dù Tây Hạ có chửi mắng thế nào cũng không dẫn chiến, không xuất binh.

Sáng sớm, khi tướng sĩ cả doanh địa đều đang tập luyện, mỗi ngày người đều tới thăm, cưỡi ngựa bắn cung các thứ. Nếu nhìn thấy có người biểu hiện xuất sắc, Vương Thượng cũng sẽ không tiếc lời khen một tiếng, tựa như bình thường trong quân doanh mà không phải là đang ở chiến địa.

Bởi vì nhận được tiếp viện đầy đủ, cứ vậy mà kéo dài  gần một tháng.

Tấu chương trong triều cứ cách ngày lại được gửi tới, thư của Lam Trạm mặc dù không thường xuyên như thế nhưng cũng gửi tới vài lần. Vương Thượng mỗi lần trước khi nhận được thư đều rất chờ mong, tâm trạng cũng không tồi, sau khi xem xong lại nhíu chặt mày, hôm đó người đọc thư xong, lăn qua lộn lại mấy vòng, lại ngồi dưới ánh nến đọc, xác nhận trên thư quả thật chỉ có mấy chữ như thế bèn không nhịn được vẫy vẫy tờ giấy nói với ta, "Ta sắp không quen được hai chữ 'Lễ bộ' này rồi."

Ta nhận lấy thư, cả một tờ giấy đều là nét chữ lịch sự, tao nhã hợp cách của Lam Trạm, tựa như có thể thấy được bộ dáng y ngồi dưới ánh nến tinh tế viết thư, nhưng mà trong thư đều viết tường tận sự vụ mỗi ngày, giống như bình thường Lễ bộ vẫn ghi chép, cũng...không có thứ Vương Thượng thật sự muốn nhìn thấy.

Vương Thượng lắc đầu, trút hết giận lên đầu Trương Triều, "Đều tại lão cổ hủ Trương Triều này, khi trở về nhất định phải để Trạm Nhi cách xa hắn một chút."

Người trả lời thư, mang theo một chút ảo não, buồn bực viết, "Sau này viết sự vụ thường ngày phải ghi chú lại canh giờ, chép phạt chữ này một trăm lần." Đường bút uốn lượn một chữ "Nhớ" thật to.

Lúc Lam Trạm hồi âm cũng không nói thêm nhiều, nhưng lại thật sự đoan chính viết đúng một trăm chữ 'nhớ', bên dưới cũng ghi chú canh giờ, viết từ giờ tý đến giờ hợi. Vương Thượng nhìn thấy thư, mấy lần không vui khi nhận thư lúc trước cũng hoá thành hư không, khoé miệng cứ giương lên đến nỗi khép cũng không khép xuống được, lúc đưa cho ta xem lại cực kỳ dối lòng nói, "Ài, ngươi xem xem, cái đứa nhỏ này ..."

Tây Hạ nhất thời khiêu chiến không được, binh lực cử ra khó có thể duy trì lâu, cứ vậy tiếp tục hơn một tháng, sắp đến ải cuối năm rồi, quân tâm khó tránh hơi rời rạc, đề phòng sau đó Đại Lý lại khởi binh, chỉ đành để lại một phần binh lực canh giữ, còn lại lui về phía sau.

Vương Thượng nhân cơ hội này cho Lưu Định Cừ mang theo quân tinh nhuệ tấn công từ phía sau, Hạng Dực đại bại, người ở lại công phá quân canh giữ của Tây Hạ, sau khi tập hợp cùng quân của Lưu Định Cừ thì tiếp tục thẳng tiến đến thủ đô, thành Hưng Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro