Chương 5 : Bị Boss mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Bị Boss mê hoặc

Sáng hôm sau khi thức dậy cậu trở lại vào thành, dùng gần hết số tiền để mua thêm tên và hồi huyết đan, sau đó trở lại vào rừng. Bởi vì việc giết Boss kiến cậu rất có hứng thú. Phát hiện cứ hễ giết thật nhiều những quái bình thường thì Boss xuất hiện nên hằng ngày cậu cứ giết quái, giết đến Boss xuất hiện mới thôi, sau đó giết Boss rồi nghĩ ngơi, làm thức ăn, đi lòng vòng trong rừng thu thập những thứ linh tinh.

Do sợ không đủ tiễn để sử dụng nên sau khi giết quái xong cậu sẽ đi nhặt lại những tiễn mình bắn ra. Ngày qua ngày việc này cứ lặp đi, lặp lại. Cậu sẽ giết Boss cho đến lúc có thể dễ dàng giết nó mới chuyển đến Boss cấp cao hơn. Bắt đầu từ khu quái cấp 10 nhưng giờ cậu đã đến khu quái cấp 30. Lúc ban đầu nhờ vượt cấp giết quái (Boss) và hàng loạt các quái cùng cấp nên cứ 1 ngày cậu có thể lên 1 cấp nhưng sau đó việc lên cấp ngày càng khó hơn, khi cậu đến cấp 17 thì 3 ngày mới lên 2 cấp, đến cấp 20 thì mỗi 2 ngày mới lên được 1, khi cậu đến cấp 26 thì hầu như là 3-4 ngày mới lên được 1 cấp. Mặc dù cậu toàn vượt cấp giết Boss nên luôn được thưởng thêm kinh nghiệm, mà kinh nghiệp giết Boss đủ cho người 1 chức nghiệp có thể lên đến 2 cấp. Cho nên mới nói, nhiều chức nghiệp là không có tiền đồ.

Bởi vì bị sự mạo hiểm khi chiến đấu với Boss mê hoặc mà cậu không để ý đến thời gian, không để ý đến kỷ năng hay chức nghiệp. Thấy hữu dụng thì cứ sử dụng, cho nên các kỷ năng của cậu cũng lên cấp nhanh chóng, nhất là "liệt hỏa" và "bức tường đất" được cậu rất thích dùng, hầu hết các kỷ năng đều bị cậu luyện đến gần hay mãn cấp. Cậu còn tự mình học được thêm được 3 kỷ năng là "10 tiễn xuyên tâm", "khinh công" cùng với "tử châm" và 2 kỷ năng trong các kỷ năng thư mà cậu cảm thấy hữu dụng là "lá chắn" và "hoàng kim chi phong".

Khi cậu giết Boss thì sẽ bạo ra kỷ năng thư, mặc dù không phải lúc nào giết Boss cũng bạo nhưng tổng số kỷ năng thư cậu bạo ra cũng kha khá đến 16 kỷ năng thư, đó cũng nhờ may mắn của cậu quá cao. Cậu đã học hết 2 kỷ năng mà mình thích, còn lại 5 mặc dù chúng rất mạnh nhưng cậu không thích và 1 số cũng không thể sử dụng lại thấy tiếc khi bán đi nên để đó chừa cho bạn hữu. Trong 5 kỷ năng thư thì có 1 cho pháp sư, 1 cho chiến sĩ, một cho thích khách, 1 cho mục sư và 1 cho tử linh pháp sư. Còn lại 9 kỷ năng thư khác bị cậu ẩn danh đem bán đấu giá và thu được 1 số tiền theo cậu là kha khá.

Cũng trong thoeif gian này, cậu không còn lo cho việc thiếu tiễn nữa vì cậu phát hiện ra mình có thể tự làm vũ tiễn bằng chế tạo thuật. Lúc đầu cậu sẽ dùng đến những cây cối trong rừng, nhưng nó lại không tốt bằng vũ tiễn của hệ thống, lại rất mất thời gian. Sau đó cậu phát hiện một vật liệu khác, đó là xương của các quái mà cậu thu thập được. Chúng không những có lực sát thương +20, lại có độ bền cao hơn vũ tiễn trong tạp hóa điếm mà còn rất đẹp, làm lại rất nhanh so với vũ tiễn bằng gỗ.

1 vũ tiễn cậu chỉ cần 1p30s, bởi khi thu thập thì xương của quái sẽ có độ dài nhất định , cậu chỉ cần chuốt cho nó nhọn đầu, gắn thêm vũ mao ở phía sau. Cậu đặt tên cho nó là "Tử tiễn" vì phần vũ mao phía sau được cậu mua từ tạp hóa điếm sau đó nhuộm thành màu tím. Trên thân của Tử tiễn được cậu khắc 2 ký tự là TN, tên viết tắt của cậu. Tử tiễn thật sự khá đẹp vì thân nó có màu trắng đục (xương mà *chảy mồ hôi*) phần vũ mau màu tím lại khá bắt mắt, "tử tiễn" là phẩm chất tốt đẹp (lam trang) nên phần thân còn ánh lên màu lam nhạt.

Khi làm được "Tử Tiễn" khiến Tử Nguyệt cao hứng đến mức cả ngày đó chỉ ngồi làm vũ tiễn, làm đến khi không còn xương quái nữa mới thôi. Mà cậu cũng rất quý các Tử Tiễn, khi giết quái xong sẽ bỏ công đi thu thập về, vì theo cậu đó là tiền và công sức. Mặc dù  phía chính phủ (trong game) đã cho ra đến vật phẩm sử thi nên lam trang ở các tạp hóa điếm cũng có bán nhưng tất nhiên là giá rất đắt. Đến hàng chục kim tệ chứ chẳng chơi. 

Những ngày này cậu cũng không quên những sở thích thu thập của mình, con đường từ khu quái 10-30 cấp, những thứ cậu cho là hữu dụng đều bị thu thập gần hết. Đến nổi đầy không gian thủ trạc cậu mới ngừng lại. Nhắc đến không gian thủ trạc cũng bị cậu mở rộng ra rất nhiều nhờ vào những trang bị bạo xuất khi giết quái, hiện giờ ngoài không gian thủ trạc của hệ thống cùng cái được tặng cùng vòng tay giới chỉ được tặng ra cậu còn có thêm 1 chiếc bông tay giới chỉ 1000 ô ra còn có một chiếc vòng tay giới chỉ nữa 800 ô. Tính ra hiện tại cậu có đến 2400 ô không gian thủ trạc. Mặc dù vậy cậu vẫn không sử dụng đủ. (hãn!! bao nhiêu mới đủ với anh đây???????)

Phải nói là giết Boss cho Tử Nguyệt rất nhiều lợi ít, từ tiền bạc, kinh nghiệm, danh vọng, đến các vật phẩm bạo xuất nhưng cậu cũng trả giá không nhỏ. Cứ tưởng tượng hàng ngày bạn phải giết hàng trăm con quái, sau đó lại phải chiến đấu với Boss. Mỗi ngày hầu như Tử Nguyệt còn huyết da ít nhất là trên 10 lần, mỗi lần đều may mắn chống đỡ nhờ hồi huyết đan. Hơn nữa một mình giết quái rất nhàm chán, không có người trò chuyện, chỉ có những con quái tấn công và bạn tung các kỷ năng. Thật sự rất nhàm chán. Nhưng tất cả đều bị sự ham mê của Tử Nguyệt làm cậu bỏ qua, cảm hứng dấn thân vào nguy hiểm, đối mặt với khó khăn, với cái chết khiến cậu hào hứng và say mê với nó. Cuộc sống của cậu cứ như vậy cho đến khi cậu lên đến 36 cấp thì ngừng lại vì cậu bị đá khỏi trò chơi.

Điều đó tất nhiên là do trong hiện thực đã đủ 1 tháng, Do mê say trong trò chơi mà cậu thời gian trôi đi cậu cũng không hay biết. Rời khỏi khoang thuyền, Hàn Tử Nguyệt thỏa mãn vì cơ thể mình không bị cảm giác nhờn dính chiếm lấy, các cơ cũng không hề nhứt mõi mà vẫn bình thường khiến cậu cảm thấy không uổng tiền. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu đi đến bàn ăn, ở đó có một thiếu niên độ khoảng 15-16 tuổi đang chuẩn bị thức ăn cho cậu. Khiến cậu không thể không vui vẻ, kéo ghế ngồi vào bàn, Hàn Tử Nguyệt lên tiếng:

-Đã về lâu chưa Vân Nhi?

-Chủ Nhân, Vân Nhi về hôm qua và thấy ngài nằm trong khoang thuyền nên không thông báo-Vân Nhi đáp lời 

-Hôm nay thức ăn rất ngon, mà mọi việc bên ấy đã xong hết chưa-Hàn Tử Nguyệt cười nhẹ khen

-Đã xong hết rồi, mà bên nhà sản xuất muốn hỏi anh về phần tiếp theo của "Hoàng hôn" ấy-Vân Nhi ngồi đối diện với Hàn Tử Nguyệt

-Ân, bản thảo anh để trong ngăn kéo thứ 3 ấy, e cứ vào trong đó mà sao chép lại rồi đưa cho họ là được. Mà việc kiểm tra của em sao rồi? Hệ thống vẫn tốt chứ? Anh muốn em đi thay một lớp võ khác đi, lớp võ này cũng cũ rồi, hơn nữa anh cũng muốn nâng cấp lại thân thể cho em

-Ân, em nghe lời chủ nhân-Vân Nhi cười đáp, nó biết là chủ nhân quan tâm đến nó nhất mà

Thật ra Vân Nhi là trí não cao cấp nhất hiện nay và cũng thuộc sở hữu của Hàn Tử Nguyệt, hầu hết các công việc của Hàn Tử Nguyệt đều giao cho Vân Nhi sử lí, nó và cậu ở bên nhau cũng đã được 5 năm rồi, nó là do cha cậu tạo ra để giành tặng cho sinh nhật 12 tuổi của cậu. Nhưng rất ít người biết rằng Vân Nhi là một trí não vì nó được Hàn Tử Nguyệt bảo vệ và chăm sóc rất kỷ, hơn nữa Hàn Tử Nguyệt còn mua thêm 1 trí não cấp thấp để che giấu cho Vân Nhi. Hàn Tử Nguyệt Sợ rằng Vân Nhi sẽ bị những kẻ khoa học điên cuồng nhắm đến mà bị phá hủy. Vân Nhi có suy nghĩ và Tử duy riêng của nó, nó cũng có tình cảm như con người. Mà việc nó được chế tạo ra ngoại trừ cậu và cha cậu cùng một người bạn của ông thì không ai biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro