Chương 6 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.Cuộc sống nông thôn

Cũng may đây chỉ là trong trò chơi, chỉ cần ngươi không có ý định chạy trốn, làm việc đàng hoàng, không lười biếng hay trộm cắp, không xách động người dân làm loạn thì roi da sẽ không quật xuống đầu của ngươi. Nhưng mà nghe nói trường thành này phải xây đến vạn dặm, con số này mới nghe đã thấy hơi khoa trương, bởi vậy tính ra mỗi người chơi đến đây phải xây dựng ít nhất là một dặm tường thành.

Bởi vậy có thể thấy được, con đường phía trước của Phấn Mặc gian khổ khó khăn đến thế nào.

Chỗ duy nhất khiến cho Phấn Mặc cảm thấy hài lòng chính là thức ăn ở đây không đến nỗi nào. Hai món mặn một món canh, bánh bao cũng thơm, mềm, ăn rất ngon. Hơn nữa phía dưới trường thành có một mạch khoáng, chất lượng khoáng thạch rất tốt. Bình thường không cho người chơi lấy một cách dễ dàng, chỉ trong khi xây dựng trường thành thì người chơi mới có thể lấy được khoáng thạch. Trường thành dài vạn dặm thì khả năng đào được khoáng thạch tốt rất cao, chính vì thế nhiều người chơi đã tự bán mình đến đây.

Phấn Mặc ở đây cũng phát hiện không ít lạc thú, tuy làm việc ở đây có hơi mệt nhưng mỗi ngày chỉ phải làm đúng tám tiếng, trong thời gian làm việc miễn là không lười biếng, không xài mánh khóe thì thời gian còn lại vẫn được hoạt động tự do.

Trường thành được xây dựng giữa núi non trùng điệp, cây cối rậm rạp, dã thú hoành hành. Người chơi ở đây cấp bậc không cao, vì thế khi ra ngoài đều đi cùng nhau. Ở vùng núi lân cận có rất nhiều trái lồng đèn, ăn chua chua, ngọt ngọt. Hơn nữa trái này chỉ mọc nhiều ở đây chứ bên ngoài không có, mà nếu có thì giá rất đắt. Vì thế đi hái trái lồng đèn trở thành thú tiêu khiển của những người chơi bị bắt đến đây.

Phấn Mặc rất thích ăn trái lồng đèn, trái lồng đèn thường mọc ở trong những bụi gai thấp, màu đỏ rực và trong suốt khiến cho người ta vừa nhìn đã phát thèm. Nhưng mà những bụi gai bao xung quanh thì lại có độc, bị đâm trúng rất khó chịu, vết đâm sẽ sưng phù lên. Cũng may mà độc tính trên thân của Phấn Mặc rất mạnh nên bị đâm cũng chẳng thành vấn đề.

Thật ra thì hái trái cây, vác gạch đều không thành vấn đề, nhưng điều khiến cho Phấn Mặc sợ nhất là cậu nhìn thấy Hồng Liên. Đúng vậy, chính là con rắn kia. Trên đời này có hàng trăm ngàn con rắn nhỏ màu đỏ giống nhau, vì sao cậu lại biết nó chính là Hồng Liên?

Bởi vì trên đời này chỉ có mỗi Hồng Liên khi nhìn thấy Phấn Mặc thì giống như chuột thấy gạo. Vì thế Phấn Mặc bỏ chạy, nhưng Hồng Liên cứ xuất hiện ngay trước mặt cậu, đuổi cũng không đi, trốn cũng trốn không thoát, không còn cách nào khác đành nuôi nó.

Nhưng nuôi một thời gian, con rắn nhỏ đói bụng, đói bụng thì đòi ăn thịt, không có thịt thì sẽ cắn hai cái lỗ trên người Phấn Mặc hút mấy ngụm máu, mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ.

Còn Phấn Mặc thì tức muốn chết, cuối cùng vác một chậu nước đến biến trở lại thành cây nấm, nhảy xuống nước bơi hai vòng. Sau đó dùng nước này ngâm trái lồng đèn, trái lồng đèn càng trở nên trong veo, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề ăn uống của con rắn nhỏ.

Thật ra thì Phấn Mặc vẫn không hiểu con rắn nhỏ này sao lại không yên ổn mà sống ở Ngân Nguyệt giáo, chạy ra ngoài làm gì, đã vậy còn chạy đến tìm cậu gây phiền toái! Quả thực không muốn để cho cậu sống yên ổn.

Phấn Mặc ở đây sống yên ổn qua mười ngày, lại được thả ra. Trên núi có một con đường nhỏ dẫn thẳng xuống núi, vì thế Phấn Mặc một con gà nhép cấp mười bình bình an an mà xuống núi.

Dưới núi có một thôn làng nhỏ chỉ có mấy hộ dân. Phấn Mặc quyết định ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày, hơn nữa cậu ý thức được mình không tiền không vũ khí, càng không thể mua được đồ ăn. Tục ngữ có câu, cái đói có thể đánh bại anh hùng hảo hán, Phấn Mặc dùng bản thân của mình mà nghiệm chứng câu nói này.

Không còn cách nào, chỉ có thể đem chỗ khoáng thạch mà cậu đào được ở trường thành ra bán. Chất lượng của chúng không đến nỗi tệ, bán được 80 lượng bạc, sau đó bỏ ra 5 lượng mua nồi chảo, gia vị và công cụ nấu nướng. Thuốc ở đây rất quý, một bình nhỏ bổ sung máu có giá tới 5 lượng bạc, cậu không dám bỏ tiền ra mua, vũ khí cũng rất đắt, mua không nổi.

Vì thế Phấn Mặc quyết định đi đánh mấy con dê nhỏ ngoài thôn. Mấy con dê nhỏ này lông cứ xoăn xoăn, bông bông trắng trắng rất đáng yêu, vừa nhìn là biết thịt rất thơm, rất non, ăn rất ngon ( Con dê con đáng yêu như vậy mà cũng muốn giết, tàn nhẫn quá)

Phấn Mặc tìm được một con dê đi lạc đàn, vốn định thả con rắn nhỏ ra để cho nó lên cắn một nhát, nhưng mà không sai nổi con rắn, đành phải rút cung ra, sau đó tìm một hòn đá nhỏ làm đạn bắn ra...... Ai da, bắn trật, bắn lại một lần, con dê nhỏ rớt một giọt máu. Không ngừng cố gắng bắn thêm một lần, vẫn rơi một giọt máu. Con dê nhỏ thấy có ngƣời dám khiêu khích nó, vì thế nổi điên, mắt mở trừng trừng hung hăng xông về phía Phấn Mặc. May mà cậu nhanh chân chạy thoát.

Lúc này Phấn Mặc mới phát hiện ra mình đã phạm phải sai lầm trí mạng, lúc trước vì để chạy trốn nên cậu cộng sạch điểm thuộc tính vào nhanh nhẹn mà không thèm thêm những thứ khác. Chính vì thế sức mạnh của cậu mới yếu đến thảm thương như vậy, không hề có khả năng tấn công!

Vì thế sau khi chỉnh đốn, Phấn Mặc lại tới nữa. Cậu tìm một cây gậy gỗ nhắm thẳng đầu con dê nhỏ mà đánh. Thật ra cậu vốn không nỡ hạ thủ với một sinh vật đáng yêu như thế này. Nhưng mà nếu không xuống tay thì không thể thăng cấp, nghiêm trọng hơn là không có tiền mua đồ ăn. Vì vậy cậu nhắm mặt lại, khẽ cắn môi quyết tâm xuống tay. Con dê nhỏ kêu lên một tiếng thảm thiết, dường như trên đầu đã bị đánh cho u một cục. Thuận tiện còn rớt hai giọt máu, con dê nhỏ tức giận đạp bốn cái chân ngắn xông về Phấn Mặc, Phấn Mặc lại bỏ chạy.

Phấn Mặc bị dạy dỗ một trận, bò về thôn nhận mấy nhiệm vụ không nguy hiểm. Đầu tiên là giúp Vương đại thúc trong thôn cắt cỏ, nhưng rõ ràng là số lúa non bị cậu cắt mất còn nhiều hơn là cỏ. Cậu thấy Vương đại thúc vẻ mặt đau đớn nhìn đám lúa bị cậu cắt trụi, nếp nhăn trên trán càng nhiều thêm khiến cho Phấn Mặc rất chột dạ, không dám mạnh tay nữa. Nhưng dù cho cậu không có mạnh tay thì lúa vẫn ngã xuống, cứ mỗi nhát dao của cậu đều khiến cho khóe miệng của Vương đại thúc giần giật, may mà cuối cùng cậu cũng được 200 điểm kinh nghiệm và 2 lượng bạc.

Ngoại trừ cắt cỏ thì cậu nhận mấy nhiệm vụ khác như phụ nấu ăn, bón phân cho cây...

May mà vườn nhà của Vương đại thúc rất lớn, thức ăn nhiều, côn trùng cũng nhiều. Vì thế Phấn Mặc bắt dầu sự nghiệp bắt sâu, những con sâu mập mập, xanh xanh, mềm mềm, chọc một phát đã thăng nhưng mà nó chảy ra những chất lỏng màu xanh lục rất ghê tởm. Bất quá kinh nghiệm rất ngon, chỉ cần một em sâu đã ăn được 15 điểm rồi.

Vì thế Phấn Mặc chuyển mục tiêu, bắt đầu ở luôn trên mảnh đất của Vương đại thúc mà bắt sâu. Bắt suốt mười ngày, giết cho đám sâu tơi bời, chạy trối chết, cuối cùng đám sâu không thể nhịn được nữa, một con sâu cực bự màu xanh xám xuất hiện.

Con sâu màu xanh xám này phỏng chừng lớn như một bàn chân người, cứ trườn tới trườn tới, ghê tởm muốn chết. May mà tuy nó bự con nhưng cũng chỉ từ từ mà bò tới. Mỗi lần nó ngẩng đầu muốn cắn Phấn Mặc, Phấn Mặc bèn dùng gậy gỗ chọt đầu nó. Sâu ta không chịu từ bỏ ý định, nhưng cứ mỗi lần ngẩng đầu lên lại bị Phấn Mặc gõ một cái.... Cuối cùng bạn sâu chết không nhắm mắt, tiền văng ra, còn có một cái vòng tay màu xanh lục xinh xắn. Chỉ là màu sắc có hơi u tối, xem ra còn phải giám định nữa.

Thấy được chỗ tốt của việc bắt sâu, Phấn Mặc lại ở đây chọt sâu thêm mấy ngày nữa, lên được tới cấp 18. Mà mỗi lần thăng cấp đều có thêm điểm thuộc tính, cậu bèn chia đều ra cộng vào điểm sức mạnh và thể chất. Phấn Mặc suy nghĩ kỹ rồi, điểm thuộc tính sau này cứ chia đều ra không nên để khuyết chỗ nào hết. Bất quá nhìn điểm thuộc tính bây giờ của mình, Phấn Mặc khá là hài lòng, mình hẳn là đã lợi hại hơn một chút rồi!

Vì thế quyết định đi đánh quái; Phấn Mặc lại tìm đến con dê nhỏ từng chà đạp mình, rút gậy gỗ ra dùng sức đập một cú. Nhưng lực tấn công của gậy gỗ không cao, cậu gõ một hồi cũng chỉ khiến cho dê nhỏ mọc một đống cục u trên đầu. Bạn dê nhỏ "ốm yếu" liền nổi xung, "beee" một tiếng, dê con đáng yêu lập tức phồng lên, dùng tốc độ nhanh khủng khiếp mà trưởng thành. Màu lông đang từ màu trắng đáng yêu biến thành đỏ như máu. Nhìn con dê lông đỏ tàn ác trước mặt, Phấn Mặc nuốt một ngụm nước miếng, hai đùi run lẩy bẩy. Nhìn thấy dê lông đỏ xông lại phía mình, may mà khinh công của cậu rất tốt, tránh được.

Dê lông đỏ không từ bỏ ý định, quay đầu lại ngoác miệng ra tiếp tục xông tới. Phấn mặc liền bỏ chạy. Thế là cả hai liền chơi trò mèo đuổi chuột, đương nhiên mèo là dê lông đỏ, còn chuột là Phấn Mặc. Phấn Mặc nhìn dê lông đỏ đang há miệng xông đến, linh cơ khẽ động, Phấn Mặc rút trái lồng đèn tẩm độc quăng vào miệng dê. Dê lông đỏ không kịp ngậm miệng lại, nuốt luôn trái độc vào bụng, sau đó thì cả người run lên ngã vật xuống đất không đứng dậy nổi, miệng sùi bọt mép, chết.

Rất nhiều tiền bạc loảng xoảng rơi ra, Phấn Mặc thu hết vào trong túi, trong này còn có một cây đao bằng sừng dê màu đỏ sậm, tên là Dương Giác Đao. Ha ha, rốt cuộc đã có vũ khí rồi.

Thuộc tính vẫn chưa thấy, muốn đem đi giám định phải tốn rất nhiều tiền, vì thế Phấn Mặc quyết định học nghề tại giám định sư duy nhất ở đây. Người chơi muốn học kỹ năng từ NPC thì cũng được, nhưng cần phải tốn khá nhiều tiền. Nếu không muốn giao tiền cũng được, vậy thì bạn phải làm trâu làm ngựa cho sư phụ từ đầu đến cuối. Phấn Mặc không muốn giao tiền nên chấp nhận làm đồ đệ của giám định sư duy nhất trong thôn.

Đúng là phải làm trâu làm ngựa, Phấn Mặc bị bắt giặt quần áo nấu cơm cho vị giám định sư kia, xách nước chẻ củi, trải giường gấp chăn,... nhưng vị giám định sư kia vẫn không chịu dạy kỹ năng giám định cho cậu, bù lại kỹ năng làm việc nhà của Phấn Mặc càng lúc càng lên tay.

Phấn Mặc ở đây chịu bị tra tấn mấy ngày, rốt cục ông trời đã mở mắt. Ngày hôm đó sư phụ giám định cả người đều phủ một vầng hào quang thánh khiết như một thiên thần, ánh sáng chói mắt thiếu chút nữa khiến mắt Phấn Mặc bị lóa. Sau đó sư phụ khẽ điểm nhẹ lên trán Phấn Mặc, Phấn Mặc cảm giác như mình đang ăn kẹo bông, cả người nhẹ nhàng lâng lâng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ......

Khi Phấn Mặc tỉnh lại, cậu đã chính thức trở thành giám định sư học nghề. Vì thế Phấn Mặc rất cao hứng lấy đao ra thử một chút thuật giám định, ai ngờ kết quả lại là: Cấp bậc chưa đủ, không thể giám định.

Được rồi, tuy không giám định được, bất quá đã có kỹ năng rồi, Phấn Mặc vẫn rất vui vẻ, vì thế bịn rịn chia tay với sư phụ ( Xạo đó, rõ ràng là đang rất vui), sau đó rời khỏi cái thôn nhỏ.

Mấy ngày trước, trong lúc vô tình Phấn Mặc đã học được thuật thu thập, hơn nữa trong tay cậu có công cụ nấu nướng, cuộc sống không còn gì phải lo nghĩ nữa. Vì thế lúc này Phấn Mặc đang vô cùng cao hứng tung tăng đi trên con đường dẫn đến tương lai tươi sáng, quyết định làm nhiệm vụ truyền tin.

Khi còn đang ở trường thành, Phấn Mặc được đồng bào cùng chịu khổ như mình cho biết, sau khi qua cấp mười có thể đến thành làm nhiệm vụ truyền tin. Hoàn thành nhiệm vụ có thể được thưởng thú cưng dùng để đưa thư.

Nghe nói phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều là những sinh vật có khả năng bay, thường là bồ câu, ngoài ra có thể là diều hâu, chim ưng... có thể giúp người chơi chiến đấu. Ngoài ra còn có thể nhận trúng chuồn chuồn, bươm bướm... mấy con này chẳng những vừa bay chậm mà còn không thể tải được vật nặng. Ngay cả thư nếu viết dài quá hoặc là dùng giấy nặng quá thì chúng đều không thể bay nổi.

Mà kinh dị nhất là bất kể được thưởng thú cƣng truyền tin gì thì đều không thể vứt bỏ, càng không thể ngược đãi. Nếu như bạn có khuynh hướng ngược đãi thì thú cưng sẽ bị thu hồi, đã vậy sau này bạn sẽ không bao giờ nhận được thú cưng nữa. Đã vậy còn có thể bị hệ thống khinh rẻ, tặng cho bạn một danh hiệu "Kẻ ngược đãi động vật" sáng lấp lánh trên đầu để cho toàn giang hồ nhạo báng bạn.

Đây là chuyện khiến cho vô số huynh đệ trên giang hồ đau lòng. Bạn cứ thử nói xem, một thằng đàn ông cao to, vừa viết thư thì bên người liền bay ra một con chuồn chuồn hay bươm bướm thì dọa người đến thế nào? Cho nên mới nói, nếu bạn muốn thú cưng cũng được, nhưng đầu tiên phải chuẩn bị tâm lý trước. Sau khi biết được chuyện này, Phấn Mặc vẫn kiên trì như cũ mà dũng cảm nhận nhiệm vụ. Cậu chỉ hy vọng có được một con chim bồ câu là đã thỏa mãn lắm rồi.

7.Tình thiên phích lịch [sét đánh giữa trời quang]

Phấn Mặc từ trong thôn nghe được gần đây không xa có một tòa thành nhỏ, vì thế cậu rất hứng thú vội vàng xuất phát. Dựa vào vận khí của cậu thì ít nhất cũng phải được một con bồ câu. Sau đó bắt đầu một cuộc sống bình thường trong trò chơi ( Có khả năng không?), ngẫm lại thì cảm thấy rất có lý.

Dọc theo đường đi, để thăng cấp kỹ năng giám định, Phấn Mặc không ngừng ra sức quăng thuật giám định lên từng cành cây ngọn cỏ ven đường đến mức tay mỏi nhừ. Rốt cục cũng vứt bỏ được cái mũ học nghề, trở thành một giám định sư chân chính tuy vẫn là sơ cấp và vẫn còn nhiều thứ chưa giám định được. Nhưng dù sao cũng có thể coi như là tiến bộ, có phải không?

Cậu đi đến thành Ngọc Tuyền ở vùng phụ cận. Thành nhỏ nên người trong thành không nhiều, nhưng cậu vẫn bị coi như là sinh vật lạ mà bị nhìn chằm chằm.

Phấn Mặc nhanh chóng tìm đến chỗ nhận nhiệm vụ truyền tin. Vì là một bé ngoan nên khi tìm được ông cụ giao nhiệm vụ, rất lễ phép mà nói "Ông ơi, cháu muốn nhận nhiệm vụ."

Ông cụ râu bạc vuốt râu, đưa cho Phấn Mặc một quyển trục nhiệm vụ, Phấn Mặc mở ra thì thấy là nhiệm vụ yêu cầu đi bắt mười con cá nhỏ trong sông Ngọc Tuyền (Sông Ngọc Tuyền là con sông nhỏ nằm ngoài thành Ngọc Tuyền). Con cá nhiệm vụ yêu cầu bắt là loại cá rất nhỏ nhưng tốc độ bơi rất nhanh, có thể phóng ra điện, là một con quái điển hình của thành Ngọc Tuyền.

Đi đến nơi, Phấn Mặc rút cung ra, nhặt một hòn đá nhỏ lên sau đó bắn xuống sông. Tiếc là cậu bắn đến mỏi tay vẫn không trúng được con cá nào ( Bắn trúng mới là lạ đó). Cuối cùng cậu nghiến răng, quăng thẳng mấy quả trái cây tẩm chất độc của mình xuống, nháy mắt dưới nước như nổ tung. Dần dần, cá ngửa bụng nổi trắng mặt nước, đồng thời cậu nghe thấy thông báo của hệ thống nhưng không vội mở ra xem mà ngay lập tức gom cá.

Vừa nhìn thấy cá thì tay cậu đã không dừng được, bình thường mua cá phải tốn kha khá tiền. Giờ thật là tốt, miễn phí, phải nắm bắt cơ hội, không chừng còn có thể đem bán lấy tiền thì sao? Gom cá xong, Phấn Mặc mệt đến mức nằm bẹp dí dưới mặt đất, hai tay mỏi đến run rẩy, lúc này cậu mới mở kênh thông báo lên thì thấy: Chúc mừng bạn lên cấp 19. Chúc mừng bạn lên cấp 20..... Chúc mừng bạn lên cấp 23. Tăng nhiều cấp như vậy thì đủ để biết số lượng cá bị độc chết nhiều như thế nào.

Nhìn đến dòng cuối cùng thì Phấn Mặc trợn tròn mắt: Vì người chơi Phấn Mặc ném độc dược xuống sông gây ô nhiễm nguồn nước, trừng phạt phải làm sạch bùn lầy trong sông Ngọc Tuyền để cảnh báo tất cả người chơi không được làm những việc thương thiên hại lý!

...... Vì sao, vì sao mình lại mệnh khổ như vậy? Bùn lầy trong sông nhiều như vậy, đến khi nào mới làm sạch nổi? Được rồi, oán trời trách đất không phải là tính của cậu. Không sợ, không sợ, bắt tay vào làm thôi!

Nói làm liền làm, cậu tìm một cây đại thụ khô héo, rút đao ra điên cuồng chặt cây. Sau khi chém ngã cây đại thụ, thuận tiện học được thuật chặt cây; Phấn Mặc đục đẽo thân cây thành một cái xẻng gỗ. Tuy hình dáng hơi bị xấu xí nhưng mà vẫn có thể dùng được. Hơn nữa khiến cho Phấn Mặc rất vui đó là cậu được hệ thống thông báo rằng cậu thông minh tuyệt đỉnh, ngộ tính lại cao, không cần dạy đã biết, học được thuật chế tạo.

Mặc kệ là cái gì, kỹ nhiều không hại thân, học càng nhiều càng tốt. Phấn Mặc cầm xẻng nhảy xuống sông, bắt đầu nạo vét bùn đất. Không ngờ dưới đám bùn lại có con trai, không những rất lớn mà vỏ ngoài cũng rất đẹp, trơn bóng. Có khả năng là đám trai này ngậm chặt miệng nên không bị dính độc mà vẫn còn sống tốt.

Căn cứ vào tài nguyên không thể lãng phí, cậu về thành mua vài cái chum lớn để nuôi mấy con trai vừa đào được này. Tuy là có thể giết chúng rồi bỏ vào vòng cổ trữ đồ cũng không bị hư nhưng mà cảm giác không được tốt. Khi nào ăn hẵng thịt vẫn tươi ngon hơn. Rốt cục, đào bùn một ngày, đồng thời đào được năm cái hang trai mới vét sạch bùn ở đáy sông.

Nhiệm vụ hoàn thành, nộp mười con cá lên được một cái trứng nhỏ màu trắng,... ặc, thú cưng của mình đừng nói là cái này chứ. Thứ này nhỏ nhƣ vậy, đừng nói lại cho ra một con sâu lông, rồi lớn thành bươm bướm. Ngẫm lại cái sinh vật nho nhỏ với cái bụng to to, một cặp cánh mỏng đập phành phạch rơi ra phấn trắng li ti, vừa nghĩ đã thấy ghê tởm rồi ( Suy nghĩ nhiều quá)......

Quả nhiên, không làm cho cậu thất vọng; nhận được cái trứng trắng, cậu vẫn cầm trong tay suy nghĩ xem làm sao cho nó mau ra khỏi vỏ. Bỗng bên trong đột nhiên có phản ứng, có một chỗ bị cụng cụng vào, dần dần nhô lên rồi nứt ra thành một cái lỗ nhỏ. Cuối cùng một cái đầu nhỏ màu trắng chui ra.

Bất quá, chỉ mới thấy có nhiêu đó thôi mà Phấn Mặc đã cảm thấy không tốt lắm. Bởi vì phần vừa mới chui ra trơn trụi không hề có một cọng lông. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là không phải là đầu chim bồ câu, cũng không phải là loại có lông vũ. Bàn tay nhỏ bé của Phấn Mặc nắm chặt cái trứng, đôi mắt to không dám chớp nhìn chằm chằm sinh vật nhỏ đang cố gắng phá kén ra ngoài. Càng nhìn Phấn Mặc càng cảm thấy thất vọng lẫn ủy khuất, đôi mắt to phủ một tầng sương mù, ngập nước, xém chút liền bật khóc!

Đúng lúc đó Phấn Mặc nhận được thông báo của hệ thống: Xin đặt tên cho thú cưng của bạn.

"Sâu Xanh" [Pieris-họ bướm trắng.]

Cậu không chút suy nghĩ đã nói ra cái tên này. Bởi vì mới vừa chui ra quả thật là một bé sâu màu trắng. Ngoại trừ màu trắng ra thì nó giống sâu xanh như đúc, nhìn ngu như nhau. Hức hức, nhất đinh là do cậu giết sâu nhiều quá nên bị báo ứng rồi, oa oa, cho dù không cho bồ câu, một con bươm bướm cậu cũng lấy mà, tại sao lại là một con sâu xanh, con sâu này biết bay hả?

Bé Sâu Xanh vui vẻ bò qua bò lại trong lòng bàn tay Phấn Mặc khiến cho cậu cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng lên hết, bàn tay run rẩy làm rơi con sâu xuống đất khiến cho nó lăn mấy vòng trên mặt đất. Oa oa, mặc dù cậu đã chọt chết nhiều sâu xanh như vậy nhưng mà cậu không muốn thú cưng đưa thư của mình lại là một con sâu xanh đâu...

Chỉ cần nhớ đến loại sinh vật mà bụng chứa đầy chất lỏng màu xanh, chọt một cái thì nó chảy ào ra, mới nghĩ đến thôi mà cả người đã nổi da gà, rất kinh dị. Cuối cùng Phấn Mặc đành phải nhặt một cành cây dích Sâu Xanh lên.

Về tới chỗ tiếp nhận nhiệm vụ tỏ ra đáng thương nhìn ông già râu bạc mà không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn bé sâu, rồi lại nhìn ông cụ.

Ông lão cũng dùng ánh mắt thương xót nhìn Phấn Mặc, cuối cùng xoa đầu cậu, "Cháu ngoan, không cần nản lòng, từ từ mà nuôi". Sau đó không thèm để ý đến Phấn Mặc nữa.

Phấn Mặc cũng biết không còn hy vọng gì, đành phải cầm cái cây mang theo Sâu Xanh vạn phần thương tâm rời khỏi chỗ đó. Cậu tìm một góc khuất cẩn thận quan sát Sâu Xanh. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, đúng vậy, con này quả thật là sâu xanh.

Phấn Mặc hoàn toàn ủ rũ, mất hết tâm trạng chơi trò chơi. Khi cậu biến thành nấm cũng chưa từng thương tâm đến mức này, cho dù bị bán đi đến hai lần vẫn chưa từng tuyệt vọng đến mức này!

Nhìn thử coi, thú cưng đưa thư của mình là một con sâu xanh, mặc kệ nói thế nào thì thú cưng đưa thư nhất định phải biết bay, cho nên nhất định sau này nó phải mọc cánh. Nhưng cho dù mọc thêm đôi cánh và biết bay thì nó vẫn là một con sâu xanh khiến cho người ta sợ hãi!

Lúc này Phấn Mặc chợt nhớ ra khi còn ở trường thành, có một ngƣời chơi nam có thú cưng đưa thư là một con bướm. Không đến lúc bất đắc dĩ thì anh ta sẽ không bao giờ dùng con bướm đó đưa thư. Hơn nữa mỗi lần viết thư chỉ có thể viết được nhiều nhất năm chữ, nếu viết nhiều hơn thì sẽ không bay nổi. Lúc đó mình còn thầm cười nhạo người ta, quả nhiên giờ gặp báo ứng rồi, của mình còn tệ hơn cả bươm bướm!

Đột nhiên Phấn Mặc mới nhớ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, nói thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là thú cưng của cậu. Hẳn cậu phải cùng nó vun đắp tình cảm, nào có chủ nhân lại không dám chạm vào thú cưng của mình chứ?

Vì thế Phấn Mặc cẩn thật bắt Sâu Xanh lên, cảm giác được thứ mềm mềm, trơn trơn, lành lạnh trong tay khiến cho tay cậu run lên, thiếu chút nữa liền ném xuống đất.

Bất quá cảm giác không khủng bố như trong tưởng tượng, dù sao thì Phấn Mặc cũng là một thằng con trai, sao lại sợ một thứ sinh vật thân mềm bé tí tẹo. Vì thế Phấn Mặc nhắm mắt lại, bắt Sâu Xanh thả vào lòng bàn tay. Cố nén xúc động muốn quăng đi, để cho nó bò trên lòng bàn tay hai vòng, cuối cùng thả vào trước ngực, chỉ thấy Sâu Xanh dùng móng vuốt bé tí bám chặt vào quần áo không rớt xuống mới yên tâm. Phấn Mặc quyết định tạm thời cứ để cho Sâu Xanh bám trên người mình như vậy mà nuôi đi.

Nhưng mà Sâu Xanh ăn gì nhỉ? Chắc là rau xanh rồi! Phấn Mặc vào trong thành mua ít rau xanh đút cho Sâu Xanh. Nhưng bé sâu chỉ thoáng nhìn qua rồi quay ngoắt đầu đi, không thèm nhìn đến nửa cái, trong đôi mắt to lấp lánh nước rất đáng thương.

Nếu nói về điểm thu hút thì đôi mắt chính là phần đẹp nhất của Sâu Xanh, giống như là những sinh vật nhỏ trong phim hoạt hình vậy, đôi mắt to tròn đen láy, mới giúp cho nó không còn đáng sợ nữa.

Sâu nhỏ không chịu ăn khiến cho Phấn Mặc gấp gáp đến xoay vòng vòng. Bỗng Hồng Liên không biết từ đâu chui ra, cái con rắn này chẳng khác gì heo vậy, ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ thì ăn, không ăn thì chơi, bảo nó đi đánh quái thì không chịu nghe, sống rất đại gia.

Hồng Liên tỉnh lại thì nhìn thấy Sâu Xanh, đôi mắt liền sáng ngời, cái lƣỡi le ra, sau đó lắc lắc cái đuôi trƣờn hai vòng, rồi dựng cổ lên, xông tới Sâu Xanh đang bám trên áo Phấn Mặc. Phấn Mặc biết thừa tính của con rắn nhỏ này, không chút suy nghĩ liền che chở cho Sâu Xanh khiến cho Hồng Liên vồ hụt.

Xem ra Hồng Liên rất thích Sâu Xanh, nhưng không phải kiểu thích bình thường. Có mấy lần Phấn Mặc không chú ý, khi cậu phát hiện ra thì hơn nửa thân của Sâu Xanh đã bị Hồng Liên ngoạm vào miệng, may mà phát hiện kịp không thì Sâu Xanh đã toi mạng.

Ngẫm đến những ngày sau, Phấn Mặc biết là rất vất vả, chẳng những lúc nào cũng phải theo dõi con rắn nhỏ không cho nó xơi Sâu Xanh, còn phải chăm sóc cho con sâu nhỏ này! Ngày ngày cứ thế trôi qua!

8.Vũ quá thiên tình [sau cơn mưa trời lại sáng]

Ép buộc nửa ngày trời, Phấn Mặc mới nhớ tới phải xem thử thuộc tính của Sâu Xanh, vì tâm trạng từ khi nhặt được Sâu Xanh quá kích động nên nhất thời không nhớ ra. Mở bảng thuộc tính ra, quả nhiên thấy được thông tin của thú cưng nhà cậu:

Tên: Sâu Xanh

Giới tính: Đực Trạng thái: Còn nhỏ

Chủng tộc: Băng tằm độc vương

Sức mạnh: 6

Thể chất: 6

Nhanh nhẹn: 6

Mị lực: ? ( Không thể thêm)

Ngộ tính: ? ( Không thể thêm)

May mắn: ? ( Không thể thêm)

Độ no: 100%

Độ thân mật: 60%

Kỹ năng: Chưa có

Chỉ cần không phải là sâu xanh thì tốt rồi, Phấn Mặc khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng như sau cơn mưa trời lại sáng. Bất quá nhìn dáng vẻ của Sâu Xanh thì lại ủ rũ, tuy nó không phải là sâu xanh thật nhưng mà bề ngoài giống y hệt!

Dù sao, nếu như nó là tằm thì chắc là thích ăn lá dâu. Nhưng mà Phấn Mặc lục tung ngoài thành ra mà không hề tìm thấy được một cây dâu nào. Nhìn thấy độ no của Sâu Xanh liên tục giảm xuống, Phấn Mặc rất sốt ruột, quả nhiên là mới sinh nên rất mau đói! Phải nhanh chóng tìm đồ ăn cho nó!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phấn Mặc đành phải chạy về chỗ ông cụ râu bạc giao nhiệm vụ, "Ông ơi, ông có biết tìm cây dâu ở đâu không?"

Ông lão vuốt râu cao thâm đáp, "Ôi nói đến cây dâu, chỉ có mỗi Táng Hồn Cốc mới có thôi, ngoài ra không có chỗ nào có được!"

"Táng Hồn Cốc ở đâu ạ?" Mặc kệ là ở đâu, cho dù phải đi đến chân trời góc bể cũng phải đi tìm, tuyệt đối không thể để Sâu Xanh chết đói được!

"Táng Hồn Cốc ở chân trời góc bể, chỉ cần có duyên, ắt sẽ tìm đƣợc." Ông cụ râu bạc nói xong còn ngâm nga câu thơ, "Vấn thế gian tình thị hà vật, trực giao sinh tử tương hứa?" [Hỏi thế gian tình là gì mà khiến đôi lứa hẹn thề sống chết?]

Bây giờ không phải là lúc biểu đạt tình cảm. Phấn Mặc gấp đến độ vò đầu, "Tại sao ở những nơi khác lại không có?" Nếu biết nguyên nhân có lẽ sẽ tìm được Táng Hồn Cốc.

"Chuyện này kể ra thì khá là dài. Nhớ năm đó khi Thái thượng hoàng còn trẻ, ở Giang Nam gặp gỡ một thôn nữ hái dâu ôn nhu xinh đẹp, hai người nảy sinh tình cảm. Khi hồi cung, Thái thượng hoàng mang theo thôn nữ đó về cung, hết sức sủng ái. Nhưng hoàng cung là nơi chốn ăn thịt người, mà nàng lại không quyền không thế, vì vậy mà chịu đủ khi dễ. Cho đến một lần Thái thƣợng hoàng đi tham gia tế điển, thôn nữ nọ bị các nương nương trong cung và các đại thần lấy lý do họa loạn triều cương, yêu nghiệt mị chủ mà ban cho ba thước bạch lăng.

Khi Thái thượng hoàng hồi cung, nhìn thấy thi thể lạnh như băng của ái nhân, vô cùng thương tâm, muốn đi theo nàng nhưng bị chúng thần ngăn cản. Thế là ngài mang ái nhân đến Táng Hồn Cốc mai táng. Táng Hồn Cốc là nơi an táng tất thảy mọi sinh linh, có thể cho người được mai táng ở đây một giấc ngủ ngon, kiếp sau sẽ có được hạnh phúc.

Bất quá Táng Hồn Cốc chỉ có duy nhất Thái thượng hoàng mới biết vị trí chính xác. Ngài trồng rất nhiều cây dâu ở trong cốc, thậm chí còn cho chặt hết mọi cây dâu trong thiên hạ. Mười lăm năm trƣớc, Thái thượng hoàng truyền ngôi lại cho Hoàng thượng, sau đó một thân một mình đến Táng Hồn Cốc để ở bên cạnh ái nhân. Cho đến tận bây giờ, không có ai hay biết vị trí của Táng Hồn Cốc. Nhưng, tin chắc là người có duyên sẽ tìm được."

Phấn Mặc nghĩ thầm đợi mình lao lực thiên tân vạn khổ tìm được thì Sâu Xanh đã sớm chết đói, nhưng cậu vẫn chưa bỏ cuộc. "Thật sự không có bất kỳ cây dâu nào ở bên ngoài sao? Ngay cả một cây nhỏ cũng không có ạ?"

Ông cụ vuốt râu. "Nhớ ngày đó người bạn già của ta cũng là một thôn nữ hái dâu. Sau khi cây dâu bị chặt, bà ấy rất đau lòng bèn dùng bí pháp tổ truyền lưu giữ ít lá dâu làm kỷ niệm. Ta có thể cho cậu chỗ lá đó nhưng sau này cậu nhất định phải trả lại cho ta một rổ dâu."

"Cám ơn ông ạ, khi nào cháu tìm được cây dâu nhất định sẽ hái nhiều quả cho ông."

"Để ta đi lấy cho cậu." Khi ông trở về thì trong tay là một cái sọt lớn, bên trong đầy lá dâu tươi rất ngon miệng.

Còn có một cái cần câu, ông cụ cũng đưa cho Phấn Mặc, "Lần trước cậu đưa cá cho ta, ta vốn định làm cá khô để dành khi nào ra ngoài ăn dần, không ngờ lại bị chuột trộm mất, bất quá lũ chuột đó đã bi độc chết hết. Để cám ơn cậu, cần câu này tặng cho cậu."

Phấn Mặc nhận cần câu xong liền cám ơn và rời đi. Cậu đƣa một miếng lá đến bên miệng Sâu Xanh, nhƣng Sâu Xanh chỉ le lưỡi liếm liếm rồi không thèm liếc mắt đến lá dâu một cái, có lẽ là không đói mấy!

Vẫn là tìm Táng Hồn Cốc trước, cái gọi là chân trời góc bể chính là lưu lạc giang hồ, bốn biển là nhà. Xem ra Táng Hồn Cốc hẳn là ở thâm sơn cùng cốc, hơn nữa phải là những nơi càng bí mật mới càng có khả năng tìm được.

Phấn Mặc làm tốt công tác chuẩn bị cho trường kỳ kháng chiến. Cậu đi dạo hết một lượt các cửa hàng lớn bé trong thành, tìm một cửa hàng có giá cả ổn mà chất lượng hàng hóa tốt, bắt đầu gom hết một lượt hàng hóa của người ta. Đầu tiên bỏ ra 10 lượng bạc mua một cái lều nhỏ, chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết.

Trong một góc khuất cậu tìm được một quyển "Bản thảo cương mục" [đại loại là bách khoa toàn thư về các loại thực vật], bất quá là sách lậu. Thật ra chất lượng của sách lậu tốt hơn sách gốc nhiều, không sợ thấm nước, không sợ bị lửa đốt, chữ viết in rõ ràng, hình minh họa cũng rất rõ. Khuyết điểm duy nhất là thỉnh thoảng lại viết thiếu nét khiến cho đọc hơi bị khó khăn một chút. Trong sách còn viết vài phương thức phối thuốc, ngoài ra còn có rất nhiều trang là giấy trắng. Đây là để cho khi mình học được phương thuốc mới thì phương thức sẽ tự động ghi lại trên này.

Một quyển sách dày cộp mà chỉ có giá 10 lượng vàng thật là quá lời. Phấn Mặc vừa nhìn thấy quyển sách này thì hai mắt đã dán chặt vào. Nếu mua về thì mình có thể tự chế thuốc, tiết kiệm được rất nhiều tiền.

May mắn là sách lậu chứ nếu là chính bản thì phải tốn đến cả 500 lượng. Lúc trước khi sách lậu đang chuẩn bị tung ra thị trường thì đột nhiên bị quan phủ niêm phong. Trong đêm hôm đó toàn bộ sách lậu và dụng cụ chế tác đều bị thiêu rụi, chỉ có duy nhất quyển này được giấu trong quần áo của một đứa bé mới thoát nạn. Từ hôm đó nó liền bị nhét vào trong một góc tối của tiệm tạp hóa này cho đến nay mà không thấy được ánh mặt trời.

Bị ông chủ nói đến động lòng, Phấn Mặc cẩn thận kiểm kê lại gia sản, chỉ có 1 lượng vàng, 5 lượng bạc và 89 đồng. Chưa từ bỏ ý định lại đếm thêm một lần nhưng cũng chỉ có nhiêu đó.

"Ông chủ ơi, có cho thiếu không? Tôi không có nhiều tiền như vậy." Phấn Mặc tỏ ra đáng thương nói.

Ông chủ hiệu khẽ cắn môi, "Xem cậu có thành ý nhƣ vậy thì 9 lượng vàng, không giảm được nữa đâu." Như vậy đã lỗ vốn rồi, nhớ ngày hôm đó ông mạo hiểm suýt phải ngồi tù mới giữ lại đƣợc quyển này, nhưng vẫn không có ai chịu mua ( Ông giấu trong kẹt tủ thế thì ai mà thấy).

"Vậy ông có thể chờ thêm mấy ngày nữa vì tôi không có nhiều tiền như vậy." Phấn Mặc cảm thấy mình thật đáng thương, ngay cả một quyển sách lậu cũng không mua nổi!

"Được rồi, bất quá ta chỉ chờ cậu được ba ngày, nếu quá ba ngày mà cậu không đến thì ta sẽ bán cho người khác." (Đó là trƣờng hợp có người đến mua)

Sau khi Phấn Mặc rời khỏi tiệm thì suy nghĩ mãi về việc làm sao kiếm được tiền. Cậu lang thang ra khỏi thành, điên cuồng săn chó hoang lợn rừng, ngay cả thi thể cũng không tha, thu gom sạch sẽ.

Đãnh mãi cho đến trưa mà chẳng được mấy đông, vì thế Phấn Mặc quyết định đem những thứ trong vòng cổ trữ đồ dọn dẹp lại xem thử có thứ gì mình không cần mà có thể bán được không.

Đầu tiên là lấy cái thùng gỗ ở Lưu Luyến Các ra, sau đó rút đao chém vào rương liên tục, cuối cùng cũng chọc được một cái lỗ, thì ra là một cái đỉnh nhỏ, trên mặt có khắc hoa văn cây cỏ gì đó. Không biết thứ này dùng để làm gì, ngay cả thuật giám định cũng bó tay, bất quá hẳn là có thể dùng để luyện thuốc, cái này giữ lại.

Còn có một mớ da lông linh tinh của động vật, ngoài ra còn có cả một đống cá, bất quá tiếc là chúng đều nhiễm độc không thể bán. Chỗ trai thì hẳn có thể bán được, nhìn đám trai béo, Phấn Mặc liền cảm thấy đói bụng, giờ đã giữa trưa rồi.

Vì thế, Phấn Mặc quyết định làm món hến hầm thịt heo rừng. Cậu lựa mấy con trai béo nhất, rồi tách vỏ moi thịt trai ra chuẩn bị đem đi rửa. Bỗng nhiên Phấn Mặc giật mình, trái tim đập điên cuồng, hô hấp cũng ngừng lại, bàn tay run rẩy nhặt thứ mình vừa nhìn thấy lên... là một viên ngọc trai trắng ngần. Phấn Mặc sung sướng cười ha hả đến suýt bị sặc nước miếng.

Giờ cậu không còn tâm trạng ăn uống gì nữa mà cầm viên ngọc trai thi triển khinh công kích động chạy thẳng về cửa hiệu kia. Trong mắt những ngƣời đi đường thì họ chỉ kịp thấy một cái bóng lướt qua, chưa kịp nhận ra đó là gì thì không còn nhìn thấy gì cả.

Phấn Mặc dùng tốc độ như gió cuốn mà xông thẳng vào trong cửa hiệu, người chưa thấy đâu mà tiếng đã tới trước, "Ông chủ, lấy cái này đổi được không?"

Ông chủ vừa nhìn thấy viên ngọc trai sáng lấp lánh thì hai mắt cũng sáng lóe theo, "Được được được!"

Vội vàng đưa cuốn " Bản thảo cương mục " đưa cho Phấn Mặc, còn sợ Phấn Mặc đổi ý mà tặng thêm cả đống thuốc hồi máu, sau đó đạp cậu ra ngoài cửa rồi đóng sập cửa hiệu lại.

Quá trình trao đổi diễn ra trong nháy mắt, khi Phấn Mặc hồi hồn thì đã thấy mình đứng giữa đường, bởi vậy có thể thấy được, viên ngọc trai đó quý đến cỡ nào.

Phấn Mặc chớp chớp mắt, ngẫm lại mình có tới năm chum nuôi trai. Ôi, vậy thì sẽ gom được bao nhiêu viên ngọc đây. May mà mình đã nuôi chúng, cuối cùng thì mình cũng trở thành kẻ có tiền......

Phấn Mặc nhảy chân sáo ra khỏi thành, miệng nghêu ngao hát, bây giờ mọi vấn đề đã đƣợc giải quyết, không có gì cần phải sốt ruột nữa. Cậu vừa đánh quái, vừa xài thuật giám định với đám cây cỏ ven đường. Tuy không tìm được thảo dược nhưng lại tìm được cả mớ rau dại. Tính của Phấn Mặc vốn hay tiếc của, nếu mặc đám rau dại mà không hái thì cả người đều ngứa ngáy, không bước đi nổi.

Vì thế Phấn Mặc vui tươi hớn hở hái rau dại, sau đó nấu nột tô canh rau dại và thịt heo rồi sung sướng thưởng thức. Ăn đến cả tay và miệng đều dính mỡ. Canh rau dại thật là ngon, thịt heo rừng rất béo rất thơm...

Phấn Mặc no nê rồi mới nhớ đến bé Sâu Xanh đáng thương vẫn luôn bám trên áo mình chưa có gì vào bụng. Cậu mở bảng thuộc tính ra thì thấy độ no của Sâu Xanh đã giảm xuống chỉ còn 78% nhưng nó nhất quyết không chịu ăn lá dâu, làm sao bây giờ? Lúc trước Hồng Liên cũng vậy, đút cái gì cũng không ăn, may mà sau đó nghĩ ra cách cho nó ăn trái cây...... độc......

Một tia sáng lóe lên trong đầu Phấn Mặc, cậu nhanh chóng biến thành một cây nấm mập mập tròn tròn, lăn một vòng trong nước rồi lấy nước đó vẩy lên lá dâu, quả nhiên đã giải quyết xong vấn đề ăn uống của Sâu Xanh.

Cơm nước xong, Phấn Mặc tiếp tục lên đường. Để tìm được Táng Hồn Cốc, cậu quyết định phải đến những nơi nguy hiểm, những nơi chưa có ai đến, con đường trước mắt dù cho có gian khổ cũng không cản được ý chí đang cháy hừng hực của Phấn Mặc ( Bởi vì nhất thời có nhiều ngọc trai nên hưng phấn quá độ, đầu óc chưa trở lại bình thường).

9. Ngư ông đắc lợi

Phấn Mặc sau khi vào rừng vẫn kiên trì làm một bạn nhỏ tốt cố gắng đánh quái thăng cấp. Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, chạy không được thì quăng độc.

Cậu đem đống cá bị độc chết chế thành những món cực ngon, đói thì có thể ăn, khi gặp nguy hiểm thì có thể dùng làm ám khí. Tuy lực sát thương không lớn nhưng vẫn có sức hấp dẫn đối với quái. Rất nhiều khi quái đã bỏ mặc cậu mà xông về mấy chú cá thơm ngào ngạt.

Phấn Mặc không biết mình đang ở đâu, bốn bề đều là cây cối cao lớn che cả mặt trời, không thể phân biệt được phương hướng, chỉ có thể đi từng bước tính từng bƣớc.

Lúc này, Phấn Mặc vừa đánh được một con sói hoang hung ác, cậu ngồi xuống dưới một gốc đại thụ vừa nghỉ ngơi vừa suy nghĩ xem khi nào mới hết khổ!

Nhìn lại bé Sâu Xanh đang bám trên áo, bé sâu đã trƣởng thành rồi, mọc ra hai cái cánh bé tí xíu, mà thân hình thì quá béo nên nhìn hơi bị mất cân đối. Sâu ta đã có thể đưa thư, tiếc là chỉ có thể vận chuyển đƣợc những bức thư có hai chữ.

Phấn Mặc thử rất nhiều lần, chỉ cần thư viết quá hai chữ thì bé sâu đã bay không nổi, chỉ có thể nằm bẹp dƣới đất mà không ngừng vỗ hai cái cánh bé xíu một cách đáng thương, mở đôi mắt to lấp lánh nhìn Phấn Mặc, quả thật chính là phế vật hạng nhất trong số thú cưng đưa thư.

Cũng may là sâu nhỏ còn biết nhả tơ, sợi tơ màu trắng, ánh mặt trời chiếu qua thì phát ra ánh sáng màu lam. Hơn nữa đặc tính rất tốt, dao cắt không đứt, lửa đốt không cháy, vừa nhìn đã biết là đồ tốt, chỉ có điều số lượng quá ít!

Hồng Liên vẫn y như cũ, là một con rắn nhỏ chỉ biết ăn.

Phấn Mặc âu sầu bứt một túm cỏ, bỗng nhiên hai mắt cậu sáng lên vì cậu nhìn thấy một con thỏ nhỏ màu xám, lông xù lên như cục bông cực đáng yêu.

Vì thế liền đuổi theo, từ nhỏ Phấn Mặc luôn không có sức chống cự với những sinh vật nhỏ lông xù đáng yêu, cậu thích ôm chúng vào lòng mà hung hăng chà đạp. Hai con thú cưng của cậu tuyệt không đáng yêu, vừa lạnh vừa trơn, chẳng có cảm giác muốn sờ tí nào.

Thỏ con vẫn đáng yêu hơn, con thỏ nhỏ không ngừng nhảy qua trái, nhảy qua phải, băng băng chạy trốn. Phấn Mặc vẫn kiên trì theo sát phía sau nhưng không bắt được, rồi không biết con thỏ chạy đi đâu mà không thấy nữa......

Phấn Mặc tìm quanh quất nhưng không hề thấy bóng dáng của chú thỏ con đâu. Lúc này Phấn Mặc phát hiện ra vô tình cậu đã ra khỏi rừng, trước mắt là một cánh đồng rộng mênh mông, bát ngát. Hơn nữa ở đây phần lớn là thảo dược khiến cho Phấn Mặc mừng rỡ mà càn quét, thuận tiện luyện chế thuốc, duy nhất chỉ có bóng dáng của Táng Hồn Cốc là không thấy đâu. Phấn Mặc lang thang bao nhiêu ngày trời, ngay cả một cái hang hốc nhỏ cậu cũng không tìm thấy.

Hôm nay, Phấn Mặc nằm trong bụi cỏ lười biếng, bất chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện, còn có tiếng binh khí va chạm vào nhau kêu leng keng. Phấn Mặc lên tinh thần, cẩn thận đi qua, vẹt bụi cỏ ra nhìn thì thấy trước mặt có một đám đánh nhau, rất đông người đang vây đánh một người, đao quang kiếm ảnh không ngừng lóe lên, máu thịt bay tứ tung khiến cho Phấn Mặc cũng phải sợ hãi.

Nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó là từng thi thể mang đậm nét không cam lòng ngã xuống. Trong chớp mặt, đám người bao vây kia chỉ còn lại có năm, người áo đen đứng ở giữa hình như thể lực đã cạn, động tác trở nên nặng nề.

Năm ngƣời kia vẫn bao vây người áo đen nọ, trong số năm người đó có một cô gái, được giang hồ xưng là "Xích Luyện tiên tử", mặc một bộ đồ đỏ rực bó sát người. Chỉ cần cô ta nhoẻn miệng cười thì liền đoạt mất hồn người khác. Người con gái khiến cho bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải quỳ gối đang giơ một ngón tay ngọc ra chỉ vào con mồi bị vây chính giữa. "Huyết Sát, tôi khuyên anh hãy giao Kiến thành lệnh ra đây, chúng tôi đông người như vậy, anh nghĩ mình có thể thoát được sao?"

Huyết sát, nghe đến cái tên này thì hai mắt Phấn Mặc sáng lên. Gã này không phải chính là kẻ đã đem cậu bán vào Lưu Luyến Các sao? Đánh đi, đánh đi, dù mấy người kia có chết cũng không sao, khi đó mình sẽ nhảy ra, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau!

Huyết Sát lúc này đã mệt gần chết, dù là ai thì bị đuổi giết ba ngày ba đêm cũng không thể chịu nổi. Mà điên nhất là hắn không thể logout, thuốc hồi máu đã cạn sạch. Hừ, Huyết Sát, tên phản đồ, mày cứ cầu nguyện đi, trong tương lai mày sẽ còn thảm hại hơn tao. [Tên của người anh Sát mắng là 血 杀 chỉ có nghĩa là giết, còn tên Huyết Sát của anh là 血 煞 , chữ Sát đây có thể hiểu là hung ác và cũng có nghĩa là giết]

Lại nhìn mấy người trước mặt, tâm trạng càng thêm không tốt, chẳng khác gì thấy sâu bọ, "Mấy người muốn thì cứ đến mà lấy!"

Những người kia thấy không thể đàm phán bèn liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại xông lên đánh thêm một lúc nữa. Năm người lúc này chỉ còn lại ba người, một người mặc áo trắng với thanh kiếm lưỡi dài như rắn, một người lùn cầm rìu và đương nhiên người cuối cũng là mỹ nhân như rắn rết.

Ba kẻ kia càng thêm cẩn thận, họ biết là phải sống mới có thể đoạt được Kiến thành lệnh. Động tác của Huyết Sát đã chậm, miệng vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Ba người kia cũng dần dần thể hiện ra mâu thuẫn nội bộ, muốn hai người kia hy sinh để mình đoạt được Kiến thành lệnh.

Huyết Sát lúc này bị ba người bao vây, cố gắng nghĩ cách thoát thân nhưng vết thương quá nặng, động tác càng lúc càng chậm, chỉ có thể dùng kiếm mới trụ được thân thể, hung hăng nhìn ba kẻ kia rồi không cam lòng té xỉu.

Ba kẻ kia thấy Huyết Sát đã ngã xuống liền vui vẻ, bỗng nhiên mỹ nhân kia liền ra tay, "Đi chết đi!" Hai ám khí phóng ra, trúng thẳng mục tiêu!"

"Con, con đàn bà độc ác, tao liều mạng với mày!" Hai kẻ kia thấy cô gái đó muốn ăn mảnh một mình, lập tức không tiếc mạng mà tấn công cô ta. Chỉ tiếc bản thân họ tốc độ quá chậm không kịp ám toán kẻ khác.

Hai người chưa chạm được vào một sợi tóc của cô gái kia thì miệng đã sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, ngã xuống chết.

Phấn Mặc cảm thấy ghê tởm, cố nhịn không nôn ra, nhất định phải nhịn xuống, nhịn xuống. Nếu để cho ả phù thủy kia phát hiện thì tiêu đời, chết kiểu này quá đáng sợ!

Cô gái đó mở đôi môi đỏ như hoa anh đào, nhìn hai thi thể mới được mình thêm vào, khinh bỉ phun ra hai chữ, "Phế thải!"

Cô ta cẩn thận đến gần Huyết Sát, vì an toàn, cô ả phóng một cái phi tiêu không có độc qua thì nghe thấy một tiếng rên nhẹ. Tốt lắm, chỉ cần không chết là được, nếu như lát nữa không tìm thấy Kiến thành lệnh thì còn có thể tra tấn bức cung. Ây, đây là chuyện mà ả thích nhất!

Ả yên tâm tiến lên, định lật người Huyết Sát lại để lục soát. Vì Kiến thành lệnh là thứ không thể bỏ vào túi trữ đồ mà chỉ có thể đeo trên người, bằng không thì Huyết Sát đâu đến nỗi bị hành cho thê thảm như vậy sau khi lấy được Kiến thành lệnh!

Bỗng nhiên động tác của ả ta khựng lại, cúi đầu nhìn thì thấy trên bụng đã cắm một thanh kiếm, kiếm đã cắm rất sâu vào trong thân thể. Lúc này, ả mới nhận ra mình đã bị ám toán, " Huyết Sát......anh....." Ả vốn định nói không phải hắn đã ngất rồi sao, nhưng tiếc là chưa kịp nói thì ả đã chết không nhắm mắt.

Huyết Sát rút phi tiêu trên người vứt đi, sau đó dùng kiếm chống đỡ thân thể đi được vài bước thì không trụ được nữa. Trước mắt tối sầm, rầm một tiếng ngã vật xuống đất.

Phấn Mặc thấy trong tầm mắt không còn ai nữa mới run rẩy chui ra khỏi bụi cỏ, nhìn chiến trường kịch liệt vừa rồi, còn có mấy thi thể chưa được hệ thống làm mất đi, nằm rơi rụng trên đất khiến cậu không thể nhịn nổi mà ngồi bệt xuống đất nôn thốc nôn tháo.

Thật kinh khủng, đánh quái không hề có cảnh tượng đẫm máu như thế này. Trò chơi "Phong Vân Thiên Hạ" chỉ muốn người chơi đánh quái mà không giết người cho nên đánh quái chỉ phun ra tí máu, còn giết người thì khác hẳn, cảnh tượng sẽ rất kinh khủng, cho nên thường thì rất ít ai dám giết người.

Khi Phấn Mặc ói xong thì thi thể đã biến mất hết, chỉ còn lại vài trang bị sáng lấp lánh dưới đất. Phấn Mặc vội vội vàng vàng như ăn trộm mà hốt sạch, nhìn thấy người mặc áo đen đang nằm cách đó không xa thì càng thêm vui vẻ. Hừ, xem hắn sau này còn dám làm chuyện xấu nữa không?

Phấn Mặc chạy qua đi vòng vòng quanh người áo đen, dùng chân đá đá không thấy hắn có phản ứng mà chỉ có vài tiếng rên, không tỉnh lại. Nhờ tên khốn này ban tặng mà lúc trước cậu phải ở Lưu Luyến Các gặm quá trời bánh bao khô và dưa muối, món nợ này phải tính cho rõ ràng.

Phấn Mặc lật người áo đen lại, quần áo của hắn đã rách nát gần hết, khó coi nhất là trên mặt còn mang theo một cái khăn đen. Cậu nhất định phải xem thử gương mặt của hắn, một kẻ xấu xa như vậy thì nhất định mặt mũi cũng chẳng đẹp đẽ gì, vì thế cậu xuống tay.

...... Phấn Mặc ngây người, tại sao người này lại đẹp đến thế, hắn muốn để cho những người đàn ông khác như mình sống sao nổi đây?

Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, gương mặt hoàn mỹ, mỗi một chi tiết nhỏ đều khiến cho người khác phải ghen tỵ. Phấn Mặc không xuống tay được, đành phải nhéo mấy cái lên bắp tay của Huyết Sát mới hết giận, bắt đầu công tác trị bệnh cứu ngƣời.

Trƣớc cho hắn ăn một viên hồi máu, ừm, là nhét vào trong miệng, sau đó cởi quần áo của hắn ra. Trong ngực hắn rơi ra một cái lệnh bài màu đen nạm chữ vàng: Kiến thành lệnh. Đồ tốt nè, nhất định có thể bán được không ít tiền, tiếc là không bỏ vào vòng cổ trữ đồ được mà chỉ có thể để ở ngoài.

Cởi sạch quần áo của Huyết Sát, một khuôn ngực cường tráng lộ ra, thân hình hoàn mỹ, đôi chân dài thẳng tắp khiến cho Phấn Mặc nƣớc miếng chảy ròng ròng. Một người đàn ông chân chính phải trông như thế này, đương nhiên không có những vết thương trên người thì càng hoàn mỹ hơn.

Chùi nước miếng, xử lý miệng vết thương, bôi lên thuốc mỡ trị thương đích thân đặc chế. Thật ra trong trò chơi, bị thương dù không xử lý thì vài tiếng đồng hồ sau vết thương cũng mất, nhưng nếu có thuốc thì vết thương sẽ khôi phục nhanh hơn. Đây chính là kinh nghiệm quý giá mà Phấn Mặc đúc kết từ chính thân thể của mình.

Bôi thuốc xong, Phấn Mặc quấn Huyết Sát lại như xác ƣớp. Huyết Sát vẫn chưa tỉnh, tranh thủ lúc này cậu mang Huyết Sát rời khỏi đây. Ở đây rất nguy hiểm, nếu như đám người kia quay lại thì càng thêm phiền toái. Người này không thể chết, có chết thì cũng phải do cậu ra tay.

Mất sức chín trâu hai hổ mới đỡ Huyết Sát đứng lên, cậu định cõng hắn nhưng mà Huyết Sát cao quá, lại nặng nữa. Phấn Mặc thử vài lần nhưng không thành công, ngược lại còn khiến cho người ta té ngã làm miệng vết thương lại nứt ra, mảnh băng gạc bị máu tươi nhuộm đỏ.

Không còn cách nào khác, Phấn Mặc đành phải vất vả làm một cái cáng rồi bỏ Huyết Sát lên mà kéo đi, nặng muốn chết! Đương nhiên ngoại trừ vài lần không cẩn thận hại người ta văng ra khỏi cáng bị thêm vài vết thương ra thì mọi chuyện đều thuận lợi.

10. Trị bệnh cứu người

Sau vài sự cố lật xe, Huyết Sát đầu đầy cục u đƣợc Phấn Mặc mang đến một nơi an toàn.

Xem đánh nhau lâu như vậy, lại còn giúp Huyết Sát xử lý vết thương, Phấn Mặc đã đói bụng. Cậu bèn đi nấu một nồi cầy tơ thơm ngào ngạt, vừa ăn được một nửa thì bên trong lều truyền ra vài tiếng rên, đừng nói là y tỉnh lại sớm vậy chứ?

Phấn Mặc đi vào lều, chợt cảm thấy bên trong khí lạnh dày đặc, đập vào mắt cậu là một đôi mắt đen thăm thẳm đang hung tợn trừng cậu. Phỏng chừng nếu như cậu có hành động gì thì người kia sẽ xông lên liều mạng.

Phấn Mặc thông minh không lại gần, hai người chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ. Thấy kẻ thù tỉnh lại, Phấn Mặc thầm nghĩ xem nên trả thù như thế nào mới có thể khiến bản thân hết giận. Nhất định phải cho hắn biết cậu không dễ khi dễ đến thế đâu!

Huyết Sát cũng trừng mắt nhìn người đang ngoạm cục xương trước mặt mình. Đây không phải là tên nhóc từng hại chết hắn sao? Hắn nhìn lại người mình chẳng khác gì xác ướp, Kiến thành lệnh hẳn đang ở trong tay tên nhóc này! Còn tại sao đầu hắn cũng đau như vậy, hắn nhớ đầu hắn chưa từng bị thƣơng!

Hai người không nói gì, đột nhiên Phấn Mặc ra tay, thủ pháp rất nhanh nhẹn và thuần thục, trong chớp mắt lại thu tay về. Giờ thì cậu không phải sợ nữa, huyệt đạo của Huyết Sát đã bị cậu điểm trúng. Phấn Mặc rất vui sướng, nếu cậu có đuôi thì giờ này nó đã sớm ngoắt như điên. Mình quả nhiên là cao thủ, một người có thể đánh lại nhiều người mà bị mình khống chế chỉ trong một chiêu!

Huyết Sát thử giật giật thân mình, hắn không động đậy được thì hiểu ra, hung tợn nhìn tên đầu sỏ. Nhưng nghĩ đến động tác này quả thật không hề giống với tác phong trước giờ của hắn, hắn mới trừng được một nửa thì nghẹn lại, thiếu chút nữa là tròng mắt muốn lọt ra ngoài.

Phấn Mặc thấy người này không có vấn đề gì bèn đi ra ngoài ăn tiếp. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi dọn hết vào trong lều, sau đó ngồi ăn nhồm nhoàm bên cạnh người bị thương, cố tình phát ra âm thanh, ăn no xong còn ợ một hơi, xoa bụng, "Ôi, no quá, ngon quá!"

Huyết Sát rất tức giận, ngƣời này không những điểm huyệt hắn mà còn cố tình ăn uống ngon lành trước mặt hắn. Cậu ta làm như hắn tham ăn lắm vậy, nhưng hắn lại không thể logout, nếu như hắn logout thì chẳng khác nào hắn sợ cậu ta mà bỏ chạy trối chết. Kỳ thật, hắn hoàn toàn không nhận ra hành động và suy nghĩ của mình ngây thơ đến thế nào.

Phấn Mặc chơi chán, cũng đã hết giận, bèn múc một chén canh đƣa đến bên miệng Huyết Sát. "Anh uống canh đi, tôi mới nấu đấy, tốc độ hồi phục miệng vết thương rất nhanh."

Huyết Sát giận đến nổi gân xanh, huyệt đạo thì bị phong bế, không thể động đậy được thì cậu ta muốn mình uống kiểu gì. Đây không phải muốn chọc tức nhau sao, nếu như hắn có thể động đậy được thì nhất định sẽ đánh cho tên nhóc này kêu cha gọi mẹ!

Phấn Mặc nhìn thấy phản ứng của Huyết Sát thì rất vui, vì cậu tin chắc là đối phó với kẻ thù thì tấn công vào tinh thần mới là trí mạng, khiến cho kẻ địch sống không bằng chết, suốt đời khó quên!

Nhìn Huyết Sát không chịu hé răng, Phấn Mặc vui vẻ, "Ngoan, nếu anh không cử động được thì để tôi đút anh ăn. Trước kia tôi hay đút cho mấy đứa nhóc nhà hàng xóm ăn cơm, kỹ thuật tốt lắm." Sau đó múc một muỗng nước canh, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Huyết Sát, "Ngoan, há miệng, không nóng."

Huyết Sát bị coi nhƣ con nít hoàn toàn phát điên, một luồng oán khí xộc thẳng lên não, "âm" một tiếng, hắn phun ra một búng máu.. Nhìn thấy bệnh nhân khó thở công tâm, Phấn Mặc mới giải huyệt cho Huyết Sát, dọn dẹp một chút rồi ra ngoài.

Huyết Sát nằm trong lều giật giật tứ chi cứng ngắc, bụng sôi òng ọc, hắn có nên uống chén canh kia không? Giáo dục từ nhỏ dạy hắn rằng phải biết lợi dụng hết thảy những thứ có ích bên người khiến cho nó mang lại lợi ích cho mình. Giờ đây có một thứ có thể ăn được ở ngay trước mặt, hắn có nên uống không? Nếu không uống thì lãng phí mà uống thì dọa người. Không nghĩ tới có ngày hắn lại bị một chén canh làm cho rối rắm......

Khi Phấn Mặc đi vào thì thấy Huyết Sát đang nhìn chén canh chằm chằm mà ngẩn người ra, cậu chớp chớp mắt, "Sao anh không uống canh?"

Nghe thấy tiếng nói chuyện, Huyết Sát đột nhiên có phản ứng, vì một chén canh mà hắn lại suy nghĩ lâu như thế. Quả nhiên từ khi gặp người này thì đầu óc hắn liền không nhanh nhạy được nữa. Không phải chỉ có một chén canh thôi sao, bụng đã đói, hắn cầm chén canh đưa đến bên miệng, sau đó ngẩng đầu, bĩu môi, vô tội nói, "Lạnh!"

Lạnh thì đừng uống, đây có phải là bảo mẫu nhà anh đâu. Phấn Mặc rất muốn nói nhƣ vậy nhƣng nghĩ người ta đang là người bệnh, phải chăm sóc cho tốt, nuôi cho béo rồi bóc lột hắn, đem hắn đi bán.

Phấn Mặc đành phải đi đun canh lại rồi đưa chén canh nóng hầm hập qua cho Huyết Sát. "Hết lạnh rồi này."

Nhìn chén canh bốc khói, Huyết Sát không cầm lấy. " Tay đau!"

Tay anh đau thì liên quan quái gì tới tôi? Vừa nãy không phải còn cầm được sao, hơn nữa một thằng đàn ông thì kêu đau cái gì! Nhưng vì để cho Huyết Sát sớm tốt lên để có thể mau chóng bóc lột, Phấn Mặc đành phải làm vú em mà đút từng muỗng canh cho Huyết Sát uống.

Huyết Sát rất hài lòng, vì thế mấy ngày sau đều hưởng thụ đặc quyền này. Hắn không ngờ tra tấn người khác lại là một loại lạc thú, nhất là khi dễ tên nhóc Phấn Mặc này. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn chu chu, hai má phồng lên, đôi mắt to ươn ướt, sương mù phủ quanh rất có cảm giác thành tựu.

Vì thế Phấn Mặc bị ăn hiếp suốt ba ngày trời đến khi không chịu nổi nữa, "Vết thương của anh đã tốt rồi, tiền thuốc men, tiền ăn ở và phí hộ lý tổng cộng là 10 viên kim cương." (1 viên kim cương =100 lượng vàng = 10.000 lượng bạc = 1.000.000 đồng = 100 nhân dân tệ trong thế giới thực), giao tiền ngay."

"Không có kim cương, chỉ có nhiêu đây thôi."

Phấn Mặc nhìn Huyết Sát đổ ra một đống tiền đồng kêu loẻng xoẻng, vẫn cảm thấy thích thú, "Còn gì nữa không?"

"Nhiêu đó." Chỉ có duy nhất tiền đồng mà không có vàng, bạc, kim cương gì hết.

Tiền đồng thì cũng là tiền, Phấn Mặc bắt đầu ngồi đếm tiền đồng, quả nhiên đếm tiền đến mỏi nhừ cả hai tay cũng là một loại hạnh phúc!

Huyết Sát an vị ở bên giường nhìn Phấn Mặc cúi đầu chăm chỉ đếm tiền. Nhìn từ phía của hắn, đập vào mắt là gò má bầu bĩnh, còn có hàng lông mi thậy dày như một cây quạt nhỏ xinh xắn. Phía dưới là một cái cằm đầy đặn và xương quai xanh tinh mỹ thực hấp dẫn người khác. Khiến cho Huyết Sát chịu không nổi chính là bộ quần áo vướng bận đã che hết phong cảnh phía dưới.

Đột nhiên Huyết Sát giật bắn người, tại sao hắn lại có ý nghĩ như vậy. Nhóc con này, thân hình gầy gò, có gì đẹp chứ.... Thì cũng có khi, thân thể gầy gò cũng có một loại quyến rũ độc đáo... Huyết Sát lắc đầu cố gắng đá bay ý tưởng kinh dị vừa này ra trong đầu. Thật đáng sợ, nhất định là đã lâu không phát tiết mà bụng đói ăn quàng. Không được, phải tìm cách giải tỏa thôi.

Thế là hắn không quản Phấn Mặc nữa mà trực tiếp logout. Khi hắn online thì Phấn Mặc vẫn còn đang đếm tiền, phỏng chừng ngay cả việc hắn logout cũng không biết. Phấn Mặc rốt cục cũng đếm tiền xong, đúng là đếm đến rút gân tay, thật hạnh phúc!!!

Ngẩng đầu nhìn Huyết Sát, " Không đủ, còn thiếu một lượng." Thật ra là đã vượt quá mức yêu cầu, bằng không thì cậu đã không đếm lâu như vậy! Nhưng nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình, hiển nhiên, Phấn Mặc vẫn chọn tốt với bản thân mình rồi!

"Hết rồi!"

"Nếu anh không có tiền thì làm công cho tôi! Làm công một ngày là đủ!" Làm người không nên tham lam quá. Tiền đã lấy đủ rồi nhưng vẫn phải báo thù.

"Cụ thể là làm gì?"

Phấn Mặc nhìn gƣơng mặt tuấn tú đột nhiên áp sát vào mặt mình, sống mũi cao cao gần như chạm vào chóp mũi của cậu, hơi thở ấm áp phả ra khiến cho Phấn Mặc rất khó chịu. Đứng xa xa mà nói là được rồi, cần gì áp sát như vậy. Thế là Phấn Mặc ngẩng đầu há miệng cắn lên cái mũi của người nào đó, cắn xong thì mới nhận ra mình sao giống cún con quá!

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng, sao mình lại ngây thơ như vậy, trách không được mẹ suốt ngày cứ bảo mình con nít mãi!

Phấn Mặc khụ khụ hai tiếng cho bớt ngượng, lùi ra sau làm vẻ hung tợn mà nói, "Nhiệm vụ của anh là trong vòng một ngày tìm ra vị trí của Táng Hồn Cốc cho tôi, nếu không tìm ra thì, hừ hừ..." Nếu không tìm ra thì làm culi cho tôi cả đời!

" Ha ha!"

Nhìn nụ cười như có như không của Huyết Sát, đối phương còn vươn tay vuốt ve nơi bị cắn, khóe môi cong lên khiêu gợi khiến cho Phấn Mặc càng thêm tức giận, "Giống cún con vậy!"

Hứ, chó cắn được đẹp như vậy hả? Nhìn thẳng tăm tắp, điều này chứng minh cái gì, là răng của cậu rất đẹp!

Chút áy náy vừa mới nảy lên trong lòng Phấn Mặc lập tức mất tiêu, đối với hai dấu răng đều đặn của mình rất là hài lòng, cậu hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Huyết Sát nữa mà thu dọn đồ chuyển nhà.

"Anh đi đằng trước!"

"Sao tôi phải đi trước?" Huyết Sát rất kỳ quái, mình không phải đang làm công sao, hẳn là nên đi sau lưng ông chủ mới đúng!

"Anh tìm Táng Hồn Cốc cho tôi thì tất nhiên phải đi trước dẫn đường chứ?" Phấn Mặc cũng không quản đối phương có biết vị trí của Táng Hồn Cốc không, liền đạp Huyết Sát ra đằng trước.

Phấn Mặc đi theo Huyết Sát, hai người im lặng đi trên đường. Phấn Mặc nhìn dáng lưng cao lớn oai hùng phía trước thì hơi mơ hồ, cậu thấy người này đâu đến nỗi xấu, tại sao lại đi bắt cóc người?

"Tại sao anh lại đem tôi bán vô Lưu Luyến Các?" Cứ mỗi lần nghĩ tới đây cậu liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi nghĩ cậu là người biết nguyên nhân hơn ai hết chứ?"

Huyết Sát kể lại nguyên nhân vào ngày đó, tháng đó, năm đó uống nước trong một con sông, sau đó trúng độc bỏ mình.

Thì ra là do mình làm thật, bất quá tuyệt đối không thể để anh ta biết là anh ta đã uống nước tắm của mình!

"Xin lỗi, tôi không cố ý!" Phấn Mặc dũng cảm thừa nhận sai lầm. Hại chết người ta thì người ta báo thù mình là đúng.

Ngẫm lại hành động của mình với Huyết Sát mấy ngày nay khiến Phấn Mặc rất hối hận, cậu lấy Kiến thành lệnh ra, "Của anh, trả lại cho anh này!"

Huyết Sát nhìn Phấn Mặc như nhìn thằng ngốc, sau đó cầm lấy Kiến thành lệnh. Ánh mắt của hắn khiến cho chút xấu hổ Phấn Mặc vừa nảy ra liền mất tiêu.

"Này, anh biết Táng Hồn Cốc ở đâu không?" Đi nhanh như vậy làm gì, hại cậu chân ngắn không đuổi theo kịp.

"Không biết."

"Anh không biết còn đi bậy?" Phấn Mặc khó hiểu. "Cậu có biết không?"

Thế là hai kẻ mù đường đành phải đi lang thang trong rừng, bất quá có người đi cùng vẫn vui vẻ hơn là có một mình, hơn nữa còn có thể làm bảo tiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro