MỞ ĐẦU 2: KHÔNG HẬN NGƯƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với ngươi, ta biết ngươi không yêu ta nhưng ta lại cố chấp, đáng lẽ ra ta không lên làm như vậy . Liệt Vô Thường ngươi có biết không.

Năm năm mươi tư Đại Lịch Thuật Đế ta giúp người uống rượu độc chịu đựng tra tấn suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày cố gắng vác cái thân tàn tạ đi tìm thuốc giải mà bao nhiêu cực khổ khó khăn, ta sợ ngươi đau lòng không nói cho ngươi .

Cùng năm ấy vì để ngươi vui vẻ được lở mày lở mặt trong yến hội sinh thần của thái hậu ta không tiếc thời gian luyện tập cầm kỳ cả đêm lẫn ngày đến nỗi những ngón tay cả ta cũng gần bị tật.

Ta biết ngươi thích uống trà bằng nước sương ta ngày ngày vì ngươi mà sáng dậy sớm hứng sương đến nỗi bị phong hàn ta cũng không quên.

Ta biết ngươi thích người tinh thông cầm kỳ thi hoa, tinh thông trận đồ môn pháp ta vì ngươi bôn ba khắp nơi học bằng những thứ đó ,để ta có thể vì ngươi mà quên đi khổ đau .Vậy mà Hazzzz."
Bắc Cửu Âm sâu kín thở dài một hơi .Chất chứa bao nhiêu gánh nặng.

"Đến năm năm mươi năm Đại lịch Thuận đế . Hoàng đế truyền thánh chỉ cử ngươi đến khu dịch bệnh ở Thanh Châu .

Nơi ấy đang lưu truyền dịch bệnh , ta sợ ngươi mệt mỏi, sợ ngươi bị bệnh, sợ ngươi vất vả, sợ những người đó không chăm sóc tốt cho ngươi, ta còn sợ hơn là ngươi sẽ bị nhiễm bệnh dịch đấy . Cho nên ta trốn cùng nha hoàn đến Thanh Châu . Trên đường ta luôn mong ngóng có thể gặp ngươi. Ta nghĩ lúc đấy ngươi gặp ta , ngươi sẽ hỏi han ta xem Hoa nhi của ngươi có sao không, có mệt không, có vất vả không . Nhưng sự thật lại trớ trêu lòng người.

Ngươi biết ta đến lại không quan tâm ta, hỏi han ta mà ngay lật tức bắt ta tìm thuốc trống bệnh, ngày ngày thử mọi thứ thuốc ,ngươi còn bắt ta giúp ngươi thu hoặc nhân tâm chăm sóc những người bị bệnh dịch ấy. Ta lo cho ngươi nhưng ngươi lại ko như vậy. Ngẫm lại lúc ấy ta phải nhận ra rằng ngươi không yêu ta chứ nhỉ."
Cửu Âm nói những từ cuối càng nhỏ gần tựa như thì thầm tự nhủ.

"Lại đến năm năm mươi sáu Đại lịch Thuận đế , ta giúp ngươi chắn nhát kiếm mà xuýt nữa mất nửa cái mạng. Lúc ấy ngươi hỏi han ta. , chăm sóc ta ,ngươi không biết đâu lúc ấy ta hạnh phúc bao nhiêu đâu "
Bắc Cửu Âm tự nhếch môi mang theo sự giễu cợt . Liệt Vô Thường thì tay từ từ nắm chặt vào nhau, đôi mắt mang theo sự sắt bén nhìn chằm chằm vào Bắc Cửu Âm . Phó Mạc Thiên thì vẫn trầm mặc ,
ung dung ,trước sau như một nhưng nếu nhìn kỹ thì sâu trong đôi mắt đó đã từ từ gợi lên làn sóng.Nàng tự như kể lại những câu truyện mang theo hồi ức xưa . Dừng một lát Bắc Cửu Âm lại nói tiếp :

" Lại đến năm năm mươi bảy Đại lịch Thuận đế . đôi tay của ta lần đầu tiên nhuốm máu, lần đầu tiên ta kết thúc sinh mệnh của một người, lần đầu tiên ta giết người, các ngươi có biết từ ngày ấy ta khổ sao bao nhiêu không hả!!" Bắc Cửu Âm 'hừ' mạnh, giễu cợt nên tiếng

" Vô Thường,ngươi thì hiểu được cái gì, từ lần đấy mỗi đêm ta đều ngủ không sâu, mỗi đêm ta đều mơ thấy ác mộng . Ta mơ thấy ta bị giết chết, ta mơ thấy ta nằm trong một vũng máu tươi, ta mơ thấy những con quỷ đòi mạng ta . Ha~ " Bắc Cửu Âm cười lạnh.

"Năm năm mươi tám Đại lịch Thuận Đế , ta vì ngươi từ một nữ công gia trắng , từ một cô gái bình thường từ từ tay ta trở lên nhuộm máu , ta vì người bôn ba khắp nơi thành lập lên tổ chức sát thủ , vì ngươi từng bước tạo ra những cỗ máy giết người"
Bắc Cửu Âm dừng lại ngước nhìn Liệt Vô Thường .

" Liệt Vô Thường , ngươi nhớ không đến năm sáu mươi hai Đại lịch Thuận đế cũng là tròn chín năm ta quen biết ngươi.
Có một ngươi nói với ta chỉ cần ta đợi đến ngày đấy ngươi sẽ cưới ta . Nhưng ta lại không ngời ngày mà ngươi định cưới ta làm vợ , ta lại không biết đó là ngày chết của ta !!
Chính đôi tay ngươi cầm con dao đấm thẳng trái tim ta !. Ngươi biết lúc ấy ta tuyệt vọng bao nhiêu không hả.

Ta biết người ngươi yêu là Liễu Thanh Song vậy vì sao ngươi lại đối với ta như vậy . Hay là do Song nhi của ngươi ,bảo ngươi giết ta."

Bắc Cửu Âm chất vấn từng chữ một
" Sao ngay từ đầu ngươi lại làm cho ta vọng tưởng hả ".
Liệt Vô Thường nghe đến đây sắt mặt tái đi lên cầm mạnh cánh , nhỏ giọng nói từng chữ ,từng chữ một mang theo uy hiếp
"Dung Hoa ngươi lên hiểu rằng ta giết ngươi không phải vì Song nhi . Ta. giết ngươi đơn giản vì ngươi biết quá nhiều về bí mật của ta . Nay ta phải một lần nữa giết ngươi"

** Nu9 trước khi trùng sinh có tên Lý Dung Hoa nha mn . Sau khi trùng sinh mới tên Bắc Cửu Âm . Còn 1 tên nữa là kiếp thứ 2 của nu9 . Chương sau mọi người sẽ biết nha **

Bắc Cửu Âm hất mạnh tay hắn ra.

"Vô Thường, ta biết điều ấy lên lúc ấy khi ngươi giết ta , đâm con dao ấy vào trái tim ta ,ta không hận ngươi, ta chỉ thất vọng vì ta trao trái tim và tình yêu của ta vào sai người thôi."

Cửu Âm nói xong Liệt Vô Thường sững sờ tại chỗ không tin vào điều mình nghe thấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro