Chương VII -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VII -

"Jenny, hai người có chuyện gì sao?" Mặc dù đã biết là giữa hai người có khúc mắt gì đó, bất quá không nghĩ tới Jenny khi gặp Alex lại phản ứng mạnh như vậy, biết vậy lúc nãy nên báo trước cho cô ấy một tiếng.

"Không có chuyện gì" Chợt nhớ ra Duy Anh đang ở đây cho nên Jenny cũng không thèm để ý tới người kia nữa mà đi qua bên cạnh Duy Anh ngồi xuống, sau đó liền bị Trắng hút mất hồn rồi, đáng yêu chết được, đã vậy nhóc con lại bắt đầu nghiêng đầu tròn mắt nhìn cô, càng trở nên đáng yêu đến cùng cực nha!

"Nha! Đáng yêu quá!" Jenny cảm thán. "Tớ có thể ôm một chút không?" Cô lại hỏi.

"Cô ấy có thể ôm không? Là bạn ta đó?" Duy Anh bất đắc dĩ nhìn xuống cục bông trắng muốt kia. Đây chính là ông chủ của cậu mà, đã từng có người chơi muốn ôm nhóc, Duy Anh cũng không hẹp hòi mà gật đầu, bất quá đại ca này quá ngang ngược không những không cho người ta chạm vào còn cào người ta, làm Duy Anh ngượng muốn chết.

"Ư ư ư" Tự mình chạy sang nhảy vào lòng người ta luôn, này có phải là mê gái trong truyền thuyết không?

"Cậu chính là người đầu tiên sau tôi được nó nhận thức đó, người khác muốn chạm vào nó liền cào người ta không thương tiếc." Duy Anh bất đắc dĩ lắc đầu nhìn nhóc con đang nằm trong lòng Jenny, tay lại tiếp tục trở thức ăn đã lại tiếp tục bốc mùi thơm phưng phức.

"Nhóc con thật đáng yêu quá mà" Jenny lại xoa xoa bụng Trắng, khiến nhóc con ưng ửng kêu hai tiếng đầy thoải mái, lại ngáp một cái mà rút vào người Jenny, ngủ!

"Jenny cậu có muốn ăn không?" Sẵn đang nướng thịt nên Duy Anh liền hỏi Jenny. Cũng phải nói cậu đã cởi mở hơn rất nhiều với cô gái này rồi đó, nếu như Hoài An mà nhìn thấy chắc chắn sẽ khóc lóc giảy nảy cho xem. Nghĩ đến cậu bạn thân như anh em, Duy Anh lại bất giác nở nụ cười. Nụ cười này của cậu lại khiến hai người bạn mới quen kinh ngạc không thôi. Mặc dù là mặt giả, bất quá biểu hiện lại là chính chủ nha, có thể nhìn ra nụ cười kia có bao nhiêu ôn nhu bao nhiêu đẹp đẽ, lại có chút cô đơn pha trộn, tạo nên một cảm giác yếu đuối cần người bảo vệ nhưng lại có chút gì đó rất kiên cường.

"Jenny?" Chờ một lúc không thấy Jenny trả lời nên cậu lại ngẩng đầu, lại thấy Jenny đang chăm chăm nhìn mình thì đưa tay lên rờ mặt, có phải là dính lọ rồi không?

"A không có gì, mình cũng đang đói, cậu có gì ăn nữa không?" Jenny cố gắng lắc khỏi đầu mình nụ cười lúc nãy của Duy Anh mà hỏi lại cậu, cái kia, từ từ cô phải khám phá con người này mới được, ở cậu có quá nhiều điều khiến cô muốn biết nha.

"Mình có thịt gà rừng với heo rừng cùng vài con cá, bất quá lúc này chỉ mới biết nướng mà thôi" Duy Anh thành thật. Từ khi có sách nấu ăn, cậu cũng chỉ mới học được một cách nướng này mà thôi.

"Cá nướng please" vừa nghe đến cá đã làm hai mắt Jenny sáng lên.

"Ok, ở đây tớ còn mấy quả dâu rừng hôm trước hái được, cậu ăn đỡ đói đi" Duy Anh lại lấy ra trong túi của mình vài quả dâu đưa cho Jenny, lại đưa qua cho Alex mấy quả.

"Sao túi cậu chứa được nhiều như thế?" Jenny ngạc nhiên, cô đã coi cậu như bạn thân rồi cho nên không còn khách sáo nữa, vừa ăn dâu vừa chờ cá, lại tò mò nhìn cái túi cậu móc ra đủ thứ nguyên liệu nấu ăn. Cái này Alex cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bình thường một cái túi sẽ chỉ đựng được 10-100 loại, mỗi loại được 5-10 cái tuỳ theo độ bền nhẹ của túi cùng cấp bật. Bất quá đến cấp 50 là có thể mở kho trữ đồ, cho nên người thường sẽ không trữ những thứ như thức ăn này nọ, mà là người mới thì túi chỉ cao nhất được 20 món đồ sẽ khiến người chơi càng thêm tiết kiệm không gian của túi, nhưng nãy giờ anh thấy cậu đã lấy ra rất nhiều thứ nhưng dường như vẫn còn rất nhiều chỗ trống nha.

"À, cái này lúc ở tân thủ thôn mình có giúp một NPC tìm lại con trai, cô ta cho mình, là túi không đáy, gần giống như túi của Doreamon ấy, rất nhẹ, đựng bao nhiêu thứ cũng được." Duy Anh trả lời rất thản nhiên. Jenny cùng Alex đều cảm thán, mà Alex lại càng kinh hãi, cái người trước mặt này có bao nhiêu may mắn đây? Vừa vào game đã là 1 trong 100 người may mắn nhất, sau đó là chưa gì đã có nhiệm vụ ẩn túi không đáy, lại thêm linh thú chỉ có thể gặp không thể cầu, ở cậu còn bao nhiêu chuyện kinh ngạc nữa đây? Mà dường như cậu lại chỉ xem đó là điều hiển nhiên ai cũng có thể gặp chứ không hề biết đó đều là nhiệm vụ ẩn. Đúng là thế giới này người càng muốn càng không được, người đơn giản lại được ưu ái mà.

"Từ nay tớ quyết định sẽ bám theo cậu cầu may" Jenny nhịn không dược lên tiếng, phải bám theo Duy Anh để lấy hên, không chừng sẽ có thể gặp được thứ tốt nha.

"May mắn sao? Bất quá nếu cậu muốn thì cứ theo." Duy Anh không hiểu lắm ẩn ý trong câu nói của Jenny, nhưng nếu như có một người bạn cùng mình chơi game cũng không tới nỗi nào, dù sao sau này cũng sẽ có Hoài An, thêm Jenny cũng không quá nhiều.

"Nếu như cậu không ngại, vậy cùng cho tôi một slot theo với" Alex từ lúc Jenny đến vẫn chưa lên tiếng, lúc này lại cũng đòi theo.

"Không thành vấn đề, bất quá tôi không quan tâm lắm nhiệm vụ thăng cấp này nọ, cho nên cái đó mọi người phải tự mình thôi" Duy Anh thì không có vấn đề gì, với lại cậu biết rõ Alex theo mình chỉ đơn giản là cái cớ, là muốn theo Jenny mới đúng.

"Cơ mà hai người không giới thiệu một chút quan hệ của cả hai sao?" Duy Anh lại bị Hoài An nhập cái tính tò mò rồi. Với lại thật ra nhìn hai người bọn họ như thế này quả thật không được. Dù sao đã quyết định cùng nhau chơi thì không nên cứ hậm hà hậm hực như vậy, hơn nữa cậu đứng ở giữa thật sự quá khó xử đi, lỡ như nói ra cái gì không phải lại làm mọi người không được tự nhiên.

"Đồng nghiệp" Jenny gọn lỏn.

"Từ nhỏ cùng nhau lớn lên" Alex cũng không hơn.

"Ai thèm để ý mấy cái này, muốn biết tại sao Jenny lại không muốn ở chung với cậu cơ!" trong lòng Duy Anh gào thét, bất quá vẫn là không thể nói ra miệng, chỉ còn biết ngậm ngùi nướng cá. Hai người này, ở một góc độ nào đó mà nhận xét, thật sự có chút gì đó rất giống nhau, mà không phải có chút, mà là rất giống nhau. Bất quá dường như có một luật ngầm nào dó, như là Jenny nói đúng chính là đúng, Jenny nói sai chính là sai, Jenny không cho nói Alex nhất định sẽ không lên tiếng như vậy.

"À. Thôi chúng ta ăn lẹ rồi vào thành đi." Cứ như thế này cũng không phải cách, cứ vào thành tìm một chỗ nghỉ chân sau đó log out nghỉ ngơi sớm một chút, đi tìm Hoài An sau đó ngày mai lại tính tiếp vậy. Dù sao cậu cũng không giỏi khuyên giải người khác, hơn nữa cậu không biết giữa hai người có chuyện gì. Cứ tìm Hoài An đến, ít ra có cậu ta nói nhiều sẽ không còn ngại ngùng như lúc này nữa.

Thế là Duy Anh liền chia thức ăn cho cả ba, ba người cứ trầm mặt như vậy ăn hết thức ăn, sau đó vào thành, bắt đầu cuộc hành trình mở ra kỷ nguyên mới của trò chơi.

"Bây giờ nên đi đâu đây?" Mất hết gần một tiếng đồng hồ cùng nhau vừa chậm rãi tiêu thực vừa ngắm cảnh cuối cùng mặt trời gần lặng mất rồi cuối cùng cả ba cũng tới cổng thành New World, đây mới chính là nơi mà trò chơi thật sự bắt đầu. Do trong ba người đã có hai người là người may mắn cho nên Duy Anh quyết định thu hồi Trắng để bớt đi sự chú ý.

"Hay là tìm chỗ uống ly trà cùng chỗ nghỉ ngơi, sau đó đi dạo vòng quanh thành một lần?" Duy Anh suy nghĩ một chút, lại cảm thấy khát nên liền đề nghị.

"Được" Jenny cùng Alex cũng cảm thấy khát, lại không muốn uống nước lọc cho nên cũng không phản đối. Trong thành này thật sự rất đồ sộ, kiến trúc trộn lẫn giữa Đông và Âu khiến mọi thứ trở nên cực kì mới mẻ. Quyết định chọn một khách điếm kiểu Đông Âu để trải nghiệm mới mẻ, sau đó nhất trí đi vào một toàn nhà 5 tầng kiểu cách phương Đông với cái tên nhã nhặn Khách Điếm Thanh Phong, dừng chân.

"Hưng, ngoan đi mà" vừa vào tới nơi, chọn một cái bàn khuất ở phía trong góc ngồi xuống, còn chưa kịp gọi nước thì Duy Anh đã mơ màng nghe được một giọng nói làm nũng quen thuộc, cậu thật cảm thán giữa mình và cái người kia cũng quá có duyên đi, quay đầu lại nhìn thì đúng thật là Hoài An và cái Hưng đang ngồi bên kia. Quyết định ngồi coi Hoài An quấy rối Hưng cho nên cậu không gấp đi qua, mà cùng với Jenny và Alex gọi thức uống cùng ít điểm tâm, vì dù sao cũng mới ăn chưa lâu nên không đói, cả ba quyết định khi nào logout thì ra ngoài ăn thức ăn thật sự nên cũng không gọi thức ăn gì.

"Người ta biết lỗi rồi mà, chỉ tại đồ của Ninja thật ngầu quá, không cưỡng lại được nên mới chọn nhầm, đừng giận nữa mà" ở bàn bên kia, ninja một thân áo đen thật sự như những lời cậu nói, rất ngầu, tóc cũng đen nhánh, trên cổ một cái khăn bịt mặt, trên mái tóc đen lại cột thêm miếng vải đen, một thân đen lại đang nhăn mặt nhíu mày nắm tay người đối diện năn nỉ xin lỗi. Khuôn mặt Châu Á có phần trắng nộn trẻ con, lại thêm cặp mắt to tròn đang lấp la lấp lánh nhìn người đối diện thật sự quá đáng yêu, mặc dù không nên hình dung một người con trai đã gần 26 tuổi là đáng yêu.

"Môt tuần, không cho gặp Duy Anh" người đàn ông đối diện cậu nhóc một thân áo trắng viền đen của pháp sư, mái tóc đen nhánh dài được bới lên gọn gàng cố định bằng một cây trâm ngọc bích, ánh mắt sắc lạnh đầy yêu mị, gương mặt Châu Á nhưng lại góc cạnh đầy nam tính, hoàn toàn đối lập với vẻ trẻ con của cậu nhóc đối diện, ở anh toát lên vẻ mị hoặc khiến người khác không thể không ngoái nhìn, chính là kiểu tinh anh trong giới thượng lưu, giọng nói lại trầm thấp cực kì gợi cảm, muốn bao nhiêu cuống hút liền có bấy nhiêu cuống hút.

*phụt* ở bên này Duy Anh vừa nghe đến câu nói của người kia, hớp trà vừa được cho vào miệng phèo một cái đầy bàn, may mắn thức uống của Jenny và Alex cầu kì hơn một chút chưa được đem lên cho nên không có dính vào. Trong lòng thầm nguyền rủa cái người ở bên kia, vừa lau miệng vừa ngại ngùng xin lỗi Jenny cùng Alex, may mắn không phun trúng hai người. Bất quá phản ứng hơi quá của cậu khiến người chung quanh không khỏi dòm ngó, lại thêm một tràn cảm thán cái bàn có người may mắn, đã vậy còn là hai người, bất quá đã quá quen rồi nên đều để ngoài tai.

"Duy Anh, là cậu sao?" đương nhiên hành động của cậu cũng đã kéo được sự chú ý của hai người đang nói chuyện bên kia. Nghe được giọng nói của cậu khi xin lỗi Jenny với Alex thì khiến Hoài An đang làm nũng với Hưng nghi ngờ, nhưng mà nhìn bên đó là bàn ba người, mà một trong hai người không phải mặt thật, người còn lại lại không quen biết cho nên Hoài An không dám chắc. Bất quá giọng nói của Duy Anh rất đặc biệt, lại được cậu khắc sâu trong đầu cho nên rất dễ phân biệt cho nên mới khiến Hoài An nghi ngờ, chứ nếu mà chỉ có một mình Duy Anh ngồi đó thì cho dù là mặt giả thì Hoài An cũng vẫn có thể dễ dàng nhận ra cậu.

"Ngại quá, bị phát hiện rồi. Bất quá, anh lại dám thừa nước đục thả cậu?" Đã bị phát hiện đương nhiên không thể vờ như không biết, nhưng như vậy cũng đủ rồi, không ngờ tên Hưng này ngoài mặt làm như không có chuyện gì vậy mà ở sau lưng lại đâm cậu như vậy, biết vậy lúc trước không giao Hoài An cho anh ta, để anh ta nghẹn chết.

"Tôi quyết định cậu dọn về nhà, cho anh nghẹn chết!" Trừng mắt với Hưng vẫn ngồi yên ở bên kia, Duy Anh lại quyết đoán nói, không cho quyền phản đối.

"Chuyện gia đình, có gì tìm một phòng rồi nói chuyện, ở đây đông người" Alex thấy dường như ba người có quen biết, mặc dù chỉ là đang đùa giỡn thì ở đây cũng quá khiến người khác chú ý cho nên liền khuyên can, lại kéo một người phục vụ hỏi có phòng trống không. NPC phục vụ cũng rất vui vẻ gật đầu, sau đó dắt mọi người lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro