16-edit: Queen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

Đất Tây Hạ, mùa đông tuyết rơi rét buốt, trên vùng đất hoang mạc mênh mông, so với Đại Du cảm giác thê lương càng rõ rệt. 

Ngày đó giao thừa, quân ta đã cách phủ Hưng Khánh không xa, Vương Thượng cho tạm nghỉ nửa ngày, tốt xấu gì cũng làm ra ít không khí ngày tết. Bởi vì Người cũng đang trong quân, năm nay tuy đơn sơ nhưng lại rất náo nhiệt, lòng quân cũng được yên ổn.

Sau đó thẳng tiến vào quốc đô, tranh giành thắng lợi, trận quyết chiến kéo dài tới tận tháng tư, cuối cùng Tây Hạ Vương bị lật đổ trong tay Lưu Định Cừ, các vương tộc còn lại bị bắt, trận chiến này đại cuộc cuối cùng đã định.

Hưng Khánh Phủ mùa xuân tới trễ, lúc này cỏ xanh mới mọc, trong gió vẫn còn hơi se lạnh. Tâm trạng Vương Thượng lúc này khá tốt, gió xuân thổi muộn cũng không ảnh hưởng tới vó ngựa mạnh mẽ đắc ý của Người, trong triều đã có dự tính chiêu cáo thiên hạ, tạm chia đất Tây Hạ làm hai, đặt tên là quận Trung Hưng và quận Tây Bắc. Đại Lý đã ở trong tay, chẳng qua là lúc này còn một nhóm binh lính vô chủ làm rối loạn, Vương Thượng cũng không ngại để nơi đó hỗn loạn thêm một thời gian, đợi lo liệu xong công việc bên này lại tiếp tục dẹp loạn đám người đó, thu thập lại lãnh thổ kiêm thu phục lòng người.

Thế cục đã định, các chức quan cũng cần phải sắp xếp một nơi riêng, Vương Thượng cùng hai vị tướng đã soạn một danh sách, ít hôm nữa sẽ có người từ Đại Du tới. Chuyện này do Trương Lộ vận chuyển quân nhu phụ trách. Từ trước đến giờ hắn luôn xử lý mọi việc ổn thỏa, từ sau khi Vương Thượng đưa Lam Trạm tới Đại Du, hai người chưa từng từ biệt lâu như vậy, cách lúc trở về còn lại ít ngày, bèn giao cho Trương Lộ chăm sóc, để Lam Trạm theo bọn họ cùng tới. Nơi đây từ giờ thuộc về quốc thổ Đại Du, chắc là Vương Thượng cũng muốn để cho Lam Trạm tới ngắm một chút.

Vương Thượng vẫn không vào ở trong hoàng cung Tây Hạ, mỗi ngày vẫn nghỉ ở doanh trại bên ngoài thành, hôm nay lúc đoàn người Trương Lộ đến, sắc trời đã xẩm tối, bọn họ tới bái kiến xong rồi theo  người dẫn tới chỗ ở đã sắp xếp đợi công việc.

Trương Lộ tự mình dẫn Lam Trạm đi vào, hắn báo cáo sơ qua công việc rồi thức thời lui ra. Lam Trạm cả đường đi theo bên người Trương Lộ, giả trang thành binh sĩ, vì vậy cũng mặc áo giáp mũ sắt.
Y vốn đứng an tĩnh ở sau lưng Trương Lộ, lúc này ngẩng đầu lên mỉm cười, ánh mắt vẫn luôn đặt trên khuôn mặt Vương Thượng. Ta đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu ly biệt, lúc này lại cảm thấy giống như mấy tháng này hồng nhạn lúc ẩn lúc hiện gửi tương tư nồng đượm vừa mới đáp xuống mặt đất, nơi đầu tim cảm giác kiên định.

Vương Thượng nhanh chóng bước tới gần, giúp y tháo xuống mũ giáp, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt, mái tóc được giải thoát, rối bời xoã xuống. Nhưng dù áo thô tóc rối cũng không giấu được quốc sắc. Vương Thượng thoáng giúp y chỉnh lại, đưa tay nhéo má y, cười nói, "Vẫn tốt, không gầy đi."

Người ôm Lam Trạm, áo giáp va vào nhau phát ra tiếng vang nhẹ, rồi buông y ra nhìn kỹ, cổ áo Lam Trạm lộ ra mép áo ngoài màu trắng, thì ra y mặc đồ trắng của mình ở bên trong, bên ngoài khoác một tầng giáp của binh lính, vậy mà vẫn nhìn không ra chút cồng kềnh nào.

Vương Thượng cúi đầu, dụi mặt vào bên tai y, làm hai bên vành tai Lam Trạm đỏ ửng, nhẹ nhàng hỏi y, "Có nhớ ta không?"

Lam Trạm kéo ống tay áo Người, thành thật trả lời, "Rất nhớ." Lại không nhịn được đưa tay nhẹ nhẹ nhàng vuốt ve gò má Vương Thượng. Gần đây Vương Thượng phơi nắng phơi sương nên đen đi không ít, lúc này màu da tương phản càng thêm rõ ràng. Người kéo tay Lam Trạm, đặt lên môi vừa cười hỏi, "Phong cảnh trên đường như thế nào? Nơi đây có rất nhiều chỗ không giống với Đại Du và Cô Tô, để ta đưa em đi tham quan một chút."

Lam Trạm gật đầu đồng ý, cởi áo giáp đi theo Vương Thượng ra khỏi trại. Khung cảnh bên ngoài hầu như là bình nguyên, tầm nhìn rộng rãi, chỉ có mấy ngọn núi ở nơi giao nhau giữa trời và đất, đen nhánh dưới trời chiều. Hoàng hôn còn chưa tắt, sắc trời lưng chừng đỉnh núi có chút mờ nhạt, bầu trời lên cao dần biến thành màu chàm vô tận. Xa xa phía chân trời có cánh chim lướt qua, một đàn khoảng hơn trăm con.

Hai người cũng không cưỡi ngựa, mà cùng tán gẫu dọc theo con đường Vương Thượng thường đi qua trong một quãng thời gian dài ngày trước, giống như là muốn bù lại mấy tháng ngày không gặp. Trời đã khuya, may mà bây giờ mặt trăng đã lên, bởi vì gần giữa tháng nên ánh trăng sáng rọi. Quay đầu lại nhìn những doanh trại xa xa đã không còn thấy được rõ ràng, nơi đây thật là rộng lớn, đến nỗi chỉ còn trời và đất. Ta đi theo ở phía xa xa, thấy Vương Thượng cởi áo khoác trải xuống đất để cho Lam Trạm tạm ngồi nghỉ, không đi tiếp nữa. Không lâu sau, bóng dáng hai người bị sắc cỏ che phủ, nhìn không rõ lắm, ta quay người lại đứng tại chỗ chờ.

Lúc này màn trời chiếu đất, gió ban đêm hơi lạnh, nếu như lúc này Lam Trạm có thể nhàn rồi mở mắt, cũng có thể thấy bầu trời ánh trăng tỏ tường khiến người ta thoả mái, đúng là phong nguyệt vô biên, tình ý cũng vô biên.

Ta không tính canh giờ, cũng không biết đã qua bao lâu, nghe thấy tiếng Vương Thượng gọi bèn quay người lại, Lam Trạm đi bên cạnh Vương Thượng, hai người từ từ quay lại. Ta vội vàng tiến lên nhận lấy áo choàng trên tay Vương Thượng, lúc này tuy quần áo đầu tóc Lam Trạm đã chỉnh tề, nhưng còn đọng lại vẻ lười biếng xuân tình chưa tan hết, ánh mắt sóng nước đưa tình, ta chỉ liếc mắt một lần thì không dám nhìn nữa.

Vương Thượng đưa y tới gần một bờ suối, nước suối này quanh năm ấm áp, ánh trăng trong trẻo, phản chiếu trên mặt suối những mảnh sáng lấp lánh. Người cởi quần áo xuống nước, Lam Trạm ngồi trên một tảng đá ven bờ chậm rãi cởi giày tất, tháo đai lưng thì bị Vương Thượng kéo xuống nước, "Rào rào" một tiếng bọt nước văng khắp nơi, Vương Thượng ở phía dưới đỡ y, Lam Trạm dựa vào cánh tay người ổn định cơ thể đứng dậy, nước chỉ vừa đến hông, ống tay áo và vạt áo nhẹ nhàng nổi dập dềnh trên mặt nước.

Lúc này Lam Trạm đúng là có hơi mệt, để Vương Thượng tùy ý trêu đùa y lần này, không một chút sức lực đẩy người Vương Thượng, nhẹ nhàng lội nước đi ra phía sau tảng đá kia nghỉ ngơi. Mới vừa rồi nước văng lên đã làm y toàn thân ướt đẫm, tóc ướt dính trước ngực, vải áo dính sát vào người y cũng lười cởi ra, chỉ hơi khép hờ đôi mắt nhẹ nhàng tựa trên đá. Từng giọt nước từ trên khuôn mặt duyên dáng lăn xuống dưới, chậm rãi miêu tả đường cong cổ họng rồi trượt vào trong cổ áo.

Ánh mắt Vương Thượng nhìn theo giọt nước kia chảy xuống, hơi cúi đầu ngậm mút lấy yết hầu của y, chọc cho Lam Trạm rên rỉ ngâm một tiếng "Ưm...", y vội vàng giơ tay khẽ đẩy cánh tay Vương Thượng, mềm mại khẩn cầu, "Để cho ta nghỉ một lát."

Vương Thượng xấu xa nói, "Em cứ tiếp tục nghỉ." Nhưng tay Người một khắc cũng không dừng lại, tay phải nâng lên cởi lớp áo bị ướt nhẹp kéo xuống đầu vai, lại vừa dọc theo đường giọt nước kia trượt xuống từng tấc từng tấc hôn lên, tay trái cũng dọc theo sống lưng xoa đến bên eo, kéo y càng sát về phía mình. Eo Lam Trạm rất nhỏ, ngày thường một mớ đai lưng, ngay cả bờ vai so với người khác không tính là rộng trông cũng rộng hơn, lúc này Vương Thượng chỉ dùng một cánh tay vòng qua còn ngại không vừa tay, chỉ có thể ôm lỏng.

Không biết mới vừa rồi Vương Thượng trong trong ngoài ngoài ăn người ta đã mấy lần, bây giờ cũng không còn vội vã, chậm rãi kích thích Lam Trạm. Với trình độ hiểu biết cơ thể của Lam Trạm, cố tình chọn chỗ dễ động tình, đương nhiên y sẽ không còn sức chống cự, dần dần không kìm nén được mà ngâm ra vài tiếng rên rỉ đứt đoạn, người vừa buông tha môi dưới, tiếng than nhẹ đứt quãng tràn ra.

Giọng nói y lúc này âm điệu có phần cao hơn lúc bình thường nói chuyện một chút, thấm đượm tình dục uyển chuyển, phảng phất như lúc y ngồi bên cây thất huyền cầm kia nhàn nhã đánh đàn, âm sắc tuyệt vời, tuy chưa thành giai điệu nhưng cũng khiến lòng người rung động.

Lam Trạm bị đốt lửa đến thất thần, cúi đầu tìm đôi môi đang ở trên khắp người y châm lửa, thở hổn hển tự mình sáp lấy.  Vương Thượng cũng không khách khí nữa, ngược lại càng tiến quân thần tốc. Đúng như suy nghĩ của Người, ham muốn lúc này đã bùng cháy, không phải là một cái hôn là có thể ngăn được, Người dứt khoát ôm người lên, lúc này Lam Trạm vốn không còn một chút sức lực, hoàn toàn giao mình ra, mặc cho Người làm gì thì làm.

Quần áo Lam Trạm đã ướt đẫm, nhất thời không thể mặc được, ta quay lại trại, giúp họ lấy quần áo sạch sẽ để thay, ở lại đó một lúc mới quay lại, bọn họ hẳn là cũng đã lên bờ, Vương Thượng lượm những cành cây khô đang ngồi đốt lửa, Lam Trạm thả lỏng ngồi bọc trong chiếc áo ngoài của Vương hượng, cằm gác lên đầu gối ngồi co lại thành một cụm.

Ta dâng quần áo lên, khi Lam Trạm đứng dậy muốn thay lại không biết đạp hụt cái gì, lảo đảo suýt ngã, Vương Thượng kéo người lại, cười nói, "Chân nhũn rồi?"

Lam Trạm vội vàng giải thích, "Chẳng qua là dưới chân...dưới chân bước hụt mà thôi."

Đợi thay quần áo xong về lại doanh trại, Vương Thượng đi tới trước mặt y xoay lưng lại ngồi xổm xuống nói, "Leo lên."
Lam Trạm còn muốn từ chối, Vương Thượng duỗi tay về phía sau không đứng dậy, y không cách nào khác chỉ đành phải nhoài người trèo lên lưng Vương Thượng, hai tay vòng qua cổ. Vương Thượng ngồi dậy, nhẹ nhàng nâng chân y lên, vững vàng đi về phía trước, tay phải Lam Trạm nhẹ nhàng nắm cổ tay trái, đầu tựa vào đầu vai của Người. Hai người một hỏi một đáp trò chuyện, đi trong chốc lát, Vương Thượng gọi nhưng không thấy y trả lời, ta ngước lên nhìn thì phát hiện đầu vai y hơi phập phồng, y đã ngủ mất rồi. Nghĩ tới đường dài vất vả, vừa đến nơi đã náo loạn một trận, lại trong nước ngâm hồi lâu, đúng là rất mệt mỏi.

Vương Thượng mỉm cười, cũng không nói nữa. Lúc này trăng đã lên giữa trời, vừa tròn lại vừa sáng, soi xuống hai người tạo thành cái bóng nhỏ đung đưa dưới chân.

Về tới doanh trại, Vương Thượng nhẹ nhàng thả người lên giường, thấy y say sưa ngủ, mặt bên có một vệt đỏ ửng do tựa vào vai mình in ra, nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve, giúp y cởi giày tất, áo ngoài. Lam Trạm mơ màng khẽ mở mắt, thấy rõ người trước mắt, không biết lẩm bẩm câu gì rồi lại không quan tâm nữa mà ngủ mất, mặc cho Vương Thượng ôm y thả vào trong chăn.

Ngày hôm sau Vương Thượng muốn đi thị sát một phen, cũng bắt đầu lên đường trở về Lạc Dương, bởi vì có Lam Trạm đi theo, tiểu thị vệ thường ở bên cạnh Người dắt một con tuấn mã mà mình đắc ý nhất đưa cho Lam Trạm cưỡi, Lam Trạm nhận lấy dây cương, khuôn mặt lúng túng, nhất thời đứng đó một lúc.

Vương Thượng cười thầm, lại sợ y thẹn quá hóa giận, bèn nói với tiểu thị vệ, "Hôm nay có công văn cần xem, thay xe ngựa tới."

Đợi đến lúc vào trong xe, Vương Thượng liếc Lam Trạm, vỗ vỗ đùi của mình cười ý muốn y ngồi vào đó. Nhìn kẻ đầu xỏ không có chút tự giác nào, Lam Trạm chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn một cái, đi tới bên chỗ mà ta đã chuẩn bị đệm mềm ngồi xuống.

Buổi chiều nghỉ ở trong doanh trại, hầu hết các tấu chương lúc này đều liên quan tới hai quận mới được tiếp quản, trao đổi cùng Lam Trạm, ý kiến của y đương nhiên đều vô cùng có ích, y luôn đặt người dân lên làm đầu, Vương Thượng nghe lấy một ít, còn những chính sách cứng rắn kia cũng giữ lại một phần.

Trước khi nghỉ ngơi, công việc của bộ Lễ Lam Trạm làm cũng đã quen tay, xử lý tấu chương xong còn phê bình chi tiết ngay ngắn. Có mỹ nhân cận kề, bàn tay trắng nõn lúc này còn đang mài mực, Vương Thượng nhìn y nói, "Lần này ta để cho em tới, Trương Triều còn không vui." Người hừ một tiếng, "Người của ta, hắn dùng đúng là thuận tay."

Lam Trạm đặt bút gác xuống, "Trương đại nhân là người tốt, rất đứng đắn, thường ngày cũng dạy ta rất nhiều."

Vương Thượng lắng nghe y trả lời, "Vậy ai không đứng đắn?"

Lam Trạm ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội, "Không biết."

Bởi vì đang trên đường về, nên chuyến đi này không tính là nhanh, ngày hôm đó người có sở trường đoán khí tượng trong quân bẩm buổi tối sẽ có mưa, Vương Thượng bèn hạ lệnh cho đóng trại sớm, tránh cho trời tối gặp mưa mới cuống quýt đi làm.

Lúc chập tối, doanh trại đã dựng gần xong, Vương Thượng nhắc tới Người có một cái cung nặng ba thạch*, không phải dùng để cưỡi ngựa bắn cung mà chuyên dùng để ngày thường luyện lực cánh tay. Lúc này Lam Trạm không có việc gì cũng muốn thử, bèn đi tìm tiểu thị vệ kia cầm cung đến.

*khoảng 90kg

Vương Thượng để y đi trước, còn mình thì phê duyệt tấu chương xong sẽ đi tìm y sau. Người trong doanh trại tới tới lui lui, mới ra ngoài đã gặp Lưu Định Cừ dẫn theo phó tướng Trương Hổ đi ngang qua, sau khi hành lễ, vừa lúc bẩm chuyện thay đổi binh lực giữ lại thủ ở các nơi, Vương Thượng trầm ngâm chốc lát, hỏi liệu có thiếu hay không.

Lưu Định Cừ còn chưa trả lời, Trương Hổ đã lớn giọng tiếp lời, "Các huynh đệ bây giờ đều rất có tinh thần, có thể lấy một địch mười! Vương Thượng yên tâm, tuyệt đối không thiếu." Hắn kiêu dũng thiện chiến, người cũng như tên, "Thần cảm thấy nhân lúc này chúng ta thừa thắng đi diệt Quảng Lăng cũng không phải là vấn đề."

Vương Thượng quay đầu liếc mắt với Lưu Định Cừ, cười mắng Trương Hổ, "Cái tật xấu nôn nóng này của ngươi đến bao giờ mới sửa. Ta còn không vội, ngươi gấp cái gì." Lại cười giỡn nói, "Chuyện này tương lai sẽ giao cho ngươi, còn phải lập quân trạng về đấy."

Lưu tướng quân vội vàng lễ độ đáp, "Miệng hắn không biết phép tắc, thần quay về sẽ quản giáo hắn." Trương Hổ ngược lại gãi gãi đầu, cười hì hì hai tiếng, "Là thần mong muốn Vương Thượng sớm thành đại sự."

Đợi hai người cáo lui, Vương Thượng đi một vòng quanh doanh trại cũng không thấy Lam Trạm đâu. Người dự báo khí tượng quả nhiên không sai, buổi chiều trời vẫn còn đẹp, lúc này sắc trời u ám, mây đen kéo đến âm trầm đè ép cây cối ở xa xa, một giọt mưa rơi trúng vào chóp mũi ta, Vương Thượng cũng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trời sắp mưa to bèn trở về trại.

Người vén mành đi vào bên trong, thấy Lam Trạm đang cúi đầu ngồi ở bên cạnh bàn, bèn nói, "Bên ngoài trời đang mưa, ta nghĩ em hẳn là đã trở lại."

Lam Trạm ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt có gì đó không giống như ngày thường, dáng vẻ có mấy phần thất thần.

Y phục hồi tinh thần lại nhìn Vương Thượng, từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng mở miệng, "Người nói sẽ cho ta về Cô Tô. Ta tin Người." Y ngừng chốc lát, mới lại chậm rãi nói tiếp, "Chẳng qua là Người cho ta về, là Cô Tô của Quảng Lăng, hay là...Cô Tô của Đại Du?"

Ta trong lòng giật thót, y hỏi câu này, hẳn là lúc mới vừa quay về tìm Vương Thượng đã nghe thấy cuộc nói chuyện với Trương Hổ.

Chuyện này lộ ra chung quy cũng là chuyện sớm muộn, trong lòng ta cũng từng nhiều lần nghĩ tới, nếu thật sự đến ngày này thì y phải làm như thế nào. Nhưng mà hôm nay thấy dáng vẻ bỗng nhiên biết được của y, trong lòng vẫn không khỏi có chút không đành.

Ta quay đầu nhìn về phía Vương Thượng, lấy tính tình của Người từ trước đến giờ, nghĩ rằng hẳn là Người đã chuẩn bị lý do thoái thác ứng đối từ lâu. Ai ngờ lại không như ta dự liệu, sắc mặt Người trầm xuống, môi mím chặt không đáp một lời, gò má căng thẳng, mắt hơi rủ xuống không nhìn Lam Trạm.

Tay trái Lam Trạm nhẹ nhàng chống đỡ lên cạch bàn, bầu không khí tĩnh lặng khó phá vỡ, giữa chân mày càng nhíu chặc , ánh mắt cũng dần lạnh xuống, nhưng mà đáy mắt khó kìm chế đỏ lên, lại nhanh chóng phủ lên một tầng thủy sắc. Y đành phải hơi ngẩng đầu lên, chớp mắt kìm nén nước mắt chảy xuống, mới nhìn vào mắt Vương Thượng nói, "Từ lúc bắt đầu Người đã có ý định như vậy, chưa từng thay đổi có phải không?"

Vương Thượng cắn răng, ngẩng đầu lên, "Trạm nhi..."

Lam Trạm đối diện ánh mắt của Người, dừng trong chốc lát rồi khẽ gật đầu một cái, "... Ta biết."

Vương Thượng cũng trầm mặc hồi lâu, mới lại rủ mắt trầm giọng nói, "Ta bảo đảm, đất Cô Tô, vẫn sẽ là của Lam thị."

"Đoạt trước cho sau, là thuật đế vương mà Người đã nói sao? Lam thị có phải là nên đội ơn công đức của Người không?" Giọng nói Lam Trạm lạnh xuống, tiếng nói có chút nghẹn ngào, y khẽ nuốt nước bọt, "Đúng vậy, một con tin của Lam thị mà thôi, việc này cần gì phải nói cho ta biết." Tay y buông lỏng xuống, ánh mắt liếc về hoa văn trên vạt áo của mình, khẽ tự giễu một tiếng, mở miệng giọng khàn khàn nói, "Không đúng, ta chẳng qua chỉ là một..."

"Trạm nhi!" Vương Thượng bỗng chốc ngẩng đầu lên, vội vàng ngăn lại từ y sắp nói ra, "Em biết rõ..." Lời ra khỏi miệng chính mình cũng cản thấy khó khăn, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói, "Không cho phép em tự khinh rẻ bản thân."

Người bước về trước một bước, Lam Trạm lại tránh né lui về phía sau. Y nhắm hai mắt lắc đầu một cái, lúc này thiên ngôn vạn ngữ không còn gì để nói.

Y tất nhiên sẽ không hỏi Vương Thượng có phải có ý đó từ lâu, vậy muốn bắt y tới đây, chẳng qua chỉ để hoãn binh? Từ trước đến giờ việc quân cơ không ngại dối trá, huống chi quốc sự. Càng không muốn hỏi, vì sao biết rõ sẽ như vậy mà vẫn còn muốn y hãm sâu vào tình ái, dù cho Vương Thượng vạn câu giải thích, từng câu khoan vào tim, lại từng câu dư thừa, chuyện tới hôm nay, tình tới nước này đã là nước đổ khó vớt lại.

Lam Trạm nghiêng mặt đi, ngực phập phồng hít sâu mấy hơi, xoay người lướt qua Vương Thượng đi ra ngoài. Vương Thượng đưa tay kéo tay y, bị y xoay người vươn tay ngăn lại, ống tay áo màu trắng nhanh chóng nâng lên rồi lại ảm đạm buông xuống, Lam Trạm đứng yên chốc lát, hơi quay đầu, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa, vén rèm đi ra.

Vương Thượng theo y đi ra, đi theo phía sau cách hơn mười bước. Lam Trạm bước đi mấy bước thì phát hiện y cũng không còn nơi có thể đi, ra khỏi doanh trại lại bị ngăn lại tra hỏi, không thể làm gì khác hơn là đi lòng vòng. Lần này doanh trại dựng kế bên dòng sông, y bèn đi tới đứng bên dòng nước.

Ta ở phía xa xa nhìn y, chợt nhớ lại lúc mới từ Quảng Lăng trở về Lạc Dương, cũng nhìn bóng lưng y như vậy. Khi đó trong trẻo lạnh lùng, không nhiễm bụi trần. Lúc ấy trong lòng y chắc hẳn đã cho rằng lần đi này chính là lấy bản thân ra trao đổi ra một cái "Kết thúc", nhưng lúc này mới biết, thì ra thứ Vương Thượng muốn khi đó tất cả chỉ mới bắt đầu.

Mưa vẫn rơi tầm tã, lại không có một ngọn gió thổi tới, mây bay thấp đè nén khiến lòng người hoảng loạn. Lam Trạm yên lặng đứng ở nơi đó, ngay cả dây buộc tóc thật dài rủ sau lưng cũng không nhúc nhích, tĩnh lặng giống như một bức họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro