Chương 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Mới vào trò chơi

Ghi chú: chữ trong dấu ( ) và bình thường toàn bộ là của tác giả, chữ trong dấu [ ] và in nghiêng là chú thích của Ru nhé ^^. Khúc đầu hơi giống cổ trang, nhưng tầm chương 5, 6 sẽ giống game hơn, chắc tại tác giả viết chưa chắc tay =v=

Cách xưng hô trong này thì tất cả các nhân vật bình thường mình cho nói chuyện theo kiểu hiện đại, riêng NPC thì nói theo kiểu cổ trang vì đây là game kiếm hiệp nha. Edit kiểu này cũng hơi bị mệt = = giống tâm thần phân liệt ở 2 thế giới ấy, cơ mà mình nghĩ võng du toàn tức thì phải vậy, ai đọc thấy chỗ nào quái quái làm ơn báo dùm @_@

---------

Gió mát thổi nhè nhẹ từng cơn, bầu trời xanh biếc, hương hoa thơm ngát, tiếng chim rừng réo rắt cùng với ánh mặt trời ấm áp.

Dù cho khung cảnh xung quanh tốt như thế thì tâm trạng của người ngắm không nhất định là phải tốt, nhất là khi cậu nhìn thấy bộ dáng của mình bây giờ thì tâm tình càng vô cùng tồi tệ.

Bởi vì lúc này cậu đang là một cây nấm tròn tròn be bé rất đáng yêu. Dù nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, nhìn hình ảnh phản chiếu dưới hồ nước cả trăm lần thì cậu vẫn là một cây nấm, một cây nấm màu hồng nhạt, thân nấm màu hồng, mũ nấm cũng màu hồng phía trên còn đính thêm hai con mắt to tròn.

Cậu đã soi mình rất lâu rồi, cậu chính xác là một cây nấm chứ không phải là vì do cậu ăn nấm quá nhiều mà mắc phải ảo giác. Cậu thề từ bây giờ cậu sẽ không ăn nấm nữa, cậu nghi lý do hôm nay bị biến thành nấm là vì sáng hôm nay cậu đã xơi canh nấm, dám lắm!

Được rồi, là một cây nấm cũng được, làm người không nên đòi hỏi quá nhiều. Sau một lúc buồn bực thì cậu mới nghĩ đến việc kiểm tra thuộc tính.

Tên: Phấn Mặc ( Phấn Ma) [Ma ở đây là nấm nhé ^^]

Giới tính: Nam Cấp bậc: 0

Kinh nghiệm: 0% Chủng tộc: Yêu tộc

Chủng loại: Nấm siêu độc

Sức mạnh: 1

Thể chất: 5

Nhanh nhẹn: 10

Mị lực: ? ( Không thể thêm)

Ngộ tính: ? ( Không thể thêm)

May mắn: ? ( Không thể thêm)

Độ hảo cảm với NPC: 0

Độ no: 100%

Thuộc tính ban đầu: 0

Trang bị: Không có

Kỹ năng chủng tộc:

+ Nhảy xuyên không gian: Hình thái hóa yêu, có thể nhảy những bước dài.

+ Độn thổ: Hình thái hóa yêu, kỹ năng chạy trốn thích hợp nhất.

+ Dị hình chuyển hóa: Chuyển hóa giữa hai loại hình thái (Cấm dùng)

Không ngờ chủng tộc của cậu lại là một cây nấm siêu độc; tên cũng thật khó nghe, một thằng con trai mà lại tên là Phấn Mặc ( Ai bảo lười, không chịu tự đặt tên mà để hệ thống đặt giúp). Cậu thề từ nay về sau sẽ không bao giờ sống tùy tiện nữa mà nhất định phải thật cần cù, chăm chỉ và thật thà, cố gắng học tập, mỗi ngày đều hướng về tương lai, trở thành một con người tốt.

Dù sao thì nhân vật này còn có kỹ năng chủng tộc, cậu thử xài kỹ năng Nhảy xuyên không gian, hơ... nhảy chẳng xa mấy, tầm một bước chân của người lớn mà thôi, chỉ có điều đối với thân thể này mà nói thì hẳn là rất xa.

Phấn Mặc nhảy tưng tưng mấy cái, sau đó xài tiếp kỹ năng Độn thổ. Vừa thi triển kỹ năng xong thì không gian xung quanh đột nhiên đen thui, cậu dùng cái mũ nấm cụng cụng thì cảm giác là đất bùn mềm mại. A... ở dưới này thật an toàn, nếu cứ chạy tung tăng ở ngoài rủi mà bị ai bắt được đem về nấu ăn thì thảm!

Nằm dưới lòng đất một lúc thì cậu chui lên, hơ? Đây là đâu vậy nhỉ? Tại sao bốn phía đều là cây cối cao lớn, cái ao nhỏ hồi nãy đâu mất tiêu rồi? Hơn nữa trong rừng thiệt là nhiều loại nấm. Phấn Mặc bèn thử nghĩ cách nói chuyện với chúng nó nhưng mà thất bại, hình nhưyêu tinh nấm trên thế giới này chỉ có mình cậu thôi!

Phấn Mặc lại độn thổ thêm mấy lần, chạy tới chạy lui trong rừng. Cậu nghi ngờ mình đã bị hệ thống vứt bỏ rồi vì dù cho chủng tộc là nhƣ thế nào thì bất kỳ ai cũng phải đƣợc sinh ra ở trong thôn tân thủ. Trong khi đó, cậu lại bị vứt giữa đồng hoang, không cha không mẹ, lẻ loi hiu quạnh.

Hơn nữa, mấy người thử nói coi một cây nấm bé tí tẹo thế này thì làm sao mà đi đánh quái, không đánh quái thì thăng cấp không được. Mà thăng cấp không được thì sẽ không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm thì cậu vĩnh viễn chỉ là một cây nấm......

Nghĩ vậy, Phấn Mặc càng thêm buồn bực; là yêu quái nào cũng được, hoặc là động vật cũng được, tất cả đều mạnh hơn một cây nấm rất nhiều.

Phấn Mặc vô cùng bực bội, lúc này mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu, cậu mới chợt nhận ra là dù trời đã tối nhưng thị lực của cậu vẫn rất tốt, vẫn nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Chạng vạng là thời điểm mà các loài sinh vật nhỏ hoạt động sôi nổi nhất. Trong không trung muỗi bay vù vù khiến cho ai cũng phải ngại. Trong các hang hốc nhỏ, mấy chú chuột đã bò ra kiếm ăn. Vốn cậu rất lo lắng là mình sẽ bị một con chuột tha về nhà rồi gặm sạch. Giờ thì cậu yên tâm rồi, ha ha, cậu là nấm độc, đúng là rất tốt, trách không được mấy sinh vật kia vừa thấy cậu thì đều né xa và chọn đường vòng để đi.

Sau khi nhận ra điều này, cậu không còn sợ hãi gì nữa mà càng trở nên kiêu ngạo. Vì thế suốt mấy ngày qua cậu tung tăng nhảy nhót trong rừng, mà cánh rừng này lớn thật, mãi mà cậu vẫn chưa thoát ra ngoài đuợc.

Bất quá, Phấn Mặc phát hiện ra cậu đã thăng cấp, lên được cấp 1 rồi. Ha ha, cậu không hề làm gì cả mà vẫn thăng cấp, thật là không thể tin được! Cũng đúng, giờ cậu đang là nấm, mà nấm thì chỉ cần có nước và ở trong bóng mát là có thể tự động lớn lên, ha ha, khỏi cần đánh quái.

Nhảy tung tăng trong rừng rất lâu, cuối cùng thì cậu đã thần kỳ thoát khỏi khu rừng này.

Xa xa là thảo nguyên mênh mông vô bờ xanh mượt, bây giờ đang là buổi tối nên không thấy có người chơi nào khác. Cậu nhảy lâu như vậy nhưng không hề thấy mệt, có ai từng nghe nói cây nấm mà biết mệt? Cũng không có quái dám đến quấy rầy cậu, vì thế cậu liền nằm bẹp trong bụi cỏ, mặt cỏ thật là mềm, còn có mùi đất và mùi cỏ cây thơm ngát, vì thế mà cậu mĩ mãn đánh một giấc.

Khi Phấn Mặc mở mắt ra thì cảm thấy người hơi nóng, mặt trời đang tỏa ánh sáng khắp nơi, có lẽ là vì cậu đã biến thành nấm nên không ưa ánh mặt trời cho lắm, may mà bụi cỏ cũng đủ cao nên chắn bớt ánh nắng cho cậu.

Co duỗi tứ chi, hoạt động gân cốt ( nếu như cậu có ), quyết định tiếp tục du lịch. Làm một cây nấm tuy không có gì hay ho nhƣng mà rất an toàn. Cậu bây giờ là một cây nấm nhỏ, nhảy vào trong bụi cỏ thì đã không nhìn thấy đâu rồi nên cậu rất yên tâm.

Phấn Mặc phát hiện ra cậu hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả, mọi ngƣời thấy không, làm nấm thật là tốt ( Tốt nhất tất cả mọi ngƣời đều biến thành nấm), không lo ăn không lo uống... Cậu chưa kịp tự lừa mình dối người xong thì đã bị một cái giày giẫm bẹp dí, may mà cậu là nấm chứ không thì đã chết ngắc rồi ( Nấm sống dai lắm đó ).

Khi cái bàn chân kia nhấc lên thì cậu vội vàng xoay thân nhảy lên. Không ngờ khó khăn lắm mới gặp được người, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã bị một đôi giày màu bạc giẫm bẹp, vì vậy cậu rất tức giận, giận lắm... giận đến độ nhất định phải báo thù.

Thật ra trước đây Phấn Mặc là một cậu bé tốt. Trong mắt mẹ của cậu cậu vẫn luôn là bé ngoan. Có thể là vì đã lâu mới nhìn thấy con người nên vô cùng hưng phấn; vốn cậu định chạy lên tâm tình một phen, trao đổi tâm đắc trong trò chơi ( Nói bậy, nấm căn bản đâu biết nói), nhưng lại bị người ta giẫm lên, nhất thời bị đả kích rất nhiều......

Vì thế cậu liền bám theo sau người này. Thì ra người xấu kia là đến đây thuần hóa ngựa. Hắn ta đi theo phía sau một bầy ngựa hoang, còn cậu thì lén lút bám theo sau lưng hắn. Đây chính là "bọ ngựa bắt ve không ngờ chim sẻ đứng đằng sau", ha ha, cậu chính là chim sẻ đây.

Qua khe hở giữa mấy ngọn cỏ, cậu có thể thấy người đó bộ dạng rất tuấn tú, ăn mặc cũng rất hoa lệ. Nhưng cho dù là vậy cũng không thể tùy tiện giẫm lên tôn nghiêm của người khác ( Người ta căn bản là không biết cậu đang ở dưới đất mà ).

Sau đó người xấu lập một cái lều ở gần chỗ bầy ngựa; không ngờ thuật Độn thổ lại xài ngon như vậy, có thể trực tiếp từ dưới lòng đất mà chui thẳng vào trong lều.

Lúc này người xấu đang ăn cơm, ăn được một nửa lại đột nhiên đi ra ngoài, nhìn đồ ăn đầy bàn, cậu nghĩ ra được cách trả thù hay lắm. Nếu như cậu là nấm độc thì tất nhiên toàn thân cậu đều là độc rồi. Vì thế cậu búng người nhảy lên bàn, sau đó nhảy thẳng vào tô canh lăn một vòng, rồi lại nhảy ra độn thổ trốn.

Phấn Mặc rất vui khi làm chuyện xấu thành công, nhưng cả người dính đầy nước canh, sau đó lại độn thổ khiến cho bùn đất bám hết vào người khó chịu muốn chết. Xem ra sau này không thể tùy tiện làm chuyện xấu, không ngờ lại gặp báo ứng nhanh như vậy.

Thế nên cậu búng người nhảy đi tìm nguồn nước, nhất định phải tắm rửa một cái. Thật là khó chịu, một cơn gió thổi qua khiến lớp bùn khô lại vón cục dính trên người, vì thế cậu phải nhảy khắp nơi tìm nước.

Đường xa thật là xa, cây nấm nhỏ tìm nước, đi tìm khắp nơi nơi, mãi mà không tìm được...... Kiên trì nỗ lực không ngừng, cuối cùng cậu vượt qua ngàn ngọn núi, đi vạn dặm đường xa, rốt cục dã tìm thấy một dòng suối nhỏ trong vắt ( Nước quá trong ắt không có cá).

"Tõm" một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, cậu ngâm mình vào trong nước, vô cùng vui sướng tắm táp.

Nước mát rất dễ chịu khiến cho nọc độc trên người cậu dần dần tiết ra hòa vào dòng suối nhỏ. Ở phía hạ du của con suối, có một sát thủ áo đen đang từ trong dòng suối vốc một ngụm nước mát ngọt lành lên uống. {:))))))))))))))))))))))))))}

Vì thế ngày hôm sau, Phấn Mặc đã trở thành danh nhân, bang chủ của bang phái Hoàng Thành đệ nhất thiên hạ -- Cô Phong Tàn Tuyết, phát lệnh truy nã cậu khắp giang hồ, nguyên nhân cụ thể thì không rõ.

Thiên hạ đệ nhất sát thủ giết người vô số chưa bao giờ thất bại – Huyết Sát cũng phát lệnh khắp thế giới yêu cầu có được thông tin của cậu, thề phải lột da, rút gân của cậu, sau đó băm ra cho chó ăn.

Thế là nhất thời phong vân nổi lên tứ phía, khiến cho sóng to gió lớn, tin tức bát quái phát ra ngập trời, như một ngọn lửa nhỏ thả trên đồng cỏ rồi nhanh chóng bùng lên thiêu rụi tất cả. Trí tưởng tượng của người trong giang hồ vô cùng phong phú, vô địch không có đối thủ. Được mọi người gia công trau chuốt, câu chuyện đã có vô số dị bản.

Bản ngôn tình: Cô Phong Tàn Tuyết coi trọng một người chơi nữ xinh đẹp tên là Phấn Mặc, hai người đã có một thời gian nói chuyện yêu đương ngọt ngào. Nhưng sau đó hắn phát hiện ra Phấn Mặc chính là gián điệp do Huyết Sát phái đến bang của mình. Vì thế từ yêu thành hận, phát lệnh truy nã Phấn Mặc khắp thế giới. Mà Phấn Mặc thì phim giả tình thật đã đem lòng yêu thương Cô Phong Tàn Tuyết và không còn tận trung với Huyết Sát nên mới bị sát thủ máu lạnh Huyết Sát thanh lý môn hộ.

Bản đam mỹ: Hắn, bang chủ bang Hoàng Thành đệ nhất thiên hạ, anh tuấn tiêu sái, phong độ có thừa, địa vị hiển hách, hàng ngàn hàng vạn ánh hào quang tụ trập trên người hắn; hắn, thiên hạ đệ nhất sát thủ, ngọc diện lãnh huyết, giết người vô số. Cả hai người đều là những ngƣời đứng trên đỉnh thế giới, dần dần bị khí chất độc đáo của đôi bên hấp dẫn, có tình cảm với nhau... Chỉ trách hai người sinh ra lại là kẻ địch, chỉ có thể xa xa mà nhớ về nhau, chỉ có thể dùng ánh mắt mà biểu đạt tình yêu vô tận cùng nỗi đau khổ trong tim. Thế nhưng bí mật đó lại bị một ngƣời chơi tên là Phấn Mặc phát hiện, vì thế họ thẹn quá thành giận, quyết định giết người diệt khẩu.

Bản anh hùng: Vì để cho vô số võ lâm đồng đạo, giang hồ bằng hữu có một thế giới hòa bình yên vui mà chơi trò chơi, bang chủ Hoàng Thành – Cô Phong Tàn Tuyết đơn độc một mình truy tìm đệ nhất sát thủ Huyết Sát. Hai người vừa gặp nhau, củi khô lửa bốc, bùm bùm, đánh nhau túi bụi, cuối cùng hai người bị trọng thương, sinh mạng nguy cấp lại bị một người chơi tên là Phấn Mặc đánh lén, thế là ngay lập tức hai đại cao thủ hôi phi yên diệt. Vì thế hai người thề phải báo được mối huyết hận này.

Lời đồn đãi giống như là một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, toàn giang hồ đều bắt đầu tìm kiếm con người thần bí không biết là nam hay nữ tên Phấn Mặc kia. Thế nhưng, mặc dù tập hợp sức mạnh khủng khiếp của toàn thế giới nhưng không ai tìm được Phấn Mặc, dường như người đó hoàn toàn không tồn tại.

2.Bất hạnh bị bắt

Đương nhiên không tồn tại rồi bởi vì lúc này Phấn Mặc chỉ là một cây nấm bé xíu, hơn nữa ai mà ngờ được hai tuyệt thế cao thủ lại bị một cây nấm độc giết chết!

Hơn nữa thân là hung thủ nhưng Phấn Mặc căn bản không hề biết mình đã gây ra chuyện gì. Vì người chơi chưa đến cấp mười thì không thể gọi ra kênh chat nên bên ngoài xảy ra chuyện gì cậu hoàn toàn không hay biết. Cho nên, Phấn Mặc không biết rằng độc của mình đã khiến cho hai đại cao thủ bị hành hạ suốt hai ngày vẫn không thể giải độc được. Cuối cùng, không có thuốc giải mà phải ôm hận chết đi.

Vì thế, hai vị tuyệt thế cao thủ đã bị cậu nửa cố ý nửa vô tình hại chết. "Phong Vân Thiên Hạ" này có cái hay là khi người chơi bị tấn công thì hệ thống sẽ không nhắc nhở mà đợi sau khi người chơi chết rồi thì mới phát tin thông báo: Bạn bị XXX giết chết, xin hãy quý trọng sinh mệnh mà tránh xa người này.

Mọi chuyện đã rõ, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng.

Trong khi đó Phấn Mặc hoàn toàn không hay biết gì cả tắm rửa toàn thân sạch sẽ, mềm mại, thích thú nhảy ra khỏi suối, lắc mình mấy cái hất đi những giọt nước đọng trên người. Sau đó đắc ý sưởi nắng một chút rồi đi ngủ.

Khi Phấn Mặc giật mình tỉnh lại thì cảm thấy trời hơi nóng, không được, chịu không nổi, cậu không muốn biến thành nấm nướng, bèn búng người nhảy vào bụi cỏ cho mát.

Ngồi giữa bụi cỏ cao cao, Phấn Mặc đột nhiên cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy. Tuy nói làm nấm không đến nỗi tệ, càng không bị đói nhưng mà cậu muốn chơi trò chơi cơ, muốn đi du lịch khắp nơi, ăn hết đồ ăn ngon trong thiên hạ ( Nấm không có miệng, không ăn được ).

Bất quá...... Phấn Mặc phát hiện mình lại thăng cấp, lên tới 2 cấp, cậu rất vui. Làm một cây nấm, cậu chẳng khác gì cỏ cả, chỉ cần có ánh nắng mặt trời liền tươi tốt. Mặc dù nấm không cần mặt trời, nhưng vẫn phát triển giống nhau, ha ha.

Phấn Mặc tăng hai cấp, có mười điểm thuộc tính, cậu bèn thêm vào độ nhanh nhẹn, vì thế cây nấm nhỏ càng nhảy càng hăng. May mà bản thuộc tính này chỉ cần điều khiển bằng ý nghĩ chứ không thì một cây nấm không tay không chân như cậu gặp rắc rối to rồi.

Phấn Mặc nhảy tung tăng, không biết làm sao mà ra khỏi đồng cỏ. Rốt cục cũng thấy được con người, nhưng một cây nấm nho nhỏ như Phấn Mặc chỉ có thể ngắm người mà than thở. Chủng tộc khác biệt rất khó để trao đổi, hơn nữa cậu không dám tiếp xúc với con người vì sợ người ta biết mình là nấm độc rồi sẽ xách đi luyện độc dược.

......

Đây là một sơn trang rất xa hoa, Phấn Mặc nhìn rất lâu mới đọc được là trên tấm bảng viết "Ngân Nguyệt sơn trang" mà cậu chưa từng nghe qua. Phấn Mặc nhảy vào sơn trang, trong này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, thị vệ và cả tỳ nữ đều rất đẹp khiến cho Phấn Mặc ứa cả nước miếng.

Phấn Mặc nhảy nhót trong sơn trang, trong này cảnh sắc tuyệt đẹp, đình thai lầu các vô số. Trong sơn trang có một chỗ cấm địa tụ tập rất nhiều cao thủ. Nhưng trong này hoàn toàn không có chứa thứ bí mật gì mà chỉ có một cái bồn tỏa ra hơi nóng hừng hực.

Phấn Mặc hiếu kỳ muốn xem thử trong bồn có gì, vì thế nhảy lên thành bồn nhìn xuống. Chẳng có gì cả ngoại trừ mùi hắc hắc của vị thuốc Đông y rất khó ngửi. Phấn Mặc muốn nhảy xuống, bỗng có tiếng mở cửa khiến cho cậu rất căng thẳng mà té vào trong bồn......

Á...... trong này rất nóng, hơn nữa dù Phấn Mặc không có mũi cũng có thể ngửi được mùi thuốc Đông y khó ngửi đang thấm vào trong cơ thể cậu. Phấn Mặc bơi đến sát vách bồn nhƣng vách bồn cao quá, lại bị nước cản nên dù cậu cố gắng thử thế nào vẫn không nhảy ra được, không còn cách nào đành phải ngoan ngoãn nằm lại trong bồn.

Hơn nữa Phấn Mặc còn phát hiện dù cậu có nhắm mắt lại thì vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cặp mắt to căn bản chỉ là đồ trang trí, có hay không cũng chẳng khác gì nhau!

Phấn Mặc có thể thấy rõ, phía trước bồn có một mỹ nhân đang cởi quần áo, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng cơ ngực màu mật ong. Sau đó mỹ nhân lắc mái tóc dài đen mượt sau lưng rồi nhấc lên một cái đùi ngọc thon dài thẳng tắp, rồi tiếp theo... lại thêm một cái chân tiến vào và còn cả thứ thật to gì đó đang im lặng nằm giữa hai chân, ngay cả cái đầu màu hồng hồng Phấn Mặc cũng có thể nhìn thấy rõ, thât không hay ho! Thầm than tại sao thị lực của mình tốt như vậy, Phấn Mặc vội vàng quay đầu đi nhƣng chỉ lát sau lại lén lút quay lại nhìn cái kia, thật lớn ( Vì sao lại đi nhìn chỗ đó?)! Phấn Mặc ghen tị!

Cuối cùng, Phấn Mặc cũng không chế được nỗi xúc động không nhìn chỗ đó của người ta nữa mà trốn ở một góc an toàn mà nhìn mỹ nhân xếp bằng luyện công, trên đầu bốc ra hơi nóng, cả người cũng bốc khói. Nước càng lúc càng nóng, rốt cục Phấn Mặc biến thành nấm trụng, ngất đi.

Khi Phấn Mặc tỉnh lại thì cậu vẫn còn nằm trong bồn, bất quá không còn thấy nóng nữa mà toàn thân ấm áp rất thoải mái. Bỗng cậu nghe thấy tiếng thông báo từ hệ thống: Người chơi Phấn Mặc vì ngâm nước thuốc thần kỳ; Sức mạnh +10, thể chất +10, nhanh nhẹn +10, mị lực ,+2, ngộ tính +2, gia tăng mười năm nội lực.

Ha ha, thì ra bồn thuốc này lại xịn như vậy, may mà mình đã rơi xuống đây. Không đợi Phấn Mặc tiếp tục vui vẻ thì mỹ nhân đã nhấc chân bước ra khỏi bồn, sau đó Phấn Mặc nghe thấy một giọng nói đầy gợi cảm truyền đến, "Cầm Âm, cẩn thận kiểm tra thành phần đi."

Chỉ thấy một người hầu mi thanh mục tú áo xanh bước vào ôm lấy bồn nước dễ dàng mang ra ngoài.

Phấn Mặc nằm trong bồn không dám nhảy ra. Đừng nói là vì cậu nhảy vào mà thuốc này xảy ra vấn đề chứ, dù sao thì cậu cũng là một cây nấm siêu độc!

Người hầu nọ mang một cái bao tay bằng da đổ nước trong bồn vào rất nhiều cái chậu nhỏ. Lúc ấy Phấn Mặc muốn thừa lúc người ta không để ý mà trốn đi, tiếc là toàn thân cậu không có chút khí lực nào mà chỉ nằm bất động. Đừng nói đây là di chứng bị luộc chín chứ?

Cuối cùng, trong bồn nước đổ ra được một vật gì đó mềm mềm bẹp dí khiến cho người hầu kia rất kinh ngạc. Tại sao trong bồn của chủ nhân lại có thứ này? Rõ ràng là dược liệu được mình tự tay tán thành bột, còn kiểm tra lại một lần. Bằng không nếu như không cẩn thận chọc giận chủ nhân thì mười cái mạng nhỏ cũng không đủ.

Hơn nữa trước khi chủ nhân tắm rửa mình đã kiểm tra lại hai lần, tuyệt đối ngoại trừ nước ra thì không có gì cả. Nước thuốc của chủ nhân đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tuyệt đối không có vấn đề gì. Là ai dám quăng thứ gì kỳ quái vào đây?!

Nhất định phải xem đây là cái gì, rác rưởi sao có thể ở trong bồn thuốc? Vì thế người hầu nọ liền mang tới một cái thau nước trong tỉ mỉ rửa sạch cái thứ đen sì sì kia. Lúc này mới nhìn ra, thì ra là một cây nấm, mềm mềm mịn mịn trong veo như nước!

Mặc kệ ngươi là cái gì, cứ giao cho chủ nhân xử lý đã. "Đưa lên đây!"

Nghe thấy chủ nhân ra lệnh, Cầm Âm mang cây nấm được đặt trên một miếng vải sạch cung kính dâng lên.

Không...... Không muốn mà...... Nhìn bộ dáng của chủ nhân kia là biết rất dữ, Phấn Mặc thử giật giật thân thể nhưng vẫn không cử động được!

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị mỹ nhân áo đỏ dùng những ngón tay thon dài xách lên, sau đó nắn nắn trong lòng bàn tay," Đi, mang Hồng Liên đến đây!" Giọng nói trầm thấp mị hoặc từ trong đôi môi gợi cảm của mỹ nhân phun ra, Phấn Mặc nghe mà tim đập thình thịch, cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Chẳng mấy chốc mà Cầm Âm mang theo một con rắn màu đỏ không ngừng phun cái lưỡi đỏ hồng ra. Chưa đợi Phấn Mặc phản ứng thì cậu đã bị vứt lên bàn," Này thưởng cho ngươi."

Cái gì thưởng cho ai? Phấn Mặc chưa kịp hiểu ra thì đã thấy con rắn nhỏ kia "vút" một tiếng liền quăng mình lên bàn, liếm mấy cái lên người cậu, sau đó đắc ý nhìn mỹ nhân áo đỏ. Bất quá, Phấn Mặc có thể nhìn thấy con rắn này đang rất vui mừng.

Bị liếm rất khó chịu, cứ ngẫm lại xem ai bị coi như thức ăn mà liến còn có thể vui mừng được? Nhưng cậu vẫn không đứng dậy nổi, trốn không thoát. Bây giờ cậu hối hận rồi, không có chuyện gì thì chạy đến đây làm chi, chỗ này thật đáng sợ!

Lúc này chỉ thấy cái lưỡi đo đỏ của con rắn quét đến, sức mạnh của Phấn Mặc bỗng bạo phát lăn qua một bên, ha ha, không bị ăn.

Nhìn thấy cây nấm biết cử động thì dù là người hay rắn cũng đều giật mình. Con rắn nhỏ tiếp tục xông lên, Phấn Mặc vô cùng khó khăn tránh né, chỉ có thể lăn qua lăn lại trên bàn, căn bản không có đủ sức đứng lên chạy trốn.

Dường nhƣ ngắm chán rồi, Phấn Mặc lại bị bàn tay ngọc kia xách lên, sau đó lại nghe thấy giọng nói trầm thấp khiêu gợi của mỹ nhân áo đỏ, "Nấm độc?"

Phấn Mặc rất muốn giả ngu không trả lời, ai từng thấy cây nấm có thể nghe hiểu tiếng người chứ?!

Bất quá cảm thấy nhiệt độ xung quanh càng lúc càng thấp dần, cậu sợ, vì thế hơi gật đầu một cái, nếu không chú ý căn bản là không nhìn thấy.

Mỹ nhân áo đỏ mỉm cười, cười đến phong tình vạn chủng, phong hoa tuyệt đại, rõ ràng rất đẹp, nhưng ở trong mắt Phấn Mặc thì y còn đáng sợ hơn con rắn kia, "Ta chưa từng trồng nấm, không biết sẽ nuôi ngươi như thế nào đây?"

Phấn Mặc tỏ ra khinh bỉ nhìn y, cần anh nuôi làm cái khỉ gì? Cho dù bộ dạng của anh có đẹp đến đâu thì cũng đừng có mà bá đạo như vậy. Một thằng đàn ông con trai mà đẹp như vậy, còn muốn trồng nấm, không chịu, kiên quyết không thể cúi đầu trước thế lực ác bá.

"Ha ha, Hồng Liên là vua trong các loại rắn đấy, nó thích nhất là ăn hết những thứ có độc trên thế gian, xem ra ngươi rất thích bị ăn!"

Gật đầu gật đầu, dùng sức gật đầu, quả nhiên là mỹ nhân rắn rết, cậu không muốn bị con rắn kia xơi tái rồi bị biến thành một đống phân đâu, muốn nhận chủ thì nhận.

"Sau này phải ngoan ngoãn, biết chưa?"

Biết biết, Phấn Mặc liên tiếp gật đầu, làm ngƣời phải biết thời biết thế, không đƣợc lấy trứng chọi đá, làm nấm cũng vậy.

Mỹ nhân áo đỏ hiển nhiên rất cao hứng, gọi con rắn đỏ nho nhỏ đến vun đắp tình cảm với Phấn Mặc. Cái này có gì hay ho mà vun với chả đắp, một bên là thợ săn, một bên là con mồi, đương nhiên con mồi chính là Phấn Mặc, có thể nói chuyện tình cảm được sao? Vì thế cả hai liền mắt to trừng mắt nhỏ.

Mỹ nhân áo đỏ lấy một chậu hoa đến, bên trong là bùn đất xốp, "Ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong này và đừng có mơ mà chạy trốn. Hồng Liên rất mẫn cảm với những thứ có độc. Thách ngươi chạy xa đến đâu nó cũng có thể tìm ra được."

Nghe mỹ nhân nói như vậy, Phấn Mặc không dám bỏ chạy nữa nhưng càng thêm căm ghét con rắn nhỏ kia. Đương nhiên ánh mắt Hồng Liên nhìn cậu cũng chẳng tốt hơn gì.

Thế là Phấn Mặc suốt ngày bị mỹ nhân áo đỏ nuôi trong bồn hoa trong thư phòng, suốt ngày nằm ngốc một chỗ khiến cho cậu vô cùng nhớ nhung cuộc sống tự do thoải mái của một cây nấm trước đây.

Phấn Mặc từng lén lút nhảy vào trong đồ ăn của ác ma nhƣng chỉ nhận được câu trả lời," Ngươi yên tâm đi, nhờ có ngươi mà bản tọa đã bách độc bất xâm."

Kỳ thật không phải là Phấn Mặc không muốn chạy trốn nhưng mà dù cho có chạy đến đâu cũng đều bị con rắn chết tiệt kia tìm ra, sau đó cậu sẽ bị nhốt vào phòng tối, vào ngục nước. Bây giờ Phấn Mặc đã hoàn toàn khuất phục dưới chính sách cường quyền của mỹ nhân áo đỏ mà vô cùng ngoan ngoãn.

Thật ra thì bị nhốt vào phòng tối hay ngục nước cũng có ưu điểm, đó là trong hoàn cảnh u tối ẩm ướt đó thì cậu phát triển cực kỳ nhanh, cấp bậc tăng vèo vèo, vì thế vào một đêm tối trời một tháng sau đó, cậu đã biến hóa.

---------------------

Ru: mới đầu edit đến khúc này với nửa đầu chương 3 bạn cũng có cảm giác như là đang đọc truyện cổ trang giang hồ võ lâm chứ không phải là võng du, tại mỹ nhơn nói chuyện cổ trang quá =))) Đố bà con chưa đọc đến mấy chương sau mà đoán đúng được thân phận của mỹ nhơn đó =v=

3.Đại hội luận võ

Vất vả lắm mới biến thành người, không đợi tự ngắm xem bản thân biến thành như thế nào, Phấn Mặc liền leo tường chạy trốn. Sơn trang này được xây dựng giữa sườn núi, khi Phấn Mặc thất tha thất thểu chạy xuống dưới chân núi thì liền choáng váng......

Cậu thấy mỹ nhân áo đỏ đang ngồi trên cái bàn ven đường uống trà, phía sau còn bốn tên người hầu "đáng yêu" là Cầm, Kỳ, Thi, Họa, còn có một con rắn đỏ nho nhỏ đang le lưỡi với cậu. Khóe môi của mỹ nhân hơi khép mở "Để ta chờ lâu lắm rồi đấy, chậm quá!"

Nhìn bộ dáng khinh thường của mỹ nhân áo đỏ khiến Phấn Mặc tức đến mức hôn mê......

Khi Phấn Mặc tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn phòng củi, trên đất chỉ có ít cỏ, cậu ngủ trên đó lâu như vậy trách không được xương sống thắt lưng đau muốn chết. Lúc này, Phấn Mặc đã có thời gian mà nhìn ngắm dáng vẻ con người của mình, ừm, mái tóc màu hồng nhạt rất dài đến tận mông, trên người mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt có từ khi cậu biến thành người. Ngoài ra thì do không có gương nên cậu không thể xem xét những thứ khác.

Bỗng "cách" một tiếng, cửa mở ra, đi vào là...ừm, cậu không biết là ai, chỉ biết đây là một trong Cầm, Kỳ, Thi, Họa vì họ giống nhau như đúc, là sinh tư.

"Đi theo tôi, chủ nhân muốn gặp cậu!"

Mắc mớ gì phải đi theo ngươi, không đi, phòng chứa củi này thoải mái như vậy, ai mà thèm đi chứ? Người ta còn muốn ngủ tiếp!

Giọng điệu của người kia vẫn không đổi "Chủ nhân bảo nếu như cậu không nghe lời thì sẽ đem cậu cho Hồng Liên ăn."

"Xoẹt" một tiếng, Phấn Mặc liền nhảy dựng lên, đã sớm muốn gặp mỹ nhân áo đỏ, chỗ này ngủ chẳng thoải mái!

Phấn Mặc bị đưa đến trƣớc mặt mỹ nhân áo đỏ, chỉ thấy đôi môi mỹ nhân hé ra hợp lại, cách nói chuyện vẫn chậm rì rì, rất từ tính, " Sau này bản tọa sẽ là sư phụ của ngƣơi, không mau đến bái sư?"

"Tôi đã gia nhập môn phái, không thể phản bội sư môn!" Kiên quyết không bái sư, nếu nhƣ bái sư sẽ càng bị áp bức ( Thực không có mắt, người khác muốn bái sư mà còn không có cơ hội), ai, nếu mỹ nhân dịu dàng chút thì tốt.

Ánh mắt của mỹ nhân trở nên lạnh lùng, "Ngươi theo phái nào, bản tọa lập tức diệt môn phái đó, vậy thì ngươi không phải sợ chuyện phản bội sư môn nữa!" ( Môn chưa có, phản bội cái gì)

Phấn Mặc không còn cách nào khác chỉ đành nhận lấy tách trà từ tay ai đó trong nhóm Cầm, Kỳ, Thi, Họa, nơm nớp lo sợ tiến lên kính trà, "Sư phụ, mời uống trà."

"Bản tọa là giáo chủ của Ngân Nguyệt giáo, sau này con chính là thủ tịch đại đệ tử của bổn phái, chuẩn bị đi, ngày mai xuống núi."

"Vâng, sư phụ." Đối mặt với vị sư phụ khủng bố này chỉ còn cách nói "Vâng". Cho dù ngày mai có bảo cậu nhảy vô nồi cậu cũng phải nhảy; không có gì cần phải chuẩn bị, mà nói đi cũng phải nói lại, người chơi bình thường phải có vòng tay chứa đồ linh tinh gì đó chứ, tại sao cậu hoàn toàn không có gì ngoài bộ đồ mặc trên người?

Không sợ, không sợ, dù sao đầu trọc không sợ bị nắm tóc, cậu muốn tiền không có tiền, muốn tài không tài, muốn sắc không sắc ( Sao biết mình không có sắc? ), sợ gì, đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau cậu đã bị dựng dậy đi theo sư phụ ra ngoài. May mà được cùng sư phụ ngồi trong kiệu vì không biết cưỡi ngựa; nhưng mà nhìn đám thị vệ anh tuấn đeo bảo kiểm bên hông cưỡi tuấn mã khiến cho Phấn Mặc không khỏi chảy nước miếng, đàn ông thì phải như vậy, cƣỡi ngựa đeo kiếm đi khắp đất trời!

Nhìn tên đồ đệ hai mắt lóe sáng không ngừng nhìn bên ngoài, mỹ nhân sư phụ hơi híp mắt, "Muốn cưỡi ngựa?"

"...... Không có, con chỉ xem thôi." Vị sư phụ này quá đáng sợ, cậu không muốn ngồi cùng kiệu với y, không khí rất kỳ quái, cho nên mới nhìn xung quanh.

"Hừ!" Mỹ nhân sư phụ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mặc kệ tên đồ đệ mà cầm chùm nho lên, nhìn những trái nho mọng nước rơi vào trong miệng y, Phấn Mặc khẽ nuốt nước bọt. Cuối cùng nhịn không được thừa dịp sư phụ ngủ, lén lút ăn đầy cả miệng cho đỡ ghiền.

Chịu tội trong kiệu suốt mấy ngày, họ đã đến nơi.

Nhìn võ đài khí thế ngất trời, vô cùng náo nhiệt. Phấn Mặc và sư phụ ngồi ở trong kiệu, cỗ kiệu được bốn người hầu Cầm, Kỳ, Thi, Họa nâng trên vai bay vào khiến cho Phấn Mặc thầm toát mồ hôi lạnh. Ngay cả người hầu mà cũng lợi hại như vậy thì vị giáo chủ này còn mạnh đến thế nào, cậu muốn chạy trốn xem ra vô cùng khó khăn!

Phấn Mặc ở bên trong kiệu có thể nghe thấy tiếng người ở bên ngoài không ngừng sợ hãi kêu lên. Phương thức xuất hiện này thật là đẹp, thật là phong cách, bất quá hơi bị giống tà phái (Thì vốn là tà phái)!

Kiệu hạ xuống đất, Phấn Mặc vươn tay giúp sư phụ kéo mành, sau đó nhìn sư phụ nghênh ngang đi ra ngoài mà không buồn để ý đến đám người lăm lăm vũ khí, phẫn nộ nhìn họ chằm chằm.

Sau đó, mấy người hầu không biết từ đâu moi ra bàn, ghế dựa, mỹ nhân sư phụ chậm rãi ngồi xuống uống trà, liếc nhìn đám người xung quanh.

Phỏng chừng là nhìn chán rồi, mỹ nhân sư phụ khẽ mở miệng, "Hôm nay bản tọa đến là vì muốn cho thủ tịch đại đệ tử của bản giáo tham gia luận võ, các người cứ việc an tâm, tiểu đồ nhất định thủ hạ lưu tình."

Còn nói không phải quấy rối, rõ ràng người ta đã đánh xong, sắp trao giải tới nơi mà ngươi mới nhảy ra đòi tham gia luận võ, vậy không phải là khiêu khích thì còn là cái gì? Những người xung quanh bất kể là người chơi hay NPC đều tức giận, nhưng cũng biết đại hội võ lâm hôm nay xem ra không thể kết thúc trong yên bình.

Ai cũng biết, không thể trêu chọc nhất thế gian này có ba người: Một, giáo chủ Ngân Nguyệt giáo, người này hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạt, giết người chẳng khác gì xắt dưa hấu. Hai, là một người lão làng trong giang hồ -- Tiểu Quai Quai nhưng mà hắn ghét nhất là ai gọi tên hắn, cho dù là nói đến ký tự có trong tên hắn cũng không được. Chỉ cần để hắn nghe thấy thì lập tức giết chết không tha. Ba, là một đứa bé rất đáng yêu, trông rất hiền lành, thông minh lanh lợi, tên gì thì không ai biết, rất thích được ngƣời khác khen ngợi, nhưng nếu ai khen là "Thông minh, lanh lợi, hiền lành, đáng yêu" thì tuyệt đối không được, hắn sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết, hối hận cả đời.

Chủ sự của đại hội võ lâm là những người có uy tín trên giang hồ, nhưng ai cũng kiêng kỵ vị giáo chủ của Ngân Nguyệt giáo này, lại không thể trực tiếp cự tuyệt, đành hỏi, "Vậy giáo chủ Ngân Nguyệt giáo muốn so như thế nào?"

"Đồ nhi, vinh nhục của bản giáo trông cậy vào con."

Phấn Mặc choáng váng, đừng nói là bắt cậu tham gia luận võ chứ? Cậu chỉ mới là gà mờ cấp 10 thôi, ngay cả một con quái nhỏ cũng chưa đánh bao giờ, võ công không biết, ngay cả nội lực cũng không biết dùng. Bảo cậu đi tham gia luận võ, có lộn không?

Phấn Mặc giơ tay chỉ mặt mình, không tiếng động hỏi sư phụ. Nhìn thấy sư phụ hài lòng gật đầu, Phấn Mặc sợ tới mức không biết trốn ra sau lưng ai trong nhóm Cầm, Kỳ, Thi, Họa, kiên quyết không ra.

"Sao, không nghe lời sư phụ?" Nhìn thấy đồ đệ trốn sau lưng Cầm Âm, mỹ nhân sư phụ híp mắt, đồ đệ này tuyệt đối không để mặt mũi cho sư phụ. Thế là trực tiếp bắt lấy vung nhẹ tay, Phấn Mặc bị y vứt lên trên võ đài, thiếu chút nữa ngã dập mặt.

"Đệ tử của bản tọa, Phấn Mặc, hướng các vị lãnh giáo!" Nghe thấy giáo chủ Ngân Nguyệt giáo nói vậy, mọi người đều nổ tung. Thì ra đây chính là vị Phấn Mặc trong truyền thuyết kia? Bộ dạng phấn nộn đáng yêu như vậy trách không đƣợc kiến cho hai đại cao thủ thần hồn điên đảo......

Nếu như không có ai đến quấy rối thì người đứng đầu đại hội võ lâm chính là Cô Phong Tàn Tuyết, nhưng trời không toại lòng người, có người đến phá.

Cô Phong Tàn Tuyết cũng chú ý tới tên đầu sỏ từng vô duyên vô cớ hại chết mình --- Phấn Mặc, trông rất yếu đuối, nằm bẹp dí dưới đất, phấn phấn nộn nộn đáng yêu mà không ngờ lại độc ác như vậy. Từ trước tới giờ đều là hắn đi hại người, không ngờ lại có một ngày lật thuyền trong mương.

"Nói đi, cậu muốn so thế nào?" Cô Phong Tàn Tuyết kiểm tra cấp bậc của đối phương thì phát hiện chỉ mới có cấp mười. Hừ một con gà nhép mười cấp mà cũng dám chạy đến đây giương oai, một ngón tay cũng có thể đè bẹp cậu ta.

" Cái đó...khỏi so có được không?" Phấn Mặc lắp ba lắp bắp nói ra suy nghĩ của mình.

Không có việc gì tự nhiên lại đi đánh nhau, dành thời gian để ngủ còn tốt hơn! "Không được!" Nhất định phải cho ngươi biết hoa hồng vì sao lại đỏ.

Phấn Mặc hoạt động đầu óc, bản thân mình thì lấy gì để mà so tài với người ta, người nọ vừa nhìn đã biết là cao thủ. Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của sư phụ, cậu sợ tới mức giật thót, chợt nghĩ ra cách, "Chúng ta không đánh nhau, so xem ai có thể ở trong nước lâu hơn được không?"

Có sư phụ ở đây, đối phương đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, vừa lúc ở gần võ đài có một cái ao lớn. Vì thế sau khi nghe hiệu lệnh, hai người đều nhảy vào trong nước. Phấn Mặc vừa vào trong nước thì tranh thủ lúc không ai để ý biến thành một cái nấm màu hồng nhạt mơ mơ màng màng chìm xuống đáy ao ngủ. Đến khi cậu nổi lên thì đối phương đã sớm thua cuộc, ha ha, thắng...... Vì thế, để lại một đám người đủ loại cảm xúc, hân hoan hớn hở chạy tới chỗ sư phụ lĩnh thƣởng.

Thủ tịch đại đệ tử làm vẻ vang Ngân Nguyệt giáo, chính vì vậy mỹ nhân sư phụ cho Phấn Mặc tự mình chọn lựa giữa một đống phần thưởng của giải đấu. Trước mặt đại ma đầu, người chơi lẫn NPC chính đạo đều chọn cách không nhìn không thấy. Phấn Mặc trong đống phần thưởng chọn ra một cái vòng cổ huyễn linh: Màu lam, 1000 ô, vật phẩm có thể chồng lên nhau, nhanh nhẹn +10, không thể rơi xuống, không thể giao dịch, không thể trộm, không thể bị hao mòn, có vật này sẽ dễ dàng đi lại trên giang hồ hơn. [Đại khái thì đây là túi trữ đồ trong gêm, đồ trong game thường chia theo màu sắc,màu lam thường là cấp trung ]

Vì thế trận đại hội võ lâm bị quấy rối đã kết thúc, Phấn Mặc lại bị lôi về kiệu mang đi. Để lại vô số người chơi không ngừng phỏng đoán cùng với Cô Phong Tàn Tuyết tức giận đến nghiến răng.=

Bởi vì hắn lại trúng độc, vẫn là loại độc khó giải lần trước, hơn nữa hung thủ lại chạy nhanh, cho dù biết Phấn Mặc đang ở đâu vẫn không dám đi tìm Ngân Nguyệt giáo gây phiền toái, người chơi thời điểm này chưa có ai là đối thủ của giáo chủ Ngân Nguyệt giáo.

Phấn Mặc phải không, ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi. Sau này đừng để cho ta thấy ngươi đứng một mình. Một thằng đàn ông con trai mà đặt cái tên khó nghe như vậy, diện mạo cũng có vấn đề, hành vi thì lại vô sỉ, đúng là làm mất mặt đàn ông khắp thế giới!

4. Bị bán vào thanh lâu

Vì để cho võ công của Ngân Nguyệt giáo phát dương quang đại, giáo chủ Ngân Nguyệt giáo quyết định tự mình dạy võ công cho đồ đệ duy nhất, đầu tiên là luyện tập chẻ củi, nấu nước. Toàn bộ củi trong sơn trang đều để cho Phấn Mặc chẻ.

Củi chẻ ra không được quá lớn, càng không được quá nhỏ mà phải cân xứng. Ngoài ra không được nhờ ai hỗ trợ vì mỹ nhân sư phụ ngồi một bên vừa uống trà vừa giám sát. Phấn Mặc vừa mới chẻ vài cây củi thì trên tay đã nổi đầy bọt nước tròn tròn căng mọng.

Buổi chiều nấu nước, đầu tiên là phải đi gánh nước về rồi mới nấu. Chỉ có điều là đi gánh nước mà không cho dùng đòn gánh mà bắt cậu phải dùng cả hai tay, còn để cho người khác sống nữa không?

Vì thế mỗi lần Phấn Mặc múc đều là nửa thùng nước, về đến nơi thì chỉ còn lại cái thùng không, về phần nước đi đâu mất tiêu rồi thì chỉ có trời biết, đất biết và bản thân Phấn Mặc biết ( Ngươi xác định là sư phụ ngươi không biết ? ).

Buổi tối luyện tập đứng trung bình tấn, ngồi kiểu này đã thấy mệt rồi, ai mà ngờ sư phụ cách vài ngày lại tăng thêm một miếng sắt trên người cậu. Đợi vài hôm, cả người sáng lấp lánh, sắt đủ để làm thành nguyên bộ giáp rồi.

Phấn Mặc luôn hoài nghi không biết mình đã đắc tội vị sư phụ này khi nào mà y chẳng khác gì đang trả đũa cậu. Rõ ràng là cậu không hề làm gì cả. ( Tắm bồn thuốc của người ta, hại ngƣời ta mất mười năm nội lực, quên rồi à?), không phải chỉ là lần tắm rửa đó nhìn thấy y trần truồng sao? Có gì đặc biệt hơn người, làm như cậu thích nhìn lắm ấy ( Hình như ai đó quên mất là mình cứ lén nhìn thêm mấy lần)!

Sau khi luyện trung bình tấn còn phải luyện tập nội công, bởi vì đã hấp thu được mƣời năm nội lực, cho nên chỉ cần học cách làm sao vận hành nó khắp kỳ kinh bát mạch toàn thân là được. Đầu tiên Phấn Mặc bị sư phụ bắt học biểu đồ phân bố huyệt đạo trên cơ thể người, nhiều huyệt đạo như vậy quả thật là muốn lấy cái mạng nhỏ của cậu. May mà từ nhỏ đến lớn cậu không đến nỗi ngốc lắm bằng không đã sớm bị mỹ nhân sư phụ tra tấn đến chết.

Nếu không làm xong thì sẽ bị con rắn nhỏ liếm tới liếm lui, cái lưỡi rắn hồng hồng cứ duỗi ra co lại khiến cho cậu ghê tởm muốn chết.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng Phấn Mặc đã lộ ra ưu việt. Chẻ nhiều củi như vậy, cái gì không học được chứ sức mạnh đã tăng lên. Ngoài ra cậu dùng búa chém rất chuẩn và rất độc! Điểm tốt của việc xách nƣớc cũng thấy được, đó là tính cân bằng tăng rất cao, không chừng có thể biểu diễn xiếc đi trên dây. Phấn Mặc rất nghi ngờ, những người chơi khác sau khi gia nhập môn phái đều luyện công thế này sao? ( Thật ra thì ngƣơi là người duy nhất), vất vả quá!

Cũng may đại thúc ở phòng chứa củi và Lý đại thúc phụ trách nấu nước đều lén lấy đồ ăn ra cho cậu nên cậu mới có thể tiếp tục kiên trì ( Sức mạnh của đồ ăn ngon thật là vĩ đại ), lao động nhân dân thật là vĩ đại. Trôi qua một tháng, mị lực của Phấn Mặc +1, độ hảo cảm với NPC +2, coi như có thu hoạch.

Cuối cùng đúng là khổ tận cam lai, một ngày đẹp trời, mỹ nhân sư phụ nói với Phấn Mặc: Những thứ căn bản đã học xong rồi, muốn dạy cho cậu công phu thật sự, cái gọi là công phu thật sự chính là khinh công – Khinh khinh Thủy thượng phiêu.[đại khái là chạy trên mặt nước]

Thật ra rất đơn giản, ở trong nước cắm rất nhiều cọc gỗ, sau đó bắt Phấn Mặc từ đầu này chạy đến đầu bên kia, chỉ cần không bị mù thì ai cũng đều nhìn thấy cọc gỗ, vì thế Phấn Mặc rất dễ dàng chạy qua.

Phấn Mặc phát hiện ra cọc gỗ dần dần nhỏ lại, cho đến khi mỏng như cây sào; nhưng dưới sự chà đạp của sư phụ, cậu vẫn có thể dễ dàng vượt qua. Sư phụ vẫn không hài lòng, cây sào tiếp tục mỏng dần cho đến khi chẳng khác gì cành liễu.

Cuối cùng thì hoàn toàn không có gì cả, vì thế Phấn Mặc đã luyện thành khinh công tuyệt học của Ngân Nguyệt giáo: Khinh khinh Thủy thượng phiêu. Aiz, rõ ràng là một cái khinh công siêu lợi hại nhưng lại đặt một cái tên ẻo lả như vậy. Bất quá khi hệ thống thông báo cậu học được, Phấn Mặc vẫn kích động đến mức hụt chân té thẳng vào trong nước.

Học xong khinh công lại bắt đầu học điểm huyệt. Thủ pháp điểm huyệt của môn phái cũng là hạng nhất, nghe nói trên giang hồ không ai giải được. Đem nội lực vận vào đầu ngón tay, sau đó nhắm vào huyệt đạo và dùng sức ấn mạnh. Mỹ nhân sư phụ đen mặt, vì cậu dùng sư phụ làm thí nghiệm, "Tay không đau à?"

Tay quả là có hơi đau, nhưng nhìn nét mặt của mỹ nhân sư phụ, cậu liền ủ rũ "Không phải điểm như vậy ạ?"

Mỹ nhân sư phụ nghiêm mặt, "Là điểm như thế này!" Ngay sau đó cậu bị đứng cứng ngắc không cử động được, không thể nói chuyện luôn mà chỉ có thể chép chép miệng.

Mỹ nhân sư phụ bỏ lại tên đồ đệ không nên thân mà bỏ đi, chỉ có Phấn Mặc đáng thương đứng phơi nắng phơi sương cả ngày trời!

Bị mỹ nhân sư phụ tàn phá, Phấn Mặc rốt cục học xong điểm huyệt, tốc độ ra tay nhanh như gió, mau như điện, nhất kích nhất trúng.

Vì thế đến một ngày, cậu được mỹ nhân sư phụ gọi đến đại đường, "Con đã học được rất nhiều rồi, ngày mai hạ sơn đi!"

"Sao nhanh dữ vậy? Sư phụ không dạy đồ nhi kiếm pháp hay những thứ gì khác sao?" Thật ra cậu rất muốn đi nhưng làm đồ đệ thì phải có bộ dáng của đồ đệ, mỹ nhân sư phụ không thể đắc tội.

"Xem ra con còn muốn tiếp tục chịu tội à?" Mỹ nhân sư phụ trợn mắt, sau đó rút ra một thứ, "Cầm lấy thứ này, sau này ra giang hồ có cái mà dùng."

"Cám ơn sư phụ." Ngoại trừ tiếng cám ơn ra thì Phấn Mặc hoàn toàn không biết nói gì, vì sư phụ giao cho cậu một cây cung nhỏ xíu màu vàng kim, đây không phải là đồ chơi con nít à?

Bất quá đồ chơi thì là đồ chơi, có còn hơn không, vì thế cậu chia tay mọi người trong Ngân Nguyệt giáo, xuống núi.

Nhất thời cao hứng, Phấn Mặc vừa ngâm nga hát, vừa hồi tưởng lại kiếp sống đau khổ suốt thời gian qua. Phỏng chừng không có ai vất vả như cậu, học khinh công và điểm huyệt mà mất đứt hai tháng trời, không biết những người chơi khác thì sao?

Phấn Mặc vẫn còn ở cấp 10, từ sau khi biến thành ngƣời thì điểm kinh nghiệm không chịu tăng nữa, xem ra sau khi xuống núi phải cố gắng thăng cấp.

Vừa mới rời khỏi phạm vi của Ngân Nguyệt giáo thì đột nhiên phía sau xuất hiện một cái bóng đen. Trong khi cậu chưa kịp phản ứng thì kẻ kia đã chém mạnh vào cổ cậu. Phấn Mặc cảm thấy bên cổ đau nhói, sau đó trƣớc mắt đen thui, hôn mê......

Huyết Sát ôm lấy người thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, phân vân không biết nên làm gì, lột da hay là rút gân nhỉ? Từ sau khi biết người này ở Ngân Nguyệt giáo, hắn luôn quanh quẩn dưới chân núi, cuối cùng cũng đợi được Phấn Mặc xuống núi, vốn định một đao chém xuống trực tiếp giết Phấn Mặc là xong việc. Nhưng không biết như thế nào mà không xuống tay được, vì thế đành đánh người ta hôn mê.

Hắn lo lắng không biết nên xử lý thi thể này như thế nào (Tuy giờ chưa phải là thi thể nhưng ít lâu sau nữa sẽ thành), Huyết Sát cẩn thận đánh giá người trong lòng, phấn phấn nộn nộn, rất đáng yêu. Vậy mà hắn lại bị sắc đẹp mê đảo khiến không nỡ xuống tay, vì thế cơn tức liền bùng lên, đưa tay hung hăng bóp cái mông căng vểnh của Phấn Mặc hai cái, sau đó nhếch môi nở nụ ci8ời......

Khi Phấn Mặc mở to mắt ra thì phát hiện thấy mình đang nằm trên một cái giường, mông hơi đau bèn đưa tay lên xoa nhẹ, chợt nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống không ngừng vang lên, bèn mở ra xem thì thấy: Bạn bị Huyết Sát bản vào tiểu quan quán đệ nhất kinh thành --- Lưu Luyến Các, vì an toàn của bản thân, xin hãy tránh xa kẻ này.

Kỳ quái, hình như mình chưa từng đắc tội với người này mà. Phấn Mặc nhìn quanh quất bốn phía thì không thấy ai, thật tốt quá, ha ha, phải nhanh chạy trốn. Rón ra rón rén mở cửa phòng ra thì thấy ngoài cửa có hai ôn thần đang đứng, sau đó bản thân liền bị thô bạo ném ngược vào phòng.

Chẳng bao lâu sau có một người đi vào, rõ ràng là đàn ông, lại rất tuấn tú nhưng ăn mặc thì rất ẻo lả, vừa vào cửa liền bắn liên thanh: "Ta chính là ông chủ của nơi này, ngươi bị người ta bán với giá 3.000 lượng bạc vào đây. Ngươi có thể tự chuộc thân cho mình, không được thiếu dù chỉ một văn tiền. Nếu như không đủ tiền thì từ mai trở đi ngươi chính là tiểu quan của chỗ này, phải đi tiếp khách."

"Tôi không có tiền, có thể thả tôi ra trước không? Tôi có thể ghi giấy nợ, khi nào có tiền thì nhất định sẽ trả lại cho ngài." Giờ cậu hối hận rồi, biết vậy trước khi xuống núi xin sư phụ ít tiền.

"Không được, không có tiền thì bỏ cuộc đi, đây là khế ước bán mình của ngươi, yên tâm đi, ngươi không trốn được đâu!" Sau đó rất kiêu ngạo mà rút tờ khế ước ra quơ quơ trước mặt Phấn Mặc.

Phấn Mặc cầm tờ khế bán mình lên xem thì thấy trên đó có một dấu tay, bất quá, "Dấu tay này không phải của tôi, tôi không hề ấn vào."

"Sao lại không phải của ngươi, chính mắt ta nhìn thấy ngươi ấn tay vào." "Sao tôi lại không biết?" Phấn Mặc ngơ ngác, rõ ràng là cậu không hề ấn mà. "Lúc ấy ngươi đang hôn mê, đương nhiên là không biết."

Nhìn xem, đây rõ ràng chính là lừa bán mỹ thiếu niên đàng hoàng, đã vậy còn dám lừa bán một cây nấm siêu độc, quả thật là không muốn sống nữa.

Người nào đó vẫn còn tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Phấn Mặc, "Ngƣơi đừng mơ mà chạy trốn, vô dụng thôi, cho dù ngươi chạy thoát thì quan phủ sẽ phát lệnh truy nã ngươi, trừ phi ngươi trả bạc lại cho ta."

Phấn Mặc không có tiền bị một gã sai vặt dẫn đến chỗ ở dành cho những người chơi bị bán, dĩ nhiên là ngủ chung một cái giường lớn, sau đó gã ta chỉ vào cái giường, "Sau này ngươi sẽ ở lại đây.", nói đoạn phẩy tay áo bỏ đi.

Phấn Mặc nằm ở trên giường, không thể nào thoải mái, giường rất cứng, chẳng thoải mái bằng giường trong Ngân Nguyệt sơn trang. Quả nhiên mình thật ngu ngốc khi xuống núi mà không xin tiền sư phụ, trong vòng cổ chứa đồ cũng rỗng tuếch, tại sao mình lại ngốc đến thế? Trong Ngân Nguyệt sơn trang mỗi thứ đều là cực phẩm, tùy tiện lấy đại một món cũng dư sức chuộc thân!

"Cậu mới đến à?" Có mấy cậu con trai đi vào, ai cũng đều rất đẹp mắt, người vừa hỏi Phấn Mặc là một thiếu niên áo lam.

"Tôi bị bán đến đây, các cậu cũng vậy à?" Đừng nói nhiều người như vậy mà đều bị bán vào chứ? Xem ra ở đây thật nguy hiểm, nhất định phải giải cứu những mỹ thiếu niên đáng thương này.

"Ai ở đây mà chả bị bán vào, dải lụa này là của cậu, cột vào người dùng để làm dấu hiệu." Là một sợi dây màu hồng nhạt,

"Các cậu không định bỏ trốn sao?" Chỗ này có tốt lành gì đâu?!

"Chạy sẽ bị bắt về thôi, không bằng ở đây làm công mấy ngày thì có thể danh chính ngôn thuận ra ngoài!"

"Nhưng mà chúng ta phải làm tiểu quan đấy!" Vấn đề này không nghiêm trọng sao? Mẹ của Phấn Mặc có sở thích xem loại tiểu thuyết, điện ảnh linh tinh thế này. Vì vậy dù rất khinh bỉ nhưng mà về mặt này Phấn Mặc vẫn biết chút ít.

"Làm công tử (Cũng là chỉ tiểu quan) có gì không tốt đâu. Chỉ tiếp khách uống trà và tâm sự chứ không đến nỗi như cậu nghĩ đâu!" Lần này trả lời Phấn Mặc là một thiếu niên cực đáng yêu mặc đồ đỏ. "Hơn nữa bị bán vào đây chứng tỏ ngoại hình của cậu đẹp, nếu như chỗ này không chấp nhận cậu mà bị đem ra ngoại thành bán thì mới là đáng thương. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu xấu đến nỗi làm ô nhiễm mắt người khác."

5. Lại bị bán

Sau khi được mọi người giải thích thì Phấn Mặc mới hiểu ra, đầu năm nay giết người khó khăn, vì thế còn có các màn bắt cóc tống tiền, lừa bán, nữ thì bán vào Túy Hồng Lâu, nam bán vào Lưu Luyến Các. Hai khu kỹ viện này cách nhau một con phố nên rất thuận tiện. Nếu như bạn có thể xuất ra đủ tiền chuộc thì không sao, bằng không phải ở lại làm việc. Người có diện mạo đẹp có thể ra mặt tiền làm, diện mạo bình thường thì có thể làm nha hoàn hoặc sai vặt bưng trà rót nước.

Nếu như hai nơi này không chấp nhận bạn thì điều đó đồng nghĩa với việc dung mạo của bạn thật có lỗi với nhân dân, có lỗi với quần chúng. Bạn có thể bị quan phủ mua, nhưng đương nhiên không phải cho bạn tiến cung làm thái giám làm cung nữ, mà là bởi vì đương kim hoàng thượng là một minh quân, ngài ý thức rất cao được tầm quan trọng của tƣờng thành vững chắc đối với việc phòng ngự kẻ thù. Vì thế hoàng thượng quyết định phải xây dựng trường thành ngoài biên cảnh phương bắc, những kẻ xấu đều bị bán đến đó, vì tổ quốc mà đóng góp một viên gạch.

Phấn Mặc bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình không bị bán ra ngoại thành. Thật ra ở đây cũng tốt, buổi sáng không có khách, vì vậy rất rảnh rỗi, cả bọn ngồi lại uống trà tâm sự cả ngày, kể về những điều tâm đắc trong trò chơi.

"Cậu là chủng tộc gì thế? Sao tóc và mắt đều có màu hồng?" Những ngƣời chơi tò mò về ngoại hình của Phấn Mặc rất là bình thường, vì trong trò chơi này sử dụng bối cảnh võ hiệp, những chủng tộc kỳ lạ rất thưa thớt.

"Tôi là yêu tộc." Phấn Mặc đương nhiên không thể không biết xấu hổ mà nói mình là một cây nấm tròn, chỉ nói mình là yêu tộc. Mọi ngƣời thấy cậu không có ý muốn nói nhiều nên không ai hỏi nữa.

"Tên cậu là Phấn Mặc à?" Đột nhiên một người hỏi Phấn Mặc điều này, tất cả mọi người đều nhất tề nhìn cậu chăm chú.

"Đúng vậy, sao thế?" Có vấn đề gì à?

"Vậy cậu, Cô Phong Tàn Tuyết và cả Huyết Sát nữa có quan hệ gì?" Vấn đề này phỏng chừng rất nhiều người đều muốn biết!

"Có quan hệ gì đâu, tôi đâu có biết họ!" Ngoại trừ sư phụ, quả thật cậu không quen ai cả.

Bất quá nghe đến Cô Phong Tàn Tuyết trúng độc, Phấn Mặc chợt nghĩ nói không chừng hắn ta chính là người đã giẫm bẹp mình. Vốn định độc hắn ta thượng thổ hạ tả, cả người run rẩy, không ngờ lại độc chết người ta. Nhƣng cái gã tên Huyết Sát thì rõ ràng cậu không hề đắc tội với người này, rõ ràng là không có mà!

Lúc này Phấn Mặc cũng đã hiểu ý nghĩa của dải lụa, lụa màu hồng nhạt đại biểu là thân phận của công tử, màu lam là người hầu. Bất quá nhìn một đống đàn ông buộc cái sợi dây này trên đầu trông rất buồn cười.

Buổi chiều, khách dần dần kéo đến, các công tử và người hầu đều bận rộn. Nếu như được gọi tên thì sẽ cùng khách uống trà giết thời gian. Nếu có khách nào đó tay chân không thành thật thì chỉ cần hô to một tiếng, tú bà tất sẽ đến, sau đó bảo khách hàng làm trái quy định của chỗ này, phạt tiền.

Lăn lộn một ngày, Phấn Mặc ở đây như cá gặp nước, biết tranh thủ lúc tú bà không để ý mà trộm một bình trà, một đĩa hạt dưa trốn vào một góc không người ăn uống no đủ rồi mới thỉnh thoảng lượn lờ trước mặt tú bà vài lần.

Buổi tối chính là lúc kinh doanh tốt nhất, khách đến nam có nữ có, đều là những người có tiền có thế, còn có vài người chỉ đơn giản là vì tò mò.

Bởi vì khách đến rất đông nên Phấn Mặc cũng bị tú bà đẩy ra tiếp khách. Vừa ra ngoài thì chợt nhìn thấy một người đang lạnh mặt nhìn mình. Ơ? Đây không phải là người đã so tài nín thở dƣới nƣớc với cậu sao? Sao hắn lại nhìn cậu với ánh mắt như cậu thiếu hắn mấy trăm vạn vậy nhỉ? ( Ngươi thiếu người ta hai cái mạng).

Còn có một người mặc áo trắng, cầm trong tay một cây quạt và một đôi mắt hoa đào, thấy Phấn Mặc đang nhìn mình thì anh ta nháy mắt khiến cho Phấn Mặc liếc xéo một cái xem thường..

Bất quá khi nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn thức uống, hai mắt Phấn Mặc sáng rực, không phải cần cậu ngồi ăn uống với khách sao? Phải biết rằng rượu ở đây mười lượng một ly, đồ ăn cũng quý hơn trong mấy tửu lâu bình thường gấp bội.

Vì thế Phấn Mặc liền ôm lấy một cái chân giò điên cuồng mà gặm. Ngon quá, thơm quá, hạnh phúc quá. Quả nhiên mẹ mình nói đúng: cái gì có thể bỏ qua nhưng ăn uống tuyệt đối không được bỏ. Bởi vậy mới thấy sự giáo dục của gia đình quan trọng đối với một đứa trẻ như thế nào!

Bọn họ đang nói gì đó, Phấn Mặc không nghe rõ, bất quá xung quanh bỗng dưng yên tĩnh khiến Phấn Mặc không thể không bứt ra khỏi đám đồ ăn, thấy hai người kia đều đang trợn mắt nhìn mình, cậu bèn chớp mắt hỏi. "Các anh nhìn tôi làm gì? Mau ăn đi!"

Sau đó không để ý đến họ nữa mà cúi đầu tiếp tục ăn, ăn đến gió cuốn mây tan, một mảnh hỗn độn, hai vị khách bị Phấn Mặc hoàn toàn không ngó đến. Đến khi cả tay và miệng đều bóng nhẫy, cái bụng nhỏ đã căng tròn, ợ một tiếng, Phấn Mặc ngẩng đầu lên thì thấy hai người kia vẫn còn nhìn cậu!

Còn nhìn cái gì vậy trời? Người ta ăn có gì đẹp đâu mà xem? Phấn Mặc kệ xác hai người đó, cầm một chén canh lên uống ừng ực, sau đó nghe thấy bên ngoài có tiếng xôn xao.

Ngay khi tiếng chiêng trống đầu tiên vang lên thì hai ngƣời kia đã thi triển khinh công bay ra ngoài, động tác thanh thoát tuyệt không nhiễm bụi trần. Hiển nhiên là đây không phải là lần đầu tiên họ thấy chuyện này. Trước khi khuất bóng, giọng của Cô Phong Tàn Tuyết từ xa xa truyền đến," Ngày mai tôi còn đến!"

Đến đi, đến đi, anh ta đến thì cậu sẽ có cơ hội được ăn ngon. Vì tú bà ở đây quả thật so với kẻ keo kiệt còn muốn keo kiệt hơn, mỗi người chỉ được phát một cái bánh bao khô, một chén cháo trong như nước, một đĩa dưa muối. Muốn ăn thêm thì được thôi, thêm tiền, không có tiền cũng được, làm công thêm mấy ngày nữa.

Về phần hai người kia vì sao lại chạy nhanh như vậy vì thời gian Lưu Luyến Các đóng cửa rất đúng giờ. Chỉ cần đến giờ thì sẽ đánh chiêng ba tiếng, sau đó những ai không đi ra ngoài thì như vậy thật ngại quá, ngài không cần ra nữa, đêm nay cứ ngủ lại đây. Mặc kệ là ai, chỉ cần ở một đêm thôi thì hôm sau cơ bản chỉ còn lại đúng một cái quần đùi, không một xu dính túi. Nói không chừng còn nợ nần chồng chất.

Ngày hôm sau, Cô Phong Tàn Tuyết lại tới nữa. Lần này chỉ có một mình hắn, hắn cũng không gọi một bàn đầy đồ ăn mà chỉ gọi mấy bình trà, càng không mở miệng nói chuyện, chỉ cùng Phấn Mặc mắt to trừng mắt nhỏ, hại Phấn Mặc uống no cả một bụng nước trà.

Thật keo kiệt, thật nhỏ mọn, không chịu gọi chút đồ ăn. Vì thế Phấn Mặc mở to đôi mắt mà trừng hắn nhưng người nọ vẫn chậm rì rì mà uống trà, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ cái gì, hơn nữa xem ra không có vẻ muốn ăn gì cả.

Vì thế suốt cả ngày hôm nay, Phấn Mặc ngoại trừ uống nước trà chính là ăn bánh bao khô, húp cháo loãng. Gần hết ngày Cô Phong Tàn Tuyết mới chịu đi, Phấn Mặc nghi ngờ người này là đến đây chỉnh cậu, làm gì có ai dư cả ngày chạy tới đây ngồi, còn không tìm ai mà lại cứ tìm cậu. Một gã đàn ông mà tại sao lại nhỏ mọn vậy chứ?

Đến nửa đêm, Phấn Mặc đói đến không ngủ đƣợc, những người kia thì nếu không ngủ cũng logout, không có ai thức. Không còn cách nào, Phấn Mặc chạy xuống bếp lục lọi, không tìm ra được thứ gì để ăn nhưng có ít thịt, rau xanh, xem ra chỉ còn cách tự mình động thủ. Giờ Phấn Mặc mới phát hiện ra mẹ mình thật khôn khéo, lúc trước ép cậu học nấu ăn ( Đó là bởi vì mẹ lười), lúc này đã phát huy công dụng.

Đóng cửa bếp lại, chuẩn bị thịt và rau xong, khó khăn nhất chính là đốt lửa, bất quá tốn hơn một giờ sau, mặt mũi dính đầy nhọ nồi, cậu cũng nấu được canh thịt rau.

Múc một chén lớn nếm thử, không sai không sai. Mùi thịt thơm lừng, tay nghề quả nhiên không suy giảm, ăn rất ngon. Hơn nữa nhờ nồi canh này mà Phấn Mặc được danh hiệu Đầu bếp học việc, tuy là cậu không phục lắm, cái gì mà học việc chứ? Tay nghề nấu nướng của cậu rất tốt đó, là một trong số ít những ưu điểm mà cậu có thể khoe ra đ7uợc.

Ăn xong, Phấn Mặc ở trong sân đào một cái hố, tình cờ đào được một cái thùng gỗ bị khóa. Cậu thử mở ra nh7ung không được, vì thế cậu rất tự nhiên mà chiếm cái thùng nhỏ này làm của riêng, nhét vào vòng cổ trữ đồ. Sau đó đem toàn bộ xương cốt còn thừa chôn sạch để xóa dấu vết, chỗ nước canh còn dư cũng bị cậu bỏ vào vòng cổ trữ đồ mang đi. Ăn uống no nê, Phấn Mặc ngoan ngoãn về phòng ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi bọn họ còn chưa rời giƣờng thì nghe thấy tiếng ông chủ ở trong sân gào thét, "Con chuột...... Có chuột, mọi người mau dậy bắt chuột cho ta...."

Mọi người bị bắt dậy sớm bắt chuột, Phấn Mặc cũng giả vờ chui xuống gầm giường tìm chuột. Tất nhiên là không ai có thể tìm ra được con chuột nọ, thế là mọi người đều bị ông chủ cưỡng chế mà tổng vệ sinh Lưu Luyến Các, khiến cho Lưu Luyến Các càng thêm sạch đẹp và vệ sinh, vì thế hấp dẫn thêm nhiều kẻ đến nộp tiền.

Sau này Phấn Mặc không dám chui xuống bếp nữa mà ngoan ngoãn hơn. Ban ngày thì đấu mắt với Cô Phong Tàn Tuyết, buổi tối tâm sự với các bạn bè, thảo luận về những mỹ nữ xinh đẹp, luyện nội công, nghiên cứu rương nhỏ, rốt cuộc cũng trôi qua mười ngày.

Không còn cách nào, mặc dù mấy ngày qua Phấn Mặc không hề lập được công lớn gì nhưng cũng không hề phạm lỗi, tú bà chỉ còn cách trả lại khế bán mình cho cậu.

Phấn Mặc vừa rời khỏi Lưu Luyến Các, đi lang thang trên đường, nhìn những món ăn ngon lành được bày bán trên đường khiến cho cậu ứa nước miếng. Nhưng mà bây giờ thì cậu chẳng có xu nào trong túi cả. Hơ? Sao mọi người trên đƣờng đều nhìn cậu, nhìn cái gì vậy, có tin tôi xử mấy người không, còn nhìn nữa thì...

Kỳ thật Phấn Mặc sớm đã nhận ra, lần trước khi luận võ thì cậu vẫn chưa để ý nhƣng giờ thì cậu mới thấy, xung quanh cậu đều là người tóc đen mắt đen như bình thường, chỉ riêng cậu là có vấn đề.

Người vây xem cậu càng lúc càng nhiều, trong đó còn có cả Cô Phong Tàn Tuyết. Hắn từ giữa đám đông đầy sát khí từng bước từng bước đến gần cậu ( Ngươi độc chết lão đại nhà người ta, ai mà tốt với ngươi được). A? Hắn mang theo nhiều người như vậy để làm gì? Muốn dánh nhau à?

Trên con đường đông nghẹt người nhưng lại rất yên tĩnh, Phấn Mặc và Cô Phong Tàn Tuyết đứng nhìn nhau từ xa xa. Sau đó Cô Phong Tàn Tuyết từng bước từng bước tiến lại gần Phấn Mặc. Mọi người xung quanh không ai dám hít thở, chuẩn bị nghe một màn thổ lộ kinh thiên động địa, quỷ thần sợ hãi. Ngƣời người đều mở to mắt nhìn, chỉ thấy Cô Phong Tàn Tuyết ghé vào bên tai Phấn Mặc không biết là đang nói gì, vì thế ánh mắt của mọi người càng thêm cháy bỏng ( Bởi vì bọn họ không nghe thấy gì hết).

"Anh nói gì thế?" Thanh âm quá nhỏ, Phấn Mặc không nghe thấy gì cả, đàn ông con trai sao nói chuyện lí nhí vậy?!

Cô Phong Tàn Tuyết không thèm để ý ánh mắt khinh bỉ của Phấn Mặc, tiếp tục thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào tai Phấn Mặc khiến cậu ngứa ngáy.

"Tôi nói...." Lần này mặc dù thanh âm vẫn không lớn nhưng Phấn Mặc nghe thấy rất rõ, "Đi chết đi!" Lần này là âm lượng bình thường, những người xung quanh xem náo nhiệt cũng nghe thấy rất rõ ràng, hóa ra là tình nhân giận nhau.

...... Phấn Mặc ngẩng đầu, chỉ thấy Cô Phong Tàn Tuyết đen mặt nhìn cậu, Phấn Mặc chớp mắt,... đột nhiên cảm thấy cổ mình đau buốt, trước mắt lại đen kịt. Nháy mắt trước khi té xỉu, cậu còn kịp nghĩ, tình huống này sao thấy quen quen!

Quả nhiên, cậu lại bị bán đi, lần này là bị bán đến trường thành ở biên quan. Kỳ thật cậu không phục, rõ ràng có thể đem cậu bán vào Lưu Luyến Các, chỗ đó có nơi ăn chốn ở (Mặc dù không có đồ ăn), quan trọng nhất là không phải vác gạch.

Vì thế ngày hôm sau, dưới những ngọn roi da, ánh mặt trời chói chang trên đầu, cậu phải vất vả vác gạch. Không ngờ người bị bán tới nơi này không ít, bởi vậy có thể thấy nghề bắt cóc này được hoan nghênh đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro