Chương VIII - Hàng Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VIII - Hàng Xóm

"Khụ, trước tiên giới thiệu một chút, đây là Henry với Peter bạn tôi, còn đây là Jenny với Alex bạn tao mới quen" Lấy lại phong thái bình đạm thường ngày Duy Anh giới thiệu hai bên.

"Chào, mình là Jenny, ở Cali, người Mexico" Jenny là người đầu tiên tự giới thiệu.

"Alex, ở Cali, gốc Anh" Alex cũng niềm nở.

"Mình là Henry, kia là Peter bạn trai mình, cả hai đều là người Việt đều đang sống ở New York, anh ấy hơi ít nói" Hoài An đại diện cho cả hai mà giới thiệu, còn cái người được nhắc tới kia chỉ gật đầu một cái như chào hỏi.

"Henry, chúng ta sau này chính là bạn tốt nha, cùng là ninja đó" Jenny lại muốn lôi kéo làm quen.

"Đúng rồi đúng rồi" Hoài An cũng vui vẻ mà cùng với Jenny lôi kéo làm quen, quăn luôn cái người mặt càng ngày càng đen ở phía sau ra sau đầu. Ngồi một bên nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, Duy Anh thật hả dạ khi thấy người gặp hoạ. Cậu không lo Hưng sẽ ăn hiếp Hoài An, bởi vì anh ta căn bản sót Hoài An hơn ai hết, đừng nói ăn hiếp, ngay cả lớn tiếng cũng chưa bao giờ, nhiều lắm chỉ giận hờn vu vơ như đứa trẻ bỏ bữa này nọ làm nũng với Hoài An mà thôi, như lúc nãy vậy. Thật ra ai không biết cũng đều nghĩ do Hoài An chọc giận anh nên liền làm nũng năn nỉ anh tha thứ, nhưng thật ra chính là anh đang làm nũng mà Hoài An thì đang phải dỗ dành.

Hưng bên kia đang bất đắc dĩ nhìn Hoài An vui vẻ nói chuyện với Jenny thì quay qua, thấy gương mặt cũng như ăn mướp đắng của Alex ngồi một bên im lặng thì đồng tình, bất quá nhìn Duy Anh đang trưng ra vẻ mặt đắc ý liền oán hận, biểu tình căm phẫn gắn lên gương mặt vạn năm lạnh lùng của anh thật khiến Duy Anh nhịn cười đết hụt hơi rồi.

"An, tối rồi, chuẩn bị logout dọn đồ, tao qua đón mày" vẫn chưa hả dạ, Duy Anh liền cắt ngang cuộc trò chuyện của hai kẻ nhiều chuyện nhất đám mà ra lệnh. Đừng nhìn như Hoài An đều chỉ bên Hưng, nhưng lệnh của Duy Anh vẫn là không thể kháng nha.

"Duy Anh, anh sai rồi" cùng lúc Hoài An đang ai oán nhìn Duy Anh thì Hưng cũng gởi tin mật qua. Lại nói game này cũng không ép người chơi phải nói chuyện cho nên có cả khung chat, đương nhiên Hưng sẽ không mở miệng, mà chính là gởi tin chat.

"Đùa đấy. Thôi mình logout trước đây. Mọi người cứ tiếp tục, ngày mai mình lại online sau." Đùa cũng đủ rồi nên Duy Anh liền logout đi tắm rửa, có lẽ tìm gì đó bỏ bụng rồi đi làm cho xong đồ án vậy.

Lại nói Duy Anh rất có nề nếp, mặc dù chơi game nhưng một ngày cậu cũng chỉ ở trong game chừng 4 tới 6 tiếng mà thôi. Nhưng thường thì khoảng chừng 4 tiếng là đủ, cho nên một tuần trôi qua mà vẫn chỉ ở level 12 và xuất thôn, trong khi level cao nhất bây giờ đã gần cán mốc 20 rồi.

*Ding dong ding dong* vừa tắm xong lại nghe tiếng chuông quen thuộc, cái kiểu như muốn phá sập nhà người ta như vầy chỉ có thể là Hoài An mà thôi. Nhìn đồng hồ Duy Anh có hơi ngạc nhiên, không lẽ cậu ta đi tên lửa qua đây sao? Sao lại nhanh như vậy đã tới rồi? Với tay lấy áo khoác tắm khoác vào, mặc kệ tiếng chuông lại ghé vào tủ lạnh lấy thêm hộp sữa, cắm ống hút, lại một loạt hành động liền mạch sau đó mới đi ra cửa.

"Tao nói này mày có thể n... tôi có thể giúp gì cho cô?" Duy Anh muốn lên giọng mắng Hoài An vài câu, nhưng khi nhìn thấy người trước cửa thì cậu lại bị doạ sợ rồi. Đứng trước mặt cậu là một cô gái khoảng mới 20 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài được cột lên thành đuôi ngựa đen nhánh, nhìn rất Châu Á, bất quá cậu có thể khẳn định mình không biết người này.

"Ngại quá, anh hai em ở kế bên, em đến thăm anh ấy nhưng lúc này chắc anh ấy chưa có về nhà, anh có thể nào cho em vào nhà anh ngồi chờ một chút được không?" Cô nhóc dường như không thèm để ý rằng mình đang nói chuyện với một người đàn ông đang "quần áo không chỉnh tề", chỉ ráo riết tham quan căn phòng của cậu, đã vậy còn không đợi cậu mời đã tự động chạy vào trong, làm Duy Anh không kịp ngăn lại.

Cái thời buổi này vẫn còn người ngốc như vậy sao? Không sợ cậu là người xấu sẽ làm gì cô sao? Nếu cậu nhớ không lầm thì người đàn ông Châu Á duy nhất ở khu này chính là cái người thường hay về cùng một lượt với sự xuất hiện của Hoài An. Bất quá anh ta trông rất chững chạc, là loại tinh anh thường thấy trong xã hội, có thể đem so với Hưng, vậy tại sao lại có cô em gái như thế này vậy trời? Nhìn lại mình vẫn còn đang mặc áo tắm, lại nói may mắn là không có chỉ quấn khăn đi gặp người ta nha. Mặc kệ cô nhóc đang tham quan nhà mình, Duy Anh quay về phòng thay quần áo, cũng không thể như thế này ngồi tiếp cô được, mặc dù cậu cũng chẵn muốn tiếp cô. Dù sao nhà cậu cũng không có gì đáng giá để người khác trộm đi cho nên cũng không thèm quan tâm nữa.

Trong lúc Duy Anh đang thay đồ.

*lạch cạch* cửa nhà Duy Anh được mở ra, một người bước vào, sau đó lại là một người khác bước vào, sau đó sững sốt nhìn vào trong phòng cô nhóc đang ngồi ngay ngắn trên sofa vì đã dạo nhà xong. Ai là người bước vào? Đương nhiên là Hoài An chột dạ kéo theo Hưng đi năn nỉ Duy Anh chứ còn ai? Bất quá vừa bước vào lại thấy một cô gái lạ hoắc đang ngồi nhìn mình, phản ứng đầu tiên của Hoài An chính là de lui ra cửa, nhìn số nhà, sau đó lại lắc đầu, cậu có thể dùng chìa khoá mở cửa, chắc là không có vào nhầm nhà đi? Lại nhìn Hưng, anh chỉ nhún vai, ai biết lỡ lúc bọn họ không có ở đây Duy Anh đã có bạn gái thì sao? Mặc dù chuyện này là không thể xảy ra, nhưng biết sao được, trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà.

Ngay lúc này Duy Anh cũng ở trong phòng vừa thay đồ xong đi ra, lúc này đến lượt cậu hoảng sợ, mà Hoài An thì lại bình tĩnh nhìn cậu như là nói "tao hiểu mà" làm Duy Anh tức muốn hộc máu.

"E hèm, không giới thiệu một chút sao?" Cuối cùng Hoài An vẫn là người mở miệng trước, nói chuyện với Duy Anh nhưng lại đá mắt về phía cô nhóc vẫn đang ngồi trên sofa.

"À, đây là em gái hàng xóm, đó là bạn tôi" Duy Anh bỏ lại một cậu sau lại vào trong nhà bếp lấy thêm một hộp sữa, tối nay chắc uống sữa trừ cơm quá, thật lười ăn cơm mà.

"Chào em, anh là Henry, kia là Peter" Hoài An vui vẻ chào cô nhóc.

"Chào anh, em là Trish, anh của em ở đối diện. Hôm nay em đến thăm anh ấy nhưng anh ấy lại chưa về bảo em đợi cho nên liền qua đây xin ngồi ké sofa vì đứng rất mỏi chân" Cô nhóc vui vẻ giới thiệu, lại nói một tràn như muốn giải thích giúp mình và cả Duy Anh.

"Ồ, thật sự là em gái hàng xóm? Thây kệ đi, em ăn cơm chưa? Cùng bọn anh ăn đi?" Hoài An lại niềm nở, cô nhóc này thật hoạt bát nha, nói còn nhiều hơn cả cậu.

"Được không nha? Đã làm phiền mấy anh rồi" nói như vậy nhưng vẫn đứng dậy theo Hoài An vào trong nhà bếp.

"Ăn cơm vào, cứ uống sữa như vậy không tốt, đồ ăn trong game cũng không tính là thức ăn thật đâu" lại gắp vào chén Duy Anh một đống thức ăn, Hoài An lại bắt đầu lải nhải.

"Không đói mà" mặc kệ có người ngoài, Duy Anh nhăn nhó đẩy chén cơm ra xa, ghét bỏ.

"Không ăn tịch thu máy chơi game với sữa một tuần" Hoài An lại hù doạ. Lúc đầu đến đây là để nịnh bợ cậu, bất quá bây giờ lại thành hù doạ rồi. Đứa nhỏ này quá kén ăn, nếu như không ép buột cậu dường như cậu chã bao giờ muốn động đũa cả.

"Không chơi game cũng được, không cho lấy sữa" Duy Anh lại bắt đầu làm nũng, không có sữa cậu sẽ chết đó. Một ngày ra ngoài cố gắng nhịn chỉ uống nước ép, bất quá về đến nhà đầu tiên là phải uống một hộp sữa rồi tính tiếp, bây giờ lại không cho cậu uống sữa là muốn bức chết cậu à?

"Vậy thì ngoan ngoãn ăn cơm đi" lại dâng lên chén cơm trước mặt Duy Anh, Hoài An dụ dỗ cậu như dụ trẻ em. Trish ở một bên cứ gọi là mở hai mắt to hết cỡ mà nhìn, này là chuyện gì nha? Cô cứ tưởng Hoài An với Hưng là một cặp chứ? Tại sao bây giờ lại giống như Duy Anh với Hoài An mới là một cặp vậy? Đã vậy Hưng ở một bên chỉ ngoan ngoãn vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Hoài An mà không có biểu hiện gì như vậy?

*Ding dong* lúc này chuông cửa lại rung.

"Chắc là anh hai em" Trish muốn đứng dậy đi mở cửa.

"Để anh đi mở cho" Hoài An dành trước chạy ra cửa, Duy Anh nhân cơ hội đó lại đẩy chén cơm ra xa mà bưng ly sữa nóng của mình lên uống lấy uống để, còn nhân tiện trừng Hưng một cái, Hưng cứ như vậy vờ như không có việc gì, vẫn ngoan ngoãn ăn cơm của mình.

"Anh đã ăn cơm chưa? Cùng vào ăn đi? Em gái anh đang ăn cơm." Hoài An cứ coi như đây là nhà của mình mà mời mọc người ngoài cửa.

"Hay là cứ để nó ở đó, ăn xong tự về nhà tôi cũng được. Đã làm phiền mọi người." Giọng nói trầm thấp đầy từ tính kia thật khiến người ta dễ bị nghiện nha. Không ngờ nhìn lạnh lùng như vậy nhưng giọng nói lại ấm áp thế kia, thật là không biết nói thế nào luôn.

"Không sao không sao, hay là anh cứ vào chờ một chút đi, dù sao cũng là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, cũng nhờ anh chiếu cố Ian giúp tôi" Hoài An chính là không cho người kia đi mà lôi kéo làm quen, còn ở trong này Hưng đã bắt đầu muốn trở mặt rồi. Như đã nói, Hưng là một người có sức chiếm hữu rất cao, ngoài Duy Anh ra thì Hoài An chỉ cần nói chuyện quá thân mật với người khác anh sẽ lại bắt đầu trở chứng giận dỗi rồi.

"Ăn cơm, làm An buồn tối nay không cho cậu ấy về với anh" Thấy Hưng như muốn bỏ bữa, Duy Anh liền hù doạ, Hưng mặc dù không vui bất quá không thể cãi lại, lại ngoan ngoãn ăn cơm, mà Trish ở một bên lại sắp bị làm cho rối loạn rồi. Cái quan hệ của ba người này sao mà phức tạp dữ vầy nè?

"Anh hai" Lúc này Hoài An đã có thể lôi kéo làm quen được với người ngoài cửa, hai người đã vào tới trong này rồi. Vừa thấy anh trai mình thì Trish lên tiếng chào, lại tự động ngồi dịch xuống một ghế, nhường chỗ của mình đang ngồi cho anh trai. Bàn ăn hình chữ nhật, hai đầu 2 ghế hai bên mỗi bên hai ghế tổng cộng sáu ghế, Duy Anh là chủ nhà nên ngồi ở đầu, Hoài An với Hưng ngồi một bên, bên còn lại là Trish, lúc này cô ngồi thụt xuống một ghế liền để anh trai mình ngồi giữa mình và Duy Anh.

"Duy Anh, không cho mày bỏ bữa" Nhìn thấy chén cơm của Duy Anh bị đẩy ra xa mà ly sữa lúc nãy còn đầy lúc này lại đã với đi gần phân nữa, Hoài An tức muốn hộc máu. Cái đứa nhỏ này có biết là sức khoẻ của cậu ta rất yếu không? Vậy mà còn chuyên gia bỏ bữa.

"Không đói mà" Duy Anh mếu máu, đang có người ngoài đó, có cần phải làm cậu mất mặt như vậy không?

"Không ăn cơm tối nay về bên nhà tao" Hoài An hết cách, mặc dù biết là có người ngoài ở đây không nên làm cậu mất thể diện, nhưng mà sức khoẻ của cậu vẫn là quan trọng nhất.

"Không cần" Duy Anh mếu máo, cuối cùng vẫn là cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, vừa nghĩ đến phải ở cùng một nhà với hai người bọn họ, nhìn mặt Hưng một đêm chắc chắn cậu sẽ chết sớm.

Hưng ở bên này thấy người gặp hoạ cũng vui vẻ và cơm, tính ra thì cả hai đều sợ Hoài An như nhau cả thôi.

"Ngại quá, cậu ấy sức khoẻ không tốt nên phải như vậy" Hoài An cười cười có lỗi, xong lại đi lấy chén đũa cho anh chàng hàng xóm nãy giờ vẫn yên lặng nhìn bọn họ đấu khẩu.

"Cũng giới thiệu một chút, tôi là Henry, đây là Peter bạn trai tôi, còn đây là chủ nhà, Ian. Sau này có chuyện gì nhờ anh giúp đỡ cậu ấy một chút" Hoài An lại bắt đầu tự giới thiệu.

"Andy, giúp đỡ nhiều" Andy cũng tự giới thiệu, giọng nói kia, thật sự quá cuốn hút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro