Chương XIII - Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XIII - Gặp Lại

"Làm sao vậy?" Duy Anh không được nhạy như Trắng nên ngạc nhiên hỏi Trắng, rồi cũng quay qua phía Trắng đang gầm gừ mà nhìn, xuất hiện trước mặt cậu là một người chơi may mắn giống cậu, trên người mặc dù đã được tẩy rửa bớt nhưng vẫn có chút máu sót lại, đó cũng là lý do Trắng không có thiện cảm với anh ta. Mà nhìn anh ta, Duy Anh có cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi, suy nghĩ một lúc liền nhớ ra anh ta chính là người đã từng kéo cậu dậy ngày đầu tiên vào game, nhưng tại sao lại thê thảm như vậy chứ?
"Xin lỗi đã làm phiền, chỉ là tôi... hơi đói" Anh không ngờ mình sẽ vì mùi hương của món ăn mà bị cuống hút như vậy, nhưng thật sự là anh sắp đói xỉu rồi.
"A, đến đây, xem ra anh bị thương không nhẹ" Duy Anh xoa đầu Trắng trấn an rồi liền đứng dậy đỡ anh lại ngồi xuống chỗ kế bên mình. Tuy nói đây chỉ là game nhưng dù sao vẫn có cảm giác đau, nhìn anh như vậy chắc chắn là đã rất khó chịu, vẫn nên chiếu cố một chút. Mặc dù anh ta chỉ từng đỡ mình có một lần, nhưng dù sao đó cũng là một loại ân tình, vả lại vẫn là giúp người thôi, không cần câu nệ gì. "Ở đây có thịt heo rừng, gà rừng và cá, nhưng cá đã bị Trắng dành rồi, chỉ còn gà và heo, anh muốn ăn cái nào?" Nhìn lại trong túi chỉ còn một con cá, chắc chắn Trắng sẽ không nhườn cho anh nên cậu chỉ còn hai loại cho anh lựa chọn.
"Cái nào cũng được" Anh trả lời, cùng lúc móc trong túi ra một túi nước, có phần hơi khát rồi.
"Vậy anh chờ chút, sẽ có ngay." Duy Anh gật đầu rồi lấy ra một con gà khác, thêm trong đó chút thuốc trị thương hôm trước được Hoàng cho giúp người kia có thể mau chóng bình phục. Cũng may game này không biến thái tới nỗi thời gian trị thương như hiện thực, trong game chỉ cần có thuốc thì sẽ nhanh chóng, gần như là ngay lập tức sẽ hồi phục, chỉ có điều thuốc chỉ có bác sĩ mới có, muốn có phải mua hoặc giống như Duy Anh, có bạn làm bác sĩ.
"Cám ơn cậu" nhận lấy phần thịt gà đã được nướng chín thơm phức, chỉ kịp nói một câu cám ơn anh liền nhanh chóng cắn một miếng, thật sự là sắp đói xỉu rồi, nhưng khi thịt vào trong miệng rồi thì lại càng ngạc nhiên, với trình độ này, kĩ năng nấu ăn của cậu phải đạt tới level 9 hoặc mười rồi. Lại nói, vì game có nhiều chức nghiệp khác nhau cho nên nấu ăn này nọ, những người chức nghiệp kiếm khách động tay động chân thì thường chỉ thích nâng cấp kỹ năng đánh nhau đại loại chứ chẵng ai thèm bỏ sức đi học kỹ năng nấu ăn, bởi vì chỉ cần có chút tiền cũng sẽ có thể ăn ngon. Nhưng mà rõ ràng người trước mắt anh là một kiếm khách, nhưng mà kĩ năng nấu ăn lại là bật thầy, đúng là lạ.
"Không có chi, anh cứ từ từ ăn đi, trong gà tôi có bỏ thuốc trị thương, một chút sẽ tốt hơn thôi. Tôi bây giờ phải đi rồi, tạm biệt." Chờ cho Trắng ăn xong con cá cuối cùng, Duy Anh liền đứng dậy dập lửa rồi nói với người kia, bây giờ cũng tới giờ ăn rồi, cậu vẫn nên logout đi ăn trưa thôi, nếu không tên Hoài An lại nhai cậu nữa, phiền lắm.
"Dù sao cậu cũng giúp tôi lần này, hay là kết bạn để giữ liên lạc đi, sau này có gì cần tôi sẽ giúp cậu xem như trả ơn?" Buột miệng nói ra rồi người nào đó mới sững người. Nên nhớ trước giờ anh chơi game, ngoài bạn bè ra an sẽ không bao giờ tự ý kết bạn với bất kì ai, cho dù là có quen ngoài đời chơi cùng game anh cũng không thèm để ý chứ đừng nói chi chỉ đơn giản quen cậu chưa đầy nữa tiếng.
"Không cần đâu, anh đã giúp tôi một lần, lần này xem như trả ơn vậy. Tạm biệt" lắc đầu từ chối, Duy Anh liền chọn logout. Không biết vì sao, nhưng cậu dường như không muốn dính dáng gì tới người kia, lần này xem như như cậu nói, là trả ơn anh lần trước đã giúp mình mà thôi.
~*~*~*~*~

"Lần nào đi với cậu cũng bị người ta nhìn tưởng như trong nhà có trẻ em vậy." Hoài An cùng với Duy Anh vừa đi dạo trong siêu thị vừa đùa. Nhìn trong xe đẩy chỉ toàn sữa là sữa, cậu phải ép lắm Duy Anh mới chịu mua thêm chút trái cây. Duy Anh chỉ được cái trong game là giỏi nấu ăn, chứ ngoài đời nhiều khi cả tháng cậu cũng chỉ ăn cơm ngoài, không thì Hưng với Hoài An tới muốn làm gì thì làm chứ cái bếp nhà cậu chỉ có công dụng nấu nước pha cà phê hôm nào phải thức đêm làm việc và nấu mì gói mà thôi.
"Người lớn không được uống sữa sao?" Duy Anh bĩu môi, vừa tìm hiệu bàn chải đánh răng mình thường dùng. Có lẽ rủ theo Hoài An đi chợ chính là sai lầm của cậu, mà hình như sai lầm đều lập lại mỗi lần đi chợ thì phải, chỉ là cậu không thích đi chợ một mình, mặc dù rất yêu sự yên tĩnh nhưng mà lại không thích đi chợ một mình.
"Ôh, anh Ian, anh Henry?" Duy Anh vừa tìm được bàn chảy của mình bỏ vào xe đẩy thì có một giọng con gái gọi hai người. Vì sao lại nghĩ là hai người? Bởi vì nếu như chỉ gọi một trong hai thì có thể nghĩ là người kia gọi người khác, nhưng cũng không thể trùng hợp như vậy lại có hai người cùng tên cùng đi chung. Hơn nữa giờ này là giữa trưa, hầu như không có ai thích đi chợ giờ này đâu. Nhưng mà khiến hai người ngạc nhiên là vì Duy Anh ngoài Hoài An và Hưng thì không có người thân hoặc bạn bè nào chứ đừng nói chi là con gái, còn Hoài An ngoài Hưng và Duy Anh dường như cũng không có bạn khác, thân tới nỗi biết luôn cả Duy Anh càng hiếm.
"Trish?" Cả hai quay lại nhìn người gọi mình, sau khi lục lọi trong đầu cũng nhớ ra người gọi là ai, đây không phải là em gái của hàng xóm nhà Duy Anh sao? Vì sao hai người với trí nhớ tốt lại không chắc? Bởi vì sau ngày Trish tới thăm anh trai vào nhà Duy Anh thì cũng đã gần hai tháng rồi họ không gặp lại nhau nữa, dường như cả hai đã quẳng Trish vào một góc nhỏ trong trí nhớ.
"Chúng ta thật là có duyên nha, ngay cả đi chợ cũng có thể gặp nhau" Trish bước nhanh về phía hai người, niềm nở bắt chuyện. Thật đúng là trùng hợp, không ngờ sau hai tháng không tới đây thì lại gặp bọn họ, này còn không phải gọi là duyên phận thì là gì chứ? Từ khi lần đầu gặp gỡ hai người này cô đã muốn chuyển sang đây sống với anh trai, được quen biết hai người họ chắc sẽ rất vui, mỗi tội lần trước cũng vì quậy cho banh nhà ba mẹ mới cho sang Ý học, bây giờ đòi về đây chắc chắn sẽ bị anh hai khinh thường, chỉ còn cách lâu lâu lấy lý do đi thăm anh trai mà gặp hai người này thôi.
"Thật sao?" Bị sự niềm nở của cô gái nhỏ làm cho không biết làm sao, Duy Anh và Hoài An trao nhau một cái nhìn rồi cùng miễng cưỡng tươi cười trả lời cô. Mặc dù Hoài An có chút sôi nổi hơn Duy Anh, nhưng chỉ là với người trong nhà, chứ ra ngoài cậu cũng không thích tạo quan hệ cho lắm, cậu thích cuộc sống yên ả của mình, không thích sóng gió cho nên mối quan hệ xã hội càng nhỏ càng tốt. Cũng vì hai người thích yên tĩnh lại bị sự hào hứng của Trish làm khó xử.
"Em đã làm phiền hai anh rồi ạ?" Tuy có chút trẻ con sôi nổi nhưng Trish cũng không ngốc tới nỗi không nhìn ra sự gượng gạo trong lời nói của hai người đối diện liền cụp mắt ảo não.
"Trish!" Duy Anh với Hoài An đang khó xử không biết làm sao thì bỗng có tiếng của một người đàn ông vang lên gọi cô nhóc, giọng nói trầm ấm đầy từ tính đó còn ai ngoài anh trai của cô nữa chứ.
"Chào hai cậu, con bé lại làm phiền hai cậu rồi" thấy cục diện có chút căng thẳng, khỏi hỏi anh cũng biết chuyện gì xảy ra liền áy náy xin lỗi hai người. Trish tuy từ nhỏ không sống với anh, nhưng anh tiếp xúc với cô đủ lâu để hiểu tính tình của cô. Trish là một cô gái khá tùy ý, chỉ cần cô thích một thứ gì đó hoặc một người nào đó thì sẽ tìm mọi cách để tiếp cận, cho nên có nhiều lúc sự cởi mở của cô khiến nhiều người không thể thích được, điển hình như hai người trước mặt.
"Không có gì đâu" Hoài An liền xua tay tỏ vẻ không gì, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, lại ở nơi đất khách quê người, vẫn là không nên có hiềm khích với nhau. Vả lại hai người cũng không phải ghét bỏ gì Trish, chỉ là không quá thích ứng với tính khí sôi nổi của cô gái nhỏ mà thôi.
"Thật ạ?" Trish nghe câu trả lời của Hoài An liền sáng mắt mừng rỡ. Cô biết tính tình của mình hơi tùy hứng cho nên không phải ai cũng thích mình, nhưng cô không biết phải làm gì đâu, cô không thể kiềm chế bản thân mà thôi.
"Đương nhiên" Hoài An cố gắng nở một nụ cười như trấn an cô gái nhỏ, những lúc như vầy cậu cảm thấy thật bất đắc dĩ mà.
"Hình như hai cậu có việc? Chúng tôi không làm phiền nữa" Andy nãy giờ vẫn để ý Duy Anh cứ một chút lại nhìn đồng hồ đeo tay, có vẻ hơi nóng vội cho nên rất hiểu chuyện mà tạm biệt hai người rồi kéo em gái mình đi trước. Hôm nay đáng lẽ không nên theo Trish ra đường, hình như lại khiến quan hệ của bọn họ xa thêm một chút rồi, cũng chỉ có thể trách anh không thể quản em gái mình mà thôi.
"Đi thôi, nếu không về Hưng sẽ lại suy nghĩ bậy bạ đó" Hoài An chỉ chờ cho hai người kia đi khuất liền kéo Duy Anh ra quầy tính tiền, nhanh chóng tính tiền liền về nhà. Lại nói chỉ tội cho cậu đứng ở giữa Duy Anh và Hưng. Chã hiểu sao rõ ràng có thể nhìn ra hai người bọn họ đều rất quan tâm đến người kia nhưng chỉ cần đối mặt nhau là một mất một còn, cũng chỉ có Duy Anh mới khiến Hưng có nhiều biểu hiện trên mặt mà thôi, còn với người ngoài anh luôn là bộ mặt bình tĩnh lãnh đạm.
~*~*~*~*~

"Tại sao đã gần một tháng rồi mà cậu chẵng có tiếng bộ nào hết vậy?" Sau một trận chiến với đám quái cấp 20 thì cả đám liền nằm dài ra ngay tại chỗ mà thở hồng hộc, Huy lại nhìn bản thông tin của Duy Anh mà cảm thán. Gần một tháng bọn anh thả cửa cho cậu ta tự làm nhiệm vụ này nọ nhưng mà cái bản kinh nghiệm của cậu dường như dậm chân tại chỗ, ngay cả cấp cũng chỉ mới lên tới 16 trong khi mọi người đều đã lên cấp 25, có nhiều người chơi chuyên nghiệp đã lên tới cấp 30 rồi, mà nhiều người ở đây chính là hai phần năm người chơi toàn thế giới đó, người đứng đầu bản xếp hạng tăng cấp cũng đã cấp 32 rồi.

ID: Lucky5
Chức Nghiệp: Kiếm khách
Level: 16 82%
HP: 110
MP: 55
Thể chất: 1
Tinh lực: 20
Sức mạnh: 10 +2 linh vật
Trí Lực: 60
Nhanh nhẹn: +6 +1 linh thú cấp 6
Tốc độ: +3 +1 linh thú cấp 6
Thăng bằng: 0 +1 linh thú cấp 6
Nhảy cảm: +3 +2 linh thú cấp 6
Đặt tính nhân vật: thân thiện (do thường xuyên trò chuyện với NPC @@), ngoại giao (do thường xuyên nói chuyện với NPC), kế hỗn loạn.
Kỹ năng:
     - Nấu nướng: level 10
     - Quần thảo: level 2
     - Lẩn trốn: level 2
     - Khinh Công: level

Ôi trời ơi ai móc mắt anh ra đi, nhìn cái người đang nằm dài trên đất kia, một thân trắng toát hào quang lộng lẫy là vậy, lại nhìn Trắng bây giờ đã lớn hơn một chút, lại nhìn thanh kiếm bị cậu vứt một bên anh thật đau lòng. Đến việc xem list kỹ năng của Trắng cũng không còn động lực để mở lên, chỉ sợ sẽ càng bị đả kích nghiêm trọng, chỉ cần nhìn lúc nãy có bao nhiêu quái đến gần Duy Anh là nhóc con liền kéo hết quái về phía mình, hai ba chiêu thức đơn giản đã có thể hạ gục một đám quái, nhìn điểm kinh nghiệm không ngừng nhảy lên mà anh cũng phải thầm kinh ngạc. Không lẽ cả tháng nay Duy Anh chỉ biết giúp Trắng lên cấp mà quên rằng mình mới là người chơi chính sao chứ?
"Đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên chọn chức nghiệp đầu bếp hoặc làm nông, hoặc ít ra là bác sĩ giống Hoàng có lẽ tốt hơn rồi, ít nhất bọn tôi sẽ không bị ức chế mà chết đó" Thúy Quyên cũng không thể nào bình tĩnh được, chỉ cần nhìn hai cái kĩ năng quần thảo và khinh công là kỹ năng căn bản của kiếm khách thì Duy Anh chỉ học thêm được hai kỹ năng kia, mà nghịch thiên hơn nữa chính là kỹ năng nấu nướng level 10? Đám chức nghiệp đầu bếp mà nhìn thấy cái này chắc chắc sẽ hộc máu mà chết mất đây.
Mà lại nói, từ khi nào kiếm khách lại có kỹ năng chạy trốn như vậy chứ? Kiếm khách chính là người dẫn đầu, luôn luôn là MT của đội ngũ vậy mà lại có thể có kỹ năng chạy trốn? Riết rồi sao có cảm giác như cái game này là vì những người như Duy Anh mà mở ra vậy? Có phải là cứ theo đà này thì sẽ có ngày bác sĩ không có chút phòng hộ nào cũng có thể lên làm MT không? Muốn khóc quá!
"Tại sao mặc dù biết rất rõ nhưng khi nhìn thấy sự thật lại có chút khó chấp nhận vậy nè?" Nguyệt cũng không ngăn được chính mình than thở, thật sự là quá sức tưởng tượng rồi. Tuy là không mong gì Duy Anh sẽ có thể tự mình luyện cấp, nhưng mà một tháng trời chơi game, người ta lên đã mười mấy cấp trong khi cậu lên chỉ vỏn vẹn vài cấp, đã vậy kỹ năng cũng không có tiến triển gì, thật là một đả kích lớn cho những người chơi như bọn cô. Nếu như Duy Anh chỉ là một người chơi bình thường, không thì may mắn ở mức bình thường thì họ đã không ức chế như lúc này, nhưng mà Duy Anh chính là một người may mắn nghịch thiên nha. Đã gần ba tháng game ra mắt và đương nhiên chỉ có mỗi binh khí và Trắng là hai thứ duy nhất linh tính liền nằm ngay trong tay cậu, thật là không thể chấp nhận được.

Lại nói tới cái kỹ năng chạy trốn của Duy Anh, cái này nếu như là người chơi bình thường đều sẽ biết là chỉ cần né tránh nhiều mà không đánh trả thì sẽ được kỹ năng này, nhưng mà thường thì chỉ có những chức nghiệp như bác sĩ, dược sư là những người không có lực công kích mới dùng tới những kỹ năng này, còn những người chức nghiệp kiếm khách như Duy Anh phải là những người tuyến đầu luôn luôn đánh trả, sao lại thành chạy trốn chứ? Nhưng mà Duy Anh là ai? Chính là một con gà mờ đúng nghĩa, cho nên chẵng có gì là không thể đối với cậu, những việc không thể, chỉ cần có dính dáng tới cậu đều trở nên có thể thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro