Chương XII -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XII -

ID: Lucky5
Chức Nghiệp: Kiếm khách
HP: 100
MP: 50
Thể chất: 10
Tinh lực: 20
Sức mạnh: 0
Trí Lực: 40
Nhanh nhẹn: +5
Tốc độ: +2
Thăng bằng: 0
Nhảy cảm: +3
Đặt tính nhân vật: thân thiện (do thường xuyên trò chuyện với NPC @@), ngoại giao (do thường xuyên nói chuyện với NPC), kế hỗn loạn.

Kỹ năng:
     - Nấu nướng: level 8
     - Quần thảo: level 0
     - Lẩn trốn: level 1
     - Khinh Công: level 0

** Lưu ý list này mình dựa theo truyện Vận Mệnh tại không chơi game nên không rõ lắm à.

"Ôi thần linh của tôi ơi, mấy người chơi khác mà coi thông tin của cậu chắc sẽ hộc máu mà chết" Sau khi coi thử thông tin nhân vật của Duy Anh, Quyên nhém chút nữa choáng đến ngất. Đây là cái loại may mắn gì vậy trời? Cái này là điển hình của những người phá hoại.
"Mẹ, còn thảm hơn được không trời?" Huy tò mò cũng vào nhìn thử, mẹ nó muốn chửi người.
"Con đường đến với thành công của cậu còn rất xa, xa lắm Duy Anh à" Nguyệt cũng không ngăn được cảm thán.
"Không còn gì để nói, một tuần này mày đã làm gì đều khai hết ra đi" Hoài An cũng sắp bị chọc cho tức chết rồi, tên này không biết thế nào gọi là trân trọng cơ hội cả mẹ ơi, coi cái thông tin của nó mà muốn khóc vãi.
"Dám chắc kĩ năng của Duy Anh còn không bằng Trắng" Quyên sực nhớ ra Trắng, liền cảm thán.
"Gọi Trắng ra một chút" Hoài An bảo Duy Anh triệu hồi Trắng, Duy Anh chỉ biết ù ù cạc cạc đem Trắng ra, mọi người lại chụm vào xem thông tin của Trắng.

Tên: White
HP: 200
Thể chất: 100
Sức mạnh: 200 + 10 (linh thú)
Trí Lực: 10 + 50 (linh thú)
Nhanh nhẹn: 60 + 10 (linh thú)
Trung thành: 30% + 10% (linh thú)

"Nghịch lý!" Quyên cảm thán, mấy người kia nhìn xong cũng không biết nói gì. Cái thể loại gì đây? Trong vòng 1 tuần mà HP tới 200, sức mạnh cũng lên 200 mà độ trung thành làm người ta muốn cắn lưỡi, 10% linh thú đã khiến người khác hận đến nghiến răng rồi, mà còn trong vòng 1 tuần đã trung thành tới 30% thật là nghịch thiên nha. Nếu như theo bọn họ được biết thì pet chọn chủ tuy là chúng nó thấy bạn vừa mắt sẽ đi theo, nhưng mà bạn có thể giữ được chúng hay không còn là chuyện của bạn. Do là pet có độ linh tính rất cao nhưng độ trung thành lại cực thấp, mà linh thú lại càng thấp. Một điểm trung thành đó là rất khó, mà bên NPH cũng không nói cách nào sẽ tăng độ trung thành của linh thú cho nên càng hack não gamer, vậy mà cái tên gà mờ này trong vòng một tuần đã nâng độ trung thành lên đến 40% rồi, ưu ái cũng hơi quá rồi đó.
"Kiểu này cần gì luyện cấp, cứ đi phó bản xong thả nhóc con này ra là kiểu gì cũng ăn đầy điểm kinh nghiệm. Bất quá nó mới nhỏ như vầy đã mạnh như vậy, nếu như trưởng thành rồi thì còn mạnh đến cỡ nào nữa chứ?" Huy lại tiếp tục cảm thán. Trời ơi! Bất công quá đi nha! Bất quá cái này gọi là cân bằng có đúng không? Chứ còn mà cái kiểu hack nghịch thiên cái gì cũng giỏi cũng chỉ có trong tiểu thuyết đi?
"Đủ rồi nha. Một tuần này tôi toàn ở trong tân thủ thôn, làm sao biết được cái gì với cái gì đâu chứ." Duy Anh từ xấu hổ chuyển qua cay cú. Một tuần này mỗi ngày cậu chỉ online hai ba tiếng, lại chỉ chạy vòng vòng tân thủ thôn làm việc vặt, logout rồi cậu cũng bù đầu với công việc đâu có rãnh đâu mà nghiên cứu game. Mấy đứa này người quen cũ người quen mới gì cũng hùa vào khinh thường cậu là thế nào? Đi làm bị đồng nghiệp hiếp đáp đã đủ khổ, bây giờ chỉ mượn trò chơi bớt căn thẳng cũng bị cười nhạo, mấy người này thật đáng ghét a.
"Thôi thôi đừng đùa nữa, dù sao cậu ấy cũng là lần đầu tiên chơi game. Mấy người đã không giúp thì thôi còn ở đó chọc cậu ấy, để cậu ấy giận bỏ game tôi bắt đền mấy người đó" Nguyệt đứng một bên cười nãy giờ cuối cùng đứng ra khuyên ngăn.
"Đi luyện cấp đi thôi. Tại sao từ cấp 1-20 thì dễ lên như vậy mà từ cấp 20 trở đi cứ cảm giác như dậm chân tại chỗ í." Quyên không chọc Duy Anh nữa mà bắt đầu cảm thán. Thật ra không phải là khó lên, chỉ là điểm kinh nghiệm cần nhiều hơn mà thôi, ờ thì... chính là khó lên cấp đó hơ hơ.
"Game nào chã thế" Huy đến là bó tay với bạn mình rồi. Làm như mới chơi game lần đầu không bằng. Cái kiểu thăng cấp này game nào cũng vậy, có chăng là tới cấp bao nhiêu mà thôi. Có game thăng đến cấp 10 sẽ bắt đầu chậm, có game lên tới cấp 30 có gì đâu mà phải than vãn, rõ khổ.
"Này này Duy Anh, mày đang làm cái gì vậy? Đứng yên đứng yên, cho Trắng ra đi..." Hoài An vừa kéo quái vừa la oai oái. Cậu biết là Duy Anh không có kinh nghiệm trong game nhưng không nghĩ là cậu ấy lại tệ đến đáng thương như vậy, thật sự là như Nguyệt nói, con đường đến vinh quang của Duy Anh còn rất xa.
Duy Anh ở bên kia không biết phải làm gì cả, cứ thấy quái là chạy, bị quái ném kỹ năng te tua tơi tả cũng chỉ biết ôm đầu chạy, mà lại đau khổ hơn chính là cứ đâm đầu vào đám quái mà chạy. Tuy nói đám quái này chỉ là một đám lợn rừng cấp mười, nhưng những tiếng kêu eng éc eng éc cũng khiến người chơi bị tổn thương, mất máu thê thảm, hơn nữa cậu cũng chẵng có kĩ năng nào để phản kháng a.
"Trời ơi, tui sắp mệt chết rồi" chờ cho boss cuối cùng cũng ngã xuống thì Quyên đã không còn chút sức lực nào mà ngã nhào ra tảng đá gần đó. Con đường đến với thành công của Duy Anh còn xa, xa lắm lắm luôn. Kỹ năng của cậu tệ tới nỗi cuối cùng Nguyệt phải hạ lệnh cậu ấy thả Trắng ra rồi đứng im sang một bên không được động đậy, qua được ải này quả thật gian nan.
"Xin lỗi mọi người" Duy Anh nhìn bốn người kia người nào cũng nằm bò ra đất mà thở thì cảm thấy thật sự tội lỗi, ngay cả Trắng cũng nằm luôn rồi. Cậu liền nhanh chóng lấy từ trong túi ra một vài thứ nướng lên cho mọi người, mùi hương thơm lừng của thịt nướng làm cho Trắng mừng rỡ bật dậy chạy vòng quanh cậu, đương nhiên không quên gầm gừ với bọn Hoài An, thiếu điều muốn nhe nanh múa vuốt đe doạ bọn họ.
"Thơm quá" Huy đã mệt sắp chết rồi, nhưng mùi thơm của thịt nướng lại thật hấp dẫn quá.
"Trắng thật ham ăn" Nguyệt nhìn thấy biểu hiện của Trắng thì không khỏi nở nụ cười, anh bạn nhỏ này độ tham ăn không phải ở mứt bình thường đâu. Cơ mà với trình độ nấu nướng này của Duy Anh, cậu nhóc kia không tham ăn mới lạ.
"Mọi người chờ mình cho cậu nhóc này ăn xong sẽ tới mọi người, chứ để Trắng mà để bụng đói nhìn mọi người ăn, nó sẽ giận dỗi, nhóc khó chìu" Duy Anh cũng hết cách với Trắng, chỉ còn biết nói với mấy người kia, nhưng không thể nào giấu được sự cưng chìu trong đáy mắt. Ba người bọn Quyên chỉ nghĩ chắc là ngoài đời Duy Anh cũng có thú cưng nên mới có thói quen cưng chiều động vật như vậy, chỉ có Hoài An là hiểu bạn mình nhất, do từ nhỏ đã suy yếu nên Duy Anh dường như bị dị ứng với tất cả động vật nhỏ cho nên dù có muốn thế nào cậu cũng không thể nuôi thú cưng trong nhà. Cũng may trò chơi này cũng chưa biến thái tới nỗi đến bệnh tình của người chơi cũng đem vào game.
~*~*~*~*~*~

"A!" Một tiếng rên nhỏ cùng một tiếng bịch khi thịt chạm đất làm Duy Anh giật mình, nhìn lại thì đó là một người chơi mới vừa xuất hiện. Cũng thật trùng hợp, hôm nay vì có nhiệm vụ cậu cần phải về tân thủ thôn một chuyến, không ngờ lại gặp mặt. Thật ra thì cho tới bây giờ game ra mắt người chơi đã được gần hai tháng nhưng người chơi đều đã ở tầm của bọn Quyên rồi, cũng có người còn lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không thiếu người chơi mới vì lí do này lí do kia mà tới bây giờ mới có thể vào game.
"Xin chào, anh có cần giúp không?" Duy Anh vui vẻ chào cái người vẫn còn chưa buồn đứng lên mà ngồi bẹp trên đất kia. Từ khi ở gần với tụi Quyên, Duy Anh đã tập được cách cười với người khác chứ không còn lúc nào cũng im lặng nữa.
"Chào, không cần đâu" người bị cậu làm phiền ngẩng đầu rồi từ chối lòng tốt của cậu.
"Ok" Lòng tốt bị từ chối, mặc dù có chút mất mát nhưng cậu cũng không biết phải làm gì hơn, chỉ gật đầu rồi xoay người bước đi, tiếp tục công việc của mình. Lại nói, từ dạo cùng bọn Quyên luyện cấp bị cười nhạo thì cậu quyết định không đi chơi với mấy người đó nữa, cậu muốn tự mình luyện cấp cùng khám phá game, thật ra chính là không muốn cản chân mấy người kia làm anh hùng nên liền tách riêng. Mỗi ngày bọn họ sẽ cùng online, đùa một chút rồi thì ai làm việc người đó, vả lại mỗi chức nghiệp khác nhau cũng có những nhiệm vụ khác nhau, cũng không thể cứ để mấy người kia giúp mãi nên cậu mới có quyết định đó. Nói là đi riêng chứ khung chat bạn bè của cậu lúc nào cũng mở, chỉ cần có chuyện gì liền có thể thông báo qua nên mới được Hoài An thả đi, chứ sau cái vụ lần đầu tiên gặp bọn Quyên, Hoài An đã muốn cột cậu cùng với cậu ta một chỗ rồi.
"Chúc mừng người chơi Lucky5 đã hoàn thành nhiệm vụ thu gom 5000 gà rừng" sau nữa ngày cố gắng cùng với Trắng chạy đuổi gà rừng, cuối cùng Duy Anh cũng thu đủ 5000 con gà rừng. Cái game này cũng đủ phiền, mỗi lần muốn nâng cấp skill lại phải làm một đống nhiệm vụ thu thập vật phẩm, mệt muốn chết cậu. Nếu không có Trắng cùng cậu chắc chắn phải mất vài ngày mới đủ! Về sau này khi đã học kỹ năng quần công, chỉ cần nghĩ lại ngày hôm nay thê thảm như vầy, Duy Anh chỉ biết cười khổ sao mà mình có thể ngốc nghếch như vậy.
"Ư ư!" Duy Anh nằm dài ra đám cỏ xanh mướt, thở dốc. Trắng sau khi đã vận động nhiều như vậy thì bắt đầu thấy đói, liền cọ cọ vào người cậu như hối thúc cậu cho nó ăn. Bắt nó chạy nhảy gom góp 5000 con gà mà không có một bữa tiệc thịnh soạn, chắc chắn nó sẽ bãi công.
"Cho anh thở đã, nếu không sẽ chết thật đấy" Duy Anh xoa đầu cậu nhóc mà như cầu xin, từ trước giờ cậu rất ít khi vận động mạnh như vầy nha. Lại nói, đây cũng không phải là nhiệm vụ nâng cấp, mặc dù giết gà rừng không có nhiều nhưng 5000 con gà rừng, cậu cũng đã được một số điểm kinh nghiệm kha khá rồi. Từ lúc đi chung với bọn Hoài An, Duy Anh đã không có tiếp tục nâng cấp kỹ năng nấu nướng, cho tới hôm qua cậu mới nhớ, cái kỹ năng này cũng là cái kỹ năng trên level 2 của cậu. Chỉ cần nhìn cái đống kỹ năng toàn level một hai, những cái level hai là nhờ có sự trợ giúp của bọn Hoài An mới được chứ còn có những cái chỉ có dậm chân tại level một thôi. Cũng may nuôi Trắng cũng chỉ cần có kỹ năng nấu nướng, nếu không chắc cậu chàng đã bỏ đi mất rồi.
Nằm nghỉ mệt một lúc rồi Duy Anh mới ngồi dậy, lấy ra một vài thứ bắt đầu nấu nướng cho Trắng một bữa tiệc thịnh soạn, cũng may trong túi còn được hai con cá và một ít thịt heo rừng, nếu không là chỉ có mỗi gà rừng rồi. Chỉ một lúc sau thì Trắng đã vui vẻ chạy nhảy tung tăng vòng quanh Duy Anh bởi mùi thịt nướng thơm phức, thật khiến người ta thèm nha.
Ở một cái cây gần đó có một người đang nằm nghỉ ngơi, nhìn thấy một người một thú vừa ăn vừa đùa thật vui vẻ, cũng bị mùi thơm làm cho bụng cồn cào. Lúc nãy vừa xong một trận chiến với một boss ẩn, dường như đã rút cạn sức lực của anh. Không phải vì anh dở, chỉ là kỹ năng yếu do cấp thấp mà đi đánh với boss cao hơn mình mười cấp, nếu không phải vì đó là boss ẩn anh cũng không có dại gì đi chọc vào.
"Grừ grừ" Trắng đang ăn vui vẻ thì bỗng hướng về một phía mà gầm gừ, bởi vì nó có thể đánh mùi sự nguy hiểm.
"Làm sao vậy?" Duy Anh không được nhạy như Trắng nên ngạc nhiên hỏi Trắng, rồi cũng quay qua phía Trắng đang gầm gừ mà nhìn, xuất hiện trước mặt cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro