Chương XVI - Phó Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XVI - Phó Bn

"Sao cả tuần nay không thấy Ian online vậy Henry?" K vừa thấy Hoài An online liền nhắn qua một tin mật. Từ sau hôm Duy Anh cùng với Hoa Vũ đánh lẻ rồi sau ngày hôm đó không còn thấy Duy Anh online nữa, còn Hoa Vũ thì có cảm giác như xung quanh anh luôn có một cỗ hàn khí bao quanh, làm thế nào cũng không có người dám đến gần anh, nếu không thì có lẽ sẽ lãnh đủ cho nên không ai dám hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết giữa bọn họ đã có chuyện gì đó rồi.
"Đau lòng, còn tưởng đâu cậu hỏi thăm tôi, ai ngờ lại hỏi thăm Ian, tôi bị tổn thương, cần đi tìm người an ủi" Hoài An gởi lại cho K một cái tin đầy mùi tìm đòn. Càng quen với Hoài An, bọn K lại càng nhận ra rằng cái người này đã muốn đùa dai rồi thì ngay cả K cũng không có cách nào đáp lại được.
"Thấy cậu như vầy chắc là cậu ấy không sao rồi, mà còn có thể đùa giỡn như vầy chắc chắn cậu vẫn ăn được ngủ được nhỉ?" K đầu đầy sọc đen mà trả lời Hoài An, Hoài An có thể tưởng tượng ra cái người ở đầu bên kia đang nhíu mày cau có như thế nào liền lăn ra cười.
"Đùa đấy, cậu ấy phải đi công tác, chắc tuần sau mới về được" cười đủ rồi thì Hoài An mới gởi lại cho K một tin khác, đùa mấy người này rất vui đó.
"Thật sao? Vậy thì tốt rồi" K thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ Hoa Vũ đã chọc gì tới Duy Anh rồi. "Mà bọn tôi đang đi phó bản mười người, cậu có muốn tham gia không?" K lại hỏi.
"Có thể dắt thêm người không? Thích khách cấp 30." Hoài An hỏi ngược. Ôi phó bản mười người thần thánh.
Phó bản mười người này chính là phó bản lớn nhất hiện tại, cấp 50. Cho tới bây giờ vẫn chưa có nhóm nào có thể qua được phó bản này, nếu như đạt được first kill thì ngầu chết đi được, còn được thưởng một đống kinh nghiệm nữa nha.
"Đương nhiên, vậy thêm hai người nữa là vừa đủ, chờ cậu ở cửa động nhé" K đáp ứng rồi hẹn cậu ở cửa phó bản, bản thân mình cũng thông báo với đồng đội rồi chuẩn bị. Bọn họ đánh phó bản này đã mười ngày rồi nhưng vẫn không có tiến triển gì cả, mà tiền sửa trang bị đã lên đến số chục ngàn rồi.
"Chào mọi người" Hoài An và Hưng vừa vào đội thì cậu liền chào hỏi mọi người. Trong những cái tên hiện ra trước mặt cậu thì có năm người bọn K cậu đã quen thì có thêm ba người hai nữ một nam khác.
"Giới thiệu chút" chờ cho Hoài An và Hưng đã xuất hiện trước mặt bọn họ thì Huy mới lên tiếng giới thiệu mọi người, "Hai cô gái này là hai nữ thích khách duy nhất của hội chúng tôi, áo đen là Tuyết, áo xanh dương là Hồng, người kia là bang chủ, Calvin."
"Đây là Peter, chồng mình" Hoài An không ngại ngần giới thiệu Hưng, mấy người bọn K thì cậu đã có nói trước với Hưng rồi nên mọi người cũng không câu nệ.
"Chúng ta xuất phát thôi" Calvin không hề ngạc nhiên mà chỉ lên tiếng xuất phát, mọi người cùng vui vẻ tiến vào phó bản.
"Vào đây bao nhiêu lần rồi vẫn không thể nhịn được muốn ói" Hồng vừa bước vào phó bản liền cảm thán, bọn họ đi phó bản này cả tuần rồi, ngày nào cũng nhìn một đống cóc nhái khổng lồ nhảy qua nhảy lại đầy nhớp nháp đã vậy tiếp ộc ạp đến nhức óc.
Phó bản này là phó bản kinh dị nhất trước giờ đối với bọn họ, bởi vì nó quá chân thực khiến cảm giác ghê tởm càng cao. Đối với một người tôn sùng cái đẹp như Hồng thật sự khó mà chấp nhận được, đó là cô không phải loại con gái yếu đuối đó, để cho mấy đứa con gái bình thường vào đây nhất định khóc thét. Lại nói, thật ra đánh quái trong này không hề khó, chỉ là lượn quái xuất hiện cực kì nhanh và nhiều, cho nên cần sự nhanh nhẹn của từng người chơi cùng với một tinh thần thép. Bởi vì nếu như chỉ là một hai con cóc bình thường thì không nói gì, này là hàng chục, hàng trăm con cóc tinh to bằng nữa người nhảy xung quanh bạn, đã vậy trên người còn nhớp nháp thứ nước xanh xanh cực kì kinh tởm. Mà này chỉ mới là trận thứ nhất, chỉ cần diệt hết bọn cóc nhái này thì sẽ xong, không có boss.
Lại nói, dù sao đây cũng là phó bản cấp 50, đương nhiên không phải ai cũng muốn vào, bởi vì quái không nhiều theo số lượng thì là thịt dày máu nhiều, muốn hạ gục chúng chỉ với mười người chỉ mới sấp xỉ cấp 40 thật sự không dễ dàng gì. Chỉ có những công hội lớn mới muốn thử sức mà thôi. Tại sao lại nói đến công hội khi mà chức năng công hội chưa mở? Đương nhiên là những công hội ở những game bàn phím cũ, cùng nhau vào game mới đương nhiên cũng có sẵn công hội, chỉ cần khi chức năng kia mở ra thì liền vào đội hình. Người chơi có những cái tên cũng rất quen thuộc, dường như bọn họ đều lấy tên ở game cũ, chỉ những người nào không thích lộ diện thì mới đổi tên mà thôi.
Quay lại với phó bản cấp năm mươi này, sau này khi người chơi đã tăng lên cấp 100, nhiều phó bản mới được mở ra rồi mà chỉ cần nhắc tới phó bản này đều phải kêu trời, bởi độ kinh tởm của nó. Phó bản có 4 trận, trận thứ nhất là nơi bọn Hoài An đang đứng, tuy nói nó có chút doạ người, nhưng chỉ cần tinh thần tốt một chút thì vẫn có thể sống được. Chặn thứ hai thì bọn K đã đánh tới rồi, chỉ toàn là bọ cạp, con nào con nấy cũng không thua gì những con cóc ở trận một, mặc dù không nhiều bằng nhưng lại có một cảm giác rợn người khác, da cũng cực kì dày, máu thì toàn ở số ngàn, mỗi lần đánh là cực kì vất vả. Boss trận hai là một con nhền nhện 8 chân đầu người, bởi vì là đầu người nên trí tuệ cũng cao hơn một chút, muốn đánh chết không phải dễ, hơn một tuần vừa rồi bọn K đánh vẫn chưa qua được, hôm qua chỉ đánh được đến 20% thì diệt đoàn, hình như những đội khác cũng vẫn còn chưa thể nào qua được, cực kì biến thái. Đó chỉ mới là trận hai thôi đấy, trận ba và trận bốn còn kinh dị tới cỡ nào nữa, bọn họ chưa biết được.
"Thật kích thích thị giác" Hoài An cũng phải sợ luôn, cái này mà cho Duy Anh vào, bảo đảm một tháng cậu ta không thể ăn bất cứ thứ gì, cậu ác ý nghĩ.
"Bảo đảm đám designers game này toàn lũ bệnh hoạn" Huy vừa dùng cung bắn liền năm phát vào năm con cóc cách mình gần nhất vừa mắng người, chỉ mới có hai trận đầu mà đã biến thái như vậy, không bệnh hoạn mới lạ.
"Vỹ coi chừng phía sau" K vừa định chọc Huy một câu thì thấy Vỹ ở bên kia nhém chút bị một con cóc thè lưỡi cho một phát thì liền kêu lên, cùng lúc đó Hoa Vũ ở bên kia cũng phóng một cái phi tiêu về phía con cóc đó, cứu Vỹ một mạng.
"Mọi người tập trung một chút" Calvin vừa đánh quái vừa nhắc nhở. Cái đám này cứ mỗi lần đi phó bản càng mạnh thì lại càng thích đùa giỡn đủ kiểu, thật hết sức nói. Anh biết bọn họ làm vậy là để bản thân không nghĩ tới mấy con cóc trước mặt, nhưng mà có nhiều lúc lại cứ thích sơ sẩy để người khác phải lo cho mình thôi.
"Mà... làm sao để qua trận này vậy? Nghe đồn trận này không có boss thì phải?" Hoài An vừa đứng ngoài chỉ có thêm máu cho mấy người kia nên rất rãnh rang, đánh nãy giờ cũng gần một tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa xong nên liền tò mò hỏi.
"Chỉ cần có thể diệt hết bọn quái trước khi đợt tiếp theo ra là qua" K cũng giống như Hoài An chỉ đứng thêm máu cho nên rất rãnh rỗi liền trả lời cậu, lúc này xung quanh bọn họ cũng còn khoảng năm tới sáu mươi con quái.
"Uầy, sao không ai nói sớm?" Hoài An khóc không ra nước mắt, cái này thì có gì khó đâu chứ.
"Nãy giờ hình như 5 phút ra một đợt quái mới thì phải?" Hưng nãy giờ chỉ im lặng đánh quái, bây giờ mới hỏi, anh để ý hình như vài phút thì có thêm một nhóm quái mới ra, không ngờ là như vậy.
"Phải" Lạc Phong cũng rất rãnh rỗi nên trả lời.
"Cỡ mà mấy người nói sớm nãy giờ tốt rồi" Hoài An rên rỉ, cậu nên hỏi câu kia ngay từ đầu thì tốt rồi, "Chồng, lên" Hoài An lại quay qua nói với Hưng.
"Mọi người ngừng tay đi" Hưng bước lên một bước, lấy ra bảo bối của mình, lúc này chỉ còn tầm hai mươi mấy con quái, chỉ còn không tới 10 giây nữa sẽ có đợt mới, mặc dù mọi người không hiểu nhưng vẫn dừng tay, bởi vì 10 bọn họ không thể giết hết được hai mươi mấy con cóc kia.
Hưng bước lên trước, trên tay lúc này là năm quả mìn tự chế, thảy ra trước mặt. Mọi người chỉ nghe bùm một tiếng rồi thì khói bay mịt mù, cùng lúc hệ thống thông báo đã qua trận. Lúc đầu vì không biết là cần phải làm gì mới có thể qua nên Hưng chỉ ngoan ngoãn ở một bên giết quái, nếu biết như vậy ngay từ đầu, khi giết xuống còn chừng tầm một trăm con quái thì mười quả mìn tự chế của anh là đủ để qua màn một cách ngoạn mục rồi. Chỉ là nguyên liệu chế cái này hơi khó, ngẫu nhiên một lần làm nhiệm vụ gặp boss ẩn nên anh nhặt được bản phối, bất quá nguyên liệu cũng không dễ dàng kiếm được.
Lại nói từng chức nghiệp cũng có những kỹ năng ẩn riêng, cũng như Duy Anh có kỹ năng nấu nướng thì Hưng lại có kỹ năng chế tác. Một thích khách lại có kỹ năng chế tác, không phải ai cũng có thể làm được đâu. Mới đầu có nhiều người chơi khá khinh thường kỹ năng chế tác bởi bọn họ ỷ có người bán trang bị cả rồi, với lại phải tìm nguyên liệu để chế tác này nọ rất phiền phức nên ít ai chịu bỏ thời gian ra nâng cấp kỹ năng xem như bỏ đi này. Nhưng về sau khi mà vật giá leo thang, mấy trang bị cực phẩm đều là giá trên trời thì lại than khóc không thôi, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi, cũng đâu thể xoá account cày lại từ đầu chứ.
"Thật lợi hại!" Sau khi đám khói đã tan thì Hồng liền đưa ánh mắt sùng bái tới chỗ Hưng, thật là kích thích. Vì là đối với người mới quen cho nên cô chưa dám tỏ thái độ, nhưng lúc này không thể kìm nén được, thật sự quá ngầu rồi.
"Anh công ngầu lòi trong truyền thuyết đã xuất hiện, muốn ôm chân" Tuyết cũng khó kìm chế mà hiện nguyên hình, thật ra thì độ sùng bái của bọn cô đối với gay không thua gì Thúy Quyên cả, chỉ là do môi trường sống cho nên bọn cô có chút thu liễm hơn Thúy Quyên được cưng chiều mà thôi.
"Tại sao lại muốn ôm chân anh ấy?" Hoài An ngây ngô hỏi, như đã nói, cậu với Duy Anh tiếng Việt chỉ ở mức nghe hiểu bình thường mà thôi, còn những tiếng lóng này nọ gì đó đều không hiểu được, chỉ có hiểu nghĩa trên mặt chữ mà thôi.
"Ngốc manh thụ trong truyền thuyết kìa!" Hồng với Tuyết nghe câu hỏi của Hoài An thì liền hét lên một tiếng rồi lại tự nói với nhau, có vẻ rất phấn khích.
"Cậu không cần quan tâm tới hai cô ấy, độ não tàn không ở mức bình thường đâu, người thường không hiểu được" Huy giải thích cho Hoài An, nếu không phải lớn lên từ nhỏ với hai người này, anh nhất định không nhận người quen, độ não tàn đã lên tới một đẳng cấp mới rồi.
"Nhóm bọn tôi cũng có một người như hai cô ấy" Hưng không nhịn được nhếch miệng cười, hai người này mà nhập bọn với Thúy Quyên nữa thì cuộc sống chơi game của bọn họ sau này nhất định sẽ rất sôi nổi.
"Đúng là loại sinh vật này không chỉ có hai con" K thở dài, từ khi nhận thức hai chữ hủ nữ thì đối với anh cái thứ sinh vật này đẳng cấp còn cao gấp mấy lần bọn con gái mê trai đẹp bình thường, bởi vì con gái mê trai đẹp bình thường chỉ mong sao trai đẹp sẽ thích bọn họ, còn hủ nữ sao? Bọn họ đương nhiên cũng mê trai đẹp, mà càng mê hơn là trai đẹp có thể yêu nhau, mà bang của bọn họ 90 phần trăm đều là con trai, bỏ qua một phần ít những người đã có vợ con thì phần còn lại đều là độc thân, bọn họ lại càng có cơ hội đùa giỡn mấy bạn trai ngây thơ như Hoài An này. Lúc mới đầu bọn anh cũng phải sợ, nhưng rồi từ từ cũng quen, bởi vì nhờ có bọn cô mà trong bang mới lúc nào cũng vui vẻ xôm tụ, cũng không có chuyện có em gái bám theo đòi dẫn đi thăng cấp này nọ. Hủ nữ chính là tốt ở chỗ đó, nhưng mà không tốt là bọn họ không bám riết theo bọn anh, mà chỉ bắt cặp bọn anh với nhau mà thôi, mà loại sinh vật này đáng sợ hơn nữa chính là toàn sống theo bầy đàn, đã nói 10 phần trăm con gái trong bang có chồng con hay vẫn còn đi học thì đều là hủ nữ, thế mới chết.
"Bé K à, lại không tự nhiên rồi" Hồng quay qua nguýt đồng đội, lại bắt đầu dở tính hủ nữ.
"Anh đã bảo anh đây là thẳng, thẳng tới không thể nào thẳng hơn!" K ôm đầu gào thét, cái đám này tại sao lại đáng ghét như vậy!
"Lại ngạo kiều rồi" Tuyết quay qua nói với Hồng, cả hai lại bắt đầu cười cực kì gian tà.
"Đã bảo đừng nên chọc vào mà không chịu nghe, lần nào cũng bị khi dễ" Vỹ ở một bên vừa sửa lại trang bị cùng thêm mana và thuốc vừa chọc bạn mình. Sinh vật mang tên hủ nữ này, tốt nhất là cứ mặc kệ bọn cô tha hồ mơ mộng suy tưởng của bọn cô, không nên chạm vào nếu không chính là sẽ bị khi dễ.
"Em cứ tưởng Thuý Quyên đã đáng sợ lắm rồi" Hoài An nhìn K bị hai cô gái trong nhóm khi dễ liền quay qua nói với Hưng đang sửa trang bị ở một bên. Tuy không hiểu hết những gì bọn họ nói, cái gì mà không tự nhiên, cái gì mà ngạo kiều, nhưng mà thật sự là đang bị khi dễ. Bởi vì nhìn khuôn mặt đau khổ của K tức giận mà không làm gì được hai cô gái thật sự đáng thương.
"Em chờ tới lúc họ gặp nhau đi, sẽ suy nghĩ lại" Hưng thông cảm mà nhìn người yêu, đối với sinh vật giống nữ mang trên người hai chữ hủ nữ, không dám khinh thường bọn họ. Lại nói tới thân phận của Hưng, anh là con lai hai dòng máu Việt Trung, thời cấp ba rồi lên đại học đều có một thời gian dài ở Trung Quốc, hủ nữ ở đó chính là chiếm gần hết hai phần ba số nữ sinh trong trường, hàng ngày bao nhiêu bạn nam bị bọn họ chọc đến bỏ chạy rồi. Nhưng được cái bọn họ chỉ là đùa giỡn với những gay thật sự, chứ không có kết ghép loạn xạ này nọ, cho nên bọn nam sinh trong trường cũng không có cách nào đối phó với bọn họ cả. Nhìn Quyên mỗi lần anh cùng với Hoài An mà online cùng lúc cũng đủ biết cô gái nhỏ chỉ tại không có bạn cùng chuyến tuyến nên mới thu liễm vậy thôi, chứ để gặp được đồng bọn thì anh không dám nghĩ tới.
"Thôi không đùa nữa, tiếp tục đi" Calvin thấy dường như Hồng và Tuyết lại sắp bắt đầu trêu ghẹo mấy người trong nhóm liền lên tiếng can ngăn, để bọn cô hoành hành một hồi thì tới anh cũng sẽ không được tha, đã từng bị dính đạn không biết bao nhiêu lần, anh sợ lắm rồi cái đám sinh vật mang tên hủ nữ này.
"Lần này không giống như giết cóc, không thể dùng mìn nổ bởi vì dưới đất có rất nhiều cạm bẫy, kích hoạt chúng là sẽ diệt đoàn, chỉ có thể đánh từ xa thôi. Con boss nhện tinh sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, cho tới bây giờ bọn tôi vẫn chưa hiểu rõ quy luật xuất hiện của nó cho nên chỉ có thể tuỳ thời đánh thôi. Nhớ kỹ không được để dính vào mạng nhện nếu không sẽ bị nó ăn thịt đấy." Huy vừa cùng mọi người bước vào cửa tiếp theo vừa dặn dò Hoài An và Hưng, hai người gật đầu đã hiểu.
"Aish, da gà da vịt gì đều nổi hết lên rồi" Hoài An vừa không ngừng thêm máu cho đồng đội vừa cảm thán, cái này là gì đây? Tuy là không nhầy nhụa cũng như đông đảo như bọn cóc lúc nãy, nhưng mà cảm giác nhìn cả trăm con bò cạp đen thui da dày máu nhiều cứ hết đợt này tới đợt khác tấn công quả là không thể chịu được, cảm giác còn kinh khủng hơn đám cóc kia nữa.
"Chờ cho con nhện tinh kia xuất hiện, cậu sẽ thấy lũ bọ cạp này thật đáng yêu" Hồng nói. Cái đám bọ cạp này nhiều lắm chỉ có số đông, máu hơi dày một chút nhưng cũng chưa tới nỗi nào, chút nữa nhìn con nhện tinh kia mới cảm thấy kinh khủng. Thử nghĩ một con nhện tinh khổng lồ 8 chân, mỗi cái chân của nó đã to gấp đôi người thường, cao gần ba mét, cái đầu nó lại là một mặt người thiết kế 3D cực kì nham nhở, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy bệnh hoạn.
"Thật mong chờ" Hoài An là một người khá dị, cái thứ càng nham nhở cậu lại càng có hứng thú.
"Con người to gan, dám đến đây quấy rối, muốn nạp mạng sao?" Mọi người đang giết bọ cạp thì cuối cùng con boss nhền nhện cũng xuất hiện ở cửa bên kia động, giọng nói nhừa nhựa kinh khủng cùng hiệu ứng âm thanh của game càng khiến người khác sởn gai óc.
"Đờ phớt? Nhóm designers của game này cần phải đưa đi khám ở bệnh viện tâm thần hết rồi" Hoài An rút lại lời nói của mình lúc nãy, có ai đem cái con nhện tinh kinh thì dị kia đi khuất mắt cậu không? Thật kinh tởm.
Hình như mấy người tạo hiệu ứng game này rất thích cái nước nhớt xanh xanh kia thì phải. Các bạn hãy thử tưởng tượng một con nhện lông lá cao gần ba mét đầu người nam không ra nam nữ không ra nữ, đã vậy trên người đều là thứ nhớp nháp màu xanh giống như trong mấy cái phim khoa học dã tưởng mà mấy con quái vật hay nhả ra í, kích thích thị giác khiến Hoài An không kìm được chửi thề một câu.
"Cũng may cậu không nói nó đáng yêu" Tuyết cười cợt, cô còn tưởng tiểu thụ này có sở thích kì dị chứ.
"Khẩu vị của tôi cũng chưa nặng tới nỗi đó" Hoài An ghét bỏ.
"Tập trung! Tập trung!" Calvin lại lên tiếng nhắc nhở, mấy người này thật không biết sợ chết mà, đối mặt boss mà còn có thể cười cợt đùa giỡn như vậy.
"Qua được cái phó bản này một lần thề không bao giờ quay lại nơi này" Hoài An vẫn chú tâm bơm máu cho mọi người, lại dùng thêm mana cho bản thân nhưng vẫn không thể nào im lặng mà cảm thán.
"Cậu nghĩ thế nào mà đội chỉ còn có 8 người?" Hồng cười, hai người hôm qua đi cùng bọn họ vào tới đây xong ra ngoài liền nôn thốc nôn tháo, mặc kệ là nghe đồn phần thưởng first kill của phó bản này cực kì hậu hĩnh cũng không thèm quay lại.
"Khó trách, mỗi lần nhìn con nhện này xong ra ngoài phải rửa mắt bằng thuốc tẩy mới có thể sạch." Hoài An bĩu môi ghét bỏ. Càng nhìn càng thấy kinh dị khủng khiếp, làm sao lại có người có thể thiết kế ra những thứ như thế này chứ?
"Thật sự khâm phục mấy người design con boss này" Huy cảm thán, người có đầu óc như thế nào mới có thể vẽ ra mấy thứ này chứ?
"Huy cậu phụ trách đánh từ xa, chỉ bắn cung thôi. Thích khách, kiếm khách và chiến sĩ chỉ dùng kĩ năng quần công, không nên đến gần. Pháp sư ở ngoài cố gắng giữ vững cột máu của mọi người, hôm nay nhất định phải diệt được con boss này" Calvin vừa tung kỹ năng vừa phân công mọi người, bởi vì chỉ có mình Huy có cung có thể bắn xa thì những người còn lại đa số đều cận chiến, có Hoa Vũ có thể dùng phi tiêu hỗ trợ Huy.
"Mọi người hôm qua đánh như thế nào vậy?" Hoài An vừa buff máu cho mấy người kia lại tò mò hỏi K đứng gần đó, tại sao lại đánh không có một trật tự nào như thế này?
"Bọn tôi ba ngày liền đều diệt đoàn ở chỗ này, dùng mấy cách đánh bình thường không được, hôm qua đành đánh đại thì đánh được tới hai mươi phần trăm rồi vẫn bị diệt đoàn." K cũng rất thảnh thơi mà trả lời. Do mấy ngươi kia đều sắp tới cấp bốn mươi, với lại cột máu đều rất cao cho nên pháp sư đi theo bọn họ căn bản đều rất nhàn. Pháp sư cho tới cấp 50 đều chỉ làm bù nhìn mà thôi, ngoài thêm máu không hề có giá trị gì khác, chỉ có thể chờ đến cấp 50 rồi lại bái sư học nghề, thăng thiên lên cấp tiên thì mới có thể có kỹ năng có thể dùng được cho chiến đấu, nhưng mà mọi sự vẫn là theo hai chữ tuỳ duyên thôi.
"Thật sự khó ăn như vậy sao?" Hoài An lẩm bẩm, cái game chết tiệt này, kiểu gì cũng tuỳ duyên, tuỳ cái...haiz.
"Tôi có thể khiến nó định thân trong vòng 30 giây nhưng cool down cần tới 10 phút, hay tôi thử định thân nó rồi mọi người cố gắng tấn công xem thế nào đi?" Như chợt nhớ ra chuyện gì Hoài An lại đề nghị, cậu bây giờ mới nhớ lúc còn ở trong tân thủ thôn, cậu từng cứu một ông lão NPC, ông ta đã cho cậu một bí tịch luyện thuật định thân, nếu luyện đến cấp mười có thể nghịch thiên định thân một người trong vòng hai phút nhưng phải làm rất nhiều nhiệm vụ liên hoàn, mặc dù đã cố gắng nhưng cậu chỉ mới luyện được tới cấp 5 thì phải làm một loạt nhiệm vụ liên hoàn, tìm boss ẩn cho nên chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không đụng tới nó cả tháng nay rồi nên cậu quên mất, bây giờ thì có đất dụng võ rồi.
"Hình như người bên cạnh Ian ai cũng có chút đặc biệt" Huy nghe xong mà nhém chút trượt chân đạp vào bẫy dưới chân mình cảm thán. Mấy người này nhân phẩm cũng quá tốt đi, người nào cũng có chút lợi hại riêng, thật nghịch thiên.
"Thử thôi" Hoa Vũ đồng ý với Hoài An, có lẽ đó cũng là một cách, bởi vì con nhện tinh này có chút nhanh nhẹn nên mặc dù độ chính xác của anh rất cao nhưng nó vẫn có thể né được rất nhiều tổn thương cho nên đánh mãi cũng không được, nếu như có thể định thân nó trong vòng ba mươi giây cũng là một cách tốt.
"Ok" Hoài An cuối cùng cũng có đất dụng võ nên liền tiến lên phía trước tới gần con quái hơn một chút.
"Cẩn thận chút" Hưng nhắc nhở, cũng ở phía sau bảo vệ cậu, anh không muốn cậu bị tổn thương bất cứ một chút nào.
"Biết rồi" Hoài An rất hưởng thụ chăm sóc của Hưng, gật đầu rồi thì lấy từ trong người ra một cây kiếm gỗ, động tác có chút giống mấy pháp sư trong phim kiếm hiệp Trung Quốc mà chỉ thẳng về phía con quái trong miệng lẩm bẩm gì đó, chỉ thấy một tia sáng từ mũi kiếm của cậu bay thẳng về phía con boss, liền lúc đó con nhện tinh đang quay cuồng liền đứng im bất động.
"Ra tay!" Calvin bị hiệu ứng kia làm cho ngây người nhưng dù sao cũng là một người chơi thân chinh bách chiến cho nên nhanh chóng lấy lại tinh thần mà gọi mọi người, chính mình cũng tiến lên. Bọn họ đa số đều là người chơi cận chiến cho nên cơ hội này không dễ gì có được.
"Pháp sư vẫn ở vị trí cũ buff máu, đừng tới quá gần" Hoa Vũ vừa tấn công boss vừa nhắc nhở ba người pháp sư không nên tới gần, lỡ như bọn họ không thể né tránh trước khi con boss tỉnh lại thì vẫn còn pháp sư có thể kịp thời hồi sinh bọn họ.
"Còn 3 giây!" Khi chỉ còn 3 giây cuối cùng thì Hoài An liền thông báo, bởi vì cậu là người định thân con quái nên chỉ có cậu mới nhìn thấy thời gian chạy ngược nên liền nói với mọi người, không muốn bọn họ bỏ mạng oan uổng. Mọi người cũng liền nhanh chóng thu chiêu, quay lại chỗ cũ.
"Oa, 7 phần trăm, cuối cùng cũng còn 7 phần trăm!" Tuyết kêu lên đầy phấn khích, nãy giờ chỉ tập trung xả kỹ năng vào con boss nên không để ý gì nhiều, bây giờ nhìn lại chỉ còn 7 phần trăm máu nên không thể có chút mừng rỡ.
"Tiếp tục tấn công, nó còn chưa tỉnh hẵng, đừng lơ là" Calvin vẫn giữ vững phong độ mà nhắc nhở mọi người, đây là giây phút quyết liệt nhất, bọn họ không thể lơ là, nếu làm không tốt sẽ rất tiếc, first kill con boss này đang nằm trong tầm tay rồi.
"Mọi người ráng cầm cự năm phút, nếu như có thể đừng để nó cuồng hoá, thêm một lần định thân nữa sẽ có thể đạt first kill!" Hưng lên tiếng.
"Ok!" Mọi người đang cực kì hưng phấn, sắp được rồi. Bọn họ cũng đã tìm ra được nhược điểm của con boss này rồi. Bởi vì di chuyển của nó quá nhanh cho nên bao nhiêu kỹ năng phóng ra đều bị nó né được cho nên đánh hoài cũng không ăn thua, nhưng chỉ cần có thể định thân nó thì trong vòng ba mươi giây đã có thể đánh được của nó gần ba mươi phần trăm máu rồi.
"Chúc mừng đội Legendary đạt first kill boss nhện tinh!"
"Chúc mừng Water is Nasty dẫn đội đạt first kill boss Nhện Tinh, tìm lại yên bình cho thế giới, thưởng 100000 kinh nghiệm, 5000 vàng, +2 điểm cống hiến thế giới"
"Chúc mừng Legendary đạt first kill boss Nhện Tinh, tìm lại yên bình cho thế giới, thưởng 100000 kinh nghiệm, 5000 vàng, +1 điểm cống hiến thế giới" 
"Chúc mừng Renchan đạt first kill boss Nhện Tinh, tìm lại yên bình cho thế giới, thưởng 100000 kinh nghiệm, 5000 vàng, +1 điểm cống hiến thế giới"
"Chúc mừng Cherryblosom đạt first kill boss Nhện Tinh, tìm lại yên bình cho thế giới, thưởng 100000 kinh nghiệm, 5000 vàng, +1 điểm cống hiến thế giới"
"Chúc mừng Coffee No Tea đạt first kill boss Nhện Tinh, tìm lại yên bình cho thế giới, thưởng 100000 kinh nghiệm, 5000 vàng, +1 điểm cống hiến thế giới"
....   

"Chúng ta chỉ còn 2 phần trăm!" Nhìn cái tin của hệ thống mà Hồng nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn hai phần trăm thôi!
"Tập trung đi, hạng hai vẫn tốt hơn là không có hạng nào" Calvin mặc dù cũng có chút thất vọng nhưng không thể vì như vậy mà bỏ cuộc được, dù sao vẫn còn hai trận nữa.
"Kéo dài thời gian thêm chút, chờ cho Henry cool down xong thì đánh cho con boss còn 1 phần trăm máu trước khi nó cuồng hoá thì Henry cậu phát kỹ năng một lần nữa, tôi sẽ hạ nó" Hoa Vũ vẫn điềm tĩnh mà nói.
"Ok!" Mặc dù có chút không cam tâm nhưng mọi người vẫn không hề mất đi ý chí chiến đấu mà gật đầu. Sau đó là khá dễ dàng, không đầy năm phút sau thì bọn họ cũng đã dành được second kill, một đội khác cũng nhanh chóng đạt third kill sau họ không tới một phút.
"Cũng may còn được second kill" Nhìn thông báo mà Huy không khỏi mừng ra mặt, chậm chút nữa thì đã tuột xuống hạng ba rồi.
"Mọi người có muốn tiếp tục không hay là ngày mai?" Sau khi lên rờ boss, rớt ra vài thứ mặc dù có giá trị nhưng cũng không làm bọn họ vui vẻ thì Calvin lại hỏi bọn họ. Dù sao nãy giờ cũng đã đánh hơn bốn tiếng đồng hồ, cũng không còn sớm nữa rồi.
"Em muốn thử xem lầu ba như thế nào" Hồng rất tò mò.
"Nhìn kênh thế giới" Huy chỉ tay lên kên thế giới ở trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro