Chap 1 đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao rồi thầy, con bé có bị gì không thầy
Ông thầy lắc đầu bảo : Con bà đã bị quỷ đeo bám nếu muốn cứu e là...
Ông thầy ngập ngừng không nói thêm câu nào đưa cho Ông Bà Hội Đồng Phác 1 sợi dây trầm và một lá bùa rồi đuổi 2 người về .

Sao rồi Bố Mẹ Phác Mỹ Như hỏi Bố Mẹ, đây là tia hi vọng của cô để cứu em gái mình, nhưng Ông Bà Hội Đồng Phác chỉ lắc đầu vẻ mặt ủ rũ đi vào trong nhà, căn nhà nhộn nhịp lúc này im lặng bất thường

Cánh cửa mở ra, con Mỹ liền mời Ông Bà vào nhà rồi rót trà tiếng hát vang lên làm cho mọi người bất ngờ .
"Thương nghe câu mái đẩy...
Nhớ điệu lý tình tang...
Ngân nga khúc chờ nhau
Khi mùa lúa sẽ đón đưa nhau..."

Con Anh đâu ra đây Ông Hội Đồng Phác kêu lên một tiếng làm cho Thái Anh giật bắn mình rồi vội vã chạy xuống cầu thang không may trượt chân ngã sõng soài, con Mỹ chạy đến đỡ em dậy máu ứa ra làm chân em đau rát mặt mày tái xanh Ông Bà thấy vậy liền kêu đốc tờ rồi dìu em lại ghế ngồi Ông Hội Đồng Phác bảo :

Thái Anh con...con...con biết quỷ không ? Thái Anh bất ngờ rồi gật đầu mặt vẫn xanh như tàu lá chuối con Mỹ đi lấy băng gạt còn Bà Hội Đồng Phác vẻ mặt lo lắng ấp a ấp úng nói câu còn lại của chồng : Con...con...con đã bị thứ không sạch sẽ đeo bám, không phải người mà là quỷ

Quỷ ? Má nói thiệt hả má, em nhìn nét mặt của Tía Má rồi nhìn sang con Mỹ đang quấn gạc cho mình rồi thở dài một hơi, cái vòng cổ em đeo trên cổ siết lại chặt hơn một chút rồi thả lỏng ra .

À ! Thái Anh con mang sợi dây này đi Má em bảo : Dạ vâng ạ, em đeo nó lên tay mà trong lòng lo sợ, em sợ rất nhiều em sợ khi mình chết đi sẽ không báo hiếu được cho Bố Mẹ, em sợ lắm em sợ ngày mai sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời nữa  sẽ không được gặp con Mỹ tươi cười chào em buổi sáng nữa em sợ rất nhiều .

Trên mắt em đọng lại một màn sương mờ, em khóc rồi sao? Em sợ nhiều thứ đến nỗi Tía Má đánh em em còn nhịn được vậy mà em lại khóc vì sợ
Má thấy em khóc vội lau nước mắt cho em

Má em thấy em khóc thì sót lắm, đứa con mình đứt ruột đẻ ra mà lại khóc vì sợ  sao ? Trước giờ em chẳng khóc vì ai cũng chẳng buồn vì ai mà bây giờ lại thành ra thế này ư ? Tía em cũng buồn lắm trước mặt em Tía em là người nghiêm khắc nhưng ai làm em khóc ông sẽ đến cào nát nhà người đó vậy mà giờ con gái của ông khóc trước mặt ông mà ông lại chẳng an ủi được gì mà chỉ nói một câu

Khóc cái gì ? Chỉ ngắn gọn ba chữ nhưng đủ để em khóc thật lớn Phác Thái Anh đâu rồi ? Phác Thái Anh cũng biết khóc sao ? Em khóc lớn, lời nói của Ông giống như 1 ngàn mũi tên xuyên qua tim em vậy em không phải không có cảm xúc chỉ là ngại nói ra nhưng... Ai cũng nghĩ em không có trái tim nữa cơ nhưng đâu ai cho em khóc độ tuổi 18 là độ tuổi đẹp nhất của người con gái nhưng đối với em  đây là độ tuổi đau nhất đời người .

Không phải là nỗi đau thân xác mà là nỗi đau trong tim, cho em một lần hạnh phúc thôi, được không ? Em tự hỏi lòng mình nhưng chẳng ai trả lời em cả .

Con Mỹ thấy em khóc liền mở nhạc cho em nghe, em rất thích nghe nhạc đơn giản thôi vì nhạc làm cho em vui hơn rất nhiều, lúc này đốc tờ đã đến...




Cô Anh không bị gì cả chỉ là vết thương ngoài da thôi không có gì đáng nghiêm trọng cả






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro