MỞ ĐẦU : THỐNG KHỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha..Ha.. ha " Bắc Cửu Âm , lớn tiếng cười to trên khuôn mặt xinh đẹp ấy mang theo sự thống khổ cùng với sự phẫn hận điên cuồng. Sự tuyệt vọng, thống khổ không thể che giấu được hết  chưa bao giời nàng mệt mỏi ngay lúc này.

"  Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu, ta đã làm  lên tội tình gì , ta làm sai điều gì ? Vậy mà các ngươi lại đối sử với ta như vậy ! Hai người, một người là người ta yêu ,là phu quân mười năm của ta, từng là cha của đứa con ta, còn người còn lại là người ta từng yêu sâu đậm, yêu đến tận xương tủy ,hi sinh suốt chín năm trời . Hai người là người ta hi sinh cả thanh xuân vậy mà !!!! "

Bắc Cửu Âm vừa gào thét, mang theo sự tuyệt vọng, đau khổ như ngàn con dao găm đâm từng nhát vào nỗi lòng và trái tim của Bắc Cửu Âm ,cố gắng gượng lên gắng gằn lên từng chữ một. Trong còn mang nhiều sự nghi vấn, khó hiểu khó nói lên lời.

"À , đúng rồi có phải là ả đúng không? Là Liễu Thanh Song, chính ả đã sai khiến các ngươi làm vậy với ta, chính ả ,chính ả! ".  Bắc Cửu Âm tự giễu cợt, trả lời luôn cho chính nghi vấn của mình, tự nhủ xong Bắc Cửu Âm điên cuồng gật đầu.

" Hừ " Liệt Vô Thường hừ mạnh, từng bước,từng bước đến gần Bắc Cửu Âm, mỗi bước đi nhẹ nhàng ấy đối với Bắc Cửu Âm mà nói lại giống như một con lệ quỷ đang từng bước từng bước đến gần nàng. Liệt Vô Thường cúi xuống đưa bàn tay to lớn, thô ráp nâng cằm người đối diện với mình, Bắc Cửu Âm lên .

Ghé vào tai nàng, trong ánh mắt không giống được sự khinh bì cùng coi thường,cố gắng  gằn từng chữ, từng chữ một :

" Không, không tất cả không liên quan gì đến Song nhi . Mà do  ta và hắn gây lên , ngươi đừng có hiểu nhầm Song nhi, Song nhi vô tội .Nhìn cho kĩ vào, Bắc Cửu Âm à người hại người ra ngày hôm nay một thân thảm bại, là người đang đối diện với người đây, Liệt Vô Thường, ta"

"À, đúng rồi còn một người nữa là Phó Thiên Mạc ,phu quân của ngươi đấy, người kề gối bên cạnh ngươi " Liệt Vô Thường nói xong còn không quên liếc Phó Mặc Thiên một cái.

Dưới cái liếc của Liệt Vô Thường, Phó Thiên Mạc vẫn trầm mạc, không để ý ngay cả cái liếc mắc cũng không thèm bó thí . Phảng phất mỗi sự việc đang diễn ra , cùng với người đàn bà trước mặt không liên quan đến bản thân .

Liệt Vô Thường thấy vậy cũng không thèm để ý .Bắc Cửu Âm thấy vậy nhắm chặt hai mắt  không muốn nhìn cảnh tượng này nữa.

Liệt Vô Thường,ngay sau đó cũng không khỏi mất bình tĩnh mà hất mạnh cằm Bắc Cửu Âm ra  . Tỳ nữ bên cạnh thấy vậy lấy một khay đựng khăn.Liệt Vô Thường không chần chừ lấy cái khăn lau thật mạnh giường như chạm phải một thứ dơ giáy,bẩn thỉu nhất trên đời vậy. Liệt Vô Thường vô cùng chán ghét vứt thật mạnh cái khăn.

Dưới cái hất mạnh ấy , vậy mà dường như là chứ năm phần sức lực của hắn . Làm Bắc Cửu Âm va vào cái bàn ngọc thạch gần đấy . Máu tươi chảy xuống tay . Rốt cuộc thì Bắc Cửa Âm cũng không chịu được sự đau khổ này.Từng giọt , từng giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Mang theo sự thống khổ, tuyệt vọng, nghẹn ngào mà cất tiếng :

" Ta không hiểu , ta thật sự không hiểu , ta chưa từng làm gì có lỗi với các người, chưa từng, chưa bao giời có . Ta đã làm gì sai mà các ngươi lại đối xử với ta như vậy hả . Ta luôn làm mọi thứ cho các người vậy mà lại không bằng một nụ cười của Liễu Thanh Song"

Bắc Cửu Âm ôm đầu ,gào lên mang bao nhiêu bi thường nói lên từng từng chữ một . Bắc Cửu Âm lại tiếp tục nói :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro