Chương XIV - Boss Ẩn Sơn Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XIV - Boss Ản Sơn Lâm

"Kẻ nào? Kẻ nào dám phá giấc ngủ của ta?" Một tiếng gầm lớn làm Duy Anh hoảng hồn, cái cây trước mặt đang im lìm say ngủ bị sự va chạm của cậu liền thức tỉnh gầm rú. Duy Anh không hề biết đây là một boss ẩn, nhìn vào thì giống như chỉ là một cái cây cổ thụ bình thường, nhưng mà nó chỉ bình thường dưới điều kiện không ai chạm vào.
Lại nói, này cũng không phải lỗi của cậu, đều phải trách bên nhà phát hành game thôi. Cái phần quảng cáo game cực kì không có tính người, hầu như chỉ có phần giới thiệu chức nghiệp, một vài boss lớn và vài cái phó bản đầu tiên mà thôi, còn ngoài ra cho dù có bị thần dân bức khẩu như thế nào cũng chỉ có một câu "tùy duyên, xin hãy tự mình khám phá game" rồi xong. Bên GM, phía sản xuất, nhân viên của công ty phát hành game đều rất kín miệng, một chút tin tức nội bộ cũng không hề rò rỉ ra ngoài. Thời gian đầu cũng vì sự tùy duyên kia mà bao nhiêu người chết oan uổng dưới tay boss ẩn, vì cái sự tùy duyên kia mà không ai biết như thế nào sẽ gặp boss ẩn, nhiều khi xúi quẩy thế nào mà giống như Duy Anh lúc này, chỉ cần vô tình va chạm cũng có thể gặp boss ẩn. Đã vậy có người từng lên diễn đàn lập topic chửi rủa xối xả phía GM bởi vì khi bị dính boss ẩn, gọi GM tới hỗ trợ, sau một hồi trao đổi, bọn họ chỉ có một câu "tùy duyên, xin hãy tự mình khám phá game" khiến vô số người chết không nhắm mắt.
"Không phải xui xẻo như vậy chứ? Chỉ muốn trả lại cái trứng chim về tổ thôi mà" Duy Anh nhìn sự phẩn nộ của cái cây kia mà thê thảm than. Đã không biết bao nhiêu lần bị cái sự tốt bụng của bản thân làm cho chết không nhắm mắt nhưng vẫn không bỏ. Cậu chợt nhận ra một điều chỉ có ở tân thủ thôn là mọi vật đều tốt đẹp thôi, ra khỏi tân thủ thôn chính là nguy hiểm trùng trùng. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu gặp phải boss ẩn, làm như cho dù không phải boss, chỉ cần cậu đụng vào thì một con muỗi cũng có thể biến hình một cái thành boss khổng lồ gì gì đó, xúi quẩy đến muốn khóc. Tuy nói là có nhiều boss ẩn nhưng mà chỉ là người ta có chút khoa trương thôi, thật ra cũng không có trên trăm con boss ẩn đâu, chỉ tại là dân chúng ức chế với cái cách chăm sóc khách hàng vô cùng lầy lội của bên nhà phát hành nên khiến dân tình bùng nổ phẫn nộ thôi, chỉ có điều Duy Anh quá xui xẻo, người ta vài ngàn người mới có một người đụng trúng boss ẩn, còn cậu một mình thôi mà trong vòng hai tuần nay đã dính hai lần rồi, đó là chưa kể những lần nhìn thấy boss mà cứ tưởng NPC làm cho bị tiễn xuống âm phủ không biết bao nhiêu lần.
"Trắng đừng ra" cảm giác cái túi của mình bắt đầu rục rịch, Duy Anh liền đặt tay lên trên trấn an, nếu như là mấy con quái bình thường, thì theo kinh nghiệm thực chiến ít ỏi của cậu cùng với Trắng còn có thể chạy thoát, chứ boss này nhìn là biết không phải tầm thường rồi, có để Trắng ra cũng chỉ là chết uổng thôi. Vài lần bị chết rồi Duy Anh nhận ra điểm kinh nghiệm của cậu rớt bao nhiêu thì điểm của Trắng cũng bị mất 50%, thật sự là cái game biến thái.
"A!" Sự phẫn nộ của cái cây đã làm rung chuyển trời đất, những tán cây rung lên quần quật, gió thổi khiến Duy Anh không thể đứng trụ, một cành cây gần đó còn quật tới khiến cậu sợ chết khiếp, không còn nhớ gì chỉ biết đứng im chịu chết. Bỗng có một bàn tay đưa ra kéo cậu, sau đó chân dường như không chạm đất được ai đó cứu thì phải, nhưng do sợ quá lại không dám mở mắt ra.
"Cậu bảo vệ cậu ấy, pháp sư cố gắng bơm máu, những người còn lại chia nhau ra, cái này chỉ có thể đứng xa, không nên đến gần trực diện..." Một giọng nói trầm thấp trong lúc như thế này vẫn có thể bình tĩnh phân việc cho người khác, cảm giác như đây là việc thường xuyên người đó phải đối mặt, hơn nữa không có chút sợ hãi nào. Duy Anh cố gắng mở mắt ra nhìn, mặt dù vẫn bị sức gió mạnh mẽ quét qua người nhưng trước mặt đã có một người chắn cho cậu tất cả thương tổn. Xuất hiện trước mặt cậu là năm người, hào quang của bọn họ thật làm cậu muốn lòa mắt rồi, nói như kiểu Thúy Quyên chính là "chọc mù mắt cậu rồi."
Người đứng chắn trước mặt cậu là một pháp sư nhưng không giống Thúy Quyên là nữ pháp sư có chút quỷ mị, người trước mặt cậu một thân màu tím vải lụa cực kì đẹp mắt, mái tóc dài bị gió thổi bay nhìn kiểu gì cũng ma mị cực kì. Cách đó không xa là hai chiến sĩ, một người thuần nâu một người xanh đậm, quần áo kiếm khách cực kì gọn gàng không có bất cứ thứ gì dư thừa. Hai người còn lại một người bây giờ Duy Anh đã nhận ra, cũng chính là người chỉ huy lúc nãy, chính là người cậu đã giúp đỡ mấy tuần trước, người chơi may mắn, bây giờ cậu mới để ý trang phục của anh ta, một màu đen tuyền, là thích khách. Người cuối cùng là một anh chàng pháp sư giống như người đang đứng trước mặt cậu, nhưng mà đối nghịch với màu tím tro bên này, người bên kia một thân đỏ tươi cực kì bắt mắt, cả tóc cũng một màu đỏ, nhìn từ xa không biết diện mạo thế nào.
Vì đấu với cái cây cho nên cung thương này nọ không nhầm nhò gì, dường như bọn họ đấu nhờ kỹ năng, Duy Anh nhìn đến chóng mặt do sự nhanh nhẹn của bọn họ, còn huyễn hoặc hơn cả phim cổ trang nữa. Nhìn cột máu của ba người đánh chính cứ dâng lên hạ xuống mà con gà mờ như Duy Anh cũng phải giật thót tim, nhưng mà hai vị pháp sư cũng không phải tầm thường, luôn luôn thi triển kỹ năng bơm đầy máu cho bọn họ. Nhìn đống kỹ năng đủ màu đánh về phía cái cây mà cậu cứ gọi là lóa cả mắt. Trước đây cậu tuy không chơi game nhưng đã từng nhìn thấy Hoài An chơi không biết bao nhiêu lần, có nhiều lúc nhìn màn hình máy tính cậu ta mỗi lúc chiến đấu cứ gọi là cực kì hoa lệ, cậu có thể nhìn ra những người trước mặt này không hề tầm thường.
Đang mê mẩn nhìn thì trước mắt cậu xuất hiện thông báo "người chơi Hoa Vũ mời bạn nhập đội. Đồng ý hay không đồng ý?" khiến cậu giật mình, nhanh chóng chọn đồng ý cậu lại ngạc nhiên, người kia đương nhiên lại là người Việt, ít nhất là anh ta chọn tên Việt. Bây giờ khi đã vào đội rồi thì cậu cũng có thể nhìn thấy tên của đồng đội, toàn là tên Việt cả. Mặc dù biết là không thiếu người Việt trên đất nước này, nhưng mà tình cờ như vậy lại gặp đúng người Việt, cậu có cảm giác thật vi diệu.
"Ây da, tui sắp mệt chết tới nơi rồi cậu còn có thời gian thêm người vào đội?" Một giọng con trai khá trầm lên tiếng than thở, nhưng lại không nghe ra chút trách cứ nào trong lời nói. Ngạc nhiên hơn chính là họ thật sự trao đổi bằng tiếng Việt.
"Tập trung tập trung" Một giọng nói có phần cao cũng vang lên, là người đang đứng trước mặt cậu.
"Hình như đây là boss ẩn thì phải?" Đánh một hồi lâu mà máu của con boss này mới chỉ cạn có 20 phần trăm khiến một người khác lại lên tiếng, giọng nói có chút nhẹ nhàng.
"Không thấy có phần giới thiệu của nó trên trang chủ, chắc là boss ẩn rồi, nó cũng quá trâu bò" người cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói người này có phần hơi thanh, có cảm giác như anh ta là một người rất thích cười.
"À mà quên, chào anh bạn mới" Sau khi đã trao đổi xong rồi, người áo tím trước mặt mới quay qua Duy Anh, đổi sang tiếng Anh chào cậu.
"Tên kia, ông đây sắp cạn máu rồi!" Nhìn bạn mình không tập trung bơm máu mà lo đi nhiều chuyện, cột máu của mình thì lại sắp cạn người áo nâu gào thét, cậu ta mà chết ở đây nhất định sẽ kéo theo người này đi cùng.
"Xin lỗi đã làm phiền mọi người" Là một người rất hiểu phép tắt lễ nghĩa nên đương nhiên biết người đối diện là người Việt, cậu sẽ không nói tiếng Anh mà nói lại bằng tiếng Việt, "Mọi người cứ nên tập trung đánh đi không cần để ý đến tôi" Cậu lại nói thêm, không muốn làm bọn họ chia chí mà mất mạng
"Ồ là người Việt sao? Cậu không cần nghe cậu ta nói bậy đâu, nếu như cậu ta bỏ mạng ở đây chỉ có thể trách cậu ta quá vô dụng" Người áo đỏ ở bên kia lại không quá quang tâm bạn mình mà nói với cậu. Mặc dù bên nhà phát hành game có phần hơi biến thái, nhưng mà cũng chưa muốn sập game sớm nên cũng còn chút tình người. Dù sao người chơi cũng chỉ mới cấp 30 nên boss ẩn cũng không quá cấp 50, những nơi nào có boss cao hơn đã thông báo rồi, cho nên ai điên dấn thân vào lửa thì bọn họ cũng không cản được, nhưng ở ngoài này thì con boss này cũng chỉ ở cấp 50, nếu như năm người bọn họ không đánh được thì chỉ có thể trách bọn họ quá yếu mà thôi. Tên kia kêu gào chỉ là muốn cho thêm không khí chứ cậu ta mà chết thì cũng không thể trách ai, chỉ có thể trách cậu ta quá tệ.
"Anh bạn, không muốn giúp một tay à?" người áo xanh bên kia thấy Duy Anh từ nãy giờ vẫn chỉ đứng một chỗ không hề giúp bọn họ nên hiếu kì hỏi. Nếu như Duy Anh có gương mặt bình thường thì anh ta sẽ không hỏi như vậy, vì sẽ nghĩ Duy Anh là người mới, nhưng mà Duy Anh là người chơi may mắn, mà vì bọn họ có người kia cũng là người chơi may mắn nên biết được rằng người chơi may mắn là những người đầu tiên vào game, cho nên anh chàng mới không thể ngăn mình không hỏi.
"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên chơi game, tôi không biết phải làm gì, kỹ năng lại rất tệ chỉ sợ càng khiến mọi người vướn tay" Duy Anh xấu hổ trả lời, cậu cho dù có muốn giúp cũng không thể, bởi vì cậu không biết phải giúp như thế nào. Lúc trước đi phó bản cùng với bọn Hoài An cậu cũng muốn giúp, nhưng cuối cùng toàn kiếm thêm việc cho mọi người nên từ đó cậu đi theo bọn họ có chăng chỉ là hưởng chút kinh nghiệm, lâu lâu thả Trắng ra giúp mà thôi, "À đúng rồi, có lẽ pet của tôi có thể giúp" Sực nhớ ra Trắng, cậu liền nói. Nếu như lúc mới bắt đầu cậu nghĩ Trắng chỉ là một pet bình thường thì sau này đã được Hoài An khai thông, hơn nữa dạo này cậu nhóc đã lớn hơn trông thấy, bọn Hoài An cũng đã nói Trắng bây giờ còn hơn bọn họ một khúc xa, có lẽ bây giờ sẽ giúp được bọn họ ít nhiều.
"Không..." áo tím định nói không cần nhưng Duy Anh đã đi nhanh hơn một bước thả Trắng ra, sau khi nhìn thấy Trắng thì anh liền nuốt luôn chữ cần trở lại. Cứ nghĩ cậu đã nói cậu rất gà thì pet của cậu chắc cũng chỉ là con pet bình thường, nhưng khi nhìn thấy Trắng thì biểu cảm của anh không khác gì bọn Quyên lúc nhìn thấy Trắng lần đầu tiên, chính là cực kì vi diệu.
"Mẹ nó, thật nghịch thiên!" Áo xanh không kìm được cảm thán, một con gà lại có một con pet linh thú, tại sao một con linh thú ngầu lòi như vậy lại vào tay một người như Duy Anh chứ, thật bất công!
Trắng vừa được tự do liền hai ba bước chạy tới trước liền phóng ra vài kỹ năng, mỗi lần như vậy điểm damage còn gấp đôi bọn họ càng khiến bọn họ không khỏi cảm thán, đúng là linh thú, mới nhỏ như vậy đã đáng sợ, lớn lên một chút chắc chủ nhân nó không cần phải ra tay, chỉ cần ngồi chơi xơi nước liền có thể hưởng ké kinh nghiệm mà thăng cấp rồi. Nhưng bọn họ đâu biết Trắng được như vậy là nhờ cả vào sự cung phụng tận tụy của Duy Anh, chứ nếu là người thường chưa chắc đã được một nữa của Trắng.
"Hay là cậu cũng thả phượng hoàng nhà cậu ra đi Vũ, không chừng để cô nàng đốt cái cây này còn nhanh hơn" Áo đỏ lại đùa. Nhìn thấy Trắng cậu mới nhớ tới con Phượng Hoàng nhà Hoa Vũ, lại nói đó cũng là linh thú đó, nhưng hình như damage thì không bằng được với Trắng. Không lẽ người chơi may mắn là sẽ có một con linh thú? Thật bất công bất công bất công! Điều quan trọng nhắc lại ba lần.
"Đúng rồi, cái game này ngược đời như vậy, không chừng một mồi lửa liền có thể đốt cái cây này đó" ba người còn lại cũng đồng ý với suy nghĩ của áo đỏ. Cái game tùy duyên này thật khiến người ta hận tới cắn răng, làm như đầu óc bên phía nhà phát hành phát triển không giống người thường, nếu đem kinh nghiệm giết boss của bọn họ ở những game khác qua chỉ có thể đối phó với boss thường mà thôi, boss ẩn thì không hề nhầm nhò chút nào cả, chắc là nên dùng suy nghĩ theo chiều ngược thì còn may ra.
"Với mức gió này, chỉ sợ thành đốt rừng" Người nào đó nãy giờ mới lên tiếng, liền dội một gáo nước lạnh vào bọn họ.
"Thôi vậy, còn hơn bốn mươi phần trăm nữa thôi, cố lên nào" Không đùa nữa, bọn họ lại bắt đầu tập trung xả kỹ năng vào boss, sau gần một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đánh xuống được còn năm phần trăm.
"Nên cẩn thận, coi chừng nó cuồng hóa thì công cốc" áo tím lại nhắc nhở, mặc dù nói game này tùy duyên nhưng mà dù sao cũng là game, vẫn phải giữ lại một số đặc điểm điển hình chứ.
"Người chơi Hoa Vũ muốn giao dịch với bạn. Nhận hay không nhận?" Duy Anh còn đang bị một đống kỹ năng làm lóa mắt thì trước mắt lại có thông báo, thuận tay liền chọn nhận. Trước mặt lại xuất hiện một món đồ, là một viên thuốc miễn tổn thương cấp ba. Cậu chọn xem thuộc tính, khi dùng người chơi sẽ được miễn tất cả các damage trong vòng 20 giây.
"Chờ khi nào tôi nói uống liền uống vào" Cậu còn đang thắc mắc thì người kia đã chat riêng với mình.
"Vâng" Mặc dù một bụng thắc mắc nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đương nhiên anh ta sẽ không hại cậu.
"Người thường các ngươi thật quá khinh người, chúng ta cùng chết chung!" Duy Anh để ý khinh con boss chỉ còn không tới một phần trăm máu thì liền gầm rú khiến tai cậu như muốn nổ ra.
"Uống!" Cùng lúc đó, tiếng người kia nhắc nhở, cậu liền chọn uống thuốc, sau đó là một màu trắng xóa trước mặt cậu, rồi những mảnh cây gãy bay tứ tung, Trắng bị đánh bay ra một khúc xa, may mắn người nào đó chụp nó về kịp trước khi nhóc con chạm đất.
"Chúc mừng người chơi XXX dẫn đội đạt first kill boss ẩn sơn lâm, điểm kinh nghiệm tặng 500000, tặng 2000 vàng, tặng 5 giọt nước mắt sơn lâm, +2 điểm cống hiến thế giới"
"Chúc mừng người chơi XXX đạt first kill boss ẩn sơn lâm cấp 50, điểm kinh nghiệm tặng 500000, tặng 2000 vàng, tặng 5 giọt nước mắt sơn lâm, +1 điểm cống hiến thế giới"
"Chúc mừng người chơi XXX đạt first kill boss ẩn sơn lâm cấp 50, điểm kinh nghiệm tặng 500000, tặng 2000 vàng, tặng 5 giọt nước mắt sơn lâm, +1 điểm cống hiến thế giới"
"Chúc mừng người chơi XXX đạt first kill boss ẩn sơn lâm cấp 50, điểm kinh nghiệm tặng 500000, tặng 2000 vàng, tặng 5 giọt nước mắt sơn lâm, +1 điểm cống hiến thế giới"
"Chúc mừng người chơi XXX đạt first kill boss ẩn sơn lâm cấp 50, điểm kinh nghiệm tặng 500000, tặng 2000 vàng, tặng 5 giọt nước mắt sơn lâm, +1 điểm cống hiến thế giới"
"Chúc mừng người chơi XXX đạt first kill boss ẩn sơn lâm cấp 50, điểm kinh nghiệm tặng 500000, tặng 2000 vàng, tặng 5 giọt nước mắt sơn lâm, +1 điểm cống hiến thế giới"         

"A xin lỗi, phải thu cậu vào trước chứ" sau khi mọi chuyện đã qua, mặc kệ thông báo trên thế giới, cùng phần thưởng gì đó, thông báo quà tặng cậu cũng chỉ xác nhận rồi thì lại nhận lấy Trắng từ tay Hoa Vũ mà lo lắng. Trước giờ cậu chưa bao giờ đánh boss nên không biết việc phải thu pet lại trước khi boss cuồng hóa, chỉ tội cho Trắng bây giờ thật thảm, nhìn bé con yếu ớt trong lòng, cậu thật không nỡ nên liền lấy ra thuốc trị thương lúc trước cho Hoa Vũ mà nhét vào miệng bé con.
"Ư ư" Bé con đáng thương ư ử hai tiếng rồi cuối cùng cũng ngọ nguậy, dường như không đến nỗi nào, lại cạp cạp hai cái lên tay cậu.
"Đói rồi sao? Muốn ăn cá?" Nhìn biểu hiện háu ăn của nhóc con khi vừa nhắc tới cá khiến Duy Anh cũng yên tâm hơn nhiều, những người kia thì chỉ biết nhìn chủ pet hai người, cảm giác thật thân thiết, chả bù cho cô nàng Phượng Hoàng nhà Hoa Vũ, muốn chạm vào cũng khó chứ đừng nói chi là ngoan ngoãn như Trắng.
"Mệt chết tôi" áo đỏ nằm dài ra đất mà than thở, đây là con boss mạnh nhất từ trước tới giờ rồi, bọn họ người cao nhất cũng mới cấp 32, vậy mà lại dám đánh boss ẩn cấp 50.
"Hay là Lucky5 lên rờ boss đi rồi đi tìm gì ăn, tôi đói sắp chết rồi" Áo nâu cũng không hơn gì, đến chút sức để đứng dậy cũng không còn.
"Rờ boss?" Duy Anh bị câu nói của người kia làm cho đần mặt ra, rờ boss gì chứ?
"Khi đánh chết boss, nếu tiến lên rờ thân boss sẽ biến ra một số trang bị hiếm" Hoa Vũ kiên nhẫn giải thích cho cậu.
"Hay là mọi người tự rờ đi, dù sao boss này cũng là mọi người đánh, tôi đâu có giúp được gì, với lại trước giờ tôi không có may mắn với mấy loại ngẫu nhiên này" Duy Anh đã hiểu liền xua tay, cậu rất xui, không nên chạm vào lại rơi ra toàn đồ bỏ như vậy sẽ khiến bọn họ thất vọng.
"Dù sao thì boss này cũng là cậu kéo ra mà, cũng chỉ là mấy thứ trang bị thôi" áo tím lại nói. Cái người này cũng quá khiêm tốn rồi, cậu ta không may mắn thì ai may đây? Người chơi may mắn, lại còn cả linh thú, không may mắn mới lạ.
"Ok" cũng không câu nệ nữa, dù sao bọn họ cũng không để ý, nếu như cậu còn không làm thì có khác nào đang làm dáng. Thế là Duy Anh đặt Trắng nằm xuống một đám cỏ rồi mới đứng dậy đi tới cái gốc cây đưa tay sờ, nhiều lắm thì không có gì thôi.
"Này là loại may mắn khỉ gì vậy trời?" Nhìn mấy thứ rớt ra từ thân cây, áo đỏ không khỏi cảm thán, mệt mỏi gì đó? Cậu quên rồi!
"Cậu đã có hội chưa? Hay là theo chúng tôi đi đánh boss đi, chỉ cần cậu đứng im như lúc nãy tới khi boss chết thì bước lên sờ thôi" áo xanh cũng kích động, kinh nghiệm chơi game của anh mười năm có lẻ mà chưa bao giờ sờ ra được cái gì nhìn được chứ huống chi là đồ này.
"Có thông báo hỏi có muốn để tên không, có để hay không?" Trước mặt Duy Anh là thông báo của hệ thống hỏi cậu có muốn báo tên mình cùng mấy món đồ không, cậu thì không muốn nhưng mà hình như cái này là sẽ báo tên nguyên tổ nên cậu phải hỏi bọn họ, dù sao cũng không phải cậu đánh ra.
"Không cần đâu" Hoa Vũ lắc đầu, ai lại thèm phiền phức đó chứ.
"Ok" Duy Anh gật đầu rồi chọn không báo tên.
"Chúc mừng đội XXX tìm được linh khí pháp trượng và huy chương xây thành" thế giới vẫn còn đang cảm thán cái vụ boss ẩn cấp 50 bây giờ lại bùng nổ một lần nữa. Tìm được linh khí đã quá lắm rồi, này còn Linh khí với cả huy chương xây thành, thật là không thể tin được.
"Xin ban phát chút phúc lợi!"
"Muốn ôm chân người kia lấy hên!"
"Ôm chân +1"
"Ôm chân +2"
"Ôm chân +696969"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro