Chương X -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương X -

"Không ngờ lại có thể nhìn thấy người may mắn nha"

"Thật đẹp"

"Cũng chỉ là do quá xấu xí nên mới không dám dùng mặt thật thôi"

"Không chừng là có quen biết với bên nhà game mới được may mắn như vậy đi"

"Có khi lại là dùng thân thể không chừng?"

Vì năm người bọn Thuý Quyên đứng vây quanh Duy Anh cho nên cũng kéo theo sự chú ý của vài người, lại do Thuý Quyên đang lôi kéo Duy Anh cho nên càng khiến người khác ngó nhìn. Mới đầu có vài người nhận ra nhân vật may mắn liền cảm thán, đa số là người chơi nữ. Còn có vài người chơi nam bộ dạng không được đẹp cho lắm không được người khác chú ý, đã cay cú NPH từ lâu lại có dịp phát khí cho nên lời lẽ bắt đầu vô cùng khiếm nhã. Duy Anh đưa tay day day cái trán lại bắt đầu đau, đây cũng là lý do vì sao cậu ngại tiếp xúc với bên ngoài, vì lẽ gì thế giới đã phát triển như vậy nhưng con người lại không chịu tiếp thu chứ? Con người, sống trên đời này tại sao không chịu phấn đấu để hơn người, mà chỉ thích cùng kéo người khác xuống để cảm thấy mình được nâng cao? Nhưng như vậy có vui không? Không mệt sao? Thời gian để đi khi dễ người khác nếu như dùng để cải thiện bản thân, có lẽ đã tốt hơn nhiều.

Vốn không thích những người này, Duy Anh cũng lười để ý đến. Từ trước tới giờ cậu luôn bị khi dễ đã quen, có thêm mấy người này hay không cũng không quan trọng lắm, chỉ là cảm thấy thật sự đau đầu rồi. Biết vậy lúc nãy không nên login làm gì, phiền phức chết được. Không định tranh cãi với những người này vì cậu biết cùng người có học nói lý rất dễ, nhưng với những người đem người khác chê cười làm vui này càng nói lý với họ họ lại càng làm tới, cứ mặc kệ họ là được rồi. Đang định đi đến chỗ quầy tính tiền thanh toán để về phòng logout đi ngủ thì Thuý Quyên bên cạnh đã tức đến muốn đem mấy người kia đi chà đạp rồi.

Duy Anh có lẽ đã quen, nhưng nhìn cảnh này thì năm người bọn Thuý Quyên đều không thể bỏ qua được. Năm người này tính tình rất lạ, người họ đã không để vào mắt thì đến nhìn cũng sẽ lười, nhưng một khi đã định là người mình quan tâm thì cho dù người đó không có quan hệ với mình cũng phải chen vào, nói theo kiểu nho nhã thì là hành hiệp trượng nghĩa, nói trắng ra chính là thích lo chuyện bao đồng, mà cũng có thể vì lí do này mà bọn họ lại có thể chơi thân lâu như vậy.

*Rầm!* Mấy người kia đang hăng say cười nhạo Lucky5 thì bị một tiếng rầm kia hù cho hoảng sợ.

"Mấy người có đủ chưa? Không được may mắn như người khác thì có thể muốn nói gì thì nói ư? Nhìn lại chính bản thân mình coi có hơn ai không mà ở đó nói người khác? Trước khi muốn cười nhạo người khác nên nhìn lại chính mình một chút, thấy mình không bằng ai không biết phấn đấu thì thôi đi, còn ở đó muốn kéo người khác xuống cùng đẳng cấp à? Nông cạn mãi chỉ là nông cạn, người như các người như vậy cả đời cũng đừng hòng có thể ngẩng đầu lên được. Cậu ấy không nói thì liền nghĩ người ta sợ mình? Căn bản các người không thể với tới đâu, nói chuyện với các người chỉ tổ bẩn miệng cậu ấy." Một tiếng đập bàn kia là do Thuý Quyên ra tay, Duy Anh cứ nghĩ cô sẽ là người lên tiếng, không ngờ một tràng kia lại chính là do nữ vương nói. Nghĩ lại cũng đúng, nhìn Thuý Quyên thế nào cũng là một cô gái xinh xắn, căng bản có tức giận vẫn chỉ thấy thật đáng yêu, không có sức sát thương. Ngược lại bạn của cô lại là tướng của một bà chủ, ánh mắt của cô sắc lạnh nhìn về phía những người nãy giờ vẫn đang châm chọc cậu, từng chữ một thật khiến người ta hả dạ mà, cứ như đọc được hết suy nghĩ của cậu vậy.

Mà bây giờ nhìn lại, năm người bọn Thuý Quyên nhìn thế nào cũng thuận mắt hơn đám người ở trong đây nhiều.

Thuý Quyên chính là kiểu người gặp người thích, hoạt bát vui vẻ. Thân hình cô nhỏ nhắn, chắc cao khoảng một mét sáu, tóc đỏ rực thật dài, nhìn có phần giống Jenny, chỉ là trên người cô là một thân áo trắng của hệ pháp sư, nhưng không phải là đồ của người mới. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

Nữ vương thì thật đúng mực một người phụ nữ chững chạc, cũng là một loại tinh anh. Mái tóc đen huyền thả tự do, áo đen của thích khách cực kì khí phách, ánh mắt sắc lạnh lúc này đang liếc nhìn những người xung quanh, mày liễu cau lại khiến cô trở nên cực kì diễm lệ khiến bất cứ người nào cả đàn ông và phụ nữ chỉ cần nhìn liền không thể dứt được. Thêm vào thân hình đầy đặng với đường cong chết người trong bộ đồ thích khách, cô lại cao cũng gần một mét tám, lại càng khiến người khác phải khiếp sợ khí thế kinh người của cô.

Ba người con trai còn lại một kiếm khách giống Duy Anh, một chiến sĩ cùng với một bác sĩ, đương nhiên ba người đều không hề khó nhìn, chỉ là ba mái tóc có phần hơi chói mắt với ba màu đỏ, xanh dương cùng tím. Nói tóm lại nhìn thế nào thì bọn họ so với mấy người kia, mấy người đó không đáng để được bọn họ quan tâm.

Mà hành động của bọn họ đã khiến Duy Anh cảm động. Từ trước tới giờ ai cũng coi thường và khinh khi cậu, ngoài Hoài An và Hưng thì chưa có ai chịu đứng ra nói giúp cậu. Nhưng những người này chỉ mới gặp lần đầu, mặc kệ cậu đối với họ lạnh nhạt, họ vẫn vì cậu bị người khác lăn nhục mà lấy lại công bằng cho cậu, không cần biết vì lí do gì, vẫn khiến lòng cậu ấm áp không ít.

"Không sao đâu, dù sao cũng không phải lần đầu nghe, bọn họ thích nói gì cứ kệ đi" Không muốn mấy người này vì mình mà tìm lấy phiền phức nên Duy Anh liền đứng ra khuyên can. Cậu như thế nào cậu tự biết, ai muốn nói gì mặc kệ họ, cậu cây ngay không sợ chết đứng, cùng bọn họ tranh chấp chỉ khiến hạ thấp bản thân mà thôi, không đáng. Huống hồ gì mấy người này mặc dù ăn nói có phần rất... nhưng mà xem ra bọn họ không phải chỉ là người thường, không nên để bọn họ gây thù chuốt oán vì những chuyện không đáng.

Mà thật ra mấy người kia chỉ là vì thấy cậu không vừa mắt cho nên mới nói vài cậu, bị cô gái kia nói như vậy cảm thấy xấu hổ nên liền trả tiền rời đi, bất quá có vài người lại trở mặt mà càng trở nên quá quắc.

"Sao? Bị nói đúng rồi nên không thể phản bát, thứ như mày chơi game thật làm bẩn mắt người khác" một kiếm khách có phần đô con, mặt mũi miễng cưỡng cũng có thể cho là dễ nhìn nhưng cách ăn nói lại khiến người khác cực phản cảm. Có vài người nãy giờ chỉ xem kịch vui không lên tiếng liền cảm thấy người kia chính là đang tìm nhục nhã về mình. Ai tinh mắt một chút liền có thể nhìn ra năm người đứng cùng Lucky5 đều không phải người thường. Tuy nhìn bọn họ cũng chỉ tầm 25, 26 tuổi nhưng người nào cũng đều phản phất khí chất tinh anh bứt người.

"Nếu như ngươi còn muốn chơi game này liền câm miệng cẩu...à không, đem ngươi so so với cẩu thật sỉ nhục bọn nó. Tốt nhất nên xem lại bản thân mình, nếu không muốn trò chơi chỉ mới bắt đầu một tuần đã không thể chơi tiếp thật sự không đáng đâu" anh chàng có giọng nói the thé trên đầu treo tên "FA Dep Trai" đã sắp không chịu nổi nữa mà lên tiếng. Tên kia nếu như thường ngày thì cậu ta sẽ không để ý đến hắn, miệng là miệng của hắn, muốn nói gì không liên quan đến cậu, bất quá lúc này lại trước mặt cậu nói chuyện như thế thật ngứa mắt. Hoàng thật sự muốn đến đánh cho tên kia răng rụng đầy đất, bất quá trò chơi này không thể tự nhiên công kích người khác, với lại chức nghiệp của mình là bác sĩ không thể đánh kiếm khách cho nên đành nhịn xuống.

"Mày có thể làm gì tao? Dựa vào gương mặt là có thể hống hách sao? Cùng với tên kia muốn lôi kéo làm quen? Bất quá lúc nãy hắn ta dường như không hề để ý đến chúng mày, muốn lo chuyện bao đồng sao?" Một tên khác ngồi bên cạnh tên kia vừa nghe bạn mình bị chửi, mặc dù là do bạn hắn không đúng trước nhưng vì cái gì lại nói bạn hắn đến chó cũng không bằng, vậy cũng trực tiếp chửi hắn rồi không phải sao?

"Chính là bọn này thích lo chuyện bao đồng đó rồi sao? Muốn PK sao?" Anh chàng kiếm khách với cái tên "Imjustalegend" bước lên thay bạn mình lên tiếng. Ở một nơi nào đó ở New York Huy đang chậm rãi trong trò chơi bước lên một bước, vừa liếc nhìn từng ID từng người ở bàn bên kia ghi nhớ lại vừa châm chọc bọn hắn. Hoàng tên kia làm bác sĩ không thể PK nhưng anh lại khác nha, chính là thích ở trong game PK, lại càng tích tên đỏ* (hồng danh á, mà dùng tên đỏ cho nó thuần Việt) à. Lại nói game này tuy khác những game trước rất nhiều nhưng vẫn có những thứ vẫn giống, tỉ như tên đỏ. Giết càng nhiều người tên càng đỏ à. Mà Huy lại là mộ kẻ cuồng PK chân chính, lại cực kì thích màu đỏ cho nên càng thích đi lo chuyện bao đồng, thấy ai không vừa mắt cứ giết cho tên đỏ, mà lại càng không thèm đi rửa tên nữa chứ, chính là phần tử kiêu ngạo đến đáng ghét đó.

*Grừ grừ grừ* Hai bên còn chưa kịp động thủ thì lại có tiếng grừ grừ đầy giận dữ của thú dữ, cùng lúc đó từ trong túi của Duy Anh một chú cún... lại nhầm, một chú sói con hai mắt đã đỏ ngầu, trong mắt đầy giận dữ nhìn đám người kia thật không thích hợp với thân hình nhỏ nhắn trắng tinh của mình. Lại nói cái game biến thái này, linh vật có linh tính rất mạnh, mà còn dần tăng theo thời gian ở cùng chủ của mình, đến một điểm nhất định chỉ cần chủ nhân bị khi dễ nó sẽ có thể cảm nhận được mà tự mình xuất hiện chứ không cần chủ nhân triệu hồi. Huống hồ gì Trắng từ lúc đầu ở cùng với Duy Anh cậu chỉ có cung phụng nhóc con như chủ nhân, chưa từng xem nó là một con thú mà đối sử nên độ thân thiết của hai người đã đạt đế cấp 3, mà trong game chỉ cần độ thân mật chủ pet đến cấp 2 là có thể tự xuất rồi, cho nên lúc này chính là lúc để nhóc con thể hiện.

"Đúng là thứ bỏ đi, sợ đánh không lại còn đem ra một con cún con miệng còn chưa sạch sữa để đối phó với chúng ta, còn không biết nhìn lại mình" ở bên kia mới đầu nghe tiếng grừ của Trắng cứ tưởng là một con thú dữ này nọ, ai ngờ lại chỉ xuất ra một chú cún con, thật khiến người ta thất vọng.

"Đúng là thứ nông cạn" Bên này Huy lại nhếch miệng khinh thường, lúc đầu còn tưởng mấy tên này cũng là game thủ tốt, ai dè chỉ là một đám ghen ăn tức ở đi làm mất mặt. Nhưng thật ra rất ít ai có thể nhận ra Trắng chính là linh thú mấy hôm trước được thông báo. Thật ra vừa nhìn đã biết Trắng là linh thú cũng là vì anh đã nghiên cứu rất kĩ game này. Huy là một kẻ cuồng game, lúc trước đã chơi rất nhiều game, nhưng cũng không có tìm hiểu kĩ, chỉ cho tới khi New World tung quảng cáo đầu tiên đã thu hút được sự chú ý của anh, anh cứ như vậy đi để ý từng tin tức nhỏ của game, cho nên đã từng đọc qua phần giới thiệu linh thú cho nên nhận ra Trắng là đúng, mà mấy gamer bình thường sẽ không ai rãnh hơi đi để ý kĩ như vậy.

"Trắng, sao cậu có thể ra khỏi túi? Mau trở lại, lỡ bị đánh trúng thì làm sao bây giờ?" Mặc kệ ánh nhìn khinh thường cũng như hâm mộ đối với mình, Duy Anh nhẹ nhàng ôm Trắng vào lòng, muốn cất cậu nhóc lại vào trong túi của mình. Cậu vất vả lên đến level 12 chỉ toàn làm mấy chuyện vặt vãnh, với lại từ đầu không nghĩ sẽ vào giang hồ chém giết gì đó cho nên không có luyện bí tịch này nọ, đương nhiên kỹ năng gì cũng đều không có, muốn đấu với mấy người kia đã đến level trên 15 mà nói thật sự là không thể, cũng không thể để cho Trắng ra ngoài để bị thương, nhỏ như vậy chỉ sợ vài cú đánh sẽ chết mất. Trắng coi như là người bạn đầu tiên của cậu trong game, không muốn cậu nhóc có chuyện gì đâu nha.

Đối với một tên gà mờ như Duy Anh mà nói thì cậu làm sao biết được công dụng của pet chứ, đã vậy còn là pet linh thú. Cái gì gọi là pet? Chính là cùng nó thăng cấp, cùng nó giết boss, mà nếu như chăm chút kỹ lưỡng thì có khi con pet của bạn còn có thể ở thời điểm nguy hiểm cứu bạn một mạng. Nhưng mà Duy Anh làm sao biết được chuyện đó, có bao giờ cậu chơi game đâu? Với cậu, Trắng chỉ là một chú sói con không có chút lực sát thương nào, làm sao nỡ để cậu nhóc xuất hiện ở tình cảnh này chứ?

Mà ở một bên thì bọn Thuý Quyên lại không ngừng cảm thán. Thứ nhất, linh thú mà bị Duy Anh đặt cho một cái tên mẹ nó, thật không có chút phong độ gì hết nha! Thứ hai, tên nhóc này đến tột cùng là may mắn tới cỡ nào đây? Người chơi may mắn, linh vật khắp toàn game chỉ có 20 cái, bây giờ lại là linh thú, thật cmn GM cũng quá ưu đãi cậu rồi. Thứ ba, phỏng chừng Duy Anh còn chưa biết được sự lợi hại của pet linh thú là gì đi?

"Ư ư ư" cùng lúc Trắng liền dãy ra khỏi người Duy Anh, một mình đứng chắn trước cậu, giúp cậu tránh được một đòn công kích của tên bên kia, cùng lúc đó không hiểu vì sao tên đánh lén lại té nhào, bỏ mạng. Mà Trắng ở bên này một chút tổn thương đều không có.

Còn bọn Thuý Quyên lại không khỏi cảm thán, đúng là linh thú nha, phản ứng đúng là có chút doạ người. Lúc nãy do mãi mê nhìn chủ pet nhà Duy Anh che chở cho nhau mà bọn họ quên đề phòng bọn người chết dẫm kia, để cho bọn chúng có cơ hội đánh lén không kịp trở tay. Những người đứng ngoài xem kịch vui lại không khỏi khinh thường mấy người kia hơn, đúng là quá thủ đoạn, bất quá lại mất mặt rồi, không ngờ mới cười nhạo người ta lại vô thanh vô tức chết không minh bạch, cũng đủ thảm.

Lại nói game này không hạn chế người chơi PK, bất cứ người nào, bất cứ lúc nào ở đâu đều có thể đánh nhau, bất quá bên nào ra tay trước, tổn thất gây ra sau trận PK sẽ phải toàn phần bồi thường, nếu như không chịu bồi thường sẽ bị bắt giam, tuỳ theo mức độ mà giam dữ theo ngày, còn như bỏ trốn sẽ bị treo thưởng truy sát. Thảm nhất chính là thời gian chỉ tính những lúc online chứ không tính những lúc offline, mà trò chơi này trừ khi người ở đó login, chứ không thể nào treo máy. Mà nếu như vô cớ giết người sẽ bị tên đỏ, bị giết sẽ bị rơi trang bị cho nên trừ khi là người cực kì có tiền, hoặc là hẹn ra chỗ không người PK chứ không ở nơi công cộng mà PK. Bởi vì muốn cho trò chơi thật chân thật, cho nên từng nơi từng chỗ đều thiết kế hệt như thật, mà nhà lao là nơi như thế nào? Cực kì bẩn thiểu thức ăn lại cực kì khó ăn, mà vào nhà lao sẽ bị tướt tất cả trang bị, thật sự giống như bị giam giữ thật sự nha.

"Tụi mày, tụi mày hãy đợi đó, sẽ có ngày tụi mày phải hối hận vì đã chơi trò chơi này" tên kia vừa được bạn mình hồi sinh liền nhanh chóng ném tiền tổn thất cho khách điếm, bỏ lại một câu liền rời đi, chuyện mất mặt như vầy, hắn sẽ phải báo thù.

"Đi thông thả, không tiễn nha" Thuý Quyên còn làm mặt quỷ nói với theo.

"Lúc nãy, thật sự cám ơn mọi người đã giúp đỡ tôi" Mấy tên rỗi hơi kia đi rồi, những người khác cũng không còn hứng thú nữa, người cần luyện cấp thì đi luyện cấp, người nên logout thì đã sớm logout. Mặc dù rất muốn nhìn sói con nhưng mà Duy Anh đã đem bỏ nhóc con vào lại trong túi rồi cho nên không thể làm gì nha. Cậu lại quay qua mấy người bọn Thuý Quyên mà cám ơn, nếu không có bọn họ, cậu sẽ vẫn chỉ để người khác muốn làm gì thì làm rồi, cái cảm giác có người chịu vô điều kiện đứng về phía mình, nói không hạnh phúc chính là gạt người nha.

"Không có gì không có gì" Huy xua tay, coi kìa coi kìa, cậu ta thật sự là quá đáng yêu nha, cái giọng ngọng ngọng cố gắng nói tiếng Việt đó thật khiến người ta thích thú.

"Tôi đã bỏ mất chuyện gì?" lúc này người cuối cùng, cũng là người nãy giờ không lên tiếng lại hỏi một câu trật thượng.

"Nãy giờ mày đi đâu?" Hoàng đến là bó tay với tên kia, thời điểm mấu chốt liền biến mất là sao vậy trời?

"Có cuộc điện thoại xuyên quốc gia, không thể không nghe" Anh chàng với cái tên "Kenisme" kiểu như sợ người khác sẽ hỏi tên mình kia trả lời, trong giọng nói không khỏi có chút uỷ khuất. Mà thật ra Kenneth thật sự rất muốn cào tường nha, cứ mỗi lần có chuyện gì kích thích sắp xảy ra là y như rằng cậu lại có chuyện phải ra ngoài. Bất quá trước kia chơi game đều là game bàn phím, đối thoại sẽ vẫn còn lưu lại để cậu hóng, nhưng mà lần này là trò chuyện cho nên không có chữ để lưu, không thể biết chuyện gì đã xảy ra lúc mình đi vắng, thật đáng ghét.

"Ôi đã bốn giờ rồi, tôi phải đi ngủ sáng phải đi làm, lần sau lại nói chuyện với mọi người" mặc dù rất thích mấy người này, tuy chỉ mới gặp có vỏn vẹn một tiếng đồng hồ nhưng lại như đã quen từ lâu làm cậu rất quyến luyến, nhưng mà 7 giờ đã phải dậy chuẩn bị đi làm, cậu không thể nào không ngủ cho nên liền từ biệt bọn họ muốn logout.
"Thêm bọn này làm bạn đã" Thuý Quyên gọi cậu lại, sợ cậu sẽ chạy mất thật. Cùng lúc năm lời mời kết bạn liền hiện ra trước mắt cậu.
*Người chơi Imjustalegend gởi lời mời kết bạn, đồng ý hay không đồng ý?*
*Người chơi Hu Nu Muon Nam gởi lời mời kết bạn, đồng ý hay không đồng ý?*
*Người chơi Em Là Của Tôi gởi lời mời kết bạn, đồng ý hay không đồng ý?*
*Người chơi Kenisme gởi lời mời kết bạn, đồng ý hay không đồng ý?*
*Người chơi FA Dep Trai gởi lời mời kết bạn, đồng ý hay không đồng ý?*
Đồng ý nhận lời mời kết bạn, lúc này Duy Anh mới để ý tới ID của Em là Của Tôi, đúng là nữ vương có khác, đến cả cái tên cũng thật bá đạo.
"Rất vui được làm quen cùng mọi người, ngủ ngon" sau khi nói ra câu này, nghĩ thế nào cũng thấy ngượng ngùng, Duy Anh liền nhanh chóng rời đi trở về phòng của cậu rồi logout. Vì mỗi lần logout, khi login trở lại sẽ xuất hiện ngay nơi mình đã logout, cậu không muốn ở dưới đại sảnh xuất hiện nên phải chạy về phòng mình, game thật biến thái à.
"Cất cái bản mặt sùng bái đó của mày đi, dị thấy mẹ" Huy không nhịn được nữa mà liết xéo Thuý Quyên một cái. Nhìn hai mắt như hai ánh sao lấp lánh lấp lánh khi nhìn Lucky5 như vừa tìm được con mồi của cô thật sự khiến cậu không chịu được nữa, cái đứa nhỏ này làm hủ nữ cũng quá nhập tâm rồi.
"Kiểu gì tao cũng phải làm bạn với cậu ấy, mẹ nó hưng phấn quá đi!" Thuý Quyên vẫn là không thể kiềm được hưng phấn, nói cô có chút biến thái cũng không sai.
"Đi ngủ thôi, cũng không còn sớm" Em Là Của Tôi nhắc nhở cả đám, nhìn đi nhìn lại bốn người này cũng chỉ giống bốn đứa nhóc hứng trí bừng bừng chơi trò chơi mà thôi, kiểu gì cũng không giống tinh anh của xã hội, nhưng thật đau khổ chính là, ra khỏi game mấy tên này toàn là tinh anh mà người người đều ganh tị đến nghiến răng. Bất quá, chuyện đó cũng không cần nhắc đến, đến lúc sẽ biết mà thôi.
"Ngày mai trực đêm, bây giờ tranh thủ luyện cấp" Lại phải nhắc tới thôi, Hoàng là một bác sĩ ngoại khoa tim, cho nên ca trực thường không ổn định cho nên chỉ tranh thủ những lúc rãnh rỗi mà online game để luyện cấp, lâu lâu cùng giờ với bọn Quyên thì mới cùng nhau quẩy thôi.
"Ngày mai có tiết buổi chiều, giờ kéo con quểy này đi luyện cấp" Quyên là sinh viên đang học thạc sĩ, bất quá với IQ gần 120 của cô thì không hề khó khăn cho nên vẫn là muốn online thêm một chút, bất quá một pháp sư với một bác sĩ mà kéo nhau kiểu gì? Thật là nói dối.
"Night, mai có case lúc mười giờ, ngủ trước đây" Huy mặc dù cũng muốn online luyện cấp, bất quá lực bất tòng tâm, luật sư thật bận rộn nha, case lại không có giờ giấc gì hết, cũng chẵng thua gì tên bác sĩ kia.
"Quyên chơi ít thôi rồi đi ngủ, ngủ trước đây" Nguyệt nữ vương cũng không ép mấy người kia, tự mình rời khỏi khách điếm tìm một chỗ vắng người rồi cũng logout.
"Tao kéo hai đứa bây, chờ hai đứa tụi bây tự kéo nhau có tới năm sau cũng chưa lên cấp được" Kenneth có lẽ là người tự do nhất, là chủ một công ty, thích thì đến công ty dạo một vòng rồi về, không thì cứ ở nhà chơi game, ai bảo nhân viên của anh quá tài giỏi làm gì, để cho anh hữu danh vô thực, thôi thì ở lại kéo hai cái đứa chỉ biết buff còn lực sát thương ở điểm không kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro