Cháp tờ hái hài haii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khám xong con Mỹ dìu em về phòng, căn phòng với những màu sắc vui tươi nhưng  lại chẳng có tiếng cười nào cả, nó buồn hơn mọi ngày, con Mỹ dìu em về phòng rồi lại đi lau vết máu ở cầu thang, khi con Mỹ vừa đi cái dây chuyền ở cổ em sáng lên nhưng em chẳng để tâm

Tiếng cười mọi ngày của em đâu rồi
Chẳng lẽ Phác Thái Anh của ngày xưa đã chết rồi sao ? Mà bây giờ chỉ còn lại Phác Thái Anh đượm buồn như người vô hồn vậy, tiếng nấp nghẹn ở cổ chưa kịp đi ra đã phải đi vào.

Đột nhiên đầu em đau nhức dữ dội, kí ức kiếp trước hiện lên trong đầu em từng bức ảnh em cùng ai đó đang nắm tay vui đùa, em tựa đầu vào vai người đó rồi hát cho người đó nghe v
"Thương, nghe câu mái đẩy
Nhớ điệu lý tình tang...
Ngân nga khúc chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau...
Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đỗ
Chim sáo bay sao mãi không về
Em vẫn chờ anh nơi đây bến đỗ
Rồi nhớ thương anh  câu hát mong chờ..."
Từng mảnh kí ức hiển lên trong đầu em rồi tự động xếp thành một câu chuyện dài, bất giác em thốt ra : Lệ Sa !
Mắt em bị một màn sương mù mỏng manh che mắt em đã khóc rồi sao ? Đây là ai mà có thể làm em khóc, đó là người em thương ở kiếp trước cũng là quỷ ở kiếp này đã 100 năm rồi em thắc mắc tại sao mình lại có kí ức kiếp trước

Nhớ được kí ức tiền kiếp là hoạ nhưng...đây có thể là manh mối để em thoát khỏi kiếp nạn này

Em không phải thầy nhưng em biết một chút về tâm linh cũng coi như là phúc của em nhưng...sao em lại nhớ được kí ức của kiếp trước ? Ắt hẳn phải có một thế lực tâm linh nào đó làm cho em nhớ được kí ức của 100 năm trước là quỷ sao?

























T lười waaa đuy mất thoyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro