Chương III - Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III - Nhiệm Vụ Đầu Tiên

"Cậu làm sao biết được bí mật đầu tiên vậy?" Jenny vừa đi theo Duy Anh vừa tò mò hỏi. Cô thật sự tò mò với cậu bạn mới này, ở cậu toát ra một vẻ ảm đạm nhưng không nhàm chán. Mặc dù cậu không nói gì nhiều nhưng đi bên cậu lại không có cảm giác bị ghét bỏ, mà cậu cũng không có vẻ gì là chán ghét sự ồn ào của cô, nói tóm lại là rất thoải mái.

"May mắn thôi" Duy Anh kiên nhẫn trả lời cô bạn. Cũng không hiểu tại sao nhưng cậu không hề cảm thấy chán ghét sự ồn ào của cô bạn đi cùng, có lẽ do vào game sớm chưa có người nên có cô bạn này đi cùng không cảm thấy tịch mịch.

"Cậu lúc nào cũng kiệm lời như vậy sao?" Jenny lại tò mò, không hiểu sao chính mình không phải là người thật sự cởi mở, nhưng đối với Lucky5 này lại cực kì để ý, không quan tâm cậu không được. Có lẽ cũng giống như Duy Anh, vì mới vào game, có người đi cùng sẽ không cảm thấy quá trống vắng, và vì cùng giống nhau nên lại càng cảm thấy thân thiết hơn.

"Chắc vậy" Duy Anh tiếp tục nhẫn nại gật đầu, trong lòng lại nghĩ tại sao lại phải tiếp tục trả lời những câu hỏi của cô gái này?

"Hay là chúng ta làm bạn đi, cùng nhau chơi trò chơi. Đương nhiên nếu cậu cảm thấy tôi phiền thì thôi vậy" Jenny im lặng được một lúc lại lên tiếng. Cô thật sự rất thích người này, nhất định phải làm bạn với cậu. Mắt thấy đã sắp tới cổng Tân thủ thôn cho nên liền hỏi, chỉ sợ sau khi bước vào đó sẽ không có dịp gặp lại nữa.

"Được, dù sao tôi cũng chỉ có một đứa bạn chơi cái trò này thôi. Tôi là Duy Anh, người Việt đang sống tại Mỹ" Duy Anh không hiểu sao mình lại nhận lời, lại còn tường tận giới thiệu bản thân với người kia.

"Tôi là Jenny, người Mexicô cũng đang sống tại Mỹ. Tôi ở Los Angeles, California, còn cậu?" Jenny cũng không quá ngạc nhiên khi biết được Duy Anh đang ở Mỹ, không biết cậu ta ở bang nào? Nếu được gặp ở ngoài thì thật hay quá.

"Tôi ở Houston, Texas, nhưng bây giờ đang làm ở New York" Duy Anh cũng nhanh chóng trả lời, rồi lại nhìn xung quanh. Nãy giờ bọn họ đã đi rất lâu, nhưng tại sao lại không thấy điểm đến thế này? Có khi nào đã đi nhầm đường rồi không?

"Chúng ta có đi nhầm đường không? Vì sao đi nãy giờ vẫn không thấy tân thủ thôn?" Duy Anh hỏi thêm, cậu thật sự không biết có nên tin người con gái này không nữa.

"Ở phía trước thôi, đây là lần đầu tiên cậu chơi game à?" Jenny tò mò. Vì rất mong đợi game này nên cô đã bỏ rất nhiều tâm tư vào đây, cũng đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng rồi. Từ điểm bắt đầu cho tới nơi phải đi những mười phút cơ, đó là chưa kể nếu đi lạc còn phải mất rất nhiều thời gian nữa. NPH quả thật là muốn giết người chứ chẵng chơi.

"Phải, đây là lần đầu tiên tôi chơi game" Duy Anh thành thật gật đầu, lại tiếp tục ngoan ngoãn đi theo Jenny. Cậu chợt nhận ra mình sắp hụt hơi rồi, quả thật là thường ngày cậu gần như không hoạt động gì nhiều, đi bộ cũng cảm thấy là một vấn đề nha.

"Ồ, thời buổi bây giờ thật nhiều game online, thật hiếm người như cậu không chơi nha. Ở thành phố của tôi dường như những người trẻ không ai là không chơi game online." Jenny thật sự ngạc nhiên, lúc nãy hỏi cũng chỉ là định đùa cậu, không ngờ lại thật sự như vậy. Trong công ty của cô, ngay cả boss lớn cũng chơi game giết thời gian mỗi khi không có việc, đương nhiên rất ít khi nhưng vẫn có thời gian nghỉ ngơi mà. Ở cái thời đại bây giờ, game online tràn ngập, đã vậy do áp lực công việc học tập cùng với đủ thứ chuyện, dường như chơi game đối với họ đã thành một loại giải trí rồi.

"Tôi hơi tụt hậu một chút" Duy Anh cũng biết mình không phải một người thú vị gì, đi làm về cậu chỉ biết cắm đầu vào công việc chưa bao giờ thật sự hưởng thụ cuộc sống, đã quen rồi.

"Ý mình không phải vậy." Jenny cảm nhận được sự cô độc phát ra từ Duy Anh một cách rõ ràng khi cậu nói những lời này. Người con trai này thật sự quá đáng thương, cảm giác trống rỗng ở cậu khiến người khác phải chú ý đến.

"Không sao" Duy Anh mỉm cười, một nụ cười xuất phát tự đáy lòng mình. Thời buổi bây giờ con người luôn chỉ đến với nhau vì lợi ích cá nhân này nọ, nhưng Jenny lại đem đến cho cậu một cảm giác chân thành đến lạ, làm cậu không thể nào giận được. Có lẽ, quyết định chơi game cũng không phải một việc gì xấu đi.

"Nhưng mà lí do gì khiến cậu lại chơi game này vậy?" Jenny là một người hoạt bát thích nói chuyện, mặc dù biết rằng không nên nói nhiều sẽ khiến cậu phản cảm, nhưng cô lại không thể nào kiềm chế bản thân mình không nói nhiều, Duy Anh thật sự khiến cô tò mò chết được.

"Bị bạn kéo vào. Còn cậu?" Duy Anh qua loa trả lời rồi hỏi ngược lại. Dù sao cũng đã quyết định cùng nhau chơi trò chơi, đương nhiên phải tỏ ra mình cũng quan tâm, mà thật sự cậu cũng quan tâm nha.

"Một tên đáng ghét rủ rê, nhưng tôi cũng rất thích trò chơi này, muốn tìm một trải nghiệm mới nha." Jenny trả lời, tuy rằng biểu hiện ra như chán ghét cái người được cô nhắc tới, nhưng trong mắt lại không giấu được sự vui vẻ.

"Tới rồi" cuối cùng cũng thấy cái bảng "Thôn tân thủ" trên cái cổng khá thô sơ, Jenny lại gạt phắt chuyện vừa rồi mà vui vẻ.

"Đi tìm NPC nhận nhiệm vụ, chúng ta chỉ còn khoảng 20 phút trước khi nơi này đông nghẹt, phải tranh thủ đi" Jenny lúc này đã bật 100 phần trăm công năng chiến đấu của bản thân đối với trò chơi này, lôi kéo Duy Anh chạy vào thôn tân thủ tìm NPC nhận nhiệm vụ.

"Xin chào hai người trẻ, ta là trưởng thôn của thôn này, ta có thể giúp gì cho hai người?" trước mặt hai người là một ông cụ khoảng chừng 70 tuổi, tóc đã bạc, gương mặt hiền hậu tự giới thiệu bản thân.

"Xin chào, chúng ta đi ngang qua đây, không biết có thể giúp gì cho thôn không?" Jenny đại diện hai người mà hỏi ông lão NPC.

"Ta thấy dường như hai người là người mới đi? Cô gái dường như là ninja? Đi ra cửa quẹo phải, phía trớc một dặm là nơi nhận nhiệm vụ ninja. Chàng trai trẻ kia, ta có chút việc cần cậu giúp nha." Ông lão giúp Jenny chỉ đường đi đến trụ sở của ninja để nhận nhiệm vụ lên cấp, nhưng khi nhìn đến Duy Anh một lần nữa lại ngạc nhiên sau đó đối cậu gọi đến.

"Cám ơn trưởng thôn" Jenny có hơi ngạc nhiên vì sự đối đãi rõ không công bằng nhưng vẫn vui vẻ đi nhận nhiệm vụ của mình, phải tranh thủ đi làm nhiệm vụ để có thể cười nhạo tên đầu heo nào đó.

"Thêm bạn thân đi, khi nào xong nhiệm vụ, vào thành rồi thì chúng ta liên lạc gặp lại nhau" Jenny gởi qua một yêu cầu kết bạn với Duy Anh.

"Hẹn gặp lại" Duy Anh chấp nhận yêu cầu rồi vẫy tay chào Jenny đã ra đến đường đi về nơi mình cần đến, để lại cậu một mình với NPC.

"Lão gia, người có gì cần ta giúp?" Duy Anh bước đến trước mặt ông lão, lễ phép hỏi ông.

"Không giấu gì cậu, thôn chúng ta mấy trăm năm về trước từng có một người đã nhờ, khi nào gặp một người giống trong bứt tranh này thì giao cho cậu một thứ." Ông lão nói xong liền lấy trong tay áo cũ kĩ ra một bức tranh, ngạc nhiên chính là người trong tranh chính là nhân vật mà cậu đã chọn. Sau đó thôn trưởng lại lấy ra một thanh kiếm bằng ngọc màu trắng, chui kiếm có một sợi dây kiếm màu trắng thật sự quá đẹp quá bắt mắt. Không ngờ cậu lại may mắn đến thế.

"Thứ này là do người đó lúc đó đã để lại, hắn nói với chúng ta khi nào gặp được cậu thì giao nó cho cậu, nhắn lại với cậu hãy dùng thanh kiếm này trừ gian diệt ác, bảo vệ người tốt và mở ra một kỷ nguyên mới." Thôn trưởng nói xong liền đưa thanh kiếm về phía cậu.

*Trưởng thôn tặng cậu Bạch Ngọc Kiếm, nhận hay không nhận?*

Cùng lúc thanh kiếm được đưa ra, hệ thống lại thông báo, Duy Anh suy nghĩ rồi lại chọn đồng ý.

Sau đó ông lão liền chỉ đường cho cậu đến trụ sở của kiếm khách mà nhận nhiệm vụ. Sau khi cám ơn thôn trưởng, Duy Anh cũng bắt đầu cuộc sống muôn màu muôn vẻ của mình trong trò chơi này.

"Hu hu hu" đang thong dong trên đường thì Duy Anh nghe được tiếng khóc hu hu của một đứa bé. Phải, chính là tiếng khóc của một đứa trẻ, không kiềm được lòng cậu liền theo tiếng khóc đi vào trong một hẻm nhỏ, nơi đó đang có một đứa nhóc NPC chừng bốn năm tuổi đang khóc. Đứa nhỏ nhìn thật đáng yêu, cậu lại cảm thán NPH thật sự quá tài năng, đứa nhỏ nhìn thật sự quá cưng!

"Bạn nhỏ, sao em lại ở đây một mình? Ba mẹ em đâu?" Duy Anh bước lại gần, hỏi đứa nhỏ.

"Anh trai, em không biết đường về nhà" đứa nhóc đáng thương đưa đôi mắt ướt át về phía cậu, giọng nói nộn nộn càng làm cho người ta cảm thấy thật đáng thương.

"Thế làm sao anh có thể đưa em về nhà đây?" Duy Anh cảm thấy bất lực, nếu như chỉ là chạy loạn thì còn được, này lại không biết đường về nhà?

"Em chỉ biết ở trong trụ sở kiếm khách nha, anh trai có thể đưa em về nhà được không? Em thật nhớ mẹ nha a a a" đứa nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn cậu, sau đó liền a a a tiếp tục khóc.

"Nha, như vậy thì được, anh cũng cần đến đó, anh liền đưa em cùng đi. Có muốn anh bế không?" Duy Anh mừng rỡ, ít ra còn biết được nhà ở đâu, lại ngay nơi cậu cần đến liền đưa bé đi.

"Anh trai bế bế" vừa nghe được có thể về nhà, đứa bé liền vui vẻ lau nước mắt, vươn hai tay về phía Duy Anh, hai người cùng nhau về nhà bé.

"Dương Dương, cuối cùng cũng tìm được con" bế đứa nhóc vòng vèo một lúc thì tìm được nơi cần tìm, còn đang không biết nhà bé ở đâu thì có một người phụ nữ chạy đến trước mặt hai người, đưa tay ôm lấy đứa bé trên tay cậu.

"Mẹ, chính anh trai này đã giúp đưa con về" Đứa bé được gặp mẹ thì cười khanh khách nói với mẹ mình, thì ra nàng cũng là một NPC.

"Chàng trai, thật cảm ơn cậu đã giúp chúng ta đưa Dương Dương về nhà" người phụ nữ cảm kích nói với Duy Anh.

"Không có gì, chỉ là tiện đường mà thôi. Có thể cho ta biết nhà chính của nơi này ở đâu không?" Duy Anh lắc đầu tỏ ý không có gì rồi lại hỏi người phụ nữ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu chơi game, mọi thứ thật sự quá lạ lẫm.

"Bên kia chính là toà nhà chính. Chàng trai trẻ, đây là một cái túi đựng đồ ta mới làm được, chúng ta không có gì để cảm tạ cậu đã đưa Dương Dương về, nếu như cậu không chê xin hãy nhận đi" người phụ nữ chỉ cho cậu một toà nhà ở phía xa, sau đó lại lấy ra một cái túi nhìn thật bình thường mà đưa cho cậu.

*Ngô đại thẩm tặng bạn túi không đáy, nhận hay không nhận?*

cùng lúc với người phụ nữ đưa cái túi thì cậu lại nghe tiếng thông báo, liền chọn đồng ý nhận.

"Cám ơn đại thẩm" nhận lấy cái túi rồi cậu xoay lại cám ơn.

"Ca ca, cám ơn đưa ta về nhà, cái này tặng ca ca, đây là vật ta rất thích, mong nó sẽ giúp được ca ca sau này" không chờ cậu nói xong đứa nhóc đã lấy trong túi nhỏ của mình mang theo đưa cho cậu.

*Dương Dương tặng bạn trứng sủng vật, nhận hay không nhận?"

Hệ thống lại thông báo, Duy Anh lại chọn nhận lấy.

"Cám ơn hai người, ta phải đi rồi" nhận xong đồ, cậu liền chào tạm biệt mà rời đi.

"Ca ca, hẹn gặp lại" Dương Dương vẫy tay chào cậu, Duy Anh gật đầu với nó rồi rời đi, lại tiếp tục cảm thán NPC cũng thật có linh tính nha, không biết còn tưởng là người thật chứ không phải chỉ là một dãy số liệu.

Cậu không hề biết rằng hai người kia thật sự không chỉ là NPC bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro