CHƯƠNG 10: CÁI KẾT HAY LÀ MỞ ĐẦU TIẾP DIỄN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em phải tới lễ tốt nghiệp của cha già biến thái mất nết vô nhân đạo kia để làm gì cơ chứ?" Lưu Từ Thắng bực bội, rất là ghen nha.

"Là Trung Thiên rủ mà." Hạ Thành Đông cười đầy xảo quyệt. "Hơn nữa anh phải đi với em, hai ta sẽ hôn nhau đắm đuối chọc mù mắt chó của ổng."

Lưu Từ Thắng bất lực, tại sao cái tính nhỏ nhen đam mê trả thủ này mãi vẫn không sửa được, thiệt tình.

"Với lại em cũng muốn coi ổng khóc lóc sến súa nước mắt nước mũi tèm nhèm. Đó chắc hẳn là hình ảnh đẹp nhất cuộc đời của Hạ Thành Đông này, ha ha ha."

"Rồi rồi rồi, giờ thì ngủ trưa đi." Lưu Từ Thắng dở khóc dở cười nhét cậu xuống giường, xem ra niềm đam mê phấn khích khi dược trả thù của em ấy lại được kích lên rồi.

Hạ Thành Đông cứ vậy mà vui sướng chìm vào giấc ngủ trưa, khóe miệng không khỏi cong cong.

Lưu Từ Thắng thấy vậy cũng vui vẻ lây.

Anh ngồi trong phòng mãi thấy có chút chán, đành xuống vườn hít thở chút không khí.

Công nhận vườn nhà Hạ Thành Đông rất rộng nha, cây hoa gì cũng có, nhiều vô số kể.

Không khí cũng trong lành và thanh tịnh vô cùng.

Mà khoan, cái quả cầu đá này là.

"Đó là quả cầu bảo vệ của gia tộc." Chị họ từ trong nhà bước đến nhẹ nhàng nói. "Quả cầu này sẽ bảo vệ những ai còn ở trong phạm vi căn nhà này."

Lưu Từ Thắng nhìn chằm chằm quả cầu đá được đặt cẩn thận trong một ngôi đền nhỏ được trang hoàng cẩn thận gần hồ nước.

Thiệt là lạ nha, lần đầu anh nghe đến thứ này đó.

Mà thôi, là đồ vật gia truyền thì mình không nên thắc mắc nhiều.

"Bây giờ chị có công việc cần phải rời nhà vài ngày, em chăm sóc Đông Đông giúp chị nha." Hạ Vũ Sương cười nói rồi kéo va ly đi mất hút trong sự ngỡ ngàng của Lưu Từ Thắng.

... Cái này có phải là quá vội rồi hay không. Tại sao chị có thể vừa nói vừa đi liền vậy hả. Còn cái căn nhà to tổ chảng này làm sao em canh nổi đây.

Mà khoan đã, nếu như mà chị họ đi vắng vài ngày thì chẳng phải mình và em ấy ở nhà một mình hay sao.

Hai người ở chung.

Không có người thứ ba.

Cái này là quá sung sướng rồi. Chẳng phải đây chính là cơ hội hiếm có trong truyền thuyết để vung đắp tình cảm hay làm chút chuyện cầm thú gì đó.

Mới nghĩ thôi mà cả người đã tê dại rồi.

Vì vậy mà Lưu Từ Thắng đành lắc lắc đuôi sói lả lướt lên phòng hòng thực hiện âm mưu của mình.

Mà Hạ Thành Đông nghe tin chị họ phải đi vắng vài ngày thì ngay lập tức bừng tỉnh, trong lòng tràn đầy phấn kích.

Có khi nào anh ấy sẽ giở trò cầm thù làm chuyện đồi bại gì với mình hay không. Thiệt là đáng mong chờ mà.

Khoan đã, mình chưa chuẩn bị kỹ càng mà. Còn chưa mua ba con sâu nữa.

Nếu như mình không thỏa mãn được ảnh thì sao đây. Bảy lần một đêm gì gì đó mới nghe thôi là đã thấy muốn nát mẹ nó cái giường rồi.

Sẽ ra sao nếu như làm trong nhà tắm. Có bị cảm lạnh không ta.

Còn trong bếp, hình như chị họ có cái tạp dề màu hường phấn.

Càng nghĩ mặt Hạ Thành Đông càng nóng bừng bừng. Môi cong cong cười trông cực kỳ dâm đãng.

Khi Lưu Từ Thắng mở của bước vào phòng thì thành công bị dọa cho hết hồn.

Hạ Thành Đông nằm quắn quéo trên giường mặt đỏ ửng, thở dốc miệng rung rung rên rỉ.

Phắc, cái này là câu dẫn phải không.

"Em làm quần gì vậy?" 

Hạ Thành Đông nhíu mày. Chưa đủ hấp dẫn sao hả.

Cậu đưa tay kéo áo để lộ bờ ngực trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế. Lưỡi rà sát khóe môi, ánh mắt đầy vẻ mời gọi.

Lưu Từ Thắng hít một ngụm khí, đầu óc anh xoay vòng vòng đến choáng váng.

Thắng Lưu Manh và Thắng Ôn Nhu trước giờ luôn hòa thuận bỗng dưng nổi lên xung đột đấu đá.

"Chịch đê." Thắng Lưu Manh thẳng thắn vô cùng.

"Lỡ em ấy đau thì sao?" Thắng Ôn Nhu hết mực lo lắng.

"Kệ mọe nó, chịch đê." 

"Nếu như em ấy sợ hãi và ghét tôi rồi đẩy tôi ra hay cự tuyệt tột độ thì sao?" 

"Em trai à, chẳng phải chị họ đã cho chúng ta biết vị trí của dây thừng rồi sao. Vậy nên, chịch đê." Thắng Lưu Manh ra sức dụ dỗ, lưng muốn mọc cánh dơi luôn rồi.

 "Như vậy biến thái quá rồi." Thắng Ôn Nhu khóc không ra nước mắt.

"Hầy, vậy giờ anh chỉ nói ba chữ thôi nhé... CHỊCH! RẤT! SƯỚNG!!!" Thắng Lưu Manh quyết định tung ra con bài cuối cùng.

"...Vậy chịch đê!" Thắng Ôn Nhu quyết định đầu hàng để mọi việc cho thân dưới định đoạt.

Anh bổ nhào lên giường hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

Lưỡi len lỏi lách giữa khóe môi mang theo hương vị ngọt ngào đám đuối.

Môi lưỡi dây dưa quấn quít chẳng nỡ dứt rời.

Lưu Từ Thắng nghiêng người, đầu hạ thấp xuống vùng cổ của Hạ Thành Đông.

Lưỡi nhẹ lướt qua vanh tai, anh thì thào.

"Chịch đê."

Hạ Thành Đông cảm thấy cả mặt tê rần, người cũng tê rần.

Lưu Từ Thắng đưa lưỡi quét đến xương quai xanh. Anh bực bội xé luôn cái áo trắng mỏng dính.

"Ha... aa~"

Tiếng rên rỉ như xúc tác cho dục tình đang dâng trào mãnh liệt khắp phòng.

Từng dấu vết đỏ hồng ái muội in trên cơ thể trắng nõn của cậu như vết tích cho tình yêu này.

Hạ Thành Đông  đẩy đầu Lưu Từ Thắng ra, vội vàng lục lục ngăn tủ đầu giường.

Hình như chị họ có lén để cái gì đó vào trong này.

Nếu mình đoán không lầm thì... Chính xác là nó, ba con sâu huyền thoại.

Chị họ vẫn là tốt nhất, chuẩn bị kỹ càng cho mình luôn.  

"Anh có muốn em dùng miệng đeo cho anh hay không?" Hạ Thành Đông vừa cắn mép vỏ bao vừa buông lời kích thích dục vọng.

Hầu kết Lưu Từ Thắng rung rung, anh nuốt một ngụm nước bọt.

Ẻm thiệt đúng là bạo quá xá.

"Hay để em dùng miệng giúp anh cởi bớt, nhỉ?"

Đầu óc Lưu Từ Thắng như lên mây. Thắng Lưu Manh và Thắng Ôn Nhu nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa, miệng không ngừng ngâm nga câu hát "chịch đê! chịch đê!"

Hạ Thành Đông cúi đầu, gần một chút.

Một chút nữa thôi, tí xíu nữa.

Cửa phòng rầm rầm bật mở.

Hạ Thành Đông và Lưu Từ Thắng giật nảy mình. Đông em Thắng con gì đều hoảng sợ đến ngất xỉu.

"Tao qua thăm mày nè." Phí Vân Diệp cười roi rói.

"Má đem cơm gà xối mỡ qua nè." Vũ Đình ôm mấy hộp cơm cười ha hả.

"Nghe nói mày ở nhà buồn lắm nên tụi tao qua chơi với mày cho đỡ buồn." Võ Trung Thiên vẻ mặt đầy ngây thơ, moe cực kỳ.

Chưa bao giờ Hạ Thành Đông có cảm giác muốn giết người như lúc này.

Võ Trung Thiên thấy cảnh tượng trước mặt thì ngây ngốc một hồi rồi mặt mày đỏ ửng quyết đoán chạy xuống phòng khách. 

Phí Vân Diệp thì nhanh tay ngay lập tức móc điện thoại bấm tách tách liên hồi chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Vũ Đình tay che mắt, mặt không biểu tình phun ra một câu.

"Tau chưa thấy cái gì hết. Mà muốn cởi quần bằng răng thì hơi khó đó nha, cần có sự hợp tác của cả hai người. Nói chung là tau vẫn chưa thấy gì cả."

Hạ Thành Đông cảm thấy bất lực đến mức khóc không ra nước mắt.

"Tụi bây xuống phòng khách đợi đi. Tao xuống liền."

"Lỡ tụi tao xuống rồi mày lại a a ưm ưm thì sao? Chẳng lẽ bỏ mất cảnh hay hả? Bố nhất định phải quay lại hết cho bằng được à nha." Phí Vân Diệp cười cười, tay xoa cái điện thoại  đầy vẻ khiêu khích.

"Anh, xuống dưới với tụi nó đi." Hạ thành Đông kéo Lưu Từ Thắng đầy anh ra trước cửa. "Em xuống ngay."

Thiệt là đau đớn. Cứ tưởng có thể làm tới bến rồi, ai ngờ tụi nó lại tới phá đám.

Tụi khốn nạn.

Giờ phải đánh nhanh diệt gọn, phải mau chóng đuổi cổ tụi nó đi để còn hành sự tiếp nữa.

Khi Hạ Thành Đông bước xuống dưới lầu thì thấy cảnh tượng bốn người ngồi nói cười vui vẻ.

Mà nội dung cuộc nói chuyện lại chẳng khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ chút nào.

"Chồi ôi, anh nói thiệt đó hả? Mẻ mém nữa là mở khóa quần anh bằng răng luôn hả? Công nhận nó bạo thiệt nha." Vũ Đình hai mắt sáng ngời ngời cứ như đang học hỏi kinh nghiệm.

"Nó phanh áo luôn, ghê thiệt. Sao tự nhiên mày lại trở nên dâm đãng như vậy hả Đông? Tao nhớ mày hiền thục đoan trang nết na thùi mụi lắm mà." Phí Vân Diệp thấy Hạ Thành Đông bước xuống thì ngay lập tức đâm thẳng vào vấn đề.

"Mày... mày làm vậy thiệt hả Đông?" Võ Trung Thiên mặt mày đỏ ửng, chyện người lớn này thiệt đúng là quá người lớn mà. Ngại chết đi được.

"Vậy mày còn ghi chép lại làm gì hả Thiên?" Hạ Thành Đông khinh bỉ. "Còn anh nữa, tại sao lại kể cho tụi nó nghe mấy chuyện này hả?"

"Hầy, cái này thì đáng gì." Lưu Từ Thắng cười tà mị. "Nếu mà mấy em ấy đã quyết định ở lại đây thì chắc chắn sẽ còn thấy nhiều cảnh mười tám cộng hơn."

Khoan đã, sao có gì sai sai.

Ở lại đây?

Phí Vân Diệp lắc lắc cái điện thoại đang phát bản ghi âm cuộc gọi từ chị họ. Giọng chị vang rõ từng từ từng từ một khiến cõi lòng Hạ Thành Đông tan nát.

"Hay tụi em qua ở với nó đi cho đỡ buồn."

Ở với nó đi cho đỡ buồn.

Ở với nó đi

Ở với nó.

"Vậy nên." Phí Vân Diệp tắt điện thoại rồi để lên bàn. "Chúng tớ quyết định sẽ ở bên cậu cho đến khi chị họ cậu về, Đông Đông nhỉ?"

Giông tố đánh ầm ầm trong lòng Hạ Thành Đông.

Thôi xong, vậy là đi tong cái kế hoạch cuộc sống dâm dục đầy hạnh phúc.

Tụi nó ở đây thế nào cũng tìm cách để thực hiện cái âm mưu đen tối đó, không quay phim thì cũng xem lén.

Như vậy thì làm sao mà mình có thể rên rỉ thật dâm loạn cho tự nhiên được.

"Đông à, nhà hết trà rồi, mày đi mua trà đi." Vũ Đình đứng ở khu vực bếp lên tiếng nhắc nhở.

"Anh." Hạ Thành Đông trừng trừng quay sang Lưu Từ Thắng. "Đi mua trà đi."

"Nè nè vậy là không được đâu." Cả ba đứa bạn khốn nạn ngay lập tức lên tiếng phản đối.

"Ảnh đi rồi thì ai kể chuyện cho tụi tao nghe đây, còn nhiều chuyện hay lắm mà." Vũ Đình bi phẫn.

"Vậy sao?" Hạ Thành Đông nhíu mày. "Thế thì để tao kể."

"Dẹp mọe đi." Phí Vân Diệp trừng mắt. "Mày kể thì thế nào cũng có cắn xen, cái tao cần là bản uncut full không che mày hiểu hông?"

"Đông à~" Võ Trung Thiên lắc lắc tay cậu, trưng ra vẻ mặt chuẩn moe vạn người mê.

"Thiên à~, mày bênh vực tao phải không? Cho rằng tao không đáng bị áp bức đúng hôn? Thiệt thương mày quá xá." Hạ Thành Đông  vui sướng ôm Võ Trung Thiên.

"Không, tao chỉ muốn nói là mày nhớ mua sữa giúp tao. Tao sợ lát nữa Thiên Trung thức dậy thì lại muốn uống sữa."

Hạ Thành Đông uất ức nghẹn ngào phi thẳng ra khỏi cửa.

Các người ai cũng bắt nạt tôi hết, thiệt là khổ quá mà.

Nhưng giờ mình nên ra siêu thị nào, đầu đường hay cuối đường đây?

Lưu Từ Thắng bật cười, tụi nhóc này thiệt tình, lúc nào cũng náo nhiệt hết.

"Mà Võ Thiên Trung là em song sinh của Võ Trung Thiên hả? Sao anh chưa gặp bao giờ?"

"Anh muốn gặp bé Trung dễ thương hả?" Phí Vân Diệp cười cười rồi quay sang huých huých Võ Trung Thiên. "Gọi ẻm dậy đi Thiên."

Võ Trung Thiên thở dài rồi nhắm mặt lại, miệng lầm bầm gì gì đó rồi lại mở mắt ra.

Lúc này ánh mắt trở nên khác hẳn, Võ Trung Thiên xoay xoay người, động tác tựa hồ mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn hệt như đã biến thành một người hoàn toàn khác.

"Em là Võ Thiên Trung, chào anh." 

Lưu Từ Thắng ngơ ngác, chuyện gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Chẳng lẽ là tâm thần phân liệt hay sao?

Phí Vân Diệp và Vũ Đình nhìn biểu tình rối rắm của anh thì bật cười.

"Nè nè, thiệt sự thì Võ Trung Thiên và Võ Thiên Trung cùng nhau sống chung một cơ thể. Thật sự nếu kể ra thì có thể anh không tin đâu. Lúc trước mẹ của Trung Thiên mai thai là song sinh, nhưng khi sinh ra thì chỉ còn mỗi Trung Thiên là còn sống. Dì đã phải đau khổ suốt một thời gian dài cho đến khi gặp một vị khách kỳ lạ." Đến đó thì Phí Vân Diệp xoa xoa cằm, tựa hồ như đang suy nghĩ. Một hồi sau, cô mới tiếp tục lên tiếng. "Nói chung là từ đó, Võ Thiên Trung và Võ Trung Thiên cùng nhau sống chung một cơ thể. Giống như close up vậy, lửa với băng chung một tuýp kem."

"Chị bớt giỡn đi." Võ Thiên Trung lườm lườm Phí Vân Diệp, khác hẳn với hình tượng moe moe thường ngày của anh trai mình.

"Trung à, tụi chị nhất định sẽ thương yêu sủng ái cưng mà~" Phí Vân Diệp ôm Võ Thiên Trung cọ cọ vào ngực mình.

"Chị à! Buông ra coi, nghẹt thở chết mất."  Võ Thiên Trung hét lớn, xem ra rất bực bội nha.

Cả đám trò chuyện vui vẻ suốt gần cả tiếng đồng hồ thì phát hiện ra một việc cực kỳ nghiêm trọng.

Hạ Thành Đông vẫn chưa về.

Đang lo lắng thì bỗng nhận được cuộc gọi từ chị họ thân yêu Hạ Vũ Sương.

"Mấy em tối trước khi đi ngủ nhớ coi chừng cửa nẻo cẩn thận nha. Dạo gần đây nhiều bắt cóc lắm đó."

Bắt cóc, nghe tới đây thì cả đám thật sự hoảng loạn. Có khi nào Hạ Thành Đông bị bắt cóc thiệt hay không. Nó yếu đuối như một cọng bún thì làm sao phản kháng được đây?

"Đông Đông có đang ở đó không? Chị muốn nói chuyện với nó một xíu."

Nguy rồi, nguy rồi, làm sao đây? Lý do gì đây?

Chẳng lẽ nói thật là Đông Đông đi ra siêu thị ngay đầu đường cách nhà ba căn mua trà rồi chị, mới đi có một tiếng à. Hình như hơi lâu, mà nghe điện thoại của chị xong thì tụi em nghĩ nó bị bắt cóc mất tiêu rồi.

Ôi mẹ ơi, chị họ có nuôi chó dữ với cả thú hoang đó. Kiểu này thế nào cũng bị tụi nó xé xác.

"Đông hiện tại đang tắm rồi chị, vừa mới vào phòng tắm thôi. Chắc hơi lâu tại có anh Thắng theo nữa." Võ Thiên Trung bình tĩnh trả lời rồi nháy mắt ra hiệu cho cả đám yên lặng tránh để lộ chuyện.

"À vậy sao? chị có lắp cam khắp nhà rồi, mấy đứa muốn coi thì cứ vào phòng chị mở máy mà coi. Mở khóa bằng cách nói câu 'dẹp mẹ đi' đó nha."

Lưu Từ Thắng cảm thấy rợn người. Chị họ thiệt bá đạo quá đi, cảnh ân ái của người ta mà cũng có thể truyền bá rộng rãi như vậy.

Sau khi cúp điện thoại của chị họ thì cả đám mới thật sự bùng nổ.

Hạ Thành Đông mất tích thiệt rồi, mất tích thiệt rồi. Giờ phải mau chóng đi tìm không là chết hết cả đám.

Cả bọn chia nhau ra chạy đôn chạy đáo khắp siêu thị đầu đường với cả siêu thị cuối đường. Lòng nóng rần rần như có lửa đốt.

Lưu Từ Thắng xem ra là người lo lắng nhất. Anh chạy hết chỗ này rồi tới chỗ kia mắt không ngừng tìm kiếm tựa hồ như sắp đổ lệ trong tuyệt vọng. Em đâu rồi, em đâu rồi?

Vào lúc này Hạ Thành Đông vô cùng từ tốn mở cửa bước vào nhà. Cậu pha một tách trà rồi lấy bánh quy tự mình thưởng thức, thiệt tao nhã quá mà.

Sự thật thì lúc nãy trên đường về một cô gái có vẻ vô cùng tội nghiệp đến nhờ cậu giúp đỡ. Nhìn đồng hồ cảm thấy còn sớm, cậu quyết định giúp cô ấy mang đồ từ siêu thị về nhà. Vừa làm việc tốt vừa khiến cho đám kia chờ đợi tới chết. Quả là xứng với danh nhỏ nhen của mình.

Mà thiệt chứ, tới nhà xong còn được mời ở lại ăn tối, đúng là ngon quá xá. Rồi còn được tặng bánh quy mang về nữa chứ. 

Người tốt khác hẳn đám kia, suốt ngày khi dễ mình, hứ.

Nhìn cảnh vườn không nhà trống, Hạ Thành Đông nhếch môi cười đầy âm hiểm.

Hẳn là giờ này đám đó đang cuống cuồng lên hết đây, cho chừa. Ta đây đâu đễ bắt nạt.

Cậu nhấc điện thoại gọi cho chị họ.

"Chị à, em đã về tới nhà rồi. Cám ơn chị nhiều nha~"

"Thiệt tình đứa nhỏ này, bao giờ em mới hết nhỏ nhen được vậy hả?" Chị họ bật cười, giọng đầy cưng chiều.

"Hừ, quân tử có thù tất báo nói chi đây là thù cực kỳ sâu nặng."

"Thôi để chị gọi điện kêu tụi nó về, chạy vòng vòng ở ngoải cũng gần cả tiếng rồi. Nhớ ngủ sớm nghe chưa, vài bữa nữa chị về."

Hạ Thành Đông cười cười, chị họ vẫn là tốt nhất.

Buối tối đường sá đông vui nhộn nhịp nhưng lòng Lưu Từ Thắng lại trống rỗng vô biên.

Em ở đâu? Đùng dọa anh nữa mà, anh sai rồi.

Đáng lẽ phải ở bên em mọi lúc mọi nơi.

Giờ không còn em anh phải làm sao đây?

Anh xin lỗi mà.

Lưu Từ Thắng hối hận tột độ thả từng bước nặng nề vô định.

Tiếng điện thoại ngân reo khiến anh cảm thấy bừng tỉnh.

Là chị họ.

"Đông Đông về tới nhà rồi, mấy đứa về đi."

Lưu Từ Thắng ngơ ngác. 

Về rồi là sao?

"Nó chỉ muốn mấy đứa lo lắng để thỏa mãn thôi. Nó về nhà rồi, khỏi tìm chi nữa cho nhọc. Tối nhớ ngủ sớm nghe chưa, coi chừng cửa nẻo cẩn thận, cho mấy bé kia ăn thì cứ để cho Đông Đông làm."

Nói rồi chị họ cúp máy để lại Lưu Từ Thắng thẫn thờ.

Quả thật là bị lừa rồi sao. Em ấy thiệt là quá đáng, dám lợi dụng sư lo lắng của mình để thỏa mãn. Kỳ này phải phạt thiệt nặng mới được.

Cả đám vừa về tới nhà đã lôi tên thủ phạm ra hành hạ.

Hết đập gối rồi lại tạt nước rồi lại làm mấy trò biến thái bệnh hoạn.

Thật là ồn ào.

Nhưng cũng thật vui vẻ.

Nhưng với Hạ Thành Đông, sự vui vẻ bỗng nhiên bốc hơi ngay tức khắc khi nghe Võ Thiên Trung phun ra một câu kinh người.

"Hình như anh em thích cha nào đó tên Nguyên Thư Hà thì phải."

Mẹ nó chứ, mình vừa nghe cái lồng bàn gì vậy?

                                                     --- Hoàn --








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro