Chương V - May Mắn Mỉm Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương V - May Mn Mm Cười

Thứ gì lại khiến cho Duy Anh của chúng ta, một người cực kì khó ở quên cả ngủ như vậy? Chính là trước mặt cậu là một chú cún? Hay là sói? Mặc kệ, đó là một chú cứ cho là cún con màu trắng toát, hai mắt đen huyền đang ra sức liếm liếm mặt cậu. Đương nhiên chú cún con đã khiến Duy Anh hoảng sợ, bất quá thứ khiến cậu tỉnh ngủ chính là khung cảnh hoàn toàn xa lạ trước mắt. Lúc này chắc chỉ mới tản sáng, mọi thứ vẫn còn khá mờ ảo, lại có thêm hiệu ứng của sương sớm, càng tăng cảm giác sớm tinh mơ mông lung huyền ảo.

Mặc kệ chú cún tiếp tục cọ cọ mặt mình, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra mình đã ngủ quên trong game từ lúc nào. Chú cún con do Duy Anh bất ngờ ngồi dậy mà bị té nhào, ư ư kêu hai tiếng lại tiếp tục nhào lại phía cậu muốn đùa.

"Anh bạn, tôi phải đi rồi, cậu nên trở về với mẹ đi" mặc dù cún con rất đáng yêu, thật muốn đem nhóc con theo, bất quá cậu không biết chăm sóc thú cưng, càng không muốn để nhóc con phải xa mẹ quá sớm cho nên liền xua xua chú cún trở lại, chính mình thì đứng lên. Chắc là nên đem giao nhiệm vụ rồi log out nghỉ ngơi một chút, cậu cảm thấy hơi đói rồi.

Nhưng mà chú cún lại không thèm để ý lời cậu nói, hoặc là căn bản nó không hiểu cậu nói gì, cứ ư ư trong họng, bốn chân ngắn ngủn cứ loăn xoăn chạy theo sau cậu như không muốn rời đi, cảm giác như nhóc con muốn theo cậu lắm lắm.

"Về đi, nếu không mẹ cậu sẽ phải đi tìm cậu đấy. Lớn lên rồi thì sẽ có thể đi ra ngoài." Lại xua xua chú cún ra như muốn đẩy cậu nhóc trở về, nhưng cún con lại khư khư không chịu rời khỏi cậu, cứ muốn theo.

"Nhóc con sao hư như thế, mẹ ngươi sẽ rất nhớ ngươi đó" ngồi xuống đối diện với chú cún, Duy Anh bất đắt dĩ nói ra. Nếu như, nếu như năm đó cậu không ngốc nghếch chạy loạn, có lẽ... có lẽ bây giờ vẫn có thể... haiz, không nhắc tới nữa, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi. Bất quá cậu không muốn cún con sẽ giống mình, cho nên không muốn dắt nó theo, nó sẽ phải xa gia đình đó.

Dường như hiểu được Duy Anh đang có tâm sự, cún con mở to hai mắt nhìn cậu, lại nghiêng nghiêng đầu thật sự quá đáng yêu đi.

"Thật mong cậu biết nói, như vậy thật dễ dàng rồi" Duy Anh cảm thán, cậu sắp không chống lại nhóc con này rồi, nhưng mà thật sự không thể đem theo nhóc con được.

*Sói con thuần chủng muốn theo bạn, đồng ý hay không đồng ý?* Cùng lúc với câu nói của cậu, hệ thống lại phát ra thông báo, hù cho Duy Anh nhém chút té nhào, còn tưởng đâu cún con kia lại biết nói thật. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai? Sói con thuần chủng? Là sói sao? Lại còn là loại thuần chủng? Muốn hù chết người sao?

Vì quyết định chơi game cho nên Duy Anh đã bỏ không ít tâm sức ra nghiên cứu trò chơi này. Cũng phải nói trò chơi trí năng cao, cho nên đến vật sủng trong game  cũng rất có linh tính. Kể như game thường sẽ có tính năng pet thì người chơi sẽ tự đi đánh boss này nọ để tìm pet mình thích thì trong game này có hai chức năng để tìm pet, mà một trong hai chức năng đó đã làm cho không ít người nguyền rủa NPH. Chức năng thứ nhất khá phổ biến, chính là đập trứng sau đó may mắn sẽ có được pet tốt hoặc ít ra sẽ có toạ kị để cưỡi, cái này thì hầu như gamer nào cũng có thể tìm được, còn cái thứ hai thì chính là cái chọc uất ức chết một đống gamers, đó là tính năng pet nhận chủ. Đúng vậy, là pet nhận chủ chứ không phải chủ nhận pet. Tính năng này thật sự là khiến cho những người vận may không tốt khi chơi game khóc không ra nước mắt.

Tính năng pet nhận chủ chính là trong game sẽ có một số động vật tuỳ thời sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó, nếu như nó thấy bạn vừa mắt sẽ bám theo bạn muốn làm pet của bạn, nhưng nó đã không muốn bạn, cho dù có cưỡng ép hay gì đi nữa nó cũng sẽ không thèm bạn, mà càng chọc tức chết người chơi hơn nữa chính là một người có thể có tới 3 pet, một pet làm vật thường theo, sẽ luôn luôn theo bạn, một cái là toạ kị tuỳ thời có thể triệu hoán để cữi, còn cái còn lại chính là trâu bò nhất, có thể dắt theo hoặc tuỳ thời triệu hoán. Mà trong đó pet toạ kị là dễ có nhất, sau đó là pet thường theo, cuối cùng là pet linh vật, chỉ có thể gặp không thể cầu.

Mà pet cũng được chia ra làm từng loại.

Như toạ kị chính là một số loài ngựa thường thấy, cũng có thể là kì lân này nọ nếu mát tay, và cũng có thể là xe mô tô này nọ. Như đã nói game được thiết kế trộn lẫn giữ Tây Âu và Đông Âu, hiện tại và cổ đại cho nên sẽ có những thứ rất lạ lẫm rồi.

Còn pet thường theo thì chính là những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh tỉ như một số loài cún, thỏ cho gamer nữ. Vài robot này nọ cho gamer nam, đương nhiên không phân biệt cho lắm, vẫn có gamer nam có pet là gấu con này nọ mà nữ gamer cũng có thể có robot. Những con vật này thường sẽ luôn luôn được dắt theo như một người bạn với người chơi.

Còn linh vật thì thật cmn muốn chửi người. Linh vật thật ra không phân biệt lắm về giai cấp này nọ, bởi vì bọn chúng đều có điểm tốt và xấu, bất quá chỉ có chia ra độ thuần chủng và bình thường, tỉ như chú cún... à nhầm, chú sói con này. Nhóc con này chính là linh vật bật nhất trong đám linh vật rồi. À mà phải nói, không phải không phân chia cấp bật, có, nhưng chỉ  đối với những vật đứng đầu mà thôi. Tỉ như nói trong rừng có nhiều động vật bốn chân thì sư tử, hổ và sói là đứng đầu thì linh vật cũng như vậy. Linh vật có thể là những thứ đó, nhưng thuần chủng của mỗi loài chỉ có một, nói như vậy chính là Duy Anh chỉ vừa mới vào game đã mát tay như vậy, gặp được linh vật thuần chủng, thật sự quá may mắn rồi.

Run rẩy xác nhận, Duy Anh muốn ngất rồi, cái này mà để Hoài An biết được, cậu ta sẽ hận cậu đến nghiếng răng cho coi.

*Mời đặt tên cho pet* Hệ thống lại tiếp tục yêu cầu. Lại tên! Duy Anh thật muốn mắng chửi người, cậu tệ nhất là ở khoảng đặt tên này nha.

"Chú mày là nam hay nữ đây?" Đang suy nghĩ nên đặt tên gì thì dường như nhớ ra chuyện gì, liền quay lại hỏi cún... à nhầm, sói con. Nhóc con lại tiếp tục nhìn cậu, Duy Anh bó tay liền tự mình xem, thì ra là một chú em.

*mời đặt tên cho pet* lại là tiếng hệ thống nhắc nhở.

"Gặp cậu vào buổi sáng, lại trắng như vậy, đặt tên là Trắng đi?" hỏi hỏi sói con, nhóc con vẫn là bộ dáng nghiêng đầu nhìn cậu, dường như không phản đối cái tên nhàm chán đó.

"Tên Trắng" Khẳng định xong cậu liền nói.

*Bạn có muốn thông báo tên mình?* hệ thống lại hỏi thăm. Thông báo? Thông báo cái gì nha? Bất quá không muốn nêu tên nên liền từ chối. Ngay sau đó trên bầu trời bỗng xuất hiện một khung hình, tin thông báo của hệ thống.

[Thế giới] [Hệ thống] Chúc mừng người chơi XXX gặp được linh vật Sói Thuần Chủng. Các gamers hãy tin tưởng vào bản thân mình, sẽ có ngày bạn cũng sẽ tìm được linh vật.

Kênh thế giới như nổ tung, màng hình vừa muốn tắt đi liền bị một loạt loại cảm thán xuất hiện.

[Thế giới] [Arigatou] Có thật không vậy? May mắn không phải bình thường nha!

[Thế giới] [Peace to the world] Mẹ ơi, may mắn vỡi, thật muốn gặp mặt tên này cầu may quá!

[Thế giới] [Gato ăn hoài không hết] Moá, thật hâm mộ!

Duy Anh đen mặt loay hoay nữa ngày mới tìm được cách tắt đi kênh thế giới.

Lại nói tới cái cách thông báo của hệ thống trên toàn thế giới, chính là gần giống như trong "The Hunger Games" vậy. Nếu như là tin từ hệ thống, tuỳ theo mức quan trọng của tin tức mà phát. Nếu như là thông báo của NPH thì cho dù bạn không muốn thấy cũng sẽ hiện ra như lúc nãy, cũng như những linh vật được tìm ra, chỉ cần trong những thứ bạn tìm được mà có chữ 'linh' trong đó đều sẽ được hiển thị, cò những tin tức của gamer này nọ nếu như không thích có thể không cần nhìn. Sau đó đến những tin tổ đội này nọ đều sẽ có khung riêng, chỉ cần chọn khung đó xong rồi nói chuyện là được, không muốn nhìn thấy đều có thể tắt đi.

Lại nói đến cái vụ thông báo trên kênh thế giới. Để tri ân, tất cả các gamer tham gia game lúc đầu đều được tặng một phần quà nho nhỏ từ game đó là 10 loa lớn, cái này cũng có thể tính như tin tức của hệ thống, không thể bỏ qua, còn có thêm 100 loa nhỏ để phát lên kênh hệ thống nhưng có thể che đi. Do quá đông cho nên kênh hệ thống cũng chia ra hai loại phát thanh là kênh server và kênh thế giới. Server bạn có thể tẹt ga gây war hay thông báo bán công cụ này nọ, còn loa nhỏ thì phát trên kênh thế giới nhưng có thể bỏ qua. Đương nhiên đây chỉ là quà nhỏ do NPH cung cấp, còn đương nhiên làm nhiệm vụ này nọ sau này vẫn có thể đánh ra loa và vô số thứ khác nữa.

"Đi thôi, Trắng." Dù sao lúc này Trắng cũng chỉ mới là một chú cún... à nhầm, chú sói con nên cũng không ai để í cho nên Duy Anh cứ như vậy mà dắt theo cún con trở về làng. Lúc này mặt trời sắp mọc rồi cho nên trời đã sáng hơn nhiều, lũ chim cũng đã thức ríu rít những tiếng chíp chíp như chào buổi sáng, quả thật trong lành, một thứ không thể nhìn thấy trong hiện thực đầy khói xe và khói nhà máy.

"Nha~, cún con thật đáng yêu quá đi!"

"Thật trắng quá"

"Đó là người may mắn đi? Thật hâm mộ nha!"

"Thật đẹp trai quá đi!"

Duy Anh vừa dắt Trắng cùng mình ra khỏi rừng, về tới làng liền bị một đám người trên đường doạ sợ, đã vậy còn bị chỉ trỏ thật khiến cậu cảm thấy muốn chạy trốn. Cậu ghét phải ra đường vì mỗi ngày đều có quá nhiều người, bất quá tinh anh trên đường quá nhiều nên không ai thèm để ý đến người như cậu, nhưng trong game này lại khác. Lúc này cậu chính là tiêu điểm chú ý của mọi người, vì đơn giản là chỉ có 100 người may mắn mà thôi, đã vậy còn là ở khắp thế giới, đâu phải muốn gặp là có thể gặp, hơn nữa là 100 gương mặt may mắn đã được công bố từ lâu, người chơi nào cũng đều ao ước nên đương nhiên sẽ nhớ kĩ rồi.

"Đi thôi, Trắng." Lại nói với Trắng thêm lần nữa, cậu cứ mặt kệ những người kia chứ chỉ trỏ mà đi về phía nhà của Như Ngọc.

"Ca ca xinh đẹp, cuối cùng anh cũng đã về" Như Ngọc đang ở bên ngoài cùng cho đám gà còn lại ăn, vừa thấy Duy Anh liền hớn hở chào. Cô nhóc cứ nghĩ là cậu đã chạy mất rồi chứ.

"Như Ngọc. Gà của cô" vừa nói Duy Anh vừa mở trong túi ra 12 con gà cùng với cái lưới đưa trả lại Như Ngọc, đang định quay người rời đi thì bị Như Ngọc gọi lại.

"Ca ca xinh đ..." Như Ngọc còn chưa gọi xong đã bị Duy Anh trừng.

"Còn gọi như vậy sẽ không nói chuyện với cô nữa." Duy Anh nhăn mặt, đáng ghét! Gọi là anh đẹp trai còn được đi, cứ một hai ca ca xinh đẹp, bực!

"Đáng ghét!" Như Ngọc buồn bực, bất quá không gọi như vậy nữa.

"Ca ca, tới đây." Lại ngoắt tay.

"Còn có chuyện gì sao?" Duy Anh hỏi.

"Cái này cho anh." Nói rồi lấy ra trong người một quyển tập đưa cho cậu.

*chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ bắt gà, nhận được 5 vàng, 20 điểm exp, và quyển kĩ năng nấu nướng của Như Ngọc.* lại là tiếng hệ thống cậu đã dần làm quen, lần này thì không có gì trở ngại liền nhận lấy.

"Cám ơn Như Ngọc. Tôi phải đi đây." Nhận xong, thấy không còn gì nữa nên mới chào tạm biệt Như Ngọc, cô nhóc cũng không làm khó cậu bữa mà để cậu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro