Chương XV - Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XV - Bn Mi

"Cậu chọn trước đi" Hoa Vũ sau một lúc chấn động bởi cái đống kia thì liền nói với cậu.
"Cái này... tôi có thể lấy Mộc Hương được không? Những cái khác mọi người cứ chia nhau, tôi cũng không dùng tới" Duy Anh nhìn những thứ kia cậu cũng không biết là gì, tốt nhất cứ để bọn họ dùng đi, chỉ có cái mộc hương kia là một loại nhiên liệu cậu cần để làm nhiệm vụ nên mới muốn lấy mà thôi. Như đã nói, cái game này phụ thuộc vào hai chữ tùy duyên, cho nên hướng dẫn tìm nhiên liệu cũng rất mập mờ, chỉ nói là trong rừng, cậu còn đang nhức đầu không biết làm sao, bây giờ thì tốt rồi, có lẽ là phải đánh boss. Mặc dù bất khả thi nhưng dù sao nhiệm vụ kia cũng không gấp, chờ khi bọn Hoài An cấp cao hơn một chút nhờ bọn họ giúp chắc được.
"Như vậy sao được?" Áo tím nhíu mày. Tuy là mấy thứ kia rất quý hiếm, nhưng mà dù sao bọn họ cũng chỉ là đi ngang qua, cũng là Hoa Vũ muốn giúp nên bọn họ mới chạy vào, không thì cũng không có đánh ra, dù sao công của Duy Anh cũng nhiều nhất, sao lại chỉ lấy mộc hương là thứ rất bình thường như vậy được?
"Vậy tôi lấy thêm cuốn sách kỹ năng này. Mặc dù lần đầu tiên chơi game không hiểu gì nhưng tôi cũng biết là không phải đồ nào cũng dùng được, mấy cái này không có phần cho kiếm khách, tôi lấy về cũng không làm gì, dù sao thì cũng không có ý định mở hội gì đó, mấy thứ này với tôi dường như không có tác dụng, mọi người phải vất vả mới đánh ra được, không cần quan tâm đâu. Nếu không nếu như sau này có tìm được mộc hương thì có thể cho tôi xem như trao đổi" Đây có lẽ là câu nói dài nhất của cậu trước giờ trong game rồi, còn ép nữa cậu sẽ không tự nhiên mất.
"Hay là cứ thêm bạn nhau đi, sau này cần gì cứ nói với chúng tôi" Thấy Duy Anh như vậy, năm người đối diện càng có thiện cảm với cậu. Mới đầu thấy cậu gà như vậy mà lại được nhiều thứ nghịch thiên như thế thì có chút ghen tức, nhưng mà cũng không thể trách cậu, dù sao cũng là may mắn, không thể làm gì. Lại thêm thái độ của cậu khiến người khác không thể ghét được. Trong khi cậu có thể lấy mấy thứ này, mỗi một thứ đem rao bán cũng kiếm được không ít, không thì lấy cho bạn bè cũng được, nhưng cậu không làm vậy, khiến người khác càng yêu mến thái độ làm người của cậu.
"Người chơi WTF gởi lời mời kết bạn, đồng ý hay không đồng ý?"
"Người chơi Hoa Vũ gởi lời mời kết bạn, đồng ý hay không đồng ý?" 
"Người chơi 123579 gởi lời mời kết bạn, đồng ý hay không đồng ý?"
"Người chơi Lạc Phong gởi lời mời kết bạn, đồng ý hay không đồng ý?"
"Người chơi Don't Mind Me gởi lời mời kết bạn, đồng ý hay không đồng ý?"     
Sau câu nói của người kia là cùng lúc năm lời mời kết bạn lại xuất hiện trước mặt cậu, đồng ý từng lời mời lại khiến Duy Anh nhớ lại lần trước khi bọn Thúy Quyên cũng từng như vậy.
"Đói quá, hay là tìm nơi nào ăn đi, nhóc con kia cũng cần được trị liệu cẩn thận" áo đỏ, bây giờ khi đã là bạn bè, trên đầu cũng có thê cái têm, là Don't Mind Me liền đề nghị.
"Nếu như mọi người không chê, hay là ở đây đi tôi có thể làm một chút đồ ăn cho mọi người" Duy Anh từ khi lên tới cấp bảy nấu nướng dường như cậu không còn bước chân vào mấy nhà hàng này nọ nữa, bởi vì đồ ăn trong đó căn bản không bằng tay nghề của cậu.
"Nấu ăn level 10?" Áo xanh tên WTF xem thông tin của Duy Anh xong bị sặc, chắc chắn người này chọn nhầm chức nghiệp rồi.
Lại nói lúc đầu Duy Anh được Hoài An chỉ bảo mà ẩn tất cả thông tin, nhưng mỗi lần bọn Thúy Quyên muốn xem tình hình của cậu đều phải gởi yêu cầu cho nên lại chỉ cậu chuyển sang chế độ hiển thị cùng bạn bè, chỉ cần là bạn bè của cậu liền có thể xem, WTF cũng chỉ do tò mò mới mở ra xem, xem xong hết biết nói gì luôn.
"À ha, vậy không cần ra nhà hàng làm gì, ở đây nấu ăn còn ngon hơn" Áo nâu cũng hưởng ứng. Vì bọn họ đều là level 0 đối với nấu ăn cho nên thường chỉ có thể gặm bánh bao mang theo, muốn ăn ngon toàn phải chạy ra ngoài mua cho nên lúc đầu Duy Anh đề nghị nấu ăn bọn họ có phần do dự, dù sao cậu cũng nói cậu là người mới tập chơi game, nhưng không ngờ nhìn không ra cậu lại học nấu ăn tới mãn cấp như vậy.
"Quyết định vậy đi" Don't Mind Me chốt lại, quyết định ngồi tại chỗ không muốn đi đâu nữa.
"Mày đang ở đâu đó?" Duy Anh đang tìm nguyên liệu nấu ăn xem mình còn gì thì có tin mật của Hoài An.
"Trong rừng, không phải mày nói hôm nay không online sao?" Duy Anh trả lời bạn. Hôm nay cả đám người kia ai cũng bận, chỉ có mình cậu online nên mới đi định tìm kiếm chút tin tức về mộc hương.
"Ở đó đi, tao tới" Hoài An không trả lời mà nói ngược lại.
"Tao đang ở chung với vài người bạn mới, lúc nãy bọn họ có giúp tao chút việc" Duy Anh ngăn bạn mình, dù sao thì hai bên cũng không quen, tốt nhất nên đánh tiếng một chút trước thì hơn.
"Tôi có đứa bạn muốn tới, mọi người không ngại chứ?" Cậu hỏi năm người bọn Hoa Vũ.
"Không sao" Mấy người kia cũng không có vấn đề gì, cái người chơi tên Lucky5 này càng ngày càng thú vị nha. Mấy chuyện như vầy cũng phải hỏi trước.
"Qua đi" Cậu lại nói với Hoài An, chốc lát sau đã thấy Hoài An xuất hiện gần đó.
"Xin chào mọi người" Hoài An dùng tiếng Anh chào mấy người. Dù sao thì cậu cũng là một người khá hoạt bát, ngoài đời thì còn có chút câu nệ chứ trong game cậu chẵng quan tâm lắm.
"Hello" mấy người kia cũng chào.
"Ngại quá, các người có ai có cỏ đinh hương không? Tôi hết rồi, không đủ nguyên liệu làm thức ăn" Duy Anh ngại ngùng hỏi, nhanh chóng lại có thông báo Hoa Vũ muốn giao dịch, là một đống đinh hương.
"Cám ơn" Duy Anh mật riêng với anh ta.
Hoa Vũ không nói thêm gì nữa, từ lúc Hoài An xuất hiện thì anh đã hiểu rồi, hèn gì cứ có cảm giác giọng nói có phần quen thuộc như vậy. Không ngờ ngoài đời là hàng xóm, trong game cũng có thể gặp cậu, đây có phải cái mà cái game này gọi là tùy duyên không? Bọn họ cũng thật có duyên quá rồi.
"Mà làm sao mọi người quen nhau vậy?" Ngồi một chỗ trong im lặng, Hòai An thật không quen.d
"Nói tới đúng là có duyên, lúc nãy chúng tôi đi ngang qua đây thì thấy Lucky chọc trúng boss, Vũ nói Lucky lần trước đã giúp cậu ấy nên chúng tôi liền vào giúp, thế là quen" Don't Mind Me tóm tắt.
"Nếu đã có duyên như vậy, hay là chúng ta làm quen đi. Tôi xin tự giới thiệu tôi là... à mà chờ chút, mọi người đều là Việt Nam cả sao?" Hoài An niềm nở đang tính tự giới thiệu nhưng lại thấy có gì đó không đúng, suy nghĩ một hồi liền nhận ra một sự thật. Hình như lúc nãy Duy Anh hỏi họ bằng tiếng Việt, mà cậu cũng theo thói quen nói tiếng Việt xong rồi mới thấy không đúng. Cũng không thể trách cậu, bởi vì tuy cùng đội nhưng cậu cũng không có xem thông tin có ai ở trong đội.
"Đúng. Hay là để tôi giới thiệu trước. Tôi là Anh Khương, mọi người gọi là K, áo tím là Duy Phong, cứ gọi Phong là được. Áo nâu là Huy, áo xanh là Vỹ, áo đen cứ gọi là Vũ là được, hân hạnh được làm quen" K bị thái độ của Hoài An làm cho bật cười, đúng là thú vị. Lại nói, cái tổ hợp hai người Duy Anh với Hoài An cũng thật hay, một người hoạt bát một người lại có phần khép kín. Kiểu như một người hoàn toàn hướng nội còn một người hoàn toàn hướng ngoại, như vậy cũng có thể ở chung.
"Tôi là Hoài An, mọi người gọi Henry, cậu ấy chắc có lẽ vẫn chưa giới thiệu, là Duy Anh nhưng mọi người có thể gọi là Duy Anh hoặc Ian cho gọn" Lúc nãy nghe K gọi Duy Anh là Lucky cũng đủ biết là tên này vẫn chưa giới thiệu bản thân rồi nên cậu cũng đại diện mà giới thiệu.
"Thật thơm" Lạc Phong nãy giờ vẫn im lặng bây giờ lại lên tiếng, mọi người cũng gật đầu, thức ăn đã bắt đầu bốc mùi thơm rồi, Trắng nãy giờ nằm yên nghe mùi thơm cũng bắt đầu cựa quậy, đói rồi.
"Sắp được rồi" Duy Anh nói với mọi người, lại xoa đầu Trắng. Vài giây sau thì cá đã xong, cậu liền để xuống trước mặt Trắng một con cá, để cậu nhóc ăn trước rồi mới tiếp tục xem những món còn lại.
"Ngại quá, nhóc con này rất tham ăn, nếu không cho cậu ấy ăn trước thì mọi người sẽ không ăn được" Duy Anh lại giải thích thêm.
"Nhóc con này háo ăn lắm, không nên chọc vào" Hoài An cũng gật đầu phụ hoạ, cậu đã từng chứng kiến cái cảnh đó, quả thật không tốt chút nào.
"Mà lại nói, các cậu đã có hội nào muốn vào chưa?" Vỹ lại hỏi hai người, anh khá thích thú với hai người này, nhìn kiểu gì cả hai cũng là người rất thú vị, không kết bạn thật quá uổng phí.
Lại nói, sự xuất hiện của huy chương xây thành không hề khiến bọn họ ngạc nhiên, bởi vì nghe đâu đợt update tiếp theo của game sẽ chính thức ra mắt chức năng công hội. Nếu như tìm đủ vật liệu cùng với có đủ năm mươi người trên cấp 25 sẽ có thể tạo thành công hội. Người chơi sau này sau khi đạt tới cấp 25 sẽ có thể vào hội rồi, bây giờ bọn họ đã có được hai mươi mấy người rồi, vẫn còn phải tìm thêm cho nên rất muốn thêm hai người. Mặc dù Duy Anh không giỏi chiến đấu nhưng kỹ năng nấu ăn của cậu ta có thể dùng được, hơn nữa dù sao cũng là mới chơi game, chỉ cần có người chỉ dẫn vẫn có thể tốt lên được mà. Còn Hoài An tuy không nhìn ra cậu ta có gì hơn người nhưng cũng không tới nỗi nào đâu, dù sao trên người cậu ta cũng không phải quần áo một người bình thường sẽ có được.
"Bọn tôi vẫn chưa có hội, nhưng mà còn mấy người nữa, không biết bọn họ đã có chưa, để khi nào bọn họ lên nếu như chưa, mọi người không chê chúng tôi cấp thấp có thể cùng vào hội của các người có được không?" Hoài An trả lời. Cậu với Hưng trước giờ chơi game chỉ là giải trí, không hề gia nhập bất kì công hội nào, đáng lẽ từ đầu chơi game này cậu cũng không nghĩ sẽ tham gia bởi vì hội đoàn này nọ thường hay có tranh chấp này nọ rất phiền, căn bản không cần, nhưng mà nếu có thể cùng với mấy người bọn Hoa Vũ thì cậu muốn thử, chỉ là không biết bọn Thuý Quyên có công hội nào không.
"Có thể ăn rồi" Duy Anh lấy từng miếng thịt cho vào từng cái dĩa bằng vỏ sò hôm trước có dịp ra biển cậu nhặt được, nhìn rất đẹp nên liền dùng làm đĩa đựng thức ăn.
"Hình như cái túi của cậu đựng được rất nhiều đồ thì phải, nãy giờ để ý cậu lấy ra rất nhiều thứ rồi." Huy hỏi Duy Anh, nãy giờ anh để ý cái túi của cậu dường như có rất nhiều ngăn thì phải, đối với một con gà mờ như Duy Anh thì có hơi kì lạ.
"Mọi người không cần quan tâm tới cậu ấy đâu, cái cách đối xử nghịch thiên của GM đối với cậu ta người thường như chúng ta không thể nào chấp nhận được đâu, vẫn là không nên biết thì hơn, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng đấy" Hoài An trả lời thay Duy Anh, này là cậu nói thật lòng đấy, không phải muốn dấu diếm gì đâu. Những thứ Duy Anh có được, chỉ cần một món của cậu ta cũng có thể khiến người chơi bình thường như bọn họ trân trọng cực kì rồi, nhưng mà dường như bao nhiêu thứ tốt cũng đều đến tay cậu ta, đã vậy còn là cố định không thể bị cướp hoặc đem tặng nữa chứ, mỗi tội đối với một con gà như Duy Anh lại không biết tác dụng đặc biệt của từng món trang bị, đúng là bi kịch.
"Hình như tôi không có ngạc nhiên với câu nói của cậu" Huy không hề thấy khó chịu vì câu trả lời của Hoài An, thật sự bây giờ mà nói mấy thứ linh khí gì gì đó được hệ thống thông báo đã có người tìm được đều trên người Duy Anh anh cũng sẽ không ngạc nhiên.
"Thật sáng suốt!" Hoài An đưa ngón cái với Huy. Nếu như đối với một người bình thường sẽ nghĩ câu nói của cậu là che dấu chuyện gì thì mấy người này lại không hề nghi ngờ, cậu phải nhìn lại Duy Anh bằng một đôi mắt mới. Mặc dù ngoài đời mỗi lần gặp Duy Anh toàn là người xấu, thì hai lần gặp gỡ của Duy Anh với người chơi trong game lại toàn là những người thú vị, quả là ông trời sẽ không đóng hết các cửa của ai bao giờ, lúc nào cũng sẽ có một cánh cửa mở ra cho cậu.
"Tao tưởng đâu mày chơi game không tham gia công hội mà?" Duy Anh bị câu nói của Hoài An chọc cho sặc, liền nhắn tin mật qua cho bạn mình.
"Anh đây thấy trai đẹp lập trường bị lung lay" Hoài An chọc ghẹo bạn mình.
"Cái này mà là tin nhắn tao nhất định cap lại cho lão Hưng, cho mày chết!" Duy Anh đay nghiến bạn mình, nhưng thật ra Hoài An nói không sai, mấy người này toàn là trai đẹp chính hiệu. Ngoài Hoa Vũ không biết mặt thật thì còn lại bốn người kia ai cũng là tinh anh trong xã hội, mặc dù cách nói chuyện có chút bại não nhưng mà cậu có thể nhìn ra đây chỉ là một bộ mặt khác của bọn họ mà thôi.
"Thôi trễ rồi, tôi off trước đây" Nhìn lại đồng hồ đã gần mười giờ thì Hoài An liền đứng dậy cáo từ với mấy người kia, "Mày cũng lo ngủ sớm đi" quay qua nói thêm với Duy Anh rồi tự mình rời đi, cậu còn một nhiệm vụ phải làm trước khi off.
"Đã trễ như thế này rồi á? Thôi đi ngủ" bốn người bọn Huy cũng đứng dậy tự mình rời đi, lo nói chuyện với hai người bọn Duy Anh mà bọn họ đã bỏ lỡ gần hai tiếng để luyện cấp rồi, thôi thì đi ngủ sớm ngày mai lại tiếp, dù sao trận đấu vừa rồi quả thật không phải chuyện đùa.
"Ngày mai mấy giờ cậu online?" Duy Anh đang định lên tiếng cáo từ thì Hoa Vũ đã hỏi trước. Nếu như trước khi gặp Hoài An, lần này anh cứu cậu chỉ là một cách trả ơn thì bây giờ anh lại càng muốn tiếp cận cậu.
"Thường thì tầm 6 giờ chiều, bận thì 7 giờ" Duy Anh trả lời, mặc dù không biết anh hỏi để làm gì nhưng cậu không thể giấu anh, cũng không hiểu tại sao cậu lại phải nói thật, nhưng mà cậu nghĩ nói thật vẫn hơn.
"Nếu cậu không chê, tôi có thể kéo cậu luyện cấp" Hoa Vũ lại nói, anh muốn đào tạo lại cậu một lần, dù sao cũng không thể để một acc tốt lành như vầy bị cậu phá hoại.
"Cái đó không cần đâu, tôi chơi rất tệ, sẽ kéo anh chậm tốc độ luyện cấp thôi" Duy Anh lật đật xua tay, chỉ cần có mắt nhìn liền có thể nhận ra anh là một người chơi ở mức cao, đem cậu theo nhất định sẽ kéo chậm anh lại thôi, dù sao cũng không nên.
"Không sao, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai khi nào online tôi sẽ tìm cậu" Hoa Vũ không cho cậu có cơ hội từ chối, liền nhanh chóng offline ngay trước mặt cậu.
~*~*~*~*~

"Duy Anh, cậu đang ở đâu?" Thuý Quyên vừa online đã thấy nick của Duy Anh đang online nên liền nhắn tin cho cậu.
"Mình đang ở phó bản" Duy Anh nhắn lại, lại nhìn mấy người bọn Hoa Vũ đang chiến đấu với boss cuối cùng, kỹ năng sáng ngợp xung quanh. Lại nói lúc nãy vừa online đã bị Huy tóm ngay cưỡng chế ép buột cậu đi phó bản cùng bọn họ, lý do là tay cậu rất thơm, biết đâu sẽ rờ ra được vài thứ có ích, thế là bị tổ đội rồi kéo đi. Mặc dù chỉ mới quen nhau mấy tiếng đồng hồ nhưng dường như bọn người này đã mặc định cậu là bạn tốt rồi hay sao ấy, nói chuyện cũng không còn câu nệ nữa.
"Cậu đi phó bản thung lũng sao? Đó không phải là phó bản cấp 35 sao? Cậu đi với ai?" Quyên xem vị trí của Duy Anh thì đang ở trong phó bản thung lũng cấp 35, đó không phải là một nơi Duy Anh có thể tới, cho dù có thêm bọn Hoài An cũng chưa đủ cấp để vào đó, làm thế nào Duy Anh lại có thể vào đó?
"Chuyện dài dòng lắm, chút nữa sẽ nói với cậu" Duy Anh không biết phải trả lời thế nào, chuyện này một hai câu cũng không thể giải thích được.
"Được, cậu nhớ cẩn thận đó" Thuý Quyên cũng không truy hỏi nhiều, dù gì thì cũng sẽ mau chóng biết được thôi. Mặc dù rất muốn đem Duy Anh bỏ vào trong túi lúc nào cũng có thể thấy, nhưng đó cũng chỉ là tâm nguyện mà cô biết không bao giờ thực hiện được, Duy Anh vẫn không phải một vật thể mà cô có thể chiếm làm của riêng đâu.
"Ian, Ian!" Huy gọi mãi không được nên liền bước lại lay người Duy Anh, đang yên đang lành sao đứng im rồi?
"A xin lỗi, nãy giờ có bạn tìm" Bây giờ Duy Anh mới hoàn hồn, mê nói chuyện với Thuý Quyên làm cậu quên mất mình đang ở đâu, nhìn lại thì đã đánh xong rồi.
"Không sao, cậu lên sờ boss đi" Huy xua tay không có gì rồi chỉ cậu đi tới trước con boss lúc này đã quy tiên. Duy Anh cũng không nói nhiều mà bước lên sờ boss.
"Tôi đã nói là cậu có bàn tay vàng mà" K nhìn những vật phẩm rơi ra mà muốn khóc, ôi cuối cùng cũng ra rồi ra rồi!
"Một tháng trời cuối cùng cũng ra rồi" Vỹ cũng không ngăn được kích động, bọn họ cố chấp đánh phó bản này từ lúc mới cấp 25, bây giờ đã lên cấp 33 gần một tháng cuối cùng cũng ra cái chuỷ thủ chỉ có ở phó bản này. Chuỷ thủ này dành cho thích khách, có thể dùng cho nhân vật từ cấp 30, cũng có thể cường hoá lên, tới cấp 100 vẫn có thể dùng được, là một bảo vật chỉ có thể gặp không thể cầu, cuối cùng cũng tìm được rồi.
"Hôm nay ép cậu theo bọn này quả là lựa chọn đúng đắn" Huy lại một lần nữa cảm thán, cũng may là có cậu, không thì lại phải mất công vào cái phó bản này thêm vài lần rồi. Cậu lại không nghĩ do bản thân có chấp niệm quá lớn đối với phó bản này cùng cái chuỷ thủ kia mà cuối cùng cũng đánh được, chỉ mặc định là do bàn tay vàng của Duy Anh lại một lần nữa phát huy tác dụng.
"À đúng rồi, lúc nãy tìm trong kho có bốn cái mộc hương cho cậu này" K nói rồi yêu cầu giao dịch với Duy Anh, Duy Anh liền chọn đồng ý.
"Còn thiếu mấy cái?" Hoa Vũ lại mật qua hỏi cậu.
"15 cái" Duy Anh lại thành thật trả lời, chã hiểu sao chỉ cần là người này hỏi, cậu không thể ngăn mình trả lời.
"Các cậu đi làm việc của mình đi" Hoa Vũ lên tiếng đuổi người rồi lại mật qua kêu Duy Anh đi theo mình, Duy Anh ngoan ngoãn chào mấy người kia rồi theo Hoa Vũ rời khỏi thung lũng.
"Rõ ràng có gian tình" K nhìn theo bóng dáng hai người mà kết luận.
"Cậu có bao giờ thấy cậu ta tự mình ra tay cứu người chưa?" Vỹ khinh thường liếc bạn mình, ngày hôm qua từ lúc Hoa Vũ muốn đi cứu người thì cũng đủ biết cậu ta có gì dó với Duy Anh rồi, từ sau khi Hoài An xuất hiện thì dường như Hoa Vũ đã xác minh được thân phận của Duy Anh, hầy hầy, sắp có trò vui.
"Đói" Phong bỏ lại một tiếng rồi biến mất.
"Nhắc mới nhớ, thật hoài niệm thịt nướng hôm qua" Huy cũng cảm thán.
"Đi làm nhiệm vụ thôi" K nói rồi cả đám cùng giải tán.
~*~*~*~*~*~

"Không được, tôi cần nghỉ ngơi một chút, nếu không sẽ không xong" Duy Anh bãi công, không làm nữa mà nằm luôn xuống bãi cỏ gần đó. Bởi vì trong list kỹ năng chỉ có một kỹ năng nấu ăn là không cần chạy đông chạy tây, còn ngoài ra ba cái còn lại đều cần vận động, nãy giờ đã gần một tiếng đồng hồ cậu bị cái người nào đó xoay vòng luyện tập kỹ năng, mặc dù đã có tiến bộ một chút nhưng mà ba kỹ năng này yêu cầu quá nhiều thể lực, mà điểm thể chất của cậu chỉ có 10 điểm cho nên không thể nào chống chọi nổi nữa, đã vậy không có thăng bằng, bị quái rượt chạy té lên té xuống, khắp người cậu bây giờ đau nhức khó chịu, không thể động đậy nữa.
"Nghỉ nữa tiếng rồi sẽ tiếp tục" Người nào đó rất không nương tình mà ra lệnh.
"Tại sao? Tôi bây giờ rất tốt, không cần như vậy" Duy Anh dở tính trẻ con, cậu cũng phải ngạc nhiên vì sự trẻ con này của mình. Trước giờ chỉ trừ khi ở cùng Hoài An cậu mới có thể tự do làm bản thân mình, ra ngoài cậu luôn tỏ ra một người chính chắn lãnh đạm, nhưng không hiểu tại sao khi ở cạnh người này, cậu không thể nào bình thường được, anh cho cậu cảm giác an toàn, mặc dù đây chỉ là một trò chơi, cho dù độ chân thực cao, nhưng cậu cũng không ngu ngốc tới nỗi tin rằng giữa bọn họ có thể có gì. Mặc dù hiện giờ hôn nhân đồng tính đã không còn là chướng ngại nữa, nhưng mà không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể chấp nhận hôn nhân đồng tính, cậu vẫn là không nên nghĩ ngợi nhiều. Có chăng người ta giúp cậu là để trả ơn lần trước cậu đã cho anh ta ăn một bữa mà thôi. Vả lại có lẽ là do mấy người kia cũng muốn cậu sớm lên cấp 25 trước khi chức năng công hội được mở ra, bởi vì bọn họ nghĩ cậu có "đôi tay vàng" có thể sờ boss ra đồ hiếm mà thôi. Cho tới một ngày cậu không còn sờ ra những vật tốt nữa thì cậu sẽ chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác, chỉ có thể là như vậy mà thôi.
"Nếu như tới lúc mở ra chức năng công hội mà cậu còn chưa tới cấp 25 sẽ rất khó tìm được công hội tốt" Anh nhắc nhở cậu, cũng hơi ngạc nhiên với thái độ của cậu đối với mình. Trước giờ tuy không tiếp xúc với cậu, nhưng đã từng chứng kiến thái độ của cậu đối với những người hàng xóm xung quanh. Cậu tuy không phải là một người lạnh lùng gì, chỉ là nếu có gặp hàng xóm, cậu cũng chỉ gật đầu chào một tiếng rồi im lặng, dường như không bao giờ nghe tiếng của cậu cả. Lần anh nghe cậu nói nhiều nhất, có lẽ là ngày hôm đó em gái anh vào nhà cậu, nhưng chủ yếu chỉ có bạn cậu nói, cậu dường như chỉ nghe và cười, nụ cười rất đẹp.
"Từ lúc đầu chơi game tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ vào bất cứ bang phái công hội nào cả, một mình tôi vẫn ổn" Cậu bắt đầu trở nên khó chịu, tại sao từng lời anh nói lại như từng cái đinh đâm vào tim cậu như vậy chứ? Sự thật chứng minh, anh không hề quan tâm cậu giỏi hay không, anh chỉ quan tâm cậu có đủ tư cách để vào hội của bọn anh để đi rờ boss mà thôi. Thôi thì không nên có quan hệ gì thì tốt hơn, cứ như bây giờ, xã giao như vậy là đủ rồi. Cậu vẫn là không nên làm lớn chuyện, người ta lại sẽ cười cậu là suy nghĩ nhiều, chuyện một lần xảy ra, tốt nhất không nên có thêm bất cứ lần nào nữa, người ta bảo một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng gì gì đó không phải sao?
"Tôi không có ý khinh thường cậu." Thấy phản ứng của cậu có hơi quá, Hoa Vũ liền muốn xoa dịu cậu, hình như anh dùng từ không đúng, tổn thương cậu thì phải.
"Không có gì, tôi chợt nhớ ra mình còn công việc chưa hoàn thành, tôi off trước đây" Duy Anh không hiểu bản thân mình bị sao nữa, nói xong cậu liền tại chỗ mà logout, không chờ Hoa Vũ nói thêm gì nữa, có lẽ cậu nên trấn tĩnh lại bản thân một chút thì hơn, cái cảm giác tổn thương này là như thế nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro