Chương 1 - Bị Dụ Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bn Kenz li đào h.
NGHIÊM CM CÁC BN TR KHÔNG Đ KIÊN NHN VÌ TRUYN NÀY BN KHÔNG HA S HOÀN THÀNH NHANH ĐÂU. CÓ TH VÀI NĂM CŨNG KHÔNG CHNG NÊN KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC NGÀN LN KHÔNG ĐƯỢC ĐÒI CHAP.
TRUYN NÀY CÓ TT C CÁC LOI TÌNH CM LESBIAN, GAY VÀ BÌNH THƯỜNG NÊN NU KÌ TH LGBT THÌ XIN OUT, BN KHÔNG MUN TRANH CÃI MY VIC KIA A~~~

Ta: New World

Tác Gi: TQ Kenz Shinjiz

Th Loi: Võng Du (game), tình cảm (có cảm namxnam và nữxnữ), hài (mong là vại)

Rating: 15+ (bạn nhỏ lười gõ H lắm cho nên chỉ có những từ ngữ lâu lâu hơi bị doạ người nên để rating 15+ cảnh báo các bé sợ những từ ngữ nhạy cảm thôi. Nhưng mà biết các bé vẫn cứ vào cho nên cứ viết đó đi a~ người ta đã cảnh báo nga~)

Tình Trng: On-going

Thnh không đòi chap, không hâm do, không ném đá đa nh a˜˜˜

Gii Thiu Truyn:
Mới vào game, cậu gặp phải rắc rối, gặp anh giải cứu.
Tình cờ gặp lại, cậu lại vô tình cứu anh một mạng.
Vô tình cậu lại gặp rắc rối, anh bắt đầu để ý đến cậu.
Cuối cùng cả hai lại dây dưa không dứt.
Cùng với một lũ lâu la đủ thể loại, họ có thể nào mở ra một niên kỷ mới của cái game này?

A/N: Vì bạn nhỏ hem có chơi game nên trong truyện này đều là tưởng tượng của bạn ý, có gì sai nó cũng sẽ thành đúng vì game này hoàn toàn không có thật, bạn nào có ý kiến gì đóng góp Kenz sẽ tiếp thu nhưng vào bảo cái này đúng cái kia sai là không được a~~~ người ta buồn đó.

Bắt đầu thôi.

~*~*~*~*~*~

Chương I - B D D

"Oa oa, ngày mai là có game rồi há há, các người đã sẵn sàng chưa?????? Cùng với Huyen Tran và 20 người khác"

"New World New World New World, hai ngày nữa a a a a a!!!!!!!"

"New World, chờ hoài cũng sắp tới rồi a~~~~"

"Người ta đã chuẩn bị xong rồi a~~~ đi tìm một người yêu đẹp trai a~~~ Thật mong chờ New World a~~~"

Duy Anh vừa lết xác về tới nhà, mở diễn đàn xem có gì không thì newfeed của cậu tràn ngập toàn tin tức về "New World," một trò chơi được giới trẻ toàn thế giới hết sức mong đợi, trừ cậu.

Nhìn một loạt mọi người đang hăng hái bàn luận xem chọn chức nghiệp gì, ở thành phố nào, chọn trang phục nào cho ngầu vân vân và vũ vũ làm cậu choáng ngợp, quyết định tắt máy, đi tắm rửa tìm gì đó ăn cho ấm bụng rồi đi ngủ thì hơn.

Nghe đồn New World là một chương trình game mới, hoàn toàn khác biệt với những loại game trên máy tính trên thị trường hiện nay. Game này dùng cảm ứng và máy riêng của nó, cái máy đó như một cổ máy trong film Avatar vậy, nghe đồn thiết bị lỉnh khỉnh rất nhiều.

Độ chân thật hình như lên đến 92 phần trăm và cảm giác chân thật tới 50 phần trăm. Có nghĩa là nếu như nhân vật của bạn bị tổn thương, bạn sẽ cảm nhận được sự đau đớn cực kì chân thật nhưng được giảm bớt đi 50 phần trăm, đồng nghĩa với việc bạn đi đánh nhau thật ở ngoài đời.

Nói tóm lại là đối với đám gamers mà nói thì đây là một trò chơi đầy tính thử thách mạo hiểm rất đáng được mong đợi, nhưng đối với một con mọt sách như Duy Anh vẫn là một chuyện không liên quan.

*Beep beep beep* ba tiếng beep, báo hiệu có tin nhắn từ điện thoại. Duy Anh vừa cầm lấy điện thoại vừa đi vào nhà tắm, không cần nhìn cũng biết là ai nhắn tin cho cậu, thật ra thì chỉ có 1 người sẽ nhắn tin cho cậu mà thôi.

"D.A, mày có định chơi New World không?" Người gởi là Hoài An, đứa bạn thân duy nhất của cậu. Đương nhiên cậu nên đoán biết là cái đứa nghiện game kia sẽ hỏi cậu cái này, bất quá không nghĩ tới ngày hôm nay mới nói với cậu.

"Không có hứng" ba chữ rõ ràng, cậu gạt cái nút silent điện thoại sau đó phũ phàng ném cái điện thoại đáng thương sang một bên, đi tắm.

Hôm nay khi triển khai kế hoạch mới, bao nhiêu kế hoạch của cậu đều bị bát bỏ, có biết là cậu mất bao nhiêu thời gian mới làm xong cái kế hoạch đó không chứ? Mấy người đó cũng thật quá đáng!

Tắm xong bước ra ngoài, còn chưa kịp mặc đồ thì chuông cửa đã réo ầm ỉ, nhìn đồng hồ điện tử ngay đầu giường, 6:29 tối, cũng đúng giờ ghê, tên nhóc kia đã tới. Chậm rãi mặc quần áo, lấy cái khăn khác tiếp tục lau đầu, ném cái khăn mới rồi còn quấn ngang eo vào rổ đồ bẩn, cầm điện thoại nhìn, đúng là một đống cuộc gọi nhỡ. Một loạt hoạt động nhịp nhàng đầy từ tốn, không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông đang réo inh ỏi ở bên ngoài, cuối cùng cậu cũng đi tới cửa.

"Cái chuông cửa nhà tao mà hư, mày sẽ chịu chi phí toàn phần đấy" mở cửa, đứng qua một bên cho đứa nhóc kia vào, cậu ung dung dựa vào tường, tay vẫn lau lau tóc đang ướt mà nói. Ánh mắt vô tình thảy về phía cửa nhà đối diện, một người đàn ông thân ảnh cao lớn vừa bước ra khỏi thang máy không biết vô tình hay cố ý cũng nhìn về phía cậu.

"Mày khốn nạn, lại không thèm trả lời điện thoại của tao, không bấm chuông kiểu đó mày chịu vác thây ra mở cửa sao?" Lách qua người cậu, cái đứa nhỏ vừa tức giận vừa bước vào nhà, cũng thay cậu đóng cửa lại.

"Chìa khoá mày có, làm gì không tự mở mà cứ phải bấm chuông, cái chuông cửa này đã là cái chuông thứ mười hai được thay rồi" cậu bất đắc dĩ quay về phòng bếp lấy chai rượu trước khi đi tắm đã bỏ vào; quay lại quày bar lấy ra cái ly; đổ rượu; đưa lên miệng nhấm nháp; đi về phía sofa; cầm remote; mở tivi, lại một loạt những hành động hết sức nhẹ nhàng và liền mạch, ngồi xuống vừa uống rượu vừa xem tivi.

"Chưa ăn cơm đã uống rượu" Hoài An đang loay hoay trong bếp không hề để ý đến cậu lấy cái gì trong tủ lạnh, lúc này khi đã bày biện xong thức ăn lên bàn rồi, quay lại định gọi cậu tới ăn cơm thấy cậu đang uống rượu thì nhăn mày.

"Biết rồi biết rồi, đi ăn cơm" Cậu lười nghe Hoài An cằn nhằn mãi nên liền đứng dậy đi về phía bàn ăn đã dọn dầy thức ăn. Thường thì cậu cũng không có uống rượu, chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt thôi.

"Wow, hôm nay phong phú thế?" Nhìn bàn ăn đầy món mình thích, cậu tò mò hỏi cái đứa nhỏ đi phía sau mình.

"Nghe Hưng nói hôm nay ở công ty mày không vui, ăn no rồi mọi chuyện sẽ quên hết thôi" đỏ mặt, Hoài An trả lời. Cậu không biết cách an ủi người khác, mỗi lần nghe Hưng nói cái người này không vui chỉ biết dùng thức ăn dỗ dành mà thôi.

"Cái tên đó buồn cười, cái gì cũng đều nói cho mày biết, không thấy ghen mày quan tâm tao quá mức sao?" Duy Anh cười càng khoa trương. Cậu không hiểu nổi suy nghĩ của lão Hưng đó, chỉ cần Hoài An mà đi chung với người con trai khác thì y như rằng, lão sẽ ghen lồng ghen lộn lên, duy chỉ có đi với cậu là lão chưa bao giờ ghen cả.

"Vì ảnh biết quan hệ của tao với mày mà" Hoài An cười, ngay chính cậu cũng thấy lạ, nhưng mà biết làm sao được. Giữa cậu và Duy Anh có một sợi dây ràng buột mà người khác không bao giờ hiểu được, vì bọn họ quá hiểu đối phương, giữa họ có một thứ gì đó mà người khác không thể tách rời được, cũng không có cách nào ghen tuông hay gì cả.

"Mà mày nên chơi game đi, đi làm về ngay cả ra ngoài vận động cũng không có, thật quá nhàm chán, như vậy khi nào mới tốt lên được." Ngồi ăn một lúc, cuối cùng Hoài An cũng vào việc chính.

"Biết ngay mày chẵng có gì tốt lành" bĩu môi, bỏ thêm miếng thịt vào mồm, nhai nuốt xong rồi Duy Anh mới khinh thường bạn mình. Tên nhóc này tối ngày đi làm về cũng chỉ có game, lại thêm có tên Hưng kia nuôi nên không cần lo lắng gì lại muốn dạy hư cậu sao?

"Sao trước giờ không thấy mày rủ tao chơi game, bây giờ lại có hứng này?" Cậu hỏi Hoài An.

"Cũng không biết nữa, có lẽ do game này tính chân thật rất cao cũng không chừng?" Hoài An lắc đầu, cái này cậu cũng không hiểu, chỉ biết rằng muốn chơi game này cùng Duy Anh vậy thôi.

"Okay, dù sao bác sĩ cũng bảo nên kết bạn, thử một lần cũng được" cậu nhún vai, có lẽ đã đến lúc cậu đối mặt với mọi việc rồi, dù sao cũng chỉ là chơi game thôi mà.

"Yeah! Vậy ăn xong tao chỉ mày cách chơi" Ngoài dự đoán của mình, Hoài An hết sức kinh ngạc rồi lại vui mừng nhảy cẫn lên, có lẽ tên bạn này cuối cùng đã chịu đối mặt với mọi thứ rồi, thật vui nha.

"Không cần, chỉ cần tìm dụng cụ cho tao thôi, cái khác tao tự xem" lắc đầu, Duy Anh nói với bạn mình. Cậu tự nhiên sẽ có cách tham khảo, không cần phải có người chỉ. Dù sao trước giờ cậu đều tự tìm tòi mà ra đấy thôi.

"Okay" cũng không ép buột bạn mình, Hoài An gật đầu. Chỉ cần cậu ta chịu chơi là được rồi, cậu biết Duy Anh sẽ có cách tự mình chơi.
~*~*~*~

"Tại sao lại nghe lời thằng nhỏ đó làm gì vậy trời?" Sau khi tiễn mấy nhân viên chuyển phát về Duy Anh ôm đầu than thở, nhìn cái máy với một đống hướng dẫn xử dụng, thật tình muốn đập đầu vô gối dễ sợ.

Bị dụ dỗ cuối cùng sau khi ăn tối xong liền bị Hoài An kéo đi mua dụng cụ chơi game, sau khi về tới nhà thì tên nhóc đó liền bỏ chạy mất, bây giờ chỉ còn mình cậu với cái đống này.

"Haiz, thôi kệ, lỡ mua rồi thì chơi thôi" cậu cũng không thèm để ý nữa, dù sao cũng mua rồi không lẽ lại đi trả lại? Hơn nữa cũng đã hứa là sẽ chơi rồi.

Ngồi xuống, mở máy tính, cậu bắt đầu lên google tìm hiểu thêm về cái game này. Cậu nhớ là có người đã từng post một cái status có link của trò chơi nhưng không nhớ, bàn tay đặt nhẹ lên bàn phím, lạch cạch vài cái liền hiện ra một đống tin, click vào link chủ game New World, cậu bắt đầu đọc.

Chưa gì hết mà đã có biết bao nhiêu là bài viết về game làm cậu choáng, đúng là game được mong chờ nhất thế giới có khác. Nghe đâu game này là của một cô gái nào đó viết truyện, sau đó vì quá nổi cho nên được công ty chuyên sản xuất game nổi tiếng nhất thế giới N.Crew Corp. mua lại bản quyền và phát hành, đương nhiên cũng có nhiều thay đổi cho phù hợp hơn.

Những bài viết trên diễn đàn thật làm người ta choáng ngợp, bao nhiêu là điều cần chú ý này nọ, bản đồ, hoạ đồ về trang phục nhân vật vân vân và mây mây. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là cái tít của nhà sản xuất "100 người đầu tiên phát hiện ra điều bí mật đầu tiên của Game có thể không cần dùng diện mạo thật để vào game" làm mọi người bàn tán xôn xao muốn biết được điều bí mật kia là gì.

Đùa đi, dù sao đây cũng là game 92 phần trăm mô tả hiện thực, có nghĩa là diện mạo của bạn sẽ là nhân vật trong game, đồng nghĩa với việc xấu hay đẹp là chính bạn chứ không có nhân vật đại diện, cho nên ai chã muốn được. Mà nhà sản xuất cũng đủ keo kiệt, game phát hành toàn thế giới vậy mà chỉ có 100 người đầu tiên login vào game mới được, có phải hơi quá không chứ!

"Keo kiệt" ngay cả Duy Anh cũng không kiềm được chính mình mở miệng mắng một câu. Kiếm biết bao nhiêu là tiền của người ta vậy mà, đáng ghét.

Đọc thêm một lúc nữa, đã hiểu được phần nào luật chơi trong game nên Duy Anh không để ý nữa, tắt máy đi ngủ, dù sau ngày mai vẫn là thứ Sáu, vẫn phải đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro