Chương IV - Gian Nan Bắt Gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV - Gian Nan Bắt Gà

"Quác quác quác..." vừa chào tạm biệt hai mẹ con Dương Dương, đi chưa được qua hai căn nhà thì Duy Anh đã nghe tiếng gà bay chó sủa gần đó, nhìn ra xa xa cách đó khoảng chừng năm căn nhà thì có một cô nhóc đang đuổi theo mấy con gà chạy loạn cả lên. Mấy con gà thi nhau chạy khắp nơi, có vài con còn bay ra khỏi hàng rào mà chạy ra ngoài, dần dần khuất sâu trong cánh rừng gần đó.

"Đừng có chạy mà, cha sẽ đánh chết ta mất a a a!" Cô nhóc nhìn một đống hổn loạn trước mắt không biết phải làm sao, chỉ có thể vô vọng hét theo mấy con gà đã chạy mất. Kiểu này cô sống làm sao nha?

Duy Anh lại tiếp tục cảm thán, cái game này cũng quá chân thật rồi, tới nỗi NPC mà cũng có đủ loại tính tình như vậy thật sự quá ngoạn mục rồi đó.

"Ca ca xinh đẹp" đang khóc không ra nước mắt, cô gái nhìn thấy phía xa xa một người con trai đang đứng đó nhìn mình thì có chút ngại ngùng, sau đó nhìn kĩ thì không khỏi xuýt xoa, ca ca kia thoạt nhìn thật xinh đẹp nha. Một thân trắng toát thoát tục, mái tóc bạch kim buổi tối càng trở nên thật xinh đẹp động lòng người, gương mặt xa xa thật ra trông không rõ lắm, nhưng dáng người cũng thật khá. Lại nói trong trò chơi này cũng quá ức hiếp người rồi, mặc dù nói may mắn có thể không cần dùng mặt thật, nhưng ngoại trừ cái đó ra, giọng nói và cả dáng người cũng không thể thay đổi quá nhiều, chỉ có thể điều chỉnh độ mập ốm một chút, còn chiều cao hả? Không có khả năng sẽ thay đổi.

Tiếp tục quay lại với Duy Anh và cô nhóc NPC kia, cô nhóc cứ như vậy yên lặng chảy nước miếng nhìn ca ca xinh đẹp ở đằng kia mà quên cả đám gà đang chạy loạn. Còn Duy Anh vừa nghe cô nhóc gọi một tiếng ca ca xinh đẹp kia thì sắc mặt chẳng hề đẹp tẹo nào, cứ mong sao là có người ở phía sau mình chứ không phải cô nhóc kia đang nói mình. Cậu quay lại phía sau theo ánh mắt của cô nhóc, nhưng thật sự làm cậu thất vọng rồi, ngoài cậu ra cũng chỉ có thôn làng yên tĩnh, đang là buổi tối nên không hề có người ở ngoài đường. Hơn nữa do cậu vào game sớm hơn người khác vẫn còn lại gần mười phút, cho nên không có gamer nào khác lai vãn, vậy thì chính là cậu rồi, không thì hẳng là ma đi?

"Cô gọi tôi sao?" tiến lại gần nơi cô gái đang đứng, Duy Anh dừng lại bên ngoài hàng rào hỏi lại cô nhóc vẫn còn đang mê đắm nhìn mình.

"Ca ca xinh đẹp" gật đầu như băm tỏi, cô gái trả lời.

"Gà của cô, khụ khụ, chạy mất hết rồi" không thể nào chịu được ánh mắt mê trai như sắp rớt ra ngoài của cô gái, Duy Anh liền khụ khụ hai tiếng nhắc nhở.

"Nha a a a! Tiêu rồi tiêu rồi, cha về mà thấy gà đã chạy mất hết, sẽ đánh em chết mất hu hu" được nhắc nhở, cô nhóc lại bắt đầu gào khóc.

"Nữa đêm nữa hôm sao cô lại chạy ra chọc đám gà làm gì?" Mặc dù muốn bỏ đi cho rồi, nhưng nhìn thấy cô nhóc khóc thảm thương như vậy thật sự không nỡ, Duy Anh lại hỏi cô.

"Hôm nay cha mẹ có việc vào thành, lúc chiều không ăn đủ, lúc nãy định vào chuồng gà mượn đỡ hai cái trứng, ai dè vụng về quá chọc giận đàn gà, thế là chúng nó cục ta cục tác chạy loạn, em lại không có đóng kĩ cửa chuồng gà, thế là tụi nó cứ như thế a a a, bầy gà này là tất cả vốn liến của nhà em nha. Cha mà về nhất định sẽ đánh chết em a hu hu" Cô gái thút tha thút thít rồi lại tiếp tục gào khóc. Lạ một điều là mặc kệ ở đây lộn xộn như vậy nhưng dân làng dường như không hề để ý đến, nhà ai vẫn cứ đóng chặc cửa như thường.

"Này... không lẽ không phải lần đầu tiên đi?" Duy Anh đen mặt. Chỉ có thể là hai điều, một là dân làng này quá không hoà thuận, còn lại chính là do cô nhóc này gây rối đã quen rồi nên không ai thèm quan tâm nữa. Nhưng vế đầu tiên thì không quá thoả đáng, vì chỉ mới lúc nãy mẹ con Dương Dương vẫn rất hiếu khách, chỉ có thể là do cô nhóc này quậy cho gà bay chó sủa đã không phải chỉ mới một lần, cho nên dân làng đã không còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa.

"Khụ, ngại quá, do cha mẹ thường xuyên ra ngoài, buổi tối người ta lại hay đói bụng nhưng lại quá vụng về cho nên...a hu hu, ca ca xinh đẹp, có thể giúp em không?" Cô nhóc này cứ như bị nhân cách phân liệt không bằng, lúc thì tỏ ra ngại ngùng, lúc khác lại khóc như chết cha chết mẹ, thật không biết đâu mà lườn.

"Được rồi, nhưng bất quá tôi không biết phải làm sao để đem gà về cho cô" gật đầu đồng ý với Như Ngọc, bất quá thật sự trước giờ chưa bao giờ bắt gà, mà cũng không biết phải đi đâu để bắt mấy con gà kia về nữa.

"Không cần lo lắng, này là gạo mà bọn gà rất thích cùng với lưới. Ca ca xinh đẹp anh chỉ cần đi vào trong rừng kia, phía sau khu rừng có một đám cỏ rất rộng, đám gà rất thích ở đó. Tới đó chỉ cần rãi nắm gạo, chờ cho lũ gà đến gần sau đó tung lưới là có thể đem chúng nó về rồi." Dường như chỉ chờ có cái gật đầu của cậu, Như Ngọc liền vui vẻ lấy ra một cái lưới  cùng với nắm gạo mà đưa cho Lucky5.

"Như Ngọc nhờ ngươi tìm mười hai con gà, nhận hay không nhận?" cùng lúc đó hệ thống lại phát lên. Mặc dù không quá tình nguyện, cậu chỉ muốn đi tìm trụ sở chính nhận nhiệm vụ để sớm rời khỏi nơi này, nhưng nhìn cô nhóc kia cũng thật quá thảm rồi, cho nên không ngần ngại đồng ý. Cầm lấy nắm gạo với lưới, lại nhờ Như Ngọc chỉ đường vào trong rừng, lúc cậu gần đi còn không quên nói theo "ca ca xinh đẹp, em chờ tin tốt của anh nha~ a a, buồn ngủ quá" sau đó ngáp rồi quay vào nhà.

"NPC cũng quá tinh ranh rồi đó" cậu cảm thán. Cảm giác như mỗi một NPC độ nhạy bén càng tăng cao vậy, thế nào cũng có cảm giác như mình nói chuyện với người thật chứ không phải dãy số liệu. Duy Anh không hề nhận ra rằng chỉ mới trong vòng chưa tới 30 phút cậu đã thăm hỏi bên NPH không dưới năm lần.

Theo hướng dẫn của Như Ngọc, Duy Anh cứ như vậy đi vào sâu trong rừng, cảm giác cũng không đáng sợ như cậu nghĩ. Đêm nay trăng khá sáng, rừng cũng không quá rậm rạp nên cũng không quá tối, lâu lâu sẽ có tiếng dế kêu hoặc một vài chú thỏ rừng hay sóc chạy qua chạy lại, cũng rất lạ lẫm.

Sinh ra và lớn lên trong môi trường đầy khói nhà máy và nhà cao tầng đầy rẫy, cây cối xung quanh quả thật quá ít, cảm nhận rừng sinh thái trước giờ cũng rất ít, cho nên lúc này trong rừng thật sự quá mới mẻ đối với cậu. Duy Anh cảm thấy khá thích thú với cuộc sống lúc này, vẫn là không hối hận đã chơi game này đi. Vừa chậm rãi đi dạo trong rừng, cũng may rừng này thường có người đi lại, cũng coi như là có một con đường mòn bằng phẳng, lúc nãy Như Ngọc đã nói chỉ cần đi theo con đường mòn kia là sẽ tìm được đám gà. Quả thật sau khoảng gần mười phút cuối cùng cậu cũng đã nghe tiếng quác quác như đang trò chuyện của đám gà. Nhẹ nhàng thở ra, ít ra đã tìm được đàn gà mà không hề đi lạc, cậu cảm thấy thật có chút thành tựu nha.

Nhẹ nhàng tiếp cận đàn gà, rải gạo, lại không biết phải gọi như thế nào, cậu chỉ đành lên tiếng. "Gà gà, đến ăn gạo rồi về nhà nào." Cậu đối đám gà nhỏ nhẹ nói, cái không ngờ chính là lũ gà thật sự tiến đến bắt đầu mổ gạo, Duy Anh liền tranh thủ lấy ra lưới, thảy!

QUÁC QUÁC QUÁC!

Khóc không ra nước mắt! Duy Anh thật muốn khóc, kĩ năng của cậu cũng quá yếu đi, thảy cái lưới lại không mở được, chỉ bắt được có bảy con gà, còn mấy con còn lại đứng ở xa hơn không thể bắt được, còn chạy tứ tung kê quang quác. Cậu thật muốn bắt chước Như Ngọc lúc nãy chạy loạn theo đám gà, nhưng còn những con đã bắt được phải làm sao? Không có lưới tay không làm sao bắt được gà đây? Loay hoay một chút cậu lại nhớ ra cái túi lúc nãy Ngô phu nhân đưa, cậu liền thử lấy ra cái túi, thật sự có thể thu hồi mấy con gà đã bắt được vào túi, mừng rỡ đóng túi lại, cái túi như túi Doraemon đóng lại như cũ không hề lớn lên, thật dễ dàng nha. Cứ như vậy sau một hồi gà bay chó sủa cuối cùng cũng có thể thu thập hết mười hai con gà, bất quá cũng sứt đầu mẻ trán không ít. Nhìn lại mình lúc này cậu thật muốn khóc, quần áo trắng tinh lúc đầu bây giờ lộn xộn dính đầy lông gà cùng với lá cây, tóc thì xúc xổ, chân mỏi nhừ thật sự không muốn nhúc nhích nữa, cậu cứ như vậy ngồi thịch xuống đám cỏ, thở phì phò, quá mất hình tượng.

Ở cách đó không xa, một thân ảnh màu trắng khác đã xem đủ, khoé miệng lạnh lùng nhếch lên thành hình trăng khuyết, nụ cười đã lâu không xuất hiện.

"Thú vị" bỏ lại hai chữ, xoay người rời đi.

Duy Anh đương nhiên không hề phát hiện, cứ như vậy không thèm để ý đến hình tượng, thả người nằm xuống, ngủ! Dù sao thì bên phía NPH đã nói, ngủ trong game cũng không hại đến sức khoẻ, bất quá không khuyến khích người chơi ngủ trong game, nhưng lúc này Duy Anh cũng không thèm để ý nữa, cậu mệt đến không muốn nhấc tay nữa rồi.

"Hoài An, đừng có phá!" Mơ mơ màng màng đang ngủ, lại có cảm giác như có thứ gì đó đang quấy rối mặt mình, liền muốn đẩy ra, không quên mắng tên Hoài An đang phá mình.

"Muốn chết phỏng?!" thứ gì đó cậu vẫn nghĩ là Hoài An lại không hề bỏ qua cho mình, cậu liền bực mình vựt dậy, muốn đánh chết tên Hoài An đáng ghét muốn phá mình.

Duy Anh có một tính tình rất lạ. Lúc bình thường cậu chính là một người điềm tĩnh so với bất kì ai cũng đều bình tĩnh hơn. Lúc đói lại có chút trẻ con, nhưng chỉ cần cho cậu một hộp sữa bất kì mùi gì cũng sẽ làm cậu vui vẻ, mặc dù so với lúc bình thường thì mặt mày cũng chã khác gì nhau, bất quá cậu rất ghét mùi dâu tây và hạnh nhân. Nhưng đó cũng không nói gì đi, chỉ có duy nhất lúc ngủ, tính tình của cậu thật sự rất rất rất khó ở. Lưu ý cần được nhớ rõ, tác giả nhấn mạnh ba lần.

Duy Anh gắt ngủ rất khó dỗ, có cho cậu sữa hay gì đi nữa cũng sẽ không để ý đến bất kì ai, ai đụng vào cũng sẽ cắn người, cho tới khi cậu ngủ đủ. Huống hồ gì tối qua thật sự đã vận động quá sức của cậu, cho nên lúc này kẻ nào dám phá cậu chính là muốn tìm chết rồi, nhưng khi nhìn thấy thứ gì đó đối diện, lại hù cho Duy Anh quên cả ngủ. Trước mặt cậu chính là một đôi mắt đen huyền đang nhìn chằm chằm mình, hơn nữa đó lại là một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro