17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Ở trong Triều Văn Quán cây cối thấp thoáng, so với nơi khác lại càng yên tĩnh hơn. Dù đã sắp đến tháng năm, nếu mặc ít áo, buổi sáng vẫn còn hơi lạnh. Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu loang lổ lên bàn đá, nhìn cũng không cảm thấy ấm áp hơn.

Lam Trạm vẫn mặc áo mỏng. Mỗi lần ta mang đồ đến lại thấy y chắp tay đứng ở trong viện, khi không cười, đường cong góc nghiêng khuôn mặt có phần lạnh lùng. Giữa sắc xanh ngập tràn trong viện lại có một bóng trắng, càng cảm thấy cao ngạo, trong trẻo lạnh lùng.

Sau khi từ quận Tây Bắc về, đương nhiên Lam Trạm không muốn hồi cung, Vương Thượng không biết làm sao, nhưng cũng không thể ép y, đành phải cho y ở lại trong Triều Văn Quán. Cũng may mà ở đó có sẵn người hầu.

Dù sao đây cũng không phải trong cung, Vương Thượng không thể nhấc chân lên là đến chỗ y ngay được. Mới về cung, cả ngày công việc bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, có khi ròng rã một tháng chỉ có thể tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ ngồi xuống chuyện trò.

Khi Vương Thượng đến văn quán, nếu không có việc gì gấp, thường dùng cơm trưa ở đây. Hôm đó mới ăn mấy đũa, thuận miệng nói, "Đầu bếp ở đây làm đồ ăn Cô Tô hình như còn chính thống hơn cả ở trong cung." Lời vừa nói ra, hai người đều ngỡ ngàng. Lam Trạm ngay lập tức giống như bình thường, chuyện gì cũng "Ừ" một tiếng đáp lại.

Tháng sáu, tuy ngoài trời nóng như lửa nhưng nơi này vẫn cảm thấy mát mẻ. Vương Thượng ở đây, Lam Trạm dùng bữa xong không đi nghỉ mà ngồi đọc sách, người cũng cầm một ít văn thư tới ngồi cạnh xem cùng y.

Nếu xa xa nhìn thấy cảnh này, sẽ cảm thấy chẳng khác gì với trước kia. Nhưng trên thực tế, không còn cười đùa vui vẻ nữa, vẫn ngồi cạnh nhau như trước nhưng lại giống như người xa lạ ở lớp học, mỗi người một chỗ. Vương Thượng nói gì, Lam Trạm chỉ đáp qua loa lấy lệ. Y tự xa cách vạn dặm, Vương Thượng cũng không dám đến gần chạm vào y, càng không dám nói đến chuyện ở lại chỗ này. Cứ như vậy ngồi cạnh y một lúc rồi hồi cung.

Tiếng ve kêu ngoài kia không ngừng, ở trước cửa sổ nghe hồi lâu lại sinh ra ảo giác xung quanh mình thật yên tĩnh.

Vương Thượng đứng dậy, tự mình sửa lại vạt áo, đứng đó một lúc rồi nói với Lam Trạm, "Ta về đây!"

Lam Trạm ngẩng đầu rời khỏi trang sách, khẽ gật đầu. Trong đáy mắt thoáng u sầu, cho dù gương mặt không biểu cảm gì cũng không che giấu được.

Mặc dù mỗi ngày sự vụ trong Triều Văn Quán đều có người trông coi, nhưng Vương Thượng vẫn cảm thấy để ta đi sẽ càng yên tâm hơn. Thường mượn cớ tặng đồ gọi ta tới, cho nên thời gian ta gặp y cũng chẳng ít hơn trước kia chút nào.

Hôm nay theo thường lệ, lúc mực để Lam Trạm dùng được dâng lên đã là buổi chiều, Vương Thượng lập tức sai ta mang đi tặng, đến chỗ Lam Trạm trời cũng hơi muộn. Hình như y chẳng có chuyện gì làm nên đã tắm gội từ sớm, tóc không buộc lên, một mình ngồi bên cạnh bàn. Trên bàn vậy mà có một bình rượu, còn có hai cái chén. Từ trước đến nay y không uống rượu, không biết mua nó về từ khi nào.

Ngón tay Lam Trạm thon dài cầm lấy bình sứ, ánh mắt mông lung mờ mịt, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên, thấy là ta thì chầm chậm gật đầu. Ta đặt mực xuống, không biết mới vừa rồi y đã uống bao nhiêu, có phần lo lắng chút nữa y tửu lượng không đủ, chỉ có thể đứng yên lặng ở một bên chờ đợi.

Trời đã ngả về tây, trong phòng đã hơi mờ mờ tối. Cẩm Sắt đến thắp đèn, nhìn ta một cái, ta cũng không tiện hỏi nàng rượu này là thế nào ở trước mặt Lam Trạm được, đành nhận lấy ngọn đèn để nàng lui xuống trước.

Lam Trạm ngồi yên nhìn ta cầm nến trắng thắp hết đèn trong phòng lên. Trong chén rượu trước mặt y có một chén đã được rót đầy, y không uống ngay. Ta thắp hết xong rồi đứng ở một bên, lúc ấy y mới rời mắt  nhìn chằm chằm ánh nến phản chiếu lấp lánh trong chén rượu, lại nhẹ nhàng lắc đầu, như là muốn ném hết mấy thứ linh tinh trong đầu ra ngoài, ngừng một lát, non nớt vụng về lẩm bẩm tự nói một mình: "Nói là uống rượu có thể quên sầu, đúng là... gạt người."

Tửu lượng của Lam Trạm không cao, nói câu này xong lảo đảo đứng dậy, nghĩ nghĩ lại thấy hình như mình uống không nhiều, quay người định lấy rượu trên bàn, ta vội cản y lại: "Công tử, người say rồi." Y nghiêng đầu mờ mịt nhìn ta, không càn quấy mà yên lặng để cho ta đỡ, lắc lư đi tới cạnh giường.

Ta đỡ sau gáy y, kê gối bên dưới, đang định đứng dậy thì tay y lại vươn ra, nhẹ nhàng túm chặt vạt áo sau lưng ta. Chưa bao giờ ta gần y đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, ngay cả lớp lông tơ nhỏ xíu thưa thớt trên da thịt mềm mịn như trẻ con cũng có thể thấy được, trong giây lát dừng lại, ta thật sự không muốn gạt tay y ra, đành cúi người bất động.

Y nhắm mắt, dưới hàng mày bên trái có một nốt ruồi nho nhỏ, bình thường lúc mi mục giãn ra, ở giữa ấn đường nếu không để ý thì cũng không dễ gì thấy được. Hôm nay đau lòng khổ sở, chân mày nhíu lại một chỗ, tích tụ không tan.

Ta nhìn một lúc, không nhịn được giơ tay muốn vuốt chân mày y, lại ma xui quỷ khiến khiến ta càng tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng che trên môi y. Môi Lam Trạm mềm mại, hơi thở mang theo mùi rượu lành lạnh phả lên mặt ta.

Có lẽ y cảm thấy hơi lạnh, lim dim mở mắt ra nhìn xem, ta vừa mới ý thức được mình đang làm cái gì, bị chính mình làm cho sợ hãi, vội luống cuống bò dậy. Y đã say mèm, không phân biệt được người trước mắt là ai, ánh mắt khẽ động, như thể quên mất mình đang ở hoàn cảnh nào. Không biết y nhớ đến cái gì, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn, lẩm bẩm nói: "Ca ca..." Ta thoáng giật mình, y gọi Lam Hoán lúc nào cũng quy quy củ củ gọi huynh trưởng, vậy xưng hô này hẳn là lúc cực kỳ thân mật để gọi Vương Thượng, ngay cả ta cũng chưa từng nghe thấy.

Ta nhìn y như vậy, trong lòng không khỏi có mấy phần suy nghĩ đại nghịch bất đạo. Nhưng mà ngay cả bản thân ta cũng không biết, nếu đổi lại là ta, chẳng sợ biết đến một ngày y sẽ thương tâm khổ sở, có phải cũng sẽ cảm thấy y chỉ ở bên cạnh thôi cũng không đủ, có phải cũng sẽ không nhịn được mà muốn tự mình làm người tự tay kéo y vào hồng trần, để cho y có thất tình lại thêm lục dục, vạn kiếp bất phục?

Khi đó y say rượu trước mặt Vương Thượng, tỉnh tỉnh mê mê, không biết ái tình nhân gian, như viên ngọc bích nguyên vẹn bị Vương Thượng khắc xuống từng nét tình si ái dục. Chuyện này từ xưa đến nay là thứ thế nhân cũng khó mà lĩnh ngộ, muốn một thiếu niên mười mấy tuổi như y lúc này ra chà đạp, sao lại không phải là đau đớn nghiền xương?

Lam Trạm bị rượu làm cho choáng váng, suy nghĩ mông lung, y hơi nhíu mi, trong mắt dần dần dâng lên nước mắt.

Y nhẹ nhàng chớp hai mắt, hai hàng lệ lặng im rơi xuống.

Sau đêm nay, Lam Trạm tựa như là đã buông xuống tất cả. Những tháng ngày ảm đảm này, những dịu dàng mật ý trong đáy mắt, cả những nụ cười hoạt bát đó cũng trôi đi, phảng phất như là Lam nhị công tử thanh lãnh tuyệt trần mà lần đầu ta mới gặp.

Chuyện yên dân hai quận Tây Bắc đã nghị định, Vương Thượng sai người phân mấy tấu chương kia ra, tự mình mang một phần đến cho Lam Trạm. Người nhẹ nhàng đặt văn thư xuống trước mặt y, giống như hồi trước dạy y học chính luận, nói: "Hai quận đã sát nhập vào Đại Du, trước kia có rất nhiều sổ sách không thể tiếp tục dùng nữa, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ đi, việc sát nhập chủ yếu đều ở đây." Ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ xuống mặt giấy, "Nếu em rảnh rỗi thì có thể xem qua."

Lời người nói không rõ ràng. Nếu có một ngày Quảng Lăng thua trận, vậy Tây Hạ hôm nay chính là Quảng Lăng sau này, mà Lam Hoán mấy năm nay phí tâm cường binh nhưng chung quy thực lực vẫn cách xa. Huống hồ còn có Lam Trạm ở đây...Cho nên ý của Vương Thượng y hiểu, câu "đoạt trước cho sau" kia nói không sai, lúc này cũng phải chấp nhận một ngày nào đó tất cả sẽ thuộc về Đại Du, thật sự đang khiến y khổ sở.

Nhưng mà Vương Thượng sẽ không để cả hai dậm chân mãi một chỗ, cho nên người chờ hơn một tháng, chờ cho Lam Trạm tự mình suy nghĩ lại trước, như bây giờ xem như tiến lên phía trước một bước, tuy không nói rõ nhưng cũng không kiêng dè nữa.

Còn với Lam Trạm mà nói, cho dù trong lòng biết rõ, nhưng chuyện có thể liên quan đến Quảng Lăng thì không thể không xem. Tay y đè lên giấy, đầu ngón tay cũng hơi hơi trắng bệch, từ từ kéo giấy gần phía mình, nhìn chằm chằm mặt giấy, chậm rãi đáp, "Vâng."

Ta đứng sau lưng Vương Thượng, không thấy được người lúc này mang cảm xúc gì, nhưng ta biết người muốn gì. Từ từ lên kế hoạch, chờ sẽ có một ngày Lam Trạm chấp nhận chuyện này.

Người nhìn Lam Trạm, cẩn thận nói: "Nhưng mà, cũng không cần xem ngay... chờ sau này từ từ nói." Ý ngoài lời nói, nhưng tạm thời sẽ không có hành động.

Lam Trạm nghe thấy thế, ngẩng đầu nhìn Vương Thượng, "Chờ bao lâu, thêm vài ba năm nữa?" Y cười tự giễu, "Cũng không thể chờ cả đời được." Thấy Vương Thượng không nói gì, y im lặng chớp mắt một cái, quay mặt đi.

Trong văn thư kia, đương nhiên không viết sẽ xử lý tông thất Tây Hạ như thế nào. Sau khi bị bắt, Vương Thượng để tỏ ra nhân đức mà không hạ sát lệnh, chỉ sắp xếp cho bọn họ an phận ở biên giới quận Tây Bắc.

Nhưng trong vòng hai tháng, nào là "bệnh mất", "bệnh mất", "mất tích", "mất tích", cho đến bây giờ cũng chỉ còn lại phụ nữ và trẻ nhỏ mà thôi. Người trong thiên hạ chỉ thấy được lúc ấy, qua một thời gian, những việc này chỉ còn là mấy nét bút trong trang sách sử, bá tính bình thường có ai thèm quan tâm?

Lam Trạm đương nhiên sẽ để ý tới việc này, Nhạc Địch thường tới tìm y, hắn thám thính một chút, Lam Trạm cũng sẽ biết được. Không biết có phải còn mấy phần buồn bã thỏ chết cáo thương hay không, Lam Trạm dần trở nên mệt mỏi, sách vở ngày trước đều bỏ xó, bình thường cũng chỉ đánh đàn luyện kiếm, vén tay áo chăm sóc hoa cỏ, tuổi còn nhỏ mà đã có vài phần quy ẩn nơi thành thị rồi.

Khi Vương Thượng lại tới, thấy trên tháp có mấy con thỏ, kinh ngạc nói, "Sao còn nuôi cả thỏ nữa?" Trong đó có một con nhảy ra từ ống tay áo Lam Trạm, y liền ôm nó đặt trên cánh tay rung rung, đạm mạc nói: "Hôm nay ngẫu nhiên thấy ở trên phố." Vương Thượng cũng mỉm cười nhìn y nắm chân thỏ, vừa thanh lãnh cũng vừa ngây thơ.

Ngày hôm sau ta tự mình tới, lúc chưa đi đã có cung nhân tới dắt theo Tuyên Nhi đén, tuy nghe nó nói có thỏ nên muốn đi xem, nhưng mà nếu không phải Vương Thượng bày mưu thì mấy người này có mượn mấy lá gan cũng không dám dẫn nó tới nơi này.

Lam Trạm tất nhiên là biết, lâu rồi không thấy Tuyên Nhi cũng có chút nhớ nhớ, cúi người bế nó vào trong ngực, Tuyên Nhi nghịch ngợm với y một lúc, dùng hai bàn tay nhỏ nâng mặt Lam Trạm: "Trạm Nhi ca ca, huynh gầy rồi, về cung ở với ta có được không?"

Khoé môi Lam Trạm nhẹ nhàng cong lên, miễn cưỡng cười một chút rồi lại chậm rãi lắc đầu.

Tuyên Nhi rất thông minh, thấy y như vậy cũng biết không phải là chuyện mình có thể giải quyết, chỉ ngoan ngoãn vòng tay qua cổ y, im lặng ghé trên vai, Lam Trạm lấy một tay ra, xoa xoa đầu nó.

Cách hai ngày, không biết Lam Trạm kiếm được đâu ra hai con bồ câu mang về nuôi, màu lông cũng toàn là màu trắng, khi vỗ cánh đôi cánh xoè ra giống như quạt xếp, lại còn nhận biết đường, thả ra không bao lâu sẽ tự bay trở về, y cũng vô cùng thích nó, ta tới vài lần đều thấy y tự tay chăm sóc, không hề qua tay người khác. Có khi chim không ở trong lồng, vậy mà y chờ ở dưới hiên cho tới khi nó bay về mới yên tâm, dùng tay đón lấy, nhẹ nhàng nâng lên rồi lại vô cùng cẩn thận thả bay đi.

Khi không chăm sóc mấy con vật ở trong phòng, y thường đến các trà lâu quán rượu nghe kể chuyện, ngồi ở đó cả nửa ngày. Vương Thượng thấy bây giờ y như vậy cũng không biết có suy nghĩ gì, chỉ yên lặng nghe người báo tin tới, chỉ có một lần than nhẹ với ta, nói: "Y vẫn còn nhỏ, cứ mặc kệ y thôi, qua một thời gian nữa lại nói."

Người cũng thừa dịp ngày nghỉ cùng y ra ngoài một lần, tuỳ ý chọn một trà lâu bên đường, tiểu nhị vừa thấy y đã vội vàng ra đón, "Công tử đến, chỗ của công tử đã chuẩn bị rồi." Sau đó đưa chúng ta tới một chỗ bên cửa sổ.

Người kể chuyện gõ tấm mộc, lại là một câu chuyện giang hồ đao quang kiếm ảnh xa không thể với tới. Không biết Lam Trạm đã nghe mấy lần, tuy người ngồi ở đây nhưng bộ dáng chẳng có gì hứng thú, chống bên má nửa nhìn ra cửa sổ, cũng không biết có nghe hay không. Nhưng khi người kể chuyện nói "lần sau xin hạ hồi phân giải", cháu gái của ông ta cầm khay tới, ý vẫn lấy ra một ít tiền bỏ vào trong đó.

Mấy ngày tới oi bức ngột ngạt, đến ngày sinh thần Lam Trạm, trời đổ mưa mang đến một chút không khí mát lạnh. Sáng sớm Vương Thượng đã tặng quà, y còn chưa mở ra, cất lại đặt trên tủ.

Đợi Vương Thượng hạ triều, đưa y ngồi thuyền hoa xuôi theo dòng sông, tạm thời hóng mát giải sầu. Lam Trạm tựa trên lan can, mặc cho mưa bụi bay vào mặt, vương lại trên tóc những giọt nước li ti như sương sớm. Vương Thượng ngồi ở bên cạnh y cảm thán nói: "Bây giờ em không ở trong cung cũng tốt, cũng tự tại."

Lam Trạm thẫn thờ nhìn mặt sông, nghe thấy câu này ánh mắt khẽ chớp, Vương Thượng hỏi: "Sao?"

Lam Trạm nhẹ nhàng nhìn quanh bốn phía, ngẩng đầu nhìn một chỗ nói: "Có gì tự tại mà nói?"

Vương Thượng ngẩn ra, vừa mới phản ứng lại, vội vàng giải thích nói: "Hai ám vệ này chẳng qua là ban đầu ta không ở trong nước nên phái tới bảo vệ an toàn cho em, sau đó vẫn luôn để lại. Hiện giờ không có việc gì, nếu em không thích thì bỏ đi là được."

Lam Trạm nghe vậy mím môi không nói chuyện, quay đầu nhìn bên ngoài, thuyền cứ trôi thản nhiên, ở trong nước để lại những gợn sóng, xa xa ở bên bờ, hoa sen nở vừa đẹp, lá sen đón gió khẽ đung đưa, một mảng xanh vô cùng đẹp mắt.

Trở về Triều Văn quán, Lam Trạm tự tay pha trà, kính Vương Thượng một chén. Vương Thượng thấy thái độ của y mềm lại, thở nhẹ một hơi. Thời gian còn dài, bây giờ mới có hai tháng, vậy hai năm thì sao. Năm đó khi Lam Trạm mới tới, không phải chưa từng lạnh lùng như hôm nay.

Ta ở bên cạnh nhìn, nhưng lại cảm thấy hai người bọn họ như đang ngăn cách trong ngoài tường cung mà chờ đợi. Một người chờ băng tan tuyết rã, án binh bất động. Một người chờ núi mưa ngừng, binh đao tương kiến.

Tết Vạn thọ, Vương Thượng ở trong cung đến khi kết thúc yến tiệc rồi tới Triêu Văn quán, tiếp nối chuyện lần trước, Lam Trạm đột nhiên nhẹ giọng nói: "Trách bản thân ta, lúc ấy chỉ nghe thấy hai chữ thái bình, lại không biết người muốn nói chí có tứ hải."

Vương Thượng thấy y gợi lên chuyện này bèn nương theo men rượu nói, "Ta cũng không muốn phân tranh thêm nữa, nếu có thể, ta bằng lòng phái người tới Quảng Lăng đàm phán hoà bình." Người nói đàm phán hoà bình, nhưng thật ra Lam Trạm biết, chẳng qua là chiêu hàng mà thôi.

Y ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Đương nhiên có thể đàm phán hoà bình, có ta ở đây, là dây thừng buộc trên tay cha anh, người muốn buộc chặt, lúc nào cũng có thể."

Vương Thượng cũng chưa nghĩ lần đầu tiên nói với y thì sẽ có kết quả gì, chẳng qua là để lộ phong phanh cho y biết mà thôi, phản ứng của Lam Trạm lúc này cùng là trong dự liệu, đành nói sang chuyện khác, đợi đến dịp khác.

Thu đến mưa cũng rơi, lại thêm một chút lạnh lẽo. Bên đường lá cây gió thổi xào xạc, bị mưa xối rụng xuống mặt đất, phảng phất như làm bên đường cũng nhiễm sắc màu mùa thu. Việc ở quận Tây Bắc đúng như Vương Thượng dự liệu, chắc sẽ có thay đổi, Đại Lý lại mới phát binh, cũng là vạn sự khởi đầu nan. Vương Thượng gần đây vì chuyện này mà hao tổn tinh thần rất nhiều.

Cho tới tối muộn quần thần mới ra về, người ở bên cạnh bàn ấn huyệt thái dương, nhắm mắt tạm nghỉ. Ta thấy người hơi cau mày, chắc là lại đau đầu.

Bên ngoài điện mưa càng lúc càng lớn, lúc này sắc trời vậy mà đã đen sì, ta ở cửa điện nhìn ra bên ngoài, hạt mưa dày đặc lộp bộp rơi trên mặt đất tạo thành một mảnh bọt nước trắng xoá, gió thu thổi cũng không tan.

Ta cúi người khuyên nhủ, "Vương Thượng, chi bằng cứ đi nghỉ trước, ngày mai lại xem cũng không muộn."

Vương Thượng ngừng một lúc lâu, không nhúc nhích mà khẽ nói, "Tới Triều Văn quán."

Ta lại nhìn sắc trời khuyên can, Vương Thượng lắc đầu nói, "Hôm nay ta rất muốn...tới thăm y. Chuẩn bị xe đi." Ta chỉ có thể sai người chuẩn bị xe ngựa, ra ngoài cửa cung mà đi. Cả đường chỉ nghe thấy tiếng mưa đập vào mái xe, rầm rầm không dứt.

Hai ngọn đèn ngoài cửa Triều Văn quán bị gió thổi đung đưa, ánh sáng cũng lắc qua lắc lại không ổn định. Ta giúp Vương Thượng mở ô đi vào, nhưng mới bước mấy bước trong đình viện, vạt áo đã bị mưa hắt ướt một mảng lớn.

Lam Trạm ngồi một mình trên tháp, để cây đàn lên đầu gối, mười ngón tay đặt trên dây đàn, ánh mắt nhìn bóng cây ngoài cửa sổ, tựa như đang ngắm mưa.

Y thấy Vương Thượng tới lúc này, khó có được tỏ ra biểu cảm ngoài ý muốn, ôm đàn đứng dậy hỏi: "Mưa to thế này sao còn tới đây?"

Lời nói của Vương Thượng không hề gấp gáp, thành thật trả lời: "Ta đau đầu."

Lam Trạm rủ mắt không trả lời, cất mấy cái hộp nhỏ đi, nghiêng người ngồi xuống. Vương Thượng nói: "Trước kia nghe em đàn thì đỡ đau hơn rất nhiều."

Lam Trạm nghe vậy mang giá cầm lên, ta cứ tưởng y sẽ giống như mọi lần đàn thanh tâm âm, nhưng y giơ tay, đàn lại là khúc âu lộ vong cơ.

Khúc này vốn vô cùng đạm bạc thản nhiên, nhưng không biết vì sao tối nay mỗi một âm lại đàn cực kỳ nghiêm túc, không giống với phong cách thường ngày của y, nghe lại thiếu chút phiêu dật. Khúc này kết thúc, Lam Trạm đặt tay ổn định dây đàn, ảm đạm nói: "Ta đàn chưa tốt."

Tối nay y không lãnh đạm như bình thường, Vương Thượng đương nhiên rất vui, nhưng cũng không biểu hiện rõ ra bên ngoài, chỉ đi qua nâng tay lên dừng lại bên sườn mặt của Lam Trạm, thấy y vẫn chưa quay đầu đi mới dùng bàn tay ôm lấy gò má y, nói: "Không sao, em đàn ta đương nhiên thấy hay."

Vương Thượng lại ngồi thêm một lúc, nhàn nhã nói chuyện phiếm vài câu, thấy mưa đã ngớt cũng không đợi Lam Trạm đuổi khách, tự mình nói phải hồi cung.

Người đi tới cửa lại quay đầu lại, Lam Trạm đứng ở bên cạnh bàn, màu mắt dịu dàng như trước kia y ở Hàm Quang điện chào đón rồi lại có vài phần cảm giác xa xôi không rõ, y thấy Vương Thượng quay đầu, nhẹ nhàng nói: "Về nghỉ sớm một chút."

Vương Thượng lên xe ngựa, nghiêng đầu ngồi tựa, nhớ tới thái độ của Lam Trạm hôm nay, thở phào một hơi nói: "Rốt cuộc Trạm Nhi vẫn thương ta."

Trở về tẩm điện, mưa vẫn chưa ngừng, Vương Thượng vừa mới bước xuống lại đau đầu vô cùng, người cắn răng, đỡ đầu, chỉ có thể lảm nhảm nói với ta những chuyện khác để phân tâm: "Người của Triều Văn quán bị y đuổi đi đến giờ càng ngày càng ít, ngày gặp gỡ như vậy có vẻ quá quạnh quẽ, sau này phải đưa thêm mấy người tới."

Người vừa nói xong, đột nhiên buông tay xuống, suy nghĩ một lát: "Mới vừa rồi ngươi thấy đám Cẩm Sắt không?

Ta chưa kịp lắc đầu Vương Thượng đã đứng thẳng dậy, "Gọi Trương Kỳ tới đây!" Ta kinh ngạc, người trực tiếp điều dũng sĩ trong doanh tới.

Đợi Trương Kỳ vào cửa, còn chưa kịp hành lễ Vương Thượng đã ra lệnh: "Đi xem người ở Triều Văn quán còn ở đó không, nếu không có không cần trở về báo cáo, chia hai đường từ cửa đông nam đuổi theo. Nhanh lên!"

Trương Kim lĩnh mệnh, Vương Thượng bất an đi đi lại lại ở trong điện mấy lần, cũng có ít chuẩn bị đi ra bên ngoài cung. Trong lúc ra khỏi cung thì thấy thị vệ tới báo bên ngoài có người bắn pháo hoa báo tin, chắc là đã chặn được người lại.

Vương Thượng nghe vậy, một tiếng cũng không nói lên ngựa phóng đi, ta và đám thị vệ theo phía sau. Ngựa ra khỏi thành được khoảng một nén hương mới nhìn thấy đoàn người bọn họ. Trương Kỳ chưa dám xử lý Lam Trạm, vây người ở giữa, còn lại những người khác bị tước binh khí áp trên mặt đất, chắc hẳn là người tới tiếp ứng cho Lam Trạm. Ta nhìn sơ qua, không thấy Cẩm Sắt và Thanh Phong đâu, có lẽ hai người họ không muốn khiến người để ý đã đi trước rồi.

Chỗ này cách cửa thành đông không xa, đi về phía trước vài dặm, rời khỏi quan đạo, đường nhỏ dày đặc. Nếu chờ tới ngày mai mưa to sẽ dội rửa đi dấu chân ngựa, cho dù thế nào cũng không đuổi theo được nữa.

Vương Thượng xoay người xuống ngựa, chậm rãi đi lên phía trước, người chưa mở miệng đương nhiên sẽ không có ai dám nói chuyện, trong nhất thời trời đất chỉ còn lại tiếng mưa rơi xuyên rừng, đánh trên phiến lá, vang bên tai không dứt.

Lam Trạm vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, Vương Thượng cũng đứng yên một lát rồi mới hỏi: "Trạm Nhi, nếu tối nay không phải vừa lúc ta đến thăm em, vậy lần sau gặp sẽ là khi nào?"

Lam Trạm chỉ cúi đầu, Vương Thượng hỏi tiếp: "Em chuẩn bị việc này từ khi nào?...Từ lúc ta bỏ ám vệ? Hay là sớm hơn?"

Giọng điệu của người tuy không có gợn sóng, nhưng ta lại thấy huyệt thái dương của người đang nhíu lại, hàm dưới cắn chặt, chắc là lại đau đầu, đang cố gắng chịu đựng.

Thị vệ thủ hạ của Trương Kỳ mới vừa rồi lục soát mấy người bị khống chế, từ trên người kẻ dẫn đầu một tấm giấy dầu, kiểm tra thực hư xong bèn dâng lên cho Vương Thượng.

Vương Thượng nhìn Lam Trạm một cái, mắt rủ xuống, dùng tay phải cầm tờ giấy kia khẽ run rẩy, tay trái cầm đuôi tờ giấy trải ra xem, chỉ thấy vẽ bên trên là bản đồ kinh đô và vùng ngoại thành. Người nhíu mày nhìn thật kỹ, bên trên còn có vẻ như ghi cả nhân số binh lính tuần tra đường bộ, cũng dùng văn tự ghi chú giờ thay quân. Chữ viết kia thanh nhã vô song, ta mỗi ngày nhìn thấy, sẽ không nhìn nhầm, đúng là tự tay Lam Trạm viết.

Vương Thượng đương nhiên cũng chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra, người cầm tờ giấy chậm rãi siết chặt rồi lại thu tay ném tờ giấy vào ngực Trương Kỳ, gật gật đầu nói: "Ở đây nội ứng ngoại hợp, làm cũng không tồi."

Sau đó quay sang Lam Trạm, lạnh lùng nói, "Lạc Dương ta có đức hạnh gì để được ngươi làm tới mức này?" Người tiến lên hai bước. "Vẽ bao lâu? Còn có mấy tờ?"

Lam Trạm lạnh như băng, trước sau không nói lời nào. Vương Thượng đi tới trước mặt kẻ dẫn đầu, đột nhiên rút kiếm thị vệ đứng phía trước người hắn, ánh kiếm loé lên, người nọ còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã ngã xuống.

Lúc Vương Thượng rút kiếm Lam Trạm mở to đôi mắt hít một hơi, vội vàng lấy kiếm ngăn lại, nhưng làm sao mà kịp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người phía trước ngã xuống. Y căng mắt bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Vương Thượng, thấy người mũi kiếm nhẹ nhàng, vội tiến lên che chở người phía trước, liên tục nói: "Không còn, không còn nữa..." y khó khăn nuốt xuống một ngụm, lại nói thêm, "Chỉ có một tờ này, ta chỉ dùng nó để ra khỏi thành, sẽ không làm lộ ra."

Vương Thượng nhìn vào đôi mắt y, chậm rãi nói: "Mới vừa rồi ta hỏi ngươi không đáp, đến giờ mới giải thích có phải là đã quá muộn không?"

Người dùng kiếm chỉ vào kiếm của Lam Trạm vừa mới rút ra khỏi vỏ, "Lam Trạm, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, nếu hôm nay ngươi thắng, ta thả ngươi đi, còn nếu thua, vậy...đừng có một câu oán hận."

Lam Trạm nhìn thoáng qua người nằm trên mặt đất, nước mưa tuôn bên dưới chảy ra một vệt máu đỏ sẫm, lại bị chậm rãi hoà tan. Y nhẹ nhàng thở ra, từ từ nâng kiếm lên.

Trương Kỳ cho người lui lại, Lam Trạm thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, giơ kiếm xuất chiêu. Kiếm pháp lần này y dùng không phải do Vương Thượng dạy, mà là chiêu thức ta từng nhìn thấy y luyện khi mới tới Đại Du, sau đó y tự mình sửa đổi, cũng ngắn gọn, sắc bén hơn không ít. Làm tư thế xuất chiêu, mỗi chiêu đều là tấn công, đã là cách đấu chỉ màng phía trước không màng phía sau, đường kiếm vừa nhanh vừa gấp gáp, đâm thẳng tới điểm yếu của đối phương. Trong khoảng một thời gian ngắn, Vương Thượng chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Hai người tới tới lui lui, trên kiếm ánh kiếm lạnh lẽo lại thêm mưa rơi đập vào, tuy nhanh nhưng lại trì trệ lại áp lực.

Cứ như vậy hơn trăm chiêu vẫn chưa phân được thắng bại. Lam Trạm tìm được sơ hở, mũi kiếm chĩa vào ngực mà lên, Vương Thượng thấy kiếm của y đánh tới lại cố tình dừng tay, người đứng lại không nhúc nhích. Chiêu này người từng dùng khi luyện kiếm cùng Lam Trạm, khi ấy Lam Trạm thu kiếm xoay người bị Vương Thượng thắng ngược lại, lúc ấy vui đùa, giọng nói vẫn còn vọng bên tai.

Nhưng trong lúc này, giữa ánh chớp giật những tia lửa điện, mày Lam Trạm thoáng chốc cau lại, kiếm trong tay lao tới không ngừng lại, nhưng rốt cuộc mũi kiếm lại lệch hướng lên trên một tấc, đâm vào phía dưới xương quai xanh của Vương Thượng.

Lúc Vương Thượng ra ngoài, tiện tay mặc một bộ giáp mềm bên trong áo tơi, chịu một kiếm này cũng không khỏi cảm thấy đau nhức, nhưng cũng không bị thương tới gân cốt. Mà Lam Trạm đương nhiên không biết, khi kiếm chạm tới Vương Thượng, trong phút chốc hai mắt nhắm lại, ta tựa hồ nghe thấy tiếng mũi kiếm va chạm với nhuyễn giáp phát ra tiếng "đinh" thật nhỏ. Lam Trạm cũng lập tức phát hiện ra cảm giác khác thường, vội vã muốn thu chiêu đổi chiêu khác. Nhưng chỉ chần chừ trong chớp mắt cũng đủ để Vương Thượng ra tay. Người đoạt kiếm của y ném xuống đất, khoá chặt người lại.

Trương Kỳ vừa mới muốn tiến lên, Vương Thượng bảo không cần, một tay khoá tay Lam Trạm phía sau lưng, một tay nắm lấy tóc của y, Lam Trạm bị ép ngẩng đầu lên, bị mưa xối lên mặt toàn là nước.

Vương Thượng nhìn y bị mưa làm cho không mở được hai mắt, buông tay đang nắm chặt tóc y, xanh mặt áp giải người trở về. Trương Kỳ vội sai người trói chặt những người bị bắt còn lại đi theo phía sau.

Khi ta xoay người nhìn thấy một con chuồn chuồn trúc không biết bị rơi từ đâu ra, bị mọi người từng bước từng bước dẫm vào trong bùn lầy.

Vương Thượng tự mình đưa người về Hàm Quang điện, trong điện đèn đuốc thắp sáng, cung nhân chưa giảm, mỗi ngày vẫn quét dọn sạch sẽ như trước kia nên cũng không có cảm giác lâu không có người ở. Vương Thượng nắm chặt tay Lam Trạm đẩy tới bên giường, cử động tay trái của mình, đau nhói một tiếng, không khỏi nói: "Tốt lắm, bây giờ kiếm cũng đã đâm rồi, Lam Trạm ngươi đối với thế nhân đều có lòng vậy mà đối với ta đúng là tàn nhẫn."

Lam Trạm bất động, làm như không nghe thấy. Vương Thượng tiến lên nắm lấy cằm y, kéo cả người y đứng dậy: "Nói chuyện!"

Thấy Lam Trạm vẫn không đáp, lại nâng mặt y lên, áp sát lại cười lạnh, "Muốn chạy? Đời này ngươi đừng có mơ tưởng!" Người ngừng lại giây lát, buông tay ra, chuyển tới cổ áo y cởi xuống.

Lam Trạm vốn đứng yên mặc người lôi kéo, lúc này mới phản ứng lại người muốn làm gì, vội giãy dụa dùng tay che lại. Vương Thượng nhất thời không thể hoàn toàn khống chế, đành nắm chặt lấy cổ tay y nói: "Sao? Đến giờ ngươi lại không màng tính mạng của đám người kia nữa?"

Lam Trạm ngẩng đầu lên khó thể tin nhìn người, bỗng nhiên trong mắt ý hận thoáng qua, Vương Thượng trước nay chưa từng thấy y như vậy, giống như bị dao cắt bỗng nhiên thu tay lại, ném người lên giường. Lam Trạm mới nghe câu nói kia đã mất đi sức ngăn cản người, lúc này hoàn toàn không còn sức chống lại. Bị xô ngã xuống kêu lên một tiếng, vai phải đập vào cột giường.

Vương Thượng trầm mặt, chậm rãi cúi người lột áo Lam Trạm, trên tay người vậy mà lại không vững, lúc này không biết làm thế nào để cởi ra, bèn dùng tay trực tiếp thô bạo xé ra, tiếng lớp vải chưa khô phát ra tiếng xé rách nặng nề. Lam Trạm nhắm hai mắt, hoa văn mây cuộn trước vạt áo từ giữa đứt thành hai nửa.

Ta biết lúc này không nên nói chuyện, nhưng vẫn không nhịn được cúi người nói, "Vương Thượng..." Người không chờ ta nói xong đã trầm giọng ngắt "Đi ra ngoài!" Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể ra ngoài chờ.

Mưa to đã dừng, côn trùng mùa thu không kêu, càng làm cho động tĩnh trong phòng càng thêm rõ ràng. Ngày xưa dịu dàng lưu luyến, lúc này đều trở thành một lần vừa thân mật lại vừa tra tấn thống khổ. Lam Trạm thật sự không chịu nổi mới phát ra mấy tiếng rên rỉ đứt đoạn, trong bóng đêm vang vọng một lát rồi tiêu tán.

Ta thẫn thờ đứng dưới mái hiên, sau cơn mưa mặt trăng ló ra khỏi đám mây, chiếu vào vũng nước tích tụ dưới hiên, nước mưa trên mái hiên chảy xuống cứ một lúc lại nhỏ xuống một giọt làm cho ánh trăng soi trên mặt nước vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro