Chương IX -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IX -

"Đuỷ chó online không hú" giọng một cô gái có phần... nhưng lại không khiến cho người khác chán ghét.

"Đ* mẹ, ba giờ sáng rồi ai biết mày có rãnh không, lại đi coi phim người lớn, kêu mày mày lại chửi tao phiền mày" một giọng con trai hơi the thé trả lời, cũng không hề thua kém người trước.

"Tụi bây không đứa nào hơn đứa nào đâu mà ở đó chửi nhau, mắc mệt hà" một giọng con trai khác có chút trẻ con, có lẽ người này là lời lẽ còn nhẹ nhàng một chút.

"Làm màu quần què gì hỏng biết hà, giờ này còn online. Hết phim sex để coi rồi chứ gì" giọng một người con trai khác lại châm biếm. Duy Anh choáng.

Trước giờ cậu ít ra ngoài, càng ít khi giao tiếp bằng tiếng Việt, mà bốn người vừa rồi đều dùng tiếng Việt nói chuyện, đã vậy không câu nào là bình thường làm người ta thấy choáng. Cũng phải nói ở thời điểm này, cả thế giới đã thống nhất cùng dùng một thứ ngôn ngữ là tiếng Anh, đương nhiên chỉ là đối với bạn bè quốc tế, còn ra người bản địa vẫn là dùng tiếng mình. Do sống ở Mỹ đã lâu, đã vậy xung quanh cậu không có nhiều người Việt cho nên tiếng Việt của Duy Anh chỉ có thể đủ dùng, lại chơi với Hoài An cũng không hơn mình bao nhiêu cho nên bọn họ dường như không dùng đến tiếng Việt, lúc này lại nghe mấy người kia nói tiếng Việt khiến cậu vừa thích thú vừa lạ lẫm.

Thời buổi bây giờ, giới trẻ dường như hoàn toàn dùng tiếng Anh để giao tiếp, hơn nữa ở nước Mỹ này lại càng nhiều, nhưng những con người kia vẫn giữ được bản sắc dân tộc mình, quả là đáng khen, bất quá cách ăn nói kia thật sự là quá...

À cũng phải nói, tại sao lúc này đã 3 giờ sáng mà người nề nếp như Duy Anh lại đang ở trong game? Chính là từ sau khi tiễn anh chàng hàng xóm và cô em gái của anh ta cùng Hoài An với Hưng về, cậu vẫn không thể nào lắc giọng nói trầm thấp đầy từ tính kia ra khỏi đầu. Quá phiền muộn lại không thể ngủ nên đành vào game chơi. Lại nói, lúc này đang là buổi đêm, vậy mà người chơi online cũng không hề ít chút nào.

Lúc này cậu chỉ mới login có một chút, rời khỏi phòng trên lầu, xuống đại sảnh khách điếm muốn uống một ly trà cho nên chọn một bàn trong góc mà ngồi, lại tình cờ nghe được cuộc đối thoại của ba nam một nữ kia. Mặc dù biết ở thời buổi này thì con gái mà ăn nói bạo dạn như thế không hề thiếu, bất quá thường đem đến cho người khác một cảm giác chán ghét, nhưng cô gái kia lại đem đến cho người khác cảm giác ngây ngô lại có phần đáng yêu.

"Tụi bây già cái đầu hết rồi chứ đâu phải con nít đâu mà cứ hễ một chút là lại chửi lộn vậy hả, đã online rồi thì cùng đi luyện cấp thôi" Lúc này lại có một cô gái khác xuất hiện, gõ cho mỗi người ở bàn bên kia một cái rồi lại trưng ra thế nữ vương mà mắng, sau đó là cả bốn người còn lại mặc dù tức muốn chết cũng phải ngoan ngoãn đứng dậy tính tiền.

"Ui, đó không phải là một trong 5 người may mắn nhất server mình sao?" Bàn bên kia vừa đứng dậy, cô gái có chút trẻ con lúc nãy lại tình cờ nhìn qua phía bàn của Duy Anh, cậu lại quá nổi bật cho nên không thể không để ý đến. Mà cũng nói, trò chơi đã được khởi động hơn một tuần rồi, 100 người may mắn cũng đã được công bố, đương nhiên cũng không nêu rõ danh tính của bất kì ai, chỉ là thông báo có bao nhiêu người ở mỗi server mà thôi.

Lại nói trong trò chơi New World này tổng cộng có 200 server trên toàn thế giới. Trên thế giới có tổng cộng 196 (theo Dr.GG) nước, mỗi nước tuỳ theo lớn nhỏ có thể chia cùng một server, nhưng nếu là nước lớn như Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nga v.v... thì có hai đến ba server, còn lại như những nước như ở Châu Phi thì có chỗ đến hai tới ba nước chùng chơi chung một server cho nên chia đều ra thành 200 server, mà riêng ở server của bọn họ đã có đến năm người, như vậy tính ra có không ít server không hề có người nào may mắn lọt vào 100 người kia, không khỏi khiến cho NPH bị nguyền rủa một trận.

"Đẹp quá" Cô gái khi nhìn kĩ lại càng cảm thán, quá bắt mắt, quá đẹp! Vì hệ thống chỉ thông báo có bao nhiêu người ở server nào chứ không hề có chút thông tin nào về bất cứ người chơi nào, cho nên khi nhìn thấy người chơi với cái tên Lucky5 kia cô gái không khỏi cảm thán, cứ gọi là nhìn không rời mắt, thật sự là khiến người ta ganh tị chết được.

"Mẹ, NPH cũng ưu đãi cậu ta quá rồi, cái kiếm kia chính là một trong 20 linh vật của game đó, mới mở game có một tuần đã có được, cậu ta thật sự đã quá may mắn rồi." Một trong ba người con trai nhìn thấy thanh kiếm của cậu đeo sau lưng lại lên tiếng cảm thán.

Duy Anh nghe đến đây thì chột dạ, mặc dù cậu có tham khảo qua game, nhưng cũng chỉ là những thứ như chức nghiệp này nọ chứ không có để ý đến mấy bản thần thú, linh vật này nọ. Cậu lại không biết nếu như mấy người bọn họ hoặc bất cứ ai mà biết cậu không những chỉ có thần vật, lại chỉ vì lòng tốt đưa một đứa nhóc về nhà lại vô tình mở ra một loạt nhiệm vụ ẩn, chắc chắn chỉ cần dùng nước miếng thôi cũng có thể dìm chết cậu. Đã vậy lại còn có câu thần của lão Lý, túi không đáy của Ngô đại nương, còn cả Trắng là linh thú. Sau này khi mọi chuyện phơi bày, không những Duy Anh bị gamer dùng nước miếng dìm chết, mà ngay cả bên nhà phát hành cũng bị nguyền rủa không ít, nhưng đó là chuyện sau này, lúc này mọi chuyện vẫn chỉ là một bí mật mà thôi.

Duy Anh thật hối hận, nếu cậu biết cây kiếm này bắt mắt như vậy đã cất vào rồi. Nhanh chóng cất kiếm vào túi lại càng khiến năm người kia chú ý. Nên nhớ mặc dù là năm người bọn họ đang nhìn về phía cậu nhưng vẫn là trao đổi bằng tiếng Việt, mà cậu sau khi nghe anh chàng kia cảm thán lại đem kiếm cất đi, chính là biểu hiện cậu biết tiếng Việt.

"Cậu, không phải cũng là người Việt đi?" Cô gái kia dường như rất thích lôi kéo làm quen, liền tự nhiên như đã quen từ lâu mà chạy lại ngồi xuống bàn của cậu.

"Ừ" biết là chối cũng không được cho nên Duy Anh chỉ còn biết gật đầu.

"Cậu chơi một mình à? Có bạn không? Có muốn cùng tụi này đi luyện cấp không? Chơi trò chơi mà chỉ có một mình, lại nổi bật như thế sẽ khiến người ta chú ý đó" Cô gái vui vẻ rủ rê.

Thật sự là Thuý Quyên bị Duy Anh đánh đổ rồi. Trước giờ cô là người hoạt bát, bất quá sẽ không đi làm quen bậy bạ, càng không vì một hành động của người khác mà lôi lôi kéo kéo làm quen, bất quá mặc dù Duy Anh không dùng diện mạo thật nhưng nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt cho nên mới chạy lại muốn kết bạn với Duy Anh. Mà cái hành động cất đi kiếm cùng biểu hiện kinh ngạc lại buồn bực kia của cậu không những không khiến người ta cảm thấy cậu keo kiệt không muốn chia sẻ chuyện tốt mà ngược lại còn cho người ta cả giác cậu rất ngại phiền phức mới đem kiếm kia cất đi.

"Xin lỗi cậu, cô ấy là như vậy, cậu không cần để ý cô ấy" Cô gái còn lại thấy Thuý Quyên hơi niềm nở quá đáng khiến Duy Anh dường như không được tự nhiên thì bước lại kéo cô ấy ra, lại đối cậu xin lỗi.

"Không có gì" Lâu rồi không cùng người khác dùng tiếng Việt giao tiếp, giọng nói của Duy Anh có phần ngọng nghịu mất tự nhiên, nhưng vào tai mấy người kia thì lại có cảm giác cực kì vi diệu. Đối với mấy người con trai mà nói, bất quá hơi ngạc nhiên, giọng nói kia thật nhẹ nhàng, có phần hơi nữ tính như lại không ẻo lả, mà lại nói cậu có thể trả lời bọn họ bằng tiếng Anh nhưng lại dùng Tiếng Việt, cho thấy cậu ta không phải người kiêu ngạo. Mà giọng nói kia vào tai Thuý Quyên, một hủ nữ tôn sùng boylove hàng đầu thì thật sự đã bị làm cho hỏng rồi. Tổng thụ, tổng thụ trong truyền thuyết kìa, còn là cái giọng đáng yêu không tự nhiên thụ nữa chứ, mẹ ơi đây chính là thiên đường rồi! Giọng nói của Duy Anh khi nói tiếng Anh có chút thuần thục ổn trọng nhưng nhẹ nhàng, mà lúc nói tiếng Việt có phần hơi ngọng lai lái lại có chút trẻ con, chính là cái kiểu giọng nói mà Thuý Quyên tôn sùng nhất.

Thuý Quyên của chúng ta là một hủ nữ chân chính đúng nghĩa, tôn sùng nhất chính là boy love, càng tôn sùng tiểu thụ. Ở thời đại bây giờ LGBT đã là chuyện bình thường như dị tính cho nên chỉ còn một số rất ít người vẫn không thể chấp nhận, cho nên cộng đồng LGBT cũng không còn phải dấu dấu diếm diếm nữa, nhưng muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực vẫn không phải dễ dàng. Thuý Quyên cũng quen không ít bạn bè trong cộng đồng LGBT nhưng cô chưa từng gặp được tiểu thụ nào đáng yêu như vầy, mẹ ơi cô phải cám ơn trò chơi này nha! Không thể bỏ qua, nhất định không thể bỏ qua Duy Anh được. Bất quá lúc này hưng phấn vẫn còn quá sớm, sau này khi gặp được Hoài An, nếu như không phải ngán sự bá đạo của Hưng, có lẽ cô đã hét chói tai mà chà đạp Hoài An một hồi, so với Duy Anh ngại ngùng không tự nhiên thì Hoài An chính là ngạo kiều ngốc manh thụ trong truyền thuyết nha. Nhưng mà đó cũng là chuyện về sau này, bây giờ vẫn là phải lôi kéo làm quen với Duy Anh mới được. Mà cô gái có vẻ nữ vương kia lại càng phải dành vài phút mặc niệm cho Duy Anh, chơi với Thuý Quyên từ nhỏ, có thể nói là một tay mình nuôi lớn, cô quá hiểu Thuý Quyên rồi, nếu như lúc nãy chỉ là bị phong thái của Duy Anh mê hoặc một chút thì bây giờ chính là bị giọng nói của Duy Anh thu phục rồi, ngay cả cô mà còn phải cảm thán một tiếng sao mà giọng nói kia lại thụ như vậy.

"Cùng tụi này chơi đi, bọn mình cũng chỉ có năm người thôi" Thuý Quyên vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục dụ dỗ Duy Anh. Mà cậu mặc dù không chán ghét bọn họ, nhưng cái cách bọn họ nói chuyện, lại có thêm ánh mắt như sói đói của Thuý Quyên nhìn mình lại khiến cậu không thể nào tự nhiên được

"Không ngờ lại có thể nhìn thấy người may mắn nha"

"Thật đẹp"

"Cũng chỉ là do quá xấu xí nên mới không dám dùng mặt thật thôi"

"Không chừng là có quen biết với bên nhà game mới được may mắn như vậy đi"

"Có khi lại là dùng thân thể không chừng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro