Chương II - Bí Mật Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II - Bí Mt Đu Tiên

"Duy Anh, chuẩn bị nha, một tiếng nữa bắt đầu nhaaaa" Duy Anh vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị mở laptop coi mail thêm một lần nữa xem có việc gì không thì có điện thoại của Hoài An. Vừa nhấn nhận cuộc gọi, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Hoài An bên kia gấp gáp, chữ nha cuối câu còn kéo dài làm đầu cậu cảm thấy đau đau, xoa thái dương mới được bình thường một chút.

"Nguyên một đám người trên toàn thế giới vào game một lượt không sợ bị lag sao?" Duy Anh thật nhức đầu với tên bạn, lầm bầm. Mặc dù game không cần tới máy tính nhưng vẫn dùng mạng, chính là nói không thể ra net chơi game mà một khi mạng lag hoặc mất mạng chính là bó tay không có cách nào vào game được. Mà cái này đúng mười hai giờ đêm sẽ mở, cho nên toàn thế giới ít nhất cũng trăm triệu người chơi. Hôm nay lên trang chủ đã thấy thông báo có gần một tỷ máy game được bán ra ngoài rồi, mà gần một tỷ người cùng vào game không bị lag thì cậu cũng thật khâm phục nha.

"Nói gì chứ, máy chủ nằm ở Mỹ nha, làm như dễ bị lag lắm không bằng. Đương nhiên là bên nhà phát hành game cũng phải chuẩn bị rất kỹ rồi, mày thật lo xa" nghe Duy Anh bên kia lầm bầm làm Hoài An buồn cười. Đứa nhỏ này lại dỗi rồi, chắc là chưa uống sữa mà, cũng đã hai lăm tuổi rồi, haizzzzz.

"Tao đách thèm quan tâm, chút nữa lên game gặp" Duy Anh không thèm để ý đến bạn mình, tại sao đứa nhỏ kia lại hiểu cậu như vậy chứ, vừa hờn dỗi vừa cắm ống hút vào hộp sữa, mút một cái cảm thấy dễ chịu hơn.

"Biết ngay là chưa uống sữa mà" nghe tiếng nuốt sữa ở bên kia đầu dây Hoài An liền bật cười, ai nghĩ cậu ta đã gần sang tuổi hai sáu đâu trời.

"Phiền phức, bye" Duy Anh bị người bên kia nói trúng, liền tiếp tục hờn dỗi dập máy. Một hơi uống hế hộp sữa, ném cái vỏ rỗng liền cầm thêm một hộp khác về phòng, xem lại hướng dẫn dùng máy game thêm lần nữa để chắc chắn, lại buồn chán mở laptop lên, vào trang chủ xem có gì mới không.

Dạo một lượt vẫn là một đám người hồi hộp chờ đợi đến giờ, cũng có người ở những đất nước khác kêu ầm lên nhà game sao lại chọn đúng giờ gần sáng mới mở game, cũng có người lại vui vẻ vì mở đúng giờ tốt, đúng hỗn loạn. Chán nãn không thèm xem nữa liền đóng trang chủ, tắt laptop, nhìn lại đồng hồ đã là mười một giờ hai lăm phút.

Tay với lấy hộp sữa; cắm vào; uống rồi uống; mắt nhìn chầm chầm vào đồng hồ, sau đó lại uống, rồi lại nghĩ, rồi lại uống, cuối cùng hộp sữa cũng sạch trơn; lại ném vào thùng rác trong góc; lại nhìn đồng hồ, vẫn là một loạt hành động liền nhau.

Tiếp tục suy nghĩ, bên nhà phát hành game đã nói, một trăm người may mắn đầu tiên sẽ có món quà bất ngờ đầu tiên, mà game vừa mở, thì có thể có bất ngờ gì? Nghĩ nghĩ, lại mở nắp máy game, nhìn lại đồng hồ điện tử trên điện thoại. Mười một giờ hai chín phút năm mươi sáu... bảy... tám... tay đưa lên nút khởi động, chín... mười một giờ ba mươi, bấm nút. Trước mắt lúc vừa rồi vẫn bình thường, đều là căn phòng cậu, sau đó liền tối om như có người bịt mắt, sau đó nhanh chóng sáng lên trắng toát, rồi lại có cảm giác như bị rơi xuống, mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng, bên tai lại nghe tiếng của hệ thống, "Chúc mừng người chơi may mắn thứ năm đến với New World."

"Vì là một trong một trăm người đầu tiên may mắn, bạn có muốn thay đổi diện mạo?" Cậu còn chưa kịp định thần lại liền nghe hệ thống tiếp tục hỏi, sau đó trước mặt hiện lên hai sự lựa chọn, một đồng ý và một từ chối.

Cười thầm trong đầu, cậu đương nhiên chọn đồng ý, như vầy khi có gặp người chơi nào mình ghét cứ tự nhiên ức hiếp họ, lại không sợ ở ngoài đời bị họ chỉnh.

"Xin chọn nhân vật và chức nghiệp" tiếng hệ thống lại vang lên, cùng lúc mười nhân vật chính đại diện game liền xuất hiện trước mặt mình, quần áo thật sự bình thường, nhưng cái hay là ở chỗ mỗi nhân vật đều có đồ riêng biệt của từng loại chức nghiệp.

Vì game là sự kết hợp giữa hiện đại và thời cổ cho nên có pháp sư, ninja*, kiếm khách, bác sĩ*, chiến sĩ, và thích khách*. Vì độ chân thật của game mà nhà phát hành game còn có thêm cả các chức nghiệp cho những người không thích đấu đá như nông dân, thợ xây, đầu bếp, dược sư*, thợ săn. Nói tóm lại chính là chọn một chức nghiệp trước.

(Chú thích *bác sĩ và pháp sư là hai chức nghiệp có phần hơi khác nhau. Trong game này, pháp sư có việc trị thương cùng tiếp máu cho người chơi. Còn bác sĩ chỉ chế tạo thuốc."

Thích khách và Ninja cũng gần giống nhau nhưng trang phục lại khác nhau và thuộc tính khi càng lên cao cũng dần dần khác nhau, còn thuộc vào khả năng và thể trạng của người chơi)

Suy đi nghĩ lại, dù sao chơi game cũng để giải trí, nhưng lại muốn thử một lần mạo hiểm, nhớ lại những bộ trang phục của những nhân vật đại diện game, có lẽ quần áo của kiếm khách là cảm thấy đặc biệt nhất, thế là chọn nhân vật kiếm khách không hề do dự.

Vừa nhấn chọn nhân vật xong thì trước mắt lại hiện ra một trăm khuôn mặt khác nhau đã được bên nhà phát hành game tạo ra, đẹp đến mê hồn. Trong đó đã có vài cái được chọn cùng nghĩa là những nhân vật đó đều đã vào game trước mình. Duy Anh kéo từng gương mặt, cuối cùng chọn một gương mặt cậu xem là được nhất.

"Xin mời người chơi chọn tên nhân vật" hệ thống lại lên tiếng.

"Tên tên tên, tên gì mới hay?" Cậu suy nghĩ, thật tình là chưa hề nghĩ tới chuyện này.

"Xin người chơi chọn tên nhân vật" sau một lúc lâu vẫn không có dữ liệu nhập vào, hệ thống lại báo hiệu một lần nữa.

"Ahh" bị làm cho giật mình, cậu quyết định đánh đại "Lucky5".

Dù sao cũng không nghĩ ra nên lấy tên gì, vì là người thứ năm may mắn vào game, cứ để là người may mắn thứ năm, như vậy là được rồi.

"Bạn có chắc chắn tên gọi, một khi lập ra sẽ không thể đổi tên" hệ thống lại thông báo, sau đó trước mặt lại là hai hai lựa chọn, không hề chần chừ mà xác nhận.

"Chúc mừng người chơi may mắn thứ năm, Lucky5 đã thành công login, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và cùng với bạn bè mở ra một kỷ niên mới, đúng với tên gọi của trò chơi." Hệ Thống lại lên tiếng chúc mừng, sau đó mọi thứ lại một lần nữa tối đen, lại một lần nữa có cảm giác rơi xuống, rồi đáp đất.

Mọi thứ đều tốt đẹp. Chỉ là tò mò một chút, lại thành người thứ năm bước vào game, có nghĩa là trong vòng nữa tiếng đồng một trăm người đầu tiên tò mò mở máy game sẽ được vào trước, cũng có nghĩa họ được lợi nữa tiếng. Chỉ là cái cách cậu đáp đất, cũng quá mất hình tượng, lại vì độ chân thật quá cao, nên cảm giác mông tê rần cũng rất thật, thật sự quá chân thật đi.

"Cậu không sao chứ?" Còn đang cay cú nhà phát hành game không nể tình mà cho mình đáp đất quá thê thảm, cậu lại bị hù cho giật bắn vì giọng nói của một người.

"Không sao" quay đầu lại, thấy một nhân vật nam đẹp đến mê hồn, lại nghĩ đến việc lúc nãy mất mặt bị người ta nhìn thấy, cậu đâm cáu gắt mà chỉ vỏn vẹn hai chữ, định đứng lên khỏi mặt đất, một lần nữa chán nãn. Vì là nhân viên văn phòng, chỉ có đi làm rồi về nhà nên cậu thoạt nhìn có vẻ bình thường thật ra rất yếu, yếu đến đáng thương, nên chỉ cần té một cái liền không đứng dậy nổi. Huống hồ gì lúc nãy cú đáp đất kia không hề nhẹ chút nào, liền khiến con mọt gạo không xương cứ như vậy ngồi im một chỗ, nhe răng trợn mắt đầy bất mãn... với nhà phát hành game.

"Nhà phát hành game chết tiệt, mất mặt muốn chết" lại lẩm bẩm, không hề để ý đến người kia, lại tiếp tục cố gắng nhưng đành vô phương cứu chữa, chính cậu cũng không ngờ mình lại vô dụng như thế.

"Tôi giúp cậu" một bàn tay đưa tới trước mặt, người kia lên tiếng muốn giúp đỡ. Mặc dù không muốn nhận sự giúp đỡ kia, nhưng cũng không muốn ngồi một chỗ cho tới mốc meo, nên liền ngoan ngoãn đưa tay nắm lấy tay người kia, đứng dậy.

"Cám ơn anh" Duy Anh xấu hổ nói hai tiếng cảm ơn. Dù sao người ta cũng giúp đỡ mình, chính mình lúc nãy lại thất lễ, quả thật hơi quá đáng.

"Không có gì" lắc đầu một cái người kia tiêu sái rời đi, cảm giác như chỉ là đi ngang nên cứu người, nhưng lại cho người ta cảm giác anh ta đang cười cậu. Mặc dù cảm thấy ngứa mắt, nhưng dù sao anh ta cũng đã giúp mình, Duy Anh cũng không thèm để ý nữa, phủi phủi bụi trên quần áo rồi cũng đi tìm thành phố dành cho người mới.

Mở bản đồ mà hệ thống cấp, phải mất một lúc lâu thì cái đứa mù đường là cậu mới có thể định được hướng đi. Dẹp bản đồ, bắt đầu hành trình chơi game đầy những thử thách đang chờ đợi.

"Aaaaa" đang chuẩn bị đi thì cậu nghe thấy một tiếng hét đầy đau đớn của một cô gái, rồi một tiếng thân thể đáp đất, nhìn thấy gần đó một người chơi nữ xuất hiện một cách "đẹp mắt" không thua gì cậu lúc nãy.

"Cậu không sao chứ?" Nhìn nhìn người kia một lúc, cậu quyết định bước lại giúp đỡ. Người trước mặt cũng dùng nhân vật trong game, là một cô gái với mái tóc màu đỏ rực được cột thành đuôi ngựa, mắt màu nâu rất to, trang phục đơn giản của ninja, cũng là một trong hai món trang phục màu đen duy nhất trong game cùng với thích khách, nhưng chỉ cần khả năng đủ cao vẫn sẽ có thể thay đổi màu sắc quần áo.

"Mình không sao" cô gái bắt lấy tay Duy Anh, nhờ sự giúp đỡ của cậu mà đứng lên. Nhìn nhân vật Lucky5 trước mặt một thân trang phục kiếm khách thuần trắng, ánh mắt to tròn đen láy cùng với mái tóc bạch kim trước mặt, cô gái cực kì thích thú.

Thật ra cho dù có là người may mắn mà không biết cách chọn lựa cũng sẽ có thể biến những nhân vật thành méo mó rất đáng ghét, cho nên khi thấy một sự kết hợp tuyệt đẹp như vậy liền khiến Jenny, một nhà thiết kế đồ hoạ hết sức thích thú.

"Cám ơn cậu" Jenny, nhân vật có với dòng tên 'IhateMcDonalds' dính trên đầu vui vẻ cám ơn người trước mặt. Mặc dù từ trước cũng đã chơi qua vài game, nhưng đều là trên máy, độ chân thật bằng không. Bây giờ tới game này, độ chân thật quá cao làm cô chưa thể tiếp nhận nên cú đáp khi nãy quả thật khiến người ta sợ muốn chết, may mà có cái người kia giúp đỡ, thật may mắn.

"Không có chi" Cậu nở nụ cười, rồi quay người rời đi. Thật ra cậu không hề có ý định sẽ vào game kết bạn, dù sao cậu so với người bình thường, chắc chẵng có ai thích được, hơn nữa từ trước giờ cậu cũng không mong có bạn. Chẵng qua giúp IhateMcDonalds cũng chỉ vì thấy cô ấy là con gái cho nên mới lên giúp vậy thôi, xong rồi cũng không cần để ý tới nữa.

"Cậu cũng đang định đi tới thành phố cho người chơi mới đúng không? Hay chúng ta cùng đi chung đi, tôi đã từng tham khảo qua bản đồ, hơi rắc rối." Jenny đã lỡ "yêu" cậu từ cái nhìn đầu tiên, cho nên thấy cậu bỏ đi liền chạy theo cậu. Cô đã tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu New World, và cũng vì vậy mà bị cái bản đồ làm cho choáng váng. May là cô học địa lý rất giỏi, lại rất biết cách phân biệt phương hướng cho nên cái bản đồ đối với cô cũng không khó cho lắm. Bất quá để nhớ được hết cái bản đồ đó cô đã mất thật nhiều thời gian cũng chỉ mới nhớ được một nữa, nữa còn lại vẫn đang nghiên cứu tiếp. Nói tóm lại nếu không muốn lạc đường thì nên có người đi cùng, nhất là những người bị mù đường.

"Cũng được, thật ra tôi bị mù đường" Duy Anh nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu, dù sao cũng không biết đường đi, có gì có người trợ giúp vẫn hơn một mình chạy khắp nơi, dù sao cậu cũng không giỏi lắm mấy việc này. Thế là hai người tình cờ, cứ như vậy trở thành bạn đường, cùng nhau đi tới thành phố cho người chơi mới, bắt đầu trò chơi định mệnh của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro