CHƯƠNG 9: TALIYAH-QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Dựa theo phiên bản cập nhật 6.10)

Vũ Đình hiện tại đang rất ghiền Taliyah.

Taliyah khiến cho Vũ Đình có cảm giác rất kích thích.

Bởi Vũ Đình vô cùng cuồng si cái cảm giác thồn đá vào họng người khác.

Mặc cho Hạ Thành Đông hết lời khuyên bảo con đó phế bỏ mẹ, Vũ Đình vẫn bất chấp mà yêu Taliyah.

Gì mà Phi Thạch range có chút xíu khó xài trúng chứ, luyện tập là được mà.

Gì mà combo W-E khó trúng khó xài, luyện tập là được mà.

Gì mà chiêu cuối dễ bóp, luyện tập là được mà.

Vì vậy Vũ Đình ôm tâm lý "Luyện Tập Là Được Mà" cứ thế pick Taliyah.

Rốt cuộc sau năm trận chơi Taliyah Vũ Đình cũng quyết định bỏ cuộc.

Trận đầu tiên Vũ Đình quyết định cầm Taliyah đi đường giữa gặp ngay Leblanc.

LeBlanc rất lạnh lùng đoạt mạng Vũ Đình ngay tại cấp hai bằng combo Ấn Ác Ý-Biến Ảnh của mình.

Vũ Đình đành ngậm ngùi ôm trụ mà ăn từng con lính.

Chán muốn chết.

Vũ Đình quyết định đi gank.

Bằng nội tại Lướt Tường của mình cùng với chiêu cuối Mặt Đất Dậy Sóng, Taliyah của Vũ Đình mau chóng bay thẳng xuống đường dưới nơi Lưu Từ Thắng đang farm và Hạ Thành Đông chăm chỉ trồng cây đặt mầm.

Nhưng Vũ Đình chưa kịp chạm chân xuống đất thì ăn ngay một phát Bàn Tay Hỏa Tiễn.

Sau đó là một phát Thiện Xạ.

Sau đó là Bắn Xuyên Táo.

Sao đó, à không còn sau đó.

Vũ Đình nghiến răng nhìn màn hình xám xịt của mình, lòng đầy bi phẫn.

Là do mình chưa quen thôi.

Hạ Thành Đông trong phòng chat voice gào thét ầm ầm.

"Công sức con ép đường nó, má xuống một phát nó ăn mạng thiệt là dễ dàng. Trời ơi tui khổ quá mà trời."

"Tại nó né chiêu hay chứ đâu phải tại má." Vũ Đình bi phẫn.

"Thôi thôi má ôm trụ farm tiếp đi. Con đó nó phế muốn chết mà vẫn chơi. Range thì thấp, chiêu khó xài." Hạ Thành Đông bĩu môi.

"Ờ má biết mà, con test Taliyah với chỉ số huyền thoại 3/25 chứ gì." Vũ Đình châm chọc.

"Má im đi, có tin con chọi mầm vào mặt má hông?" Hạ Thành Đông tạc mao.

Vũ Đình chọc cho Hạ Thành Đông nổi điên thì hả hê vô cùng rồi lại lất mông lên đường giữa.

LeBlanc giờ quá mạnh rồi.

Cứ lướt lên chọi hai cái ấn rồi quăng xích rồi lại nhảy về.

Khó chịu muốn chết.

Vũ Đình bi phẫn ôm trụ ăn từng con lính trong đau khổ.

Vẫn chán muồn chết.

Kỳ này Vũ Định gank đường trên.

Đi với Phí Vân Diệp có vẻ ổn hơn nhỉ.

Garen không đáng sợ như Bliztcrank đâu ha.

Phí Vân Diệp thấy Vũ Đình đang lao lên với tốc độ chóng mặt thì cũng máu lửa mà băng cao.

Đạt trạng thái Huyết Áp khiến cho lượng sát thương của Phí Vân Diệp dồn vào cao quá chừng.

Garen tội nghiệp chịu không nổi sức ép của hai người rốt cuộc cũng bỏ mạng dưới đống đất đá của Taliyah.

Vũ Đình gank thành công ăn được một mạng thì bắt đầu khoái chì canh me gank top đều đều.

Rốt cuộc thì sau khi Taliyah ăn được năm mạng, Phí Vân Diệp cũng đã nổi máu.

"Tại sao mày gank mà không cho bố một mạng nào hết hả?"

"Hãy quen với điều đó đi." Vũ Đình nói.

"Quen cái đầu mày chứ quen. Mày mới quen, cả nhà mày mới quen." Phí Vân Diệp hét lớn.

Bực bội hết sức.

Thế là Vũ Đình lại ngậm ngùi tiếp tục ôm trụ farm ở đường giữa.

Mà LeBlanc nào thích để yên cho Vũ Đình farm. Cứ bay nhảy bay nhảy, không xài chiêu trúng gì hết, khó chịu muốn chết.

Võ Trung Thiên thấy Vũ Đình bị ép đường quá khủng khiếp vì vậy đành rủ lòng thương chạy đôn chạy đáo ra đường giữa hỗ trợ liên tục.

Nhờ vậy mà tình hình của Vũ Đình khá khẩm hơn dược một chút.

Nhưng đến cuối trận thì quả thực chính là ác mộng của Vũ Đình.

Bởi khi giao tranh bùng nổ thì Đất Biến Đổi ở khắp nơi. Phi Thạch chỉ bắn dược có một mảnh, sát thương cực kỳ cực kỳ thấp.

May mà có Hạ Thành liên tục tung cây trói chặt đồi thù nên việc Vũ Đình dùng combo W-E trở nên dễ dàng hơn.

Kết thúc trận đấu, Vũ Đình liên tục pick Taliyah với mục đích tập luyện.

Rốt cuộc thì sau năm trận, Vũ Đình cũng quyết định bỏ cuộc với Phù Thủy Đá.

Hạ Thành Đông thấy vậy thì cười cười xòe tay với Lưu Từ Thắng.

"Em nói mà, năm trận. Giờ thì chung tiền đi."

Lưu Từ Thắng chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi cậu, cả hai dây dưa một hồi rốt cuộc Hạ Thành Đông cũng thành công quên luôn vụ cá độ.

Đúng là lưu manh mặt dày hết sức.

Lưu Từ Thắng ôm Hạ Thành Đông thật lâu, quyết đoán tắt máy đem cậu xuống uống trà cùng chị họ.

Hôm nay có khách quan trọng đến nhà.

Là một người chị họ khác của Hạ Thành Đông-Hạ Ly Phương.

Hạ Ly Phương là mẫu hình cho một người phụ nữ thành công quyến rũ.

Cô mặc một một bộ áo váy màu đen tới đầu gối. Cổ quấn khăn dài tới lưng cũng màu đen nốt.

Mái tóc đen uốn lượn như sóng càng khiến cho nét đẹp của cô trở nên quý phái.

Thấy Hạ Thành Đông bước đến, Ly Phương mỉm cười ôm cậu vào lòng.

"Đông Đông lớn vậy rồi sao? Lâu rồi không gặp nhớ cưng dễ sợ."

"Chị à, em lớn rồi mà." Hạ Thành Đông dở khóc dở cười. "Mà sao lâu quá không thấy chị qua đây vậy?"

"Dạo này chị với mấy đứa kia bận túi bụi." Ly Phương thở dài. "Chị qua đây chỉ để nhắc nhở là nhớ cẩn thận, thời điểm này không nên ra đường. Tình hình bây giờ rất rắc rối."

"Em biết rồi." Hạ Thành Đông quay sang kéo Lưu Từ Thắng qua. "Đây là người yêu của em..."

Thấy cậu đỏ mặt, trái tim Hạ Ly Phương bỗng chốc tan chảy.

Em mình đáng yêu chết mất.

Hạ Ly Phương nhìn nhìn đánh giá Lưu Từ Thắng một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Chị yên tâm rồi. Nếu là cậu này thì sẽ đủ sức bảo vệ em."

"Chị à, làm như em là con nít không bằng." Hạ Thành Đông nũng nịu.

"Với chị thì em luôn luôn là một đứa con nít nhỏ nhỏ xíu." Hạ Ly Phương cười vui vẻ.

Ngồi nói chuyện một hồi, Hạ Vũ Sương ôm một cái hộp đầy bụi hoa văn mang nét cổ xưa đưa cho Hạ Ly Phương.

Hạ Ly Phương cảm ơn rồi mau chóng rời đi.

"Xem ra mấy anh chị của em rất thương em." Lưu Từ Thắng nhéo nhéo má cậu.

"Dĩ nhiên rồi, em là đứa nhỏ nhất mà, rất xứng đáng được yêu thương." Hạ Thành Đông bĩu môi.

Lưu Từ Thắng vui vẻ vô cùng đem cậu lên phòng tiếp tục chơi game.

Khi vừa vào phòng thì anh nhận được cuộc gọi từ Phí Vân Diệp.

"Chị Phương lúc nãy đến nhà sao?"

"Em biết chỉ hả?" Lưu Từ Thắng giật mình.

"Em nghĩ có việc này anh cần phải biết. Tới chỗ cũ ngay lập tức, em đang ngồi ngoài này này." 

Lưu Từ Thắng đành phải lết mông ra ngoài quán nước.

Phí Vân Diệp ngồi đó khẽ nhấp một tách trà.

Anh ngồi xuống, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chuyện gì nghiêm trọng đến thế.

"Em nói thẳng luôn nhé." Phí Vân Diệp đặt tách trà xuống. "Ngoại trừ Hạ Thành Đông và Hạ Vũ Sương thì bất kỳ người nào mang họ Hạ anh cũng phải hết sức cẩn thận."

"Tại sao chứ?"

"Bây giờ em sẽ kể cho anh nghe bí mật lớn nhất của cuộc đời Hạ Thành Đông. Việc mà cậu ấy luôn luôn che dấu."

  Năm đó Hạ gia là một thế lực ngầm hùng cường của thành phố này. Bất kể ai mang họ Hạ đều nhận được sự tôn kính cũng như sợ hãi tột bật từ mọi người.

Những ai họ Hạ thì trên người đều luôn mang súng và dao. Họ đều là những tên xã hội đen khét tiếng có thể đoạt mạng người trong nháy mắt.

Cứ tưởng Hạ gia là một thế lực hùng cường nhưng sự thật nó đã sớm mục nát từ bên trong.

Cha của Hạ Thành Đông có đến mười ba người vợ, hoang dâm vô độ. Hằng ngày chỉ biết ăn chơi sa đọa. Công việc chính của Hạ gia là sát thủ, một mạng đáng giá cả năm năm ăn chơi. Nhưng với sự hoang phí của họ lúc bấy giờ, tài chính đã chớm suy sụp.

Hạ Thành Đông lại là một đứa nhút nhát chẳng thể làm được gì vì thế bị xem là phế phẩm và bị đối xử chẳng kém súc vật. Duy chỉ có một người đối xử tốt với cậu là chị họ Hạ Vũ Sương. Cả hai đều thấy được sự mục nát của gia tộc vì thế đã âm thầm bỏ trốn.

Nhưng kế hoạch thất bại.

Hạ Thành Đông bị bắt giam và bị hành hạ đến mức gần như tử vong. Nhưng có một người đã luôn âm thầm cứu cậu.

Đó là Hạ Ly Phương.

Cô ta là một trong năm người con nuôi của Hạ gia, năm sát thủ giỏi nhất.

"Sẽ chuyện gì nếu như Hạ gia bị sụp đổ?" Hạ Ly Phương hỏi.

"Nếu như thế, chắc thành phố này sẽ ngập tràn ánh nắng." Hạ Thành Đông thì thào rồi thiếp đi.

Khi Hạ Thành Đông tỉnh dậy thì đã được đưa đến bệnh viện cùng Hạ Vũ Sương.

Tất cả những người còn lại của Hạ gia đều tiêu vong chỉ trong một đêm.

Mọi người đã nhất trí nói với Hạ Thành Đông rằng cảnh sát đã dọn dẹp sạch sẽ Hạ gia. Giờ đây cậu không còn phải chịu hành hạ nữa.

Nhưng sự thật, toàn bộ đều là do năm người con nuôi đó quét sạch. Những kẻ thanh trừng thế giới.

"Em sở dĩ biết được chuyện này là bởi vì em được Ly Phương gọi đến mang Hạ Thành Đông đến bệnh viện. Cậu ấy lúc đó gần như không cứu nổi. Gân chân thì bị cắt đứt để không chạy thoát được." Phí Vân Diệp nhíu mày khi kể lại chuyện xưa.

Lưu Từ Thắng tay nắm thành quyền nghiến răng nghiến lợi.

"Anh tuyệt đối phải giữ bí mật cuộc nói chuyện hôm nay. Năm người kia không phải là kẻ anh có thể đối phó đâu. Hơn nữa suy nghĩ kỹ xem, họ chính là người đã giải thoát cho Đông Đông đó. Anh chỉ việc im lặng là được rồi." Phí Vân Diệp nói. "Em kể anh nghe chuyện này đơn giản vì em nghĩ rằng anh cần phải biết, vì giờ đây anh là người duy nhất có thể ở bên Đông Đông. Năm người con nuôi kia không phải kẻ xấu, nhưng họ cũng chẳng tốt lành gì. Chỉ đơn giản là cần cẩn thận thôi."

Lưu Từ Thắng về đến nhà thấy Hạ Thành Đông vẫn vui vẻ chơi máy thì mới an tâm thở phào.

Anh chẳng thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu thân tàn ma dại đứng cũng chẳng đứng vững. 

Lòng anh đau lắm.

Hạ Thành Đông thấy anh về thì mắt mở to vẻ mặt sáng rỡ cười đầy hồn nhiên.

Lưu Từ Thắng thầm nhủ, chỉ cần em ấy mỗi ngày đều có thể cười như vầy là được.

Hạ Thành Đông lay lay tay anh, khẽ nói.

"Trung Thiên rủ em ngày mai lên trường chơi lễ tốt nghiệp với nó. Là lễ tốt nghiệp của cha già Nguyên Thư Hà kia đó."

Mẹ nó chứ, sao tự nhiên em ấy lại nhắc tới tên tình địch mất nết kia vậy chứ. Phá không khí dữ lắm biết không hả.

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro