Chương XI - Chúng Ta Cùng Luyện Cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XI - Chúng Ta Cùng Luyn Cp

"Ian, tới tới, đang có trò vui" Duy Anh vừa mới online đã bị Jenny gọi ở kênh nói chuyện riêng, đang có trò vui phải kêu Duy Anh tới cùng vui chứ.
"Chờ chút, đang ở đâu?" Duy Anh tự cảm thấy là mới chơi chỉ một tuần đã khiến cậu nói nhiều lắm rồi đó. Hầu như trừ những lúc ở công ty cần phát biểu một số việc, về nhà ngoại trừ Hoài An ra cậu rất ít khi nói chuyện. Nhưng chỉ mới một tuần này đã làm cậu nói rất nhiều rồi.
Mở bản đồ, xem nơi Jenny đang đứng rồi dùng truyền tống mà chạy tới đó. Mặc dù Jenny chỉ đứng ở ngoài thành nhưng mà từ đây tới đó nếu như dùng tốc độ "hăng cải" của cậu thì sẽ tốn đến mười phút, tới đó chắc không còn gì vui nữa. Nhưng Duy Anh thật sự cảm thấy may mắn vì mình đã truyền tống tới, chứ để đi bộ tới chắc chắn cậu sẽ hận chết bản thân mình.
Lại nói về cái vụ truyền tống này, mỗi lần truyền tống sẽ tốn rất nhiều thể lực, cho nên người thường sẽ tự chạy đi, mà chỉ cần vừa đủ level là liền đi tìm thú cữi, nhưng mà bây giờ tạm thời chưa có người chơi nào chạm mốc level 20 cho nên truyền tống mặc dù tốn rất nhiều thể lực nhưng vẫn tốt hơn là đi bộ.
"Có chuyện gì vậy?" Duy Anh đến bên cạnh Jenny đang đứng ở một bên xem "kịch hay" mà cô nói. Trước mặt là một đám hỗn loạn năm sáu người vây đánh một người.
"Không biết, nãy mới login thì nghe đồn ngoài này có chuyện vui liền chạy ra xem, vừa ra thì cậu online nên gọi cậu tới cùng xem là chuyện gì" Jenny nhúng nhúng vai, chỉ về phía bên kia. Lúc này Duy Anh mới nhìn lại đám hỗn độn kia, có năm sáu tên cường tráng đang vây đánh một cô gái, bất quá nhìn cô gái kia rất quen mặt, sau đó nhìn tên của cô gái kia, lại nhìn một tên đang đứng ở ngoài, là người quen không nha, còn toàn là mới gặp lúc sáng nay nè.
"Cậu quen họ?" Thấy cái nhíu mày của Duy Anh khi nhìn tới đám người kia thì Jenny hỏi, cô rất nhạy cảm với biểu hiện gương mặt của người khác cho nên nhìn ra Duy Anh đang rất.không.vui.
"Uhm, chuyện đó chút sẽ nói với cậu, nhưng bây giờ phải đi cứu cô gái kia" Duy Anh gật đầu rồi định chạy vào, nhưng mà lại bị Jenny ngăn lại.
"Cậu có cái gì để giúp được cô ấy, đừng có chạy vào trong đó gây thêm phiền phức cho cô ta, mấy tên này căng bản không phải đối thủ của cô ấy" Jenny không cho Duy Anh đi, lại thừa nước đục thả câu khinh thường cái level thấp tẹt của cậu. Người chơi bây giờ đã đến level 18, 19 hết rồi chứ có ai vẫn dậm chân tại chỗ ở level 12 như cậu đâu, đã vậy một đống kinh nghiệm kia là do làm nhiệm vụ bình thường, không có một kỹ năng thực chiến nào làm sao cùng người ta đánh nhau.
Nhưng mà Jenny còn chưa nói xong thì mọi người đang xem trò vui lại ồ lên một loạt, cùng lúc tay trái của cô gái kia bị cắt một đường, rướm máu. Thì ra là cái tên vẫn đứng ở bên ngoài thừa cơ hội cho một ninja đứng gần mình phóng ám khí.
"Cặn bã, lấy nhiều đánh ít đã đáng ghét, đánh không lại còn chơi đánh lén, thứ như ngươi không đáng trụ lại ở trò chơi này" Jenny tức đến hộc máu, cô đã đánh giá quá cao đám người này rồi, thứ cặn bã này để bọn hắn chơi game thật ngứa mắt.
Đồng thời phóng ra một loạt ám khí của ninja, mặc kệ là có quen cô gái kia hay không Jenny cứ phải ra tay đánh đám người kia, huống hồ gì dường như Duy Anh có quen biết với người con gái kia. Mà Jenny này, ở một mặt nào đó rất giống Thuý Quyên, tính cách trẻ con hoạt bát lại rất thích lo chuyện bao đồng nha.
Đám người kia căng bản không phải đối thủ của Em La Cua Toi, chỉ là do lúc cô sơ í mà phóng ám khí mới có thể làm tổn thương cô, bây giờ lại thêm IhateMcDonalds ở đâu nhảy vào phóng một loạt kỷ năng khiến mấy tên kia trở tay không kịp, đồng loạt nằm rạp dưới đất. Đang định xử tên đứng bên ngoài thì do thấy không thể đứng đây nữa cho nên hắn quay người muốn chạy, bất quá còn chưa có nhất chân đã bị một người đứng phía sau hắn đạp ngược trở lại, người kia cú đá thật có lực, đá hắn trở lại vòng đấu, bị Jenny hung hăng phóng một đống kỷ năng khiến hắn đau đến kêu la mắng chửi không ngừng.
Lại nói ai là người đá hắn? Chính là IamMcDonalds login sau Duy Anh một chút. Lúc online thấy Duy Anh với Jenny đang ở cùng chỗ, tò mò nên anh cũng chạy theo mà không có lên tiếng, lúc anh tới nơi thì Em La Cua Toi đã bị đánh lén, thấy Jenny ra tay rồi anh cũng chỉ đứng nhìn, nhân lúc tên hình như là cầm đầu kia muốn chạy liền tiện chân đạp hắn một cái trở lại.
"Một lũ đàn ông đi ăn hiếp một cô gái đã không đúng, lại còn đánh lén, đánh không lại còn muốn bỏ chạy, thứ cặn bã gì đây?" Jenny sau khi đánh đã tay rồi còn trở chứng chị đại một chân đạp lên ngực tên kia khiến hắn đau đến kêu thảm một tiếng.
"F*ck you! Mày con mẹ nó có biết ông là ai k..." tên cặn bã kia không những không biết nhục mặt mà còn ở đó văng tục.
"Miệng mồm sạch sẽ một chút" một giọng nam trong trẻo vang lên cùng lúc là cái tát trời giáng của Jenny hạ xuống mặt hắn ta. Cô ghét nhất cái thứ này, chơi game không bằng ai, ỷ mình ở ngoài đời có chút quyền thế liền kéo bầy kéo lũ đi gây sự khắp nơi lại nghĩ không ai dám làm gì mình, nực cười.
"Ai cho anh lo chuyện bao đồng?" Jenny trừng mắt đẹp với người vừa lên tiếng kia, Alex liền ngoan ngoãn im lặng đi về phía Duy Anh đang đỡ cô gái kia.
"Bỏ đi Jenny, chúng ta đưa Em Là Của Tôi về trước đã" Duy Anh lên tiếng, sau chuyện này cậu mới nhận ra một điều, chơi game muốn được vui vẻ, cậu phải mạnh, bởi vì chỉ có mạnh mới không bị người khác khi dễ, lại có thể bảo vệ người xung quanh cậu. Lúc nãy bị Jenny đả kích không nhẹ đâu. (Kenz: và em nó đã bước vào con đường sa ngã như thế)
Lại đạp cho tên kia một cái nữa Jenny mới chịu rời đi cùng Duy Anh, mặc kệ bọn người kia ở đó mắng chửi người vô ích.
"Sao chỉ có mình cậu? Sao lại gặp phải mấy người kia vậy?" Sau khi trở lại khách điếm, chờ cho Em Là Của Tôi uống dược trị thương xong đâu đấy, lại để Jenny giúp cô ấy băng bó lại vết thương thì Duy Anh bắt đầu hỏi dồn.
"Từ từ đã, giới thiệu một chút chứ?" Jenny ở một bên khuyên ngăn Duy Anh, một bên lại muốn biết quan hệ giữa hai người.
"À, giới thiệu một chút, đây là Jenny với Alex, tôi mới quen khi vào game, còn kia là..." Duy Anh giới thiệu một chút, nhưng tới khi nhìn qua Em La Cua Toi thì lại nhận ra là mình không biết tên người ta.
"Nancy" Nguyệt, tên tiếng Anh là Nancy giúp cậu giới thiệu.
"Tôi gặp Nancy cùng với mấy người bạn của cô ấy sáng nay lúc online game do không ngủ được, sau đó bọn họ giúp tôi giải quyết chút chuyện nên cũng làm bạn với nhau luôn" Duy Anh giới thiệu vắng tắt.
"Mày không ngủ mà còn online game khuya? Hư quá nha." còn chưa để ai kịp lên tiếng thì có một giọng nói đầy trách móc, sau đó là Hoài An xuất hiện. Do lúc login game sẽ có vài giây tàn hình bảo hộ, cho nên Hoài An đã vào được vài giây đã nghe được câu kia của Duy Anh.
"À ngại quá, giới thiệu một chút, mình là Henry, bạn ngoài đời của Ian" Hoài An lúc này mới nhìn thấy Nguyệt ở bên kia, tự giới thiệu bản thân.
"Chuyện kia là có liên quan tới mấy tên cặn bã hồi nãy đi?" Duy Anh có thể bỏ qua, nhưng Jenny thì không thể cho nên gặn hỏi.
"Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi, dù sao cũng đã đánh cho bọn họ một trận rồi" Nguyệt cũng không thích phiền phức cho nên khuyên can, lại muốn day day cái trán đau nhức, cái cô gái này chính là bản sao hoàn hảo của Quyên đây rồi, không quậy cho banh sẽ không để yên.
"Không được!" Lúc này là đến lược Alex phản đối, đã đụng đến bạn của anh mà muốn bỏ qua là không thể nào.
"Có chuyện gì? Tôi đã để lỡ chuyện gì sao?" Hoài An lôi kéo Jenny muốn nghe mọi chuyện.
"Thứ cặn bã đó!" Nghe xong chuyện lúc nãy Hoài An liền trừng lớn mắt, đúng là cái thứ không văn hoá! Nhưng nếu như cậu biết chuyện sáng nay nữa thì... hầy hầy.
"Ian, bọn Quyên online, có thể để bọn họ tới đây không?" Không để Hoài An kịp tiếp tục nổi nóng, Nguyệt hỏi Duy Anh, không khỏi cười thầm. Hoài An này sắp gặp hoạ rồi, haha.
"Được, nhưng nơi này hơi chật, có lẽ nên đổi đến chỗ khác thì tốt hơn" Duy Anh không ý kiến, cơ mà nhìn lại cái phòng có năm người bọn họ đã đủ chật, thêm bốn người kia nữa chắc sẽ giống như đồ hộp mất.
"Không sao, chỉ có Quyên với Huy thôi, mấy người kia hiện tại không có online" Nguyệt ngăn Duy Anh lại, để chút nữa Quyên tới, cứ là ở trong này thì hơn, ra ngoài sẽ khiến người ta chú ý lắm.
"Okay" Duy Anh gật đầu, xong lại quay qua nói sơ với bọn Hoài An về bọn Quyên, trong khi đó thì Nguyệt cũng gọi tới hai người kia.
Ngay lúc đó ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, thật ra thì lúc sáng khi chuẩn bị out game, thấy Duy Anh ở nơi này logout cho nên lúc luyện cấp xong Quyên cùng hai người kia quyết định đến đây tìm một phòng, mà phòng kia lại là sát vách phòng này đây.
"Chắc là bọn họ" Nguyệt nói, định đứng dậy nhưng mà Jenny đã nhanh hơn chạy đi mở cửa.
"Hello" cứ nghĩ Duy Anh sẽ là người đi ở cửa, không ngờ người tới lại là một người may mắn khác.
"Mời vào mời vào" Jenny vui vẻ nhìn một nam một nữ đứng ở ngoài cửa mà mời hai người vào, lại thêm vài người bạn Châu Á nữa, thích thật a a a!
"Nguyệt, bà làm sao vậy?" Vào trong, vừa định chào hỏi mọi người một lượt, không nghĩ tới lại nhìn thấy Nguyệt đang ngồi trên giường, mà tay trái bị băng bó.
"Không gì, từ từ đã, trong này còn có người khác" Nguyệt ở một bên trấn an Quyên, lại nhắc nhở cô ở đây còn có người ngoài.
"Ô, các cậu là người Việt cả sao?" Hoài An lúc nãy online vẫn luôn để ý đến Duy Anh của cậu có sứt mẻ chút nào không cho nên cũng chưa nhìn kĩ Nguyệt, bây giờ Quyên vừa vào lại nghe cô hỏi Nguyệt bằng tiếng Việt thì ngạc nhiên nên cũng bật ra bằng tiếng Việt, sau đó là khiến Quyên nhém chút té xỉu vì hưng phấn.
"Phải" Huy thay mặt ba người gật đầu.
"E hèm, không nên coi bọn này là không khí nha" nhìn mấy người kia cứ nói tiếng Việt khiến Jenny ở bên này bị đả kích, lại nhìn ánh mắt như đang rình mồi của Quyên đối với Hoài An và Duy Anh khiến cô càng không thoải mái. Cả hai người này đều là do cô nhặt được trước, không muốn bị cướp mất đâu nha.
"À để mình giới thiệu một chút" Lúc này Duy Anh mới đứng ra giới thiệu mọi người với nhau.
"Này là Jenny, Alex là hai người bạn mình mới quen trong game, Henry là bạn ngoài đời của mình, Nancy, Quyên, Huy là ba người bạn mình mới quen lúc sáng" Duy Anh giới thiệu một lượt.
"Jenny, người Mexico" Jenny chào, dù sao cũng là bạn của Duy Anh, không thể thất lễ.
"Alex, người Anh" Alex cũng chào.
"Henry, mọi người cũng có thể gọi là An" Hoài An cũng giới thiệu.
"Quyên, người Việt"
"Huy, người Việt"
"Nancy, người Việt"
"Đều là bạn của Ian cả, vậy chúng ta cũng kết bạn đi" Quyên hào hứng, đúng là Duy Anh có khác, người cậu ta quen đương nhiên toàn những người không tầm thường chút nào, như vậy đã tìm được hai người may mắn rồi nha.
"Rất vui được làm quen" Jenny cũng bắt đầu hào hứng, đối với một người niềm nở như Quyên, không thể nào không thích cô ấy được. Qua lại một lúc, bọn họ đã bắt đầu quen nhau hơn, nói chuyện cũng rất hợp nhau.
"Lại nói, làm sao mọi người lại quen nhau được vậy? Ian nó không phải người hay đi làm quen với người khác" Hoài An tò mò, làm bạn với Duy Anh lâu như vậy cậu đương nhiên hiểu bạn mình.
"Chỉ là tình cờ" Duy Anh qua loa trả lời.
"Không hỏi mày" Hoài An lườm bạn mình một cái, lại bắt đầu lôi kéo Quyên qua mà hỏi.
"Có liên quan tới mấy người lúc nãy sao?" Alex lại hỏi Nguyệt, Nguyệt gật đầu.
"Bà gặp lại đám cặn bã buổi sáng? Là bọn đó làm bà bị thương?" Quyên cũng nhìn Nguyệt, cô không biết làm gì hơn là gật đầu.
"Lũ đó không muốn chơi game nữa hả?" Huy đã bắt đầu không vui rồi.
"Từ từ, chậm rãi mà nói một chút coi nào" Hoài An bị mấy người này làm cho rối thành một nùi rồi.
"Là như vầy..." Quyên bắt đầu kể lại chuyện chạm mặt bọn người kia lúc sáng, Hoài An thì sắc mặt càng ngày càng xấu, lũ đáng chết đó! Cậu kéo Duy Anh vào game chỉ là muốn cậu ấy được vui vẻ một chút, mà một tuần chơi game kia Duy Anh dường như đã cởi mở hơn khá nhiều, tính tình cũng càng ngày càng hoạt bát, vậy mà cái đám chết tiệt đó!
"Rồi lúc nãy lại làm sao?" Quyên quay qua phía Nguyệt, không chờ cho Hoài An kịp bộc phát.
"Lúc nãy vừa online, định đi làm chút nhiệm vụ chức nghiệp chờ bọn mày login thì cùng nhau đi thăng cấp, nhưng mà còn chưa làm được gì thì gặp cái tên King gì đó, dường như còn ghi hận lúc sáng nên bị hắn chặn đường, tao không muốn phiền phức cho nên tung vài kĩ năng vào người hắn rồi bỏ đi, bất quá chưa được bao xa thì hắn đã gọi tới khoảng năm sáu tên gì đó bao vây, rồi bắt đầu đánh, một lúc thì thấy Jenny với Duy Anh nhưng cũng không thể lên tiếng, sẽ lại khiến Duy Anh bị vạ lây. Ai dè sắp đánh xong rồi thì bị đánh lén, sau đó được Jenny với Alex giải vây rồi về đây thì bọn mày cũng online" Nguyệt tóm tắt lại mọi chuyện, đúng là hoạ vô đơn chí mà, biết vậy chờ mấy người bọn Quyên cùng lên thì tốt rồi, đỡ phải chịu đau, mặc dù đã giảm đến 50 phần trăm nhưng vẫn rất đau nha.
"Nói không phải khen chứ Ian cậu thật may mắn nha, tôi chơi game đã gần mười năm cũng chưa bao giờ gặp phải mấy chuyện này, cậu là lần đầu tiên chơi game đã đụng phải cực phẩm đó" Mặc dù rất không vui vì cái thành phần kia nhưng vẫn là phải chọc ghẹo Duy Anh một câu, Alex không nhịn được buồn cười.
"Đừng cười tôi. Bất quá qua chuyện này tôi chợt nhận ra rằng vẫn là đi luyện cấp đi, chỉ có thể mạnh hơn bọn họ mới không bị bọn họ ăn hiếp" Duy Anh đỏ mặt rồi.
"Hầy, thật muốn cùng mọi người luyện cấp, nhưng bạn tôi vừa gọi rồi" Alex nói, lại không muốn rời đi, bất quá chơi game này cùng với đám kia rồi, không thể ở lại. "Joseph bọn họ đang online, em có muốn cùng qua bên đó không?" Lại quay qua hỏi Jenny.
"Đi" Jenny không suy nghĩ mà gật đầu, lại quay qua chào bọn Duy Anh rồi cùng với Alex truyền tống tới bên kia. Tạm thời cứ giữ liên lạc với bọn Duy Anh nhưng mà vẫn là luyện cấp với bên kia sẽ nhanh hơn, sau này gặp lại vậy.
"Hay là chúng ta cũng đi luyện cấp thôi" Huy hào hứng, lại có thêm người cùng bọn họ luyện cấp rồi.
"Được được, còn không biết làm sao kéo Duy Anh, bây giờ có mọi người lại càng dễ" Hoài An cũng hào hứng, bất quá ánh mắt của Quyên nhìn cậu, ờ, hơi đáng sợ nha.
"Hoài An, cậu có bạn trai chưa?" Quyên bay qua đeo dính lấy Hoài An. Cô không dám quá lố với Duy Anh vì cậu khá là hướng nội đi, phải từ từ mới được, nhưng mà Hoài An lại khác, cậu hoạt bát hướng ngoại, bị chọc cũng sẽ không quay lại cắn người.
"Người ta đã đám cưới" Hoài An vờ ngại ngùng, bất quá vẫn là không dấu được hạnh phúc trong đáy mắt.
"Nhàm chán, chồng cậu là người như thế nào? Có phải là kiểu lạnh lùng phúc hắc trung khuyển thê nô công không?" Quyên nghe là cậu đã đám cưới thì bị tụt không ít cảm xúc, bất quá lại quăn ra một cái tên cực dài làm Hoài An bị choán, Huy với Nguyệt thì đã thành quen, còn Duy Anh cũng bị mấy cái trung khuyển gì đó làm cho theo không kịp. Dù sao những từ ngữ này đối với cậu quá xa lạ, không thể hiểu được cái gì là trung khuyển cái gì là thê nô này nọ, bất quá hiểu được lạnh lùng, lại đem đặt lên người Hưng thì thật đúng à.
"Làm ơn nói tiếng người" thật ra Hoài An cũng không hiểu ý của Quyên, mà nói đúng ra thì ngoài hủ nữ ra không ai có đủ trình độ để hiểu mấy cái đó, bất quá mấy người bạn của Quyên thì đã quá quen thuộc rồi.

"Ý của nó là chồng cậu có phải loại người lạnh lùng, sẽ không để mình hay người mình yêu chịu thiệt, cực kì cưng chiều cậu rồi cậu chính là thứ quan trọng đầu tiên của anh ta trên bất cứ công việc hay chuyện gì đại loại vậy đó" Huy thay Quyên giải thích, đương nhiên dùng từ ngữ của Quyên giải thích thì chắc chắn là hai người kia không hiểu cho nên dùng những từ đơn giản nhất để nói cho hai người hiểu. Nghe cách nói chuyện của Duy Anh với Hoài An là đủ biết những con người này tiếng Việt cực kì ít ỏi rồi.
"Làm sao cậu lại biết được?" Hoài An cứ gọi là kinh ngạc hết sức. Có đem cậu để lên hàng đầu hay không thì cậu không thể nói, bất quá lạnh lùng cực kì cưng chiều cậu là rất đúng, còn không bao giờ để cậu chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa, Hưng chính là một người như vậy đó.
"Anh ta có chơi game này không?" Quyên hỏi. Thật muốn gặp, ai da, lạnh lùng phúc hắc trung khuyển thê nô công cùng với dương quang ngạo kiều đáng yêu dụ thụ, cuộc đời cô sắp hoàn hảo rồi. Bây giờ chỉ cần tìm một trung khuyển phúc hắc lạnh lùng thê nô ôn nhu công cực kì sủng Duy Anh nữa là đủ, ai nha nha, cái người kia mau xuất hiện đi. Quyên lúc này đã lập lời thề cuộc đời hủ nữ của cô phải tìm được một anh công như vậy cho Duy Anh, nếu không sẽ chết không nhắm mắt nha.
"Thôi thôi đi luyện cấp đi, nếu không tới năm sau cũng không thể lên cấp được đâu." Nguyệt lúc này đã hồi phục gần hết rồi đứng dậy, mục tiêu của bọn cô bây giờ là trong thời gian ngắn nhất phải luyện lên cấp 20 trước sau đó tính tiếp.
Mọi người cũng không trễ nải thời gian nữa mà đứng dậy xuống lầu đi luyện cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro