Chương VI - Vào Thành ~ IamMcDonalds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VI - Vào Thành ~ IamMcDonalds

"Chàng trai trẻ, chúc mừng cậu sau bao gian nan đã cố giúp đỡ dân làng chúng ta. Thiết nghĩ đã đến lúc cậu có thể rời đi nơi này, vào đời giúp người trừ gian diệt ác, có cơ hội nhớ quay lại thăm dân làng chúng ta là được." Duy Anh bị những lời này hù doạ một trận.

Từ sau khi chia tay Như Ngọc, mặc dù chỉ có một đoạn đường ngắn tới trụ sở chính nhưng Duy Anh đã gặp phải không ít nhiệm vụ, như là con mèo nhà Alexander đi lạc; cùng lão Lý câu cá; giúp anh chàng Huck vào rừng đốn củi này nọ đã mất hết một tuần của cậu. Không khỏi cảm thán rằng nếu như cứ đi thẳng tới trụ sở thì lúc này chắc cậu đã tung tăng trong thành rồi, bất quá giúp người thật sự cũng rất vui, nháy mắt cậu đã lên đến cấp 12. Cứ nghĩ vào đây còn phải chạy thêm một vòng nhiệm vụ nữa, không ngờ cứ như vậy đã được rời làng rồi.

"Đây là quyển bí tịch của kiếm khách, hãy cận thận giữ gìn, chúc cậu may mắn." Nói xong liền đưa tới trước mặt Duy Anh một quyển sách khá cũ. Duy Anh cũng không ngần ngại nhận lấy.

*Chúc mừng bạn sau bao gian nan đã có thể xuất thôn. Nhận được 20 vàng và quyển bí tịch của kiếm khách." Cùng lúc hệ thống cũng phát ra thông báo. Bây giờ cậu mới thật sự tin là mình đã được xuất thành.

"Cám ơn." Nhận lấy quyển sách, Duy Anh cám ơn một tiếng rồi rời đi. Có lẽ nên quay lại tạm biệt những người đã quen một tiếng, mặc dù bọn họ chỉ là NPC bất quá một tuần qua cậu đã rất vui vẻ.

Quay lại một vòng, gặp lại những người quen gần đây. Mọi người thật cảm kích cậu trước khi đi đã chào hỏi họ nên mỗi người đều tặng cậu thêm vài món đồ, như là Như Ngọc lại tặng cho cậu mấy quả trứng; Dương Dương cho cậu một xâu kẹo hồ lô; Ngô đại thẩm tặng cậu một cái chui kiếm mới tăng độ sát thương +2, ở thời điểm này +2 đã thật sự quá quý giá rồi; lão Lý tặng cậu một cần câu cùng giỏ đựng cá... Cứ như vậy cho tới khi ra khỏi thôn trong túi Duy Anh lại thêm một đống đồ rồi.

"Ư ư..." Vừa chậm chạp từng bước rời khỏi thôn Duy Anh vừa ngắm cảnh thì sói con lại ư ư cọ chân cậu, nhìn thời gian chắc cũng đã giữa trưa, chắc là cậu nhóc đã đói bụng nên Duy Anh nghĩ cũng nên dừng lại dùng bữa trưa rồi.

"Đói rồi sao? Ăn kẹo hồ lô không?" Duy Anh dắt theo sói con đến dưới một tàng cây ngồi xuống, lại muốn đùa giỡn cậu nhóc một tẹo. Ở với nhau gần một tuần, cậu đã phần nào hiểu được tính cách của cún... lại nhầm, phải là sói con này. Cậu nhóc này lúc thường thì ngốc ngốc chạy theo cậu làm nhiệm vụ này nọ chơi đùa, chỉ có lúc đói là sẽ làm nũng mà tính tình còn tệ không thua gì cậu lúc đang ngủ cả. Có điều như vậy chọc lại rất vui, như lúc này đây.

Vừa nghe bảo sẽ cho cậu nhóc ăn kẹo hồ lô đã ưng ửng lăn lộn trên đất để kháng nghị rồi. Nghĩ nếu như cứ cái tánh này, sau này lớn lên lại là một chú sói trưởng thành đầy oai phong lại lăn lộn dưới đất đòi ăn, thật mất hình tượng nha!

"OMG! Đáng yêu quá!"

"Honey, người ta cũng muốn một con!"

"Gosh! Đó không phải là 1 trong 100 người may mắn sao?"

"Lucky!"

Lại là những câu cảm thán đầy quen thuộc, bất quá một tuần qua dường như ngày nào cũng nghe đến quen rồi. Dù sao đây cũng là đường duy nhất vào thành, bất cứ ở trụ sở nào cũng sẽ đi qua cho nên người lại càng không ít, Duy Anh đã tập làm quen rồi cho nên đều không thèm để ý nữa. Lấy trong túi ra một miếng thịt và một con cá cùng với mồi lửa, cậu bắt đầu công cuộc nướng cá thịt dâng lên cho sói con. Cho dù là một người bình thường rất ít khi nguyền rủa ai, Duy Anh cũng đã phải rủa sói con một hồi. Sói người ta ăn thịt sống cá tươi, còn sói này một hai chỉ ăn thịt chín, đưa một miếng thịt sống tới trước mặt, cậu ta sẽ lại giảy nảy lăn lộn kháng nghị, cảm giác như nó là chủ còn cậu chỉ bất quá là một người hầu mà nó nhìn trúng mà thôi.

"Thơm quá!"

"Mẹ nó! Trò chơi này chân thật tới đáng giận nha! Đói muốn chết!"

Khi thịt và cá đều chín liền toả hương thơm ngát khiến người đang vào thành lại tiếp tục cảm thán. Trò chơi này cũng quá chân thật, tới nỗi mùi thơm cũng khiến người ta có cảm giác ruột gan cồn cào vì đói nha.

"Anh bạn à, có thể chia sẻ cho tôi một miếng được không?" Duy Anh vẫn là để ngoài tai tất cả, đang dùng cành cây chọt chọt đống lửa để cá và thịt chín đều thì vù một cái, một khối gì đó từ trên cây "rớt" xuống trước mặt, doạ cho cả chủ pet nhà Duy Anh giật bắn. Khối gì đó lại còn biết nói, nhìn kĩ lại là một thân màu đen của thích khách, cùng một khuôn mặt khôi ngô pha chút trẻ con, thật đẹp mắt nhưng lại quá mất hình tượng đang nhìn miếng thịt kia đến chảy nước miếng.

"Grừ grừ!" Trắng vừa thấy có người muốn đến giành thịt với mình liền chắn trước đống lửa mà hầm hừ. Như đã nói, cậu nhóc này cái gì cũng tốt, chỉ có điều tham ăn tới nỗi chỉ trừ khi nào cậu nhóc đã ăn đủ và người đối diện là người cậu xem vào mắt thì mới được cậu nhường cho, còn đã không thích rồi thì đừng mơ tưởng thức ăn của cậu.

"Trắng, coi chừng bỏng!" Nhìn thấy cái đuôi trắng muốt sắp chạm vào đống lửa, Duy Anh hoảng cả hồn ôm lấy cậu nhóc vào lòng. Nhóc con này tham ăn không phải bình thường đâu nha, may mà lúc trước được Như Ngọc cho quyển sách dạy nấu ăn, chứ dựa vào tài nấu ăn của cậu thì chủ pet nhà họ chắc đã chết đói từ lâu rồi.

"Cậu nhóc tham ăn dữ" chàng trai lại cười, hai mắt vẫn là phát sáng nhìn vào đồ ăn trong đống lửa.

Lúc này Duy Anh lại có dịp để ý kĩ người này thêm một chút. Theo kết cấu khuôn mặt và màu mắt thì anh chàng này chắc là người Mỹ, ít ra là châu Âu. Khuôn mặt góc cạnh rất có nét, nhưng ánh mắt linh hoạt lại khiến anh ta giống như trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Một thân màu đen vẫn còn mặc đồ của người mới, tóc ngắn màu vàng choé nhưng lại không hề khó coi mà có phần hài hoà. Bên hông là một thanh chuỷ thủ nho nhỏ, tay trái quấn một băng vải màu đỏ, trên cổ đeo nột cái khăn che mặt tượng trưng của thích khách, nhìn kiểu gì cũng rất vừa mắt.

Lại nói tuy là một người ngại giao tiếp, nhưng vẫn có một số người là ngoại lệ đối với Duy Anh. Tỉ như nói kiểu hoạt bát lải nhải nhưng lại không phiền như Hoài An, hay là thâm trầm ít nói nhưng dịu dàng như Hưng vẫn là những người bạn tốt của cậu. Cũng như nói tới cô bạn Jenny tuy ồn ào nhưng lại không thấy phiền phức chẳng hạn, cậu vẫn rất thích ở chung. Mà nhắc tới Jenny với cái tên 'IhatemcDonalds' thì cái anh chàng trước mặt trên đầu lại chình ình cái tên 'IamMcDonalds' thật không muốn nghĩ tới cũng khó.

"Anh không phải là quen biết với Jenny đi?" Cho tới khi Duy Anh nhận ra thì câu hỏi đã thoát ra khỏi miệng rồi. Cậu thật muốn vả cho mình một cái, thật là, tự nhiên lại đi hỏi một câu vô duyên như vậy.

"Tôi thật sự có quen một cô bạn tên Jenny. Không lẽ cậu gặp cô ấy rồi? Tên là 'ihatemcdonalds' đi?" Sau vài giây bất ngờ, anh chàng lại cười ha hả mà hỏi lại. Không lẽ trùng hợp như thế? Thật đúng là duyên phận nha.

Duy Anh lại để ý tới sắc mặt của anh chàng McDonalds này khi nhắc tới Jenny, có ba phần bất đắc dĩ bảy phần nịnh nọt cưng chiều. Haiz, không ngờ thế giới này nhỏ như vậy, vừa vào game cậu đã gặp cô, bây giờ muốn vào thành lại gặp được người này, hữu duyên a! Là duyên phận đó!

"Đúng là cô ấy" đã đâm lao thì phải theo lao vậy, cho nên Duy Anh cũng liền gật đầu.

"Cô ấy lúc này có đang online không?" McDonalds lại hỏi.

"Cái đó không thể trả lời, bất quá nếu anh đói tôi có thể tặng anh ít thức ăn" Đương nhiên Duy Anh sẽ không thể trả lời câu hỏi này của McDonalds, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của người khác, cậu không biết tốt nhất không nên chen vào. Vẫn là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng thôi.

"Cũng đúng. Thật sự tôi đói sắp chết rồi, vừa tan sở về liền vào game, ngay cả ăn cũng quên mất, lúc nãy ở trên cây ngửi thấy mùi thức ăn mới nhận ra là đói sắp ngất rồi" McDonalds lại than thở một câu. Mấy hôm nay cứ đi làm về là nhảy ngay vào game, nếu như không phải NPH có giới hạng mỗi ngày login không thể quá 12 tiếng có lẽ đã có khối người sống luôn trong game rồi.

"Grừ grừ" sói con trong lòng Duy Anh nghe rằng phải chia sẻ thức ăn liền tiếp tục kháng nghị mà hậm hực.

"Ngoan, cái này đều giành hết cho cậu, nướng cho anh ta cái khác được chưa?" Thấy cũng đã đến lúc thịt cá chín rồi nên Duy Anh liền lấy thịt cùng cá ra đưa tới trước mặt Trắng mà dỗ cậu nhóc, xấu tính đến đáng yêu nha!

"Thật ngại quá, nhóc con này bị tôi chiều đến hư rồi, anh chờ một chút tôi lại nướng cho anh một ít. Anh thích ăn cá hay thịt? Tôi chỉ có thịt gà và một ít lợn rừng mà thôi" Chờ cho Trắng đã bắt đầu nhấm nháp thức ăn của cậu nhóc rồi Duy Anh mới quay qua nói với McDonalds. Cá là lúc cậu cùng lão Lý câu được, lợn rừng là đốn củi cùng Huck học được kỹ năng săn bắn của anh ta, gà chính là gà rừng săn được. Do cái túi của Ngô đại thẩm làm cho là túi không đáy cho nên cậu cứ như vậy mà bỏ hết tất cả vào đó. Cũng may là NPH cũng chưa biến thái tới nỗi gia hạng thực phẩm cho nên không sợ thịt cá bị hôi thối cho nên cứ đói là lấy ra ăn, hết lại đi tìm cái khác. Gia vị thì cứ vào đại cửa hàng thực phẩm, hoặc cũng có thể đi hái này nọ cho nên không sợ đói, bất quá không có kĩ năng nấu nướng thì thức ăn nấu ra vẫn là rất tệ. Mà do trong game có cả chức nghiệp đầu bếp phải làm nhiệm vụ riêng của đầu bếp mới có thể làm ra thức ăn, còn phần lớn người chơi đều dựa vào nhà hàng, khách điếm trong game mà ăn uống, cho nên những chức nghiệp như kiếm khách và thích khách như bọn họ mà có kỷ năng nấu ăn là cực kì hiếm đó.

"Cho tôi một ít thịt lợn rừng với một con cá là được rồi" IamMcDonalds thấy Duy Anh nhiệt tình như vậy cũng cảm thấy tự nhiên hơn một chút, bất quá cũng không thể đòi hỏi quá nhiều. "À đúng rồi, còn chưa giới thiệu. Tôi là Alexander, mọi người thường gọi tôi là Alex ở California, người gốc Anh." McDonalds bây giờ là Alex bỗng nhớ ra là tới bây giờ mình vẫn còn chưa biết tên người đối diện nên liền tự giới thiệu trước.

"Duy Anh, mọi người thường gọi Ian, New York, người gốc Việt" Duy Anh cũng giới thiệu bản thân.

"Ư ư ư" Ngay lúc này Trắng đang ăn cũng ư ư như đang nhắc nhở Duy Anh rằng còn chưa giới thiệu mình.

"Còn đây là Trắng, là sói" Duy Anh vui vẻ xoa đầu nhóc, dường như càng ngày nhóc càng hiểu được người khác nói cái gì rồi, sẽ thường xuyên có phản ứng với lời nói của người khác, không còn lúc nào cũng chỉ mở tròn mắt nghiêng đầu như lúc đầu nữa.

"Không lẽ đây chính là pet thuần chủng hôm trước được thông báo trên kênh thế giới? Nhưng tại sao vẫn là sói con?" Alex kinh ngạc nhìn Trắng. Lúc đầu game mới mở do phải đi công tác, cho nên vào game chậm hơn người khác hai ngày, nhưng mà trên trang chủ cũng đã bùng nổ một thời gian vì việc này, cho nên ai cũng biết, có điều không ai nghĩ đó chỉ là một chú sói con nha!

"Grừ grừ" Trắng lại hầm hè như muốn nói 'giám khinh thường ông đây chỉ mới là sói con à?'

"Nhóc con xấu tính" Duy Anh bất lực với nhóc con này rồi, càng ngày càng khó chìu nha, bất quá cậu thích!

"Ian, cậu đang ở đâu thế?" ngay lúc này bên kênh bạn bè có tiếng của Jenny đã một tuần không thấy.

"Tớ đang ở ngoại ô thôn tân thủ, đang định vào thành." Duy Anh chỉnh sang chế độ nói chuyện với bạn bè mà trả lời Jenny.

"Tớ cũng vừa mới được xuất thôn, chờ tớ cùng vào thành!" nói xong không chờ cho Duy Anh kịp nói gì liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh, không thèm để ý đến Duy Anh muốn nói gì nữa.

"Cái kia..." Duy Anh đang định nói với cô rằng có người cô ghét đang ở đây, bất quá không kịp nữa, xa xa đã thấy một thân ảnh màu đen với mái tóc đỏ rực đầy nổi bật đang hướng phía này chạy tới. Do Duy Anh di chuyển khá chậm vì cậu muốn thưởng thức cảnh vật ở đây chứ không gấp gáp như những người chơi khác muốn đi thăng cấp này nọ cho nên cách cổng thôn tân thủ không xa, với lại bạn bè trong game có tính năng nhận thức vị trí của đối phương cho nên rất dễ dàng cho Jenny có thể tìm được cậu. Này thì hay rồi!

"Thơm quá!" Từ xa đã có thể nhìn thấy một thân trắng toát của Duy Anh đang ngồi dưới tàn cây, không hề để ý tới người đang xoay lưng về phía mình, Jenny chỉ kịp cảm thán một tiếng. Bất quá người ngồi ở kia vừa nghe tiếng cô đã ngạc nhiên. Lúc đầu do Duy Anh chọn ngồi tựa vào gốc cây quay mặt về phía cổng thôn cho nên lúc từ trên cây nhảy xuống Alex liền ngồi đối diện với cậu, sẽ là quay lưng về phía thôn tân thủ rồi.

"Jenny?" Xoay qua định nhìn cái người đã gần một tháng không gặp, Alex lại kinh ngạc nhìn một nhân vật xa lạ đang đứng bên cạnh mình.

"Tôi f...!" Lúc này Jenny mới nhìn lại cái người đang ngồi đối diện Duy Anh, lúc nãy cô nên nhìn thấy cái tên trên đầu người này rồi. Đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro