Chương 6 : Chức Nghiệp cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Chức Nghiệp Cuộc Sống

Sau khi ăn uống và nghĩ ngơi một ngày, Tử Nguyệt lại trở lại trong trò chơi. Lúc này cậu lại tiếp tục đánh quái, nhưng càng đánh về sau lại càng thấy chán. Vì cậu đã nắm được bí quyết để có thể giết Boss nên dù cho Boss cấp có cao hơn thì độ khó chỉ ở lần đầu tiên còn những lần sau luôn sễ dàng giải quyết, hơn nữa để dụ một con Boss xuất hiện lại phải giết hàng trăm con quái thường, mà cậu thì đã mất dần khiên nhẫn. Sau 5 ngày (nếu không nói gì là tính thời gian theo không gian  nhân vật đang ở, vd như bây giờ là trong trò chơi) thì cậu hoàn toàn bỏ qua việc giết Boss, mà chuyển sang làm các chức nghiệp cuộc sống, vì cậu phát hiện ra những điều rất thú vị.

Thứ đầu tiên làm cậu thấy hứng thú là chế tạo trang sức, mặc dù có chế tạo thuật nên việc chế tạo thành công không quá khó nhưng muốn trang sức tạo ra được xinh đẹp lại không hề dễ. Người chế tạo phải có sự khéo léo khi tạo hình cho trang sức, khi mài các bảo thạch hay đá quý thì cần phải hết sức tỉ mỉ và cẩn thận, chỉ cần một chút sơ sót thì vật phẩm tạo ra cũng sẽ trở nên xấu xí. Thời gian đầu việc chế tạo của cậu vô cùng thê thảm, cũng may là cậu có rất nhiều bảo thạch và đá quý nên có thể thực hành được. Hơn nữa trước kia vì muốn tự làm tặng cho mẹ một bộ trang sức mà cậu cũng có học qua về này nếu không thì cũng bó tay với những món trang sức này.

Mất 5 ngày để có thể quen tay cho việc mài, dũa, gắn, khảm trang sức, cuối cùng cậu cũng có thể như mong muốn mà tạo ra những trang sức đẹp. Sau đó cả 10 ngày cậu chỉ lao vào làm trang sức, sau đó chán rồi mới nghĩ. Tổng cộng cậu làm được hơn 40 trang sức khác nhau,(quá ít ha, anh làm gần phần nữa số trang sức còn gì, cả trò chơi hiện giờ cũng chỉ hơn 100 món) trong đó có khoảng 15-16 trang sức là có thể thêm thuộc tính hay là không gian giới chỉ cho người chơi như chiếc bông tai mà cậu đang đeo bên tai trái của mình, nó chẳng những thêm thuộc tính, mà còn là thuộc tính không thể thay đổi, hơn nữa nó nhận chủ nên sẽ không sợ bị rơi xuống. 

Chiếc bông tai này được cậu đặt tên là Thập Tự Tử Linh (tai trái) : may mắn +1, mẫn tiệp +1, nhanh nhẹn +1. Và nó cũng là món trang sức có bề ngoài mà cậu yêu thích nhất. Như tên của mình, nó có hình chữ thập, dài khoảng 5 cm và khá mảnh, nó được đính bằng nhiều mãnh vụn bảo thạch và đá quý nhỏ (bảo thạch bị cậu nghiền nhỏ thành nhiều mãnh vỡ) màu tím và xanh xen kẻ, trên nền trắng của vàng Lating (đào được khi thu hoạch mỏ trong tân thủ thôn) trong vô cùng rực rỡ và lấp lánh. Cho nên dù nó không phải là trang sức tốt nhất cậu làm ra nhưng vẫn được cậu ưu ái giữ lại cho mình. 

Cậu cũng giữ lại một chiếc vòng tay là không gian giới chỉ, có 1000 ô cách, mỗi ô có thể chồng 100 vật phẩm giống nhau. Nó cũng do cậu làm ra. Nếu hỏi rằng cậu thiếu gì nhất thì nó chính là không gian giới chỉ, bởi tính hay thu thập linh tinh của mình nên dù có bao nhiêu không gian trữ vật đi chân  nữa vẫn là không đủ với cậu. Chiếc vòng tay là tác phẩm không gian giới chỉ tốt nhất của cậu kể cả bề ngoài lẫn sự hữu dụng, sự hữu dụng thì không cần bàn đến rồi (1000 ô cách còn bàn chất chết quá), bề ngoài của nó cũng rất xinh đẹp. Chiếc vòng tay làm bằng thủy tinh, có màu xanh lam xen tím nhạt được phát ra từ đá quý (lấy trong quặng) cùng bảo thạch nhỏ và nhiều những mảnh nhỏ thủy tinh vụn được đính trên nó. Để làm ra nó, cậu đã mất cả một ngày mới có thể hoàn thành, nó được đặt tên là Thủy Tinh Lam Sắc.

Bởi vì nguyên liệu tạo ra Thủy Tinh Lam sắc và Thập Tự Tử Linh là một nên nó tạo thành một sáo trang trang sức được cậu gọi là Sáo trang lấp lánh, vì nó vô cùng lấp lánh (hãn!!!). Bởi vì có thêm không gian vật phẩm nên cậu lại tiếp tục săn lùng những thứ cậu yêu thích trên đường. Một thứ khác đang làm cậu hứng thú vô cùng là chế tạo thuốc, bởi vì chỉ cần cho một vài nguyên liệu khác nhau vào trong lọ, một ít nước, lắc đều lên là cậu có thể cho ra hàng chục những lọ thuốc có công dụng khác nhau, từ tăng máu, tăng ma, tăng thuộc tính tạm thời đến cả độc dược. Vì thế cậu lại điên cuồng lao vào chế tạo thuốc.

Lúc đầu cậu chỉ thí điên thí điên trộn lẫn mà thôi, sau đó mới bắt đầu kỷ lưỡng xem xét xem những loại nào có tác dụng gì, trong quá trình đó còn điên cuồng thu thập các vật phẩm liên quan đến thảo dược hay độc dược nữa chứ. Sau hơn 15 ngày chỉ ăn ngủ, hái thảo dược chế tạo dược thì cậu cũng bình thường trở lại. Lúc này cậu đã làm ra gần 50 loại hồi huyết, hồi ma, tăng thuộc tính giải trừ trạng thái hay độc dược khác nhau, nhưng được cậu ưng ý nhất chỉ có 5 là Khả Huyết hoàn (trong vòng 1 phút, máu luôn ở trạng thái max, bất kể có bị tấn công hay không),  Phi Yến hoàn (trong vòng 1 phút MP luôn ở trạng thái max cho dù sử dụng MP nhiều ít), Thánh hoàn (giải trừ tất cả các trạng thái xấu),  cuối cùng là mà cậu hài lòng nhất Lưỡi hái Tử Thần (độc dược, không nhìn HP, chỉ cần trúng phải sau 15s lập tức chết điệu, khi sống lại các thuộc tính bị giảm một nữa trong 1 ngày) và Thoát khỏi Tử Thần (thuốc giải cho tất cả các loại thuốc độc, kể cả Tử Thần)

Sau đó, thấy không còn gì thú vị có thể làm cậu quyết định trở lại vào thành. Vì tránh cho sự chú ý nên tất cả sáo trang, trang sức cậu đều cất hết, cho nên khi vừa vào thành thì nhìn cậu chẳng khác nào tay mới vừa từ tân thủ thôn ra với bạch trang cho tay mới, hơn nữa do dung mạo bình thường nên cậu thành công không gây chú ý. Lúc cậu vào thành thì trời cũng đã tối, mọi người đều trở về sau khi đánh quái luyện cấp nên khá là náo nhiệt. Nhất là ở khu chợ đêm, nơi những người chơi chức nghiệp cuộc sống buôn bán thì vô cùng náo nhiệt.

Tử Nguyệt cũng đi dạo một vòng, chợ đêm cũng rất đa dạng với nhiều mặt hàng khác nhau như quần áo, trang bị, trang sức, thức ăn, kỷ năng thư hay một số vật phẩm bạ được khi đánh quái v.v..., người đi tham quan hay mua vật phẩm cũng khá nhiều, tiếng rao bán, tiếng trả giá, tiếng nói chuyện ồn ào đều như một khu chợ đêm thật vậy. Cũng có khá nhiều nhưng gian hàng nữa, từ chuyên một món đến tạp hóa đều đầy đủ cả.

Đi một vòng như vậy làm cậu chợt nảy ra một ý niệm trong đầu, có thứ để cậu giải buồn trong mấy ngày tới, đó là mở một gian hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro