Chương 7: Chuẩn bị là thương nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Chuẩn bị là thương nhân

Đi một vòng như vậy làm cậu chợt nảy ra một ý niệm trong đầu, có thứ để cậu giải buồn trong mấy ngày tới, đó là mở một gian hàng. Một nụ cười chợt nở trên gương mặt cậu, ngay sau đó cậu bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho gian hàng của mình.

Tử Nguyệt đi đến nơi chuyển chức để xin chuyển chức thành thương nhân, việc này cũng khá đơn giản (chỉ với cậu thôi) là đóng phí 10 kim tệ (vậy mà dễ, gần 1 gia tài của ngoạn gia bình thường ) mà thôi. Thật ra có hai cách là làm nhiệm vụ và đóng phí nhưng do làm biếng nên cậu đóng phí luôn. Sau đó cậu mất thêm 10 kim tệ mua một mảnh đất trống lớn ở gần cửa của Thanh Xuân thành để chuẩn bị cho việc khinh doanh của mình. ((=.=)!! Rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền vậy? Xài tiền như nước )

 Sau đó cậu đi vào rừng lấy gỗ làm bàn ghế và một cái biển để làm bia ngắm. Thật ra cậu không mua bán các mặt hàng mà định dùng trò chơi phóng phi tiêu, nếu phóng trúng bia sẽ được thưởng, vừa mới lạ vừa có thể lấy tiền, hơn nữa có thể sẽ thấy được vài cao thủ trong trò chơi.  Cậu tự tin với phương thức kinh doanh của mình sẽ  có rất nhiều cá tự chui đầu vào lưới. (Ông này gian manh thấy ớn)

Vì chế tạo thuật đã lên tới cao cấp nên cậu làm xong rất mau chóng bộ bàn ghế, chỉ còn lại cái bia cần sơn các vòng tròn phân biệt nữa là xong. Đang cặm cụi lấy mấy thứ linh tinh trong không gian cách trữ ra pha màu, thì có một đoàn 3 người tiến đến gần cậu. Tử Nguyệt cũng không thèm để ý đến mà tiếp tục công việc của mình. (anh tự mình pha màu bằng những nguyên liệu có sẵn)

Sau đó một vị mặt đoan chính, bề ngoài dễ nhìn đứng giữa tiến đến hỏi thăm cậu:

-Vị huynh đệ này, có thể dừng tay cho tôi hỏi thăm chút được không? (trong trò chơi này tên người chơi được ẩn dấu, chỉ khi người chơi đồng ý mới hiện nick cho người chơi khác thấy)

-Chuyện gì?-Thấy người ta nói chuyện lịch sự nên cậu ngừng tay trả lời

-Xin hỏi cậu có biết đường đến Lộc Hà Sơn hay không? Chúng tôi có nhiệm vụ cần đến đó nhưng không biết đường đi-Người kia không vì thái độ của cậu mà khó chịu vẫn một bộ ôn hòa hỏi

Nghe đến Lộc Hà Sơn, Tử Nguyệt ngẩn đầu đánh giá 3 người, thoáng nhìn một chút gương mặt quen thuộc ở sau lưng, sau đó mị mị cười đáp lại- Từ đây đi thẳng về phía trước sẽ gặp một cánh rừng tên Sương Lâm, vượt qua đó rồi đi về phía tây một đoạn ngắn sẽ gặp một cái đầm tên Sấu Đầm, vượt qua đó sẽ đến chân núi Lộc Hà Sơn

-Cảm ơn cậu-Người này nói sau đó quay đầu với nhóm bạn của mình-Chúng ta đi thôi- Rồi đám người bước đi thẳng.

-Lời hắn nói có tin được không anh?-Thiên hạ đệ nhị hỏi anh trai mình-Em thấy nụ cười anh ta nham hiểm làm sao ấy

-Không biết cứ đi rồi tính, nhìn mặt cậu ta cũng là người chân thật-Đông Nhật trả lời em trai, sau đó cất giọng hỏi người kế bên mình-Đạp tuyết cậu thấy sau?

-Cứ đi thử xem, tớ linh cảm anh ta là người không sai. Hơn nữa cậu ta lừa chúng ta cũng không được gì-Sau đó 3 người đi tiếp theo chỉ dẫn của kẻ nào đó đang nở nụ cười nham hiểm sau lưng.

Mất một ngày chuẩn bị cuối cùng cậu cũng chuẩn bị và sắp xếp xong gian hàng của mình. Vì đã trễ nên cậu dựng liều lên nghĩ ngơi trong núi luôn mà không về lại thành. Ngày hôm sau sáng sớm cậu đã đến đất của mình để dọn dẹp, nói nghe to tát, thật ra chỉ là dựng vách lên che nắng, sau đó treo vài cái biển lên về trò chơi và cái bia phóng phi tiêu là xong rồi. Sau đó cậu nghe tiếng thông báo của hệ thống

-Hệ thống thông cáo, gần cửa thành có vị ngoạn gia tạo tròchơi ném phi tiêu, trò chơi dễ dàng phần thưởng hậu hĩnh, chỉ hoạt động có 7 ngày. Do đó thông cáo.

Tiếng hệ thông vang lên 3 lần rồi ngưng sau đó thì mọi người kéo đến gian hàng vốn không ai chú ý của cậu. Môi Tử Nguyệt nở nụ cười nhẹ, để thông báo trên kênh thế giới, cậu đã mất đến 1 kim tệ, làm cậu cũng mắng thầm hệ thống cắt cổ người chơi nhưng hiệu quả quả thật cũng được.  

Tuy rằng mọi người xúm lại nhìn xem nhưng cũng chưa ai tiến vào chơi cả, phần lớn chỉ là tò mò đến xem hay đúng hơn là chăm chú nhìn cái bản báo giải thưởng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro